SA NHŨ


  Quyên lặng lẽ xếp tập giấy tờ thành những chồng ngay ngắn trên mặt bàn rồi bước ra cửa sổ, kéo tấm rèm xếp lên. Chị cúi nhìn thành phố, các con đường đều đã lên đèn mặc dù trời chỉ mới xẩm tối. Quyên hướng tầm mắt lên cao hơn. Bầu trời như một bãi chiến trường hoang vu sau cuộc tranh đấu giữa ánh sáng và bóng đêm. Ánh tà dương hiu hắt đã lùi về ngọn núi phía xa xa. Mây vần vũ trên nền trời ướt thẫm, tạo thành những hình thù kỳ dị. Chúng cũng lộn xộn, ngổn ngang như tâm sự của chính Quyên. Chị ước gì mình cũng có thể như một đám mây trên trời, không phải để tự do hay ngao du sơn thủy, mà chỉ để mỗi khi nỗi lòng chất chứa quá nhiều, nó sẽ có thể tan thành mưa, rơi xuống, và không còn nặng trĩu như ban đầu nữa...

Thở dài. Nhờ đó mà Quyên có thể tỏa ra bớt một ít hơi nước, nhưng vì không phải là đám mây để mà đổ nước vô tội vạ, nên chị chỉ khẽ lắc lắc đầu, ngõ hầu để chút ít suy nghĩ dư thừa nào đó trong đầu sẽ rơi bớt ra ngoài. Rồi chị bỗng nhếch môi mỉm mỉm một mình bởi suy nghĩ tức cười này...

Mọi người trong công ty có lẽ đã ra về từ 5-6 giờ chiều. Một số người về sau cùng thấy phòng chị còn sáng đèn cũng vào chào một tiếng. Quyên cũng khẽ cười đáp lại lòng quan tâm của họ. Ở lại công ty đến tối mịt đã trở thành lệ thường của Quyên từ khoảng một tuần nay. Đó cũng là hệ quả từ sau chuyện động trời vào tháng trước.

Đối với Quyên thì chuyện chẳng lấy gì to tát nhưng mọi người cứ tát ra cho to. Chỉ là chồng mới cưới của cô bé Thy phát hiện ra tình cảm giữa Quyên và Thy. Bé Thy về nhà chồng được hai tuần mà ngày nào cũng gọi điện, nhắn tin cho Quyên. Mỗi lần như thế trong Quyên cứ nóng như lửa đốt, cứ muốn chạy thẳng đến nhà chồng Thy để được nhìn thấy Thy, chạm vào Thy như ngày nào. Quyên những muốn giằng lại lấy Thy nhưng tự biết hậu quả là chuyện chẳng ai mong muốn nên mặc dù trong lòng cồn cào da diết đến mấy cũng phải cố mà chịu đựng. Quyên luôn miệng an ủi Thy hãy sống vui, sống tốt, làm vai trò của người vợ hiền dâu thảo cho gia đình hai bên vui lòng. Nhưng Thy còn nhỏ, chỉ mới 19 tuổi đầu, tính tình còn biết bao bồng bột nông nổi. Khi nhớ Quyên là lập tức gọi điện thoại, chẳng cần biết lúc nào, ở đâu hay với ai. Thế là hôm đó, khi đang tỉ tê tâm sự với Quyên, Thy đâu có ngờ chồng cô đã đứng sau cánh cửa nghe không sót một lời. Sau đó, chuyện gì đến cũng đã đến, anh ta làm ầm lên. Gia đình cực đoan, con thì gia trưởng, khiến cho ko những mọi người trong nhà Quyên mà cả họ nhà Thy đều biết chuyện. Vợ chồng Thy cũng đã chuyển hẳn sang nơi khác.

Trái tim Quyên đã đau khổ quá nhiều vào cái hôm nhìn Thy bước đi, thướt tha trong bộ váy cưới, tay trong tay với người đàn ông khác, mặc dù Thy không cười rạng rỡ bên người ta nhưng vào khoảnh khắc đó Quyên đã như chết hết linh hồn rồi. Nay lại thêm ánh mắt lời nói của bao người trong họ càng khiến Quyên thêm đau khổ, dày vò tình cảm lẫn thân xác. Quyên hiểu mình đã là đứa con bất hiếu, tên tội đồ của dòng họ, nhưng bao nhiêu phép tắc xã hội đó cũng có làm được gì khi con tim nhất quyết lên tiếng?

Thế là sau đó Quyên tạm biệt cha mẹ, ra ở riêng và chuyển hẳn sang căn hộ chung cư gần công ty...




Quyên ngồi trên ghế, xoay xoay người, mắt nhắm chặt như để xua tan ký ức đau thương đó. Quyên thật lòng mong Thy hạnh phúc, dù từ đó đến nay chị không được nghe một tin tức nào về cô bé nữa... Quyên biết, Quyên hiểu rõ, mình phải quên, phải quên, phải quên và phải quên Thy thôi. Tuy vậy mỗi khi nhắm mắt mơ màng, bao hình ảnh về Thy lại chập chờn trong tâm tưởng, không cách nào xua đi được, nhất là những giây phút ái ân tột cùng mà cả hai đã bên nhau và chia sẻ cho nhau...


