Chương 9. Niềm tin

Chương 9

Niềm Tin

58.

Chuyện gì đã xảy ra?

Chẳng nhớ nữa

"Hể? Có phải em là tân trụ cột không?" 

"Có trụ cột mới à"

Mọi ánh nhìn bắt đầu tranh nhau đổ về hướng có em, về phía đứa trẻ gầy guộc nhưng chẳng tầm thường chút nào. Có người thán phục, có người ngưỡng mộ, có người khó tin, có người không thể chấp nhận. Nhưng dù là có như nào, em vẫn đứng đây, chính là Thủy trụ chính thức.

"Gì kia?"

"Đây là tân binh mang theo quỷ được Chúa công yêu cầu xét xử"

"Mang quỷ theo sao?"

Từ khi cô gái với haori cánh bướm bước đến, Tomioki lùi ra thì hình bóng Tanjiru cuối cùng cũng đã xuất hiện. Anh với cơ thể kiệt sức, chất đầy bụi bẩn được cõng bởi một người lạ trùm kín mặt mũi. Tanjiru sao bị thương nặng đến thế? Anh gặp phải quỷ mạnh lắm sao? Trông anh chẳng khác gì bao cát cả, vết rách chi chít, khuôn mặt lấm lem đến thảm thương.

Vậy còn cái hộp đâu?

Cái hộp chứa em gái anh đâu?

"Làm sao đây?"

"Chỉ cần biết mang theo quỷ sẽ quy về trái luật"

"Hãy chém đầu cậu ta cùng con quỷ"

Những người lạ mặt xung quanh em đều vô cùng dứt khoát khi nói, họ đều không cảm thấy thương tiếc hoặc chỉ là quá ít để nhận thấy. Tanjiru...sắp chết rồi sao? Anh ấy thậm chí còn chưa tỉnh dậy và biết điều đó.

Không phải là anh ta muốn cứu em gái mình sao? Không phải là còn rất nhiều dự định trong tương lai sao?

....Anh ta đáng lẽ ra nên được sống.

"Dậy! Cậu kia dậy!!!"

"Cậu định ngủ bao lâu nữa hả?"

"Dậy mau! Dậy!"

"Cậu đang ở trước các trụ đấy!"

Người đàn ông kia có vẻ khá vội vàng, có chút sợ sệt khi liên tục thúc dục Tanjiru tỉnh dậy. Anh ấy rất mệt, ánh mắt lờ đờ bỗng bừng lên khi đối mặt với ánh mặt trời gay gắt, đối diện với những con người to lớn cả sức mạnh lẫn cấp bậc. Một sự chênh lệch quá lớn khiến anh có chút ngờ nghệch, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Gì đây? Một thợ săn quỷ đi chung với quỷ?"

"Ta tưởng phải hào nhoáng hơn chứ?"

"Vậy mà chỉ là một thằng nhóc đơn điệu"

"Kể từ giờ cậu bé này sẽ được xét xử"

"Ta hiểu rồi!"

"Những người này là-"

"Ai cho nói hả? Thằng ngu!"

"Cậu đang nghĩ cậu đang ở trước mặt ai hả?"

"Trước mặt cậu là các trụ đấy!"

Trụ? Trụ là gì cơ chứ?

Anh ta đang nói về gì vậy?

Những người này là ai chứ?

Và đây là đâu?

...Fuyu...?

Fuyu? Sao em ấy lại ở đây..?

"Đây là tổng bộ của Sát quỷ đoàn"

"Và bây giờ cậu sẽ bị xét xử" 

"Kamado Tanjiro-kun"

[...]

Tâm trí em không còn có mặt nơi trận đấu ngắn đang xảy ra mà đã lơ lửng từ lâu. Em không quan tâm những thứ vô nghĩa như này, em muốn gặp ba mẹ, em muốn khoe mẽ những thứ em vừa đạt được. Cuộc họp này chẳng có gì ngoài việc họ muốn cắt cổ quỷ và anh cả, đó là tất cả. Nhưng người đàn ông vừa bước ra kia đã khiến cục diện thay đổi, mọi thứ trở nên yên tĩnh đến lạ thường

Ông ta là ai?

Tại sao lại cần được đỡ?

"...Gh" 

"Quỳ xuống"

Trong lúc ngẩn ngơ quan sát, em bị tấn công bởi ba hòn sỏi bé tí với bắn bởi lực vô cùng mạnh. Nó không hẳn là quá đau nhưng đủ để khiến em suýt ngã và đưa ánh mắt vô cùng không vui về hướng kẻ tạo ra nó. Là một cậu nhóc chẳng khác gì con gái. Tại sao? Em chưa làm gì cậu ta mà?

"Xin chào mọi người"

"Hôm nay thời tiết đẹp quá nhỉ?"

"Chắc là trời xanh lắm"

"Có thể gặp lại các gương mặt quen hội tụ đông đủ trong cuộc họp Đại trụ tổ chức nửa năm một lần thế này"

"Ta vui lắm"

Người đàn ông với nửa làn da tím nhăn nheo lên tiếng, mắt ông ta trắng dã nhưng lời nói, cách hành xử đều không giống một con quỷ. Khi chất giọng dịu nhẹ của ông ta vang lên, em vô thức cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ thường. Tại sao? Em....không hiểu. Nó dường như đối nghịch với Ngài, Ngài không thường như thế, Ngài đôi khi lại vô cùng khắt khe.

"Được thấy chúa công khỏe mạnh là chúng tôi vui rồi"

"Cầu cho ngài hồng phúc tề thiên"

"Cảm ơn con, Sanemi" Mặt sẹo cũng ở đây sao? Vậy mặt sẹo mạnh

"Nếu được phép trước khi hội nghị trụ cột bắt đầu, ngài có thể giải thích về việc tên tân binh Kamado Tanjiro này đi chung với quỷ không ạ?" Vì đó là em gái anh

"Đúng vậy nhỉ, xin lỗi vì làm các cậu bất ngờ"

"Về việc của Tanjiro và Nezuko đã được ta chấp nhận"

"Và ta cũng mong muốn mọi ngườii chấp nhận họ"

[...]

