Chương 81. Hoàn thành
Chương 81
Hoàn Thành
Buổi huấn luyện khắc nghiệt như hình phạt của tù nhân bị xử tử
Nói không ngoa, hết chướng ngại nước đổ từ thác đầu nguồn. Tôi đã phải chật vật đến mức thác chỉ cần hai ngày hoàn thành thì khuân gỗ cần đến bốn ngày dài. Tôi có thể lực cực kì yếu, giờ vác tận ba khúc gỗ to tổ tướng thế thì sao nổi...Đây chắc là ví dụ cho thực tế khi đồng đội bị thương hoặc cõng người dân bảo vệ khỏi quỷ dữ..
Nhưng suy đi tính lại, tôi gồng hết cơ trên người cũng ngờ ngợ qua được.
Đến lúc tôi ngất trên đất, tôi vẫn còn tá hỏa khi nhớ về ải cuối cùng để có thể tới phủ của Đại trụ kế tiếp.
"Tập đẩy tảng đá đi hết của đoạn đường dài cỡ một khu phố"
Là một trăm thước. Một trăm thước đấy...
Tảng đá này chẳng phải là y chang tảng đá tôi từng bị Tokito-sama phạt phải chém đôi sao? Chi ít thì nó còn bé hơn, cái này thì chẳng biết phải diễn tả ra làm sao....Đẩy kiểu gì cơ chứ...Đến gỗ còn khó mà khuân được thì đẩy cái này chắc có mà đúp vĩnh viễn ở đây mất...
Nghe mọi người nói đây là bài tập không bắt buộc, ai thấy bản thân không đủ sức thì có thể xuống núi nhưng đường đường chính chính là kế tử thì tôi không cho phép mình từ bỏ. Tôi kiên quyết sẽ đánh bại tảng đá này khiến nó phải chịu lăn đi.
Nói thì dễ, thực hành chẳng thấy đâu...
.
.
Hai ngày, hai ngày trên núi nhưng đến một xăng ti mét tảng đá cũng không di chuyển nổi. Tôi ra sức đẩy, gồng mình đến đỏ mặt rồi ngã ra vì cạn năng lượng nhưng rồi cũng công cốc. Tôi đã làm đủ mọi cách từ tập luyện thêm và đẩy đi đẩy lại một khoảng thời gian dài.....Dù có là bao lâu thì kết quả vẫn chỉ là một. Chắc hẳn phải có phương pháp gì khác...Nếu cứ đơn thuần là đẩy thì tôi chắc phải bỏ cuộc mất....
Tôi không thể hiểu nổi, tôi thậm chí đã tuyệt vọng đến mức muốn xuống núi. Làm thế nào mà đứa không có nổi một chút cơ bắp như tôi đẩy được? Tôi chỉ đáng để làm nô tì trong nhà, quanh quẩn việc bếp núc và lau dọn thôi. Mấy thử thách trở ngại này tôi vốn không làm được, chỉ người được chọn mới có thể thực hiện nó thôi.
Tôi thật sự quá kém cỏi.
Tôi thật sự quá kém cỏi
Nhớ xem, tôi đã nhai đi nhai lại câu này bao lần. Tôi đã than vãn về cuộc sống này tẻ nhạt và khó khăn như thế nào? Từ một con bé thường làm việc vặt, tôi đã vươn lên tới một Sát quỷ nhân ra tay cứu người. Từ một đứa nhóc ốm đau bệnh tật, tôi giờ có thể chém bay đầu quỷ trong tích tắc. Từ vô danh tiểu tốt, tôi trở thành Tsuguko, kế tử, người thừa kế và hơn nữa là người kề cạnh Tokito.
Tôi đã phải đi trên bao nẻo đường, đã phải chống chọi với những thế lực ác quỷ nào để được ngày hôm nay? Tôi đã phải tập luyện quên ăn quên ngủ như thế nào để được sát cánh cùng anh? Những gì tôi chăm chỉ nỗ lực, giờ chỉ bằng một câu lời tự nhủ mà tan biến đi sao?
Chẳng đời nào tôi cho phép chuyện đó xảy ra.
Tôi có tập luyện đến chết cũng chết trên chính ngọn núi này, tôi đã nhất quyết phải đẩy được thì tôi phải làm được. Tôi không muốn ai nhìn vào Tokito-sama và nói: "Kế tử của cậu tệ hại thật đấy"
Tôi không muốn làm xấu mặt anh, tôi lại càng không muốn từ bỏ cơ hội để trở nên mạnh mẽ hơn. Sẹo mang trên người chính là những thành tích tôi đạt được từ những chiến trận lớn nhỏ, từng vết, từng cuộc đánh đến đổ máu và gian nan, trắc trở.
Tôi....
Phải mạnh hơn
.
"Em vẫn đang tập hả?"
"Vâng"
Những lúc miệt mài tập luyện đến ngất lịm, tôi luôn mệt mỏi và chẳng còn sức làm được gì.
Cảm giác lúc đấy thật kinh khủng, tôi thậm chí đã khóc rất nhiều nhưng lại trong chính hoàn cảnh buồn rầu đấy, Tanjiro bước tới và động viên tôi. Anh ấy giỏi lắm, từ bài tập thác nước đến khuân gỗ đều làm một cách dễ dàng...Tôi ước gì mình cũng mạnh như anh, có cơ bắp một chút, khỏe hơn một chút. Nếu cứ một chút như vậy thì có lẽ sẽ tốt hơn rồi.
"Anh có tiến triển gì chưa ạ?"
"À"
"Chuyện đó thì anh di chuyển được tảng đá rồi" Anh ấy rất giỏi.....Nói đâu sai.
"Thật ạ?"
"Mặc dù không xa lắm..."
"Tanjiro-san giỏi quá đi mất!"
"Em...-" Tôi toan nói bản thân mình yếu nhưng anh lại chặn lời. Anh ấy biết trước tôi định nói gì, đơn giản vì tôi nói nhiều đến mức anh ấy thuộc hết cả...
"Genya đã chỉ cho anh đó"
"Chỉ?"
"Cậu ấy nói để đẩy sự tập trung đến cực hạn thì phải thực hiện hành động có chủ đích"
"Ví dụ như là niệm phật "
"Giống Himejima-sama ạ?" Liên tục lặp lại...?
"Ừ"
"Khiến cho cảm xúc dâng trào thì chắc có lẽ dễ hơn"
"Vậy ạ?"
"Cảm ơn anh nhé"
"Em sẽ cố gắng"
"Tanjiro-san!"
"Ừm"
"Cố lên nhé, anh đi nấu cơm đây" Anh cười nhẹ, tay vẫy vẫy trước khi quay đầu đi
"A-"
"Để em phụ"
"Phiền em quá"
"Đồ ăn của chung mà ạ"
"Để Tanjiro-san làm hoài em cũng thấy ngại"
"Vậy thì đi thôi"
Khi khoảng trời phía Tây chuyển đỏ, mặt trời mất tăm mất tích trên khung ảnh xanh bao la đã nhắc nhở chúng tôi về việc hết giờ rồi, cần nghỉ ngơi. Với thất bại tệ hại của mình, tôi cũng chỉ có thể thở ngắn thở dài theo anh tiến đến căn nhà nhỏ để làm cơm cho mọi người.
Tanjiro-san thật sự rất giỏi, anh ấy từ việc bếp núc đến chinh chiến ngoài kia cũng đều làm được. Anh ấy kiểu như một người chồng mà ai cũng mong ước. Tốt bụng, hiền lành, yêu thương, ưa nhìn, giỏi việc nhà,.....và đặc biệt, có một cô em gái vô cùng dễ thương!
Anh ấy là dạng người hoàn hảo không góc chết. Một mặt trời nhỏ luôn đi đến những nơi con tim tan vỡ, vá nó và sưởi ấm nó bằng những lời nói cùng sự đồng cảm to lớn. Tokito-sama cũng nhờ anh mà lấy được ký ức, tôi cũng vì anh mà đã có sức sống hơn. Tôi có mục tiêu, tôi có người để làm điểm chuẩn hướng đến. Tôi muốn giống anh, một người chính trực. Tôi muốn giống sư phụ, một người điềm tĩnh. Tôi muốn giống Shinazugawa, một người rất mạnh mẽ. Tôi muốn giống Shinobu, một người tài giỏi.
Tôi muốn giống họ
Họ là ước mơ của tôi.
---
Khi đại dương đen trên cao vẫn còn yên một màu đen, khi bình minh chưa vội thức dậy thì tôi đã lén mò ra chỗ tảng đá để tiếp tục thử sức. Tôi cố gắng mọi cách để di chuyển nó nhưng không thể, bây giờ chỉ biết nghe theo lời khuyên của Tanjiro thôi. Lặp lại hành động? Dâng trào cảm xúc? Là khi nghĩ về những ký ức đau thương sao? Khi tức giận, máu bắt đầu sôi lên và cơ thể có thể vượt qua giới hạn của bản thân sao....
"Hả...?"
Tôi dần tiến đến nơi tảng đá nằm im đợi chờ nhưng những hoạt ảnh đang chuyển động trước mắt khiến tôi không thể đi tiếp. Tôi nép ở thân cây, miệng há ra với sự ngạc nhiên. Tanjiro đang đẩy tảng đá, nó đã lăn đi rất xa xa....
Thật khủng khiếp...
Anh ấy gồng hết sức, từng bước chân nhọc nhằn là từng giây phút chạm đến chiến thắng. Điều đó quá đỗi kinh khủng, anh ấy...thật mạnh...và giỏi.