Bỗng đâu có tiếng gõ cửa văn phòng..."cộc cộc, cộc cộc cộc..." khiến Quyên đông cứng cả người. Ôi...chị bàng hoàng, chẳng phải đó là nhịp gõ cửa vô cùng quen thuộc mỗi khi Thy sang phòng Quyên sao?

Quyên thậm chí không thể đứng dậy, tối nay chị vẫn chưa ăn gì, bây giờ đột nhiên xúc động quá, chân tay Quyên bủn rủn cả ra. Chị chỉ có thể khẽ nói vọng ra cửa:

- Vào đi...

Tay Quyên cầm chiếc bút bi mà run run. Người mới bước vào chẳng phải là Thy. Quyên nhíu mày rồi nhận ra ngay. Tuần trước bên phòng nhân sự có tuyển thêm vài người mới. Hôm đó Quyên cũng có ngồi phỏng vấn hết nửa đầu danh sách. Khuôn mặt là lạ trước mặt Quyên là người được phỏng vấn cuối cùng. Khi đó Quyên cũng thấm mệt rồi nên không hỏi gì cả, để cho ba đồng sự còn lại ngồi chất vấn cô bé đó thôi. Nhờ hôm đó chỉ ngồi nhìn nên giờ Quyên nhớ rất rõ đó là một cô gái dong dỏng cao, tóc ngăn ngắn nâu nâu, có lúm đồng tiền một bên trông cũng ngồ ngộ. Nhưng hôm đó cô mặc áo sơ mi ca-rô ôm sát người, trông đầy đặn, nữ tính. Thế nhưng hình ảnh trong mắt Quyên giờ đây là một cô gái mặc ghi-lê xám, sơ-mi vải cứng màu trắng, quần tây ống đứng...trông rất chững chạc, mạnh mẽ.

Mọi sự so sánh giữa quá khứ và hiện tại chỉ thoáng qua trong giây lát trong tiềm thức. Vì đó không phải là Thy nên Quyên đổ sụp xuống, hy vọng lên bất ngờ rồi giờ thất vọng đột ngột. Quyên đưa cả hai tay dụi mắt rồi vuốt dài theo khuôn mặt xuống cằm để lấy lại sự thoải mái. Quyên cười nhẹ chào, rồi hỏi:

- À... em, em là người mà chị gặp hôm phỏng vấn đúng không? Sao giờ này vẫn còn ở công ty?
- Dạ vâng. Em tên My, vừa được tuyển vào khâu chăm sóc khách hàng, sáng nay em vừa được trưởng phòng giao cho ở lại công ty kiểm tra lại hệ thống camera. Em vừa làm xong, bước qua thấy phòng này còn sáng đèn, em không ngờ là còn chị ở lại...
- À, ra vậy... Chị có một số việc muốn hoàn thành sớm để cuối tuần thư thả nên ở lại làm cho xong. Mà ở công ty về đêm cũng...

Chưa nói dứt câu thì chợt Quyên nhìn My thành ra hai My, căn phòng tự nhiên quay mòng mòng, rồi Quyên thấy mọi thứ xung quanh mờ dần, nhòe dần...rồi mọi hình ảnh tắt hẳn. Quyên mở mắt không lên nữa, tay chân như mất hết sức lực nhưng vẫn cảm nhận được tiếng động và rung động xung quanh mình. Quyên nghe giọng My rõ mồn một, thảng thốt:

- Chị Quyên... Quyên... có sao không?

Tiếng giày My gõ cồm cộp xuống nền khi My chạy vội tới lay Quyên dậy. Tiếng My rót vào tai "Chị ơi...chị ơi...". Tiếng My lục tìm hộp danh thiếp. Tiếng My chạy ra cửa gọi bảo vệ. Rồi Quyên thấy cơ thể mình như bay lên, bồng bềnh... Sau đó thì Quyên không nhận thức được gì nữa...

...........



Quyên thấy mình bước đi trong sa mạc. Trên đầu là nền trời hoang vu và hỗn độn lúc chiều. Ánh sáng chỉ còn nhá lên chút xíu, nhợt nhạt cuối trời. Dưới đất không phải cát mà là thứ chất liệu gì đó mềm như lụa, mịn như nhung. Và Quyên thấy khát quá đỗi... Quyên đưa tay lên môi mình, sờ sờ... bỗng đâu nước chảy ra từ kẽ tay Quyên...từng giọt, từng giọt, rồi nhiều thêm... chưa bao giờ Quyên cảm thấy những giọt nước tươi mát và êm đềm đến thế. Quyên biết mình đang cười...
.............