Em thực sự đã ngủ gật trong lúc họ phản đối và cố gắng chấp nhận sự thật. Quá nhàm chán, vô cùng chán, thật sự chẳng có nội dung nào hấp dẫn hay có thêm thông tin hữu ích. Tất cả đều là những thứ nhắm vào Tanjiru lẫn em gái anh ta.

Có một điều, Nezuke? Nezuki gì đó là một con quỷ không ăn thịt người như lời Urokodake nói. Đó là một con quỷ nằm ngoài vùng kiểm soát của Ngài. Vậy Ngài có cần con quỷ đó không? Liệu chỉ một con quỷ lạc khỏi nước đi hoàn hảo kia có khiến cả bàn cờ đảo lộn không?

'Nhưng đó là em gái của Tanjiru...'

Mà thứ còn quan trọng hơn tất thảy là mặt sẹo. Chính là mặt sẹo.

Mặt sẹo đã cắt tay để thử nghiệm quỷ Nezuko nhưng mùi máu nồng nặc ấy cứ bay quanh em không chịu rời. Thật kinh khủng, dường như máu của mặt sẹo được tẩm thứ gì đó mà khiến em không thể tỉnh táo, đôi mắt đen liên tục rũ xuống như thể bị trúng thuốc mê.

Mãi sau khi kết thúc, em mới có thể gượng dậy để những tia sáng chói chiếu vào mắt mờ, xua tan thứ cảm giác lảo đảo choáng váng. Từ giờ trở đi, mặt sẹo sẽ là những người không nên lại gần nhất.

.

"Agh-!"

Mọi thứ cứ xảy ra theo trình tự của nó cho đến khi Tanjiru bị đánh ngất bởi ba hòn sỏi quen thuộc. Anh rời đi với hai người lạ mặt, cuộc họp được diễn ra sau đó với mở đầu là chức vị Đại trụ chóng vánh nhất tất cả thế hệ của Sát quỷ đoàn.

"Xin giới thiệu với các con, đây là Ichikawa Fuyu, tân Thủy trụ"

"Cô bé có hoàn cảnh rất đáng thương nhưng đã vượt qua tất cả và cùng chung tay với chúng ta để diệt trừ loài quỷ"

"Trong tuần đầu tiên khi trở thành Sát quỷ nhân, thành công hạ gục Hạ Tứ của Thập nhị nguyệt quỷ"

Ông vừa dứt lời, em có thể nghe rõ tiếng ồ lớn của những người có mặt. Nhất là cô gái có màu tóc hồng xanh, mắt của cô ấy mở to và miệng cũng há ra khi nhìn chằm chằm vào em. Cái cảm giác được chú ý, vừa không vui vừa có chút kì lạ.

"Mong rằng sau này các con sẽ hòa thuận"

"Bởi vì ta thực sự rất mãn nguyện khi có thể gây dựng một Sát quỷ đoàn mạnh mẽ như vậy"

"Vâng thưa chúa công!" Chúa công? Ông tên Chúa công sao? Tại sao mọi người lại tôn sùng ông ta? Giống họ vậy, họ đều run rẩy và sợ hãi trước ánh mắt của Ngài. Liệu "Trụ" và "Thập nhị nguyệt quỷ" có đang cùng chung một cách vận hành? Hai bên đối đầu nhau và có những người lãnh đạo đầy sắc xảo.

"Tạm biệt"

"..." Cuộc họp thứ nhất tan rã, bước chân em toan dời sàn sỏi nhưng chưa kịp rời khỏi đã bị người khác kéo lại. Em có thể ví như một miếng mỡ bị những con chuột lớn vây quanh, cảm giác bị tra hỏi ngột ngạt và khó chịu.

 Em không nghĩ đó là một điều gì đó quá vĩ đại hay to lớn, thứ em cần vẫn quá xa vời với những thứ này.

"Em là Ichikawa Fuyu sao? Em giỏi quá đi mất!"

"Trông nhóc rất ngầu đấy!"

"Một tuần sao?"

"Thực sự không phải là một con số thích hợp cho một tân binh"

"Nhiệt huyết vô cùng!"

"...."

"Lại là mày nữa à?!"

"Xì-" Con rắn đó là của người ngồi trên cây sao?

"Ai vậy?"

"Chúc mừng Ichikawa-san"

Họ thán phục em, đứa trẻ đầu mười lăm đầy mạnh mẽ, hùng vĩ và có thể nói là câm lặng. Họ nói em chắc chắn sẽ là một đại trụ vô cùng tuyệt vời với sức mạnh sánh ngang với những thế hệ oai hùng trước kia. Họ nói em là yếu tố tiềm năng để tiêu diệt chúa quỷ - Kibutsuji Muzan.

Nhưng họ đâu có biết thứ họ luôn ca tụng lại là thứ họ có thể phải chật vật để tin thêm lần nữa.

59.

"Thiên vị quá đi!"

"Thiên vị quá điii!!!"

"Zenitsu, đây là phòng bệnh đấy! Yên lặng chút đi"

"Trông các cậu có vẻ ổn"

Trong tâm thế bình thản nhất, em bước đi từng bậc, nhìn ngắm dãy hành lang lạ chưa bao giờ biết đến. Em nghe loáng thoáng tiếng hét của một ai đó rồi, Zenitchu chăng? Anh ta lúc nào cũng vậy nhưng ít nhất là trước khi sắp chết anh ta không khóc lóc ỉ ôi nữa. Phải rồi, nhờ có cô gái mặc haori bướm đến kịp lúc anh ta mới giữ được mạng.

Cô ấy, kì lạ lắm.

.

"Ara"

"Hai em đã giết con quỷ ở đây rồi sao?"

"Không, là Zenitchu giết" 

.

Khi những con bướm vô tình đi ngang qua, cô ấy đã xuất hiện đầy lung linh như thể là tiên nữ giáng trần trong những câu chuyện cổ tích. Cô ấy có giọng ngọt ngào, có đôi mắt tím rạng ngời và rất nhanh sau đó đã tìm ra được phương thuốc giải độc. Cô ấy là trụ cột - một người mạnh mẽ với kho tàng kiến thức về y dược rất rộng lớn. 

