chap 12
m.n thật sự ko thích chap của au nữa à TT~TT ra chap chậm bởi vì au suất ngày đi học có nhiều hôm sáng đi học, chiều cũng đi học đến 5h rồi 5h lại đi học tiếp đến 7h rồi 7h lại đi học tiếp thế nên au rất bận vì hôm nay au bị đau bụng thế là ở nhà ko đi học nên đăng chap cho m.n coi thôi chúng ta vào chuyện
............................................................................................
Lúc hiểu ra vấn đề thì phần giới thiệu kết thúc và bữa tiệc bắt đầu. Khải kéo tay Nguyên đến chỗ Âu Dương Anh và Âu Dương Na Na để bắt chuyện, Thiên/Lân/Hoành/Tín cũng đi theo sau đó. Âu Dương Na Na thấy anh đi lại gần chỗ mình bèn tưởng anh có ý muốn nói với mình, nhưng không anh chỉ đến bắt tay nói chuyện với anh trai ả. Khải nói:
-Xin chào tôi là Vương Tuấn Khải chủ tịch tập đoàn Vương Phong!!
Âu Dương Anh cũng bắt tay lại nói:
-Xin chào!! rất vui được làm quen với Vương Tổng. Tuy tôi hơn tuổi cậu nhưng tôi rất khâm phục cậu!!!
-Anh quá khen rồi!! Đây là Vương Nguyên "bạn gái" tôi!!
Anh giới thiệu cậu, Âu Dương Anh quay sang nhìn cậu a đúng là một tiểu mĩ thụ mà!! Âu Dương Anh chìa tay ra nói:
-Rất vui được làm quen với cậu!!
Vương Nguyên cũng chìa tay ra bắt lại:
-Hân hạnh được biết anh. Âu Thiếu!!!
Âu Dương phát hiện ở đằng sau anh còn một người nữa liền nói:
-Dịch Thiếu, Lân Thiếu rất vui được làm quen với anh!!
Thiên/Lân cũng bắt tay xã giao một chút. Đúng lúc có một tiếng nói vang lên:
-Tiểu Thiên/ Lân Lân hai anh cũng ở đây ư??
Vơn đó là tiếng nói của hai con bánh bèo là.ai.m.n.cũng.bít. Thiên/Lân nói:
-Cô thử nói lại câu nữa!!
Lúc đó Hoành/Tín lên tiếng:
-Tiểu Thiên/ Lân Lân là chỉ có hai bọn tôi nói thôi đúng ko???
Thiên và Lân cùng gật đầu (au: THÊ NÔ) Hai con kia tức xì khói Phạm Mỹ Kỳ nói:
-Cậu là ai mà nói như thế??
-Là ai á!! tôi hơn cô nhiều đó BÀ.GIÀ !!
-cậu dám nói tôi là bà già??? cậu là ai mà dám nói tôi như thế?? quần áo cũng đẹp phết đó.......là Tiểu Thiên tặng cậu à?? đúng rồi chắc nhà nghèo nên Tiểu Thiên mới tặng cho cậu ý gì???
Vừa dứt lời thì bị Hoành cho một cái bạt tai, Hoành nói:
-Cô đừng coi thường tôi!! tôi có thể cho tập đoàn nhà cô phá sản đó thế nên ngoãn ngoãn câm miệng lại!!
Mỹ Kỳ tức quá giật bông tai của Hoành, vì đó chỉ là hoa tai nâm châm vì 3 BB ko muốn bấm hoa tai nên chỉ dùng là nâm châm. Lúc đó Hoành tức giận nói:
-Cô ko trả tôi thì đừng trách tôi ra tay!!!
Nguyên nói:
-mau trả ko thì về sau đừng hối hận!!
Bành Duyệt Tiên và Âu Dương Na Na biết ba cậu rất thích cai bông tai nay với cả ba ả cũng ko biết sao cái hoa tai này rất lạ vì chưa nhìn thấy bao giờ, chắc là đồ rẻ tiền nên các ả mới ko biết. Thế là Âu Dương Na Na và Bành Duyệt Tiên cũng chạy lại lấy hoa tai của Vương Nguyên và Tín. Hai cậu cũng ko kịp lấy lại ba cái hoa tai rơi vào tay ba ả. Âu Dương Na Na nói:
-Nếu muốn tao trả thì mày phải biến khỏi cuộc đời của ba anh!!
Nguyên nhếch miệng cười nói:
-Lí do!!
Bành Duyệt Tiên nói:
-nếu các người ra khỏi các anh ấy thì tao sẽ trả còn nếu ko thì tao sẽ phá hỏng!!
Tín:
-cô dám??
Mỹ Kỹ:
-sao bọn tao ko dám??
Vương Nguyên rút một khẩu súng bạc ra. Khẩu súng làm rất tinh sảo nó gài 20 cm, rộng 3 cm nếu tính cả cái cầm nữa là 5 cm. Nhìn như vậy nhưng nó là khẩu súng rất tiên tiến có chế đọ giảm phanh rất cao và viên đạn này nó có thể bay chúng tới địch được, lúc nào địch chết thì viên đạn đó nó mời ngừng đuổi. Ở trên thân súng khắc một chữ ROY rất tinh xảo nó uốn lượn như một bông hoa hồng đen có gai. Âu Dương mặt tái xanh nói:
-Mày.....đ...định..l..làm gì???
Tín nói:
-1 là trả, 2 là chết!!!
Mỹ Kỳ cười nói:
-Chúng mày lấy súng đồ chơi doạ tao a??
Lúc đó có một viên đạn sượt qua tai Mỹ Kỳ gắm vào bức tường gần đấy. m.n xanh mặt:
-Vương Nguyên em lại chơi dại rồi!!!
.....................hết chap nhớ CMT and VOTE cho au ^^.......................
kkmk��
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top