Tôi chẳng làm được gì.
Nhìn bóng anh vẫn đang đẩy đá, tôi lại càng cảm thấy buồn. Buồn cho bàn tay chẳng có chút lực, buồn cho đôi chân như cành củi khẳng khiu. Buồn cho đôi vai bé nhỏ, buồn cho những thứ tôi chẳng có. Tôi sẽ không thể làm được, tảng đá to gấp hai, gấp ba tôi thì làm sao tôi đẩy được chứ. Cố gắng chỉ vô ích thôi, thà đi tiếp đến buổi huấn luyện tiếp theo thì hơn.
"..."
"Mình tệ thật đấy"
----
Hai ngày ròng rã, những cơn mưa bất chợt và những hôm nắng lớn. Dù thời tiết có chuyển đổi, thay mùa thì lòng tôi vẫn như một. Miệng nói bỏ cuộc nhưng chân vẫn đứng, tay vẫn đẩy. Tôi thật sự chẳng muốn đi đâu khi chưa hoàn thành khóa huấn luyện của Himejima cả. Tôi muốn thử vượt qua cái giới hạn vô hình, muốn nghe theo lời chỉ dạy của đàn anh.
Họ cũng chỉ cao lớn hơn tôi, họ cũng chỉ mạnh mẽ hơn tôi. Tôi không thể thua thiệt được...
Nếu để nói đến thì phương pháp khiến cảm xúc dâng trào có vẻ hiệu quả hơn. Mỗi khi nhớ về những thứ đau thương thì tôi cảm thấy bản thân mình rất tức giận nhưng mỗi lần giận quá thì tôi thường khóc....Thật tệ hại.
Tôi chỉ biết cố thôi, chẳng biết khi nào sẽ thành công nữa.
.
.
Tanjiro đã rời đi được bốn ngày, tôi thì vẫn chỉ dậm chân tại chỗ ở đây.
Tôi không thể
Tôi thật sự không thể....
.
.
Đêm gió từng cơn quạnh hiu, từng sợi lông tơ bé nhỏ đang dựng ngược lên vì lạnh nhưng đôi tay chai sạn của tôi lại nóng một cách bất thường. Tôi chẳng ngủ được, lòng tôi bất giác cứ thấp thỏm một điều gì đó nên chỉ đành ra đây. Tôi đã quyết không buông tay, tôi sẽ...cố gắng đến khi hái được quả ngọt. Ai cũng xong, ai cũng xuống núi hết rồi, chỉ còn hai ba người như tôi ở lại thôi.
"Ký ức"
"Đau thương.."
Căn nhà nhỏ đen ngòm, máu như nước trên đầu nguồn mà chảy thành dòng. Từng giọt, từng giọt rơi xuống sàn gỗ đã mục tạo thành những thanh âm lách tách kinh dị. Nội tạng, lục phũ ngũ tạng trôi dạt, rơi trên đôi chân lạnh toát trước khung cảnh ảm đạm. Mắt tôi lúc đó đảo không ngừng, tay cũng run lẩy bẩy mà không kiểm soát.
Nhớ về nụ cười đắc thắng của tên quỷ. Tên quỷ chỉ có mỗi chiếc quần cũ kĩ với cái áo tạm bợ che đi ngực trần. Khuôn mặt nó biến dạng, da thịt như bị xé ra, mắt thì cứ trừng trừng đầy đáng sợ. Nó ngấu nghiến, dứt khoát cắn thịt đỏ, húp máu tươi. Nó dẫm nát con ngươi màu hoa oải hương xinh đẹp của em, nó đập nát sọ của mẹ. Nhưng
Người đã ra tay khiến tường nhà màu trắng hóa đỏ tươi là tên khốn Kibutsuji Muzan.
Hắn đi vào nhà, vung tay một phát đã khiến mọi thứ chìm trong chất lỏng nhầy nhụa.
Tất cả tại hắn
Tại hắn
Tại hắn mà gia đình tôi yêu thương đều bị giết chết một cách dã man
Tại hắn mà đứa em năm tuổi của tôi không còn tương lai
Tại hắn mà chị gái của tôi chưa kịp thành hôn
Tất cả, tất cả mọi đau khổ bất hạnh của tôi, của chúng tôi đều là do tên khốn đấy
Tất cả. Do hắn.
Tôi...phải giết hắn...
Trả thù cho những người bị hắn cướp đi mạng sống.
"A-Aaghhhh-" Mồ hôi lấm tấm trên trán, đổ như thác nước mà nhiễu trên đất
"AAaaaghhhh-!!!" Đôi tay trắng chẳng biết gân xanh đã nổi từ lúc nào. Chân đã gáng gượng di chuyển như sao
Em đã cố gắng không to tiếng nhưng cơn giận đang dâng lên trong cuống họng. Nghĩ đến bi kịch đêm tuyết, em càng không thể giữ sự bình tĩnh hằng ngày. Em muốn khóc, em rất đau, em không thể trụ nổi nữa. Họ đều là thân nhân duy nhất, họ không phải máu thịt nhưng họ thương em rất nhiều.
