Chương 35. Phạt

Chương 35

Phạt

Nằm trước cánh đồng bạt ngàn, giấc mơ của anh và em là được thoát khỏi chốn thanh lâu này....Anh thề anh sẽ đưa em thoát ra, em hứa em sẽ không bỏ anh....Rồi giờ, sao em lại thất hứa? Em quên nhanh đến vậy sao..?

-----------

Trong ánh trăng mập mờ, trên bãi đất trống trải, đã qua năm phút, tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời.

"Khốn kiếp" 

"Anh hứa, lần sau gặp lại....em sẽ có câu trả lời....được không?" Hắn gấp rút nói khi liên tục quan sát tứ phía

"......" Tôi giương ánh mắt đầy căm phẫn, hận đến từ đáy lòng nhìn hắn không rời....hắn...tên ác ôn đó đang đứng trước mặt tôi...nhưng tôi không thể cầm kiếm....

"Nhé?" Hắn lo lắng nhìn tôi, đưa ngón út lên trước mắt tôi, cầu khẩn thật sự

"......" Không tiếng động gì cả, tôi im bặt nhìn hắn

"...." Hai đôi mắt đối thẳng, không hề có sự thay đổi

"Nhớ" Khi lòng đã ghi hận thì không thể xóa sạch nhưng giây phút ấy......hắn lại quen thuộc đến mức tôi đã nhớ rằng tôi từng nhìn thấy hắn trước đây với bộ dạng khác....hắn cũng như thế....y hệt mà không khác dù một chút....Rồi...tôi lại không thể kiểm soát...tôi lại không theo lý trí....Ngón tay tôi lại không theo bất cứ quy luật gì mà đưa lên mất rồi...

"Cảm ơn em.....Gặp lại sau" Hắn nói rồi phóng như bay, mất hút trong ba giây khi Tokito-sama vừa kịp tới...

« Tình yêu của tôi....»

....

"Isuki" Tôi....sẽ nhận hình phạt gì đây? Hình phạt gì khi tôi vừa làm trái lệnh của Sát Quỷ Đoàn? Không giết quỷ....ngay trước mắt?

"Vâng....Tokito-sama?" Tôi cúi xuống nhặt kiếm, lẳng lặng đứng lên rồi nhìn anh, nhìn thẳng vào đôi bạc hà không cảm xúc

"Bạn sẽ phải nhận hậu quả thích đáng"

"Vì tội gì bạn cũng biết rồi đúng không?" Anh nói....tôi nghe

"Vâng"

"Về đi, sẽ có người tới dọn" Anh quay gót, đi và im lặng. Anh đang bình tĩnh trước mọi việc. Anh đang che giấu thứ xúc cảm nổi lên cuồn cuộn. Anh chả hiểu nó là gì...

"Vâng" ....Tôi....

Không thể hiểu những gì mình làm rồi...

Anh ấy chắc chắn không đến vì nhiệm vụ mà là vì tôi, đứa học trò hư hỏng dám phá luật.....

Tôi....tôi không nhận thấy được cảm xúc của mình nữa...

Tôi đang bị gì vậy!?

....

-----------------

"Bạn bị cấm túc hôm nay, ở đây và làm việc" Lời nói như sắt đá...

"Vâng"

"Vung kiếm 10 000 lần, chạy quanh Hà phủ 200 lần, luyện tập kỹ năng phản ứng và quan sát ở trong rừng, thực hiện bảy thức của hơi thở sương mù 10 lần mỗi chiêu" 

"Và cuối cùng, cắt đôi tảng đá đã được chuẩn bị ở kia" Anh chỉ vào một tảng đá to khổng lồ, được coi là ngang với cái cây....

"Tất cả, chỉ được hoàn thành trong hôm nay"

"Không xong, gấp đôi"

"Vâng"

Hôm nay?....Anh ấy lại làm khó tôi rồi..nhưng....anh ấy luôn như vậy mà....dẫu ở mọi hoàn cảnh nào thì người sư phụ của tôi vẫn luôn lạnh nhạt và thờ ơ với tất cả mọi thứ....Có bao giờ anh chịu thể hiện một cảm xúc bé tí đâu..?

