Ko là e...thì sẽ ko là ai khác...!

Đường Sài Gòn dạo này nóng nực và nhiều xe….Chỉ có chạy từ công ty về nhà mà mệt muốn xỉu…Chiếc xe Mec màu trắng sang trọng dừng lại trước một biệt thự lớn…Ai nHìn bề ngoài cũng đoán ra được tầm “vĩ đại” của chủ nhân ngôi biệt thự này…J Cửa xe cũng từ từ mở ra…1 đôi chân dài miên mang đặt xuống nền đất…Từ trong xe..1 người ăn mặc cực chất với áo thun trắng + quần skinny trắng, khoác bên ngoài là chiếc áo da màu đỏ thẳm…gương mặt bị che đi gần phân nửa bởi chiếc kính mát hiệu LV..và…điều đáng nói ở đây là vẻ đẹp của cô gái ấy…Dáng cao ráo với đôi chân dài miên mang, chiếc kính từ từ được tháo xuống..cùng với gương mặt và đôi mắt biết nói rất thu hút người nhìn…tóc cột cao toát lên một sự mạnh mẽ và thành đạt..Nhìn rất ư là men…Tưởng chừng trên khuông mặt hoàn mỹ ấy thì chắc lúc nào cũng phải hiện diện nụ cười…nhưng ngược lại…ít khi nào người đối diện với chị ấy thấy được nụ cười thật sự của của chị ấy, mặc dù khi chị ấy cười cứ ngở là chúng ta đang được lạc vào 1 thế giới thần tiên nào đó…gương mặt chị ấy luôn mang 1 chút gì đó băng lãnh, sắc nét…có khi làm người đối diện phải cảm thấy sợ…Nữ chủ nhân của ngôi biệt thự tầm cở này ko ai khác chính là chị ấy…Phạm Thanh Hằng…chủ tịch của tập đoàn THGroup mang tầm cỡ thế giới…Chị ấy hiện đang sở hữu trong tay 1 tài sản khổng lồ..nhưng đều do 1 tay chị ấy tạo nên..( ng gì đâu mà giỏi thấy sợ..:) )..Mặc dù với địa vịa như thế..nhưng TH ko như những ng hay khoe tiền khác..Chị ấy luôn thân thiện và hoà đồng với những ng xung quanh…Vẻ ngoài của chị ấy mặc dù băng lãnh đó..nhưng tính cách thì hoàn toàn ngược lại àh nha…

Với sự tài giỏi và vẻ ngoài xinh đẹp pha chút menly..cộng thêm cái tính đào hoa..TH nhanh chóng trở thành mục tiêu của ko chỉ làm những đấng nam nhi muốn có mà cả ngay phái đẹp cũng ko ít người liêu xiêu vì cô…( vì ka menly wa mà..). Nói đào hoa vậy thôi chứ thật ra chị ấy rất ư là chung tình…ko yêu thì thôi…nhưng 1 khi đã yêu ai là “ chết đi sống lại” vẫn yêu…

Lúc trước chị đã tự tin rằng..” TH này mà biết yêu ai, ai mà làm TH này đỗ được thì mới lạ đó”…Nhưng câu nói ấy đã hoàn toàn mất giá trị..khi chị vô tình gặp cô…ng con gái bây giờ đang nắm giữ thứ quý giá nhất của con người chị: trái tim chị..:) Chị tự hứa với lòng rằng “ E ấy phải là của mình, nhất định mình sẽ làm được”…Chị tìm mọi cách tiếp cận, lân la làm quen,..v..v..Từ 1 người lúc nào cũng mang phong thái nghiêm trang, ít nói..Nhưng khi nói chuyện với cô, chị như 1 ng khác, cười nhiều hơn, và đặc biệt..nói cũng nhiều hơn.

Cô cũng là tiểu thư trong 1 gia đình khá giả, vì muốn thoát khỏi sự kèm cặp của gia đình, cô tập sống tư lập đã từ rất lâu..Mới đầu gặp chị, nói chuyện với chị, cô nghĩ “ chời ơi, trên đời này lại có người tự tin thế kia hả? “,  hay là “ Sao chị nói nhiều quá vậy, ko mệt hả? “…v..v.. Nhưng tiếp xúc lâu dài, cô dần cảm nhận được tình cảm của chị và sự chân thành của chị…Và ngày 14/2..ngay ngày Valinetine cách đây 2 năm…chị ngỏ lời cùng cô…và 2 người chính thức hoà làm một……Tính tới bây giờ chị và cô yêu nhau cũng gần được 3 năm r

Nói qua 1 chút về cô…Cô là Tăng Thanh Hà, là con gái duy nhất của GĐ tập đoàn THGroup, từ nhỏ được sống trong nuông chiều nhưng cô ko hề ỷ lại vào gia đình mình…Mặc dù ba cô rất thương cô, nhưng ông luôn nghiêm khắc trong việc dạy dỗ cô. Đến năm 23t cô xin ba mẹ cho mình ra ở riêng và tư lập…cô cùng làm chung với ba mình tại THGroup nhưng chỉ là 1 nhân viên bình thường, vì cô ko muốn dựa vào ba mình, muốn tự mình làm nên…

Cái ngày đầu tiên chị gặp cô..cũng là ở công ty, nhưng cô ko hề biết sự hiện diện của chị và địa vị của chị trong THGroup…Vì chị là Chủ tịch HĐQT..nên chỉ có những cổ đông lớn hay những ng thân cận mới biết mặt chị, còn những nhân viên bình thường như cô thì….dễ gì gặp được chị…Cô ở THGroup cũng nghe nhiều ng nói về chị…nói chị xinh đẹp lại tài giỏi, nhưng ko dễ gì tiếp cận được chị..vì chị nổi tiếng là “tản băng di động”…Nghe kể mà cô cũng có chút tò mò…ko biết ng đó là ai mà sao ai cũng khen như thế…..

Khi chị quyết định đeo đuổi cô, chị thường ko xuất hiện ở công ty ngay giờ làm của các nv..Một là chị đi sớm hơn, hai là trễ hơn…Vì chị ko muốn cô bắt găp, ko muốn cô biết danh thế của mình, nghĩ mình lắm tiền nhiều của nên chỉ đùa giỡn với tình cảm của cô…Chị theo đuổi cô bằng chính con người của chị…Còn cô..cứ nghĩ cái ả “hay nói nhiều” kia là 1 kẻ nhàn rỗi thích đi chọc ghẹo ng khác..vì ko ít lần cô bị chị chọc đến tức tưởi..:))…nhưng cô đâu biết được…chính ng ba tài năng, là thần tượng của cô từ hồi còn bé…còn phải là cấp dưới của chị….:) ( Hiểu cái level của ca r đó)…

 Quay về hiện tại…chị lục tìm trong túi xách chìa khoá mở cổng…vừa mở cổng chị chạy xe vào thẳng gara rồi đóng cửa chạy ùa vào nhà…Bên trong nhà với kiểu trưng bày và trang trí mang đậm chất Vintage…Một không gian với những ai lần đầu đặt chân vào đây cứ ngỡ đây là “ cung điện”…Chị vừa chạy vào nhà, kịp quăng cái túi xách xuống salon gần đó r lại la toáng lên:

-“Bx nhỏ ơi, e đâu rồi…chị về r nè”- Chị la làng

Nhưng trong ko gian của 1 ngôi nhà rộng lớn như thế, ko có 1 tiếng hồi âm lại chị…Chị lại chạy lên lầu, vừa chạy vừa kêu

-“Bx nhỏ, e đâu r….e ơi..! “

Lúc này cô trong phòng đọc sách mới nghe được tiếng của chị đang la oai oái ngoài kia…Vì mãi mê đọc sách, đã vậy còn đeo theo cái tai phone nữa…nên hèn gì ko nghe thấy chị về…Cô chạy ra và trả lời chị

-“ E đây e đây..Chị iu về r đó àh…”-Vừa nói cô vừa lấy tay bá lên cổ chị, hôn vào má chị cái chuzz..

-“ E làm gì mà chị gọi nãy giờ ko nghe vậy?”-Chị nhíu cặp mày lại nhưng tay thi ko quên ôm lấy phần eo thon gọn của cô kéo vào sát ng mình.

-“ Em đang dọc sách với nghe nhạc, tại nhạc to quá nên e ko nghe thấy tiếng chị gọi…sr mà chị iu”-Cô nói tay thi vẫn trên cổ chị, miệng thì cười tươi hết chổ nói.

Chị dù mệt mấy, giận mấy..nhưng hễ thấy nụ cười đó của cô thì bao nhiêu mệt nhọc, giận hờn gì cũng bay theo gió.

- “Chị đói bụng quá, tụi mình đi ăn nha e? “-Chị nói

- “Thôi, ăn ở nhà đi, vừa bổ vừa đỡ tốn tiền..hihi”-Cô nói

- “Cha, hnay bx nhõ của tui biết nói vậy nữa hả ta….chuyện lạ àh nha..:)) “- Chị cười chọc cô

- “Chị này, làm như e là người ko biết nghĩ vậy, giờ có ăn ko..? “- Cô giận dỗi chu môi lên nói với chi

- “haha…được r…e dám nấu thì chị dám ăn àh..” Chi nói r đi thay đồ r cùng cô xuống nhà

Ngồi trên ghế sofa thấy cô loay hoay trong bếp, chị phì cười r lén lấy đt chụp hình cô. Dìm hàng cô hả hê xong chị đứng lên đi vào bếp phụ cô dọn cơm. Mặc dù chị thừa sức mướn ng giúp việc, nhưng cô thì lại ko muốn. Cô nói cô chỉ muốn ko gian này là của riêng 2 ng…hehe..lãng mạng ghê…J Chị thì chỉ biết tuân theo lệnh vợ…vốn dĩ chị sợ vợ mà..

Cô vừa thấy chị vào tới liền nói móc chi

-“Sao chị ko xem tv nữa đi, vô đây chi vậy?”

-“ Thì chị vô phụ e dọn cơm nè”-Biết cô giận vì mình ko chiu vô phụ nấu mà ngồi ngoài coi Tv, nên chị cũng xuống nước nhỏ nhẹ..

-“…”-Cô im lặng ko nói

-“ thôi mà…chị tưởng e ko cần chị phụ…sao e không kêu chị…e mà kêu thì chị vào liền”

-“ Đợi kêu hả, sao ko ngồi đó đợi e bưng cơm ra r đút từng muỗng cho ăn”- Cô quay qua chị, 2 tay chóng nạnh nói

-“ Thiệt hả? Vậy chị ra đó ngồi đợi e nha”- Chị hớn hở thấy rõ

-“ Chị ra đi, e cho chi nhin đói luôn…”- Cô phụng phịu với chị

-“ Thôi nào bx nhỏ của tui ơi, tui biết lỗi òi mà, lần sau chi se xuống nấu cùng e..Giớ thì mình dọn cơm ăn đi, chị đói muốn xiu r nè…”- Chị ôm cô và nũng nịu

Chị và cô nhanh chóng dọn cơm ra và ngồi ăn trong tiếng cười, trong niềm hanh phúc…Chị thì cứ vừa ăn vừa chọc cô…cô thì lại dành đồ ăn về hết chén của mình, phạt chị vì cái tội cứ chọc cô

-“E tham ăn ghê ak…Sao cứ dành với chị hoài za?”- Chị ngậm đũa nhăn nhó

-“ ai biểu chị ăn ko lo ăn, lo chọc e chi..Đáng đời”- cô lườm chị

Chị cười trừ r cũng ko vừa…giựt miếng thịt từ chén của cô bỏ vào miệng…Cứ thế thời gian trôi qua, 2 người dùng xong bữa, lôi nhau ra sofa ngồi xem tv. Vừa xem vừa ôn lại những kỉ niệm cũ hồi lúc chị đeo đuổi cô……………………

   “ ủa chị, lúc e làm ở công ty, e nghe người ta nói chị khó gần, lại lạnh như băng…Zị mà sao lúc chi đi với e…chị nói nhiều quá vậy?”- Cô quay sang hỏi chị

“ Chị cũng ko biết nữa, chắc tại khi đứng trước e chị mới như vậy…haha” –Chị nói r cười lớn

-“Lúc đó chị xạo thiệt đó, diễn hay quá trời, gạt e tới chừng ấy tháng”-Cô trề môi nói với chị

 Chị ôm cô vào lòng, 2 người ngồi kể lại những lúc chị theo đuổi cô, đến lúc những khó khăn trắc trở mà 2 người phải trải qua để đến với nhau và hạnh phúc như bây giờ

--------2 Năm về trước-----------

Ngày đầu tiên cô đi làm, cô chọn cho mình chiếc áo sơmi trắng với quần skinny màu xanh đậm, tóc xoã ngang lưng, cô trang điễm thật nhẹ, đơn giản nhưng làm cho ng khác phải lưu lại hình ảnh của cô khi lần đầu gặp mặt…Cô đứng trước 1 toà nhà cao chót vót vừa uy nga vừa sang trọng..Hít một hơi dài để lấy lại sự điềm tĩnh và tự tin..Cô sải bước vào trong toà nhà…Đến chỗ bộ phận của mình làm, cô niềm nở chảo hỏi mọi người r nhanh chóng giới thiệu và làm quen…Nhưng đương nhiên…là cô ko giới thiệu mình  là con gái của GD THGroup….

Mới ngồi xem mấy tập hồ sơ mà thời gian trôi qua nhanh quá, mới đây mà đã 12g trưa r…Tới giờ nghĩ trưa, cô ko muốn ra ngoài với cái thời tiết nằng gắt gao như thế. Nên cô chọn cho mình giải pháp xuống căn tin mua 1 phần sandwitch và 1 ly ca cao nóng. Nơi cô chọn ngồi để thưởng thức bữa trưa của mình là hàng ghế ở cuối hành lang nơi cô làm việc. Ở đó vừa im lặng vừa có thể nhìn bầu trời qua lớp kính của cửa sổ.

Mãi mê lo tận hưởng bữa trưa yên tĩnh, cô đâu ngờ có 1 người đang đứng khoanh tay nhìn mình say đắm.Người đó chính là chị. Những hành động từ rất nhỏ của cô từ cái vuốt tóc bỏ sang 1 bên, đến cái vẻ mặt khi cô cười mỗi lần nhìn ra bầu trời với những đám mây trắng xoá. Tất cả, tất cả đều được chị ghi lại trong trí nhớ…..

Sau lần nhìn thấy cô ở công ty, chị hạ quyết tâm sẽ theo đuổi cô, cho đến khi cô yêu chị và đồng ý làm bạn gái chị….Chị bắt đầu tìm hiểu về cô thông qua phòng nhân sự…Với cương vị của chị, chị dễ dàng có được số đt và địa chỉ nhà của cô….Cầm trên tay tờ stick ghi chú số đt và địa chỉ nhà cô, chị cười tủm tỉm……

………………………………………………………………………………………………

Buổi chiều tan ca, chị về trước cô, chị nhanh chóng chạy về nhà tắm thay đồ. Trời lạ, hôm nay ko hiểu sao chị lại ko như thường ngày…Áo thun trắng với quần jean..tóc cột cao với mái phòng..lần đầu tiên chị bước ra khỏi nhà mà ko đứng trước gương ngắm ngía, ko cân nhắc chọn đồ, cũng ko suy nghĩ coi cái quần này có hợp với áo này ko…và chị cũng ko buồn chọn túi xách để xách theo. Chị đi người ko. Chị  ra xe r chạy đi đâu đó

Đột nhiên chị dừng lại ở 1 công viên ở gần quận 7, gửi xe vào đó, chị đón taxi tới cái địa chỉ được ghi trong tờ stick hồi chiều phòng nhân sự đưa qua. Chị kêu taxi dừng ở đầu đường, chị thả bộ vào trong khu PMH…Tới được nơi cần tới, chị đứng khoanh tay trước cửa và quan sát ngôi nhà…Ngôi nhà tuy ko lớn, nhưng nhìn bên ngoài có vẻ như rất đẹp..Xung quanh được bao bọc bởi dãy hàng rào trắng ko cao….ngôi nhà được sơn bằng màu trắng…tinh khiết và ngây thơ…J

Giơ tay nhìn đồng hồ…chị nghĩ chắc có lẽ cô cũng sắp về tới…chị tránh mặt bằng cách ngồi chờ ở băng ghế đá cách đó ko xa….Cứ như thế mấy ngày liên tiếp…chị lại tới r lại tránh mặt..lại chăm chú quan sát cô…r lại đi về….

Ngày hôm nay…cũng như thường ngày, chị tới nhà cô…với vẽ ngoài nhìn vào..ko ai nói đây là ng đang điều hành cả 1 tập đoàn lớn…Mấy ngày qua chị đã quan sát rất kĩ về cô. Cô có thói quen đi làm về, tối tối lại ra công viên gần nhà đi dạo..Và hnay cũng ko ngoai lệ…vừa thấy cô đi ra…chị đã giả vờ như ko thấy..quay mặt sang hướng khác để cô ko nghi ngờ….. Trong công viên chỉ có lác đác vài người, chính vì thế nên cô mới thích đi dạo buổi tối như vậy…Những lúc đi dạo cô hay dẫn theo 1 ng bạn của mình…đó là chú chó tuyết Hocky…với bộ lông trắng tinh…chắc là cô thích màu trắng, vì thấy cái gì xung quanh cô cũng màu trắng…..

Cô đi một hồi cũng cảm thấy mỏi chân, nên tới ghế đá ngồi. Ko biết vô tình hay cố ý,,chỗ cô ngồi cách chổ chị ngồi chỉ 1 cái ghế…1 người thì đang say sưa nhắm mắt thả hồn theo gió…còn 1 người thì cũng đang say sưa…chơi với chú chó tuyết Hocky, lâu lâu cũng ko quên nhìn trộm cô 1 cái…Mặc dù là lần đầu gặp chị, nhưng có vẻ chú chó Hocky rất thích chị. Nó cứ loay hoay giởn với chị. Bỗng

-“ AAAAAAAAA”- tại mãi ngắm cô nên chị bị chú Hocky chồm lên người..mất thăng bằng chị bị té ra đằng sau…Chị nhăn nhó suýt soa….

-“ Đau quá…mày làm tao đau đó”

Nghe tiếng la của chị, cô giựt mình mở mắt ra. Thấy chị đang ngồi dưới đất, còn Hocky thì liếm liếm chân chị…Cô vội vã kêu Hocky lại..

-“Xl chị, chị có sao ko…?”-Cô từ tốn đở chị dậy và hỏi thăm

-“ Tôi ko sao…e có con chó dễ thương…nhưng tính khí thất thường quá..”-Cị cười cười

-“Thành thật xl chị…nó có làm chị bị thương chỗ nào ko? Tôi sẽ chịu tiền thuốc”-Cô lo lắng hỏi

-“K sao e ơi, tại tôi bị bất ngờ nên té thôi ah..”- Chị dí dõm trả lời cô…..

-“Chị ko sao thì tốt r. 1 lần nữa tôi thành thật xl chị chuyện lúc nãy”-Cô nở nụ cười nói với chị

Chị nhìn thấy nụ cười đó, tim chi bỗng đập trật đi 1 nhịp……Thấy chi đã ko sao. Cô chào chi r dẫn Hocky về…Chị nhìn theo bóng dáng bé nhỏ của cô khi cô vào nhà…

………………………………………………………………………………………………

Vài ngày sau đó, ngày nào chị cũng ra đó chơi, lấy cớ là chơi với Hocky nhưng thật ra…chị muốn nhìn thấy cô…muốn nói chuyện với cô…muốn thấy nụ cười của cô..muốn được ở bên cạnh cô…J Nhờ ngày nào chị cũng chơi với Hocky, cũng nói chuyện với cô, nên bây giờ khoảng cách giữa cô và chị đã gần nhau hơn 1 chút

-“ Hình như nhà chị gần đây thì phải, tối nào e cũng thấy chị ra đây?”- Cô cười hỏi thăm chị

-“ Ờ…ờ…đúng r e…nhà chị cũng gần đây”-Chị ấp úng trả lời cô…Chị hay bị ấp úng mỗi khi nói xạo hay hồi hợp chuyện gì…

-“Mà nói chuyện với chị cũng lâu r..nhưng e chưa biết tên chị..chị tên gì?-Cô hỏi

-“ Àh chị quên giới thiệu với e, chị tên Hằng”-Chị chỉ nói mỗi cái tên chứ ko nói thêm bất cứ điều gì về mình nữa

-“ E tên Hà, là nv văn phòng. Mà chị làm gì, nhìn chị có vẽ ko giống ng làm văn phòng”-Cô cười

-“ ah chị..chị…chị cũng làm nhân viên văn phòng giống e”-Chị bị hỏi bất ngờ nên ko biết nói mình làm gì, đành nói mình làm văn phòng giống cô..Mà đúng r..chị cũng làm văn phòng mà…mà có điều ko phải làm trong văn phòng..mà ngồi trong văn phòng để..lãnh đạo…J)

-“ Nói chuyện với chị mấy ngày qua, e thấy chị thật vui tính”-cô cười r xoa xoa đầu con Hocky

Chị cười nhìn cô, sau đó 2 ng cùng đùa giỡn với con Hocky, rồi huyên thuyên đủ thứ chuyện..

-“ Tụi mình làm bạn nhé?”-Cô nhìn chị và nói

Chị đang ko hiểu cô nói gì thì cô lại tiếp “Chị có thể làm bạn với e ko? Từ trước giờ e ko có ai là bạn thân cả” Nói đến đây mắt cô có thoáng chút buồn

-“ Tại sao ?”- Chị nhíu mày lại nhìn cô và hỏi

-“ Vì ba e nghĩ tất cả mọi người chơi với e chỉ vì địa vị và tài sản của gia đình e. Ba e ko cho e kết thân với bất kì ai…Nên từ trước giờ e ko có bạn..Đến khi đủ lớn, e mới quyết định dọn ra ngoài tự lập, và thoát khỏi sự kiểm soát của ba em…”-cô nói một hơi

-“Okie, Chúng ta là bạn..Nếu e cần giúp gì thì nói chị…chị sẽ sẳn sàng”-Chị cười và chìa bàn tay thon dài của mình ra trước mặt cô. Nghe chi nói mắt cô sang lên tỏ vẻ vui mừng. Cô hiểu ý đưa bàn tay của mình vào tay chi, 2 người bắt tay cho cái tình bạn bắt đầu, và cô đâu biết rằng đó chính là cái khởi đầu cho 1 tình yêu…J)

Ngày cứ thế trôi đi…2 người cười nói với nhau rất vui vẻ…Chị bắt đầu nói nhiều hơn trước, và hay chọc cô hơn trước. Còn cô những lúc như thế chỉ biết giận dỗi, lườm chị. Khi đi làm về cô rủ chị đi ăn vì cô nói từ trước giờ cô ko muốn ăn 1 mình, giờ có chị, rủ chi ăn chung

-“ Chị, 2 đứa mình đi ăn đi, e đói quá”-Cô cười tươi nói với chị

-“ NHưng chị hết tiền r…tháng này chưa lãnh lương L”- Chị xụ mặt nói với cô…( Lãnh đạo cả 1 tâp đoàn mà nói ko có tiền…chịu nỗi ko)

-“ Chị lo gì…e khao chị”-Cô cười r kéo tay chị đi

-“Thôi. Kì lắm”-Chị từ chối

-“Ko kì gì hết, chúng ta là bạn mà”-Cô cười tươi níu tay chị

Chị ko muốn ng khác nghĩ cô đến với chị là vì tiền hay chị ỹ mình nhiều tiền r đùa giỡn với người khác. Chị thích cô và muốn theo đuổi cô là thật lòng..Nên chị ko hề tiết lộ thân phận của mình cho cô biết. Cô chỉ biết chị là 1 người làm văn phòng giống cô, lương cũng chẳng nhiều hơn cô..Đang thuê nhà ở gần đó. Với cô chị chỉ là 1 ng ko có quần áo hàng hiệu, ko xe hơi đắt tiền, ko nhà cao cửa rộng. Nhưng cô đâu biết rằng, ng đang dứng trước mặt cô lại là 1 ng tài sắc ven toàn.

Hai người cùng nhau vào ăn ở một quán nhỏ gần nhà cô…Vừa vào tới thì chị đã lên tiếng chọc cô

-“E đi nhiêu đó mà cũng lâu…làm chị vừa đi vừa đợi, mệt muốn chết”-Chị nói móc

-“Tại chị đi nhanh quá chứ bộ, còn đỗ thừa tại e..”-Cô cũng ráng biện minh cho mình

-“Người ta hay nói, chân dài thường đi nhanh lắm. Chắc tại chân e ngắn hơn chị nên đi cũng chậm hơn chị”-Chị nói xong cười lớn

-“Hứ…chân e cũng ko ngắn àh nha…e thấp hơn chị có chút ah…”-Cô cãi lại, mặt phụng phịu

-“Thấp hơn 1 chút cũng là thấp rồi, đừng cố biện hộ hahaha”- Chị ko cho cô có cơ hôi thắng

Cô bị chị chọc đến mức ko nói thêm được lời nào, đành lườm chị 1 cái rồi tập trung ăn. Còn chị, nhìn thấy vẻ mặt của cô như vậy, không khỏi xao xuyến..:). Hai người nhanh chóng dùng xong bữa, cô có ý mời chị qua nhà cô chơi

-“Chị, qua nhà e chới tý đi nha”-Cô quay sang cười với chị

-“ Cũng được, nhưng ko được làm gì chị đó nha”-Chị vừa nói 2 tay vừa đưa lên che ng lại, mặt cười nham nhở. Đương nhiên là chị sẽ ko từ chối, vì đây là điều chị muốn mà

-“Xí, ai mà thèm, người như cây que cho e cũng ko thèm”-Cô chu mõ nói với chị

Về tới nhà cô, cô và chị vào nhà…Con Hocky thấy cô về chạy ra mừng. Nhưng thay vì mừng cô thì nó lại chạy sang mừng chị, quấn quít với chị. Cô cũng ngạc nhiên

-“Tao là chủ của mày hay chị ấy là chủ của mày vậy Hocky”-Cô nói. Nghe cô nói chị phì cười nhưng tay thì vẫn xoa xoa đầu Hocky.

Đúng thật như chị đoán, cô thích màu trắng. Mọi thứ trong nhà đều được trang trí bằng màu trắng, từ rèm cửa đến sopha….Chị tới sopha ngồi xuống, mắt đảo quanh 1 vòng. Cô thì đi lấy nước cho chị, vừa bưng nước ra, thấy chị đang nhìn xung quanh, cô nói

-“Nhìn gì mà kĩ thế, nhà e ko được lớn, tại e ở có 1 mình àh, chị thấy sao?”-Cô hỏi chị khi thấy chị vừa nhìn vừa cười cười

-“Nhà e đẹp lắm, như vậy là rộng hơn nhà chị r, còn đòi hỏi gì nữa”-Chị trả lời cô

Hai người lại cười nói vui vẻ, chị thì cứ lâu lâu lại nói móc cô. Thời gian ở bên cô trôi qua nhanh thật, mới đó mà đã 9g. Chị nói với cô mình phải về

-“ Thôi cũng trễ r, chị về nha, còn để e nghĩ ngơi nữa”

-“Nhà chị xa ko, để e đưa chị về”-thấy trời tối nên cô cũng có ý đưa chị về

-“Thôi e, chị về được mà. Ko sao đâu”-Chị nghe cô nói liền nhanh chóng từ chối. Vì chị sợ cô biết về gia cảnh của chị..với lại chiếc xe của chị còn nằm ngoài công viên, chị phải ra lấy…

-“chị về được ko…về tới nhà thì gọi điện cho e nha”-Cô nói tỏ ra rất quan tâm chị

-“Okie mà e..chị về nha”- Nói xong chị đứng lên đi ra cửa…Vừa bước đi mà chị vừa cười, trong lòng chị có 1 cảm giác lâng lâng, chị rất vui vì cô lo lắng cho chị….

………………………………………………………………………………………

Cứ thế ngày qua ngày, chị và cô vui vẻ với nhau như những người bạn thân thực sự… Thời tiết bây giờ vừa nắng vừa nóng, dễ làm cho con người ta bệnh…Và đúng như thế, cô đã bị bệnh

-“Chị hả. E bệnh rồi nên làm biếng ra đường quá à. Chị khỏi ra công viên đợi e nha.”-Cô sực nhớ tới cuộc hẹn với chị liền lấy đt nhắn tin cho chị.

Đang lo lắng ko biết cô bị gì mà ko thấy tới công ty, mong tới giờ hẹn với cô để gặp cô thì đt chị sáng lên. Là tn của cô. Chị cười mở tn đọc. Cặp mày nhíu lại và nụ cười cũng tắt hẳn khi đọc được tin cô bệnh. Không chần chừ, chị chạy vôi về nhà thay đồ để cô ko nghi ngờ, tới tiệm thuốc tây mua thuốc r mua cháo cho cô. Chị đi thẳng tới nhà cô. Trời đang nắng nóng mà chị phải để xe ở công viên r đi bộ cả đoạn tới nhà cô. Vừa đi mà chị vừa nhăn mặt, mồ hôi thì nhễ nhại

-“Trời gì mà nắng thế này chời.. Ngồi diều hoà mát mẻ ko muốn, lại muốn đi tắm nắng thế này, mày khùng thiệt r TH ạ..”-Chị vừa đi vừa lẫm bẫm, nhưng đôi lúc lại cười tủm tỉm

Tới trước nhà cô, chị kêu cửa. Cô đang mệt đừ người nằm dài trên salon thì nghe có tiếng ai gọi. 1 giọng nói rất quen, rất ấm. Cứ nghĩ mình đang bị mê sảng. Nhưng tiếng gọi một lúc càng to hơn, càng rõ ràng hơn…Cô cố gắng mở mắt, lê thân xác mệt mỏi ra cửa. Cô thật bất ngờ khi ng đứng trước cửa là chị, trên tay cầm 1 túi gì đó, mồ hôi thì tuôn như mưa

-“ủa chị, sao chị ở đây?”-Cô nói với giọng mệt mỏi

-“Thì chị thích nên đến đấy, e hỏi nhiều quá”-Vì đi bộ dười trời nắng nóng nên chị có hơi bực

-“Mới hỏi có 1 câu mà kêu ng ta hỏi nhiều”-Cô lầm bầm trong miệng.

Chị vô tời nhà liền đưa tay sờ tráng cô, cô nóng quá. Chị đỡ cô lên phòng nằm r đút cháo cho cô ăn, cho cô uống thuốc hạ sốt. Sau khi uống thuốc xong cô buồn ngủ r nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Chị kéo chăn đắp lại cho cô, bất giác đặt lên trán cô một nụ hôn, trán cô nóng thật. Sau đó chị thu dọn những thứ xung quanh…. Mệt bở hơi tai, chị ngồi phịch xuống trên cái ghế xoay đối diện giường cô. Xoay cái ghế lại để dễ dàng ngắm cô, chị nhìn cô đang ngủ. Vẻ mặt lúc cô ngủ thật đẹp, thật diu dàng…Mãi lo suy nghĩ và nhìn cô, chị cũng chim vào giấc ngủ

………………….

3 tiếng trôi qua, cô ngủ được 1 giấc dài nên cũng thấy khoẻ hơn 1 chút, cựa mình tỉnh dậy. Cô thấy chị đang ngồi ngủ trên cái ghế trước mặt. Bất giác cô nở 1 nụ cười hiền. Ngồi xích lại đầu giường, cô nhìn được rỏ hơn gương mặt chị. Gương mặt lúc chị ngủ thật quyến rũ và thật hiền. Cái mũi cao cùng đôi môi căng mộng. Trên thái dương và cổ chị vẫn còn lấm tấm vài giọt mồ hôi.Cô nhìn chị, bỗng nhiên cô cảm thấy tim mình đập mạnh hơn, nhanh hơn. Chẳng lẻ là….Cô quay đi chỗ khác để phân tán sự chú ý của mình

“E dậy rồi à”-Chị cựa mình mở mắt, vì chị cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình

-“ơ, dạ…e cũng khoe r…cảm ơn chị nha”- Cô giựt mình khi nghe chị hỏi, liền ấp  úng

Chị lấy tay sờ lên trán cô, trán cô còn nóng nhưng cũng đã đở hơn hồi trưa nhiều. Chị xuống bếp nấu cháo cho cô, cô thì vào bathroom rửa mặt. Xong cô xuống bếp tìm chị, thấy chị loay hoay dưới bếp, cô đứng tựa mình vào 1 góc tường nhìn chị

-“chị ấy cao thật, nhưng chị ấy ốm quá, chị ấy cũng đẹp và quyến rủ nữa”-Tự nhiên nghĩ tới đó cô lại cười

-“Xong r nè. E chuẩn bị ăn đi rồi còn uống thuốc nữa”- Bất ngờ chị lên tiếng làm cô giựt mình.

-“..”-cô ko nói gì lững thửng bước theo sau chị. Mãi vừa đi vừa suy nghĩ..cô đâu biết chị cũng vừa đi vừa quay lại nhìn cô…chị thấy cô cứ thả hồn đi đâu, bất ngờ chị đứng lại….Chưa kịp phản xạ gì thì cô ngã vào lưng chị, theo tự nhiên tay cô vịnh eo chị…Hên là chị cầm chắc trước tô cháo, ko thôi lại phải tốn công.

-“ Chị làm cái gì vậy.? Đang đi sao lại dừng lại?”- Cô tay xoa má, miệng thì cằn nhằn chị

-“ Ơ hay, chứ ko phải tại e đi mà hồn để trên trời nên đụng chị hả”- chị quay lại nói

Cô biết là lỗi của mình, nên đành chịu mà đi tới ghế salon ngồi phịch xuống. Vừa đi miệng thì lẫm bẫm, tay vẫn để trên má xoa xoa

-“ Người gì xương ko…đụng cái muốn bể má ng ta..”

Mặc dù chị nghe nhưng mãi lo nhìn bộ dạng của cô gái đáng yêu trước mặt mình nên cũng quên nói lại…Cô ngồi ăn hết tô cháo chị nấu

-“Chị nấu cũng ngon quá ha”-Cô khen

-“Đương nhiên r e. Chị mà”- Chị cười thật tươi để lộ ra 2 lúm đồng tiên sâu…Cô nhìn thấy thì bị hớp hồn trong giây lát

-“Chị ấy cười đúng là đẹp thật, có cả lúm đồng tiền nữa, giờ mình mới để ý”- Cô nghĩ thầm

-“Nè..nè…Làm gì nhìn chị dữ vậy. Chị biết chị đẹp mà. Nhìn vậy mòn nhan sắc chị sao”- Chị thấy cô nhìn mình liền nói…mặt cười cười. Cô bị chị nói thế nên xấu hổ, mặt ửng đỏ

-“Chị được cái tự tin”- cô chóng đỡ

-“ủa e ăn cháo bị dị ứng hay sao mà mặt mày đỏ hết vậy? có sao ko?”- Chị thấy mặt cô đỏ nên chọc tiếp. Biết mình bị chị chọc, cô ấm ức nói không nên lời. Một hồi sau, cô như sực nhớ điều gì, quay sang hỏi chị

-“Ủa, hồi trưa chị đi bằng gì qua nhà e vậy, chị ko đi làm sao?”

-“ờ thì chị đi…bộ..:) chị xin nghỉ buổi chiều. Chứ e bệnh vậy ko lẽ chị làm lơ?”

-“ Đi bộ. Chị xạo vừa thôi. Mà thường ngày e cũng ko thấy chị đi xe qua nữa?”

-“ Chị nói thiệt mà. Hồi trưa e ko thấy mồ hôi chị như tắm hả? Chị đâu có xe đâu mà đi. Chứ ai đâu sướng như e”-Chị nói mà mặt xụ xuống

-“Thiệt hả. Vậy thường ngày chị đi làm bằng gì?”

-“By bus”-Chị cười nói

-“Vậy chị làm ở đâu, để sáng e sang cho chị có giang đi ké luôn”-Cô quay sang hỏi chị, chủ yếu là muốn biết nhà chị ở đâu

Chị nghe xong câu đó thì trong lòng vui biết chừng nào. Xém xíu thì đã hớ lời

-“ ah chị làm ở T…”-Như chợt nhớ ra, chị khựng lại ấp úng

-“T gì chị. THGroup hả?”-Cô tròn xoe mắt nhìn chị

-“Ah ko..không có gì e. Chị làm cũng xa lắm, ko tiện đường e đâu. Mà chị làm gì vào được THGroup làm chứ. TRong đó đẹp quá trời”

-“Tội chị ghê. Thường ngày phải đi xe bus xa vậy để đi làm. Tối còn qua chơi với e”-Cô tỏ vẻ quan tâm chị

-“Có gì đâu. Quen r mà e”-Thấy cô quan tâm mình, trong lòng chị có chút lâng lâng

Hai người ngồi nói chuyện, đấu khẩu một hồi thì trời cũng tối. Chị đưa tay sờ lên trán cô. Cô đã hết nóng.

-“Thôi e cũng hết nóng r, chị về nha”-Chị đứng lên nói

-“Đâu có. Còn nóng nè.Chị sờ coi”-Cô vừa phụng phịu nói vừa kéo tay chị để lên trán mình

-“Mát rượi r chị 2”-Chị cười

-“Thôi. E còn mệt lắm. Hay tối nay chị ngủ lại nhà e đi…”-Cô níu tay chị nài nỉ. KO biết sao hnay tự nhiên cô lại muốn chị ở lại, ko muốn cho chị về.

-“Chời. Mai chị còn đi làm nữa.”-Chị giả vờ kiếm lý do

-“Mai e chở chị về sớm được mà…Đi mà…e đang bệnh mà…Với lại chị hứa là nếu e cần gì nói chị, chị sẽ làm mà”

-“Ờ..thì…Nhưng mà”-Chị ấp úng

-“Ko nhưng nhị gì hết. Quyết định vậy nha…hehehe….Chị muôn năm”-Cô nói một hơi, làm chị ko kịp trả lời..mặt thì cười tươi rói

Hai người ngồi đùa giởn thêm tý nữa với Hocky, tám thêm vài chuyện nữa thì cô bắt đầu buồn ngủ. Cô kéo tay chị lên phòng

-“Lên đây. Phòng e đủ cho chị ngủ mà. Hay chị muốn nằm sopha”-Cô vừa đi vừa nói. Chị thì vừa ngại ngùng vừa lâng lâng. KO biết phải làm gì. Ngủ sopha thi chị chưa ngủ bao giờ, còn ngủ chung giường với cô thì ngại…Chi im lặng ko nói tiếng nào. Cuối cùng thì 2 người vẫn phải ngủ chung giường..:)

Nằm trên giường chị cứ quay qua quay lại ko ngủ được. Vì từ đó giờ, chị ko quen ngủ chung với ai. Với lại, nằm kế cô, tim chị như nhảy ra ngoài, tâm trí đâu mà nhắm mắt lại. Cô nằm kế chị cứ huyên thuyên hỏi đủ thứ chuyện về chị.

-“Sao tự nhiên chị ít nói vậy. Nãy còn nói nhiều lắm mà”-Cô quay sang chị lấy tay kéo mặt chị quay qua mình. Chị bị cô kéo quay qua,mặt bỗng nhiên ửng đỏ, vội quay lại

-“Chị buồn ngủ. E ngủ đi. Nói nhiều quá”-Chị nói

-“Vậy e ngủ đó. Chị ngủ ngon. Tối ko được dê xòm e đó..hehe”-Cô nói mà mặt cười cười

-“Ai thèm. E đừng dê chị thì có.”

Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chị thì vì lạ chỗ nên khó ngủ. Chị nằm suy nghĩ miên man, lâu lâu lại quay sang nhìn cô ngủ, cười nhẹ 1 cái. Cuối cùng mệt quá chị cũng ngủ thiếp đi….

6g sáng..chị giựt mình thức giấc, cảm thấy có cái gì nặng nặng nơi bụng. Mở mắt ra, chị lấy tay dụi mắt cho tỉnh r nhìn xuống nơi bụng mình. Thì ra là tay cô, cô ngủ say quá quay qua ôm chị hồi nào cũng ko biết. Chị nhẹ nhàng gở tay cô ra, vừa lúc cô củng thức giấc, thấy chị cô cười tươi

-“Chào chị buổi sáng. Hôm qua chị ngủ ngon ko?”

-“hm cũng ngon. Nhưng có cánh tay của ai đè lên người chị nặng quá”-Chị giả lơ chọc cô. Biết là mình chứ ko ai, cô đỏ mặt, nhưng vẫn ko chịu thua

-“E cũng cảm thấy như mình ôm trúng cái gì mà như khúc củi ak, ko êm tý nào”-Cô nhìn chị

-“E hay quá ha, lợi dụng ng ta ngủ say r ôm ng ta. Giờ còn chê này chê nọ nữa”-Chị xụ mặt

-“hahaha..ai kêu chị chọc e trước chi. Thôi chuẩn bị nhanh đi. E đưa chị về”-Cô đánh nhẹ vào vai chị

-“chị tự về được r, e đi làm đi”-Chị nói như ko muốn cô đưa về. Vì chị nói với cô mình ở nhà thuê mà, giờ biết về đâu

-“Thôi. E đưa về. Với lại e cũng muốn biết nhà chị mà.”-cô nói vọng ra.

Cuối cùng chị cũng để cô đưa về, nhưng là về cái xóm lao động nào đó mà chị chỉ đại. Chị nói cô dừng xe trước hẻm cho mình đi bộ vào. Chào tạm biệt chị xong cô cho xe chạy đi làm. Chị vờ quay đi vào con hẻm. Xe cô vừa khuất khỏi tầm, chị nhanh như sóc quay ra bắt taxi đến nơi giữ xe, lấy xe chạy về nhà

-“ Phùuu…May quá..Hên là chỉ đại mà cũng trúng cái khu lao động này. Ko thôi bể hết chuyện r”-Vừa chạy xe chị vừa suy nghĩ, bất giác lại nở nụ cười

Cuộc sống cứ thế trôi đi, chị và cô vẫn thế, vẫn âm thầm bên nhau như 2 người bạn. Mặc dù bây giờ cô đã nhận định được rằng…Cô cảm thấy vui khi được ở bên cạnh chị, muốn được nhìn thấy chị mỗi ngày, muốn được chọc ghẹo chị (mặc dù chẳng bao giờ thắng chị), và hình như… cô iu chị…Nhưng cô e ngại rằng ko biết liệu chị có chấp nhận mình ko? Hay lại xa lánh mình. Cô đâu biết rằng, chị đã iu cô ngay từ lần đầu gặp….

“Chị..hnay qua nhà e chơi đi. E cho chị nghe cái này hay lắm”-Cô nt cho chị

Đang bận duyệt những hồ sơ chất chồng trên bàn, đt chị sang lên, chị đưa mắt liếc qua tính ko đọc..nhưng nhanh như chớp chị chụp lấy đt khi thấy màn hình hiện tên cô…chi đọc tn, nhanh chóng replay

-“okie e…hẹn e chiều nay”

Chiều tới, chị nhanh chóng về nhà thay đồ như mọi hôm, r bay nhanh sang nhà cô….

-“helo bạn tui”-Chị chào cô r cười tươi

Khi nghe chị chào mình bằng tiếng “bạn” chứ ko phải tiếng “e” thường ngày, nụ cười của cô tự nhiên bị khựng lại. Chắc có lẽ cô cảm thấy ko vui khi nghe chị gọi thế. Vì cô đâu muốn làm bạn với chị nữa đâu. Dòng suy nghĩ chạy ngang đầu cô lúc này

-“Hay chị chỉ coi mình là bạn thật…liệu nói r..mình có mất chị ko?.....”-Cô đăm chiêu suy nghĩ

 Cô và chị nhanh chóng vào nhà. Cũng như mọi khi, 2 người cùng nói, cùng ăn cơm vui vẻ, nhưng cô thì thỉnh thoảng nỗi buồn lại hiển thị trong ánh mắt…Chợt chị quay qua hỏi cô

-“ Hồi trưa e nói có gì cho chị nghe mà. Đâu đưa đây”- Chị vừa nói vừa xoè tay trước mặt cô

Cô cũng nhớ ra là cho chị nghe bài hát này hay lắm, Chắc là đúng tâm trạng của cô. Cô đi lấy mp3 r đưa chị. Chị cầm cái mp3 trên tay giả ngu ngơ hỏi cô

-“Cài này..xài sao e…đó giờ chị chưa xài bao giờ?”-Kèm theo câu nói là cặp mắt tròn xoe nhìn cô. Cô cũng ngạc nhiên ko kém…nhưng r cũng đeo vào và mở cho chị…cô lấy tay bấm nút play trên máy mà ko cần nhìn vào màn hình coi nó chạy chưa, cô thấy chị ngồi im nên cứ ngở là chị đang nghe nhạc được r….Ngồi cạnh chị, cô nhìn gương mặt thanh tú của chị, nhìn cặp mắt hút hồn của chị, nhìn đôi mày khẽ nhíu lại của chị. Bất giác…

-“ Hình như e lở iu chị mất r…làm sao bây giờ? E ko biết từ lúc nào..tối đến e lại nhớ tới gương mặt chị, nhớ nụ cười toả nắng của chị, nhớ cái chau mày mỗi lần suy nghĩ của chị…E ko biết mình phải làm sao, nên nói ra hay là chôn sâu trong trái tim e..Nhưng liệu nói ra, chị có chấp nhận e ko, hay lại xa lánh e..để r e phải mất chị..KO được chị chăm sóc mỗi khi bệnh, ko được ăn cơm chung cùng chị, ko được đùa giởn và đấu khẩu với chị…Đối với e..thà cứ chôn sâu trong tim 1 mình e biết, còn hơn nói ra mà e mất chị….Chắc là e iu chị nhìu lắm r..chị biết ko?”-Cô ngồi bó gối cạnh chị, nhìn gương mặt đang chăm chú của của chị và ko biết sao lại nói lên những lời tận sâu trong đáy lòng mình như thế..Cô cứ nghĩ rằng chị lo nghe nhạc nên ko nghe thấy…Nhưng…

-“Ủa e…cái này hình như…hư rồi….:)) “-Chị bất ngờ quay sang nói với cô, làm cô hết hồn

-“ Hả…hả…chị nói cái gì?”-Cô tròn xoe đôi mắt nhìn chị..

-“E nghe thử coi, hình như nó hư rồi”- Chị nói và đưa cái máy sang tay cô

Cô cầm lấy cái máy mà tay bắt đầu run, trong lòng có cảm giác hồi hộp…Cô đưa tai phone vào nghe và nhìn màn hình máy…

-“Trời ơi..nãy mình bấm nút play mà ko trúng…nên ko nghe là phải r”-Cô nhắm mắt thầm nghĩ

-“Đúng ko..nó hư r nên ko nghe đúng ko?”- Chị thấy thế cười cười nói với cô

-“Vậy là chị đã nghe r đúng ko?”- Cô ko dám ngẩng đầu lên nhìn chị

-“ Nghe gì..?”- Chị làm bộ hỏi lại

-“Những gì nãy giờ e nói đó”-cô lí nhí

-“uhm..nghe hết rồi..rất rõ là đằng khác..Có cần chị lặp lại ko”-Chị vẫn thản nhiên chọc cô

-“Chị này, e..e…”-Cô ấp úng, mặt ửng đỏ ko biết nói gì thì nhanh như chớp, chị kéo cô lại sát người mình, đặt lên môi cô một nụ hôn…thật dài…thật ngọt…

Cô như ko tin vào những gì đang xảy ra với mình…người cô như lâng lâng…tim đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực

-“e sao vậy…bất ngờ quá nên vậy hả?”-Vừa dức câu nói, chị lại đặt lên môi cô 1 nụ hôn cũng ngọt ko kém lúc nãy…Nhưng lần này, cô đã nhẹ đặt tay lên cổ chị và hôn trả lại chị…

Chị buông cô ra nở 1 nụ cười toả nắng

-“E có biết chị chờ câu này của e lâu lắm r không?”-Chị nhìn cô hỏi

-“Chị..chị..”-Cô ấp úng nhìn chị

-“ Chị chị cài gì…ý e nói là chị cũng yêu em…phải ko…có nhiêu đó mà nói cả tiếng chưa ra..:))”-Chị chọc cô

-“Cái chị này”-cô phụng phịu cuối mặt

-“ e có muốn biết câu trả lời ko?”-Chị nghiêm mặt hỏi cô

Cô im lặng nhưng thật chất trong lòng cô rất muốn biết..Chị thấy thế liền lấy tay nâng gương mặt xinh xắn của cô lên, nhìn sâu vào đôi mắt ấy

-“Chị cũng yêu e, yêu e ngay từ lần đầu gặp, và mỗi ngày trôi qua, tình yêu chị dành cho e..càng ngày càng tăng lên chứ ko suy giảm đi chút nào. Nếu e ko nói ra, có lúc chị nghĩ chị sắp bị nổ tung vì nó quá nhiều”-Chị cười

-“Ngay lần đầu gặp? Chị gặp e khi nào” Cô thắc mắc. Biết mình lại hớ nữa, chị nhanh chóng thanh minh

-“ Thì lần ở công viên chơi với Hocky đó”-Chị cười tươi..

Cô ôm choàng lấy chị, chị vòng tay siết chặt cô vào mình. Tất cả đã được nói ra, đã được thổ lô…và giờ đây, chỉ còn lại niềm hạnh phúc và niềm vui….

-“Nãy ko nghe nhac sao chi ko nói cho e biết, mà ngồi im luôn zậy?”- Cô buông chị ra nói

-“ko ngồi im vậy thì sao biết được tình cảm thật lòng của e”-Chị cười lớn

-“Chị xấu quá đi”-Cô cười vùi mặt vào cổ chị

-“ Người ta đẹp vậy mà kêu xấu chời”-Chị xoa đầu cô

Hai người tiếp tục cười giỡn, nhưng vẫn ko thiếu tiết mục đấu khẩu. Thời gian trôi qua nhanh quá, trời đã tối, chị phải về

-“thôi tối r, e nghĩ đi chị về”-Chị nói r đứng lên

-“E đưa chị về nha”-Cô cũng đứng lên theo chị

-“ thôi. Tối r. Chị về được mà. Ko sao đâu. Về tới chị nhắn tin cho e”-Chị nói

-“nhưng…e…”-cô ấp úng

-“ko nhưng nhị gì hết. Ngoan đi.”- Chị hôn lên má cô 1 cái r quay lưng đi…cô tiễn chị ra tới cổng

Trong lúc đợi chị về tới nhà, cô nhanh chóng lên lầu tắm rửa r ra nằm phịch xuống giường đợi tn của chị…Cô nằm nhìn lên trần nhà, nở nụ cười hạnh phúc…Mới đây thôi mà cô đã thấy nhớ chị r…Đt của cô sáng lên, là chị

-“Bạn hiền yêu dấu, chị về tới nhà r”-Chị nhắn tin cho cô

-“E ko thích chị gọi e là “bạn” như thế đâu”-Cô nhắn lại, trong lòng có vẻ ko được vui khi thấy chị gọi mình là “bạn”

-“Vậy chứ e muốn chị gọi e là gì?”-Chị biết cô ko thích mình gọi như thế nhưng vẫn tiếp tục trêu ghẹo cô

-“Hứ, ko thèm nói chuyện với chị nữa, e đi ngủ”-Cô giận dỗi nt lại

-“Ơ, giận r ah…?”-Chị nt replay, nhưng đợi mãi chẳng thấy cô tl lại, chị cứ nghĩ cô giận mình hay là đi ngủ gì đó r…Còn bên kia, nói là đi ngủ nhưng cô cũng có ngủ được đâu. Vì cô đang tức chị anh ách..

-“Mình nói ko thèm nói chuyện nữa r cũng im luôn r, người gì đâu..”-Cô cầm đt r lẩm bẩm 1 mình

Đang nằm dài trên giường, mắt mở to nhìn lên trần nhà thì bỗng đt của cô báo có tn…cô quơ vội cái đt r mĩm cười khi thấy trên màn hình hiển thị tên người gửi, là chị

-“ E giận chị r hả? Chị xin lỗi mà, đừng giận chị nữa nha BÀ XÃ NHÕ…Chúc e ngủ ngon…chị yêu e..Moahhh….”-Cô đọc tn r nở 1 nụ cười tươi hết cỡ. Chữ Bx nhỏ được chị đặc biệt viết hoa lên để cô chú ý…..Dần dần, cô thiếp đi trong niềm hạnh phúc.

-“Chắc là ngủ thiệt r…người gì đâu ngủ như heo..mới đó mà ngủ mất tiêu r..Nhưng biết sao giờ, lỡ yêu r phải chịu thôi”-Chị cứ tưởng cô ngủ r ko thèm đọc tn của chị, chị lẫm bẫm 1 mình r cũng ngủ thiếp đi..

……………………………………………………….

Sáng hôm sau, cũng như bao ngày khác. Chị và cô đều bắt đầu 1 ngày làm việc mới, với tâm trạng thật thoải mái. Chị thì gương mặt cũng bớt lạnh như lúc trước, cô thì nụ cười lúc nào cũng hiện diện trên mặt. Khi con người ta có tình yêu và được yêu thì cũng có khác, mọi thứ xung quanh đều trở thành 1 màu hồng của hạnh phúc. Sáng nay cô đặc biệt đi sớm hơn mọi ngày, và đương nhiên là chị ko biết điều đó. Chiếc Mec màu trắng sang trọng của chị vừa đổ trước cửa công ty, chị khoang thai bước vào. Chị vừa vào tới giữa sãnh lớn của toà nhà thì cô cũng vừa tới. Nhìn từ xa cô thấy bóng dáng ai giống chị, nhưng chỉ nhìn được từ phía sau, cô định chạy gọi theo nhưng chị đã vào than máy.

-“Ủa hình như là chị, mà chị làm gì ở đây ta?-Cô vừa đi vừa suy nghĩ

-“Chắc ko phải, mình nhìn nhầm người thôi, ng hồi nãy ăn mặc rất style, lại rất quyến rũ, có vẻ như là 1 ng có địa vị cao, chị chỉ là nhân viên văn phòng bình thường thôi mà. Chắc tại mình nhớ chị quá nên nhìn nhầm thành chị ”-Cô cười với suy nghĩ của mình

-“Mà chị của mình của quyến rủ chứ bộ”-Cô vừa đi vừa lẩm bẩm

Chị thì đi một nước lên phòng, có bao giờ để ý những gì xung quanh đâu nên đâu có thấy cô. Một phần chị cũng nghĩ cô đâu có đi làm sớm vậy. Nói r chị lấy đt nt cho cô

-“Người yêu, e đi làm chưa?”

-“Dạ r chị, hnay e đi sớm..hihi”-Đọc tn mà chị hết hồn. “Hnay cô ấy đi sớm, chết, có khi nào…”-Chị lắc đầu xua đi cái ý nghỉ

-“vậy hả? e ăn sáng chưa? Ăn đi r hãy làm nha”-Chị nt rep cô

-“Àh chị, nãy e mới vào công ty thấy có ng kia giống chị lắm, ng đó ăn mặc rất style”- Cô chợt nhớ tới ng lúc nãy thì nói với chị

-“Vậy hả, nhưng chắc ko đẹp bằng chị đâu ha, cũng ko cao bằng chị nữa”-Chị chọc cô

-“ko, ng đó trông cũng quyến rũ lắm, cũng cao lắm ak, mà e chỉ nhìn được sau lưng àh”

Chị thở phào khi thấy cô nói chỉ nhìn được sau lưng, chị biết chắc chắn người lúc nãy cô thấy là mình. Chị nghĩ nói cho cô ấy biết thân phận của mình sớm thì mình đỡ bị đau tim như hồi nãy…

-“Vậy hả?”-Chi rep tn cho cô

-“Hm, nhưng với e thì chị là đẹp nhất r..hihi”

Chị thấy ấm lòng khi đọc tn của cô. Cô yêu chị nhiều vậy sao. Chị nghĩ mà nở 1 nụ cười hạnh phúc

……………………………………..

Chiều xuống, cũng đến giờ về. Như thường ngày, chị về sớm hơn cô. Nhưng bây giờ, đi trong công ty chị phải đưa mắt quan sát xung quanh, vì chị sợ giống hồi sáng. Về nhà chị trút bỏ thân phận của 1 ng ở địa vị cao, đến nhà cô với thân phận là 1 ng bình thường như mọi ngày.

-“Chị, e nhớ chị ghê”-Vừa thấy chị, cô đã chạy ùa tới bám lấy cổ chị

-“Thật ko?”-Chị vòng tay ôm vòng eo thon gọn của cô r cười với cô. Nụ cười chị tươi hết cỡ khi gặp cô, để lộ rõ hai lúm đồng tiền sâu thật sâu. Cô thấy vậy liền lấy 2 ngón tay trỏ của mình để vào 2 lúm đồng tiền của chị r ấn vào

-“2 lúm đồng tiền của chị sâu quá ha”-Cô cười

-“Đẹp ko?”

-“tất nhiên, chị của e thì là nhất r”-Cô nói xong chu miệng hôn vào môi chị. Đương nhiên lúc đó chị cảm thấy hạnh phúc đến cỡ nào.

Dùng bữa tối xong, 2 người tay trong tay ra công viên dạo mát, đương nhiên là có cả Hocky theo. Chị và cô ngồi xuống hàng ghế thường ngày hay ngồi

-“E nè, ngày nào chị cũng qua ăn cơm nhà e vậy, chị thấy ngại quá”-Chị nhìn cô lí nhí

-“Chời, có gì đâu. E nuôi được chị mà”-Cô cười lớn

-“Đáng lẻ chị phải nuôi e chứ, chứ sao để e nuôi được”-Chị phụng phịu với cô

-“Ai nuôi ai thì cũng vậy thôi, e thích vậy, miễn e được ở bên cạnh chị là được r”-Cô tựa đầu vào vai chị

-“Người ngoài nhìn vào thấy e giàu có vậy, nghĩ chị đang lợi dụng e”-Mặt chị buồn hiu

-“Chời, ng ta nghĩ gì kệ họ. E ko quan tâm. E chỉ quan tâm đến chị thôi”-Cô ngồi dậy lấy 2 tay ôm mặt chị và nói

-“Vậy nếu chị ko giống như e nghĩ, nếu chị là người rất giàu có và có địa vị cao thì sao?”-Chị nhìn chăm chú vào mắt cô như đang đợi nghe câu tl từ cô

-“Thì lúc đó chị phải nuôi e. E sẽ nghĩ làm. Hằng ngày ở nhà đi shopping, spa..v..v..”-Cô nhìn chị lém lỉnh

-“Chời, E nói thiệt đó hả.”-CHị tròn mắt ngạc nhiên nhìn cô

-“hahaha”-Cô ôm bụng cười lớn

Chị thì vẫn còn há hốc miệng ra ngạc nhiên nhìn cô, cô ngồi sát vào chị, đặt tay lên má chị và nhìn chăm chú vào đôi mắt chị

-“Dù chị có giàu có, quyền lực hay chỉ là 1 người bình thường ko có gì…Thì e vẫn yêu chị..Chỉ cần là chị, thì e sẽ ko cần bất kì điều gì….Bởi vì người e yêu là con người chị, ko phải bề ngoài của chị…E yêu chị..rất nhiều”

Nghe những lời cô nói, chị thực sự xúc động và cảm thấy rất hạnh phúc. Chị kéo cô vào lòng, hôn lên trán, lên mắt, lên mũi cô…Cuối cùng chị trao cho môi cô nụ hôn thật ngọt, thật sâu. Chị vùi mặt mình vào cổ cô, hít hà hương thơm từ tóc cô, cổ cô, chị thì thầm

-“Cảm ơn e…Chị cũng yêu e nhiều lắm…Chỉ cần là e, thì chỉ sẽ làm tất cả để e hạnh phúc và luôn vui vẻ khi ở bên cạnh chị.”

Sau màn thú nhận tình cảm đầy lãng mạn đó, hai người lại vui vẻ cười giỡn với Hocky, rồi lại tay trong tay về nhà. Chắc có lẽ bây giờ, 2 người họ ko ai muốn rời xa đối phương quá 1 phút…Nhưng chị phải về, cô tiễn chị ra cổng, cô ko đòi phải đưa chị về nữa,vì cô biết chị ko muốn. Hai người lưu luyến tiễn nhau, rồi thì chị cũng quay đi. Về đến nhà, chị nằm dài trên giường suy nghĩ. Ko biết chị suy nghĩ gì mà đột nhiên chị bật người dậy, cười 1 nụ cười thật nhẹ

-“MÌnh phải nói cho cô ấy biết, vì cô ấy thật sự được như thế, vì cô ấy mình sẽ làm tất cả”-Chị lẫm bẫm 1 mình

……………………………………………………………

Sáng hôm sau, chị cũng lại đi làm sớm. Hnay chị chọn cho mình 1 bộ cánh thật sang trọng. Đi kèm với cái đồng hồ bản to của Rolex. Khoác lên mình tất cả, chị ngắm nhìn mình trong gương, chị cười nhẹ hài lòng với mình. Với tay lấy cái kính mát đeo vào, chị bước vào xe và đi thẳng tới công ty.   

Ngồi trong phòng lòng việc, đang phải giải quyết đóng hồ sơ chất chồng. Chị mệt mõi đưa tay lên nhìn đồng hồ, chị ngã lưng ra ghế và xoay ghế lại hướng cửa sổ. Chị cảm thấy mệt khi giải quyết cả đống hồ sơ mà mãi vẫn chưa xong. Chị nghĩ, ước gì giờ có cô ở đây, chị sẽ vùi đầu vào tóc cô, hương thơm dịu nhẹ của cô cùng với nụ cười toả nắng ấy sẽ làm lòng chị nhẹ lại. Nói là làm, chị đưa tay bấm số nội bộ.

-“Dạ thưa chủ tịch”-Cô thư kí của chị lên tiếng ở đầu dây bên kia

-“Cô gọi cô Tăng Thanh Hà ở phòng kinh doanh lên gặp tôi liền”-Nói xong chị gác máy, chị đang mệt nên giọng nói có vẻ hơi lạnh lùng 1 chút, khiến cô thư kí nghe xong cũng phải sợ

-“ko biết cô ấy là ai. Mà đích thân chủ tịch gọi lên thì chắc là chuyện ko nhỏ r..Tôi nghiệp cô ấy, nhẹ thì chắc bị mắng tát nước vào mặt, còn nặng thì cho thôi việc. Hnay là ngày xui xẻo của cô ấy r”-Cô thư kí vừa lẩm bẩm vừa bấm số gọi xuống phòng kinh doanh

Sau 10p trôi qua, thì Thanh Hà cũng có mắt ở trước của phòng của “cô chủ tịch”. Thanh Hà cũng lo lắng ko kém khi ko biết chuyện gì mà được gọi lên đây. Cô nghe nói từ trước giờ chủ tịch ko bao giờ gọi nhân viên lên như thế. Nhưng khi đã gọi thì chắc chắn sẽ nói lời “tạm biệt” với nhân viên đó. Chẳng lẽ cô làm sai gì đến nỗi phải bị đuổi việc hả..Cô đang suy nghĩ thì tiếng của cô thư kí vang lên

-“Cô vào đi, chủ tịch đang đợi cô đó”

Thanh Hà nhẹ nhàng mở cửa phòng. Không khí trong phòng thật yên tỉnh, đến nỗi cô nghe rõ được tiếng tim mình đang đập. Thanh Hà đảo mắt nhìn quanh căn phòng, nó được trang trí hết sức tinh xảo. Nhìn về phía cái bàn, cô thấy 1 cái ghế đen đang xoay lưng lại với mình. Cô lí nhí rụt rè lên tiếng

-“Chào..ch..chào chủ tịch…Tôi..tt..tôi..là Thanh..Th..anh Hà…Chủ tịch…gọi..g..ọi…tôi có gì..k…kk..o ah..”-Giọng cô ấp úng, chị cảm nhận được là cô đang run, chị thấy xót lắm

Chị nhẹ nhàng xoay ghế lại, cứ nghĩ chị sẽ nở 1 nụ cười thật tươi, nhưng thay vào đó là 1 gương mặt lạnh tanh, với đôi mắt nhìn chăm chăm cô. Cô thì sợ sệt cứ cuối đầu nhìn xuống đất từ khi bước chân vô phòng nên cô vẫn chưa thấy được mặt chị. Chị nhẹ nhàng đứng lên đi lại phía cô.

-“Làm gì mà run dữ vậy? E sợ lắm àh?”-Chị vừa nói vừa nắm tay kéo cô vào người mình. Ôm cô thật chặc và vùi đầu vào cổ cô. Cô bị chủ tịch kéo bất ngờ như vậy nên mất đà ngả vào người chị.

-“Chủ tịch..”-Cô lung túng. Nhưng khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc và mùi hương quen thuộc, cô lấy lại bình tĩnh và nhớ lại giọng nói lúc nãy, khi nhớ ra được, mắt cô mở to, miệng há hốc. Như ko tin vào tai mình, cô đẩy chị ra để kiểm chứng xem suy nghĩ của mình đúng hay sai. Vừa đẩy chị ra thì hiện ra trước mắt cô một gương mặt quen thuộc, một nụ cười quen thuộc với 2 lúm đồng tiền sâu hút. Cô lấy tay lên bịt miệng mình như để che đi sự ngạc nhiên

-“Chủ..ch..ủu t..ti..tịch..là..là c..chị hả?”-Cô lắp bắp nói ko nên lời

-“E khoan hỏi đã, e nói nhiều quá, chị đang rất mệt, cho chị ôm e tý đi bà xã nhỏ”-Chị cằn nhằn kéo cô vào lòng mình. Chị cứ vùi đầu vào cổ cô, hôn lên tóc cô. Cô thì như còn bị bất ngờ nên ko kịp có phản ứng nào. Trong lúc chị đứng ôm cô, cô nhìn qua bàn chị thì thấy bản tên

-“Phạm Thanh Hằng-CT HĐQT”- cô lẫm bẩm

-“Xl vì đã nói dối e.”-Chị buông cô ra, và nhìn thẳng vào mắt cô

-“Chi..chị…”-Cô nhăn mặt

-“Nếu chị nói với e, chị nghĩ e sẽ nói chị là nhiều tiền lắm của nên chỉ chọc ghẹo e…Nhưng chị muốn cho e biết, đối với e, chị thật sự chân thành…”-Chị nắm tay cô, nhìn vào mắt cô mà nói

-“Thưa chủ tịch, nếu ko còn gì tôi xin phép ra ngoài”-Giựt mạnh tay lại. Mặt cô đanh lại nhìn chị ko 1 chút cảm xúc…Chị ngở ngàng nhìn cô quay đi, trước khi ra khỏi phòng, cô còn quay lại lườm chị 1 cái. Chị chán nãn ngồi gục xuống bàn, ko muốn làm gì nữa. 

Cô bước ra khỏi phòng chị với 1 tâm trạng ko mấy tốt..Ngạc nhiên có, giận dỗi có…Cô đi thẳng 1 nước về bộ phận làm việc của mình. Cả ngày hôm ấy, cả chị và cô đều ko ai tập trung làm việc. Chị thì mong cho mau hết giờ làm để tới nhà cô….

………………………………………………………….

Cuối cùng thì cũng tới giờ tan tằm, chị thu xếp đống hỗn độn trên bàn lại r nhanh chóng xuống lấy xe. Chị vào tầng hầm tính lấy xe thì lại thấy xe cô còn nằm trong bãi, biết là cô chưa về nên chị đứng đợi. Chị vừa nãy ra một ý định, lấy đt gọi cho ai đó, sau đó quay lại xe cô đứng tựa người vào đợi cô….Cuối cùng thì cũng thấy bóng dáng cô đi xuống hầm xe…Thấy chị đứng ngay xe mình, cô bấm khoá tự động trên tay, xe kêu lên cái Tít…chị giựt nãy mình

-“Hết hồn”-Chị giựt bắn người, r nở 1 nụ cười khi thấy cô

-“Chủ tịch đứng đây làm gì?”-Cô vẫn giữ guong mặt lạnh tanh hỏi chị. Thấy cô gọi mình là chủ tịch thì chị biết chắc cô đang giận mình.

-“ Chủ tịch đứng đợi nhân viên về ko được sao?”-Chị chọc cô

-“Vậy thì bây giờ đã thấy nhân viên về, chủ tịch có thể về được r ạ”-Cô né người đi ngang qua chị

-“Ơ, Nhưng tôi đâu nói đứng đợi cô”-Chị tròn mắt nhìn cô. Nghe cách chị xưng hô với mình, cô càng tức thêm. Đã là người có lỗi rồi mà bây giờ còn chọc tức mình…Cô lườm chị ko nói tiếng nào r mở cửa xe đi vào. Chỉ có đợi như thế, chị nhanh như sóc cũng mở cửa xe bên kia ngồi vào ghế cạnh tay lái.

-“Chủ tịch làm gì vậy”-Cô tức tối quay sang hỏi chị

-“Lúc nãy đứng ngoài đó, là bãi đậu xe của công ty, nên tôi vẫn là chủ tịch còn e là nhân viên. Còn bây giờ đã ngồi vào trong xe, mà xe là vật sở hữu riêng của e nên chị cũng là của e và e là bx nhõ của chị”-Chị cười và nháy mắt với cô

Nghe chị giải thích, cô thấy tức cười nhiều hơn là tức giận. Nhìn gương mặt chị đáng yêu hết mức. Nhưng dù vậy cô vẫn làm ra mặt lạnh lùng. Cô vui khi nghe chị nói chị là của cô.

-“Vậy bây giờ chủ tịch muốn gì?”-Cô hỏi nhưng ko thèm nhìn mặt chị

-“Lại chủ tịch…Chị muốn về nhà e..mà thôi, phận đi nhờ thì chị ko có ý kiến, e muốn rinh đi đâu cũng được”-Chị nói mà xụ mặt xuống. Cô thấy vậy liền nở nụ cười nhưng nhanh chóng tắt đi vì sợ chị nhìn thấy. Cô nổ máy r lái xe đi thẳng.

 Cô chở chị về nhà cô, trên đường đi cả 2 ko nói với nhau tiếng nào, chị ngồi trên xe cô chở mà tay thì nắm chặt dây an toàn, người co lại. Mặc dù chị là người thích tốc độ, nhưng khi ngồi cho cô chở, chị sợ toát mồ hôi. Ko phải vì cô chạy xe ghê, mà vì đang tức chị, nên cô cố tình chạy như thế dằn chị. Xe dừng lại trước cổng, cô mở cửa đi xuống, bỏ mặt chị trên xe. Sau 1 hồi hoàn hồn chị cũng mở cửa bước xuống

-“E chạy xe ghê quá, bước xuống xe được mới biết mình còn sống..pphhhuuuu'''…”-Chị nói

Cô vẫn im lặng mở cửa, chị thì cứ độc thoại từ lúc xuống xe cho tới lúc vào nhà…Hocky thấy chị liền chạy ra mừng…chị ôm lấy nó r xoa xoa bộ lông trắng tinh của nó. Cô lén quay lại nhìn r cười nhẹ

-“Có người giận tao rồi Hocky ơi…”-Chị nói

-“Giờ tao phải làm sao giờ, cô ấy ko chịu nói chuyện với tao”. Hết đọc thoại r bây giờ lại qua nói chuyện với Hocky, cô ở trong nhà nghe thấy liền ôm bụng cười. Cô quyết trả đũa chị chuyện chị gạt cô, cô ko cho chị cơ hội giải thích

-“Hocky, vào đây”-Cô kêu lớn. Hocky nghe cô gọi thì bỏ lại chị ngoài sân cong đuôi chạy vào nhà. Chị cũng đứng lên lủi thủi vào nhà, ngồi trên sopha, chị xoay người tựa cằm lên thành ghế, mắt nhìn cô

-“E..đừng giận chị nữa…Chị năn nỉ mà”-Chị nhăn nhó. Cô vẫn im lặng ko trả lời chị. Chị đứng lên đi lại chỗ cô đang đứng uống nước, hai tay ôm gọn lấy phần eo cô từ phía sau, tựa cằm lên vai cô r chị dùi đầu vào cổ cô

-“Chị xl vì đã giấu e…Nhưng chị yêu e, chị ko muốn e nghĩ chị giống những ng khác, Đừng giận chị nữa, tha lỗi cho chị đi mà bx nhõ..”-Chị thì thầm r hít hà hương thơm từ cổ cô

-“Chị tránh ra”-Cô ngưng uống nước nói với chị

-“Ko, chị ko tránh, e ko tha lỗi cho chị, chị đứng ôm e hoài”-Chị làm lì đứng đó ôm cô. Cô vẫn đứng đó cho chị ôm, ko nói tiếng nào, tiếp tục uống nước….

Chị từ hít hà hương thơm từ cổ cô chuyển sang hôn nhè nhẹ lên đó, cô bị chị làm cho nhột thì vùng vằng thoát ra. Nhưng chị giữ chặt quá, cô ko thể nào thoát ra được. Bất ngờ chị xoay cô lại, đặt lên môi cô một nụ hôn thật dài thật sâu. Mới đầu cô vùng vằng đẩy chị ra, nhưng dần dần, cô như mềm nhũn trong tay chị, nhắm mắt tận hưởng nụ hôn ngọt ngào của chị.

-“AAAA”-Chị la lên khi cô bất ngờ cắn vào môi chị

-“Đáng đời”-Chị lườm cô r bỏ đi 1 nước tới ngồi ở sopha. Chị lại lẽo đẽo theo sau cô, ngồi xuống cạnh cô nhưng tay thì vòng qua ôm cô

-“E…tha lỗi cho chị đi”-Chị nài nỉ

-“Chị nói nhiều quá”-Cô nhăn mặt quay sang chị

-“Chị cứ nói hoài, đến khi nào e chiu tha lỗi cho chị thì thôi”-Chị ngang bướng nói

-“Chị nói ko mệt hả”-Cô hỏi

-“Ko”

-“Nhưng e nghe mệt”

-“Kệ e”-Chị nói r lại vùi mặt vào ng cô

BẤt ngờ cô kẹp chặt cổ chị, kéo chị xuống sopha, đè lên người chị

-“Á, e làm gì vậy, đau quá”-Chị bị bất ngờ nên trở tay ko kịp

-“Lảm gì hả, để coi”-Cô cười ranh mãnh

Hocky đang chơi gần đấy, thấy chị la lên, nó cũng chạy nhanh lại. Chị thì đang bị cô đè trên người, Hocky thì lại cứ liếm liếm chị. Chị ko sao trở mình được

-“Đau chị”-Chị nhăn nhó

-“Hocky, đi ra sân chơi đi con”-Chị kêu Hocky. Hocky vừa nghe cô nói, thì cong đuôi chạy ra sân chân với trái bóng của mình.

-“Cũng biết đau nữa hả, vậy sao còn gạt e”-Cô cuối xuống nhìn mặt chị, nhưng chân thì vẫn đẽ trên người chị

-“Chị ko có ý gì hết, chị yêu e mà, e tha lỗi cho chị đi”-Chị nói 1 cách khó nhọc vì đang bị cô nhấn xuống sopha

-“Tha cho chị hả, đâu dễ dàng vậy được đâu Thanh Hằng”

-“Chứ e muốn sao mới tha cho chị”

Cô thả cho chị nằm dài ra sopha, nhưng là nằm sấp, còn cô thì leo lên người chị nằm hả hê..

-“Chời, nặng quá. Đó giờ chưa ai dám đối xử với chị vậy đâu đó”-Chị lại nhăn nhó, mồ hôi vã ra trên trán và 2 bên thái dương

-“ Từ đó giờ cũng chưa ai gạt e mà sống được yên vui đâu”-Cô vừa nói vừa nhún trên người chị

Bất ngờ chị dùng hết sức xoay người lại, cô mất đà té xuống đất

-“Á, chị dám….đau quá”-Cô la lên khi đã nằm gọn..dưới đất

-“Gãy xương chị r nè, e ác quá”-Chị ngồi dậy thở ko ra hơi

Chị lết xuống đất ngồi cạnh cô, kéo cô vào lòng mình, tay thì mân mê trên gương mặt cô

-“Thanh Hà, chị yêu e nhiều lắm, e biết ko? Chị ko muốn vì bất kì chuyện gì mà phải mất e”

-“Thật ko? Yêu e sao gạt e”-Cô bật dậy hỏi chị

-“Thì tại chị yêu e nên mới gạt e, chị chỉ muốn e iu con người chị, dù chị có là ai”-Chị nhìn cô nói chân thành

Cô nhìn chị thật lâu,  lấy tay vuốt nhẹ lên gương mặt chị, sống mũi chị, bờ môi chị. Rồi đặt lên đó 1 nụ hôn thật nhẹ

-“E cũng yêu chị nhiều lắm, chị biết ko..Nếu ko là chị, thì sẽ ko là bất kì ai khác.”

Chị nghe cô nói mà trong lòng như tràn ngập niềm vui. Chị ôm cô siết thật chặt vào người mình

-“E chưa có tha cho chị đâu, đừng có tưởng bở”-Cô nói

-“Hả?..Chứ sao e mới chịu tha cho chị”-Chị nhăn nhó hỏi cô

-“Chị phải hứa với e, sau này ko được giấu e bất cứ chuyện lớn nhỏ gì, ko được thay lòng đổi dạ, phải yêu e nhiều thêm mỗi ngày, và điều quan trọng nhất…ko được cãi lời e, phải ngoan ngoãn và nghe lời…”-Cô tựa lưng vào chị liệt kê

-“Chời, gì nhiều vậy?”

-“Ko chịu hả, vậy thôi, coi như e chưa nói gì”-Cô tính đứng lên nhưng bị chị kéo lại

-“Nè khoang, ko cho thương lượng hả”-Chị cố vớt vát

-“Miễn thương lượng”-Cô hất mặt với chị

-“Biết sao giờ, lỡ yêu r nên thôi kệ, nhắm mắt làm liều luôn. Ok chị hứa với e”

-“Chị hứa r đó nhá”-Cô cười tươi ngồi xuống cạnh chị

-“Đường đường là CT của THGroup mà giờ bị vậy”-Chị méo mặt

-“Ở THGroup thì chị là CT, nhưng ra khỏi đó r, thì chị là của e…biết chưa?”Cô nhéo má chị

-“Vâng tôi biết r, thưa bx nhõ của tôi”-Chị cười

Chị ôm cô vào lòng, hôn lên trán cô, chị thì thầm

-“E, e hứa với chị 1 điều được ko? Dù có bất kì chuyện gì xảy ra, e cũng ko được nói câu chia tay, ko được buông tay chị ra nha”

-“Hm, e hứa với chị, chị cũng vậy nha”

-“E mà buông tay chị ra là có khối người muốn nắm đó, nên e phải giữ thật chặt”-Chị lại trở về bản tính hay thích chọc cô

-“Xí, ai mà thèm, mà chị là của e rồi, e có buông ra thì cũng ko ai dám nắm đâu”-Cô vênh mặt nói với chị

-“Chời, bx nhõ tui hnay tự tin dữ”

-“Học từ chị cả mà”

Hai người lại vui vẽ với nhau. Họ cùng huyên thuyên đủ thứ chuyện trong tiếng cười và niềm hạnh phúc………………

-“Ủa, 9g r, sao hnay chị ko tự động đòi về đi”-Cô nhìn đồng hồ r nói chị

-“Về chi nữa, giờ đây cũng là nhà chị rồi”-Chị thản nhiên trả lời cô

-“Chời, ngon quá ha. Ai cho mà nhận bừa thế”

-“Kệ, nhận bừa rồi cũng phải cho thôi. Hnay chị ở lại đây”

-“Miễn đi cưng, về cung điện của cưng mà ở”

-“Nhưng chị ko có xe”-Chị xụ mặt

-“Đi bộ về, thường ngày chị cũng đi bộ mà”-Cô vênh mặt với chị

-“Ko mà…”-Chị la lên, rồi đột nhiên chị đứng phắt dậy, chạy 1 mạch lên phòng cô. Chị làm nhanh quá khiến cô ko kịp ngăn lại. Cô chạy theo chị. Vừa vào tới phòng, cô đã thấy chị nằm dài trên giường, kéo chăn đắp kín người

-“Nè, dậy mau. Đừng có bày đặt nằm vờ ngủ”-Cô kéo cái chăn ra khỏi người chị

-“Chị ngủ r, e ồn quá”-Chị trả lời nhưng mắt thì vẫn nhắm

-“Tính ăn vạ hả, để coi chị chịu được bao lâu”

Nói rồi cô nắm chân chị kéo xuống giường. Chị bị kéo tuột như thế thì tay nắm chặt lấy tấm grap giường. Cô cứ kéo, chị cứ nắm chặt. Biết là mình ko làm lại chị, cô buông ra. Leo lên giường ngồi lên người chị

-“Bây giờ có ngồi dậy ko?”-Cô vừa ngồi vừa nhún xuống người chị

-“AAAAAAA…..Dẹp chị e ơi, nặng quá”-Chị la lên.

Tình ngồi nhún thêm vài cái nhưng thấy cũng tội chị nên cô leo xuống, nằm dài lên giường. Chị thấy cô leo xuống định xoay người lên, thì chưa kịp gì, cô lấy 2 chân mình để lên lưng chị

-“Thôi cũng được, chị ngủ lại đây thì tối nay e có đồ gác chân. Sướng”-Cô vừa nói vừa ngoe ngoãy cái chân trên lưng chị. Chị nghe cô nói thế, mặt hớn hở nhìn cô

-“E cho chị ở lại thiệt hả…hehe. Vậy giờ chị đi ngủ”-Chị dùng sức hất chân cô xuống, lồm cồm ngồi dậy. Chui vào bathroom rửa mặt. Chị đi ra, ngại ngùng nói li nhí

-“E…cho chị mượn bộ đồ ngủ mặc đi..”

-“Ko. Chị mặc như thế ngủ đi. Ai biểu đòi ở lại ngủ”

-“Nhưng chị ko mặc như vậy ngủ được, chị ko quen”

Cô vừa nghĩ ra được trò chọc chị, mắt cô sáng rực, Chị thấy vậy liền chau mày suy nghĩ

-“E nghĩ gì mà nhìn mặt gian thấy ớn vậy Hà”

-“E sẽ cho chị mượn đồ ngủ. Nhưng nói trước, e chỉ có áo đầm ngủ thôi, ko có pyjama đâu đó. Mà cái nào cũng mỏng tang, chị mặc ko?”-cô cười nhìn chị

-“Xí. Tưởng gì. Chuyện nhỏ. Lúc đó e đừng có kìm lòng ko được r làm gì chị đó nha”-Chị cũng ko vừa

Nói thì nói vậy, chứ cô cũng đưa cho chị cái đầm ngủ. Nhưng là đầm ngủ hình Doreamon cực dễ thương. Chị cằm nó trên tay mà cười.

-“haha…nhìn cái áo này là biết tính e rồi. Con nít thấy sợ”

-“Giờ mặt ko, hay đứng đó ý kiến nữa”

Chị cằm cái áo chạy vào phòng tắm thay đồ. Khi chị bước ra, cô ngạc nhiên nhìn chị ko chớp mắt. Chị cao hơn cô nhiều, nên khi mặc cái đầm ngủ của cô, nó giựt ngắn qua đầu gối chị, để lộ cặp chân thon dài, quyến rủ. Chị với tay lấy máy sấy tóc, cô ngồi sau lưng chị mà nhìn ko chớp mắt. Bất chợt cô vòng tay ôm eo chị từ đằng sau, rồi vùi đầu vào cổ chị

-“Thấy chị đẹp quá phải ko?”-Chị cười chọc cô

-“Xí.. Lo ở đó mà mơ với tưởng đi chủ tịch”-Cô buông chị ra vào bathroom thay đồ

Cuối cùng thì chị và cô đều tươm tất trong bộ đồ ngủ. Cả 2 lên giường nằm. Vừa nằm xuống là cô lại gây chiến với chị

-“Tối chị mà làm gì e, thì e đạp cho rớt giường nha”-Cô quay qua nói với chị

-“Tối e mà làm gì chị thì ko những chị đạp e rớt giường mà chị lôi lên đạp thêm phát nữa đó”-Chị cảnh báo cô

Hết màng cảnh báo nhau xong, lại tới màng dành mền, dành gối

-“Sao e kéo hết chăn qua e vậy, lạnh chị sao”-Chị nhăn nhó

-“Kệ chị. Chăn này của e mà”

-“Chị có ý này hay lắm nè, xích lại đây chị nói cho nghe”-Chị cười quay qua nói nhỏ với cô. Cô cũng tò mò xem chị muốn nói gì, nên nhích người xích vào chị. Cô vừa xích vào, chị đã quay nhanh qua ôm cô kéo vào người, lấy chăn trùm 2 người lại

-“Như vậy khỏi ai dành với ai, cả 2 đều ấm e ha”-Chị cười

-“TRánh ra”-Cô đẩy chị ra

-“ko tránh”-Chị vẫn ôm cô

Nhìn vẻ mặt chị, cô thấy chị đáng yêu vô cùng, ko nhịn được cười

-“hahha, chị cứ như con nít vậy. Nhìn chị ai nói chị là chủ tịch của 1 tập đoàn lớn chứ”-Cô lấy tay mình vuốt lên mặt chị, r hôn lên môi chị

-“E ko giận chị chứ”-Chị nhìn cô

-“Nếu e giận chị, thì liệu bây giờ chị có nằm đây ko hả”-Cô la lớn vô tai chị

-“E dữ quá”-Chị nhăn mặt

Chị đỡ đầu cô gối lên tay mình, tay kia chị đặt lên bàn tay cô đang ôm eo mình. Chị nhẹ nhàng vuốt tóc cô, hôn lên tráng cô, lên má cô, r dừng lại ở môi cô. 2 người trao nhau nụ hôn say đắm, ngọt ngào….Chị ôm cô vào lòng, cô vùi mặt vào cổ chị, 2 người dìu nhau vào giấc ngủ với những giấc mơ thật đẹp….

--------------------------------------------------------------------------------------

6 Am: Reng…reng….

Tiếng chuông báo thức của cô vang lên, chị giực mình tỉnh giấc, quơ tay tắt nó. Cô cũng cựa mình thức giấc

-“E dậy r hả”-Chị nở nụ cười thật tươi khi thấy cô mở mắt

-“Chị ngủ ngon ko?”-Cô dụi mắt hỏi chị

-“Chị hơi lạ chỗ, nhưng có e thì mọi chuyện đều ổn”-Chị nằm xuống ôm cô

-“Còn nằm xuống ôm ấp gì nữa, ko tính dậy chuẩn bị đi làm hả?”

-“Còn sớm mà e, nằm thêm tý nữa đi” 

-“Dẹp. Chị nằm đi. E đi làm”

-“Ơ…cái e này”

Cô vào bathroom rửa mặt, chuẩn bị đồ đi làm. Bước ra cô thấy chị còn ngồi trên giường, cô giục

-“Sao còn ngồi đó”

-“E ở trong đó cả buổi, còn hỏi sao chị ngồi đây”

-“Ờ ha, e quên mất”-Cô đi lại chỗ chị, đặt 2 tay lên má chị xoa xoa

-“Chị iu của e, giờ thì chị đi thay đồ đi”-Cô hôn vào môi chị. CHị tính ôm cô lại nhưng thừa biết chị định làm gì, cô đẩy chị ra

-“Chị nhanh lắm, đi vào thay đồ lẹ đi”-Cô cười

Chị đứng lên vào thay đồ, chị trở ra với bộ đồ ngày hôm qua.

-“Chị tính mặc lại bộ này đi làm hả?”

-“Đương nhiên…là ko. E phải chở chị về thay đồ chứ”-Chị kề sát mặt mình vào cô

-“Đi mà tự về”-Cô bỏ đi 1 nước

-“Ơ…ko…chở chị về đi…e tính để chị vậy thiệt hả?”-Chị nhăn nhó chạy theo cô

Năn nỉ 1 hồi, cô cũng chịu chở chị về nhà để chị thay đồ. THật ra thì cô đâu nỡ để chị như vậy, cô chỉ muốn để chị đi theo năn nỉ cô thôi. Chứ cô yêu chị lắm, sao nỡ làm vậy với chị…….

-“Giờ chị muốn về đâu đây, thưa chủ tịch”-Cô lém lĩnh chọc chị

-“Về nhà chứ về đâu e”

-“Về khu lao động lần trước đúng ko?”Cô quay sang lườm chị

-“Oh…lần này thì ko..hihih”-Chị cười trừ

Cô chạy theo hướng dẫn của chị, cuối cùng cũng đến được nhà chị. Cô dừng xe

-“Tới r đó, chị vào thay đồ đi”

-“E đợi chị mở cửa rồi chạy xe vào nha”-Chị nói r mở cửa xe đi xuống

-“Chi vậy?  e đi làm luôn, vào chi mắc công”-Cô đi xuống

-“Chời, lát e phải chở chị đi làm chứ. Hôm qua e chở chị về mà, chị đâu đi xe về”

-“Nhà chị còn cả mấy chiếc kìa, lấy đi đi”-Cô nói và chỉ vào trong nhà

-“Chị ko thích, thích đi chiếc kia àh”

Cuối cùng cô cũng chịu chạy xe vào nhà đợi chị. Ko phải chị ko tự đi làm được, nhưng chị muốn cô chở chị đi, muốn ngồi trong xe cùng cô. Chị dung dăng nắm tay cô bước vào nhà

Vừa vào tới nhà, cô ngạc nhiên vì cách bày trí của nhà chị. Cô đứng nhìn quanh 1 lượt

-“E đứng đó nhìn mấy cái đó chi vậy, nó đâu đẹp bằng chị. Lên phòng ngắm chị còn hay hơn. Đi e”-Chị nói r nắm tay cô kéo lên phòng chị

-“Từ từ e đi, chị kéo e té bây giờ”-Cô đi theo

Vừa vào tới phòng chị, chị đã kéo cô vào lòng mà ôm mà hun. Cô đẩy chị ra

-“Lại nữa, chị có nhanh vào thay đồ r đi làm ko?”-Cô la lên

-“E dữ quá, nạt nộ chị hoài”Chị buông cô ra nhăn nhó

-“Chị iu của e, vào thay đồ đi ha”-Cô nghe chị nói thì ngọt lại nhanh chóng. Vừa xoay người chị lại, cô lấy chân đạp 1 cái vào sau chị, chị chúi người mém té

-“Chời, e dám hành hung chủ tịch hả?”-Chị quay lại tròn mắt nhìn cô

-“Có đi nhanh ko, hay muốn thêm phát nữa”

-“Đi thì đi…”-Chị đi 1 nước vào batroom

Chị đứng trước gian phòng để đồ của mình, ngắm ngía xem hnay mình sẽ mặc gì. Cô thấy vậy đi tới bên chị

-“Sao ko lấy đồ mặc đi, còn đứng ngắm gì nữa”

-“Thì đang đứng coi hnay mặc gì nè”

-“Nhiều quá ko biết chọn cái nào hả chủ tịch, hay để e chọn cho ha”

-“Ưhm được đó, bx nhõ, e chọn đi”-Chị ôm eo cô

Gian phòng để đồ của chị nói rộng thì ko rộng, nhưng so với ng khác phải đựng trong tủ thì gian phòng này là quá lớn r. Gian phòng được sắp xếp rất đẹp mắt. Trên kệ treo giáp vòng 2 bức tường 1 bên là đầm dạ hội đủ kiểu, 1 bên là áo sơ mi được treo thẳng tắp ở trên, ở dưới là áo khoác đủ kiểu. Cách đó vài ô gạch là kệ treo quần. Phía trên là quần jean, skinny..v..v..Ở dưới là quần lửng và sock….Áo thun và đồ mặc ở nhà được chị xếp ngăn nắp vào 1 tủ. Còn bức tường ở giữa có 1 cái tủ kéo bằng kính, bên trong mỗi tầng nào là đồng hồ, caravat, thắt lưng, trang sức, kính mát… Dưới đất là dàn tủ kéo dài hết bức tường dùng để dựng túi xách, sau lưng là bức tường với cái tủ âm, trong đó toàn là giày dép của chị. Cô nhìn mà còn choáng váng. Cô với tay lấy trên giá đồ cái áo sơmi đen đưa cho chị, nhìn xuống hàng để quần, cô chọn cho chị cái skinny sọc trắng đen. Chị cầm lấy r đứng đó

-“Sao còn đứng đây, tính đợi e thay dùm cho hả”-Cô nhăn nhó

-“Chắc vậy”-Chị cười gian

Chị nhanh chóng khoác vào bộ đồ cô vừa chọn cho mình, Chị bước ra, cô tới gần cài vào cổ áo chị thêm phụ kiện đi kèm. Lùi ra sau mấy bước, cô ngắm chị

-“Ưhm…Chỉ của e đẹp r đó”-Cô cười

-“Chị thì lúc nào ko đẹp”-Chị tiến tới ôm eo cô, r hôn lên cổ cô

-“Nhanh đi trễ giờ làm bây giờ chủ tịch”-Cô nhéo vào eo chị

-“Ui da…”-Chị nhăn nhó cười

Chị nhanh chóng đến bàn phấn trang điểm thật nhẹ, xịt nước hoa vào hai bên cổ và cổ tay. Ngắm mình trong gương, chị cười nhẹ

-“Đẹp r chủ tịch của tôi ơi”-Cô tới ôm eo chị từ đằng sau

-“E cứ vậy hoài, sao chị đi làm được”-Chị cười nham hiểm

-“Cái chị này”-Cô lườm chị

Chị quay vào phòng để đồ chọn áo khoác, túi xách, đồng hồ, kính mát r quay trở ra. Chị trông thật đẹp, tất cả đều hợp tông với bộ đồ từ túi xách đến đồng hồ……Chị là thế, lúc nào chị cũng thật chỉnh chu trước khi ra khỏi nhà

2 người đã ngồi trên xe, cô quay qua hỏi chị

-“Chị có thay đồ ko cũng lâu, điệu quá trời”

-“Chời, chị phải chọn đồ chứ”

-“Chứ sao hồi đó tời nhà e ko bãnh bao vậy đi?”

Chị nghe cô nói chỉ biết cười trừ….Lúc đó chị đến nhà cô với vẻ bề ngoài rất đơn giản, phải nói là tối giản luôn…..

2 người tới công ty, chị nói cô cho xe chạy luôn xuống hầm. Cô đang thắc mắc ko biết tại sao. Cô nghĩ hay chị ko muốn ng khác thấy chị đi cùng cô. Cô đậu xe vào bãi r bước ra

-“Chị ko muốn ng khác thấy chị đi cùng e sao?”-Cô hỏi có vẻ buồn

-“Sao e lại hỏi vậy?”-Chị ngạc nhiên quay qua nhìn cô

-“Ko…CHỉ là e hỏi vậy thôi”-Cô bước đi

Chị biết là cô đang nghĩ gì, chị nằm tay cô kéo lại, đẩy cô đứng dựa vào xe

-“Chị yêu e như vậy, sao lại ko muốn đi cùng e…Với lại e của chị đẹp như vậy, bao nhiêu người muốn có mà ko được, vậy tại sao chị lại sợ người khác thấy khi đi cùng e”-Chị cười nhìn cô, tay thì mân mê trên gương mặt thanh tú của cô

-“Chị kêu e chạy xe vào hầm, vì chị muốn cùng e đi vào, ko muốn để e đi 1 mình từ hầm xe lên…bx nhõ của chị..”-Chị thỏ thẻ vào tai cô r hôn lên má cô 1 cái thật nhanh…Cô đỏ mặt nhìn chị cười…..

Chị cùng cô sánh bước vào sảnh lớn, vì đây là công ty, chị ko nắm tay cô như lúc 2 người đi dạo, chị ko muốn ng ta đồn thổi điều gì. Chị và cô mới bắt đầu, chị ko muốn có những điều gì ko hay làm ảnh hưởng tới cô. Chị biết chắc, nếu ng khác biết cô đến với chị, sẽ nói cô là vì địa vị và tiền của chị. Nhưng hơn ai hết, chị là ng hiểu rõ  nhất tình cảm của cô dành cho chị là thật lòng. Cô cũng hiểu được điều đó, nên 2 người đi song song nhau, như 2 người bạn.

Tới cửa thang máy, khi thang máy mở cửa chị bước vào. Cô ko định vào theo, nhưng bị chị ra hiệu kêu cùng vào. Thường ngày khi chị đi thang máy thì chỉ đi 1 mình, những nhân viên khác ko dám đi cùng, 1 phần cũng vì vẻ ngoài lạnh lùng của chị. Nhưng hnay thì khác, khi cô vừa định bước vào thì có 1 tốp nhân viên khác chạy tới. Vừa thấy chị trong thang máy, cả đám nhân viên thắng lại và lùi lại….

-“Cùng vào đi, thang máy còn rộng mà”-Chị đột nhiên lên tiếng

Nghe chị nói, cả đám nhân viên rụt rè bước vào. Chị đứng sát vào trong cho mọi người đứng, vì nhiều người vào nên cô bị đẩy vào, khá vất vả. Thấy vậy chị liền nắm lấy khuỷ tay cô kéo cô xích lại gần mình. Vì đông người và vì chị và cô đứng sau cùng nên ko ai thấy hành động của chị. Thang máy bắt đầu di chuyển, nhân viên thì làm ở tầng 15, bộ phận cô làm ở tầng 20, còn chị thì ở trên cùng, tầng 25…Trong thang máy, có ai đó đứng trước cô lùi xuống,hình như đạp phải chân cô, cô hơi nhăn mặt lùi về sau. Chị thấy vậy liền chau mày khó chịu

-“Dám đạp trúng chân bx nhỏ của Thanh Hằng này, to gan quá ha”-Chị nghĩ thầm

Bất ngờ chị lấy tay đặt lên eo cô, kéo cô lại xích mình hơn. Chị lùi ra sau hết cở tựa người vào than máy để cô đứng nhích lên trên chị 1 chút, tay chị ôm lấy eo cô, chị và cô cùng cười. Cứ như thế cho đến khi đám nhân viên rời thang máy, chỉ còn lại chị và cô

-“E ko sao chứ, hình như nãy e bị đạp trúng chân”-Chị quan tâm hỏi cô

-“E ko sao. Mà sao chị biết”-Cô cười

-“Chị mà, cái gì mà chị ko biết”

-“Ai mà to gan dám đạp lên chân bx nhõ của tui, tui mà biết tui đì cho biết tay”-Chị nhăn nhó

-“haha, chi cứ như con nít ak”-Cô cười chị

-“Ko được r, kiểu này mốt cho mình e đi chung với chị thôi. Mắc công đông người lại đạp trúng e”

-“Chời, có gì đâu”

-“Từ đó giờ chị toàn đi 1 mình, ai thấy chị cũng phải lùi lại đi chuyến sau. Hnay có e, chị muốn đi chung với e ai dè cả đám kéo tới. Chị đành kêu vào hết thôi”-Chị nói mà xụ mặt

-“hahaha….tôi nghiệp chị quá ha”-Cô nựng mặt chị

Nhìn số hiển thị, thấy sắp tới lầu của mình, cô nhanh chóng quay sang hôn lên môi chị 1 cái

-“E đi làm nha chủ tịch iu của e”-Cô nháy mắt với chị

-“hm…lát đi ăn trưa nha…”-Chị cười tươi như hoa

-“okie chị…bye chị”

-“bye bx nhõ”

Cô bước ra khỏi thang máy còn quay lại vẫy tay với chị, chị đi lên tới lầu của mình, vào phòng nhanh chóng ngồi vào bàn xử lý công việc…..

Sau 1 hồi tập trung làm việc, những đống hồ sơ trên bàn cũng được chị giải quyết xong. Chị thờ phào nhẹ nhõm r giơ tay nhìn đồng hồ

-“Đã 11g30 r sao..Nhanh ghê…Ko biết người đẹp kia làm việc xong chưa?”-Chị lẫm bẫm 1 mình

Chị với tay lấy đt nt cho cô

-“Bx nhỏ, xong việc chưa, mình đi ăn đi, chị đói sắp xỉu r nè”

-“Chị đợi e 5p nữa nha, e đang làm dỡ. Sắp xong r”-Cô rep

-“Okie, xong thì nhá máy chị”

Chị tựa lưng vào ghế ngồi đợi cô. Sau 5p cô cũng gọi lại cho chị

-“Chị hả, e xong r. Mình đi ăn nha”

-“Okie, e đợi chị xuống nha”

-“Thôi, mắc công mọi người thấy r nói này nọ nữa”

-“Kệ người ta, e chuẩn bị đi. Chị xuống tới lầu e r e ra thang máy đi luôn nha”

Ko đợi cho cô trả lời, chị cúp máy r đi ra. Chuẩn bị tới lầu của cô, chị gọi điện cho cô ra. Thang máy vừa mở cửa, chị đã thấy cô đứng đó đợi sẵng

-“Canh quá chuẩn”-Chị nở 1 nụ cười thật tươi khi thấy cô.

-“E mà”-Cô nói r bước vào

Vì thang máy bây giờ chỉ có 2 người, chị vòng tay ôm eo cô kéo cô sát lại người mình

-“Chị, đang ở công ty đó”-Cô đẩy chị ra

-“bậy, bây giờ đang ở trong thang máy..và chỉ có 2 chúng ta”-Chị quay qua chọc cô

Cô nghe chị nói thì phì cười, đi với cô lúc nào chị cũng như con nít. Lợi dụng trong thang máy ko có người, chị nhanh chóng đặt lên môi cô nụ hôn thật ngọt, cô nhắm mắt đáp trả. Rời khỏi môi cô, chị chuyển nụ hôn đó xuống cổ. Bất ngờ thang máy dừng lại, chị và cô giựt mình buông nhau ra. Hên là do ng ta đã đi thang máy kế bên nên ko có ai đứng trước cửa thang máy.

-“Ai chơi mà kì vậy, làm người ta mất hứng”-Chị nhăn mặt càu nhàu

-“Chị mới kì ak, đứng xích ra đi”-Cô cười đỏ mặt đẩy chị ra

-“hahah…hên là ko có ai…”-Chị cười lớn

Hai người nhanh chóng đưa nhau đi ăn trưa. Chỉ ngoại trừ ở công ty ra thì ở bất kể chỗ nào, 2 người cũng tay trong tay rất tình tứ. Sau giờ nghỉ trưa, chị và cô trở lại công ty. Đang đi cạnh cô nói chuyện, chị cười tươi để lộ 2 lúm đồng tiền sâu hút. Vô tình nụ cười ấy lại lọt vào mắt những cô cậu nhân viên đi gần đó. Ai cũng trầm trồ ngạc nhiên. Vì hình như đây là lần đầu tiên chị cười như thế khi ở công ty, và cũng là lần đầu tiên chị xuất hiện nhiều trước các nhân viên trong toà nhà…Trước đó, hầu như chị đều nhờ thư kí gọi đồ ăn vào phòng cho mình, từ khi có cô, chị siêng ra ngoài hơn, siêng xuất hiện trước đám đông hơn….

…………………………………………………………..

Mới đó mà cô và chị yêu nhau cũng được gần 4 tháng r…Thời gian bên cô trôi qua nhanh thật. Mỗi lần bên cô, chị nghĩ thời gian ko chạy đủ 24 tiếng mà chỉ chạy có 12 tiếng…… Mặc dù đã nói ra tình cảm dành cho đối phương và đã yêu nhau 1 thời gian, nhưng từ đó chị chưa lần nào ngỏ lời chính thức với cô. Còn 3 ngày nữa là đến ngày Valentine đầu tiên của chị và cô, chị định bụng sẽ làm 1 cái gì đó bất ngờ với cô……………………………..

-“E..mấy ngày tới chị sẽ ít qua nhà e tý nha, với lại có thể ít gặp e hơn mọi ngày. Tại chị bận 1 số việc ở công ty, cần giải quyết gấp”-Chị ôm cô vào lòng nói với cô

-“Hm ko sao đâu, chị bận thì cứ làm việc của mình đi. Làm xong thì qua với e…”-Cô cười

-“Hm..Chắc chị sẽ nhớ e lắm đây”-Chị hôn vào chiếc cổ trắng ngần của cô

Cô rụt cổ lại vì nhột, chị hôn lên môi cô. Hai người trao nhau nụ hôn say đắm…….

Chỉ còn 3 ngày… 3 ngày để chị vừa lên kế hoạch, vừa đi chọn quà cho cô…. Tan giờ làm, chị ko qua nhà cô mà chạy thẳng đến khu mua sắm….Chị đi vòng quanh để tìm cho cô 1 món quà ưng ý…Đi ngang hàng trang sức, chị đứng lại coi…Chị quyết định mua 1 cặp nhẫn, đơn giản nhưng tinh xảo. Cặp nhẫn được chị dặn người thợ dùng thủ công khắc từng nét tinh xảo vào đó “love forever…TTH-PTH”…….Quà thì đã được chị chọn xong, giờ tới địa điểm..chị alo cho người nào đó nói vài câu…sau đó chị cúp máy và quay về nhà.

Những ngày sau đó, chị thường xuyên đi xa hơn..Có khi cả ngày chị ko tới công ty, ko gặp cô…Cô ko gặp chị cũng thấy nhớ chị lắm, nhưng cứ nghĩ chị bận việc của công ty, đâu thể nào giữ mãi chị kè kè bên mình được…..

Và chỉ còn 1 đêm nay nữa, ngày mai là 14/2 r…Chị hồi hợp lắm…Nằm trên giường cằm trên tay cặp nhẫn, chị cười hạnh phúc….

-“E, mai tan sở đi chơi với chị nha”-Chị nt cho cô

-“Chị làm xong việc r hả”-Cô rep

-“Hm..xong r…Mai là ngày chị dành hết cho e…để bù lại những ngày ko được gặp e”

Nói chuyện 1 lúc với nhau, chị và cô thiếp đi………

Sáng hôm sau, chị cũng ko đi làm. Chị nt cho cô

-“Hôm nay chị ko đến công ty, e tan sở xong về nhà chuẩn bị đi. Đúng 5g30 xe của chị qua đón e”

-“Chị đâu sao ko đón e?”-Cô thắc mắc

-“Bí mật”

Cô đọc xong tn của chị cũng thắc mắc, ko biết chị đang làm gì. Mong tới giờ về để được gặp chị, vì mấy ngày nay cô đâu được gặp chị

Đúng 5g30…Chiếc Mec màu trắng của chị đậu trước nhà cô, cô chạy ra. Nhưng người lái ko phải chị, cô hụt hẫng

-“Chủ tịch…Chị đâu r…tự nhiên để ai lạ quắc tới đón e”

Chị lo bận ở nơi nào đó để chuẩn bị, chị bảo tài xế của chị tới đón cô bằng xe của chị để cô yên tâm mà lên xe. Hnay cô chọn cho mình 1 cái đầm ôm sát người, tôn lên những đường cong tuyệt vời trên cơ thể của cô.

Chiếc xe chạy bon bon trên đường, gần 3 tiếng đồng hồ mới tới được địa điểm chị hẹn. Tài xế của chị dừng xe ở 1 bãi cát trắng, phía trước là biển….

-“Cô chủ dặn tôi đưa cô đến đây. Và dặn cô đứng đây chờ cô chủ”-Anh tài xế nói

-“Chị ấy đi đâu r..?”-Cô hỏi anh tài xế

-“Tôi ko biết, cô chủ chỉ dặn tôi đưa cô tới đây và để xe lại, r tôi đón xe về. Thôi tôi hết việc r, chào cô”-Anh tài xế cười với cô r đi về

Còn lại mình cô với biển….Gió biển thổi vào mặt cô làm cô cảm thấy thoải mái….Bất chợt cô thấy nhớ chị vô cùng, ko biết chị ấy đang ở đâu mà để cô ở đây 1 mình… Thật ra là chị đang đứng trước mặt cô đó thôi, nhưng vì trời tối với xa quá, nên cô ko thấy chị…Cô thì đứng trên này nhìn biển, còn chị thì đứng tuốt ở dưới gần biển loay hoay….

Chợt từ đâu có 1 vòng tay ấm áp, quen thuộc ôm eo cô, cô giật mình quay lại…Chị đã thấy cô tới r, nên chị lén đi vòng lên sau xe khi cô ko để ý. Thấy chị cô cười tươi

-“Chị…e nhớ chị lắm…nãy giờ chị ở đâu vậy?”-Cô choàng tay ôm cổ chị

-“Lát e sẽ biết”-Chị nháy mắt với cô

Chị buông cô ra ngắm nhìn cô

-“Hnay e đẹp lắm, bx nhỏ của chị”-Chị lại ôm cô vào lòng

-“Hnay chủ tịch của e cũng rất đẹp”

CHị đưa cô lên xe, cho xe chạy thẳng xuống bãi cát ở dưới….Chị mở cửa xe cho cô bước ra, chị nắm tay cô đi lên phía đầu xe….Cô bất ngờ khi trước mắt mình là 1 hình trái tim thiệt to được vẽ dưới nền cát…Trong hình trái tim là 1 bó hoa hồng thật to với 99 cây...và 1 dòng chữ “ chị iu e..bx nhõ của chị”…Chị bước tới cầm bó hoa trao cho cô, cô cười r hôn lên môi chị. Bất ngờ 1 bài nhạc vang lên……….

 “baby life was good to me     [E iu, cuộc sống của anh vốn dĩ đã rất ổn]                                                                                                        
But you just made it better     [Nhưng e lại khiến nó tuyệt vời hơn]
I love the way you stand by me      [Anh yêu cái cách e luôn sát cánh bên tôi]
Through any kind of weather      [Qua bao gian truân khó nhọc]
I don’t wanna run away      [
Anh không hề có ý trốn chạy]
Just wanna make your day     [
Chỉ thật muốn được thấy em vui]
When you felt the world is on your shoulders    [
Những khi em thấy cả thế giới đang đè nặng lên bờ vai bé nhỏ ]

Don’t wanna make it worse   [
Anh không hề muốn sự việc xấu đi ]
Just wanna make us work    [
Chỉ mong đôi ta được vẹn thành ]
Baby tell me I will do whatever    [
Em yêu, hãy cứ nói ra và anh sẽ làm mọi điều em khiến ]

It feels like nobody ever knew me until you knew me   [
Cảm giác như thể chưa ai từng quen thuộc với anh cho đến phiên em quen anh ]
Feels like nobody ever loved me until you loved me    [Như thể chưa ai từng yêu anh cho đến phiên em yêu anh ]
Feels like nobody ever touched me until you touched me    [ Như
thể chưa ai từng chạm vào anh cho đến phiên em chạm vào ]
Baby nobody , nobody, until you   [
Em à, chưa từng có ai, chưa từng có ai, từ khi em đến ]

Baby it just took one hit of you now I'm addicted   [
Em yêu, chỉ một cái nhìn thoáng qua và giờ đây anh đã say lòng ]
You never know what's missing  [
Em không bao giờ biết mình đã lỡ mất điều gì ]

Till you get everything you need,yeah  [đến khi em đạt được ý nguyện]

I don't wanna run away   [
Anh không hề có ý trốn chạy]
Just wanna make your day    [
Chỉ thật muốn được thấy em vui]
When you feel the world is on your shoulders   [
Những khi em thấy cả thế giới đang đè nặng lên bờ vai bé nhỏ]
Don't wanna make it worse   [
Anh không hề muốn sự việc xấu đi ]
Just wanna make us work   [
Chỉ mong đôi ta được vẹn thành ]
Baby tell me,I'll do whatever   [
Em yêu, hãy cứ nói ra và anh sẽ làm mọi điều em khiến ]

It feels like nobody ever knew me until you knew me   [
Cảm giác như thể chưa ai từng quen thuộc với anh cho đến phiên em quen anh ]
Feels like nobody ever loved me until you loved me    [
Như thể chưa ai từng yêu anh cho đến phiên em yêu anh ]
Feels like nobody ever touched me until you touched me [
thể chưa ai từng chạm vào anh cho đến phiên em chạm vào ]
Baby nobody , nobody, until you [
Em à, chưa từng có ai, chưa từng có ai, từ khi em đến]

See it was enough to know    [
Thấy chăng, chỉ cần vậy là đủ hiểu]
If I ever let you go   [
Nếu một ngày anh để vuột mất em]
I would be no one   [
Anh sẽ chẳng là chi hết]
Cos I never thought I'd feel   [
Bởi vì anh chưa hề nghĩ mình sẽ nếm trải]
All the things you made me feel   [
Những yêu đương em trao gọn cho anh]
Wasn't looking for someone until you   [
Chưa từng bao giờ tìm kiếm bất kỳ ai, từ khi em đến]
Baby nobody , nobody, until you……”   [
Chưa một ai, chưa một ai, từ khi em đến]

…………………………………………………..

Chị chọn bài nhạc thật hợp với 2 người. Vừa dứt bài nhạc, chị cầm trên tay 1 cái hộp r bất ngờ quỳ 1 chân xuống, mở cái hộp trên tay ra, chị nhìn cô

-“Baby nobody, nobody, until you……….E đồng ý làm bx nhõ của chị….mãi mãi nhé…”

Cô lấy tay che miệng như để kiềm đi cảm xúc, nước mắt cô rơi…Cô thật ngạc nhiên và hạnh phúc…Cô vừa khóc vừa gật đầu đồng ý…Chị cười lớn trong niềm hạnh phúc….nụ cười của chị và cô..thật tươi và rạng rỡ…..Chị đứng lên cầm bàn tay cô và đeo vào đó chiếc nhẫn được chị tỉ mỉ chọn. Cô cũng đeo chiếc còn lại vào bàn tay thon dài của chị…Chị lấy từ trong túi ra cái gì đó r chị ôm cô vào lòng, siết thật chặc…Bỗng

Bùm…..bùm…..xe'xe'xe'xe'………..1 tràng pháo lửa bung lên….làm sáng rực 1 dãy biển……Cô giựt mình quay lại nhìn. Chị nhấc bỗng cô lên xoay vòng trong tiếng cười của cả 2. Thì ra những ngày chị ko gặp cô, chị đã bí mật chuẩn bị hết tất cả, cái lúc nãy chị lấy từ trong túi ra thì ra đó là cái khoá điều khiển từ xa của dàn pháo lửa….

-“Là do chị chuẩn bị hết sao”-Cô nhìn chị hỏi

-“Hm…E vui ko?”

-“E vui lắm, e thật hạnh phúc khi có chị”-Cô hôn lên má chị

-“Chị sẽ làm e là ng hạnh phúc nhất khi ở bên chị”-Chị hôn cô…1 nụ hôn ngọt ngào say đắm

Hnay chị làm cô rất vui..rất hạnh phúc…..Ở bên cạnh chị, cô ko phải lo lắng hay phải suy nghĩ nhiều…Chỉ cần được ở bên cạnh chị, cô đã hạnh phúc lắm r….

Chị và cô nằm trên nóc xe ngắm sao….Cô nằm trong vòng tay chị, cảm thấy thật ấm….

-“Chị…ước gì tụi mình luôn luôn như vậy chị ha”

-“E khỏi ước, vì đó là điều tất nhiên r..”-chị cười nhìn cô

Cô khẽ rùng mình quay sang ôm chị, chị biết cô lạnh nên định về

-“Thôi, cũng tối r, mình về đi e”

-“ko..e chưa muốn về. E muốn coi mặt trời mọc”-Cô nũng nịu với chị

-“Nhưng đêm xuống, lạnh lắm, e sẽ bệnh đó”

-“Ko. Có chị ở bên cạnh, e sẽ ko sao hết..hihi”-Cô cười r rúc vào người chị

Mỗi lần chị thấy cô như thế, ko lúc nào chị thắng được cô…Chị biết chắc khi đưa cô ra đây, có khi cô sẽ ko chịu về. Đúng như chị dự đoán…..Nhưng chị đã chuẩn bị sẵng r…Chị leo xuống vào xe lấy đồ. Khi trở lại bên cô, trên tay chị là 1 cái mền nhỏ và áo khoác của cô….Chị mặc áo khoác cho cô r lấy mền đắp lên cho cô khỏi bị lạnh

-“Woa, chị chu đáo thật. Chuẩn bị cả mền nữa cơ àh”-Cô ngạc nhiên

-“Đương nhiên..Chị lúc nào mà ko như thế”-Chị cười đắc ý

-“Sao chị biết mà mang theo vậy”

-“Chị mà ko hiểu bx nhõ của mình thì ai mà hiểu”-Chị cười r ôm cô vào lòng

Chị và cô đều cảm thấy ấm lòng mỗi khi ở bên nhau. Cả 2 rôm rã nói chuyện suốt đêm, nhưng lại ko biết mệt. Hên là ngày mai là chủ nhật, cả 2 ko ai phải đi làm….Bất ngờ chị quay qua hỏi cô

-“À..lần trước e nói cho chị nghe bài gì..mà chưa nghe được….giờ cho chị nghe đi”

-“Hả..bài gì?”-Cô thừa biết là chị nói đến cái buổi tối hôm ấy nên đánh trống lãng

-“Thì cái bài gì mà hôm e tỏ tình với chị ak”-Chị chọc cô

-“Cái chị này..lại chọc e”-Cô đánh nhẹ vào người chị

Cô lấy đt của mình ra, mở bài hát cô muốn cho chị nghe lên. Trong đêm yên tĩnh, trước những tiếng sóng xô bờ ào ạt, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên….Chị nằm nhìn lên trời, tay ôm cô vào lòng, chăm chú nghe………..   

“Remember when, we never needed each other    [Nhớ lại hồi đôi ta chưa cần có nhau]
The best of friends like   [Chỉ như bạn bè thân thiết]
Sister and brother [Như anh em]
We understood, we'd never be,  [Hai ta đều hiểu chúng mình sẽ không bao giờ] Alone  [cô đơn]

Those days are gone, and I want you so much   [Những tháng ngày qua đi, và giờ đây tôi cần bạn lắm
The night is long and I need your touch  [Đêm tối sao dài quá và tôi cần cái vuốt ve của bạn biết mấy]
Don't know what to say   [Không biết phải nói gì đây]
I never meant to feel this way   [ Tôi chưa từng có cảm giác như thế này]
Don't want to be   [Tôi không muốn lại bị]
Alone tonight   [cô đơn đêm nay]

What can I do, to make you mine   [Tôi phải làm gì để bạn là của tôi đây]
Falling so hard so fast this time   [Lúc này tôi đã phải lòng bạn quá mãnh liệt, quá nhanh chóng]
What did I say, what did you do?   [Tôi đã nói gì nhỉ, còn bạn đã làm những gì ?]

How did I fall in love with you?    [Tôi đã phải lòng bạn thế nào nhỉ ?]

I hear your voice    [Tôi nghe thấy tiếng bạn]
And I start to tremble    [Và tôi bắt đầu rung động]
Brings back the child that, I resemble   [Tôi giống như trở về thời thơ ấu]

I cannot pretend, that we can still be friends   [Tôi không thể giả bộ, rằng chúng mình vẫn chỉ là những người bạn]
Don't want to be   [Tôi không muốn lại bị]
Alone tonight    [cô đơn đêm nay]
 
What can I do, to make you mine   [tôi phải làm gì để bạn là của tôi đây]
Falling so hard so fast this time   [Lúc này tôi đã phải lòng bạn quá mãnh liệt, quá nhanh chóng]

What did I say, what did you do?   [Tôi đã nói gì nhỉ, còn bạn đã làm những gì ?]
How did I fall in love with you?   [Làm thế nào mà tôi lại yêu bạn nhỉ?]

Oh I want to say this right   [Ôi tôi muốn điều này]
And it has to be tonight   [Và tôi muốn nói ngay đêm nay]
Just need you to know, oh yeah   [Chỉ muốn bạn biết điều đó]

I don't want to live this life  [Tôi không muốn sống cuộc đời thế này nữa]
I don't want to say goodbye  [Tôi không muốn nói lời tạm biệt]
With you I wanna spend The rest of my life   [tôi muốn dành phần đời còn lại của mình bên bạn]

What can I do, to make you mine   [Tôi phải làm gì để bạn là của tôi đây]
Falling so hard so fast this time  [Lúc này tôi đã phải lòng bạn quá mãnh liệt, quá nhanh chóng]
What did I say, what did you do?  [bạn đã nói gì nhỉ, còn tôi đã làm những gì ?]

How did I fall in love with you?  [tôi đã phải lòng bạn thế nào nhỉ]

What can I do, to make you mine  [Tôi phải làm gì để bạn là của tôi đây]
Falling so hard so fast this time   [Lúc này tôi đã phải lòng bạn quá mãnh liệt, quá nhanh chóng]
Everything's changed, we never knew   [Mọi thứ thay đổi rồi, hai ta đều biết mà]

How did I fall in love with you?  [Sao tôi lại phải lòng bạn nhỉ?]

…………………………………………………..

Chị đang nghe nhạc thì bất ngờ quay lại, đặt lên môi cô 1 nụ hôn thật dài, thật sâu…Nụ hôn di chuyển xuống cổ, chị hít hà hương thơm ở cổ cô r thì thầm bên tai cô

-“E yêu chị nhiều đến vậy sao?”

-“Ko”-Cô đáp gọn lỏn, chị thì ngạc nhiên nhìn cô

-“Mà còn nhiều hơn như thế gấp trăm lần”-Chưa kịp đợi chị phản ứng, cô nói típ r nở nụ cười với chị…

Chị cười thật tươi r lại vùi đầu vào cổ cô thì thầm “Chị cũng thế”…Rồi cô và chị hôn nhau say đắm…..Chị nằm ôm cô nhìn lên bầu trời nhiều sao…

-“Chị nghe xong chưa, trả đt đây”-Cô quay qua đòi đt

-“Xí..xong nãy giờ r..”-Chị lại chọc cô

-“Mà tối đó e cũng nói r, giờ e khỏi phải làm gì hết, vì bây giờ, chị là của e rồi.haha”-Chị lại tiếp tục chọc cô

Cô bị chị chọc nên đỏ mặt xấu hổ, vùi mặt vào người chị….Chị choàng tay ôm lấy cô..cả 2 cứ nằm huyên thuyên như thế, đôi lúc lại đấu khẩu với nhau…đến khi ánh bình minh bắt đầu ló dạng………………………………..

.........................................................................................................................................

-“E….mặt trời mọc r kìa..”-Chị lay  người cô

-“Woa…đẹp quá chị ha….”

-“Hm, đẹp thật…Mà được ở cạnh e là cái gì chị cũng thấy đẹp hết”-Chị cười

Sau khi mặt trời đã lên hẳn, chị đưa cô đi ăn sáng r về nhà

-“Về nhà chị nha”-Chị quay qua hỏi cô

-“Sao ko chở e về nhà e luôn…?”-Cô thắc mắc

-“Ko thích…”-Chị cười quay qua chu chu mỏ với cô

-“ủa vậy chị còn hỏi e chi nữa, e ý kiến thì cũng có được chị đồng ý đâu”-Cô lườm chị

-“hehe….chị yêu e nhất..”-Chị nắm tay cô r hôn nhẹ lên đó

-“Chị dẻo miệng ghê”-Cô cười r siết chặt bàn tay chị hơn

Chiếc xe chạy bon bon trên đường về. Cô thì quá buồn ngủ, nhưng vì chị phải lái xe nên cô muốn thức với chị…thỉnh thoảng cô lại báu chặt vào chân mình để tỉnh ngủ. Chị thấy vậy quay qua hỏi cô

-“Sao e cứ báu vào chân mình thế kia, e buồn ngủ thì ngủ đi”-Chi đưa 1 tay lên vuốt mặt cô

-“Ko, e thức với chị. Cả đêm chị cũng có ngủ đâu, giờ lại còn lái xe, e ngồi kế bên vậy sao nỡ nhắm mắt ngủ được”-Cô cười

-“Chị ko sao. E ngủ đi cho khoẻ”

-“Ko mà…chị lo lái xe đi, nói nhiều quá”

Chị nghe cô nói mà thấy thương cô vô cùng, chị chạy nhanh hết cở để nhanh chóng tới nhà. 2 người về tới nhà chị thì cô nhanh chóng chạy lên phòng chị nằm dài trên giường…Vì cô đã thức cả đêm r còn gì. Giờ cô mệt với buồn ngủ đến nỗi có ai rinh cô đi cô cũng mặc.

-“Sao e ko thay đồ ra r ngủ cho khoẻ Hà”-Chi vào lay cô

-“Thôi, e mệt quá. Lát e thay”-Cô trả lời với giọng uể oãi

Chị thấy vậy cũng đành để cho cô ngủ, chị vào bathroom thay đồ cho khoẻ. Trở ra thì thấy cô nẳm cuộn tròn ngủ ngon lành trên giường. Thấy cô ngủ mà mặc cái đầm bó sát như thế, chắc là ko thoải mái. Chị vào phòng đồ của mình lấy bộ đồ ngủ ra thay cho cô

-“Con heo lười, ngủ say thế kia hả”-Chị lấy tay vuốt lên mặt cô

Chị từ từ cởi khoá chiếc đầm của cô ra, kéo nó xuống. Tim chị đập nhanh hồi hợp….Cuối cùng chiếc đầm bó sát người cũng được chị kéo ra khỏi người cô…Chị nhìn cô

-“E trắng thật.”-Chị cười cười

Biết là cô rất mệt..và điều quan trọng là..chị tôn trọng cô…nên chị nhanh chóng mặt bộ đồ ngủ của mình vào cho cô..Chị thay đồ cho cô như vậy, mà cô vẫn ngủ ngon lành.

-“Nãy giờ người ngồi đây mà ko phải là chị, thì e tiêu đời rồi đó”-Chị lẫm bẫm 1 mình…

-“Thì bởi là chị nên e mới để yên cho chị thay đồ dùm e”-Cô đột nhiên lên tiếng và quay qua ôm lấy eo chị nhưng mắt thì vẫn nhắm. Chị đang ngồi cạnh cô thì nghe cô lên tiếng cũng giựt mình

-“E chưa ngủ hả”-Chị tròn mắt nhìn cô

-“Ngủ r, nhưng chị thay đồ cứ quay e hoài nên e thức dậy”

-“Chời, vậy sao ko tự dậy thay đi”

-“Ko thích. Với lại để coi chị có dám lợi dụng e ko?”-Cô nhắm mắt mà vẫn cười

Chị thấy buồn cười với cách nói chuyện của cô, chị đứng lên đem đồ đi cất r trở lại giường nằm kế cô

-“Chị ko lợi dụng e lúc nãy, giờ mới làm đây”-Chị cười lớn r vùi đầu vào cổ cô hôn nhè nhẹ

-“E buồn ngủ quá àh…ko giỡn với chị đâu”-Cô xoa xoa đầu chị

Chị hôn lên môi cô 1 nụ hôn thật ngọt, thật dài. Mặc dù mệt nhưng cô ko thể nào cưỡng lại được nụ hôn của chị. Cô hôn đáp trả…Chị rời khỏi môi cô, hôn lên trán cô

-“Ngủ ngon, bx nhỏ của chị…”

Cô cười r vòng tay ôm eo chị, rúc vào người chị, chị ôm cô, 2 người ngủ 1 giấc ngon lành…Dường như khi ở bên nhau, giấc ngủ của cô và chị lúc nào cũng bình yên và nhẹ nhàng như thế……………..

Sáng hôm sau tới công ty, khi cô đang làm việc thì nhận được tin nhắn của chị

-“E..lên phòng chị chút đi”

-“Chi vậy, đang giờ làm mà”-Cô rep

-“Lên đi. Hay muốn chị đích thân xuống mời”

-“Được r được r..e lên liền…khổ ghê”

………………………………………

Cộc…cộc..cộc…

-“Vào đi”-Chị lên tiếng

-“Gì đây chủ tịch”-Cô vừa đóng cửa phòng đã hỏi chị

-“Trời, dám hỏi chủ tịch bằng cái giọng điệu đó hả”-Chị tròn mắt chọc cô

-“Dạ, thưa chủ tịch, cô gọi tôi lên có gì ko ạ?”-Cô cuối đầu cung kính

-“Giỏi”-Chị nhìn cô ko khỏi nhịn được cười, chị đứng lên bấm chốt cửa r lại ôm cô

-“Kêu e lên chỉ để vậy thôi đó hả”-Cô thấy chị ôm mình liền quay qua nhăn mặt hỏi

-“Từ từ, e làm gì mà dữ quá…Phòng này là phòng cấm, ko ai dám vào đâu mà e lo..với lại chị bấm khoá trái r…”-Chị trả lời cô mà mặt cười gian

Chị kéo tay cô đi lại chỗ bàn, lấy từ trong hộc tủ cái hộp hình chữ nhật được gói rất đẹp..đưa cho cô…Cô ngạc nhiên đón lấy cái hộp từ tay chị và nhìn chị

-“Gì vậy? Của e hả?”-Cô hỏi chị

-“Đưa e ko là của e chứ của ai”

-“Mở được ko?”

-“Chắc ko đâu, có boom trong đó ak”-Chị nói với giọng thách thức nhưng chị vẫn cười và kéo cô vào sát người mình

Cô đứng trong vòng tay chị, từ từ mở chiếc hộp ra…Cô ngạc nhiên khi thấy trong hộp là 1 xấp hình….Cô từ từ cầm xấp hình lên coi…là những khoảnh khắc..lúc chị và cô ở ngoài biển, lúc chị trao nhẫn cho cô..v..v..

Cô hạnh phúc và rơi nước mắt…cô ôm choàng lấy chị…

-“Sao chị làm được điều này..?”

-“Chị muốn giữ lại những khoảnh khắc đó, nên đã nhờ người đứng sau chụp lại hết toàn bộ..e thấy đẹp ko?”

-“Đẹp lắm…”

-“Tặng e đó, để dành mốt treo trong nhà của chúng ta”-Chị ôm siết cô vào lòng…

Chị thật tuyệt vời….Chắc có lẽ, trái tim cô giờ đây, ko thể chứa thêm bất kì ai và bất kì điều gì..Vì nó đã chứa toàn bộ hình ảnh của chị..và dùng để yêu chị hết rồi còn đâu…Những tấm ảnh đó sau này được chị “trưng bày” khắp nhà, khắp phòng của cô và chị…..

…………………………………………………………………………………………………………………..

Quay về hiện tại…..

Ở hiện tại thì bây giờ cô và chị đã về ở chung với nhau dưới cùng 1 mái nhà rồi…Chị nói vì muốn gần cô hơn với lại khỏi phải chạy tới chạy lui….Thấy chị cứ năn nĩ hoài, với lại cô cũng muốn ngày ngày đều được nhìn thấy chị, nên quyết định bán căn nhà của mình, dẫn theo Hocky dọn về “đầu quân” nhà chị…..2 người sống hạnh phúc trong căn nhà của mình… Chị cho tu sữa lại theo ý cô. Chỉ cần cô nói “E thấy chỗ này phải thế này…chỗ kia phải thế kia…” là lập tức chị cho người sửa ngay…Trong khắp căn nhà đi tới đâu cũng thấy hình của chị và cô. Trong phòng ngủ của 2 người, có 1 bức tường lớn là tấm hình lúc chị quỳ xuống ngỏ lời với cô ngoài biển…Trên bàn hay trên kệ là những tấm hình được chị đóng khung kỉ càng và “trưng bày” rất đẹp mắt…

Mặc dù đã yêu nhau và sống với nhau gần được 3 năm, nhưng chị rất tôn trọng cô. Ko đòi hỏi ở cô bất kì điều gì.. Giữa 2 người, xa nhất thì chỉ là hôn khắp người cô, rồi lại ôm nhau ngủ…..Khi chị và cô chưa kí vào “bản án chung thân” thì chị sẽ giữ lại cho cô và tuyệt nhiên tôn trọng cô….vì chị yêu cô

2 người ngồi kể lể lại tội của nhau xong thì cô cảm thấy hơi buồn ngủ…ngáp ngắn ngáp dài….

-“E buồn ngủ r hả..Vậy đi ngủ”-Chị hỏi cô

-“Hm…đi ngủ…buồn ngủ quá”-Cô trả lời với giọng buồn ngủ

Lên tới phòng, cô thả mình nẳm phịch xuống giường. Chị đi lại thấy thế nhảy lên nằm đè lên cô

-“Chời ơi, nặng quá…Chị ốm mà sao nặng dữ vậy?”Cô ngước lên hỏi chị

-“Tại e chăm kỉ quá chắc chị lên kg r…chị chưa bắt đền e làm hư phọt chuẩn của chị là may r..”-Chị cười r hôn vào cổ cô

-“Xí..Vậy mai nhịn đói đi nha…Nấu cho ăn mà còn bị mang tội..”-Cô bĩu môi với chị

-“Hm..khỏi nấu đi..Chị ko có đồ ăn thì ăn e đỡ”-Chị cười gian nhìn cô

-“Cái mặt chị gian quá đó Chủ tịch…Sắp có biến”-Cô nhìn chị nghi ngờ

Chị nhẹ nhàng đặt lên môi cô 1 nụ hôn thật sâu…Lưỡi chị khuấy động cả khuông miệng cô…Cô cười nhưng vẫn đưa tay lên ôm choàng lấy cổ chị mà hôn trả…Tay chị ko chịu nằm yên phận 1 chỗ..nó từ từ lần mò tìm đến hàng cúc áo ngủ của cô…Chị nhanh chóng mở chúng ra..trong nháy mắt…chiếc áo ngủ của cô được chị cởi ra và ném sang 1 bên..chị di chuyển xuống cổ cô…hôn nhè nhẹ lên đó..Cô bị chị làm cho nhột, nên ưỡn người lên và rên khẽ trong miệng….Chị cắn nhẹ vào cái cổ trắng ngần của cô như để đánh dấu nơi chị đã đi qua….Cô nhẹ nhẹ đưa bàn tay mình lên vuốt nhẹ sống lưng chị qua lớp áo…và cũng nhanh chóng cởi luôn chiếc áo thun chị đang mặc trên người…Tay cô giờ đang di chuyển lên xuống trên tấm lưng thon gầy của chị…..Chị bị cô làm cho sự kích thích tăng cao, chị trườn xuống phía dưới, hôn lên bụng cô, r lại xuống thêm nữa…Chị lấy tay mân mê cặp đùi thon dài của cô, hôn lên nó và trải dài xuống tới chân…Cô thì thở ko ra hơi phía trên..tay thì luồng vào tóc chị, mân mê khuông mặt chị…Chị trườn lên lại trên mặt cô. Gương mặt cô lúc này đã ướt đẫm mồ hôi, sự khoái cảm được chị đưa lên tới đỉnh cao, mắt cô nhắm nghiền lại…Chị đặt vào môi cô nụ hôn cháy bỏng…dùng tay lau những giọt mồ hôi đang thi nhau rớt xuống trên xương quai xanh của cô…Chị hôn lên trán cô

-“Bx nhỏ của chị, ngủ ngoan…”-Chị thì thầm bên tai cô

-“Chị hư ghê..”-Cô mở mắt và vùi đầu vào lòng chị

Chị ôm cô siết chặt vào mình, kéo chăn đắp lên người cô..cả 2 cùng thiếp đi….

Họ cứ bên nhau, cười nói với nhau cả ngày như thế, tối lại chìm vào giấc ngủ trong khoái cảm và niềm hạnh phúc…ngày lại qua ngày…Cứ tưởng cuộc sống của họ chỉ tồn tại 2 chữ “bình yên”, nhưng họ đau nghĩ rằng, trước mắt họ…đang có 1 cơn bão lớn đang đợi họ…….Liệu rằng tình yêu của họ có đủ lớn để vượt qua ko..? Liệu rằng bàn tay cô có đủ sức để nắm giữ chị, và liệu rằng chị…có đủ bản lĩnh để có được cô….

 …………………………………………………………..

Ở 1 nơi nào đó, có 2 người đang nằm trong vòng tay nhau và say giấc nồng….Cũng tại thời điểm đó, ở 1 nơi khác có 1 người tay nắm chặt những sắp hình, mặt đỏ lên vì giận….Đập mạnh sắp hình lên bàn, ông Tăng Khải Hoàng, ba cô lên tiếng 

-“Ngày mai kêu nó về ngay cho tôi..”-Ba cô giận dữ nói với mẹ cô

-“Có gì ông từ từ bảo nó. Đừng nóng giận”-Mẹ cô nhẹ nhàng khuyên ông

-“Từ từ….Từ từ để nó lên tới trang đầu mấy tờ báo lá cãi bà mới chịu đúng ko? Cưng chiều nó quá bây giờ nó mới vậy”-Ba cô vẫn ko thay đổi nét mặt

Sự là lâu quá ko thấy con gái cưng về, ba cô cho người đi điều tra xem cô sống như thế nào…Và ông được báo lại là, cô ko còn ở nhà đó nữa…Gọi điện thoại cho cô thì cô cứ nói là chuyển nhà đến gần công ty hơn…Thấy điều gì đó ko ổn, ba cô cho người theo dõi xem cô ở đâu…thì ông nhận được ngay sắp hình trên bàn…Trên bàn là toàn bộ những gì người của ông cử đi theo dõi “cô hai” gặt hái được..Những tấm hình cô ôm chị, cô hôn chị..v..v..được chụp rất tõ nét…Nhưng…Những tấm hình đó, chỉ thấy rõ mặt cô, còn chị thì chỉ là nhìn sau lưng hoặc nhìn nghiêng, hoàn toàn bị cô vô tình che khuất ko thấy rõ được mặt (Vì ông chủ chỉ kêu chụp “cô Hai” thôi mà..đâu kêu chụp luôn người đi kế “cô Hai”)….

Đang làm việc, thấy dt hiện lên số của ba…cô liền bắt máy

-“Alo, con nghe ba”

-“Chiều tan làm thì về nhà ngay cho ba”-Ba cô chỉ nói thế với cái giọng nghe thôi cũng đủ sợ, r cúp máy

Cô nghe thế liền đứng ngồi ko yên suốt ngày hôm đó. Cô ko biết có chuyện gì ko, hay là ba mẹ cô đã biết………………….Cô suy nghĩ miên man và bắt đầu cảm thấy sợ khi nghĩ đến điều đó…Lỡ ba mẹ cô biết chuyện thì sao, cô phải nói như thế nào để được chấp nhận đây……Cô bắt đầu cảm thấy nhức đầu

Tan sở, cô nói chị mình phải về nhà có chút việc. Thấy mặt cô hơi xanh, chị lo lắng

-“E ko sao chứ, ổn ko, để chị đưa e về nha”-Chị vuốt mặt cô

-“Àh ko, e ko sao”-Cô cười gượng với chị

Chị rất để ý đến thái độ của cô, dù là từng chi tiết nhỏ nhặt nhứt. Thấy nụ cười của cô, chị càng thêm lo lắng

-“Có chuyện gì hả, nói chị nghe đi, chị sẽ giúp e bx nhỏ”-Chị hỏi gặng lại

-“Ko đâu mà. E về nhà thăm mẹ chút thôi. Tối e lại về với chị”-Cô ôm chị mà 1 giọt nước mắt rớt xuống áo chị…Cô nhanh chóng lau đi để chị ko thấy

Biết là cô có chuyên gì, nhưng cô nói thế chị cũng ko ép cô nói.

-“Để chị kêu tài xế đưa e về”

-“thôi khỏi chị, e đi taxi được r”

-“Vậy tối chị đón e nha”

-“Hm…vậy e đi nha”

-“Hm..e đi cẩn thận nha bx nhõ. Có gì thì alo chị”

Rời khỏi phòng chị, cô nhanh chóng đón taxi về nhà ba mẹ mình. Vừa bước vào nhà, cô đã thấy ba mình ngồi trên ghế đợi, bao trùm xung quanh là 1 bầu không khí ko được tốt. Cô rón rén bước vào

-“Chào ba, con mới về”

-“Chịu về r sao cô Hai, tôi tưởng cô ở luôn đó r chứ”-Ba cô đưa cặp mắt hình viên đạn nhìn cô

-“Dạ..ba nói gì con ko hiểu ạ”-Cô bắt đầu cảm thấy sợ

-“Còn nói ko biết, thế những tấm hình này con giải thích như thế nào”-Ba cô chỉ tay về sắp hình nằm trên bàn, giọng vẫn đều đều

Cô cầm những tấm hình trên tay mà như hoa mắt..Vậy là ba mẹ cô đã biết chuyện

-“Con thực sự yêu chị ấy, và….. ko thể sống thiếu chị ấy…ba à”-Cô nói trong tiếng run

Bốp…

1 cái tán như trời giáng vào má trái của cô…cô như mất thăng bằng và lảo đảo….Đây là lần đầu tiên ba cô đánh cô….Nước mắt cô bắt đầu rơi xuống

-“Ba cho cô ra ngoài tự lâp như người ta, để cô làm những chuyện này sao?”-Ba cô bắt đầu lớn tiếng

-“Nhưng tụi con thật sự yêu nhau mà ba..điều đó chẳng lẻ là sai sao?”-Cô nức nở

Bốp…

Lại 1 cái tán nữa cũng vào má trái của cô..Hai cái tán như trời gián vào cùng 1 bên má, lực khá mạnh nên khiến cô ngã xuống đất, cô cảm thấy đau rát nơi má trái..và trên khoé miệng chảy ra 1 ít máu…Cô cố gắng đứng lên đối diện với ba cô

-“Nhưng nó là phụ nữ, con với nó..là chuyện ko thề nào xảy ra…là trái với luân thường đạo lý…con hiểu ko?”-Ba cô nói lớn

-“Con ko hiểu..và con cũng ko muốn hiểu..Cái gì là phụ nữ..cái gì là ko thể xảy ra…Là phụ nữ thì họ cũng có quyền yêu và được hạnh phúc chứ…Bây giờ là thế kỉ thứ mấy r, mà ba vẫn còn cái suy nghĩ đó”-Cô cũng lớn tiếng cãi lại ba mình

-“Nhưng nó ko được xảy ra với cái gia đình này”

-“Vậy con sẽ đi, con sẽ làm những gì con cho là đúng”

Cô quay bước định đi, nhưng bị ba cô giữ lại

-“Con ko được đi, đừng lún sâu vào đó nữa, rồi thời gian sẽ làm con quên”

-“Quên sao…Ko được đâu ba…con đã yêu chị ấy nhiều quá r..nếu ko có chị ấy…cuộc sống với con như vô nghĩa”-Cô bước đi

Thấy cô bước đi, Ông Hoàng tức giận ra hiệu cho người giữ cô lại…

-“Con muốn đi sao, ko dễ đâu”-Ba cô nhìn cô

-“Ba, ba định làm gì” cô thắc mắc nhìn ba mình

-“Đem cô Hai lên phòng, khoá trái cửa lại, ko có lệnh của tôi, ko được mở cửa, nghe rõ chưa”-Ba cô ra lệnh cho đám vệ sĩ đang giữ chặt cô. Ngay lập tức cô bị đưa lên phòng. Dù cố vùng vẫy nhưng cũng vô ít. Cô bị đưa vô phòng và họ khoá chặt cửa.. Trong căn phòng giờ chỉ còn lại mình cô và 4 bức tường…LÚc trước căn phòng này là của cô, nhưng những thứ trong phòng đã bị cô đem đi theo khi cô chuyển ra ngoài sống…Mặc dù ko ai ở trong phòng này, nhưng nó rất sạch sẽ, chỉ có điều là ko có tủ giường… 

Ngồi bó gối trong khoảng không trống rỗng, cô đưa tay lên nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình…cô thấy nhớ chị lắm…Ước gì giờ có chị bên cạnh cô, cô sẽ ko thấy đau ở chỗ vừa bị ba đánh, sẽ ko cảm thấy cô đơn khi ở trong căn phòng này….Cô lấy đt nt cho chị, hình nền là hình của chị và cô, nhìn thấy nó cô lại càng thêm nhớ chị. Đt cô giờ chỉ còn 20% pin…

-“E nhớ chị lắm”

-“Chị cũng nhớ e lắm, nhanh về với chị nha”-Chị rep

-“Hm. Nhưng chắc hnay e ko về được..Tại lâu r ko về nên mẹ giữ e lại ngủ với mẹ”-Biết là hnay mình se ko ra được đây, cô nhắn thế cho chị yên tâm

-“Hm…Hnay chị đành ngủ 1 mình vậy…Mai chị sẽ ôm và hôn e bù..hehe”-Chi rep

Đọc tn của chị, cô lại nỡ nụ cười nhưng nước mắt thì rơi…Cô nhớ chị quá. Phải làm sao đây..Làm sao để cô có thể ra khỏi đây, làm sao để ba cô chấp nhận chị

-“Ko có e, ngủ nhớ đường mà dậy đi làm đó nha”

-“Okie bx nhõ…”

“thôi e ngủ nha…chị cũng ngủ sớm đi…e yêu chị”

-“Hm…e ngủ ngon…Chị cũng yêu e”

Đt cô sắp hết pin…Cô ko có đồ sạc…Cô đang hy vọng nó đừng tắt nguồn….Nếu nó tắt nguồn, cô sẽ ko liên lạc được với chị, sẽ ko thấy được hình chị……

Đọc tn của cô xong, chị cứ ngỡ là cô bị mẹ bắt ở lại với mẹ thiệt, nên chị cũng ko suy nghĩ nhiều mà lên giường ngủ sớm. Cái giường rộng thênh thang hnay ko có cô, sao mà lạnh thế…Ngôi nhà rộng này, ko có tiếng cười nói của cô, cũng trở nên u ám hơn…Chị dần thiếp mắt ngủ đi..nhưng chị đâu biết rằng…bên kia có 1 người đang phải bị giam lõng, nằm dưới đất lạnh, và..cũng đang nhớ chị rất nhiều…..

………………………………………………………………………. 

Sáng hôm sau, khi thức dậy. Theo thói quen cô choàng tay qua ôm chị. Nhưng tay cô chạm xuống nền đất lạnh, cô mở mắt thì chợt nhớ ra..mình đang ở nhà mẹ….Cô quơ tay tìm đt, nhưng màn hình tối thui, đt cô đã hết pin và tắt nguồn từ lúc nào cô ko biết….Vừa lúc mẹ cô vào, thấy cô đã dậy, bà đem cho cô 1 ly sữa và thức ăn sáng.

-“Con dậy r àh..Ăn 1 ít gì đi. Hôm qua con đâu ăn gì”-Mẹ cô nhỏ nhẹ

Trong nhà mẹ gần như là người cưng chiều cô nhất, gần gũi với cô nhất, nên bà hiểu rất rõ tâm trạng của cô lúc này. Bà chưa bao giờ phản bát cô làm bất kì điều gì, miễn đó là điều cô thích và đem lại cho cô niềm vui và hạnh phúc.

-“Con ko ăn đâu, mẹ cho con ra ngoài đi..Con phải đi làm nữa”-Cô nài nỉ mẹ

-“Mẹ thương con lắm. Nhưng ba con đã dặn, mẹ cũng ko làm trái được. Với lại, con ko cần đi làm nữa, ba sẽ xin cho con nghĩ “

-“Sao, mẹ nói sao. Ko được, con muốn đi làm”-Cô khóc nấc lên

-“Con ăn đi. Đt của con đâu?”

-“Con ko muốn ăn. Mà mẹ hỏi đt của con làm gì?”-Cô ngạc nhiên

-“Ba nói mẹ vào lấy đt của con, ko cho con liên lạc với ng đó. Mẹ hiểu con nghĩ gì. Nhưng đó ko phải chuyện đùa 1 sớm 1 chiều của tuổi trẻ đâu con. Mẹ ko cấm cản con điều gì, nhưng chuyện này…..”-Bà bỏ lững câu nói

-“Mẹ ơi, ko được đâu…Con ko thể xa chị ấy được đâu. Con đã yêu chị ấy rất nhiều rồi mẹ ơi. Bây giờ con nhớ chị ấy lắm”-Cô rơi nước mắt mỗi khi nhắc đền chị

-“Người đó là người như thế nào mà làm con phải như thế. Có đáng ko. Con hãy suy nghĩ lại đi. Thời gian sẽ giúp con nguôi ngoai tất cả”-Bà lấy đt của cô rồi ra ngoài, bỏ lại cô với nỗi cô đơn và 4 bức tường lạnh

-“Làm sao con có thể quên được hả mẹ…khi hình ảnh chị ấy đã gần như chiếm hết khối óc con..”-Cô gục xuống nói trong vô thức

Chị gọi cho cô hoài nhưng vẫn ko được, trong lòng chị bắt đầu có chút lo lắng. Sao giờ này mà cô chưa đi làm. Ko biết cô có chuyện gì ko. Chị là người sâu sắc, nên mọi cử chị của cô đều ko qua được mắt chị, dù là rất nhỏ hay được cô che giấu. Nhớ lại thái độ của cô ngày hôm qua, lòng chị lại như thiêu đốt, chị lo cho cô quá.  

Cố gắng bấm số gọi lại cho cô, nhưng trả lời chị vẫn là cái giọng ko cảm xúc của tổng đài…

1 ngày làm việc ko có cô trôi qua thật chậm và nhàm chán. Chị vừa mệt mỏi vừa lo lắng ngã lưng vào ghế…Đang nghĩ về cô….

Tối nay cô cũng ko về nhà, gọi cho cô cũng ko được…Chị bắt đầu lo lắng tột độ…Nếu ko về sao ko gọi báo cho chị 1 tiếng…Nằm dài trên cái giường rộng thênh thang, quay qua quay lại mãi vẫn ko thể nào chợp mắt…Chị nhìn lên tấm hình trên bức tường…

-“E thăm mẹ xong chưa vậy bx nhõ, chị nhớ e quá, e mau về với chị đi”-Chị mân mê chiếc dẫn trên tay mình và nói lầm bầm 1 mình trong căn phòng rộng lớn

Giờ này cô đang nằm chèo queo trong căn phòng đó. Ông Hoàng thấy cô nằm dưới đất, nên kêu ng đem nệm và gối vào cho cô. Đã 2 ngày nay cô ko chịu ăn gì, cứ nằm trong phòng mà khóc

-“Con vẫn chưa chịu tĩnh ra hả Hà. Đến khi nào con chưa chịu buông thì ba sẽ vẫn giam lỏng con ở đây. Con đừng hy vọng ba sẽ mềm lòng với con. Tuỳ con”-Ba cô bước vào và nói

Ngày nối ngày trôi qua, bây giờ chị có thể chắc hiện giờ cô ko ổn..Đã mấy ngày cô ko về nhà…cũng ko 1 cuộc đt hay 1 tn….Chị nhớ cô vô cùng, làm sao để gặp cô đây….Ko biết cô có bị gì ko? Hay gia đình cô đã biết chuyện chị và cô....Nhiều thắc mắc liên tiếp xuất hiện trong đầu chị, khiến 1 ngày làm việc của chị trôi qua 1 cách khó nhọc…Chị cố gắng thu xếp xong mọi hồ sơ trên bàn, chị chỉ muốn nhanh chóng về nhà. Chị hy vọng khi về tới nhà, sẽ thấy cô ra đón…nhưng đáp lại sự hy vọng của chị cũng là sự im lặng đến đáng sợ của ngôi nhà rộng lớn kia….và chỉ có Hocky chạy ra mừng chị......

Hôm nay đã là ngày thứ 4 cô ko chịu ăn gì, người cô bây giờ như cọng bún thiu…Cô ko nhấc ng lên nỗi, cô đã khóc hết nước mắt trong mấy ngày qua, vì nhớ chị…..Thân người cô bắt đầu nóng lên, cô bệnh….Mẹ cô vào nhìn thấy thì đau lòng, bà ko muốn thấy con mình như thế…Cầm đt của cô trên tay, bà phân vân đi tới đi lui….Cuối cùng bà quyết định mở nguồn đt, vì mấy ngày nay ko mở nên bây giờ đt của cô mở lên được nhưng vẫn trong tình trạng báo pin yếu. Bà thấy thế nhanh chóng vào danh bạ tìm kiếm, ko biết cô lưu tên là gì, bà cứ kéo từng tên tìm…Cuối cùng bà dừng lại ở cái tên “Chị xã nhỏ”, bà thấy sau cái tên đó là 1 dàng trái tim, nên bà nghĩ chắc là nó. Bà nhanh chóng lưu lại số đt đó, vừa kịp lúc đt cô tắt ngũm……

Suy nghĩ thật kỉ, bà quyết định bấm số gọi.

-“Alo”-Đầu dây bên kia, 1 giọng trầm ấm vang lên, chị bắt máy

-“Xin lỗi, cô có phải là người đang….đang..ở cùng Thanh Hà ko?”-Bà ấp úng hỏi chị

-“Xin lỗi, ai vậy ạ”-Chị ngạc nhiên khi nghe bên kia hỏi

-“Chào cháu, bác là mẹ của Thanh Hằng”-Bà từ tốn nói

-“Vâng ạ, cháu chào bác”-Chị lại ngạc nhiên lần nữa. Chị ko ngờ mẹ cô lại gọi cho chị. Chị thầm nghĩ, chắc chắn cô có chuyện

-“Bác có thể gặp cháu được ko?”

-“Vâng được ạ”

Sau khi biết địa chị nơi hẹn gặp. Chị nhanh chóng chuẩn bị và đến đó ngay…Mẹ cô đã đến đó trước. Vừa thấy bóng dáng chị, mẹ cô đã đoán ra được đó là người hẹn gặp bà, dù rằng bà ko hề biết mặt chị. Nhìn chị thật mạnh mẽ và mang tầm vóc của 1 người thành đạt…bà khẽ cười

-“Chào bác, bác có phải là mẹ của Thanh Hà?”-Chị lễ phép hỏi

-“Chào cháu, cháu ngồi đi”

Từ trước giờ chị là người chưa bao giờ thấy lo lắng và hồi hợp trước bất kì ai. Chị thường xuyên chủ trì những cuộc họp lớn nhưng vẫn bình thản và tự tin. Nhưng lần này, ngồi trước mẹ cô, chị cảm thấy hồi hợp và lo lắng, chị cũng biết vấn đề bà sắp nói ra…

-“Cháu tên gì?”-Me cô hỏi

-“Dạ cháu là Thanh Hằng, Phạm Thanh Hằng”-Chị trả lời 1 cách rõ ràng

-“Phạm Thanh Hằng, Chủ tịch THGroup”-Bà nhạc nhiên

Bà dễ dàng biết được thân phận của chị vì bà hay nghe ông Hoàng nhắc tới. Ông Hoàng khen về chị rất nhiều, nói chị là 1 người tuổi trẻ tài cao và rất xinh đẹp…Quả đúng như lời ông nói….

-“Bác biết cháu?”-Chị ngạc nhiên

-“Phải, bác hay nghe ông nhà nói về “cô chủ tịch” của tập đoàn này.”-Bà nhìn chị

-“Àh, giám đốc Tăng…”

-“Cháu yêu Thanh Hà?”-Bà hỏi

-“Vâng ạ. Cháu thật sư rất yêu cô ấy, rất nhiều”-Chị hít 1 hơi thật sau tl

-“Tại sao?”

-“Vì đơn giản, cô ấy là cô ấy”-Chị tl mà ko cần suy nghĩ

Bà im lặng ko nói gì, chỉ nhìn chị…

-“Bác hãy tin ở cháu. Cháu biết cháu ko bằng những người khác, nhưng cháu sẽ làm tất cả để khi Thanh Hà ở bên cháu, cô ấy sẽ hạnh phúc…”-Chị nói tiếp

-“Cháu ko sợ chuyện này sẽ làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của cháu sao”

-“Khi quyết định theo đuổi Thanh Hà và đến với cô ấy, cháu biết sẽ có rất nhiều trở ngại và khó khăn trước mắt. Nhưng vì cô ấy, cháu có thể làm tất cả, thậm chí phải hy sinh sự nghiệp của mình. Cháu chỉ muốn thấy người mình yêu được vui vẻ và bình yên…”-Chị nói chân thành

-“Hy sinh cả sự nghiệp chỉ vì tình yêu?”

-“Nếu có phải bắt cháu lựa chọn, cháu thà chọn ng mình yêu. Vì sự nghiệp mất r còn có thể gầy dựng lại. Nhưng còn người mình yêu, nếu để mất r, mình sẽ phải hối hận suốt đời”

Nghe chị nói, bà cảm thấy con gái mình đúng là ko yêu và tin tưởng nhầm người…bà khẽ gật đầu

-“Bác chỉ có mình Thanh Hà, đương nhiên bác cũng muốn nó hạnh phúc như những người khác. Bác ko cấm cản nó điều gì nếu đó là điều nó thích và nó chọn. Nhưng còn ba Thanh Hà thì khác, ông ấy rất thương con bé, nhưng lại rất nghiêm khắc trong chuyện dạy dỗ con cái, bác nghĩ ông ấy sẽ phản đối kịch liệt”

-“Bác cứ yên tâm giao Thanh Hà cho cháu, cháu hứa sẽ làm Thanh hà trở thành người hạnh phúc nhất khi ở bên cháu. Còn chuyện giám đốc Tăng..àh ko..bác trai..cháu sẽ kiên nhẫn thuyết phục bác ấy đồng ý cho tụi cháu đến với nhau.”

-“Đó sẽ là chuyện ko dễ dàng gì”

-“Cháu sẽ ko vì 1 chút nãn lòng mà buông tay cô ấy đâu. Vì cháu thật sự rất yêu cô ấy”

-“Đã 4 ngày nay con bé bị ba nó giam lỏng trong phòng, nó ko chịu ăn uống gì hết, cứ khóc suốt, bác thấy nó vậy bác cũng đau lòng lắm.”-Bà nói như muốn khóc

-“Sao, Thanh Hà ko chịu ăn uống gì sao..Cô ấy có sao ko? Bác có thể cho cháu gặp cô ấy được ko? Chỉ 1 chút thôi”-Chị như năn nỉ

Mẹ cô đưa tay lên nhìn đồng hồ, 1g30…

-“Được, nhưng chỉ 1 chút thôi nha, 5g ba con bé về, ông ấy sẽ ko đồng ý đâu”

-“Dạ, con cảm ơn bác”

Nói r mẹ cô đưa địa chỉ nhà cho chị, bà lên xe về trước. Chị chạy đi mua đồ ăn đem đến cho cô. Ngồi trong xe, chị cố gắng chạy nhanh để đến với cô. Nghe tin đã 4 ngày cô ko chịu ăn gì, chị xót lòng lắm…

----------------------------------------------------------------

Xe chị vừa đậu trước cửa nhà cô, chị nhanh chóng xuống xe và bấm chuông

-“Chào bác”

-“Cháu vào đi. Thanh Hà ở trên lầu”

Nói r bà nhanh chóng đưa chị lên căn phòng nơi cô đang nằm chèo queo….Cửa phòng vừa mở, chị bước vào, chị ko khỏi xót xa khi nhìn thấy trước mắt mình là thân ảnh của ng mình yêu, cô gầy đi thấy rõ, vẻ mặt vương nét mệt mõi. Chị đi nhanh lại lấy tay vuốt lên mặt cô. Chị nhìn cô mà muốn rơi nước mắt…Nhưng chị kìm nén lại, vì bây giờ cô cần chị bên cạnh, chị ko được mềm yếu, chỉ còn phải che chở cho cô….

Chị nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy, người cô nóng quá. Chị để cô dựa vào người mình, tay ôm siết cô thật chặt…Cảm thấy như có người đụng vào mình, cô khẽ cựa mình, dùng chút sức còn lại mở hé đôi mắt lên…

Hiện lên trước mắt là hình ảnh lờ mờ, Cô khẽ nhíu mày, nhắm mắt lại và lại mở mắt ra..Cô muốn biết rằng mình đang mê sản hay là thật, nhưng sao mờ ảo quá

-“E dậy r sao, e thấy trong người thế nào r”-Chị hỏi dồn dập

Nghe được giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, cô như muốn khẳng định mình ko lầm, cô quay đầu rút vào người chị. Hương thơm quen thuộc của chị thoang thoảng, cô biết mình ko mơ, là thật, là chị đã đến và đang bên cô…Nước mắt cô lại rơi….Chị ôm siết cô vào lòng, hôn thật nhẹ lên tóc cô

-“Đừng khóc nữa, chị đang bên e r…ngoan nào bx nhỏ của chị..”

-“Là chị thật sao, e có nằm mơ ko”-Cô ngước lên lấy tay sờ mặt chị

-“Đúng là chị r…e nhớ chị lắm”-Cô ôm chị thật chặt

Chị đỡ cô ngồi dậy, mở nắp hộp cháo lúc nãy chị mua ra…

-“Ngoan nào, e ăn chút cháo đi..Chị ko muốn thấy e như vậy đâu..chị sẽ buồn lắm đó”-Chị nhỏ nhẹ

-“Chị đừng buồn, e sẽ ráng ăn mà…”-Cô lại khóc, cố gắng cầm muỗng cháo đưa vào miệng…

Thấy cô như vậy, chị dành muỗng cháo từ tay cô và đút cho cô ăn…1 thoáng cô đã ăn xong…và uống 1 ly nước cam…Chắc tại do trong người ko ăn gì nên cô cảm thấy hơi mệt, giờ có chút cháo vào bụng r..cô cũng khoẻ hơn, cũng bớt nóng hơn

-“Chị nhớ e lắm”-Chị ôm cô thì thầm vào tai cô

-“E cũng nhớ chị lắm”

Cô rướn người lên hôn chị, chị siết chặt cô vào mình…2 người ko hề để ý đằng sau ngay cánh cửa, mẹ cô im lặng đứng quan sát từ nãy giờ

Bà cười nhẹ khi thấy cô ăn được…bà cũng cảm nhận được tình cảm của cô và chị dành cho nhau….Bà quay người bước đi

………………………………………………………………………………..

-“Thôi, chị phải về trước khi ba e về..E nhớ ăn uống cho đủ bữa. Ko được tuyệt thực như vậy nữa…Chị ko có ở bên cạnh, chị lo cho e lắm…”-Chị dịu dàng nói với cô

-“Hức hức…E ko muốn xa chị đâu….E yêu chị nhiều lắm”-Cô khóc và ôm chằm lấy chị

-“Ngoan nào…chị thương…đừng khóc nữa….E cứ như vậy chị sẽ đau lắm đó…Chị sẽ tìm mọi cách thuyết phục ba mẹ e đồng ý mà…E hãy tin chị…chị nhất định sẽ tới đón e về mà”-Chị nói r nhẹ nhàng hôn lên trán cô

-“E tin chị…chị phải thường xuyên đến thăm e nha…”-Cô nhìn chị

-“hm…chị nhớ e lắm..”-Chị lấy tay lau khô những giọt nước mắt trên gương mặt tiều tuỵ của cô…

Chị đứng lên quay đi, đôi chân chị dường như ko nỡ bước đi..Nhưng vì cô, vì tình yêu của 2 người, chị cố ngăn lại những giọt nước mắt và bước thật nhanh ra cửa

-“Đây là đt của con bé, cháu giữ đi”-Mẹ cô nhìn thấy chị ra liền đưa cái đt của cô cho chị…

-“Dạ, con cảm ơn bác”-Chị cuối đầu chào r ra về

Về đến nhà, chị mệt mỏi bước vào phòng, đổ người nằm trên giường, chị cắm dây sạc đt cho cô. Mở đt cô lên…chị cười mĩm khi thấy cô lưu tên chị trong đt…”chị xã nhỏ”…

-“E thật là…Chị lại nhớ e r…Chị nhất định sẽ thuyết phục được ba mẹ e đồng ý cho tụi mình…Hãy đợi chị..bà xã nhỏ nhé”-Chị thì thầm 1 mình…Vì phải suy nghĩ nhiều chuyện nên chị mệt mõi thiếp đi lúc nào ko hay…

-------------------------------------------------------------

-“Ông về rồi à”-Mẹ cô ra đón khi thấy ông Hoàng vừa bước vào

-“Con Hà thế nào rồi, chịu ăn uống gì chưa?”Mặc dù nghiêm khắc thế, nhưng ông rất thương cô…

-“Cũng ăn được 1 ít”-Bà e dè nói

-“Ông ngồi xuống đi, tôi muốn nói chuyện với ông 1 chút”

-“Chuyện gì?”-Ông Hoàng ngồi xuống ghế

-“Hay…ông thử gặp con bé ấy 1 lần xem sao”

-“Ko bao giờ…”-Ông Hoàng lớn tiếng rồi bỏ lên phòng

-------------------------------------------------------------

Hnay là chủ nhật…chị biết ba cô được nghĩ..Chị đã suy nghĩ thật kỉ nên quyết định đến nhà cô để gặp ba mẹ cô..Chị hít 1 hơi lấy lại bình tĩnh và sự tự tin khi chiếc xe của chị đậu trước nhà cô

Bing Boong…-Chị bấm chuông

Ông Hoàng đang ngồi xem báo thì nghe tiếng chuông cửa, ông ra mở cửa…Ông bất ngờ khi đứng trước mặt ông là cô chủ tịch của tập đoàn THGroup…

-“Chào GĐ Tăng”-Chị chào ông

-“Chào chủ tịch..Sao chủ tịch lại đến đây? Mời chủ tịch vào nhà”-Ông niềm nở mời chị vào

Chỉ có mẹ cô là biết mặt chị, dự định nói với ông thì chưa kịp nói…Ông Hoàng bây giờ vẫn ko biết là chuyện gì..Cứ nghĩ chị đến là vì việc của THGroup

-“Mời chủ tịch uống nước. Chẳng hay sao hnay chủ tịch lại ghé nhà tôi..Có chuyện gì sao?”-Ông hỏi

-“Ở đây thì cháu ko phải chủ tịch, bác cứ gọi cháu là Thanh Hằng được rồi ạ”-Chị lên tiếng

-“Hnay cháu đến đây, ko phải muốn nói chuyện của công ty…Cháu muốn….”-Chị ấp úng

Thấy chị ấp úng, mẹ cô lên tiếng, ko đợi chị nói hết câu

-“Đây là người mà con Hà…yêu đấy”-Chữ “yêu” được bà nói nhẹ xuống..bà cũng thấy đau lòng khi nghĩ đến chuyện này

-“Cái gì..Chủ tịch….Cô….”-Ông Hoàng kinh nhạc nhìn chị

-“Hnay cháu đến đây..muốn xin bác..cho cháu và Hà…đến với nhau ạ”-Chị nói 1 cách dứt khoác và mạch lạc

-“Cô điên rồi…Tôi ko bao giờ chấp nhận đâu”-Ông lớn tiếng

-“Nhưng thưa bác, cháu thật sự yêu cô ấy…”-Chị nói

-“Tôi nói ko được là ko được, chủ tịch đừng phí thời gian nữa…Đừng nghĩ vì chủ tịch mà tôi sẽ đổi ý”

-“Cháu đến với Hà bằng chính con người cháu. Cháu cũng mong bác chấp nhận cháu chứ ko phải chấp nhận 1 người chủ tịch của 1 tập đoàn lớn…”

-“Chủ tịch về đi…tôi ko muốn bàn đến vấn đề này nữa….Chào chủ tịch”-Ông quay mặt đi

-“Cháu mong bác hãy suy nghĩ lại”-Chị đứng lên ra về với 1 tâm trạng ko được tốt

-“Bà biết chuyện này từ bao giờ”-Ông quay sang hỏi mẹ cô với cặp mắt rực lửa

-“Hôm qua. Hôm qua cô ấy đến đây gặp con bé…Chính nhờ cô ấy con bé mới chịu ăn”-Bà nói

Ông im lặng ko nói tiếng nào, đi thẳng lên phòng……

Chị về nhà, trong lòng chị như muốn buông xui tất cả…chị cảm thấy cơ hội của chị sao mỏng manh quá…Chị mệt mỏi thiếp đi

--------------------------------------------------------------------

 Sáng thức dậy, người chị như ko còn chút sức…chị cố gắng gượng dậy…chuẩn bị đến công ty…Vẫn như thường ngày, chị vẫn chủ trì các cuộc họp, vẫn giáp mặt với ba cô…Nhưng chị là người công tư phân minh…Ở THGroup chị là CT thì chị làm đúng cương vị của mình, chị ko bao giờ đem chuyện riêng tư và công việc hoà làm một…

Nói đúng ra thì ông Hoàng ko phủ nhận tài năng của chị. Chị là 1 người rất giỏi trong việc điều hành cả 1 công ty lớn như thế….nhưng ông ko thể chấp nhận được chuyện của chị và cô…chắc có lẽ là tại ông quá bất ngờ

Mấy ngày trôi qua…chị vẫn thỉnh thoảng đến thăm cô, đương nhiên là trong lúc ông Hoàng đang ở công ty….Thấy tình trạng của cô như vậy, mẹ cô xót xa nhìn con gái ngày càng ốm và tiều tuỵ….Bà suy nghĩ rất nhiều..Bà muốn giúp cô và chị…

………………………………………………………………………………………

Hôm nay ông Hoàng về sớm…dùng bữa xong thì ông lên phòng…Tâm trạng của ông mấy ngày nay cũng ko được tốt…dường như ông đang suy nghĩ điều gì…nét mặt lúc nào cũng vương chút đăm chiêu..bà Hoàng thấy vậy liền lên nói chuyện với ông…

-“Ông..”-bà lên tiếng

-“Nếu là chuyện đó thì bà đừng nói nữa..tôi ko muốn nghe”-Dường như biết trước bà định nói điều gì..ông ngăn

-“Tôi muốn cho ông coi cái này…”-Bà đi tới giàng tv, bỏ cái đĩa gì đó váo đầu đĩa..bật lên…Bà lại ghế ngồi cạnh ông

Trên màn hình tv từ từ xuất hiện hình ảnh, là cô…cô đang ngồi bó gối trong phòng nhìn ra cửa sổ…cô khóc….Rồi lâu sau..chị bước vào…vừa thấy chị..nét mặt cô vui hẳn lên, ngồi với chị mà cô nói nhiều hơn, cười nhiều hơn….

Thì ra đây là những gì mà camera thu được…Vì muốn giúp cô và chị, bà Hoàng đã lén gắn camera vào phòng để ghi lại những hình ảnh của cô…và đưa cho ông Hoàng xem….

-“Đây là gì? Tại sao cô ấy ở đây?”-Ông Hoàng chau mày hỏi

-“Tôi đã lén gắn camera vào phòng con bé…Ông nhìn kỉ đi…Con Hà suốt ngày chỉ biết khóc và khóc…nhưng khi cô ấy tới…nét mặt nó bỗng khác đi…Nó vui hơn, cười nói nhiều hơn…Nó thật sự cần cô ấy và cô ấy cũng thế”

-“Tôi biết ông chưa thích nghi với những điều như thế…Nhưng ông ko cảm thấy đau lòng khi con gái mình ngày càng tiều tuy sao…Ông có nhận ra, nó chỉ vui khi có sự xuất hiện của cô ấy…Và nụ cười của nó chỉ hạnh phúc và rặng rỡ khi ở bên cô ấy sao..”

-“Ông cứ coi những cái đĩa đó đi..r ông hãy suy nghĩ kỉ lại…Tôi tin ông cũng ko muốn thấy con Hà như thế..”

Ông Hoàng chỉ biết im lặng ngồi nghe những gì mà bà Hoàng nói….Chẳng lẻ ông làm như vậy là sai sao..?

