1
* cộc cộc cộc
- vào đi ạ. - cô gái ngồi bên ô cửa sổ nói vọng ra.
- này tarus, em có nhìn thấy Pisces ở đâu không? - giọng nam trầm ấm vang lên. Anh ta có một vẻ đẹp động lòng người, ngũ quan hoàn mĩ cùng mái tóc bạch kim lộng lẫy như những thỏi bạc quý.
- ơ, em là tarus chứ có phải Pisces đâu o-o làm sao em biết được. - cô đáp lại.
- hôm nay em ấy không đi cùng em sao.. thế chừng nào gặp được báo ngay cho anh nhé. - Sagittarius có vẻ bối rối.
- anh Sagittarius, Pisces bị làm sao à.? - cô lo lắng hỏi
- kể từ chiều hôm qua sau khi đi học về, anh không thấy cô ấy đâu cả. Anh đã báo với nhà trường rồi.
nghe tin dữ, sắc mặt cô tái nhợt lại, chân run run đứng lên bước lại gần anh.
- cái gì cơ!? - Tarus hốt hoảng kéo áo anh ta lại. - Pisces mất tích sao, mau, mau đi tìm cô ấy cùng em, đợi đến khi nhà trường bắt đầu tìm kiếm, có lẽ cô ấy sẽ gặp nguy mất rồi!! - cô mất bình tĩnh, tay chân đã bắt đầu cuống lên.
- em chậm đã, anh và em đều hiểu Pisces, linh cảm của anh mách bảo rằng cô ấy vẫn ổn. Em biết khả năng cảm nhận của anh rồi mà, hãy cùng phối hợp với nhà trường, và yên tâm em nhé.
Một giọt nước mắt lăn trên má..
- đừng khóc, chúng ta sẽ nhanh tìm thấy em ấy thôi..
- ... em...
.... anh ôm và xoa đầu Tarus.
- không còn việc gì nữa, anh phải mau chóng quay lại việc điều tra. Hiện chưa học sinh nào được biết đến chuyện này, đừng nói ai cả vì nó có thể gây náo loạn trong trường. Thôi, bây giờ anh phải đi, anh thông báo cho em biết để em cũng cẩn thận một chút.
Sagittarius chào tạm biệt Tarus rồi rời đi.
*cạch. Cô đóng cửa.
- anh ấy thơm quá.. - cô dựa vào cánh cửa, mái tóc dài xoã xuống, khuôn mặt cô chuyển sắc.
*cộc cộc cộc cộc.. Tarus gõ gót giày xuống sàn gỗ, cô vẫn hay làm điều này mỗi khi suy nghĩ điều gì đó. Cô tới bên giường và thò tay vào trong vỏ gối tìm tòi.
một chiếc chìa khoá cũ, nó đã rỉ sét và trông như có thể bể nát bởi bất cứ va chạm mạnh nào. 🔑
Tarus nhìn ra ngoài cửa sổ, đeo lên mình một chiếc túi và nhảy phỗng xuống. Phòng cô ở tầng 1 ký túc xá. Rảo bước trên con đường trải sỏi đá, cô đang tiến vào khu rừng vạn năm 🌳 thuộc quyền bảo vệ của ngôi trường. Đi được một lúc, Tarus dừng trước một cái cây.
- ................, mở! - cô lẩm bẩm
cả khu vực trước mặt liền chuyển đổi, một căn nhà nhỏ cũ nát xuất hiện trước mắt từ một chiều không gian khác.
*cạch. Cánh cửa mở ra. Ánh sáng bên ngoài tràn vào căn phòng tối đen.
- CON KHỐN NHÀ CÔ, ĐỒ PHÙ THUỶ, ĐỒ SÁT NHÂN!!! MAU THẢ TÔI RA- ???
- tôi đã giết ai đâu. - Tarus điềm tĩnh
- anh Sagittarius chắc chắn sẽ tìm ra tôi thôi, đến lúc đó cô sẽ không thoát khỏi tội ác này đâu!!- cô gái kia gào thét.
- mày tin tưởng anh ấy quá nhỉ, Pisces đáng yêu của ta.. khuôn mặt xinh đẹp này.. - Tarus đến gần cô gái nhỏ đang bị trói chặt tay chân. - có thể cho ta không?
- hả ?!
- ta không muốn lột da mày vì nó tởm lắm.. vả lại, có lột ra thì cũng không thể sử dụng..
- cô.. cô định làm gì! - Pisces hoảng sợ, những giọt nước mắt bỗng ồ ạt tuôn ra như thác đổ, cô không ngăn được mình trước sự bất lực.
[ anh ơi, mau đến cứu em, em sợ lắm, anh ơi, anhh! em nhớ anh, em muốn nhìn thấy anh ] - Pisces
- ta nói rồi, chàng hoàng tử yêu quý của mày, sẽ không đến cứu mày đâu. Vì sau này, hắn, sẽ là của ta.. - Tarus lau nhưng giọt nước mắt trên đôi mi của Pisces.
* RẸTTTT
- ÁHHHHHHHHHHHHH
từng dòng máu đỏ tươi túa ra, mùi tanh tưởi bốc lên nồng nàn át hết mùi hương thơm nhẹ nhàng của cô gái.
*RẸTTTTTTTT
-ÁHHHHHHHHHHHHHHHHHH !!!!!?!????!??!! Mặt, mặt tôi đau quá ! Đau, đau, đừng màaa. - Pisces gào thét trong đau đớn tột cùng, nước mắt nước mũi giàn dụa hoà cùng màu đỏ kia.