Em muốn gặp cô ấy, liệu cô ấy có biết thứ độc nào có thể giết chết người khác trong tức khắc không?

"Đó là lí do tại sao anh cần uống thuốc!"

"Nhưng vị của nó tệ lắm!"

"Mà tệ như vậy thì làm sao uống!!"

"Tay anh mà không lành được thì tôi không biết đâu nhé!!"

"Lạnh lùng quá đó!! Nói chuyện lạnh lùng quá đi!!"

"Là do anh không biết điều thôi!"

"Anh chỉ cần uống thuốc và tắm nắng nhiều thì sẽ không để lại di chứng đâu!"

"Xin chào" Nơi này luôn ồn ào như vậy sao?

Bần thần nơi ngưỡng cửa, đập thẳng vào mắt em đầu tiên là Zenitchu nằm trên giường bệnh trắng cùng một cô gái có kẹp bướm xanh đang vô cùng tức giận. Kế tiếp là Inosuki cùng đầu heo im lặng, Tanjiru đang trò chuyện cùng với một kiếm sĩ khác. Không gian náo nhiệt gần như đều do một tay Zenitchu gây dựng lên, thật đáng kinh ngạc.

"Không thể!!!"

"A- FUYUU-CHANNNNN!!!!"

"CỨU ANH VỚI!!"

"Vị thuốc-"

"Vị tệ vẫn là tệ thôi!!"

Nhìn thấy em đang dần tiến vào, anh nhanh chóng lao khỏi giường mà níu chặt lấy cánh tay em không buông. Cái gì tệ cơ? Anh nói gì vậy? Chân tay của anh thật sự ngắn cũn, thậm chí bây giờ chiều cao của anh đã bằng em.....

"Nhìn các cậu vui nhỉ..."

"Murata-san..?"

"Tôi được gọi đến cuộc họp các trụ để báo cáo chi tiết về vụ việc tại núi Natagumo."

"Đúng là địa ngục, có quá nhiều trụ ở đó!" Em cũng là trụ 

"Mọi người đều đề cập về việc chất lượng kiếm sĩ ngày càng tệ"

"Thậm chí có kẻ không tuân lệnh ở núi Natagumo nữa..."

"Ai cũng nói đến việc "Kẻ nào đã dạy dỗ chúng?"

"Nói mấy chuyện đó với kẻ có cấp bậc như tôi làm gì chứ?"

"Các trụ thật sự rất đáng sợ!"

Khi người kiếm sĩ có chút tàn tạ kia vẫn đang liên tục nói về những áp lực phải nhận khi đối mặt với sự khiển trách từ cấp trên, cô gái haori bướm đã bước đến với không tiếng động nào. Vô tình những câu lời cuối cũng lại may mắn được cô nghe thấy, ấy vậy cô chỉ nở một nụ cười tươi.

"Xin chào"  Những cử chỉ của cô ấy vô cùng thanh thoát, điềm tĩnh, không chút nổi nóng.

"Trụ!! Kochou-sama!!!" Anh ta giật bắn mình, gấp gáp chạy đi

"Xin chào"

"A-A XIN CHÀO-...TẠM BIỆT!!"

Trước sự đe dọa tính mạng anh ta đã co giò bỏ chạy mà để lại những tân binh vẫn còn ngơ ngác. Cánh cửa gỗ cũng vậy mà đóng sầm lại với tiếng chào "Tạm biệt nhé" ngọt lịm của cô còn vang vọng trong gian phòng.

"Xin chào Ichikawa-san"

"Xin chào"

"Cơ thể của các cậu sao rồi?"

"Đang khá hơn rồi ạ"

"Vậy thì đến lúc huấn luyện hồi phục chức năng rồi"

"Huấn luyện hồi phục chức năng?" Huấn luyện hồi phục chức năng?

"Đúng"

"Chuẩn bị tinh thần nhé"

'Đó là trụ cột giỏi về y dược..'

'Cần phải tiếp cận'

Cô chỉ đơn giản nói rồi bước đi nhanh chóng, haori bị gió thổi phất lên cứ như cánh bướm dập dìu giữa những tia nắng mềm mại, càng thêm đẹp, càng thêm lôi cuốn. Em chần chừ nhìn theo cô, nhìn theo sự rời khỏi không chần chừ kia mà không thể mở miệng nói lời chào hay lời đề nghị hợp tác. Em....tại sao lại không thể?

"....Cô tên gì vậy?"

"A- Tôi quên chưa giới thiệu" Cô gái ngừng lại, quay đầu và vẫn giữ nụ cười trên môi

"Tên tôi là Shinobu Kochou, Trùng trụ"

"Kochu"

"...Là Kochou"

"Kochu-san, có thể nào hướng dẫn Fuyu về một số loại dược phẩm không?"

"...."

"Được chứ, hãy đến đây vào bất cứ lúc nào mà em rảnh"

"...Cảm ơn"

"Vậy tạm biệt nhé"

Cô thoáng chốc đã không còn, khuất sau cửa gỗ kéo, để lại một bầu không khí có chút gượng gạo trước khi Tanjiru lên tiếng. 

"Fuyu, cho anh hỏi một chút được không?" Tanjiru nhìn vào cúc áo vàng chóe có chút thân quen của em, chậm chạp nói.

"Sao vậy?"

"Lúc buổi họp trụ cột diễn ra....anh có thấy em ở đó"

"Anh không nghĩ là mình nhìn nhầm"

"Tanjiru không nhìn nhầm đâu"

"Vì Fuyu là Đại trụ mà"

"Hả?"

"Hả...."

"HẢ?"

Không khác với vẻ mặt của những người trong cuộc họp là mấy, họ vẫn sốc đến không nói nên lời. Gương mặt họ có thể tràn ngập biểu cảm như bất ngờ, không thể tin nổi, quá kinh khủng. Và hiển nhiên rồi, họ không thể và hoàn toàn chưa tiếp nhận được thông tin đầy chấn động này.

Nhưng sự thật vẫn là sự thật, không thứ gì có thể đánh tráo thứ đang hiện rõ ràng trước mắt cả.

"Fuyu-....em thật sự đã trở thành trụ cột?"

