"Người thân"
Minji dậy từ sớm để chạy bộ. Chạy khoảng 2km thì gặp một anh, có thể nói là quen biết. Anh đó tên là Hanbin, cũng đẹp trai, mọi người cũng hay hâm mộ ở trường, mà hình như anh ấy cũng đang chạy bộ giống Minji.
"Chào anh Hanbin, anh đang làm gì ở đây thế? Anh cũng đang chạy bộ à" Minji nhìn Hanbin, anh cũng đã nhận thấy sự hiện diện của cô "Anh cũng đang chạy bộ rồi mua bữa sáng luôn, anh đang chạy về nhà nè" Hanbin đáp lại, giọng anh rất dịu, dễ nghe nên Minji mới làm quen anh ở trường, vì anh rất hiền.
Anh lại nói "À, đúng rồi, lớp em có học sinh mới đúng không? Bảo em ấy là chưa vào câu lạc bộ nào thì lên phòng hội học sinh nhé" Anh Hanbin là một trong những học sinh cũng khá học giỏi, anh là trưởng hội học sinh mà làm cũng rất được việc, mọi người rất tin tưởng anh. Công việc nặng nhọc đều do anh gánh vác.
Minji đáp lại "Vâng, em sẽ bảo cậu ấy sau" Kết thúc cuộc trò chuyện, Minji về nhà rồi thay đồ để chuẩn bị đi học, xách cặp ra khỏi tòa nhà, đi đến trạm dừng xe bus, rồi cô thấy một bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đang ngồi chờ xe bus.
"Nè Hanni, cậu cũng chờ xe bus ở đây hả?" Bóng dáng nhỏ nhắn nhìn về phía Minji, đúng là Hanni thật. Hôm nay trông em rất xinh xắn, có lẽ em đã trang điểm một chút. Nhìn em như một thỏ con, phải nói là Minji đang tìm cách để tán tỉnh em.
"Ừm, tớ đang chờ xe bus" em cười tươi, đáp lại lời Minji. Rồi Minji cũng nói "À, tí nữa lên trường xuống phòng hội học sinh nhé, để làm thủ tục gia nhập câu lạc bộ, cậu thích câu lạc bộ nào?" Minji dịu dàng, mỉm cười nhìn em.
"À ừm, vẽ" thỏ con đáng yêu chỉ đáp 2 từ nhưng trong lòng em đang không biết phòng hội học sinh ở đâu, muốn nhờ sự giúp đỡ của Minji nhưng không muốn làm phiền cô, em là một người rất trung thực, thật thà, hay im lặng làm nấy, vì từ nhỏ đã phải gánh vác hết, vì là chị cả nên phải nuôi em.
Xe bus đến, Minji và em lên xe tới trường, em lựa một chỗ ngồi gần cửa, Minji ngồi cạnh em, nói "Nè, cậu mới tới chắc không biết đường tới phòng hội học sinh đâu nhỉ? Sao không thấy cậu hỏi? Tớ không có phiền đâu" Cô nhìn thấu suy nghĩ của thỏ con, chỉ nhìn biểu cảm là thấy em đang bối rối vì không biết đường tới phòng hội học sinh, cũng biết một chút về em rồi.
Thỏ con gật đầu, xe bus cũng đến trường, Minji dẫn em lên phòng hội học sinh, một bóng hình cao lớn bằng Minji đang ngồi trên ghế trưởng hội học sinh. Đó là anh Hanbin.
Hanbin ngước đầu lên nhìn Minji rồi cười "Học sinh mới đâu em?" Anh nhìn bóng người nhỏ nhắn đang lấp phía sau người Minji, từ từ nhìn kĩ, anh bất ngờ một chút vì đó là Hanni, nàng là em họ của anh nên khi thấy anh, khá khó sử.
Hanbin nói "Hanni, sao em ở đây, bố, em gái em đâu?" Em bối rối nhìn anh "d-dạ...em trốn rồi, từ ngày mẹ mất, bố hay đánh em với em gái nên em trốn sang bên đây.." Anh thở dài, nhìn em và Minji "Vậy em có quen được nhiều người chưa, hay mỗi Minji thôi?"
Em đáp lại "em quen được nhiều rồi, nhưng em vẫn đang học tiếng Hàn" Anh Hanbin suy nghĩ, nhìn Minji "Vậy Minji, em giúp đỡ Hanni nhé, anh sợ chuyện gì xảy ra với can bé nên em bảo vệ bé nó nhé" Minji nghe vậy, bên ngoài đờ đững nhưng bên trong đang vui đến chết lun, vì được anh họ cr giao em cho Minji.
Hanbin suy nghĩ, thở dài, đã suy đoán biết phần nào câu truyện của Hanni, anh là người thương em nhất, vì từ nhỏ đã hay bị bắt nạt, anh là người hay bảo vệ em nhưng từ khi đi du học thì không liên lạc được với anh nữa.
Minji đáp "Dạ, anh đã nói vậy thì em sẽ chăm sóc Hanni hộ anh" Minji rất khéo lựa lời, lịch sự. Con người này thực sự quá hoàn hảo, em làm thủ tục gia nhập câu lạc bộ vẽ rồi theo Minji vào lớp học.
Giờ học, em cứ nhìn chằm chằm Minji, càng nghĩ lại thấy Minji rất có trách nhiệm, học hành cũng rất tập chung, "Chắc em mê mất thôi" chưa gì đã hết tiết học, em cất đồ, ra về. Nhưng hôm nay có một cậu con gái chủ động bắt chuyện em.
"Này, cậu tên Hanni đúng không? Tớ tên là Rei, cậu có muốn làm bạn với tớ không?" Vì Rei đã biết em vẫn đang học tiếng Hàn nên nói bằng tiếng anh.
Em nhìn cậu ấy rồi đáp "tớ rất vui khi được làm bạn với cậu, vậy có chuyện gì không?" Em thắc mắc, hỏi Rei, cậu ấy đáp lại "nè, sao cậu làm quen được với Minji vậy? Tớ tiếp cận cậu ấy mãi vẫn không bắt chuyện được" Rei nói vậy, giờ em mới biết Minji khá lạnh nhạt với mọi người, có thể cậu ấy không thích chăng? "Để tí nữa tớ hỏi Minji" em đáp rồi đi tới tiệm bánh để làm thêm.
______________
Há há, hôm nay sẽ làm 5 chap liền😏😏😏
Thật ra, làm vì cho một người bạn của mình đọc, rồi nên tác giả giết thời gian luôn 😏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top