Những ngày trôi qua, tối nào ông cũng im lặng ngồi trong phòng sách để xem những cái đĩa ghi hình của bà Hoàng đưa cho ông…Ông xem đi xem lại….Ông thấy rất rõ…Cô ấy chỉ cười và vui vẻ khi có sự xuất hiện của chị…còn hầu như, cô ấy chỉ biết ngồi bó gối nhìn ra cửa và..khóc….

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Đt của chị reng lên…là số lạ

-“Alo”-Chị bắt máy..

-“Tôi là Tăng Khải Hoàng, Tôi muốn gặp chủ tịch được ko?”

-“Dạ được”-Chị nói r nhanh chóng đến quán café nơi đã hẹn với ông

Tại Highland Coffee….

-“Xin lỗi, cháu đến trễ”-Chị cuối đầu chào r ngồi vào ghế

-“Ko sao, tôi cũng mới tới”

-“Chắc có lẽ chủ tịch biết tôi hẹn chủ tịch ra đây vì chuyện gì, đúng ko?”-Ông tiếp lời

-“dạ vâng, cháu biết”

-“Tại sao chủ tịch lại chọn con gái tôi, với địa vị và vẻ ngoài của chủ tịch thì dễ dàng tìm được người khác hơn con gái tôi gấp mấy lần mà”-Ông nhanh chóng vào đề

-“Dạ đúng. Nhưng khi yêu 1 người nào đó thì cháu nghĩ sẽ ko cần lý do…Người nào mang đến cho cháu cảm xúc, cháu sẽ yêu người đó…Khi ở bên cô ấy, cháu cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc…Cô ấy luôn đem lại cho cháu sự nhẹ nhàng và bình yên…”-Chị nói

-“Nhưng nếu chủ tịch đến với nó, sẽ ko phải đơn giản như chủ tịch nghĩ”

-“Cháu biết, khi cháu quyết định đến với Hà thì cháu biết tương lai sẽ có rất nhiều trắc trở..Nhưng vì cô ấy, cháu có thể vượt qua tất cả…”

Buổi nói chuyện kéo dài gần cả tiếng, hai người rời khỏi đó và quay về công ty….

Tối đó đang loay hoay lau mấy khung hình của chị và cô trên bàn, nhìn vào mấy tầm hình, chị nhớ cô quá đi mất…đã 2 tuần hơn r ko được ôm cô, ko được đùa giỡn với cô….Chợt đt của chị reng lên

-“Alo”

-“Bác là mẹ của Thanh Hà đây”

-“Dạ, cháu chào bác”-Chị ngạc nhiên khi đầu dây bên kia là mẹ cô

-“Ngày mai cháu rãnh ko? Nếu rãnh thì ghé nhà bác dùng cơm, ông nhà mời đấy”

-“dạ..dạ…vâng..cháu..cháu sẽ tới ạ”

Cúp máy, chị vừa vui vừa hồi hợp…ko biết có chuyện gì…Nhưng ba cô đã lên tiếng mời…chị nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi….Chị cầm khung hình của cô lên..đặt 1 nụ hôn vào đó..

-“Đợi chị..e sắp được về rồi”-Chị cười r thì thầm

--------------------------------------------------

Tại nhà cô…

Bà kêu con Hà ra đây tôi nói chuyện chút..

-“Con ngồi xuống đi, ba muốn nói chuyện với con”-Ông Hoàng lên tiếng khi thấy cô đi ra

-“Ba muốn nói gì nói nhanh đi ạ, con hơi mệt”-Cô cuối đầu ko nhìn ông mà nói

-“Con thật lòng chứ?”-Ba cô hỏi

-“…”-Cô ngẩng nhanh đầu nhìn ba mình, mắt mở to

-“Ba hỏi con thật lòng yêu chủ tịch Phạm chứ”-Ông lặp lại

-“Vâng, con rất yêu chị ấy”

-“Tại sao. Vì đó là chủ tịch 1 tập đoàn lớn à”

-“Ko. Vì chị ấy là chị ấy”

-“Con thấy vui khi quyết định vậy sao?”

-“Con cảm thấy thực sự hạnh phúc khi ở bên cạnh chị ấy, chỉ có chị ấy mới đem lại cho con cảm giác được yêu thương và che chở”-Nước mắt cô lại rơi

-“Con vào nghỉ ngơi đi”-Ông nói r đứng lên lên phòng

Tối đó, cả 3 người ko ai có thể chợp mắt. Chị thì đang lo lắng cho buổi gặp ngày mai, cô thì đang suy nghĩ về cuộc nói chuyện với ba mình lúc nãy..Còn ông, ông đang suy nghĩ về chuyện của chị và cô…………….

---------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, chị ko tài nào tập trung vào làm mọi chuyện…đầu óc chị cứ mãi lo nghĩ tới cuộc gặp chiều nay….Cuối cùng thì cũng đến giờ…Chị nhanh chóng về nhà chuẩn bị r đi thẳng đến nhà cô

Binh Boong….

“Chào bác ạ”..Biết là cô tới nên ông Hoàng chính tay ra mở cửa

-“Chủ tịch vào đi”-Ông nói

Chị vừa bước vào nhà đã thấy bà Hoàng ngồi đợi..vừa lúc ông Hoàng cũng vào tới..

-“Chủ tịch ngồi đi. Hnay tôi mời chủ tịch đến nhà là vì chuyện của con Hà nhà tôi”-Ông vào thẳng vấn đề

-“Vâng ạ, bác cứ nói, cháu nghe đây ạ”-Chị hồi hợp, 2 tay đan vào nhau

-“Chủ tịch thật sự yêu con Hà nhà tôi?”-Ông Hoàng đột nhiên hỏi

-“Vâng, cháu thật sự yêu cô ấy”-Chị nói

-“Vậy chủ tịch có đảm bảo nếu tôi giao con gái tôi cho chủ tịch, chủ tịch sẽ luôn thương yêu và ko bao giờ làm nó buồn?”

-“Cháu hứa. Cháu sẽ làm cô ấy là người hạnh phúc nhất khi ở bên cháu”-Chị ngạc nhiên khi nghe ông Hoàng nói…nhưng chị trả lời 1 cách chắc chắn

-“ Chủ tịch là người tài giỏi, lại xinh đẹp…gia đình lại giàu có…Tôi biết xung quanh chủ tịch có rất nhiều người ve vãn chủ tịch…Liệu rằng thời gian sẽ làm chủ tịch thay đổi chăng? Người ta hay nói, cái gì mình chưa có thì cố gắng chinh phục..nhưng khi đã có r thì sẽ mau chán mà…”

-“Cháu ko phải là người có mới nới cũ..Cháu yêu ai sẽ yêu bằng chính trái tim mình..Hà là người cháu quyết định sẽ nắm tay đi tới cuối con đường…sẽ ko vì bất cứ lý do gì cháu phải buông tay cô ấy…”

-“Chủ tịch nói được thì phải làm được…Hy vọng chủ tịch sẽ giữ lời”

-“Cháu hứa…vậy là bác….”-Chị như vỡ oà trước câu nói đó của ông Hoàng

-“Tôi đồng ý giao con Hà cho chủ tịch..Nhưng nếu tôi biết chủ tịch làm nó buồn vì bất cứ lý do gì hoặc làm nó rơi nước mắt…tôi sẽ ko tha cho chủ tịch đâu”

-“Cháu cảm ơn bác…Cháu sẽ làm Hà thật hạnh phúc”-Chị như muốn khóc khi ông Hoàng đồng ý cho cô và chị đến với nhau…Chị vui lắm…

Trong lúc đó, bà Hoàng gọi cô ra…Vừa thấy chị, cô chạy lại tính ôm chằm lấy chị vì nhớ…Nhưng thấy ba mình, cô lại thôi….

-“Chị…e nhớ chị lắm”-Cô nói nhỏ hết mức chỉ đủ để mình chị nghe

-“Chị cũng nhớ e lắm”-Chị vòng tay ôm eo kéo cô sát lại người mình

Cô đưa mắt thấy ba nhìn mình, cô nhanh chóng đẩy chị ra…cô ko muốn chị bị ba mình la…Nhưng cô đâu để ý ánh mắt ông Hoàng nhìn mình và chị đã có phần nào dịu hơn…

-“Sao đẩy chị ra..bộ ko cần chị nữa hả?”-Chị phụng phịu

-“Ba..ba..e đang nhìn…e sợ lắm…”-Cô nói nhỏ xíu…

-“E yên tâm..ba e đồng ý cho tụi mình yêu nhau r…Bây giờ e chính thức là của chị…chị tới đón e về dinh đây”-Chị cười tươi rói

-“Chị nói sao…ba..ba em…thật ko…chị nói thật ko?”-Cô ngạc nhiên nhìn chị nói ko nên lời

-“E ko tin thì hỏi bác đi…”-Chị vuốt ve má cô

Cô nhanh chóng quay qua ba mình như chờ câu trả lời…tim cô bây giờ đập mạnh và hồi hợp

-“Tôi giao cô cho chủ tịch Phạm rồi…từ bây giờ cô muốn gì thì nói với chủ tịch Phạm đó..”-Ông cười hiền

-“Ba nói thật sao..Ba đồng ý cho con với chị ấy….Con cảm ơn ba nhiều lắm”-Cô khóc r chạy nhanh tới chỗ ông, tay choàng qua ôm cổ ông

-“ Thấy con như vậy ba đâu nỡ làm thế..Hổ dữ còn ko nở ăn thịt con mà…”-Ông vuốt tóc cô

-“Con cảm ơn ba..”

-“Thôi vào ăn cơm…nhanh đi”-Ông đứng lên đi vào, thật chất là ông muốn để lại khoảng ko gian riêng tư cho 2 cô chiêu đó

Vừa đợi ông khuất bóng vào nhà ăn, chị nhanh chóng chạy đến bên cô..ôm chầm lấy cô mà hôn mà hít

-“Chị nhớ e lắm..bx nhỏ của chị ơi…Tối nay lại được có e trong vòng tay r…”-Chị dụi mặt vào hõm cổ cô

-“E vui lắm…E thực sự cảm ơn chị…Cảm ơn vì chị đã ko bỏ e..”-Cô khóc

-“E khờ quá, chị yêu e vậy, bỏ sao được mà bỏ..”

-“E yêu chị nhiều lắm…”

-“Me too…vậy hôn chị cái đi”-Chị cười buông cô ra và nói

-“Chị này…”-Cô nhăn mặt

-“e ko hôn chị thì chị hôn e”-Vừa dứt lời, môi chị đã tìm đến môi cô, trao cho cô nụ hôn nồng cháy sau bao ngày chờ đợi…..

“E hèm…”-Tiếng mẹ cô tằn hắn

Nghe thấy tiếng mẹ cô, 2 người vội vã buông nhau ra…Cô đỏ mặt quay mặt vào trong

-“Vào ăn cơm được chưa, hay cứ ngồi đó tỉ tê nhau no rồi”-Mẹ cô chọc

-“Dạ, tụi con vào liền ạ”-Chị trả lời

Chị và cô vui vẻ nắm tay nhau vào phòng ăn…Bữa ăn diễn ra trong ko khí vui vẻ…Cô có chị nên ăn nhiều hơn, cười nói nhiều hơn…Ông bà Hoàng thấy vậy cũng cười….

Cuối ngày chị xin phép đưa cô về..Mới đầu ba cô có vẻ ko chịu, nhưng khi nghe chị thuyết phục và sự nài nỉ của con gái cưng..ông cũng chiều theo…Chị và cô chào tạm biệt ba mẹ r quay về tổ ấm của mình

Vừa về tới nhà, chị đã lao vào ôm cô hôn tới tấp…

-“Chị nhớ e ghê nơi…”

Hocky thấy cô về, nó chạy ra quẩy đuôi mừng…Cô nhanh chóng đẩy chị ra…cuối xuống ôm Hocky

-“Hocky yêu dấu, tao nhớ mày ghê”

-“Gì kì vậy…Đẩy chị ra ôm nó hả”-Chị đứng đó nhăn nhó với cô

-“cái chị này…”-Cô quay qua đánh chị…Chị kéo cô lên, đẩy Hoacky ra, kéo cô sát vào mình hôn tiếp

-“Chị để e thay đồ cái…làm cái gì mà hở chút là ôm hở chút là hôn là sao?”

-“Tại gần cả tháng r chị có được làm vậy đâu”-Chị xịu mặt

-“Haha…thôi thôi…E biết là chị nhớ e mà…đợi e thay đồ rồi ra chơi với chị ha…”-cô nựng mặt chị

-“Hehe…vậy nhanh đi”-Chị cười hớn hở

Chị và cô cùng lên phòng thay đồ..Căn nhà giờ đây lại có tiếng cười nói của cô và chị…đã lại ấm áp như xưa…Mọi thứ xung quanh đã trở lại màu hồng…ko còn 1 màu xám xịt như mấy ngày trước…Vì giờ đây…chị và cô được bên nhau………………

-“Her her….Được về nhà rồi…Đúng là nằm trên giường này thích thật”-Cô ngã người ra giường nắm lăn qua lăn lại..

-“Ko phải đâu…Tại có chị nên e mới thấy cái giường nó êm vậy ak..”-Chị nằm xuống lấy chân gác ngang người cô

-“Nặng…bỏ cái chân dài ngoằn của chị xuống coi….”-Cô đánh vào chân chị

-“Ko cho gác thì ôm vậy..”_nói rồi chị quay sang ôm cô

-“E nhớ cái hương thơm này lắm…”-Cô vùi mặt vào người chị hít hà hương thơm quen thuộc, cô đã nhớ nó biết bao…

-“Ủa chứ ko nhớ chị hả?”-Chị đẩy cô ra

-“Ko…”-Cô lại vùi mặt vào người chị

-“Ko nhớ thì sao cứ sáp vào người tui vậy cô”

-“Thích thế, ko cho hả”

-“Cho chứ…hiih….”-Nói rồi chị vòng tay ôm lấy cô siết chặt vào người mình. Cũng đã lâu chị ko được ôm cô như vậy, chị cũng nhớ lắm hương thơm quen thuộc của cô…. Hai người cứ ôm nhau như thế ngủ cho đến sáng…..

------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, con người chị đã trở lại vui vẻ như mọi khi…ko còn thấy uể oãi như những ngày qua…vì hôm nay, chị có cô cùng sánh bước đi làm rồi….

-“Chủ tịch nhớ e quá, lên gặp chủ tịch gấp đi”-Chị nt cho cô

-“Dẹp…E đang làm việc, chị làm việc đi. Ở ko quá hay sao mà phá e hoài vậy?”-Cô rep lại cho chị

-“Ơ…E dám nói chủ tịch thế hả…Chị cho e 5p..sau 5p e ko lên thì chị sẽ xuống đó kiếm e…Tuỳ e chọn nhé..”-Chị nhắn lại cho cô, cuối câu kèm theo cái mặt cười nham hiểm

Cô thừa biết tính ý chị, chị nói là sẽ làm. Vừa đọc tn xong, cô liền chạy lên phòng chị vì cô sợ chị xuống kiếm cô…

Cộc…cộc….

-“Come in”-Chị nói mà miệng nở nụ cười, vì chị biết chắc cô sẽ lên mà

-“Chị này…e đang làm việc mà”-Cô vừa vào đã nhăn nhó chị

-“Lại đây, chị hôn cái coi”-chị nói kèm theo nụ cười tươi rói

-“Chắc e phải chuyển chỗ làm vì chị quá”-Cô vẫn đứng đó

-“Ko có sự đồng ý của chị, ko ai dám giải quyết cho e nghĩ đâu bx nhỏ àh”-Chị cười r đứng lên tiến lại chỗ cô, tiện tay bấm khoá cửa phòng. Chị ôm cô r đặt lên môi cô nụ hôn

-“Đây là công ty đó, chị kì ghê”-Cô nhăn nhó

-“Kệ..Tại chị nhớ e chứ bộ..Gần 1 tháng chị ko được gần e..Hôm qua chị kêu e ở nhà nghĩ 1 bữa đi, e ko chịu nhất quyết đòi đi làm…”-Chị phụng phịu

-“Hahaha…Chị cứ như con nít ak…Thôi mà…Làm việc đi…Rồi tối mình đi chơi ha…Ngoan đi e thương”-Biết là chị rất nhớ cô, cô đặt 2 tay lên má chị…nói r hôn vào môi chị…

-“Okie…yêu e nhất..hihi”-Chị cười

Cô rời phòng chị tiếp tục công việc của mình, chị thì nhanh chóng giải quyết đóng hồ sơ còn tồn lại…..Vừa làm vừa nghĩ tới tối được đi chơi với cô, chị cười…

-----------------------------------------------------------------

Cô và chị đi ăn xong, cả 2 nắm tay nhau đi dạo trên đường…

-“Chị..hay mình vào vincom chơi game đi”-Cô quay sang nói chị

-“Okie…mình đi”-Chị nắm tay cô kéo đi…Chị là thế, miễn cô nói thích là chị sẽ đáp ứng ngay…

----Vincom----

Chị thì thích shopping…cứ đi vào mấy chỗ thời trang…Chị hết chọn cái này rồi tới mua cái kia cho cô với mình….

-“Chị quá trời đồng hồ rồi..Bộ tính mở tiệm bán đồng hồ hay sao mà mua thêm vậy”-cô thấy chị đứng chọn đồng hồ nên nói

-“Cũng được…có thêm nghề tay trái…”-Chị nói mà mắt vẫn dán vào mấy cái đồng hồ

-“Mấy cái đó có đẹp đâu mà mê nó còn hơn mê mình. Nói vô đây chơi trò chơi mà toàn đi shopping”-Cô lẫm bẫm

Chị mặc dù lo đứng chọn đồng hồ nhưng vẫn nghe được những gì cô nói..Chị phì cười…Chị chọn ko phải cho mình, mà cho cô…

-“E..e thấy cái này đẹp ko? Đeo thử đi”-Chị đưa cô xem

-“Xấu òm”-Cô trả lời mà ko thèm nhìn chị, lại giận dỗi đây

-“Xấu hả, chị thấy đẹp mà”

Chị lại chọn cái khác…cô ko thèm trả lời chị…Biết là cô đang giận, chị đứng nhích sang, quàng tay ôm eo cô kéo vào

-“Hay mình mua đồng hồ cặp đi…Đi đâu cũng phải mang theo”-Chị cười nhìn cô

-“Ai thèm đeo giống chị..chị thích thì mua đi, 2 tay đeo 2 cái”-Cô vẫn chưa hết giận

Chị nghe cô nói mà ko nhịn được cười….Chị quyết định chọn 1 cặp đồng hồ siêu mỏng của Thuỵ Sỹ…

-“Chọn cái này nha…E đeo thử cho người ta còn bấm dây nữa”-Chị nói r ướm đồng hồ lên tay cô

-“Công nhận chị cũng biết chọn quá ha”-Cô cười, cô ko thể chê những thứ chị chọn được, chị rất có mắt chọn đồ…Những gì chị chọn đều rất đẹp…Cô chỉ chê khi nào cô giận chị….

-“Đương nhiên, chị mà e”-Chị cười vì biết là cô đã hết giận mình

-“Rộng không e”-Chị hỏi

-“Ko..vậy vừa rồi…Chị thử cái kia đi”-Cô nói r chỉ tay về phía đồng hồ kia

-“Chị cũng vậy, vậy chọn cặp này ha”-Chị nói r đưa cho cô bán hàng gói lại

Hai người lại tay trong tay đi tiếp, kì này là đi lên tầng trò chơi…Chị ko muốn cô giận nữa…Lên tới khu trò chơi, cô buông tay chị ra mà lao vào chơi...Chị bất ngờ vì cô tuột tay ra, chị thấy cô chạy lại chơi, chị nhìn theo chỉ biết cười

-“E thật là như con nít…Hỏi sao chị ko yêu e”-Chị nói nhỏ trong miệng

-Chị…cái này vui nè…Chơi đi”-Cô nói mà tay thì quắc quắc chị

Chị chạy đi mua thẻ cho cô chơi, chị mua cả đống thẻ…Chị chạy lại chỗ cô…Tay ôm eo cô, tựa cằm lên vai cô lúc cô chơi

-“Em giỏi quá ha, chơi hay ghê”-Chị nói tay thì xoa xoa eo cô, hôn lên má cô

-“Chị, tránh ra để e chơi, ôm e vậy sao chơi được”-Cô quay sang chị

Chị tránh ra cho cô chơi, thấy cô vui như vậy chị cũng vui theo..Chị lấy dt chụp lại những khoảnh khắc này…Cô thì chơi hết trò này đến trò kia….

-“Chị, e gắp thú cho chị nha”-Cô cười kéo tay chị đi

-“E thích hả, vậy để chị mua cho e chơi, gắp biết chừng nào mới được e”

-“Ko, e thích gắp”

Chị cười r đứng xem cô gắp. Cô gắp hoài mà vẫn ko được, cứ dính r lại rớt xuống

-“Ko được…phải thử lại”

-“E dở quá, tránh ra chị làm cho”-Chị đẩy cô ra dành chơi

-“Nè, dành mà gắp ko được là e cho ăn đòn đấy”-Cô xích ra cho chị gắp

Chị chăm chú nhìn vào mấy con gấu, chị canh chính xác từng chút…Thấy đã đúng chỗ, chị bấm nút cho cần gắp hạ xuống…Và…đã dính được e gấu cực dễ thương….

-“Dính rồi kìa…được rồi e ơi..chị giỏi quá”-Chị cười lớn nhảy lên vui mừng…

-“Được rồi, chị giỏi thiệt…E yêu chị ghê”-Cô nói rồi hôn lên má chị cái chóc…

-“Tặng e nè, phải giữ cho kỉ đó nha..”-Chị đưa con gấu cho cô

-“Dễ thương quá…”-Cô cằm con gấu trên tay mà khoái chí cười

Chơi xong hết tất cả các trò chơi, chị và cô vào quán café ngay trong khu mua sắm để nghỉ mệt..Mồ hôi trên mặt, trên cổ cô tuôn như mưa…Chị lấy khăn giấy lau cho cô…Cô ngồi dựa vào vai chị nhăm nhi nước uống, tay thì cằm con gấu lắc lắc

-“E thích vậy sao?”-Chị hỏi

-“Đương nhiên..là chị gắp cho e mà”

Chị cười khi thấy cô như trẻ con…mỗi lần bên cô là chị chỉ biết cười, nụ cười chứa đầy hạnh phúc…

-“Về thôi, tối r”-Chị đứng lên nắm tay cô

-“Hm..mệt quá, về thôiiiiiiii”-Cô đứng lên theo chị và kéo dài chữ “thôi” làm chị bật cười

Hai người nhanh chóng về tới nhà, thay đồ xong cô phóng lên giường cằm 2 cái đồng hồ săm soi

-“Chị đẹp ko?”Cô đeo vào

-“Đẹp, bx nhỏ của tui đeo gì mà ko đẹp”-chị cũng nhanh chân nhảy lên giường ngồi cạnh cô

-“Quá khen..hihii”-Cô cười

-“Từ giờ chị chỉ được đeo cái đồng hồ này thôi đó, dẹp mấy cái kia đi”-Cô nhìn chị

-“TRời…phải thay đổi chứ e”

-“Chị thích thay đổi quá ha…chắc sau này cũng đổi người nằm kế quá”

-“hihi…Ko bao giờ, E là dính vào cái giường này rồi, ko ai thay vào được đâu”-Chị nói và hôn nhè nhẹ vào cổ cô

-“cất đi mai coi…giờ đi ngủ đi…chị buồn ngủ quá”-Chị nói r quơ hết đống đồ trên giường đem cất..Chị thì lui cui cất đồ, cô thì nằm dài..ngủ

-“Ngủ r hả, gì nhanh vậy chời”-Chị đi lại thấy cô nằm nhắm mắt

-“Hm..ngủ rồi..tại chị nói buồn ngủ mà”-Cô trả lời mà mắt thì nhắm

-“hihi….vậy ngủ thôi”-Chị cười gian rồi nằm đè lên người cô, lấy tay kéo chăn đắp lại, chỉ chừa 2 cái đầu

-“UI da…E bạo lực quá”-Chị bị cô đạp xuống..Cô thì cười khúc khích, chị thì la làng…

-“Chứ chị đè e vậy, sao e ngủ”

-“Ple'..ko thèm…đi ngủ”-Chị giận dỗi quay lưng lại, đắp mền ngủ

Thấy chị hành động như vậy, ko những cô cười mà còn cười ngặt nghẽo…Cô xích lại gần chị, chui vô chăn với chị

-“Giận rồi hả”-Cô ôm eo chị

-“Ai thèm giận, ngủ đi”

-“Chắc ko? Vậy ngủ thiệt đó”

-“Uhm..Ngủ đi”

Cô biết chị giận nhưng cũng biết chắc chị ko thể nào ngủ mà ko ôm cô được..cô cười đắt ý quay lưng lại với chị…Thấy cô ko ôm mình nữa, chị quay lại nhìn rồi khều cô

-“E ngủ thiệt hả, kì quá àh”

-“Tại chị kêu e ngủ mà”

Chị nói thế thôi, nhưng vẫn choàng tay ôm cô kéo vào sát mình, hôn lên cổ cô, lên má cô

-“Biết ngay chị thế nào cũng xuống nước mà, đời nào chịu nằm yên ngủ mà ko phá e”-Cô quay lại cười

-“Vậy là e cố tình đúng ko?”-Chị tròn mắt nhìn cô

Ko đợi cô trả lời, chị hôn vào môi cô, nụ hôn mãnh liệt…Chị lần xuống cồ cô, cắn nhẹ vào đó rồi lại trở lên hôn môi cô….rất lâu…Chị buông cô ra, hôn lên trán cô rồi để đầu cô gối trên tay mình…Chị quay qua để tay lên eo cô,  ôm cô ngủ 1 giấc tới sáng

Cô nằm cạnh chị, ngủ trong vòng tay chị, lúc nào giấc ngủ của cô cũng yên bình và ngon giấc…Chị cũng thế, có cô cạnh bên, tất cả đối với chị đều rất bình yên…………….

……………………………………………………………………………………..

Sáng hôm sau, khi chị đang loay hoay chuẩn bị đồ đi làm, cô từ phòng thay đồ chạy ra

-“Chị, đưa tay đây”-Cô nắm tay chị lên, đeo vào cái đồng hồ cặp mà chị mới mua tối qua

-“Đeo cái này đi, khỏi chọn chi nữa..”-Cô cười r ngắm ngía ra vẻ hài lòng

-“Chời, làm liền vậy đó hả..Vậy cái của e đâu đeo luôn đi”-Chị hỏi cô

-“Đợi tí”-Cô nói r chạy vào trong lấy cái của mình đeo vào, đưa tay lên cho chị coi

-“Đẹp ko”-Cô hỏi

-“Chuẩn…”-Chị nói và đưa tay đeo đồng hồ của mình lên để sát vào cái của cô…

2 người cùng cười, loay hoay 1 hồi nữa cả 2 mới chịu bước ra khỏi nhà đến công ty….

Hôm nay bên bộ phận của cô có thêm 1 người mới…Là 1 người con gái cũng trạc tuổi cô..Nhìn phong thái bên ngoài cũng “men” chứ ko thuộc tuýp con gái yểu điệu….Cô ấy cũng thân thiện, vừa vào tới đã cởi mỡ chào làm quen mọi người…Và đặc biệt…Cô nhân viên mới ấy..đặt biệt để ý đến cô…

-“Chào cô, tôi tên Thuý…Rất vui được làm quen cô”-Cô nhân viên mới chìa bàn tay trước mặt cô

-“Chào Thuý, tôi tên Thanh Hà…mong rằng sẽ cùng làm việc vui vẻ”-Cô cũng bắt tay lại

Mọi thứ nhanh chóng trở lại quỹ đạo của nó…Ai nấy đều lo công việc của mình…1 tuần trôi qua thì dường như người mới cũng quen dần với những người trong công ty…Thuý là người biết quan tâm người khác…nhưng đặc biệt quan tâm cô hơn mọi người…

-“Hà, uống café đi cho tỉnh táo..”-Thuý đặt ly café trước mặt cô…Cô đơn thuần chỉ nghĩ là vì 2 người là đồng nghiệp, với lại ai Thuý cũng quan tâm như thế, nên ko ngần ngại nhận 1 cách vui vẻ

-“Hm..Cảm ơn Thuý nha…”-Cô cười

-“Àh, lát nữa đi ăn trưa với Thuý nha..”

-“ko được r, Hà có hẹn rồi.”

-“Hm..ko sao”-Thuý có vẻ buồn khi nghe câu trả lời

Vì Thuý mới vào làm nên ko biết thường thì cô ko đi ăn trưa với các đồng nghiệp…chỉ thi thoảng mới đi..còn hầu hết là đi ăn với chị…Các nhân viên trong phòng cũng có 1 vài người biết mối quan hệ giữa cô và chị…Ai nấy cũng hâm mộ cô và đều khen 2 người xứng đôi….Còn Thuý thì đâu biết cô Hà đây đã là người của sếp lớn rồi…….

Đi ăn trưa cùng chị, cô huyên thuyên đủ thứ chuyện về cô đồng nghiệp mới…

-“Cô ấy hình như rất mạnh mẽ ak chị”-Cô quay qua nói với chị

-“Vậy sao, cô ấy đẹp ko?”-Chị cười

-“Thua e 1 chút”-Cô tiếp tục ăn. Còn chị thì đang cười đau bụng với cô…

-“Mà cô ấy tốt lắm..Lúc nào cũng pha cafe cho e, rồi bánh này nọ”

-“Hay cô ấy để ý e”-Chị cười hỏi có vẻ nghi ngờ

-“Chị nói tầm bậy tầm bạ ko àh…Lo ăn đi rồi vào làm nữa”-Cô lườm chị

-“Nói tầm bậy tầm bạ mà trúng tùm lum tùm la đó nha”-Chị cười hôn lên má cô

-“Cái chị này..chọc e hoài”-Cô đánh nhẹ vào tay chị

Chị nghe cô kể thì cũng hơi lo về người tên Thuý đó…Chị nghĩ chắc cô Thuý gì đó để ý cô rồi…Vì cô đẹp quá mà, lại hoà đồng dễ gần nữa..ai mà ko thích…

…………………………………………………………………………………………..

-“Hà, Hà ăn bánh ko…Thuý lấy cho”-Thuý tiến lại cô cười nói

-“Thôi, Hà ko ăn đâu…Thuý ăn đi”-Cô cười rồi chăm chú vào màn hình vi tính

-“Hà làm gì vậy, có cần Thuý giúp ko?”

-“Hà đang đánh mấy cái văn bản đó mà. Ko sao Hà làm được mà”

-“Àh, tối nay Hà rãnh ko..Đi ăn tối với Thuý nha..”

-“Hm..cũng được”-Thấy từ chối hoài cũng kì nên cô đồng ý với Thuý

-“Vậy hẹn tối nay nha”-Thuý cười tươi rói

-“Okie..”

Hnay chị giải quyết mấy cái hợp đồng xong sớm, ngồi trong phòng cũng chán nên chị quyết định đi dạo 1 vòng qua các phòng ban…Đến phòng ban của cô, chị đi ngang thì thấy cô đang cười nói với 1 người con gái đang đứng tựa người trên bàn cô..chị đoán chắc đó là người mà cô kể với chị…Chị đứng tựa vào cửa nhìn, vì mãi mê nói chuyện nên cô đâu có thấy chị đang nhìn mình…Chị thấy những cử chỉ của Thuý đối với cô thì biết ngay là Thuý đúng là đang để ý cô..chị lấy đt ra nt cho cô

-“bx nhỏ, chị xã nhỏ của e ghen lắm đó nha..e mà cứ để người ta thân mật như vậy chị ghen đó”

Cô vừa đọc tn, ngước lên nhìn ra cửa thì thấy 1 bóng dáng cao cao quay đi, cô biết là chị, cô đứng lên đuổi theo

-“Nè, Hà đi dâu vậy?”-Thuý nắm tay cô lại hỏi

-“Àh, Hà có chút việc, Thuý làm tiếp đi”-Cô nói rồi đi nhanh ra cửa

 ……………………………….

-“Chị..”-Cô gọi theo

-“Hả..gì e”-Chị quay lại nhìn cô

-“Chị đi đâu xuống đây vậy, tới phòng e sao ko vào”-Cô hỏi

-“Àh, chị đi vòng vòng tham quan mấy phòng ban thôi àh. Sao e ko làm việc mà chạy ra đây”

-“Chời, thấy chị xã nhỏ của mình thì ít nhất phải chạy ra ôm 1 cái mới chịu chứ…”-Cô biết chị giận nên chọc chị cười, cô níu tay chị đứng khuất vào trong…

-“E thiệt là…nãy thấy vui vẻ với ai trong đó mà…cũng thấy chị tới nữa hả”-Chị cười..Chị ko khi nào giận được cô

-“Có đâu, chỉ là nói chuyện xã giao thôi…Sao ko thấy được, ai chứ thấy chị là mắt e sáng lắm..hihihi”-Cô phụng phịu

-“Thiệt ko…e đó nha…cứ thoải mái vậy lở người ta thích e rồi sao”-Chị nhéo mũi cô

-“Thì e thích lại, có sao đâu”-Cô thản nhiên đáp

-“Trời…gì kì vậy”-Chị tròn mắt nhìn cô

-“Hehe..e giỡn thôi…e chị muốn có 1 mình chị…và mãi mãi là như thế..Ai thích e kệ họ…”-Cô cười nắm tay chị..Chị đưa mắt nhìn xung quanh xem có ai ko, chị nhanh chóng đặt lên môi cô cô 1 nụ hôn thật ngọt….

-“Rồi thì giờ e vào làm việc đi…tối mình đi ăn”-Chị nựng má cô

-“Ê, e có hẹn với bạn đi ăn rồi”

-“Cô bạn đó hả”-Chị chỉ tay vào trong phòng

-“Hm..là Thuý đó…Cô ấy rủ hoài mà e từ chối hoài cũng kì”-Cô nói

-“Hm..ko sao..e đi với bạn đi…”-Chị nói nhưng mặt chị lộ rõ vẻ ko vui…Ko phải chị ko muốn cô đi với bạn..nhưng giao cô cho người đó, chị thấy có gì ko ổn….