Rồi Quyên mở mắt. Mở hé rồi mở to trọn vẹn. Quyên nửa khó hiểu, nửa hài lòng khi hình ảnh đầu tiên Quyên nhìn thấy khi tỉnh lại là khuôn mặt mịn màng mà rắn rỏi của My. My đang quỳ trên giường nhìn chăm chăm vào mặt Quyên, hai mắt sáng rỡ khi thấy Quyên nhìn mình. My khẽ khàng:

- Ôi...chị, tỉnh rồi này...
- Ừm...chị đang ở nhà chị à. Em...đã đưa chị về sao?
- Ơ...à...Lúc đó tự nhiên đang ngồi rồi chị ngất luôn, làm em sợ muốn chết. Bác bảo vệ bảo chắc chị bị hạ đường huyết. Rồi bác giúp em cõng chị ra xe, may mà nhà chị cũng gần đây nên bác biết, bác chỉ đường cho em đi đó...

Quyên lại cười, thở phào nhẹ nhõm. Chợt để ý thấy có mùi sữa đâu đây... Quyên thấy môi mình ươn ướt, đúng là sữa thật. Trên chiếc bàn trang điểm cạnh giường còn đặt hộp sữa ngọt, mà ống hút vẫn còn nguyên trong lớp bọc nilon. Quyên nhác thấy môi My dường như cũng ẩm ẩm...chợt hiểu ra tất cả. Quyên đâm ra lúng túng... ậm ừ không biết nói gì...

- Ờ...ủa trời tối rồi hở em? Mấy giờ rồi?
- Dạ gần 10 giờ rồi...nãy giờ chị thiếp đi cũng 2 tiếng đồng hồ rồi đấy – My chừng như cũng nhận ra tình trạng khó xử trong mắt Quyên, lại tìm cách lảng sang chuyện khác. My chỉ tấm hình lồng trong khung trên bàn – À chị...đây là hình ai thế?
Quyên thấy My trỏ ngay tấm hình bé Thy, bỗng giật thót mình, ờ à một hồi rồi nói:
- À em gái chị đó mà...hihi
- Uh...trông cô bé xinh quá nhỉ...

Quyên lại nhìn My cười, tóc My ngắn và cong cong dợn sóng, lãng tử vô cùng. Quyên như bị hút vào đôi môi My khi My cười, môi My nồng ẩm hơi sữa. Tự nhiên Quyên thấy mình vô lý hết sức khi chối bỏ tấm hình bé Thy – người yêu bao năm của mình.

Bất giác Quyên nhìn My không chớp mắt, Quyên thỏ thẻ kêu tên My, khiến My ngồi im không dám động đậy. Khi hai tay Quyên đưa lên chạm lấy đôi bờ vai ngang ngang của My, My thấy cơ thể mình như bị xìu hẳn xuống. Vẻ ngoài cứng cáp mà My đang mang bên người tự nhiên bay đi đâu mất, My cúi người xuống...cúi thật thấp...và hai tay Quyên choàng qua ôm lấy cổ My...

Quyên lại ghì vai My xuống thêm... rồi Quyên nhắm mắt, khứu giác Quyên giờ đây ngập tràn hương sữa tỏa ra từ cả hai đôi môi...khi hai bờ môi mọng chạm vào nhau thật nồng nàn, đầy khao khát... Quyên ngửa đầu lên đón nhận nụ hôn đầu tiên của người thứ hai trong đời. Ngọt thơm như cả một vùng đồi cây trái. Quyên chào đón sự mới mẻ mà My mang lại một cách nhiệt tình. Quyên ôm trọn lưỡi My trong vòm miệng, mân mê từng đường cong, nét chấm. Hơi thở của cả hai hòa lẫn vào nhau, một lần nữa Quyên lại có cảm giác mình đang nằm cạnh cả một sa mạc êm ái diệu vợi...

Và bầu không khí chung quanh chỉ còn đọng lại duy nhất một mùi hương...

Hương của đam mê...





Quyên đã tỉnh ngủ, nhưng vẫn chưa mở mắt. Tất cả ngọt ngào quá khiến Quyên không muốn nhìn thấy nó, chỉ muốn được mãi mãi cảm nhận bằng trái tim và da thịt. Quyên đang gối đầu lên một cánh tay mảnh mai, ấm áp. Quay đầu sang, rúc thêm thật sâu vào cánh tay đó, lồng ngực đó, Quyên nghe tiếng bình minh thì thầm như suối reo : "Quyên ơi..."

Quyên ngước lên nhìn khuôn mặt đang gối đầu lên cạnh giường. My! Suy nghĩ của Quyên lúc này chỉ gói gọn trong một chữ thế thôi.

My nhìn Quyên trìu mến, gọi tên Quyên khẽ khàng, hai tay ôm quanh thân người Quyên thật chặt.

Quyên nhìn ra cửa sổ...



Hôm nay,

Trời rất trong...  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyen