Chương 79. Hành xác
Chương 79
Hành Xác
Ngọt ngào đến mấy cũng tan biến thành mây khói
Hạnh phúc cỡ nào cũng bị vùi sâu xuống đất cát
---
Hoàn thành khóa huấn luyện ở Luyến phủ, tôi tiếp tục lên đường đến Xà phủ. Một nơi mà tôi nghĩ rằng cả đời này mình cũng không muốn đến nhưng rốt cuộc cũng phải vác xác đi. Thật đáng sợ. Tôi luôn nghĩ ngài ấy như thế...Thử hỏi, một gương mặt với cặp mắt hình viên đạn, miệng thì bị che đi nhưng chắc chắn thứ dưới lớp khăn cũng chẳng vui vẻ mấy. Con rắn bên cổ thì cứ khè khè, hắc khí tản ra xung quanh như thế muốn giết chết người đối diện vậy, ai mà không sợ...?
Cuộc đời tôi sắp chấm hết rồi...
"C-Chào Iguro-sama ạ..." Tôi run run nhìn vị Đại trụ đang đứng trước cổng, trông hôm nay trời đẹp nên ngài ấy dịu dịu....
"Đến rồi à?"
"Bên Kanroji có vẻ vui quá nhỉ?"
"Isuki Umie?" Tôi có làm gì đâu....
"V-V...vâng" Ngài đừng dọa tôi chứ...
"Mau lên"
"Đây là bài tập dành cho ngươi" Iguro đi thẳng đến một khu nhà, khi cánh cửa vừa vụt mở, tôi đã không thể không cảm thấy lạnh người
"H-hả.." Chính xác đây không còn là tập huấn nữa rồi. Đây là mồ chôn của kiếm sĩ...
"Ta chỉ làm mẫu một lần thôi đấy" Còn chưa kịp định hình, ngài đã lấy một thanh bokken rồi trổ tài. Hình như có những chiếc lò xo gắn giữa thanh gỗ, chỉ cần đánh trúng nó là được rồi...
Nhưng vấn đề là mỗi thanh gỗ là một mạng người. Chẳng hiểu vì sao nhưng các kiếm sĩ bị trói chặt trên đó, miệng cũng bị bịt khăn không cho la lối. Thứ có thể giao tiếp duy nhất chính là mắt, những đôi mắt hoảng loạn và sẽ rơi nước mắt nếu tôi đánh trúng họ...
"Nhìn kĩ vào" Bằng một tốc độ phi thường, thanh kiếm trong tay ngài ấy liên tục đánh trúng những cái lò xo. Chỗ nào, khe hở nào cũng lọt qua mà không chạm vào kiếm sĩ. Thật đáng sợ...
"..." Làm sao có thể....
"Đến ngươi đấy"
"Vâng..." Nhận được sự thúc dục của vị Đại trụ, tôi cầm bokken mon men lại gần. Ánh mắt tôi dù đã cố gắng né tránh nhưng không thể lia qua các kiếm sĩ. Thân họ run bần bật, từ sâu trong màu đen thăm thẳm có thể thấy những lời nói cầu xin vô hình.
"Xin đừng đánh trúng tôi!!"
"Nhanh lên"
Tôi sẽ chết mất, làm sao? Làm sao bây giờ? Đây là phần huấn luyện kĩ thuật sử dụng kiếm, chỉ cần...sử dụng kiếm thôi...nhưng mà nó thật khủng khiếp...Có lẽ bài tập nhẹ nhàng nhất chính là của Uzui-sama, còn lại chỉ toàn là địa ngục....Ngài ấy nói đúng, những trụ cột tiếp theo rất hà khắc và đáng sợ...Vậy mà lúc đấy tôi lại gạt qua và không tin...
"Xin lỗi ạ" Thầm thì nhỏ trong miệng, tôi vung kiếm cứng nhắc, chuyển động vô cùng chậm chạp
"Sai rồi"
"Quá chậm"
"..."
"Từ giờ, ta là đối thủ của ngươi" Và tôi lại chuẩn bị được nếm mùi cay đắng.
"..."
.
.
Đây chính là một nơi để các binh sĩ lấp hố chôn mình.
Iguro chả khác gì một con rắn, như thể ngài ấy hóa mình làm xà tinh vậy.
Từng đường kiếm, từng cú đâm chọt bất thình lình xuyên qua thanh gỗ mà ngài ấy sử dụng thật muốn người khác tự vẫn tại chỗ. Không thể biết được ngài ấy sẽ tấn công ở đâu, cũng chẳng thể chặn đòn và phản công khi vô tình nhìn vào những kiếm sĩ vô số tội
Nếu không làm chủ được bản thân ở đây thì chắc chắn sẽ tơi bời.