"Fuyu đã tiêu diệt Hạ huyền tứ"

"....Thật sự-...sao"

"TRỜI ƠI!!! ANH BIẾT MÀ, FUYU-CHAN RẤT MẠNH VÀ SẼ BẢO VỆ ANHH"

"Thôi đi Zenitsu!"

"Vết thương của Tanjiru sao rồi?" Trận chiến vừa qua có lẽ khá tàn khốc, để lại trên anh nhiều chiến tích mà có lẽ là bước ngoặt lớn của đời anh

"Cũng đỡ rồi, thật may khi Tomioka-san đã đến kịp thời"

"Tomioki?"

"Anh ta giúp Tanjiru sao?" Em tròn xoe mắt nhìn anh, có thoáng chút ngạc nhiên. Phải rồi, anh ta là học trò của Urokodake và cũng quen biết Tanjiru.

"Anh ấy còn giúp anh trong việc chứng minh Nezuko không làm hại ai...."

"Tomioki tốt quá ha"

"Mồ, sao Fuyu-chan suốt ngày cứ quan tâm Tanjiru vậy?"

"Vì Zenitchu không thú vị bằng Tanjiru" Em ngước nhìn anh, không chần chừ thốt ra những từ ngữ có thể đâm chết người.

"Hả-..." Họ biết rằng em có hơi ngốc nhưng điều em vừa nói ra như thể là thứ gì đó quá đỗi....ừ...gì nhỉ? Em thấy Tanjiru thú vị? Sau hai ba tháng được Zenitchu chỉ dạy và cùng chung sống dưới một mái nhà ấm cúng, ấn tượng của em đối với anh chỉ là mưa mây gió thoảng qua sao...?

"Thì ra..." Ví như những đám mây âm u, xung quanh Zenitchu là một khoảng đen tối với sấm sét nổ đùng đùng liên tục. Anh ấy sao vậy?

"Zenitchu...?"

"Zenitsu...haha..." Trước cảnh tượng hờn dỗi nghịch ngợm của Zenitchu, Tanjiru chỉ hơi buồn cười và cố gắng xua đi tâm trạng đen như đít nồi của người bạn đồng hành. Anh hiểu việc Fuyu không giỏi trong cách bày tỏ cảm xúc, anh còn rõ hơn về việc Fuyu rất thích tìm hiểu những thứ mới lạ như cách em đã bám lấy anh và đòi anh kể chuyện. Như một đứa trẻ vậy, giống như những đứa em trong nhà.

Fuyu luôn hồn nhiên và tươi sáng

Đó là tất cả điều anh biết

Nhưng một nửa của sự thật chưa chắc đã là sự thật.

60.

"Hảaa?"

"Em phải đi làm nhiệm vụ rồi sao?"

Nhưng cũng không quá lâu, sau vài tiếng im bặt Zenitchu đã tự động làm hòa một cách bình yên nhất. Fuyu rất cứng cỏi, em chẳng bao giờ chịu hạ mình để xin xỏ bất kì ai.

"Con quạ kêu vậy"

"Thiệt luôn??"

"Cả Tanjiro và Inosuke đều ngủ cả ngày"

"Mấy chị gái Kakushi đi đâu hết chơn rồi"

"Huhu chán ơi là chán"

Zenitchu dụi vào tay em, vẻ mặt than khóc ỉ ôi không còn quá xa lạ với bất cứ ai ở đây. Anh ấy luôn vậy mà, luôn sáp lại gần và nói rất nhiều điều kì dị với các cô gái trong tầm mắt của anh. Nhưng có lẽ, Fuyu chính là người gần như duy nhất ngồi im mà chẳng hề làm gì. Em thích anh ấy à?

Không

Đơn giản là em cảm thấy việc anh ấy bám theo em còn đỡ chán hơn việc quay quanh bốn bức tường.

Từ khi họ dấn chân vào cuộc sống của em, cảm giác như em đã không còn là chính em nữa rồi.

"Tạm biệt"

"Nezuko-channn! Em đâu rồi?"

Sau khi mái tóc đen cam chợt vụt qua cánh cửa dẫn đến hành lang, tiếng Zenitchu một lần nữa vang lên với sự vui vẻ. Mọi thứ đã trôi qua nhanh như cách anh ấy dễ dàng buông bỏ.

61.

Gặp những người mới, mỗi ngày và mỗi ngày.

"Chào em nha, anh là Takada Ohaki"

"Tui là Minamoto Azai"

"Fuyu"

Nơi làng mạc hoang sơ, những bức tường được chắp vá bởi bùn đất, gỗ mốc có số lượng người dân một thưa thớt dần bởi vấn nạn quỷ giả người để dễ dàng săn bắt. Em và họ được cử đến để thám thính tình hình lẫn truy tìm hung thủ tàn sát vô số người. Nhưng có vẻ người dân nơi đây đã sợ đến mức nghi ngờ cả chính đồng loại của mình.

"Ể?"

"Sao họ lại đánh nhau vậy?"

Đến giữa trung tâm của làng, em và họ vô tình bắt gặp một cảnh tượng xâu xé nhau như những loài săn mồi hung hãn. Người đàn bà với vóc dáng to lớn không ngừng dùng tay để đấm đứa trẻ phía dưới, máu bắt đầu túa ra từ khuôn mặt xanh xao, có vẻ như sắp không trụ nổi của nó. Điều đặc biệt hơn ở đây là chẳng ai can ngăn cả, không một ai mặc dù họ vẫn đang làm việc gần đấy, dù bên trên cửa sổ vẫn có ánh mắt dõi theo.

Sự hung bạo của bà ta còn tăng lên gấp bội khi bà tạt một gáo nước vào người nó, chính là thứ nước tiểu bẩn thỉu mà ai cũng muốn tránh xa.

"Này cô ơi!!" Takadi hốt hoảng, đi trước chúng em một đoạn

"Xin thứ lỗi"

"Các người là ai!?"

"Chúng tôi là Sát quỷ nhân được cử đến để tiêu diệt con quỷ đang lẩn trốn quanh đây..."