'Vung kiếm'

Sắt được rèn dũa thành kiếm, là cấu tạo bởi những thỏi sắt được tinh luyện dưới ánh sáng mặt trời. Và giờ, kiếm được tôi chém ngang dọc, vung lên xuống và rồi nằm bẹp dưới đất khi tôi mệt mỏi gục trên nền....

Như bao lần, tôi lại đứng dậy và tiếp tục. Mốc thời gian bắt đầu là 5 giờ sáng và kết thúc ở 9 giờ sáng. Tôi đã luyện tập đến ê vai, nhức tay. Những ngón tay có dấu hiệu bầm tím khi bị bóp nghẹt lại....và tôi không quan tâm mấy...Tôi vẫn tiếp tục bài tập tiếp theo, chạy.

Vỏn vẹn 4 tiếng đồng hồ, tôi lại hoàn thành xong nhiệm vụ được giao cho. Đến giờ đã là trưa, tôi sẽ ăn một ít đồ ăn và sau đó tiếp tục

...Kỹ năng phản xạ kèm theo quan sát? Nó là một nhiệm vụ bắt bạn phải ngồi im giữa rừng cây hoang vắng, một mình. Bạn chỉ được nhắm mắt và thả lỏng cơ thể hay tập trung để  sử dụng hơi thở là tùy thuộc vào bạn. Và thế, bạn sẽ ở đó trong 4 tiếng. Mọi nhất cử nhất động ở bên ngoài bạn đều phải nắm bắt nếu có một con vật hay gì đó tấn công bạn.

Theo sau là các chiêu thức, tôi đã thuộc lòng và thuần thục cả 6 chiêu thức đầu nên không quá khó nhưng thất thức vẫn là rào cản....Dù vậy, vẫn chắc rằng, tôi đã hoàn thành trong 5 tiếng. Không dài cũng không ngắn

Cuối cùng, chém đá. Tôi chắc rằng nó là khó nhất nên tôi đã bỏ bữa tối của mình và đứng nhìn nó. Không thể nào kiếm sắt chém được đá....Anh ấy...thật sự là muốn phạt tôi sao?....Làm sao bây giờ...10 giờ tối rồi...Tôi thử mọi cách rồi....mọi chiêu thức...mọi thứ tôi có thể nghĩ..

Chém đá.....cắt đá....chỉ bằng một thanh kiếm sắt...?

....

"....?" Đang suy nghĩ, một tiếng động nhỏ đã khiến tôi hoàn hồn trở lại, ngó ngang ngó dọc

"Rắn...?" Rừng thì có rắn là chuyện bình thường nhưng loài rắn này....là lần đầu tiên tôi thấy đó....mắt đỏ sao?

"....Ngươi...đến...đây làm gì?" Tôi nhìn nó tiếp tục bò trườn trên cục đá tôi phải cắt....nó đang làm cái gì vậy? Ngăn cản?

"...." Giết rắn có được không?

"...." Tôi không muốn phải giết ai cả...

"..." Nhưng mà hình như con rắn này chả có ý tốt nào...Răng nó nhọn quá....

"..." Nó sẽ cắn tôi? Ánh mắt nó ngập tràn giận dữ...

Suy nghĩ càng ngày càng dày đặc và thời gian thì cứ trôi qua, bỗng dưng, tay cầm kiếm của tôi dơ lên một cách cứng rắn đến nỗi tôi cũng chẳng thể hiểu....Tôi đang....tập trung hơi thở toàn phần...tôi...định giết con rắn..?....Không...

Không...tôi không được làm thế...nhưng tay tôi không nghe lời..

Này...

NÀY!!

"-" Lưỡi kiếm đã vung xuống, tất cả chỉ còn lại màu đen đặc....Đau đầu quá...tôi chỉ vừa hạ nó thôi mà...? Làm sao-.....Sức lực của tôi như bị hút cạn vậy....Nhưng mà đá vẫn ch-

"Hả" Mở mi mắt, tôi bàng hoàng nhìn tảng đá đã được cắt đẹp thành hai phần bằng nhau...

