Chương 4. Biệt
Chương 4
Biệt
23.
"Ngu ngốc"
Hắn phẩy áo, cất bước ra đi mặc cho đôi mắt cún con kia vẫn luôn dõi theo hắn. Hắn làm gì vậy? Đem em đến rồi lại vất em ở xó nào đó mà em còn chẳng biết ư?
"Ở yên đó"
Nơi đây nhàm chán đến thế, em sao chịu cho nổi? Xung quanh ngoài những ánh sáng mờ ảo, đôi khi lóe lên, đôi khi tắt ngúm thật chẳng thú vị gì. Mùi ẩm mốc và máu tanh luân phiên nhau đè chết em, em không chấp nhận đâu
Em phải hỏi hắn
Hỏi hắn cho ra lẽ
"Ngươi..."
"..." Nhưng mà hắn đi đâu mất tiêu rồi
"......" Em không thể xoay xở trong đống hình thù kì lạ này được
Nhìn trước nhìn sau, em chậm chạp đứng dậy, bước đi thám thính tình hình. Nơi vừa cướp đi mạng sống của một con quỷ, hai con, ba bốn con là một cái bục toàn máu nhưng mới đây lại chẳng còn dấu vết gì như thể đã được dịch chuyển vậy. Nhưng mà nó không là vấn đề chính, em muốn tìm thứ gì đó hay ho hoặc lối ra, ít nhất là vậy.
Đằng sau những cánh cửa kia ẩn chứa điều gì? Liệu một trong số chúng có giúp em thoát khỏi nơi này không? Biết bao nhiêu cánh cửa, chọn lựa cũng chẳng là cách hữu dụng.
Từng bước của em nặng trĩu, đầy tò mò và cũng theo đó phát hiện ra một số thứ theo em thì "thú vị"
Đại loại là có một cô gái tóc đen dài ngồi ở trên tòa tháp cao, mặc một bộ kimono đen và tay gẩy đàn. Trông cô ấy không có vẻ xấu xa, ngược lại vô cùng hấp dẫn em tiến về phía đó. Cô ấy có giống em không? Có bị hắn bắt vào đây không?
Mị hoặc con người đến cõi chết, hút kẻ khỏi cõi mơ hồ.
Cô ấy chính là vậy.
"...." Nhưng mà cô ấy cứ ngồi mãi thôi, không động đậy gì cả.
Cô ấy có sao không?
"Xin chào" Em cất tiếng hỏi, giọng chỉ vang xa rồi vọng ngược lại. Cô gái ấy vẫn bất động, tay gẩy đàn nằm im, tư thế không chút xê dịch
"Xin chào?" Em lặp lại, cố gắng nhảy qua các khối hình, đèn, cửa giấy để đến được nhưng càng ngày, em chỉ càng xa hơn nơi dự định đến. Làm sao đây? Mọi thứ chóng vánh quá, em không theo kịp được tốc độ tái tạo và biến mất của chúng.
Mọi thứ trên thế giới này đều phải có quy luật, em nhìn vào hư không, cố gắng vắt não để tìm ra hướng giải quyết nhưng thật nan giải. Là một bài toán đố không có gợi ý, em có đủ thông minh để phá tung nó không?
"Xin chào"
"Cô đang làm....g-gì vậy?"
Trong tròng đen xoay vòng, hỗn hợp ý tưởng được trộn lẫn, đan xen và đúc kết ra hàng trăm nghìn kết quả.
24.
"Đây là gì vậy?"
"Tại sao nó có thể dịch chuyển mọi thứ?"
"Cô ơi"
Em ngoan ngoãn ngồi cạnh cô gái tóc đen, không ngừng thắc mắc về cách thức hoạt động của tòa thành khổng lồ. Cô ấy ít nói lắm, ngoài sự ngạc nhiên sau khi em hỏi cô ấy về việc cô ấy là người điều khiển sự náo loạn nơi đây, cô ấy chẳng làm gì cả. Nhưng cô đã ngừng gảy đàn, em thuận lợi đến được trên cao, vị trí trung tâm với tầm nhìn bao quát.
"Cô là quỷ phải không?"
Em vẫn một mình, vẫn luôn chán nản đợi câu trả lời nhưng mãi, mãi rồi mãi mọi thứ trong đây lại ngột ngạt đến khó thở. Em nghĩ rằng bên ngoài có lẽ còn có thứ vui hơn, trong đây gián, chuột hay kiến cũng chả có lấy một vụn.
"Cho Fuyu ra ngoài được không?"
"Chán"
"Ngài ấy đã ra lệnh không được ra ngoài"
Cuối cùng cô ấy cũng mở lời...chỉ là nó không được thân thiện mấy. Không gian lại trở về cảm giác bị cầm tù nhưng nơi xích em chẳng là góc "nhà" chật hẹp mà là pháo đài vô cùng rộng lớn. Nó chẳng có nghĩa lí gì, tù vẫn là tù, chán vẫn là chán.
'Trong đây có rất nhiều quỷ, những con quỷ đó có biết dịch chuyển không?'