"Nhưng mà....sao cô lại đánh đứa trẻ ấy vậy?" Người lớn tuổi nhất trong nhóm, Takadi gì đó lên tiếng can ngăn, anh ta có lẽ thấy bất bình nên mới làm vậy chứ ai cũng thừa biết là xen vào chẳng khác gì rước họa vào thân.

"Nó là đứa trời đánh dắt quỷ về làng đấy!!!!" Bà ta gào lên, khuôn mặt sợ sệt khi nhắc đến "quỷ"

"Hả? Có thể nói rõ hơn không ạ?"

"Nó-....Nó" Bà ta càng lúc càng hoảng loạn, cứ vung tay chỉ vào đứa nhóc trợn mắt, máu ngập trên khuôn mặt bé. Nó có vẻ đã quen với chuyện này nên chẳng la hay quấy rầy gì cả, chỉ nằm im.

"Agh!! Tại mấy người nó lại bỏ trốn rồi!" Rồi nhân lúc họ nói chuyện, đứa bé chồm dậy chạy mất hút. Dựa trên phỏng đoán, nó mồ côi không được ai dạy dỗ.

"Ơ-"

"Ngày gì đâu mà xui xẻo!"

Sau khi nó tẩu thoát thành công, bà ta cũng mặc kệ em và họ mà đóng cửa cái rầm không lời giải thích. Sự kì quặc của bà ta khiến Takadi và Minamotu vô cùng bối rối, nhìn nhau với ánh mắt: 
"Làm sao bây giờ?"

'Hướng nào ta?'

Nhưng mọi chuyện hẳn là đâu đơn giản như vậy, em lặng lẽ tách đoàn đi tìm đứa nhóc kia với sự tò mò khôn xiết. Giây phút nó vụt mất, lướt qua em như con ngựa đứt cương em đã cảm thấy kì quặc. Thứ tốc độ nó sở hữu cũng chẳng phải là bình thường. Trừ khi ngày nào nó cũng bị đuổi bắt hoặc nó có một đôi chân bẩm sinh chạy nhanh thì may ra. 

Con nhóc đỏ không quá mười tuổi, áo quần rách rưới và xung quanh cơ thể luôn ám mùi máu tanh.

Nó đã cố giấu đi mùi máu đó bằng cách thường xuyên lượn lờ trước vài người dân khiến họ tức giận. Giống như hôm nay vậy, bà ta đã đổ thau nước vào người nó. Cái thau nước có mùi còn kinh hơn thứ máu tanh gớm ghiếc đã hoàn toàn khiến nó ngập trong một mùi hôi hỗn hợp, không ai có thể nhận ra cách nó giấu lẹm đi những thứ bản thân đã nhai nuốt. 

Thật là một nhóc con mưu mẹo, chỉ có điều em nhạy cảm với máu nên những gì nó đang làm chỉ là trò cỏn con.

"Xin chào"

Chui vào một kẽ hở giữa hai căn nhà xập xệ, em dò xét cẩn thận từng chút một để nhận ra tiếng chóp chép từ bên trong đống rác lớn. Đó có phải là mùi máu? Tệ thật.

"Chào" Em bịt mũi, vươn tay nhấc vỏ chuối và chiếc bát cũ kĩ từ trong hỗn hợp rác. Không ngoài sự kì vọng của em, thứ đang trốn trong góc kia chính là con nhóc bốc mùi nước tiểu khai rình. Nó cuộn mình trong tấm chăn rách, cắn xé một con chuột cống còn dính bùn.

"Ngươi là quỷ à?"

"....K-không" Nó run lên, ánh mắt vô hồn nhưng toát ra vẻ đáng thương đến kì lạ. Giọng nó bập bẹ như thể đang học nói, sự khố rách áo ôm của nó quả là rung động lòng người.

Nhưng

Em là Ichikawa Fuyu. Những thứ tình thương vớ vẩn đó sẽ chẳng bao giờ khiến em mềm lòng tha chết. Luật là luật, quỷ ăn thịt người phải chết.

"Không!!"

"L-Là do nó!"

"...Không...Không phải tôi...!"

"Tôi chưa...ăn thịt người bao giờ!"

Nó cố gắng nói từng câu rõ ràng, cố gắng giương đôi mắt pha hồng lợt dễ thương bị nhuốm màu máu để khiến em tha cho nó. Nó cố gắng diễn giải, kể lể cách mà con quỷ đó bóp nát nó và bắt nó dẫn đi tìm người ăn thịt. Nó nói nó bị oan, nó nói là do nó không còn cách nào khác. Lư hương tử đẳng nó không thể thổi tắt, nó cũng không chạm vào bất cứ thịt máu của ai.

Nó kêu em tha cho nó, kêu rằng nó trở thành quỷ vì bất đắc dĩ

Nó bị hóa quỷ, nó không thể kiểm soát được, nó rất sợ.

"L-Làm ơn-!" Những giọt nước trong veo rơi trên đống rác thối, cứ vậy tuôn ra cho đến khi lưỡi kiếm sắc lẹm kề trên cổ nó.

"Vậy sao?"

62.

"Con quỷ nói vậy"

"Ngày mai Fuyu sẽ đi săn nó, được không?" Em chán chường nằm trên tấm nệm của mình, lăn qua lăn lại khi đếm cừu.

"...Ừm....thì chuyện này"

"Hồi nãy anh với Minamoto-san cũng đã vô tình gặp nó..."

"Lúc đó nó đang phụ một người phụ nữ kéo nước từ giếng lên..."

"Và rồi nó còn giúp một bà cụ mang hàng vào khi có mưa lớn..."

"Ừ...thì nó cũng được lòng họ ấy" Takadi nói, xoa xoa cổ trong những cảm xúc ngặt nghẽo. Phần không thể phân định, phần lưỡng lự không muốn giết.

Vậy chuyện này là sao?

"Nhưng nó là quỷ, nếu không giết sẽ gặp phải rắc rối"

Là do em tha cho nó. Thật đáng ngạc nhiên.

Chính là em đã kề kiếm vào cổ nó nhưng khi ấy, nó đã nắm lấy tay em thật chặt và dụi vào chân em. Những ngón tay bé tẹo của nó bấu lấy phần chân xương xẩu của em để nói những lời chân thành nhất có thể. Nó nói rằng nó thực sự không muốn chết, nó sợ chết và nó mong muốn em nhận nó làm em gái. Nó có thể làm tất cả vì em, chỉ cần là vì em.

