THOÁNG MÂY BAY
Sau một ngày dài làm việc, Hạnh mệt mỏi lái xe về. Đường khuya thăm thẳm, hình bóng người xưa thấp thoáng giữa những dòng suy nghĩ miên man. Đôi lúc trong bóng tối, vài ánh đèn xe vút ngang qua và mất hút vào màn đen. Tiếng nhạc tình du dương, xoáy vào lòng Hạnh những lời nhạc đau thương nhắc nhớ đến người xưa, bóp trái tim cô quặn thắt, đốt đôi mắt buồn đến rơi lệ. Màn đêm bất chợt bị xé tan, một vùng trời sáng loé lên trước mắt. Hạnh giựt mình nhìn vào kính hậu, thấy ánh đèn pha của xe sau chói lòa sát gần như muốn ủi vào đuôi xe cô. Hạnh xem lại đồng hồ xe mới biết mình đã chạy quá chậm so với mức định, chưc kịp vồ ga, chiếc xe sau đã sang đường một chiều vượt qua xe cô. Ánh mắt quen thuộc như vừa lướt qua trong chiếc xe màu sậm tối ấy, Hạnh cố nhìn theo với hy vọng mong manh, nhưng chiếc xe lau nhanh bay mất hút. Hạnh tự cười nhạt, thấy sao mình lại khờ dại như thế. Người ấy đã theo người khác hơn một năm rồi, đã hết yêu cô thì làm gì lại trở về. Những hình ảnh xa xưa lại kéo về len vào tim Hạnh, cô đã sống với những hình ảnh ấy suốt bao ngày qua, không chút phai mờ, lắm lúc hiện rõ trước mắt như hai người chưa hề xa cách. Tiếng cười, tiếng nói, tiếng chén khua khi hai người cùng nhau rửa bát. Đôi lúc Hạnh tự hỏi mình, cô đã làm gì khiến người xưa ra đi. Cô nghĩ đến những gì đã xảy ra, những lời nói, những việc hai người cùng làm, cô tìm kiếm mãi miết trong khối kỷ niệm rong rêu. Đã qua hơn một năm, cô vẫn chưa tìm ra được câu trả lời cho những thắc mắc trong lòng mà cô vẫn mãi vương mang.
Về đến khu nhà vắng lặng, Hạnh đậu xe vào, máy xe vừa tắt, Hạnh chợt nhận ra chiếc xe màu tối sậm đậu gần đó. Nỗi hân hoan hiện rõ trên khuôn mặt. Hanh lật đật bước xuống xe, chạy lại gần xem xét. Chiếc xe ấy đúng là xe của người xưa. Hạnh mừng rỡ chạy nhanh về, tim cô chợt mất nhịp khi nhìn thấy thoáng người ấy ngồi trước cửa với túi hành lý. Tất cả những hờn giận, chua cay tan biến trong giây phút ấy. Hạnh cố lấy lại bình tỉnh, cô chậm rãi bước về phía người ấy, nhưng cô vẫn không thể giấu đi nét mừng rỡ trên đôi môi.
- Linh về hồi nào? sao không gọi cho Hạnh? - Linh đứng dậy, mỉm cười, vòng tay ôm Hạnh
- Hạnh có khỏe không? - niềm yêu thương xưa vội vã kéo về bao phủ, Hạnh ôm chầm lấy Linh.
- Hạnh rất nhớ Linh - giọt nước mắt lăn tròn trên má cô. Linh ôm chặt lấy Hạnh trong vòng tay. Thời gian trôi qua nhè nhẹ theo con gió đêm hôn lên làn tóc đen dài của hai người. Hạnh nhắm mắt ôm lấy Linh như không còn muốn buông rời. Tiếng Linh khe khẽ bên tai,
- Từ chiều đến giờ, Linh chưa ăn gì cả, trong nhà có gì ăn không? - Hạnh vội lau nước mắt, mở cửa, cười thẹn
- Xin lỗi Linh, Hạnh mừng quá nên...
- Không gì mà - Linh cười thân thiết nắm lấy tay Hạnh kéo vào nhà.
Linh đặt hành lý xuống đi thẳng vào bếp mang đồ ăn ra hâm cho hai người. Nhìn cử chỉ của Linh, Hạnh cảm thấy một năm qua như là giấc chiêm bao. Linh không có gì thay đổi, nụ cười vẫn tươi như trước ngày ra đi. Linh như chỉ rời khỏi nhà vài bữa chứ không phải là một năm dài đăng đẳng. Trong căn nhà đơn sơ, hai bóng người cùng ăn cơm, cùng dọn bếp. Linh kéo hành lý để ở góc phòng, vào tủ lấy đồ để sẵn trên giường cho Hạnh tắm. Đứng ngoài cửa phòng, Hạnh không còn nhận ra được cái gì là thật, cái gì là mơ. Một năm qua là mơ hay Linh đang đứng trước mắt là mơ. Trái tim say mê nói cho Hạnh biết dù là thật hay mơ, cô không muốn mất Linh thêm lần nữa. Những gì đã xảy ra cô không muốn hỏi đến, cô không muốn bất cứ lý do gì có thể khiến Linh đang trước mắt tan biến đi. Hạnh bước vào phòng nắm tay Linh, nhỏ nhẹ hỏi:
- Tắm với Hạnh nha? - Linh nở nụ cười vui vẻ, đứng dậy dắt Hạnh vào phòng tắm. Linh đặt lên môi Hạnh nụ hôn khao khát của bao nhiêu ngày chờ mong. Từng mảnh vải rơi xuống, Linh kéo Hạnh vào vòi sen, vuốt từng sợi tóc, xoa từng làn da, lắm lúc đặt nụ hôn lên ngực khiến Hạnh ngây ngất trong vòng tay của Linh. Hạnh xoay ôm lấy Linh thủ thỉ
- Hạnh rất nhớ Linh - Linh nở nụ cười hạnh phúc, hôn nhẹ lên môi Hạnh bảo
- Hạnh ra ngoài lau người đi kẻo bị lạnh, một lát nữa Linh sẽ ra
Hạnh ngoan ngoãn vâng theo, cô bước ra ngoài lau người, xoáy tóc, đánh răng xong, lên giường nằm đợi Linh. Đã đợi được bấy lâu, nhưng sao giây phút này trông dài đến khó tả. Hạnh nằm lắng nghe từng hành động, từng bước chân của Linh. Lòng cô phấn khởi khi nghe tiếng chân Linh gần đến cửa nhà tắm. Hạnh bước xuống giường để đón người tình mà cô đã khao khát được hôn, được ôm, được ngửi lại mùi hương thân quen. Nhìn thấy Hạnh, Linh cười vui sướng, ôm vòng eo Hạnh kéo vào sát người. Nụ hôn tham lam trước mùi thơm con gái. Hai người đắm chìm trong sự khao khát của lửa tình nóng cháy.