"...T-tôi...r-rắn" Không thể nào!!....Tay tôi...chỉ vừa dùng một sức để giết..con rắn thôi mà?...Làm sao...

Thế lực gì đã khiến tôi cắt đôi chúng vậy?...

...

"Ngốc nghếch, làm sao một đứa tiểu nhân như ngươi có thể cắt đôi tảng đá lớn cơ chứ? Cũng chỉ vì Tokito nhờ cả mà thôi....Nhóc ranh!! Suýt nữa thì đã giết Kaburamaru!!" Con nhỏ xấu xí!!

...

"Trên cây...?" Tôi quay đầu, thanh kiếm trong tay từ khi nào đã vung lên một cách vô thức. Thật sự...lực đó rất mạnh....Vì do cảnh giác...nên nếu trúng phải người thì tôi...chết mất-

"..." Bị phát hiện rồi

"L-là...ai?" Cành cây- Cành cây gần nơi bóng đen đó ngồi bị cắt đứt....Là...do...t-tôi!? 

"..Nhóc con xấu xí" Hắn trông đáng sợ quá đi mất...

"Không cần biết ta là ai. Việc ngươi cần làm là vào trong nhà trước khi ta kịp giết ngươi" Giọng nói răn đe, lạnh lùng đến rợn người

"..Không....Lỡ....lỡ ngươi làm hại nơi đây thì sao!!" Không phải quỷ..nhưng có sát khí dâng cao...nó cao ngất ngưởng....đó không phải một con người với chế độ cảm xúc thường thấy...

"Ngươi dám trái lệnh một trụ cột?" Hắn liếc tôi....cặp mắt ấy....tôi nhìn được rồi....Ngọc lam và vàng...Hai màu trên một đôi mắt?

"Trụ cột?" Làm sao trụ cột có mặt ở đây? Và làm sao người ấy lại bừng bừng một cảm xúc tức giận? Nó không đơn thuần là thế..Nó....là sự căm ghét...sự khinh bỉ..

"Liệu hồn mà vào nhà đi" Hắn nói rồi phóng đi mất....Để lại cho tôi một thắc mắc lớn...

'Con rắn mắt đỏ ấy...ở trên vai hắn....Vậy là...sao?'

.....Tôi không hiểu thứ gì đang diễn ra...Hắn tới và rồi như thế...Hắn...vừa....cắt đôi tảng đá?....Tôi không biết nhưng chỉ có thể là vậy....tôi không chém được...Hắn đến đây và giúp tôi sao? Tại sao lại làm thế?...Chúng tôi đâu có quen nhau....Nhưng mà...-À.. chắc không phải đâu....Giờ nên vô nhà....muộn rồi...

'Là ai...cơ chứ?'

Nán lại nhìn tảng đá, tôi lại day dứt không thôi....Nó không phải do tôi làm....nếu anh ấy biết...tôi sẽ bị phạt đúng không?.....Tôi....không muốn dựa dẫm vào người khác.....Đó là sai....tôi...chỉ đang bịa đặt với anh là mình đã hoàn thành bài tập...Việc làm đó là xấu đúng không?

...?

"Trên cuộc sống này, đừng nói dối ai nhé? Vì nếu nói dối...có lẽ người nghe sẽ đau lòng lắm nếu biết được sự thật....Họ có thể sẽ buồn....sẽ tức giận...và vô vàn cảm xúc khác..." Giọng nói đó là của ai..?

"Vậy...phải làm sao ạ?.."

"Hãy là chính mình....đừng dựa dẫm người khác mà đứng lên...Điều đó không chứng minh được gì cả....Như mẹ vậy....Mẹ không muốn con...sẽ đi theo con đường này....Đừng như mẹ....Đừng-" 

Mẹ? Tôi không nhớ là mẹ đã từng nói như thế...