"Tất cả à?"

"Vâng-...!L-Làm ơn..." Nó cầu xin em tha thiết, mái tóc bị cắt xén lổm chổm của nó dưới cơn mưa đột ngột nhỏ từng giọt tích tắc. Người nó thấm nước, đôi mắt được dội sạch sẽ vô cùng đẹp. 

"Ngươi tên gì?" Em ngồi xổm trước nó, mặc cho mưa vẫn đang quấy rối cuộc trò chuyện ướt át

"Mi...Mizuki"

"Mizuko, nhớ nhé" Bàn tay vừa đặt trên đỉnh đầu nó lại lăn xuống phần tóc mái chăng đâu vào đâu, dựt mạnh về đằng sau. Em nhìn sâu vào trong đồng tử hồng lợt, cố gắng nhìn thấu thứ tâm tư đang trồi dậy một cách khốn khó kia

"Đừng để Fuyu phát hiện rằng Mizuko tạo phản..."

"Cái chết sẽ là điều dễ chịu nhất trong tất thảy đấy"

.

"Khó thật..."

"Vậy Tadaka định tha sao?"

"Nhưng nếu tha thì biết phải nói sao với Chúa công?"

"Ừm-"

"Không phải bữa trước...cái cậu tân binh gì đó cũng mang theo quỷ sao?"

"Chỉ cần không  ăn thịt người là được mà"

Em dựa lưng vào bức tường bị vẽ lung tung, dỏng tai lên nghe một cuộc trò chuyện đầy ân xá. Họ dễ dàng để một con quỷ sống sót và rời đi vì nó giúp đỡ con người. Họ thực sự đang tin gì vậy? Họ đang tin rằng một con người khi biến thành quỷ sẽ giữ được bản tính hiền lành ban đầu và làm bạn với con người thay vì nuốt chửng à?

Nếu được như vậy, mọi thứ sẽ không còn khó khăn nữa

Ngài sẽ chẳng phải sai người đi kiếm thứ hoa xanh kì lạ có thể pha chế thành thuốc quý.

Con người và loài quỷ sẽ được chung sống.

"Chắc chỉ cần nói chuyện này với Chúa công thôi"

"Ừ, mong là được"

"Tất cả là do con quỷ gần đây đã dụ dỗ, mình chỉ cần tiêu diệt nó thôi"

"Như vậy được chứ? Fuyu" Minamoto nhìn về phía em, đứa bé ngây ngốc đang cậy mảng tường bị tróc

"...."

"Tùy hai người"

Nhiệm vụ của em không phải là diệt quỷ cứu người, thứ em cần là những cảm xúc, thứ em thật sự muốn là một loại thuốc thần kỳ xóa đi những cơn buốt từ trong lồng ngực. Muốn nhòa đi, khiến cho trong em chẳng còn bất cứ sự khó chịu nào tồn đọng nữa. Đã lâu rồi, em vẫn luôn thấy trống rỗng đến mức cuộc sống chỉ là một vở diễn tuồng đầy vô vị.

"Fuyu sẽ nghe theo"

Gió rét ngoài cửa cuốn những chiếc lá khô bay đầy sân nhà, những hạt mưa lai rai đã sớm tạnh khô mà để lại màn đêm như than tro bập bùng trong lò sưởi. Hơi ấm phà vào họ, vào những người kiếm sĩ lung lay trước sự đáng thương của quỷ nhỏ mà bàn kế để giúp nó có một con đường sống. Em chỉ biết bật cười cho sự ngây thơ của họ

Em cũng rất ngây thơ

Chỉ là khi chưa tiếp xúc với thế giới này nhiều thôi.

"A...Agh!!!!!!"

"A-AAA!!!!"

Giữa những tiếng xào xạc của gió, trong những lời nói đầy mưu tính của đám kiếm sĩ, tiếng hét đau đớn từ bên ngoài dội vào. Họ giật mình, bắt đầu ngả nghiêng nhìn về phía khung cửa sổ duy nhất, nơi có phong cảnh hữu tình, dòng suối tí tách chảy ngang qua một mồi lửa lớn đang lan rộng. Chính căn nhà của bà cô hồi sáng đang rực lửa dữ dội, gió bạt vào chỉ thêm phần hăng say cho sự nóng bỏng kia.

"S-Sao lại đột nhiên cháy nhà rồi?"

Họ gấp rút lao ra ngoài, để mình em mãi mới chịu đứng dậy đàng hoàng. Dù có vội đến thế nào cũng chẳng xoay được cục diện, chết cháy thì vẫn là chết mà. Lo lắng làm gì cơ chứ.

"Trời ơi!!"

"C-Cứu!!"

"Dập lửa mau lên!!"

Họ chạy đôn chạy đáo như đám vật phát hiện có người tìm thấy tổ của chúng, mồ hôi vã trên khuôn mặt họ khi nước được đổ vào chỉ khiến ngọn lửa càng thêm tức giận. Nó không thể nguôi ngoai được, cũng như bản tính khó dời của một con quỷ, không thể nào ngăn mình ăn thịt con người.

"Ngươi-!"

"Một lũ ngu ngốc"

"Chỉ cần một chút lòng tốt đã thuần phục được rồi?"

Em chậm chạp bước đến, thật tiếc là vở kịch đã hạ màn, con quỷ kháu khỉnh kia đang nuốt sạch bàn tay cuối cùng của người phụ nữ. Nhưng việc ăn một con người là quá ít đối với bao tử của chúng, nó vồ đến Tadaki khiến anh hoảng loạn không kịp phản ứng mà mất một mẩu thịt ở chân phải. Anh đau đớn hét lên, té thẳng xuống mặt đất đầy gỗ vụn và đất cát khi người dân cố gắng chạy đua.

Minamotu dù cầm chắc thành kiếm trên tay nhưng đã sợ đến mức đứng hình. Hình ảnh ngọn lửa trước mắt đã thực sự thiêu đốt tâm hồn của anh ta, không còn bất cứ sức lực nào cả.