-“Chị..đừng buồn mà..Hay chị đi với e nha”-Cô cười níu tay chị làm nũng

-“Được hả”-Chị hỏi lại

-“Được sao ko..”

-“Thôi, giỡn thôi..e đi đi..đi nhanh rồi về với chị…”-Chị hôn lên tóc cô….

Cô và chị tạm biệt nhau rồi ai về phòng nấy làm việc…   

Tối đó, chị lủi thủi ăn tối 1 mình, cô thì đi ăn với Thuý…Vừa ngồi ăn vừa xem tv, chị liên tục đưa mắt nhìn đồng hồ….Chị với tay lấy đt nt cho cô

-“Bx nhỏ, ko được để người ta thân mật quá đó…”

-“Okie honey…chị ăn tối chưa”-Cô đang ăn thì tn đến, đọc tn cô khẽ mĩm cười

-“Đang ăn đây, ko có e ăn cũng ko ngon..”-Chị rep

-“Ngoan đi, chút xíu e về mà”

-“Hm..e nhanh nhanh về đi…Chị sắp buồn chết rồi đấy”

-“Hm..Moahhhh”

Cô vừa nt với chị vừa cười. Thuý thấy thế liền hỏi

-“Hà nói chuyện với ai mà cười tũm tĩm hoài vậy”

-“Àh ko…1 người quan trọng thôi”-Cô giựt mình khi nghe Thuý hỏi

-“Người quan trọng, người yêu hả?”

-“Hm còn hơn thế nữa…”-Cô cười

-“Mà Hà có người yêu chưa..?”-Thuý thắc mắc

-“Sao Thuý lại hỏi vậy?”-Cô ngạc nhiên nhìn Thuý

-“Àh, chỉ là muốn hỏi cho biết thôi mà”-Thuý cười

-“Vậy Thuý có người yêu chưa..?”-Cô như né câu trả lời với Thuý

-“Chưa..Nhưng Thuý đang để ý 1 người”-Thuý nhìn cô cười

-“Cha..ai vậy ta..ai mà có phúc vậy?”

-“Hà nghĩ người đó có phúc thật sao?”

-“Hm…Thuý là 1 người vừa đẹp lại giỏi nữa…ai có được Thuý ko phải có phúc sao”-Cô cười

-“Vậy nếu…người đó…là con…gái thì sao”-Thuý lí nhí

Cô cũng ko ngạc nhiên mấy khi nghe Thuý nói thế, vì nhìn vẻ bên ngoài mạnh mẽ của Thuý thì cô đã mờ mờ đoán được…

-“Thì cũng có sao…ai đem đến cảm xúc cho mình thì mình yêu người đó…Đâu nhất thiết là trai hay gái..Tình yêu đâu có phân biệt..”

-“Hà cũng nghĩ vậy sao…hihi..thôi ăn đi..nguội hết rồi”-Thuý ko nói gì về vấn đề đó nữa…2 người tập trung ăn rồi về

-“Hà có muốn đi uống nước ko?”-Thuý hỏi cô khi cả 2 bước ra khỏi quán ăn

-“Thôi, Hà no quá…Về nhà nghĩ mai còn đi làm sớm nữa..”-Cô từ chối, vì chị đang đợi cô ở nhà, cô phải về

-“Hm..vậy Thuý đưa Hà về”

-“Thôi mắc công phiền Thuý, Hà di taxi về được rồi”-Cô từ chối

Thấy thế Thuý cũng ko ép cô, đứng bắt taxi cho cô, thấy cô lên xe rồi Thuý mới về….

…………………………………………………………………………..

Vừa về tới nhà, chưa kịp vào nhà thì cô đã kêu chị oang oang

-“Chị xã nhỏ…chị xã nhỏ..bà xã nhỏ của chị về rồi đây…chị ơi”-Cô chạy ù vào nhà..Thấy chị ngồi trên sofa, cô sà vào lòng chị….

-“Chịu về rồi hả cô Hai của tui?”-Chị cười ôm cô vào lòng

-“Nhớ chị quá phải chạy nhanh về nè…”-Cô dụi đầu vào người chị

-“Sao, hnay đi chơi vui ko?”-Chị hôn nhẹ lên tóc cô

-“Đi với chị mới vui thôi”-Cô mân mê bàn tay chị

-“Sao vậy, ko vui hả”

-“Bình thường…Àh chị, e kể chị nghe…”-Cô bật dậy làm chị tò mò

-“Chuyện gì mà làm e khẩn trương vậy?”

-“Thuý ak…Thuý hình như thích cô nào ak…”-Cô kể chị nghe

-“Thì sao…Đừng nói người đó là e nha”-Chị chau mày

-“Ơ…chị này…e có hỏi mà Thuý ko nói..Chỉ nói đang để ý 1 người”-Cô lại kê đầu lên vai chị

-“Rồi..kiểu này bx nhỏ của tui sắp bị người khác dẫn đi rồi”-Chị nói rồi ngửa đầu ra sau

-“Chị nói linh tinh gì thế, e đánh chị bây giờ”-Cô quay qua lườm chị

-“E đó…cứ tạo cho người ta cơ hội đi nha….”-Chị quay qua hăm he cô

-“Hihi…ko đâu…e chỉ cho chị cơ hội thôi..”-Cô cười rồi đứng lên lên phòng thay đồ…Chị cũng đứng lên chạy theo

Cô về là chị khác hẳn..Lúc nãy mặt còn lạnh băng ngồi im…vừa thấy cô về là nở nụ cười liền…Đúng là chỉ có cô thì mới làm nụ cười của chị xuất hiện…..

-------------------------------------------------------------

Hôm nay công ty có tổ chức 1 buổi party…Mấy người trong công ty ngỏ ý muốn mời chủ tịch đi cùng, nhưng ko ai dám mở lời, cô thư kí của chị đến gặp cô.

-“Hà, hay e nói chủ tịch đi chung đi cho vui…Đó giờ chủ tịch chưa bao giờ đi ăn uống cùng nhân viên hết đó”

-“Hả? E nói sao…?”-Cô ngạc nhiên

-“Hm..E nói thì chủ tịch sẽ đi mà…E thử đi”

Cô ko nói gì quay đi…Giờ cơm trưa cô gặp chị…

-“Chị, hnay công ty có tổ chức buổi party đó, chị tham gia cho vui”

-“Thôi, đó giờ chị có tham gia mấy cái đó đâu”-Chị từ chối

-“Đi đi, có e đi nữa mà..Chị bỏ e đi 1 mình sao?”-Cô phụng phịu với chị

-“Thôi mà…Chị ko hứa nha…NẾu xong việc sớm thì chị đi…”-Chị trả lời

-“Chị hứa rồi đó nha…hihih…”-Cô cười tươi ăn tiếp phần ăn của mình

Buổi tối đó, các nhân viên tụ họp ăn uống, karaoke, nhảy múa tại 1 phòng Vip của nhà hàng…Đèn được tắt hết, chỉ mở những cây đèn màu và đèn quay trên tường, do là vòng Vip nên được cách âm rất tốt, nhạc mở hết công suất…Ko gian bây giờ ko khác gì 1 sàn nhảy…Chị nói xong việc sẽ tới, nhưng đã nhập tiệc rồi mà vẫn ko thấy  bóng dáng chị đâu…Cô có vẻ ko được vui

-“Hà, Hà ko vui hả”-Thuý ngồi cạnh cô quay sang hỏi

-“Àh ko…ko có gì”-Cô trả lời cho qua chuyện

-“Hôm nay vui quá, hay mình lên nhảy chung với mọi người đi”-Thuý kéo tay cô

-“Thôi, Thuý chơi đi, Hà ngồi đây 1 chút sẽ lên sau”-Cô từ chối

-“Vậy Thuý ngồi đây với Hà ha”-Thuý cười rồi đưa nước mời cô

Đúng thật là Thuý rất quan tâm cô…Đi cạnh Thuý, Thuý cũng chăm cô như chị vậy…Mọi người trong công ty ai cũng nhận thấy điều đó….

Mọi người đang vui vẻ thì cửa phòng bật mở…1 dáng người cao ráo, sang trọng, quyến rủ và pha chút “menly” bước vào…Đèn ko đủ sáng với đông người quá nên cô mãi lo nói chuyện mà ko để ý là chị đã tới…Mọi người cuối chào…

-“Chủ tịch đến rồi ạ”-1 anh nhân viên lên tiếng

-“Mọi người cứ tự nhiên, ở đây ko phải là công ty nên đừng gọi tôi là chủ tịch..gọi tôi là Thanh Hằng được rồi”-Chị cười thân thiện

Chị đưa mắt tìm kiếm..chị đã thấy cô rồi, chị tiến đến sofa ngồi xuống cách cô 4 người…Mọi người tiếp tục ca múa nhảy nhót….Chị thì từ đó giờ ko uống được rượu, nhưng mọi người ai cũng mời nên chị ko thể từ chối….Cô đang ngồi thì thấy đôi chân ai duỗi thẳng, dài mà để ra tới ngoài đập vào mắt cô…cô nhìn lên, ngạc nhiên và sau đó nở nụ cười thật tươi…Cô lo tám với Thuý nên ko biết chị tới hồi nào….Biết là cô đã thấy mình, nhưng chị vẫn tỉnh queo ngồi xem mọi người hát…1 lát sau chị lấy đt nt cho cô

-“Lo ngồi tám cho dữ, tui tới hồi nào cũng ko biết đúng ko?”

-“Hihi…Đâu có. Tại đèn tối quá nên e ko thấy…sao ngồi tuốt bên đó, ko qua ngồi kế e”-Cô rep

-“Biện minh ko…Kế bên e có người ngồi r…Chị qua đó ngồi dưới đất hả”

Đang nt thì có người lên tiếng kêu chị, mời chị hát 1 bài

-“Chị Thanh Hằng, lên hát 1 bài đi..”-Chị nhân viên lên tiếng

-“Hả, thôi. Mọi người chơi đi. Tôi ngồi đây được rồi”-Chị cười

-“Hát đi..hát đi…hát đi…”-Mọi người đồng thanh hô hò…Ko từ chối được, chị đành cầm mic hát..Chị chọn cho mình bài “Until you”..Bài hát của cô và chị…Chị cất tiếng hát, ai nấy đều trầm trồ khen…cô thì khỏi nói rồi, ngồi nghe chị hát mà cứ cười suốt….Chị hát hay thật….

-“Cô ấy là ai vậy ha, làm bên bộ phận nào mà vừa đẹp lại vừa hát hay”-Thuý thắc mắc hỏi cô

Cô ko trả lời chỉ cười…..Hát xong chị bị mọi người mời uống…Chị thật sự là uống ko được nữa…Chị bắt đầu có cảm giác nóng trong người, mặt chị đỏ bừng…

-“Bx nhỏ…e mà ko qua ngồi kế chị…1 lát chị bị mọi người chuốc rượu say rồi chị ngã vào cô nào chị ko chịu trách nhiệm đâu nha”-Chị lấy đt nhắn tin cho cô

-“Chị ko uống được rượu nhìu đâu, đừng uống nữa”-Cô rep

-“Sao e còn chưa qua đây, tính ngồi bên đó luôn hả”-Chị nhắn

Cô ko trả lời tin nhắn của chị, mà đứng lên đang loay hoay tìm cách qua cạnh chị…Chị thì ngồi im lặng nhìn mọi người chơi…Thấy cô đứng lên, Thuý hỏi

-“Hà đi đâu vậy?”

-“Àh, Hà qua bên kia tí..Thuý cứ ngồi đây đi”-Cô nói rồi đứng lên rón rén qua bên chỗ chị

Mọi người thấy cô qua cũng nhích qua cho cô ngồi gần chị, chị thấy cô qua thì nở ngay nụ cười…

-“Chịu qua rồi hả, tưởng ngồi luôn bên đó chứ”-Chị nhìn cô cười

-“Xí…Ko biết uống mà uống cho nhiều vô…Lát tự đi về đó”-Cô ngồi cạnh chị lí nhí

-“Mất quá lát nhờ cô nhân viên nào đưa về thôi..”-Chị chọc cô

-“Nhớ nha…”-Cô lườm chị

Chị ngồi tựa người ra ghế…mắt nhìn lên chỗ mọi người đang chơi vui vẻ…Cô quay sang nhìn chị, mặc dù đèn ko đủ sáng nhưng cô biết là chị đang mệt, vì mặt chị đỏ lên rồi… Chị uống ko được rượu mà mọi người cứ mời…Cô nhẹ nhàng đặt tay lên tay chị đang để ở khe hở giữa chỗ cô và chị, cô nắm tay chị…Chị cảm nhận được hơi ấm bàn tay cô, khẽ nở nụ cười, chị siết nhẹ tay cô…

-“Chị Thanh Hằng, uống 1 ly với e đi”-1 cô nhân viên cằm ly rượu lại mời chị

-“Ờ…chị ko uống được e ơi..chị uống nước suối nha”-Chị cười

-“Ko được, lâu lâu mới có 1 ngày mà…uống đi chị”-Cô nhân viên đó cố nài nỉ

-“1 ly nữa thôi nha…”-Chị cằm ly rượu uống 1 cách khó nhọc

Cô ngồi cạnh bên thấy vậy thì thấy sót chị…người gì đâu, người ta đã nói uống ko được mà cứ ép hoài…Cô nhìn cô nhân viên ấy bằng cặp mắt ko thiện cảm mấy….Chị uống xong ly rượu thì cảm giác chóng mặt kéo đến….

-“Chết rồi, chị chóng mặt quá..”-Chị nhăn nhó nói nhỏ vào tai cô

-“Về nha…”-Cô nói và lo lắng cho chị

-“Thôi, mọi người đang chơi vui mà e..Chắc ko sao đâu…chị ngồi chút hết à”

-“Chị ko sao thiệt chứ…?”-Cô hỏi

-“Hm…ko sao”-Chị trả lời rồi ngả đầu ra ghế nhắm mắt lại

NHìn thấy chị vậy thì cô biết chị say rồi…Tội nghiệp chị quá…cô cũng im lặng nắm tay chị ngồi xem mọi người hát hò vui vẻ….Chốc lát cô quay sang thấy chị nhắm mắt, cô khẽ lấy tay đỡ đầu chị ngã vào vai mình…bàn tay thì mân mê trên gương mặt chị….Giờ thì mọi người cũng ngà ngà say hết rồi…Ai cũng lo hát hò nên đâu ai để ý chị và cô… Thuý ngồi gần đó quay sang thấy bên cạnh cô ko có ai, nhảy sang ngồi

-“Hà..ai vậy?”-Thuý hỏi mà tay chỉ vào chị

-“Xin chào, tôi là Thanh Hằng, làm ở bộ phận marketing”-Cô chưa kịp trả lời thì chị đã lên tiếng và chìa tay ra trước mặt cô

-“Chào chị, tôi là Thuý, làm cùng bộ phận vời Hà”-Thuý bắt tay chị..

Cô thì ngỡ ngàng trước cách giới thiệu của chị. Sau đo cô lại cười thầm trong bụng…

-“Hà, về chưa..Thuý đưa Hà về nha..Cũng tối rồi”- Thuý hỏi cô

-“Àh thôi khỏi, Hà tự về được rồi”-Cô nhìn chị rồi quay qua trả lời

-“Tối rồi, về nguy hiểm lắm, Thuý đưa Hà về”

-“Ko cần đâu, để tôi đưa Hà về”-Chị lên tiếng

-“Hm…chị Hằng đưa Hà về được rồi, chị ấy tiện đường mà”-Cô cười

-“Tiện gì mà tiện, người ta ở chung nhà mà…tự nhiên đòi đưa bx của người ta về”-Chị lầm bầm trong miệng nhưng cô nghe hết…Cô khẽ đánh vào tay chị…

-“Vậy chị đưa Hà về an toàn nha…Vậy Thuý về nha..”-Thuý chào cô với chị rồi ra về

-“Chị…đổi qua maketing làm hồi nào vậy, sao ko nói e biết”-Đợi Thuý đi khỏi cô mới quay sang hỏi chị…

-“Ờ thì kệ chị…đi về…chị mệt quá”-Chị đánh trống lãng rồi đứng lên

Cô ôm bụng cười với chị rồi cũng đứng lên xin phép về….Cuối cùng thì party kết thúc..ai về nhà nấy……

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Hnay bị mọi người bắt uống rượu nên chị về tới nhà là nằm thẳng cẳng trên giường, cô thấy thế đi lại nằm kế chị

-“Chị mệt lắm hả?”-Cô vuốt mặt chị

-“hm..chị mệt lắm…”-Chị vòng tay ôm cô vào người nhưng mắt thì vẫn nhắm

-“Đừng có bỏ chị nha bà xã nhỏ, chị yêu e nhiều lắm”-Chị nói xong câu đó thì ngủ ko biết gì

Cô quay sang nhìn chị, khẽ mĩm cười rồi ôm chị ngủ…..

Chắc có lẽ là chỉ đã cảm nhận được Thuý thích cô, nhưng chị ko muốn nói ra…Trong lòng chị vẫn luôn mong đó ko phải là sự thật…Chị biết cô ko phải là người có mới nới cũ, nhưng chị cứ sợ, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén…Chị sợ phải mất cô…Mỗi lần thấy cô đi với Thuý, là chị lại thấy ko vui, chị ko muốn nói ra vì như thế sẽ làm cô thấy mình bị mất tự do……

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày nào Thuý cũng mua đồ uống cho cô, chăm cô y như chị….Cô thì cũng vô tư..chẳng chịu nghĩ sâu xa…Cô đâu biết chính vì cái vô tư của cô đã làm cho người đối diện đang nuôi hy vọng….

-“Hà, tối nay đi ăn với Thuý nha…”-Thuý tươi cười nói với cô

-“Hm..cũng được..Nhưng Hà rủ thêm chị Hằng được ko?”-Cô hỏi

-“Chị hôm bữa đó hả, mà chị đó là gì của Hà vậy?”-Thuý thắc mắc

-“Hm…thì là người Hà muốn đưa đi chung thôi”-Cô ko muốn nói cho Thuý biết chị là ai, chị đã cố ý ko nói thì sao cô có thể nói được

-“Vậy là bạn Hà rồi, bạn Hà cũng là bạn Thuý mà…Ok rủ chị ấy theo đi”-Thuý vui vẻ nhận lời

-“Ok, vậy tối hẹn nhau ở quán cũ nha”

-“Okie Hà”

-------------------------

“Hà với chị Hằng tới rồi hả?”-Thấy chị và cô bước vào, Thuý cười chào hỏi

-“Hm, chào Thuý, Thuý tới lâu chưa?”-Chị kéo ghế cho cô ngồi rồi hỏi

-“Cũng mới à”-Thuý cười niềm nở

Cả 3 nhanh chóng kêu món ăn rồi bắt đầu ăn….Thuý chỉ lo để ý cô mà ko để ý rằng tất cả những gì trên người chị và cô đều là đồ cặp…từ nhẫn, đồng hồ, đt, đến chuông đt cũng cặp…. Đang ăn thì cô xin phép vào Wc…Trên bàn chỉ còn lại chị và Thuý

-“Chị Hằng biết Hà lâu chưa?”-Thuý bắt chuyện với chị

-“Cũng gần 3 năm rồi”-Chị trả lời

-“Vậy chắc chị Hằng là bạn thân nhất của Hà rồi, đúng ko?”

-“Còn hơn thế nữa”-Chị cười, gắp đồ ăn bỏ vào miệng

-“Woa..vậy chị thấy Hà thế nào?”-Thuý bắt đầu vào chủ đề chính

-“Cô ấy là 1 người đẹp, tính tình lại dễ gần, tốt bụng”-Chị liệt kê

-“Vậy…nếu Thuý thích Hà, chị thấy sao?”-Thuý ngập ngừng

-“Hả? Cô thích Hà”-Chị ngạc nhiên tròn mắt…Điều chị lo nghĩ và ngày hnay cũng tới rồi đây

-“Hm…Thuý để ý Hà từ lúc mới vào làm rồi…Thuý định sẽ nói với Hà, Chị thấy được ko?”

-“Tuỳ cô…”-Chị trả lời mà nụ cười tắt hẳn, ko lẽ bây giờ chị lại nói ko được…Ko lẽ chị nói thẳng ra là cô ấy là bx của tôi…Chị định nói gì nhưng thấy cô ra, chị lại thôi

-“2 người đang nói gì mà vui vậy?”-Cô hỏi

-“Ko có gì”-Thuý trả lời cô

Buổi ăn nhanh chóng kết thúc trong tâm trạng ko mấy vui vẻ của chị, cô thấy thái độ của chị nên cũng thắc mắc

-“Chị sao vậy, có gì ko vui hả?”-Cô hỏi

-“Àh ko..Tại chị thấy hơi mệt”

Cả 2 nhanh chóng về nhà, trên suốt đường về chi ko nói câu nào. Chị mãi lo suy nghĩ…

Tối đó nằm cạnh cô, chị quay sang hỏi

-“E, nếu có người cũng đối xử tốt với e giống chị, cũng yêu e giống chị, thì e làm sao?”

-“Chắc ko có ai giống vậy đâu, chị là yêu e nhất rồi”-Cô cười ôm chị

-“ko, chị hỏi thật đó, lúc đó chắc e bỏ chị theo người ta quá”-Mặt chị buồn buồn

-“E sẽ bỏ chị theo người đó”-Cô nói

-“Hả..?”Chị ngạc nhiên nhìn cô

-“Với điều kiện, người đó phải có má lúm giống chị, chân dài bằng chị, đẹp giống chị, thương e giống chị, và đặc biệt…e cũng yêu người đó giống chị…Mà e thì chỉ có yêu mình chị, lấy đâu ra thêm người thứ 2..haha”-Cô nói xong cười lớn…

-“Thiệt ko?”-Chị hôn nhẹ vào tóc cô

-“Đương nhiên…Sao hôm nay chị hỏi lạ vậy?”

-“Ko, thì hỏi cho biết coi e yêu chị cỡ nào”-Chị cười…

-“Xí…e yêu chị nhiều nhiều lắm đó, biết ko? Sau này nếu muốn yêu người khác thì trả nợ hết cho e đi rồi e cho yêu người khác”-Cô nắm bàn tay chị lên mên mê chiếc nhẫn trên tay chị

-“Hả..nợ gì, chị mượn tiền e hồi nào mà nợ em?”- Chị ngạc nhiên nhìn cô

-“Chị xã nhỏ nợ bà xã nhỏ:
- 1 lần đăng ký kết hôn nè
- 1 vạn lần nắm tay nè
- 1 triệu nụ hôn nè
- 1 tỷ yêu thương nè
- 10 tỷ lời xin lỗi nè
- Và đặc biệt là 80 năm chăn gối nữa nè
 Yêu cầu chị xã nhỏ trả hết nợ mới được yêu người khác.....” Cô cười giơ các ngón tay lên liệt kê, nhìn chị lém lĩnh..Chị ko khỏi hạnh phúc khi nghe cô nói những câu như thế….Đúng rồi, chị còn nợ cô nhiều quá mà….Chị ôm cô siết chặt vào người mình

-“E, mình cưới nhau nha”-Chị thì thầm bên tai cô

Cô ngạc nhiên ngước lên nhìn chị, nở 1 nụ cười hạnh phúc…Môi chị tìm đến môi cô, họ trao nhau nụ hôn nồng cháy…..

---------------------------------------------------------------------------------------

Giờ nghĩ trưa tại công ty….

-“Hà, đi ăn đi, Thuý có chuyện này muốn nói với Hà nè”-Thuý chạy lại chỗ cô

-“Hnay Hà lười ra ngoài quá, hay mình xuống căntin mua đồ lên ăn đi”-Cô nói

-“Okie, tuỳ Hà”

Cuối cùng 2 người chọn cách xuống căntin mua 2 phần sandwitch rồi ra chỗ cuối hành lang nơi cô hay ngồi….

-“Thuý có chuyện gì muốn nói với Hà, Hà nghe nè”-Cô vừa ăn vừa quay sang hỏi

-“Àh..chuyện này…”-Thuý ấp úng

“Có chuyện gì, Thuý cứ nói, sao mà ấp úng dữ vậy? Chúng ta là bạn mà”-Cô cười vỗ nhẹ vai Thuý

-“Thuý thích Hà”-Thuý hít thật sâu lấy hết can đảm nói 1 cách rõ ràng

-“Hả?”-Cô bị bất ngờ quay sang tròn mắt nhìn Thuý

-“Thuý thích Hà, ngay từ khi mới vô làm…Ở cạnh Hà, Thuý cảm thấy vui lắm, Hà có thể cho Thuý cơ hội được ko?”-Thuý nhìn thẳng vào mắt cô

Chị định đến tìm cô rủ cô đi ăn, nhưng đi từ xa chị đã thấy cô với Thuý ngồi nói chuyện..Chị nép vào sau bức tường để xem 2 người nói gì…Khi nghe Thuý nói thích cô, tim chị như có cái gì đó đâm vào…chị nhói lên, cặp mày chau lại…..Chị định bước đi…nhưng….

-“Thuý làm Hà bất ngờ quá đó”-Cô cười nhẹ với Thuý…Cô thầm đoán được lý do tại sao mấy ngày nay chị như vậy, thì ra chị biết chuyện này rồi mà lại ko nói với cô

-“Hà ko cần trả lời liền đâu, Hà có thể suy nghĩ, Thuý đợi được mà”-Thuý nói 1 cách chậm rãi

-“Thuý ko cần đợi Hà đâu, chúng ta chỉ có thể là bạn như bây giờ, Hà có người yêu rồi”-Cô ko cần suy nghĩ nói liền

-“Hà…Hà có người yêu rồi sao?”-Thuý có vẻ hơi buồn quay sang nhìn Hà

Hà ko nói gì chỉ đưa bàn tay có đeo chiếc nhẫn của mình lên và cười. Thuý thấy thế liền đưa mắt nhìn ra hướng cửa sổ

-“Hà có thể chọn lựa mà, Thuý sẽ đợi…Khi nào Hà chưa kết hôn thì Thuý vẫn còn cơ hội mà”

-“Ko đâu, suốt đời này, Hà chỉ cần 1 mình người đó, ko ai khác ngoài người đó, Hà yêu người đó hơn bất cứ điều gì trên đời này….”-Hà nhìn ra cửa sổ cười nhẹ

-“Người đó thật xứng đáng cho Hà làm vậy sao?”-Thuý quay qua nhìn cô

-“Hm…”-Hà ừ nhẹ

Thuý mang tâm trạng ko vui đứng lên…để Hà ngồi lại đó…Hai người đâu biết có người nãy giờ đứng nép đằng sau bức tường nghe được câu chuyện đó…và mĩm cười….

 -“Sao hnay ko đi ăn mà ăn cái này?”-Chị từ đằng sau đi tới ôm choàng lấy vai cô, hôn nhẹ lên má cô

-“Chị, sao chị ở đây?”-Cô thấy chị thì vui vẻ cười và hôn lại lên má chị

-“Ko ở đây sao được coi phim miễn phí từ nãy giờ?”-Chị cười ngồi xuống cạnh cô

-“Phim…Nãy giờ chị nghe hết rồi hả?”-Cô hỏi

-“Ko…có nghe gì đâu”-Chị đánh trống lãng

-“Xạo vừa thôi, chị biết trước rồi đúng ko?”-Cô nhéo hông chị

-“Ui da…đau chị…có đâu….”-Chị nhăn nhó

-“Ko có, chị mà ko biết mới lạ”-Cô lườm chị

-“Hihihi…Nãy những gì e nói là thật đúng ko?”-Chị ghé sát tai cô hỏi

-“KO…nói xạo đó”-Cô giận dỗi

-“Vậy thôi”-Chị xụ mặt xuống.. Cô quay sang nhìn thấy bộ dạng đó của chị thì ko khỏi mắc cười

-“Chị đó nha…lần sau mà còn như vậy, e đi theo người khác luôn cho coi”-Cô lấy 2 tay ôm mặt chị nâng lên, hôn lên môi chị 1 nụ hôn thật nhanh

-“hihi…bx nhỏ muôn năm”-Chị cười

Thuý đứng từ xa nhìn thấy cô với chị…Thì ra người đó là chị ấy sao…Đúng là cô và chị ấy..đang yêu nhau…Thuý chưa bao giờ thấy được nụ cười rạng rỡ như thế ở cô…Phải chăng khi ở bên chị ấy, cô ấy mới thật sự vui vẻ như thế…Thuý quay vào trong, trong lòng có chút gì hụt hẫng….nhưng nếu cô vui thì Thuý cũng thấy vui…Thuý lấy đt nhắn tin cho cô

-“Hà…Nếu đó là người Hà yêu và thật sự yêu Hà…Thuý sẽ chúc phúc cho Hà…Hà vui thì Thuý cũng vui…hãy quên những gì Thuý nói lúc nãy…Chị ấy và Hà đúng là 1 cặp”

CÔ đọc tn xong liền quay lại sau lưng…chị thấy thế nên thắc mắc

-“Nhìn gì vậy e?”

-“Hình như Thuý thấy chúng ta”-Cô nhăn mặt

-“Vậy cũng tốt, để cô ấy khỏi nuôi hy vọng nữa”-Chị cười

-“Nhưng e thấy có lỗi quá”-Cô tựa lên vai chị

-“Đâu phải lỗi tại e..tình yêu thì đâu có lỗi e”-Chị mân mê gương mặt cô

Hết giờ nghĩ trưa, ai cũng về phòng làm việc….Thuý và cô phải mất mấy ngày sau đó mới tự nhiên lại được với nhau….Nhưng Thuý vẫn tốt với cô..như chị em….

-“Ê Hà…chừng nào mới cho tụi này uống rượu mừng đây”- chị Hoa nhân viên ngồi kế bên cô khều cô hỏi

-“Chị…chọc e hoài”-Cô mắc cỡ đỏ mặt

-“Chị nói chị Thanh Hằng bên phòng marketing đó hả?”-Thuý đứng gần đó cũng tham gia 

-“Hả? Hằng nào bên marketing”-Hoa ngạc nhiên hỏi

-“Thì chị Hằng người yêu của Hà đúng ko?”Thuý nói lại

-“Hm đúng rồi…”-Hoa gật đầu

-“Chị ấy nói làm bên bộ phận marketing mà”-Thuý thắc mắc

-“Chời chời…Bà ơi bà…chị ấy là chủ tịch HĐQT của THGroup đó”-Hoa cười lớn

-“Hả, chủ tịch…thiệt ko Hà”-Thuý hết hồn nhìn Hà

-“Hm…Nhưng chị ấy ít cho ai biết về mình lắm”-Cô nhìn Thuý

-“Trời, sao ko nói sớm, Thuý tưởng chị ấy cũng là nhân viên như mình thôi”-Thuý vẫn chưa hết ngạc nhiên

Mọi người đang xôn xao tám chuyện thì có giọng nói trầm ấm vang lên, khiến ai cũng giựt mình

-“Ai đang nói xấu gì tôi phải ko?”-Chị bước vào,

-“Chủ tịch, chị đến đây có việc gì àh”-Hoa hỏi

-“Tôi sẵng đi ngang đây nên ghé qua chút thôi”-Chị cười

-“Chào …chủ tịch”-Thuý ấp úng

-“Thuý biết rồi sao, hahha”-Chị cười lớn

-“Dạo này chủ tịch hay ghé qua phòng ban này quá, thật vinh hạnh”-Trưởng phòng Du lên tiếng

-“Tôi tiện đường thôi, thôi mọi người làm việc tiếp đi..”-Chị nói

Ai nấy ko dám cãi lời, vào chỗ làm việc. Chị chưa chịu đi, nán lại chọc cô vài câu

-“Chủ tịch, chứ ko phải chủ tịch cố tình ghé thăm người ta hả?”-Hoa hỏi nhỏ chị

-“Hm…tại nhớ quá nên phải ghé”-Chị cười tựa cằm lên chỗ cô ngồi làm

-“Khi nào tụi e mới được uống rượu mừng của chủ tịch đây”-Hoa hỏi

-“Sắp rồi, đợi cô ấy gật đầu thôi”Chị cười lớn

-“Cái chị…à ko..chủ tịch…chủ tịch lên phòng làm việc đi”-Cô lườm chị

-“Hahaha…vậy chị đi nha…tôi đi nha mọi người”-Chị chào mọi người rồi đi ra

-“2 người hạnh phúc quá ha”-Thuý hỏi cô

-“hii…chị ấy lúc nào cũng vậy, như con nít”-Cô cười

Chị đã vì cô mà thường xuyên đi lại trong công ty hơn, ngày nào chị cũng kiếm cớ xuống phòng ban cô chọc ghẹo cô mấy câu mới chịu….Quan hệ của cô và chị thì trong công ty bây giờ hầu như ai cũng biết, nhờ cô mà mối quan hệ giữa chị và những nhân viên gắn bó hơn, chị cười nói nhiều hơn với mọi người…đúng là có tình yêu, người ta có thể thay đổi tất cả……

………………………………………………………………………………..