Từng mảng thịt trên khuôn mặt cô mở ra như cuốn sách, chảy xệ xuống, để lộ xương và răng bên trong.
Tarus vẩy bớt máu trên tay.
- đau sao..? chỉ đau một chút thôi mà mày cứ làm quá lên thế. Ta đã dành hàng đêm dài đau khổ nhìn chúng mày hạnh phúc mà mày nghĩ như thế này đã là đau sao, mày thấu được hết sao..?
- ... - quá đau đớn, pisces thẫn thờ nói không nên lời.
- TRẢ LỜI TA, MÀY THẤU HẾT SAO !? HẮN KHÔNG YÊU TA, TẠI SAO CHỨ, TẠI SAO CHỈ CÓ MÌNH TA PHẢI ĐAU KHỔ. - cô gào lên trong giận dữ, nói ra những lời trong lòng của bản thân.
Tarus mò trong túi một cây kéo lớn.
- Pisces, đừng khóc nữa, tớ không muốn nhìn thấy cậu khóc đâu.. - giọng nói cô chợt trở nên dịu dàng, như cái cách mà cô vẫn vậy khi cả hai còn trong quá khứ.
- Pisces trả lời tớ, đôi tay này của cậu đã chạm tới những nơi đâu của anh ấy..?
.... - pisces vì bị rạch nát mặt nên cũng không còn hơi sức để trả lời, bây giờ cô chỉ đang sống với nhận thức mờ mịt còn lại trong đầu.
- sao cậu không trả lời tớ.., cả cậu, CẢ CẬU CŨNG GHÉT TỚ SAOOO!!??!? [PHẬP] TẠI SAO TẠI SAO TẠI SAO, TẠI SAO ANH ẤY KHÔNG TÊU TỚ [PHẬP] ....
mỗi lần đường kéo đi qua, máu lại túa ra, chảy lênh láng, nhầy nhụa khắp người Pisces và văng lên áo Tarus.
cô lùi ra sau.
- bàn tay này của cậu.. bàn tay mà anh ấy đã luôn nắm lấy. Bây giờ nó không còn nữa rồi, thì anh ấy sẽ nắm lấy tay tớ phải không.. Pisces cậu mau nói đi.... Phải, anh ấy sẽ yêu tớ mà thôi. - cô nắm chặt lấy đôi tay vừa bị cắt ra.
Môi cô nở một nụ cười hạnh phúc, rạng rỡ và dịu dàng, như thể Tarus biết rằng cô đã thắng
Nói rồi Tarus vứt hai bàn bị nhuốm máu kia xuống đất. Tiến lại gần Pisces một lần nữa.
- anh ấy đã luôn nói với tớ về đôi mắt của cậu... Nó có màu xanh của biển trời, nó mênh mông và êm dịu khiến con người ta phải chìm đắm vào. Cậu không phiền nếu tớ đem tặng Sagittarius chứ? Anh ấy sẽ thích nó lắm đấy.
- u o.. um.. om.. - Pisces rên rỉ, ánh mắt cô ngập ngụa trong máu và nỗi khiếp sợ người con gái trước mặt.
- cảm ơn cậu. <3
Ngón tay cô đến gần hơn với đôi mắt kia, một cảm giác ấm áp tràn vào tim y như lời anh ấy kể. Pisces có một đôi mắt thật đẹp, ngay cả bản thân cô ấy cũng thật đẹp. Người ta ngợi ca cô là người con gái của biển cả, ai nhìn thấy cũng phải động lòng yêu mến. Một cô gái dịu hiền, chăm chỉ..
Một mùi khai bốc lên.
- ôi Pisces hư đốn, sao cậu lại tiểu ra bừa bãi thế này. Cậu biết không.. trẻ hư thì phải bị trừng phạt.
Hai hốc mắt sâu khoắm, thịt và dây thần kinh bên trong vẫn đập thình thịch hướng về phía Tarus.
- tớ phạt cậu là tớ muốn vì cậu thôi. Nếu anh ấy biết được cậu tiểu bậy như thế này sẽ không thích cậu nữa đâu.
..............
* BỐP BỐP BỐP BỐP...
Âm thanh thoả mãn của kim loại va đập với đầu Pisces liên hồi vang lên trong ngôi nhà nhỏ. Có lẽ khung xương cô ta đã gãy chăng..?
- tớ biết cậu vẫn luôn là người bạn tri kỉ của tớ mà, bất cứ khi nào tớ cần cậu luôn ở bên tớ. Vì vậy nốt lần này thôi. - Tarus mỉm cười, tay bỏ đôi mắt kia vào túi.
Bây giờ ta đã chẳng thể nhận ra được khuôn mặt của Pisces nữa rồi. Mặt mũi cô nhuốm đỏ, xung quanh bốc mùi tanh nồng và khai.
- tạm biệt Pisces, tớ sẽ không quay lại nữa, hy vọng anh Sagittarius sẽ sớm tìm thấy cậu và cứu cậu ra khỏi đây.
Tarus quay lưng đi và bước ra khỏi căn nhà. Không còn ánh sáng lọt vào, màu đen lại bao trùm lấy nơi Pisces đang ngồi. Cô không đi được vì bị trói, nhưng dẫu có không bị trói thì cô cũng không thể đi được. Pisces đang chết dần, trong mơ mộng cô nghĩ về người đàn ông mình yêu, bước trên lễ đường và xây dựng một gia đình ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top