"Tại sao?"

"AGH-!!!"

"C...chị đã nói rồi mà..?"

"T-Tại...sao...." Tro tan trước ánh hồng, chỉ như cát bụi biến khỏi trần gian.

Cuối cùng, con quỷ cũng chết dưới lưỡi kiếm ánh xanh của em. Một cái chết nhạt nhòa như thể cái tên của nó. Mizuko? Mizuki gì cũng chỉ là một con quỷ. Một con quỷ ngu ngốc bị lợi dụng để làm ngòi nổ cho căn nhà lớn bằng tường gạch, một con quỷ ngu ngốc cố gắng kiếm lấy sự thương hại và cố gắng để có một kiếp quỷ an lành.

"....Đúng thật không thể nhìn qua vẻ bề ngoài mà đánh giá"

"Đau quá đi!"

"Lũ quỷ đúng là một lũ gian xảo"

"Không có cảm xúc!! Tất cả đều là sự lừa dối!"

"Quỷ là thứ ghê tởm, không có cảm xúc và cũng không biết yêu thương là gì, chúng dựa vào việc có ngoại hình, có những quá khứ đau thương để dụ dỗ người!!"

"Thật may khi có em....Đại trụ thực sự rất mạnh mẽ" Họ cứ lời vào lời ra, không tiếc bất cứ ngụm nước miếng nào cho việc khen lấy khen để, ngưỡng mộ sự dứt khoát của em. Họ nói họ nhìn nhầm, họ nói họ sẽ không tin nữa.

Nhưng vậy có nghĩa gì?

Loài quỷ đâu chỉ đơn giản là đội lốt con người.

Cảm xúc là thứ gì? Và tại sao lại cần đến nó.

63.

Trong rừng, bên cây, cạnh đá là những từ ngữ miêu tả sự chán ngắt của em ngay bây giờ. Nhiệm vụ đã kết thúc từ sớm, em lại chẳng biết đi đâu để giải trí. Điệp phủ à? Em có nhớ đường về đâu cơ chứ.

"Lại gặp rồi"

"Cô nhóc"

Đột nhiên giữa khoảng không trống vắng có một giọng nói hi hữu cất lên đầy mê hoặc. Nó hình như vọng ra từ phía đối diện, em nghiêng đầu thắc mắc nơi xuất phát của nó. Ai vậy? Em có lẽ đã nghe thấy nó ở đâu rồi, có phải là quỷ không?

"Lâu không gặp hình như nhóc vẫn vậy"

Nhưng cảm giác bóng hình ấy đã không còn chân thực nữa, nó chẳng chịu đứng yên gì cả, cứ vờn qua vờn lại như một con mèo tinh nghịch vậy. Cái thanh âm dẻo kẹo đó cứ ríu rít bên tai em, thoáng qua và đọng lại. 

"Doma" Mãi sau khi trường kiếm được tách vỏ, kề sát ngay bên cạnh thân cây hắn mới chịu bỏ trò hù người ấy. 

"Nóng tính quá" Hắn ngồi ở gốc cây lớn, cười cợt khi phẩy quạt vàng gạt lưỡi kiếm sang một bên. Ánh mắt cầu vồng vẫn sáng chói và bén lẹm như ngày nào.

"Doma không ở đó ăn nữa sao?"

"Không, ta phải đi chơi nữa chứ, trong đó chán lắm"

"Fuyu cũng chán"

"Vậy thì làm một chút gì đó đi" Hắn nháy mắt, cử chỉ có chút kì quặc khiến em ngây người, cẩn thận lùi về phía sau

"Ở đó lâu chưa?"

"Sát quỷ nhân?" Điều ngu ngốc nhất trên đời có thể diễn tả bằng lời chính là nghe lén cuộc hội thoại của hai con quỷ đội lốt người. Ừ, phải rồi, dù là ở thân phận nào thì họ vẫn là vô đối thôi

"Tadaki-san"

"Cô nhóc quen biết hắn sao?"

"Vừa làm nhiệm vụ chung" Em liếc anh, đôi mắt đen như quạ đang cố gắng theo sát từng hành động run rẩy, cố lẩn tránh cái chết đang dần chào hỏi. 

Anh dường như không thể tin nổi người trước mắt kia lại là đứa bé vừa cứu anh khỏi con quỷ nhỏ. Anh không thể hiểu nổi tại sao họ lại nói chuyện thân thiết đến thế. Chẳng lẽ....họ đang thông đồng với nhau hãm hại ai đó? Sát quỷ đoàn? Sự hoảng loạn tột độ của anh đang tăng vọt khi hai đôi mắt kia cùng lúc hướng về anh.

Anh biết đây là thời khắc ranh giới giữa sống và chết như một.

"T-Tôi-!"

"Fuyu-chan.....à Muhi chứ"

"Muhi-chan, ta chưa thấy nhóc giết người bao giờ cả" Doma cười thích thú khi vô tình gặp được một kiếm sĩ tại nơi hoang vắng. Hắn biết rõ em sẽ chẳng tha chết cho bất kì ai, điều đó khơi dậy trong hắn sự hào hứng vô cùng.

Đến Daki, đứa con gái tỏ ra hứng thú với mỗi mình nó còn bị lơ đi trong lúc nó chọn lựa thì một thằng ất ơ sẽ ra sao?

"Vậy sao? Có lẽ Fuyu ít khi"

"Tadaki"

"Nói gì đó đi" Tiếng chân em vang lên xen lẫn trong tiếng tim anh đang đập loạn nhịp, đôi chân khập khiễng cố gắng bám víu vào cành cây để lê lết chính thân xác sắp bị xé nát của mình.

Nhưng dù có chạy đến đâu thì cũng trở nên vô nghĩa thôi

Thượng huyền quỷ à, là Thượng Nhị....

Không Thượng Nhị cũng là tân Thủy trụ

Cho anh ta một lựa chọn, hẳn là anh ta sẽ tuyệt vọng đến mức tự sát tại chỗ mất.