--

....Đó là ai? Giọng điệu quen thuộc ấy là ai..? Tôi có cảm giác mình đã được nghe rất nhiều lần....Ký ức....ký ức khốn kiếp này....tại sao cứ úp mở....Tôi muốn có ký ức...tôi muốn nhớ lại...Muốn biết...muốn hiểu và phá tan những cơn đau nhức này.....

'Không được nói dối sao..?'

Ngẫm nghĩ.....và hành động.....

Kiếm sắt lần nữa lại lê trên nền, tiếng gầm gừ của lũ thú vang lên nhưng không thể làm chùn bước được tôi....Tôi quyết rồi....tôi sẽ thực hiện nó...với một tảng đá khác, có phần sứt mẻ và cũ kĩ hơn nhưng...chắc kích thước nó bằng nhau mà?...Là đá được rồi....Bây giờ....thức thứ nhất....

"Thùy Thiên Viễn Hà" Vận dụng hơi thở, đường chém phủ sương đi qua tầng đá khô cằn....nhưng vẫn không thể đứt....

"....Nãy...tên lạ mặt ấy không có dùng hơi thở...Lẽ nào..mấu chốt để làm việc này là....sử dụng thứ khác?" Thanh kiếm nào chém quá nhiều...sẽ gãy mất....Phải nghĩ...phải thông minh lên....

Vẫn còn....tiếp tục?

Con nhóc đấy....có chút quen mắt..

Là đâu....Đã từng gặp rồi sao...

Không...tất cả....đám phụ nữ ấy...đều như nhau cả thôi...Chỉ trừ mỗi cô ấy...-...Đều như nhau....

"Hơi thở tập trung toàn phần" Tôi hít lấy một hơi, nhắm mắt....

"..." Đôi tay bị mài mòn giờ đã giữ chặt cán kiếm, với một tinh thần vững chắc, kiên định thì thanh kiếm vươn cao, lực chém xuống mạnh hơn bao giờ hết....lần đầu tiên....tôi cảm thấy mình đau tim như thế này....

"Aa-!!" Vụt xuống, một tâm điểm trắng xuất hiện trong màn đen u tối...

Thứ gì vậy? Đây là tâm trí tôi sao?....Đá kìa?....Phải làm sao để nó vỡ ra bây giờ..?...Có chấm trắng? Chém vào có được không? Khi chém vào thì nó mềm nhũn ra hả?....Lạ thật...Có khi nào đây là lõi của đá không?...Nghe thật lố bịch...

"...." Khẽ mở mắt....tôi suýt nữa bật khóc khi tảng đá vỡ làm hai.....thật tốt!!....Mặc dù vi diệu như có phép thuật...một thanh kiếm có thể chém đá...nhưng ít nhất...tôi làm được rồi.....Nhờ vào chấm trắng kia sao..? Nó là gì vậy...? Lõi của đá...?...Hay là một sợi dây liên kết đến đối thủ..? Nó giống đó chứ....Hay là-

'C-Có người đằng sau sao..?'

 Thoáng chốc, tiếng của cử động trên lá khiến tôi giật mình., cố gắng chống đỡ cơ thể nhưng không được....Tôi đang gục xuống...cơ thể-.....không thể nhúc nhích....Tay tôi nhức quá đi mất....Chân...chân mỏi nhừ....Hô hấp-...sao lại k-khó...Kh...Ai...vậy...cơ chứ?...

"Tên ngươi là gì?" Giọng....là hắn....Tên lúc nãy...sao?

"...-" Mệt quá....tôi...không gượng dậy được

"Isuki....Umie" Hắn...có vẻ đáng tin....hay do tôi quá tin người?

"Iguro Obanai, Xà trụ" Là trụ cột thật sao..? Xà....là rắn....

"Kaburamaru" Đột nhiên, sau cái tên lạ hoắc ấy thì một con rắn từ trên nhảy thẳng xuống người tôi...T-tôi...không có.....phản kháng được...

"shh-" ...Nhìn nó....đáng sợ quá....Nó đang...làm gì vậy?

"Ngươi-.....nhìn rất quen mắt" Quen mắt?....