"Chậm quá"
"Ngươi do dự sao?"
Do dự
Tôi luôn do dự và chần chừ
Ở buổi tập huấn luyện tốc độ ra chiêu, tôi đã lưỡng lự về việc phải đánh người khác. Tôi luôn mang theo nỗi lo sợ, luôn nhìn vào người khác để đưa ra phán đoán còn cảm xúc của mình thì bị lơ đi hoàn toàn. Tôi sợ họ đau, họ bị thương nhưng lấy một lần đau cho bản thân cũng không có. Tôi quan tâm người khác, tôi sợ họ sẽ bị tổn thương nhưng tôi lại luôn chịu khổ.
Tôi luôn chậm chạp vì không thể đưa ra quyết định
Tôi đã luôn suy nghĩ, suy nghĩ cho người khác mà không phải mình
"Tôi xin lỗi"
Câu cửa miệng của tôi là xin lỗi. Tokito-sama luôn nói xin lỗi thì có ích gì, tại sao cứ phải xin lỗi, nếu xin lỗi, người khác có sống dậy không? Anh không cho tôi yếu đuối, anh lại càng không cho tôi cúi mình trước người khác. Tôi không có nghĩa vụ phải nhường họ, phải lo cho họ. Tôi không phải thiếu họ sẽ chết, tôi sẽ không cần ứng xử như một con chó vâng lời chủ.
Tôi cần có chính kiến. Không phải lúc nào cũng cúi đầu.
"Đừng có do dự"
"Đánh đi"
Không có nổi một lần phản công
Tất cả chỉ là tránh né và chặn đòn
Vốn dĩ ngài ấy biết tôi hoàn toàn có thể đánh lại nhưng tôi không nỡ, tôi sợ một khi vung kiếm thì sẽ va phải người khác. Cái lí trí đó in sâu vào trong não bộ tôi, tôi không thể mạnh mẽ và tự tin hơn. Tôi luôn lo sợ mình không thể thực hiện điều đó, tôi sẽ làm sai.
Tôi chưa bao giờ tin vào bản thân
Chưa từng
.
.
Hai ngày trôi qua, người tôi phủ đầy những lớp bầm tím đậm màu, đôi khi là những vết máu nhỏ lem luốc trên làn da trắng bệch. Không phải do ngài ấy mạnh tay, chỉ do tôi cứ bất động, cứ ngờ nghệch nhìn. Dạng người dễ khóc, dễ thua, dễ từ bỏ như tôi thật thảm hại. Làm sao tôi có thể đánh bại ngài ấy và tới chỗ tiếp theo khi trong đầu tôi lúc nào cũng sợ....
Và sự yếu nhớt ấy càng được thể hiện rõ khi tay chân tôi đã không còn bất cứ cảm giác gì...
Làn nước ấm thường có khả năng xoa dịu đi vết thương nhưng tàn tạ đến nỗi này thì chẳng những ôm lấy mà còn xót xa cho. Lần đầu chạm vào mặt nước, cái thứ rát như những con kiến lửa đang lăn lê, gặm nhấm đám thịt sưng tấy hay thậm chí có thể ví như nước sôi đang đổ vào người đang dần giết chết tôi. Thật sự chẳng khác gì đang nhấn mình xuống một hố dung nham.
Nhưng dù có vậy, tôi cũng không thể giỏi hơn, tôi sao cũng cam chịu chứ không thể chứng tỏ một lần. Dường như nếu có bị vu oan cũng không chống trả mà để thời gian trôi qua xóa nhòa đi vết tích.
Tôi tệ lắm.
"Tất cả kiếm sĩ có mặt đến giờ này"
"Chưa ai phân vân nhiều như ngươi đâu"
"..." Và tôi cũng đặc biệt được Iguro giáo huấn. Đây chính là đặc cách....Tuyệt lắm...
"Nếu sợ người khác đau"
"Thì sao không cố gắng để không chạm phải?"
"Ít nhất ngươi cũng nên phản công"
"Bị đánh hoài không biết đau à?"
Đúng.
Tôi vì không đánh mà bị thương nhưng có sao đi chăng nữa tôi cũng không lấy một lời phàn nàn. Không hề mở mồm ra để nói hay xin còn người khác bị tôi đánh trúng thì tôi lại rối rít cúi đầu. Rốt cuộc, tôi yếu kém đến mức nào?
"Lần cuối đấy"
"Kế tử của Tokito" Với biệt danh điếng người, tôi càng thêm run sợ. Ngài ấy gọi thẳng như thế là muốn nói tôi dù là Tsuguko của Đại trụ nhưng yếu hơn người thường. Ngài ấy ám chỉ việc nhiều người muốn được như tôi nhưng không thể, tôi thì tệ hại khiến người khác ngứa mắt.