Hnay cô và chị được nghĩ…Cô đang nằm dài trên giường chơi game trong Ipad…Chị từ đâu nhảy lên giường ôm cô…

“E…mình cưới nha…tụi mình yêu nhau cũng 3 năm rồi mà”-Chị hôn lên tóc cô, rồi cổ cô

-“Chị tránh ra coi, cho e chơi chút”-Cô lăn qua chỗ khác

-“Gì kì vậy trời….dẹp cái đó đi, chơi với chị vui hơn nè”-Chị nói rồi ngay lập tức giực cái Ipad trong tay cô…

-“Ê..trả e…đang chơi hay mà”-cô nhảy lên, leo lên người chị để dành lại cái Ipad…

-“Ko…chơi với chị nè..”-Chị cất luôn cái Ipad

-“KO thèm…”-Cô bị chị lấy mất Ipad, giận dỗi nằm dài trên giường

-“Thôi mà…mình cưới nha…”-Chị choàng qua ôm cô…hôn cô…cô đẩy chị ra

-“Ko..cưới nó đi nè”-Cô nói rồi với tay lấy con gấu lần trước chị gắp cho cô, thẩy sang cho chị

-“Cưới nó rồi nó có mần ăn gì được ko?”Chị tròn mắt nhìn cô ngây thơ…nhưng vô số tội

-“Chị bỏ cái ý đồ đó đi nha…e đạp chị bây giờ”-Cô ham he chị khi thấy nét mặt của chị

-“CHị nói thật đấy, mình cưới nha”-Chị nhích sang cô, tay ôm ngang người cô, thỏ thẻ vào tai cô

-“Chị…chị nói thật ko?”-Cô quay sang hỏi chị

-“Đương nhiên..”-Chị cười

-“Liệu cưới rồi,,,chị có dần chán e ko?”-Cô hỏi

-“CHời…hỏi khó trả lời quá”-Chị giả bộ quay mặt đi ra chiều suy nghĩ

-“Vậy là rõ rồi nha, chị sẽ chán đúng ko?”-Cô bĩu môi nhìn chị

-“E khờ quá, e nghĩ chị vậy sao…”-Chị quay lại ôm cô vào lòng

-“Chị thật sự ko như vậy chứ”-Cô nói rồi vùi đầu vào người chị

-“Suốt đời này, chị chỉ có mình e…Chị muốn cho cả thế giới này biết Tăng Thanh Hà e là của Phạm Thanh Hằng chị…”-Chị hôn lên trán cô

-“E yêu chị..nhiều lắm”-Cô cười

-“Chị cũng vậy….mình cưới nhau nha….”-Chị lặp lại

-“Đây có được coi là lời cầu hôn ko hả…chủ tịch?”-Cô ngước lên nhìn chị…

-“E muốn sao cũng được”-Chị cười

-“Có ai đời, cầu hôn người ta mà lại ở….. trên giường ko?”-Cô tròn mắt hỏi chị

-“Vậy nó mới thú vị chứ e, coi như e đồng ý rồi nha….Mai mình đi chuẩn bị”-Chị hôn cô

-“Ơ..e nói hồi nào…mà làm gì gấp vậy…mai ko đi làm hả?”-Cô đẩy chị ra

-“Ko…Chị đặc cách cho e nghĩ để chuẩn bị lễ cưới…”-Chị nhấn người cô xuống tiếp tục hôn, ko cho cô nói câu nào nữa…Cô thì chỉ biết cười hạnh phúc mà đáp trả nụ hôn của chị…

----------------------------------------------------------------------------------------------

Sang tuần mới, công việc lại đỗ dồn vào người chị…chị mệt mõi khi phải giải quyết đống giấy tờ trên bàn….Nhưng chị ko hề than thở khi đi mua đồ chuẩn bị cho lễ cưới của cô và chị….Ngược lại chị còn thấy vui là khác…..

Sáng mai là ba mẹ chị sẽ đáp máy bay về vn, để chuẩn bị lễ cưới cho chị và cô, nhân tiện sang gặp mặt nhà sui….Chỉ mới nói chuyện qua đt thôi thì ko phải phép…..

-------Sân bay Tân Sơn Nhất-----------------

Chị và cô lóng ngóng trước sãnh chờ ở sân bay…Hên là hnay sân bay ko đông lắm…Thấp thoáng thấy ba mẹ chị ra, chị giơ tay lên gọi

-“Daddy, mom…..Ở đây..”-Chị gọi lớn

Cô nhìn ba mẹ chồng tương lai mà ko khỏi trầm trồ…Ba chị, ông Phạm Chấn Phong, dáng người cao, phong độ…Đúng là 1 doanh nhân thành đạt…Còn bà Phạm mẹ chị thì có nét đẹp rất quý phái….Chị hưởng gen từ 2 người này, hèn gì đẹp quá trời….Cô thấy ba mẹ chị tới thì cuối chào

-“Con chào 2 bác”-Cô cười

-“Chào con, chắc chắn con là Thanh Hà rồi đúng ko?”-Bà Phạm nhìn cô cười hiền

-“Ba mẹ thấy sao..?”-Chị cười khoác tay lên vai cô

-“Con chọn thì ba mẹ yên tâm rồi”-Ba chị cười lớn

Cả 4 người nhanh chóng về nhà chị, ba mẹ chị nghĩ ngơi xong thì tối lại sang nhà anh chị sui tương lai bàn chuyện…

-“Chào ông Hoàng, lâu quá chúng ta mới gặp nhau”-Ba chị niềm nở bắt tay ba cô

-“Chào chủ tịch Phạm”-Ba cô cười

-“Gọi tôi là Chấn Phong được rồi, với lại chúng ta sắp thành sui gia với nhau rồi mà”-Ông cười lớn

Mọi người rôm rã bàn chuyện với nhau, đâu ai để ý nãy giờ ko thấy 2 nhân vật chính hiện diện….Người ta kéo nhau lên phòng tỉ tê từ nãy giờ mà có ai nào hay

-“Ủa, 2 con bé đâu?”-Mẹ chị hỏi

-“Chắc lại kéo nhau lên phòng rồi, 2 đứa nó có khi nào tách nhau ra đâu”-Ba cô cười nói

-“Hà, Hằng…xuống ba biểu”-Ông Phong kêu lớn

-“Dạ, daddy gọi con, đợi con chút”-Chị trả lời vọng xuống

Chị tíu ta tíu tít cùng cô chạy xuống

-“Hai đứa chuẩn bị đám cưới tới đâu rồi, sao thấy thảnh thơi quá vậy?”-Ba cô hỏi

-“Cũng sắp xong rồi ba…con mà ra tay thì ba mẹ và 2 bác yên tâm”-CHị tự tin trả lời

-“Chị tự tin quá”-Cô lườm chị

-“Điều đó là đương nhiên rồi, e khỏi nói..”-Chị cười lớn

Mọi người đều rôm rã nói chuyện, căn nhà tràn ngập tiếng cười…..Tối đến, cả nhà chị xin phép về, đương nhiên là có cả cô theo về…….

Tối đó, mẹ chị ngồi nói chuyện với cô

-“Hằng là người sống rất nội tâm, nó sẽ ko nói ra những gì nó nghĩ. Nếu con yêu nó, trước hết con phải chấp nhận được con người nó…Hãy luôn ở bên nó khi nó cần. Bác rất hiểu tính nó, nhìn nó mạnh mẽ, kiên cường thế đó, nhưng nó cũng là 1 phụ nữ, cũng cần ai đó bên cạnh khi nó buồn và mệt mõi…Nó chỉ khóc khi nó thật đau, và chỉ cười khi nó ở cạnh con….Con là tất cả với nó..Bác chưa từng thấy nó yêu ai như thế, và cũng chưa từng thấy nó cười nhiều như thế….Con hãy luôn tin tưởng và nắm tay nó đi hết con đường phía trước nha…chỉ cần có con, nó sẽ vượt qua được tất cả…”

-“Dạ, con hiểu…Con rất yêu chị ấy..có chị ấy bên cạnh..con tin mình sẽ làm được tất cả…Con sẽ ko buông tay chị ấy ra đâu”-Cô cười

Trời cũng tối, mẹ chị cũng lên phòng nghĩ….Vừa nghe tiếng cô vào phòng thì chị nhanh tay cất cái gì đó vào túi…

-“Gì vậy?”-Cô nhìn

-“Ko…ko..có gì đâu…2 người tâm sự xong rồi hả…Chị tính xuống để dành e lại nè”-Chị cười lãng qua chuyện khác

-“Thiệt là ko có gì ko? Giấu cái gì trong túi đó, cho e xem với”-Cô ngồi vào lòng chị

-“Có gì đâu, miếng giấy nháp đó mà”-Chị cười rồi kéo cô nằm xuống ngủ…

Chỉ còn 2 ngày nữa là chị và cô chính thức bước vào lễ đường…Tất cả đã được chị chuẩn bị xong…Thiệp cũng đã đưa xong…Giờ chỉ còn chờ ngày hạnh phúc đó tới….Chị và cô quyết định ko mua nhẫn cưới, vì trên tay 2 người đã có rồi..Vì cô nói chiếc nhẫn đó tượng trưng cho tình yêu của cô và chị nên ko chịu tháo ra đeo chiếc khác vào…Chị thì nhất quyết nghe theo cô…..Trong hôm đó, chị sẽ dành tặng cô 1 bất ngờ…1 bất ngờ mà từ trước giờ chị chưa làm trước mặt ai bao giờ……..Chị nôn nao lắm……..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Đêm nay, ngày cuối cùng cô và chị là người “độc thân” trên danh nghĩa…Dùng bữa xong, cô và chị nắm tay nhau đi trên con đường ở nhà cũ cô…Nơi bắt đầu tình yêu của cô và chị….Ngồi xuống dãy ghế đá năm nào, chị choàng tay ôm cô

-“Nhớ lúc trước, ở đây là nơi bắt đầu chuyện tình của tụi mình…Giờ ngồi nhớ lại..giống mới ngày hôm qua quá e ha”-Chị cười

-“Hm…nhanh ghê…gần 3 năm rồi…Ngày mai là tụi mình chính thức thuộc về nhau rồi”-Cô nắm tay chị siết chặt

-“Hm…ký vào “bản án chung thân” “-Chị cười lớn

-“Chị có quyền ko ký..”-Cô nhìn chị bằng con mắt hình viên đạn

-“Hihi…ngu sao ko ký…ko ký thì người ta dành mất e sao”-Chị ôm cô vào lòng…

Hai người ngồi tâm sự với nhau, trời càng về đêm càng lạnh…chị và cô lại tay trong tay về nhà…Tối nay 2 người ngoan ngoãn ngủ sớm để chuẩn bị ngày mai bước vào lễ đường…

-------------------------------------------------------------------------------------------------

6 AM

-“Chị, dậy đi…”-Cô lay người chị

-“Cho chị ngủ thêm miếng nữa đi bx”-Chị ôm cô kéo xuống

-“Biết hnay ngày gì ko?”-Cô đạp đạp chị

-“Ngày chị bị tuyên án”-Chị mở hé mắt cười nhìn cô

-“Biết thì tốt…Giờ dậy ko..hay để e dùng biện pháp mạnh”-Cô nhìn chị

-“Dậy rồi nè…E dữ quá..Chắc chị suy nghĩ lại quá”-Chị cười ngồi dậy

-“Muộn rồi….Ko quay đầu lại được đâu…chị là của e”-Cô hôn nhẹ lên má chị

Cả 2 nhanh chóng vào bathroom chuẩn bị……

Chị và cô làm lễ xong cũng gần trưa…Chị đưa cô về nhà cho cô nghĩ ngơi chút rồi lại chuẩn bị đến nhà hàng để chiều tiếp khách……

Đám cưới của cô và chị được tổ chức thật lớn, thật sang trọng tại 1 nhà hàng 5 sao ở quận 1…Không khí trong buổi lễ thật long trọng và ấm cúng….Khách mời toàn là những nhân vật lớn trong giới làm ăn của gia đình cô và chị…bạn bè của 2 người cũng đến chung vui….

Hnay cô là cô dâu xinh đẹp nhất…Cô khoác lên người bộ váy cưới thật đơn giản do chị đặt may từ nhà thiết kế nỗi tiếng ở Pháp mang về…Chị cũng ko thua kém…trông chị hnay thật rạng rỡ trong chiếc áo sơmi trắng có điểm nhấn ở cổ áo và quần skinny…khoác bên ngoài thêm chiếc blazer làm chị càng thêm “menly”….

Khi cô và chị bước vào, tất cả mọi người đều vỗ tay thật lớn…Cô và chị thật xinh đẹp và rạng rỡ sánh bước bên cạnh nhau……

Mọi nghi lễ kết thúc, giờ là lúc nhập tiệc…Chị ko uống được rượu nên bạn bè cố tình đẩy hết sang cô…Cô uống hết ly của mình thì bị bạn bè đẩy thêm phần của chị….Mặt cô bắt đầu đỏ ửng lên…chị thấy thế lên tiếng bênh vực cô

-“Ê…mọi người tính chuốc say bx của tôi hả…Cô ấy ko uống được nữa đâu”-Chị nói

-“Vậy Thanh Hằng uống dùm đi..”-Mọi người cười lớn

-“Tôi…tôi…”-Chị ấp úng…

-“Thôi ko sao…e uống được mà…chị ko uống được thì đừng có uống…uống vào sẽ bị mệt đó”-Cô quay sang nói chị

-“Đợi tôi chút…Để tôi tỉnh táo làm xong chuyện này sẽ uống với mọi người, đừng mời cô ấy nữa..”-Chị cười…

-“Và sau đây là món quá bất ngờ của Thanh Hằng dành tặng cho người phụ nữ đẹp nhất đêm nay”-Tiếng anh chàng MC vang lên trên sân khấu…Mọi người hô hào vỗ tay…Chị quay sang nhìn cô

-“Chị yêu e..bx nhỏ của chị”-Chị hôn lên trán cô rồi bước lên sân khấu

Cô chưa kịp hỏi chị định làm gì thì chị đã nhanh chân lên tới sân khấu rồi….Cô ngồi xuống ghế nhìn chị đang loay hoay trên sân khấu….Và…cô bất ngờ khi chị ngồi vào cây dương cầm…

-“Tôi chưa bao giờ làm điều này trước mặt ai..nhưng hôm nay..tôi dành điều này cho người tôi yêu nhất suốt cuộc đời này…Chị yêu e..Tăng Thanh Hà..”-Chị nói lớn

Những nốt nhạc đầu tiên được chị đánh vang lên, giọng trầm ấm của chị cất tiếng hát……

“Not sure if you know this  [Anh không chắc em có biết được điều này không.]
but when we first met  [Nhưng khi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ]
I got so nervous  [Anh thật sự bối rối,]
I couldn’t speak  [Anh không thể nói được nên lời...]
In that very moment  [Cũng trong khoảnh khắc đó]
I found the one and  [Anh nhận ra một điều rằng]
my life had found its missing piece  [cuộc đời anh đã tìm thấy mảnh ghép còn thiếu..]

So as long as I live I’ll love you,  [Vì vậy, chỉ cần anh sống anh sẽ yêu em]
will have and hold you  [có em và ôm em vào lòng]
You look so beautiful in white  [Em trông thật xinh đẹp trong bộ váy cưới đó..]
And from now til my very last breath  [Và kể từ bây giờ cho đến khi anh trút hơi thở cuối cùng]
This day I’ll cherish  [Anh sẽ khắc ghi mãi ngày hôm nay]
You look so beautiful in white tonight [Em trông thật xinh đẹp trong bộ váy cưới đó..]

What we have is timeless  [Những gì chúng ta có là vĩnh cữu]
My love is endless  [Tình yêu của anh là bất diệt...]
and with this ring I say to the world  [Và với chiếc nhẫn này anh muốn nói cho cả thế giới này biết rằng ]
You’re my every reason  [Em là tất cả lẽ sống của đời anh]
You’re all that I believe in  [Em là tất cả những gì anh tin tưởng ]
With all my heart I mean every word  [Từng từ ngữ đều xuất phát từ tất cả trái tim anh.]

So as long as I live I’ll love you,  ,  [Vì vậy, chỉ cần anh sống anh sẽ yêu em]
will have and hold you  [có em và ôm em vào lòng]
You look so beautiful in white  [Em trông thật xinh đẹp trong bộ váy cưới đó..]
And from now til my very last breath  [Và kể từ bây giờ cho đến khi anh trút hơi thở cuối cùng]
This day I’ll cherish  [Anh sẽ khắc ghi mãi ngày hôm nay]
You look so beautiful in white tonight  [Em trông thật xinh đẹp trong bộ váy cưới đó..]  

ohh ohh
You look so beautiful in white tonight  [Em trông thật xinh đẹp trong bộ váy cưới đó..]  
na na na na
so beautiful in white tonight  [Đêm nay, thật xinh đẹp trong bộ váy cưới đó..]

And if a daughter is what our future holds  [ Và nếu tương lai chúng ta có con gái..]
I hope she has your eyes  [Anh hi vọng cô bé sẽ có đôi mắt của em..]
finds love like you and I did  [Tìm thấy tình yêu như anh và em đã từng có..]
and when she falls in love we’ll let her go  [Và khi con biết yêu, chúng mình sẽ để con tự trải nghiệm]
and I’ll walk her down the aisle  [Và anh sẽ là người dắt tay con vào lễ đường]
She’ll look so beautiful in white  [Con của chúng mình cũng sẽ thật lộng lẫy trong bộ váy cưới đó]

You look so beautiful in white  [Em trông thật xinh đẹp trong bộ váy cưới đó]

So as long as I live I’ll love you,  ,  [Vì vậy, chỉ cần anh sống anh sẽ yêu em]
will have and hold you  [có em và ôm em vào lòng]
You look so beautiful in white  [Em trông thật xinh đẹp trong bộ váy cưới đó..]
And from now til my very last breath  [Và kể từ bây giờ cho đến khi anh trút hơi thở cuối cùng]
This day I’ll cherish  [Anh sẽ khắc ghi mãi ngày hôm nay]
You look so beautiful in white tonight  [Tối nay, Em trông thật xinh đẹp trong bộ váy cưới đó]
You look so beautiful in white tonight..”  [Tối nay, Em trông thật xinh đẹp trong bộ váy cưới đó]

---------------------------------------------------------------

Cô biết là chị hát hay, nhưng lại ko hề biết là chị còn biết đánh dương cầm…Đúng thật là cái gì chị cũng làm được….Ngoại trừ uống rượu…Hôm nay, chị dành cho cô món quà ý nghĩa quá..Cô khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của cô…Chị bước xuống, cô chạy tới choàng tay ôm chị và trao cho chị nụ hôn thật tuyệt….Mọi người vỗ tay rần rần…..

Vì lời hứa lúc nãy với đám bạn, chị đi lại….Chị thầm nghĩ  “Chắc tối nay mình chẳng mần ăn gì được rồi..tụi này ác ghê..biết mình ko biết uống mà chơi vậy..”

-“Nào Thanh Hằng, biễu diễn rồi thì giờ thực hiện lời hứa đi”-Anh chàng kia vừa nói vừa đưa ly rượu cho chị

-“Từ từ tôi uống…”-Chị nói rồi đưa ly rượu vào miệng định uống thì bị cô ngăn lại

-“Thôi, để e uống cho”-Cô lấy ly rượu trên tay chị

-“Ko, chị uống được mà, mặt e đỏ hết rồi kìa…chị ko sao đâu”-Chị ko đưa cho cô

-“Mất quá dời lại tiết mục “động phòng hoa chúc” vào mai thôi”-Chị ghé sát tai cô nói nhỏ

-“Cái chị này..”-Cô nhăn nhó đánh chị rồi cười

Chị uống hết ly này thì bị mời tiếp ly kia…Chị bắt đầu choáng váng…

-“Ko được rồi, tôi uống hết nỗi rồi, mọi người tha cho tôi đi”-Chị giơ tay đầu hàng

-“Okie tha cho Thang Hằng, mình chuyển qua Thanh Hà vậy”-Bạn chị nói..Cả đám hò hét cổ vũ…

-“Thôi thôi, tôi uống là được chứ gì..”-Chị thấy mọi người bắt cô uống, chị ko nỡ nên chịu thay luôn

Cuối cùng thì tiệc cũng tàn…Chị bị ép thêm vài ly nữa, mọi người thấy cô năn nỉ quá nên tha cho chị…Kết quả là bây giờ đầu chị nó quay vòng vòng….Cô đỡ chị về nhà rồi lên phòng cho chị nghĩ ngơi….Cô nhìn chị nằm dài trên giường mà cười lắc đầu

-“Thiệt tình, uống ko được mà cứ thích đỡ cho e…giờ khiêng chị quăng ra đường chắc cũng ko biết đâu ha….”-Cô hôn nhẹ lên trán chị rồi vào bathroom thay đồ

Cô bước ra lấy khăn lau  mình cho chị rồi lấy đồ thay cho chị, cô nằm xuống cạnh chị, chị quàng tay qua ôm cô…

-“Chị mệt quá, cho chị nghĩ xíu nha bx nhỏ”-Chị thì thầm

-“Chị ngủ đi, e thương chị quá…chắc là chị mệt lắm”-Cô vuốt mặt chị

Cô để yên cho chị ôm mình ngủ, vì cô biết tại chị đỡ mấy ly rượu đó cho cô nên mới mệt như vậy…Cô thấy chị ngủ mà cặp mày chau lại, cô thương chị lắm….

------------------1g AM------------------------

Chị ko uống được rượu nhưng được cái giải rượu thì rất ư là nhanh…Chỉ cần cho chị ngủ 1 chút thì đâu sẽ lại vào đó….Chị cựa mình mở mắt…Thấy cô đang nằm bên cạnh mình….Chị quay ngang lại ngắm nhìn gương mặt cô…

-“Lúc ngủ mà e cũng đẹp mê hồn vậy”-Chị cười rồi lấy tay vuốt nhẹ lên gương mặt ấy

Cô khẽ cựa mình…mở mắt thấy chị đang chống tay nhìn mình…cô nở nụ cười mặc dù cô đang còn say ngủ…

-“Sao ko ngủ típ đi”-Chị hỏi

-“Chị làm e thức rồi giờ còn hỏi tại sao..Người ta đang ngủ mà vuốt mặt người ta kiểu đó, nhột ai mà ngủ được”-Cô rúc vào người chị….

-“Mà sao chị thức dậy vậy..hết mệt chưa?”-Cô ngước lên hỏi

-“Chưa động phòng mà, sao ngủ được…Chị khoẻ rồi…giờ chúng ta có thể động phòng”-Chị cười đè cô xuống

-“Cái chị này….thức dậy chỉ có nhiêu đó thôi đó hả…”-Cô càu nhàu chị

-“Uhm…bắt đầu nha”-Chị lém lĩnh nhìn cô

Cô bật cười khi thấy cách cư xử của chị…Chị đúng thật là….Hỏi sao mà cô yêu chị nhiều như vậy chứ….

Môi chị từ từ tìm đến môi cô, cô choàng tay ôm cổ chị kéo sát xuống người mình…Chị hôn cô 1 cách mãnh liệt….như muốn nuốt trọn bờ môi cô…..Tay chị di chuyển theo những đường cong tuyệt mỹ trên cơ thể cô…Rồi từ từ tay chị nằm gọn trong áo cô…khi bàn tay chị đụng tới da thịt cô, cô khẽ rùng mình….Chị hôn xuống cổ cô nhè nhẹ….Đưa tay cởi từng nút áo cô, chị cởi tới đâu thì lại đặt nụ hôn tới đó…Cô khẽ rên nhỏ trong miệng….Cuối cùng cái áo cũng được chị cởi ra khỏi người cô, chị lại trườn lên hôn môi cô…chị nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc quần ngủ của cô…Chị buông cô ra và nhìn cô cười….Cô đưa tay cởi hàng cúc áo của chị và cũng nhanh chóng tháo bỏ chúng….Chị bắt đầu đưa tay di chuyển xuống dưới…chị miết nhẹ lên cặp đùi cô và đưa thoáng qua phần nhạy cảm nhất. Khoái cảm dâng cao, cô kéo chị xuống hôn nhè nhẹ lên cổ chị…chị vùi đầu vào cổ cô cắn nhẹ….Chị từ từ hôn xuống dưới..và sâu hơn nữa…cô bị chị kích thích bất ngờ như thế thì bật mạnh dậy….chị cười rồi nắm chân cô kéo mạnh cô tuột xuống….Chị tiếp tục hôn môi cô, rồi cổ cô…..

-“Hnay e sẽ hơi đau đấy…Nhưng ráng chịu xíu nha..”-Chị thì thầm bên tai cô

-“Chị..đừng làm e đau..”-Cô nói nhỏ với chị…

Chị hôn lên môi cô, tay thì từ từ di chuyển xuống phần dưới….rồi lại di chuyển lên…Chị nhẹ nhàng để tay trước đó….nói với cô

-“Chị vào nha…e có đau thì cứ nói chị..chị sẽ dừng lại…chị yêu e”

Chị nói rồi nhẹ nhẹ đưa 1 ngón tay vào…Cô nhăn mặt, tay báu chặt vào vai chị…Bất ngờ chị đưa nhanh vào…

-“Á..Đau quá….Chị….”-Cô nói trong tiếng nấc…Nước mắt cô trào ra 2 bên khoé mắt….Biết cô đau lắm, nên chị vừa vào thì để yên…ko dám làm gì nữa….

Chị hôn lên khoé mắt cô, lên môi cô, vuốt nhẹ gương mặt cô….

-“Ko sao đâu, sẽ ổn thôi mà….”-Chị nói

Đợi 1 lúc cho cô quên đi cái đau, chị nhẹ nhàng từ từ rút tay ra, rồi lại nhẹ nhàng đưa vào….Cô như được chị đưa lên chín tầng mây….người cô bắt đầu nóng ran lên…Cô bắt đầu phát ra những tiếng rên khẽ…chị bắt đầu nhanh hơn…Cô bất ngờ chụp tay chị lại…mở mắt nhìn chị…

-“Chị….dừng lại đi…e đau quá”-Cô khóc…

Thấy cô khóc, chị xót lắm…Trách mình lại làm cô đau….Chị cuối xuống hôn môi cô để cô phần nào dịu đi cơn đau ….Chị bắt đầu nhẹ lại…Cô bắt đầu đạt khoái cảm, chân cô co lại, cô thở dồn dập hơn, tay giữ chặt vai chị…Mồ hôi thi nhau tuôn xuống trên cổ và 2 bên thái dương cô…Đến lúc thấy cô lắc đầu chau mày lại, chị nhẹ nhàng rút tay ra…Chị nhìn xuống tấm grap giường thấy có chút máu, chị mĩm cười hạnh phúc ôm cô vào lòng…cô mệt quá thiếp đi trong vòng tay chị…

----------------------------------------------------------------------------------------------------

7 Am….

Chị mở mắt khi ánh sáng chiếu vào mặt…Chị quay sang thì thấy cô vẫn còn cuộn tròn trong lòng mình ngủ ngon lành…chị khẽ mĩm cười rồi hôn lên trán cô….

-“Chị dậy rồi hả”-Cô cựa mình nhưng mắt vẫn nhắm

-“Hm…e ngủ ngon ko?”-Chị ôm cô hỏi

-“Lúc đầu thì hơi đau nên ko ngủ được…nhưng từ từ rồi cũng ngủ ngon”-Cô cười vuốt mặt chị

-“Chị xl vì đã làm e đau…còn đau lắm ko e?”

-“Hơi hơi àh…e ko sao đâu mà…”-Cô hôn nhẹ lên môi chị

Cả 2 tỉ tê nhau 1 hồi lâu rồi mới chịu bước xuống khỏi giường…..Chị đưa cô đi ăn sáng, sau đó quay về nhà chuẩn bị cho chuyến trăng mật của 2 người…….Chị và cô quyết định đi Pari hưởng tuần trăng mật, vì nơi đó vừa là thiên đường của mua sắm vừa là thiên đường của tình yêu mà….

-“E chuẩn bị rồi mình ra sân bay luôn ha”-chị nói

-“E xong rồi, đợi tới giờ mình đi thôi”-Cô nói rồi nhảy vào lòng chị ngồi…

-“E hết đau chưa?”-Chị quan tâm hỏi cô

-“Cũng đỡ rồi..”-Cô cười ngã vào lòng chị

Tới giờ, chị và cô ra sân bay…..Ngồi trên máy bay mấy tiếng đồng hồ..Cuối cùng máy bay cũng đáp xuống sân bay tại Pari…Thời tiết ở Pari gần đây chỉ lạnh vào ban đêm, ban ngày thì chỉ se lạnh thôi.…Chị và cô tay trong tay đến khách sạn mà chị đã đặt trước

-“AA…đã quá, ở đây đẹp thiệt..”-Cô vừa vào phòng đã vội thả người lên giường

Chị cất đồ vào tủ rồi cũng thả người lên giường nằm cạnh cô

-“E thích ko?”Chị quay sang ôm cô

-“Thích chứ, nơi nào có chị, e đều thích”-Cô cười cọ mũi vào mũi chị

-“Mình nghĩ ngơi xíu đi, bay đường xa mệt quá…Lát tối rồi mình đi dạo ngắm Pari về đêm ha..”-Chị cười ôm cô vào lòng…2 người chìm vào giấc ngủ sau chuyến bay dài…..

------------------------------------------------------------------------

Tối đến Pari lạnh hơn….chị và cô tay trong tay dạo trên những con phố ngập tràn ánh đèn….2 người dừng chân tại tháp Eiffel….Chị quàng tay ôm cô từ phía sau, như muốn truyền thêm cho cô chút hơi ấm…

-“Lạnh ko bx nhõ”-Chị thỏ thẻ bên tai cô

-“Có…nhưng được trong vòng tay của chị thì e ko thấy lạnh chút nào…ấm là đằng khác”-Cô cười

2 người vui vẻ chụp những tấm hình kỉ niệm…Chị đưa cô đi khắp các con đường ở Pari…mua rất nhiều thứ cho cô….mà đa số toàn đồ cặp…..

-“E cái này đẹp nè, mua luôn nha”-Chị cằm trên tay cái ly hình trái tim được trang trí rất tinh xảo

-“Chị làm gì mua nhiều vậy, quá trời luôn nè…Thôi ko mua nữa”-Cô nói

-“Có sao đâu, mua đi, mua về để dành 2 đứa mình uống café”-Chị cười

-“E bó tay với chị luôn”-Cô lắc đầu nhìn chị

Cuối cùng chị cũng chọn mua cặp ly hình trái tim đó, cô 1 cái chị 1 cái….Đi suốt buổi tối, cô và chị đều đã mệt, chị đưa cô đi ăn tối rồi quay về khách sạn

-“Mỏi chân quá”-Chị thay đồ xong nằm dài trên giường đung đưa 2 cái chân

-“Chân dài mà lười thấy ớn”-Cô chọc chị

-“Chời, bộ e ko thấy mỏi chân hả”-Chị ngước lên nhìn cô

-“Có, nhưng đâu có than thở giống chị”-Cô nằm kế bên chị nói

-“Haizz…ngủ thôi…mệt rồi”-Chị quay sang gác chân lên người cô, tay thì ôm cô, môi chị tìm môi cô…

-“Chị tưởng e là cái gối ôm của chị hả?”-Cô cười

-“Àh chị, hnay….đừng nha chị…”-Cô ấp úng…

-“Chị biết mà, chị yêu e lắm, ko nỡ thấy e vậy đâu”-Chị hôn lên má cô rồi ôm siết cô vào người

-“E yêu chị nhất..”-Cô vùi mặt vào người chị

-“Me too…ngủ đi…mai mình đi Provence chơi”-Chị hôn nhẹ lên môi cô

-“Ở đó có gì đẹp ko?” –Cô ngước lên hỏi chị

-“Có chứ, mai đi rồi e sẽ biết”

Hai người ôm nhau ngủ, chị biết cô còn đang mệt..nên hnay chị chỉ ôm cô ngủ…chị ko muốn thấy cô khóc giống hôm qua nữa. Cô đau thì chị cũng đau……

------------------------------------------------------------------------------------------------

-“Chị…dậy đi..sáng rồi”-Cô lay người chị

-“Ohm…chị dậy rồi nè…”-Chị lăn qua lăn lại trên giường

Cả 2 nhanh chóng sửa soạn xong rồi đi ăn sáng….Hnay chị và cô mặc đồ cặp, áo thun tay dài màu trắng có sọc nhuyễn + quần jean….chị và cô khoác thêm cái choàng cổ….Chị thuê xe tự lái vì chị muốn dễ đi lại và có ko gian riêng, cả 2 ăn sáng xong chị lái xe đưa cô đến Provence…..

Provence được mệnh danh là thành phố của tình yêu, ở đây chị và cô như được sống thế giới của 2 người….2 con người yêu nhau đang tay trong tay đi trên những con đường tràn ngập tình yêu…Ở đây, người ta có thể tự nhiên thể hiện tình cảm với nhau mà ko sợ bất cứ điều gì…Bất chợt chị choàng tay ôm eo cô, kéo cô sát người mình và trao cho cô nụ hôn nồng cháy

-“Chị, đang ở ngoài đường đó”-Cô đỏ mặt ngượng ngùng

-“Có sao đâu, ở đây người ta là thế mà”-Chị cười tươi rói

Cô nhìn chị nở 1 nụ cười toả sáng như ánh ban mai…Đôi vợ chồng mới cưới lại tay trong tay, chị đưa cô đến cánh đồng hoa oải hương…..

1 cánh đồng chỉ trồng toàn oải hương, toát lên 1 màu tím của sự chung thuỷ….Chị và cô đi vào giữa cánh đồng hoa…trên 1 cánh đồng oải hương bát ngát như thế, chỉ có mình chị và cô…cô dang tay hít 1 hơi thật sâu như để cảm nhận mùi hoa oải hương….Chị đứng đằng sau choàng tay ôm eo cô..

-“E thấy đẹp ko bx nhỏ”-Chị thì thầm hôn vào cổ cô

-“Đẹp lắm..Ở đây thật nhẹ nhàng chị ha”-Cô nhắm mắt cảm nhận

Cô và chị lại đùa giỡn, chợt cô dừng lại…

-“Phạm Thanh Hằng, E yêu chị nhiều lắm…Yêu chị nhất trên đời”-Cô hét to như muốn cho cả thành phố Provence này biết

Chị bất ngờ trước hành động của cô, chị thật hạnh phúc và cười rạng rỡ

-“Tăng Thanh Hà, chị cũng yêu e nhiều lắm….Ko là e thì sẽ ko là ai khác”-Chị cũng hét to giống cô….

Cô cười tươi và chạy lại ôm chị, hôn chị….chị vòng tay ôm sát bờ eo thon gọn của cô, nâng cô lên xoay vòng trong hạnh phúc, tình yêu và tiếng cười….…..

Cả 2 rượt đuổi nhau…chị chọc cô rồi bỏ chạy…cô đuổi theo…cô nhảy lên lưng chị và chị cõng cô thong dong đi trên cánh đồng oải hương rộng lớn………….

-“Chị…hát e nghe đi”-Cô ôm hôn vào cổ chị khi đang được chị cõng

-“Cõng e nặng vậy mà còn bắt hát nữa hả”-Chị cười

-“Hát đi, e muốn nghe chị hát”-Cô nũng nịu với chị…

Và cuối cùng chị cũng thua cô, chị hát cho cô nghe…bài hát của 2 người….”Until you…”…..Giữa không gian rộng lớn, tiếng chị cất lên….hoà vào nhịp đập của 2 trái tim đang yêu nhau….Chị cứ thế vừa cõng cô vừa hát cho cô nghe…cô ngã đầu lên lưng chị….2 người cứ thế đi trên cánh đồng oải hương……………………………………………………….

                                                                                THE END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #couple#mnk