chương 1.2 tiếp tục
Có những kẻ mang nỗi buồn sâu tận đáy lòng và cho rằng chẳng có kẻ nào nếm qua vị cay đắng như chúng thì có lẽ luôn ghét những thứ cay đắng nổi thành bão trong lòng và muốn vứt bỏ cảm xúc cùng với thứ tạo nên cảm xúc ấy đó đi xa thật xa nhưng vẫn giữ chúng mãi trong lòng hay những kẻ có nỗi đâu hơn thì luôn nghĩ ra cách để vui vẻ ngó lơ nỗi đau đi mà để ko nếm thứ cay đắng đó. Tuy vậy tôi lại muốn có nỗi đau ấy! Lạ thật nhỉ? Người khác né còn ko được mà tôi lại mong rằng tôi có ư? Bạn nghĩ nghe câu nói này thật ngu ngốc nhỉ nhưng bởi bạn chưa biết đến thứ nỗi đau mà chẳng phải là nỗi đâu này...
Sinh ra ai cũng có cảm xúc nhỉ? Đó cũng là một trong những thứ phân biệt ta khỏi các loài động vật khác! Tuy vậy đối với kẻ như tôi cảm xúc là thứ xa xỉ. Xa xỉ là bởi nếu bạn từng qua cả hai chu kì tuyệt vọng và cố gắng giải thoát mình khỏi nó bạn sẽ hiểu. Tôi lúc đầu cũng vậy. Cũng từng mang cảm xúc ấy cũng từng ấp ủ cũng từng muốn ném và cũng từng ngó lơ để tạo ra hạnh phúc nhưng đời ko dễ vậy. Càng ngó lơ càng tự tạo hạnh phúc thì nó luôn càng hiện rõ trong lòng. Và rồi chúng tự giành giật để chiếm chỗ cư ngụ. Nhưng vì luôn mong mỏi hạnh phúc nên cuối cùng cảm xúc luôn mong muốn hạnh phúc đã thắng. Nhưng lại nhưng, tại sao chẳng có hạnh phúc nào là trọn vẹn vậy? Cảm xúc hạnh phúc vui vẻ ấy từ từ biến thành chiếc hộp trống chẳng còn gì nữa cả... Ôi~ đều là con người hết mà! Sao tôi lại trở thành chiếc hộp trống chứ? Ah~ đau thật đó nhưng đau giờ còn phải là đau nữa. Cơ thể chống rỗng cho dù linh hồn vẫn cư ngụ. Sao mọi thứ lại vậy nhỉ? Tại sao giờ tôi phải chịu đựng thứ còn hơn cả đau nữa vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top