"Đừng chạy"

"Nghe nói là con mồi vận động trước khi bị tiêu hóa sẽ ngon hơn đấy" Em nhại lại câu nói của con quỷ trong Kỳ sát hạch, vẻ mặt lạnh như băng nhưng kẻ chạy trốn kia lại tưởng tượng ra được một nụ cười rợn gáy. Ai trong hoàn cảnh đó cũng vậy mà, sợ hãi.

Nhưng mà thật kì, em có bao giờ cười đâu chứ?

"T-TÔI SẼ NÓI CHUYỆN NÀY VỚI CHÚA CÔNG!"

"Đ-ĐỪNG HÒNG THOÁT KHỎI"

"Vậy à"

"Vậy chúc anh tìm được chúa công nhé?" Em nhẹ nhàng bắt kịp tốc độ của anh, anh nhìn em trong nỗi sợ bị tìm thấy. Họ vẫn cứ đi song song với nhau không một câu nào nữa.

Bởi vì em thấy anh cũng rất quả cảm

Nên em sẽ tặng anh một cái chết đầy viên mãn

"Lần sau nhớ đừng tọc mạch chuyện của người khác"

"Bởi vì nếu gặp thêm lần nữa, Fuyu không chắc mình sẽ làm gì đâu"

"CÓ CHẾT TÔI CŨNG SẼ KHÔNG GẶP NỮA!!!"

"Chết rồi sao gặp được nữa" Doma đứng trên một cành cây cao, híp mắt nhìn con mồi đang lọt vào tròng của họ mà không thể cười nhẹ. Muhi à? Hay Fuyu nhỉ? Đúng là người bạn vô cùng hợp cạ với hắn.

Một nhát kiếm được vung ra, một phát chém cắt mất đôi chân đang hấp hối. Anh ngã xuống với sự bất lực, nước mắt nước mũi trào ra liên tục.

Trong con ngươi xanh thẫm kia giờ chỉ còn sự tuyệt vọng vô đối. Anh ta hiện đang cảm nhận rõ ràng được chân mình không còn cử động được nữa, cảm thấy se lạnh khi gió đêm lùa vào nơi máu chảy róc rách. Anh ta thấy được mũi kiếm đang chỉa vào cổ anh, anh đoán được cái chết của bản thân sẽ còn tệ hơn bất cứ thứ gì ngay tại lúc này.

"A--AGH!!!!!"

"A--...AAaAA!"

"...L-Làm ơn!!!!"

"Nói ít thôi"

Em ngồi trên bụng Tadaki, thẳng tay đâm xuyên qua đầu anh với chất dịch đỏ văng thẳng vào mặt. Ngu, thật ngu, máu nhiều quá...

"Máu của anh bẩn thật"

Lưỡi kiếm một lần nữa xé ngang cổ anh, lần nữa cắt dọc và lần nữa phân các bộ phận ra làm tư, làm tám. Xác của anh thậm chí còn được tỉa thêm đôi phần khiến khuôn mặt bẹo hình bẹo dạng, con ngươi bị đạp đến phọt máu cùng tay chân gãy nát.

"Muhi tàn độc quá đi"

"Doma ăn không?"

"Không, ta chỉ ăn phụ nữ thôi~"

"À, hình như nhóc mới được thăng cấp Trụ phải không?"

Doma nhảy xuống, vỗ vài cái lên đầu em trước khi nhặt chiếc hoari đẫm máu của anh trùm vào cơ thể em với lời chúc vô cùng thắm đậm tình thương.

"Chúc mừng nhé, quỷ nhỏ"

"Quỷ nhỏ?"

"Hay không?"

Em nhìn hắn, kẻ cao hơn em vài cái đầu với sự nghi hoặc. Dù gì cũng chẳng hại em, dù gì cũng đang phục tùng dưới trướng Ngài.

Em cũng không rảnh để quan tâm lắm. Sao cũng được.

"Ừm"

"Fuyu cảm ơn" Em chỉnh lại chiếc áo, có chút hài lòng với họa tiết tối giản kia

"Đêm nay nhóc tuyệt thật" Còn hắn chỉ cười, nụ cười giả tạo chan chứa sự vui vẻ. Chính là sự vui vẻ của một kẻ tâm thần.

64.

Kỉ niệm hôm ấy có lẽ sẽ chẳng phai trong đống ký ức mờ tịt của em. Lần đầu tiên được tặng quà, lần đầu tiên khoác lên chiếc haori vô cùng xinh đẹp.

Haori được trang trí các khối hình chữ nhật thẳng đứng, xung quanh áo là tầm tám hình với màu đen làm chủ đạo của chỉ thêu. Mặc dù máu bắn lên áo rất nhiều nhưng khi được tẩy bằng nước và những loại chất dung dịch ở Điệp phủ đã sạch như trước. 

Ban đầu của nó là một màu trắng ngà đơn giản với một bông hoa sen nước là trọng tâm của hình chữ nhật sau lưng áo.

Haori chỉ ngang eo em, tay áo dài che khuất cổ tay nhưng điều đó cũng tạo nên sự nổi bật, trái với màu áo xanh đậm tiêu chuẩn phía trong. Doma thật hay khi nghĩ đến việc tặng em chiếc áo này, em thích nó, bây giờ em là chủ của nó, chỉ vậy thôi.

"Hôm nay Fuyu có haori mới sao?"

"Đẹp quá"

"Cảm ơn Tanjiru"

"Hở?"

"Hợp với em lắm lắm luôn á!!" Zenitchu vẫn vậy, khen sự dễ thương của em cùng áo mới. 

"Em mua hay được tặng vậy?"

"Được tặng"

"Hể? Sao nhìn quen quá"

Âm thanh ngoài ý muốn vang lên, hắc đồng bình tĩnh di chuyển đến vị trí của người. Là một kiếm sĩ đang bị thương, những vết thương rất lớn và có vẻ đang được điều trị lâu dài. Không phải đối thủ đáng gờm.

"Vậy sao?"

"À, chắc nhìn nhầm thôi..." Nhưng anh ta cũng sớm sợ hãi mà quay ngoắt đi

"Ừm"

-----------------------------------

Chìm trong những điều thối rữa, liệu khi nào em mới được trở thành chính em đây?

.

Lửa bùng mãi

Mưa chùng vải

Sương ban mai

Do em sai?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top