Tôi sẽ làm xấu danh Tokito-sama
Tôi không xứng đáng với anh ấy
Tôi vốn chỉ là một đứa ngốc, quá khứ bẩn và không thể xứng nổi
Anh ấy hợp với người khác hơn, không phải tôi
"Vâng" Tay cầm kiếm siết chặt đến đau, tôi hít một hơi để bình tĩnh trước khi thủ thế.
Chứng minh cho ta thấy ta không nhìn nhầm người đi.
Không còn bộ dạng run rẩy cùng nước mắt, tôi hoàn toàn đặt mọi sự tập trung vào bóng hình người trụ cột. Một li cũng không được lệch, tất cả đều phải theo sát, theo nguồn linh khí đang cử động và chuẩn bị tung chiêu.
Hãy coi như chiến trường eo hẹp này là một rừng cây trống rỗng, hãy coi những luồng kết cấu khí là sợi chỉ tìm đến chiến thắng. Chỉ cần uyển chuyển né tránh, chỉ cần tay vung lên và luồn xuống.
Rồi cứ thế, các đòn đánh từ hai phía đều được tung ra đầy quyết liệt, đường tới vết chặn. Họ đã có một khoảng thời gian dài để đấu với nhau mặc dù những kiếm sĩ lơ lửng trên gỗ vẫn rất hoảng sợ. Nhưng mặc kệ tất cả, họ chỉ lao vào nhau và đánh tới tấp, thanh kiếm gỗ chuyển hóa thành nhiều dạng nhiều kiểu, lách vào trong các kẽ hở bé tí để tấn công đối thủ.
Thân thể của Iguro rất nhanh nhẹn và đầy cảnh giác. Đó chính là lí do tại vì sao trong cơn lốc kinh hoàng của Shinazugawa đang bao kín lấy mà ngài ấy vẫn có thể đâm xuyên kiếm vào. Vị Đại trụ tuy không có nhiều thể lực nhưng kỹ thuật kiếm rất điêu luyện và mượt mà.
Nó thật là một sức ép lớn.
Nhưng cuối cùng, mọi thứ đã kết thúc..
"T-Trúng rồi..." Tôi đờ đẫn ngã khụy xuống sàn, buông thõng cả hai tay sau cuộc chiến gần hai chục phút không ngừng nghỉ.
"..." Một bên áo haori sọc của Iguro bị xé toạc, đến cả khuỷu tay bên trong cũng bị đập một cái đau. Tất nhiên, đối với ngài ấy chỉ là như kiến cắn.
"X-Xin lỗi ngài..." Nhưng khi nhìn nhận lại vấn đề, tôi bắt đầu hoang mang khi nhìn cái áo bị xé khủng khiếp cỡ nào
"T-Tôi..." Tôi phải làm sao đây? Ngài ấy có mắng tôi không...?
"Đi đi"
"D-Dạ..?"
"Hoàn thành rồi đấy" Nói đến cỡ vậy cũng không hiểu..
"Nhưng...còn áo của ngài..."
"Kệ đi"
"Mau đi cho đỡ chướng mắt ta"
"..." Đứng dậy với sự dằn vặt, tôi cứ ngoái nhìn trong tội lỗi
"..I-Iguro-sama..."
"N-Nếu ngài không phiền..."
"Thì...đ-để tôi..."
"Vá lại..."
"Haori...của ngài" Tôi cố gắng phát âm rõ từng chữ nhưng thật tệ, tôi hoàn toàn không thể làm điều đó.
"..."
"Xin lỗi ạ" Thấy sự im ắng, tôi cũng hiểu vấn đề mà lui ra sau. Thật nhục nhã.
"Gì vậy?"
"Nói xong đi à?" Chợt thấy tôi lủi thủi trốn, ngài nói vọng lại
"Dạ?" Đến lúc tôi dám ngước mắt nhìn, Haori kẻ sọc đã được đưa ra
"Nhanh lên đấy"
"Vâng ạ" Dù lời nói có hơi không thân thiện nhưng ít nhất, lòng tôi cuối cùng cũng nhẹ nhõm hẳn
"Ngày mai tôi sẽ đem tới ạ"
"Xin thất lễ" Tôi nhoẻn miệng cười, quay lưng rời bước khi ánh mắt của vị Đại trụ trùng xuống
Vẫn vậy
"Iguro-sama!"
"Cảm ơn ngài!"
"Ngài nhớ thổ lộ sớm đi nhé!!"
Lấp ló ở cửa phủ, giọng tôi vang lên khi cười khúc khích. Mong rằng họ sẽ sớm đến với nhau! Suốt ngày đi ăn với nhau, hỏi han quan tâm mà không có một mối tình trọn vẹn thì thật là phí. Tôi luôn chờ đợi ngày ấy, tôi sẽ chúc phúc cho họ thật thật nhiều.