'Sao ai cũng nằm trong cái quá khứ chết tiệt này vậy...?'

".....T-tôi....mất....ký ức..rồi" Ngón tay đỏ dần lấy lại được cảm giác, bắt đầu hoạt động

"...." Anh ta cũng đứng im, quan sát tôi đang cố gắng dậy bằng mọi cách

"....T-Tại sao...lại quan sát..tôi?" Tôi dè chừng lùi ra sau....nhưng bất cẩn đạp trúng cục đá mà té xuống....nhưng dù là thế....người trước mắt vẫn không có động tĩnh gì...

"...?" Chống tay đứng dậy, dù đau điếng nhưng tay tôi vẫn nhất quyết không buông kiếm

"Ngươi có muốn làm Tsuguko của ta không?" Một câu hỏi...khiến tôi đóng băng ngay tại chỗ

"Hả?..." Đề nghị....làm Tsuguko..? Tôi tệ đến mức...không tả nổi mà lại có người chiêu mộ...? Iguro....Iguro....là người..mà Kanroji thích sao..?....Rối quá đi mất...!

"N-Nhưng...tôi đang dưới trướng...Tokito-sama" Cái gì đang diễn ra thế này...?Anh ta...tôi không thấy được....quá tối...

"Có thể chuyển" ....Chuyển mà cũng được sao..?...Nhưng....nơi này...tôi đã...sống hơn năm tháng rồi.....Đi cũng không nỡ....với lại anh ấy.....tôi...cũng quen rồi...

"...Cho...tôi suy nghĩ..." Shinobu-san...Tokito-sama....rồi đến người này...Tôi như này...mà cũng muốn nhận sao..?....Tôi yếu kém đến vậy mà...?

"Được, nào suy nghĩ xong hãy đến gặp ta" Thứ cuối cùng tôi thấy là ánh mắt sắc bén....chứa điều gì đó khó nói....Cảm xúc từ nãy giờ cũng anh ta...cũng đều không thể diễn tả được..

"Tạm biệt" Khuất đi trong rừng cây, bóng hình ấy cũng mất hẳn...

'Làm sao....bây giờ..?'

.....Anh ta ghét tôi....Cái thứ cảm xúc bị kìm nén kia đã nói hết rồi...Anh ta đang không thoải mái...đang cảm thấy ghê rợn...cảm thấy chướng mắt...cảm thấy điều gì đó mà nán lại ở đây....Anh ta rốt cuộc đã nhìn thấy gì ở tôi? Kỹ năng thấp kém này à...? Quá khứ...lại là từng gặp...Ai cũng vậy...Ai cũng góp mặt trong cái hồi ức xa xưa kia....Nhưng tôi chẳng thể nào biết...

"...." Lủi thủi giấu đi những suy nghĩ, tôi bước về dinh thự....trong sự khó hiểu

'Ai cũng vậy...'

----------------

Vốn không thích tiếp xúc với những sát quỷ nhân khác ngoài Mitsuri Kanroji thì điều gì lại khiến anh ta phải đích thân ngỏ lời đề nghị em làm Tsuguko cho anh? Anh đang kì thị con nhóc xấu xí như em mà? Tại sao?...

Kĩ thuật kiếm được rèn dũa tốt, quan sát và nhận biết nhạy bén và....điểm yếu?....Nhìn qua cũng thấy được cô ta rất sợ mọi thứ, chần chừ suy nghĩ ngay cả con rắn. Điều khiến tôi thắc mắc là cô ta dù biết đã hoàn thành nhiệm vụ của Tokito giao cho nhưng lại không phục vì có sự can thiệp của tôi mà mau chóng đi tìm tảng đá khác...là sao? Dường như cô ta....có thứ gì đó rất quen mắt...Đôi mắt của cô ta tôi đã từng thấy ở đâu đó rồi....

Là vào 9 năm trước?....Đêm quái quỷ hôm ấy sao..?

-----------------

Ánh trăng soi tỏ

Bóng dáng nho nhỏ

Đôi lệ xanh đục

Con tim mục rữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top