Những ngày bên Linh, Hạnh hạnh phúc, sung sướng đến cả những người bạn làm chung cũng thấy rõ được sự thay đổi ở nơi Hạnh, như cánh hoa héo được tưới bằng những giọt nước ngọt ngào nhất trên thế gian này. Thấy Hạnh ngày nào cũng vội vã rời khỏi tiệm, chị Thúy, bà chủ trẻ vui tánh chọc nghẹo,
- Có người xuân đầy mặt nha - biết chị ấy nói mình, Hạnh vừa làm vừa cười tủm tỉm
- Cười là chắc thiệt rồi, bữa nào dẫn đến cho tụi này ngắm chút coi - Hạnh cười thẹn, thấy bà chủ đang vui nên sẵn dịp xin phép
- Cho em về sớm vài tiếng hôm nay và cho em xin phép nghỉ cuối tuần này nha, em có công chuyện
- Cả năm nay không nghỉ, bây giờ xin nghỉ, chắc có người dạy hư rồi. Không mang đến ra mắt, chị không phê chuẩn đâu.
- Thôi mà bà chủ, đừng làm khó em - Hạnh đùa theo. Hạnh biết chị Thúy chỉ chọc nghẹo, cả năm nay thấy Hạnh như có chuyện buồn nhưng lại không chịu nói ra. Chị Thúy cũng hay khuyên Hạnh nên nghỉ vài ngày đi chơi cho đở buồn, nhưng Hạnh cứ cố chúi đầu vào công việc để giảm bớt thời gian nhớ nhung Linh.
Cuối ngày, Hạnh vội sắp xếp công việc chào bà chủ ra về. Ngoài trời mây xám giăng, mưa bay lất phất, tiếng tình gọi Hạnh trong làn gió vi vu. Cành lá nhộn nhịp lao xao hai bên đường. Hạnh ước gì có thể trở về ngay lập tức để cùng Linh cuộn mình trong chăn, ân ái mặn nồng giữa không khí êm đềm của ngày hè mưa rơi. Nhưng Hạnh đã có kế hoạch riêng cho ngày cuối tuần đầu tiên này, ngày ăn mừng Linh trở vào cuộc đời của cô. Cô muốn Linh cảm nhận được tình cảm cô dành riêng cho Linh, cô muốn Linh biết được Linh đã chiếm vị trí nào trong trái tim mình. Hạnh hối hả chạy hết chợ này đến chợ kia, sắm sửa thật đầy đủ cho hai ngày cuối tuần. Đồ đạc nặng trĩu, nhưng cô chẳng thấy cực nhọc. Nghĩ đến nụ cười vui sướng của Linh, cả người cô bay bổng lên đến tận mây xanh. Hạnh hì hục lôi kéo đồ đạc đến cửa, gõ cửa vài lần không thấy Linh ra mở, Hạnh nghĩ Linh chắc có lẽ ở nhà một mình buồn nên đã ngủ đến chiều. Sợ Linh bị giựt mình trong giấc ngủ, Hạnh nhè nhẹ dùng chìa khóa mở cửa vào nhà. Cô đi nhón chân lần mò vào phòng đế nhìn nét mặt thương yêu của Linh đang trong giấc mộng. Nhưng căn phòng vắng lặng, mọi thứ xếp ngăn nắp, giường được trãi thẳng thớm. Một tấm giấy nhỏ nằm giữa chiếc giường lạnh lẽo. Sinh khí trong người Hạnh dần dần thoát ra khỏi người cô. Đôi mắt bừng đỏ, Hạnh cầm tờ giấy lên đọc, chỉ vỏn vẹn một hàng chữ xanh:
- Hạnh, Linh cám ơn Hạnh trong những ngày qua, nhưng bây giờ Linh phải đi. Đừng tìm Linh.
Nỗi đau điến vò nát tấm giấy trong tay, Hạnh ngã người xuống giường lệ trào khôn nguôi. Mưa ngoài trời trút đổ ào ạt, gió lùa vào khe cửa, đông lạnh trái tim thêm một lần vụng vỡ và từ đó tình yêu đối với Hạnh chỉ là một thoáng mây bay...
_THE END_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top