Họ đã hi sinh cho cuộc sống của em, họ mang đến cho em những niềm vui mà chốn đèn đỏ lấp đi. Em đã hạnh phúc, em đã thật sự hạnh phúc khi bên họ. Em đã biết ơn họ rất nhiều, họ chấp nhận bán nhà bán cửa, họ chấp nhận rời đi vào trời mưa bão bùng cũng chỉ để chữa bệnh cho em. Họ thương em như đứa trẻ đứt ruột đẻ ra, họ thương em đến lúc không còn sống trên đời.
Họ đã chết
Chết dưới tay tên quỷ sống hàng trăm năm
Tên quỷ ác độc là kẻ địch của toàn bộ Sát quỷ đoàn
.
"H-h..." Đến khi tảng đá dừng lại cũng là lúc chân tôi như bị bẻ nát, khụy xuống mà không còn khả năng đứng dậy. Tay thì tê cứng, cũng không đưa lên xuống được.
"N-Nước..." Vì mồ hôi tuôn quá nhanh nên cơ thể mất nước....Vì chỉ định ra thử sức nên tôi không mang theo bất cứ thứ gì...Tôi đã chủ quan....Tôi...sẽ chết sao?
"Nam mô" Nam...mô
Tầm nhìn mờ nhạt, chẳng thể xác định vật thể to đùng trước mắt là gì nhưng thứ to to ấy rất tốt bụng khi dòng nước lạnh đổ thẳng xuống chiếc miệng khô khốc của tôi. Tạ ơn trời đất....Tôi thật sự đã kiệt sức, tôi thậm chí không thể cử động được nữa rồi.
"Ngươi..."
"Đã hoàn thành khóa huấn luyện của bần tăng"
"H-Himejima-sama" Cuối cùng, làn nước trong veo đó cũng khiến những lớp sương đọng trong mống mắt biến mất. Tôi có thể nhìn rõ người trước mặt là ai. Chắc chắn rồi, chủ trì của buổi tập.
"Ngươi.."
"Là Tsuguko của Tokito" Sao ngài ấy biết được vậy..? Chỉ thông qua giọng nói?
"V-Vâng ạ..." Ai cũng biết đến tôi thật sao....
"Giỏi lắm"
"D-Dạ...?" N-Ngài ấy k-khen tôi sao?
"Rất ít ai có thể hoàn thành bài tập cuối cùng"
"Mà còn lại là nữ nhi"
"Ta công nhận ngươi"
"C-Cháu"
"C-Cháu vẫn còn yếu lắm..."
"Cháu đang cố gắng để mạnh mẽ hơn"
"Cháu muốn giúp mọi người"
"...." T-Tôi nói gì sai hả?
"Được"
"Cố lên"
"Vâng ạ"
"Cảm ơn ngài vì nước và cả khóa huấn luyện"
Himejima-sama là người tốt dù ngoại hình có khiến tôi hơi chút run sợ. Ngài ấy không quá khắt khe trong việc ngủ nghỉ, chỉ cần đạt được hai trên ba chướng ngại là cho qua rồi. Nhưng điều vất vả nhất chính là ngài ấy không thường truyền đạt kiến thức về cách tập luyện. Nếu không có Tanjiro mách cách để qua thì tôi có lẽ tự lấp hố mình dưới đá rồi.
Dù gì cũng đã xong. Thật là một hành trình đầy gian nan...
Giờ đây chân tay tôi rã rời, mắt cũng líp díp chẳng thể mở. Tôi vẫn phải di chuyển đến địa điểm tiếp theo trong tình trạng khó coi này....Thật sự là tôi không muốn làm gì nữa hết, tôi mệt cực kì....Dạo này vì chú tâm vào tảng đá quá mà bỏ bê hết mấy vụ kiếm thuật. Cuộc tập huấn kế của của Tomioka, ngài ấy hồi trước có giao đấu với tôi rồi nhưng chẳng biết thời gian sẽ khiến ngài ấy thay đổi như nào. Có lẽ mạnh lên chăng?
Tomioka Giyuu, Thủy trụ của Quân đoàn dạy về gì nhỉ? Tôi không nghe bất cứ thông tin gì về việc này cả...Mong rằng nó thật nhẹ nhàng, tôi oải quá....
Tokito-sama
Em lại nhớ ngài rồi...
------------------------
Sẽ luôn có một khoảng bình yên trước cơn bão đổ bộ
.
"Anh sẽ không để cho em đi tiếp đâu"
"Anh xin lỗi"
"Anh không thể trái lệnh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top