Mitsuri-san rất tốt, mạnh mẽ và xinh đẹp! Chị chỉ thiếu duy nhất một thứ là người thương kề cạnh.
Iguro-sama thì cũng tốt nhưng có lẽ điều đó chỉ xuất hiện với mình chị ấy. Ngay từ đầu, ngoại lệ cũng chỉ có mình Kanroji Mitsuri thôi mà. Tình cảm đã thể hiện rành rành vậy mà hai người vẫn còn bạn bè....
Chịu thật.
----------------------
Tokito-sama đã xin cho tôi chưa?
Tới phủ của Shinazugawa-sama rồi...
"Mày"
"...V-Vâng?"
"Mày là kế tử của Tokito"
"V-vâng..."
"Được"
"Để tao xem người mà được thằng nhóc đó khen đi khen lại nhiều lần"
"Như nào ha?" Gì chứ? Anh ấy khen tôi á? Nhưng-...n-nhưng trường hợp này...
.
.
So với các cuộc huấn luyện khác thì có lẽ Phong phủ này là trận thảm sát rồi. Đất đá sỏi cát gì cũng bị hất tung bởi cơn lốc gió kinh hoàng, biết bao kiếm sĩ gục lên gục xuống, ngất ra đất mà không thể tiếp tục chiến đấu được nữa. Họ đang chìm vào một giấc ngủ và ai cũng cầu cho đừng tỉnh dậy. Họ bị ám ảnh bởi Đại trụ đó rồi.
Để nói sơ qua về tình hình, tôi đã choáng ngợp trước sự tàn nhẫn của Shinazugawa-sama. Ngài ấy là một con quái vật thực thụ và con quái vật hung tợn ấy sẽ thường bắt tập rất rất nhiều....Hầu hết là thực chiến...
Cường độ tập luyện như thể bóp chết người sống. Thậm chí...Iguro-sama còn cho nghỉ ngơi nhiều hơn nữa....
Nhưng
Đó chưa phải là tất cả.
Điều làm tôi ớn lạnh và sợ hãi nhất chính là ngài ấy ghim tôi rồi.
Từ vụ xông vào Tổng hành dinh phá đám lẫn việc Tokito-sama dắt tôi theo. Chèn vào là những câu khen ngợi của những trụ cột xung quanh về tôi lại càng ngày càng khiến Shinazugawa tò mò sức mạnh của tôi. Và ngay bây giờ, những gân xanh đang nổi đầy mặt của ngài khi hai nắm đấm đập vào nhau, nụ cười thân thiện và đôi mắt biết nói.
Tokito-sama
Đến khi về, tôi sẽ không đảm bảo việc ngài sẽ nhận ra tôi là ai....
.
Dạo đầu của cuộc chiến nảy lửa chính là ánh nhìn sắc lẹm và lập tức thanh kiếm gỗ của ngài phong trụ đã áp sát mặt tôi. Nếu lúc đấy tôi không theo phản xạ chặn đòn thì khuôn mặt của tôi chắc chắn in một vết lằn sâu...
"Được đấy!"
Dứt câu, những đòn đánh liên tiếp được tung ra với sức mạnh khủng khiếp. Tôi thề, tôi chưa đấu với ai mà sử dụng toàn bộ, tất cả tinh túy kiếm pháp lẫn những tư thế kì quặc như Shinazugawa. Tôi thót tim, cả người đau quằn quại khi chỉ sơ hở một chút là bị kiếm đánh trúng. Quá tàn bạo... người đứng trước mặt tôi...rốt cuộc đã rèn dũa khả năng chiến đấu đến mức nào vậy?
Nó không chỉ đơn thuần là đấu kiếm bình thường, ngài ấy vận dụng những cử động cơ bắp và xoay chuyển hợp lí để phòng thủ và né tránh. Tất cả đều rất uyển chuyển như có sự sắp đặt từ trước....Ngài ấy....rất mạnh
Thứ tôi có thể thốt ra lúc bấy giờ chỉ là những tiếng kêu thảm thiết trước uy lực của Shinazugawa. Nguồn khí của ngài ấy còn hỗn loạn đến nỗi tôi không định hình được...Sát khí quá lớn, dường như nó bốc lên ngùn ngụt và tỏa ra tứ phía luôn...
Tôi không thể đấu nổi, trong vài chiêu đầu tiên tôi đã gục ngã. Mặt mày trầy trụa, tay chân bất động.
Đó không phải con người....
---------------------
Chàng đi chiến trận rất xa!
Đêm hôm em thức, em trông chàng về.
.
"Himejima-sama"
"Đây là mơ ạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top