Trong đầu em nảy ra một ý tưởng táo bạo và em cũng không còn lí do nào để chần chừ, ngồi lại đây và nhìn vào hư không nhàm chán kia không nằm trong danh sách những việc cần làm. Thay vào đó, em sẽ cố gắng tìm ra con quỷ có thể giúp em rời khỏi đây. Em cá là sẽ không quá khó để nhờ sự giúp đỡ từ chúng....Em cũng có kiếm mà, không sao.
Em chống hai tay cố gắng đứng dậy, hướng mắt về một phía với nhiều mong ước. Em vốn dĩ quá thấp bé để chạm đến thứ sức mạnh, hiểu biết của em cũng luôn đồng thuận với nó.
Đây là hành trình của em, tìm kiếm thứ khơi dậy trong em cảm xúc.
25.
Những bông sen non lẫn lá hồng phấn chưa kịp rộ tràn trên hồ nước xanh, cây cầu gỗ khúc khuỷu, lấm tấm máu là hai hiện vật rõ ràng nhất trong khu vực xinh đẹp nhưng âm u ấy. Nó là thứ thu hút em đến, khiến em tò mò rồi làm em té xuống nguồn nước lạnh cóng. Tại sao lại lạnh đến thế?
"H-Hg..." Em không biết bơi
"Ai-h"
Nước nông, em quằn quại cái gì vậy?
"Phù..."
"Ướt hết đồ rồi"
Sau cuộc phá hoại, em thong thả dạo trên những ván gỗ ẩm, đọng lại những giọt huyết lỏng tựa son. Nó không quá hăng nhưng đủ để em né tránh, em ghét máu, em muốn nó biến mất khỏi trái đất này nếu có thể.
'....Xác người'
Tham quan không quá lâu, em đụng độ chủ vườn và bữa ăn xế của anh ấy. Ngạc nhiên với những thi thể vận áo trắng, em hẳn thêm phần rùng mình khi một người trong số đó đang cố gắng lết về phía em. Họ bò, họ dùng móng tay để cào lấy những miếng gỗ sao cho có thể di chuyển được cơ thể đang rã dần.
"C-....C-Cứ...u"
Cảnh tượng thảm khốc diễn ra chóng vánh, mắt đen chỉ còn hiện diện vệt máu lớn tanh.
"Đừng làm phiền khách của ta chứ?"
"Bây giờ ngươi đã siêu thoát rồi"
"Hãy tận hưởng phần còn lại nhé"
Em sững sờ trước màn độc thoại của hắn. Thứ có vẻ là một con quỷ với cặp mắt đủ sắc màu, tóc vàng và chiếc miệng toàn máu. Mùi máu tanh ấy nhanh chóng đã lan trong bầu không khí, xộc vào khoang mũi khiến em phải lùi ra xa nhưng hành động đó khiến hắn nhầm tưởng em sợ hắn. Thật khó để đoán lòng người.
"Đừng sợ"
"Ta chỉ đang giúp các tín đồ có thể bước tới một nơi khác bình yên hơn thôi"
"Ngươi ăn họ mà"
"Thì ta đã giúp họ đấy"
"Ngươi ăn họ"
"Đó là cách vận hành"
"Ngươi là quỷ"
"Ngươi khác sao?"
Một giây nào đó trong em hẫng lại, thông tin ấy lập tức xông vào như cuộc chiến nảy lửa. Gì? Em là quỷ? Em không phải là quỷ. Quỷ bị cháy dưới ánh nắng mặt trời, em không làm sao cả. Quỷ bị chi phối, tính cách không giữ được. Em vẫn ý thức và làm chủ được hành động. Em không phải là quỷ.
"Không"
"Nhưng thứ đang chảy trong huyết quản của ngươi là máu quỷ" Hắn để lộ vẻ tò mò xen lẫn bất ngờ, dù có là kẻ ngốc cũng thấy được sự giả trân trong đó.
"Ta không phải là quỷ"
"Ngươi thực sự rất kì lạ đấy"
Ánh mắt hắn xoay quanh em, phần thắc mắc, phần muốn thử nếm mùi vị của đứa trẻ còn chưa trải sự đời này. Lâu lắm rồi....à không...chưa bao giờ hắn trông thấy một đứa con nít như em lạc vào địa phận của hắn. Một là bị xơi tái, hai là không thể vào. Làm sao con nhóc như này lại thuận lợi đến được chỗ ở của hắn? Thật đáng để dò hỏi.
"Cô gái à, làm sao cô đến được đây thế?" Hắn đổi giọng, ngọt ngào đến khó tin
"Hắn đưa đến"
"Hắn là ai?"
"Hắn...."
"Vậy chắc hẳn cô đặc biệt lắm mới được đưa đến"
"Thật tiếc, ta cũng muốn nếm thử mùi vị của tuổi này lắm"
Em nhìn hắn, nhìn vào những dòng hán tự trên mắt hắn mà ngẫm ra nhiều điều chiêm nghiệm. Hắn không đơn giản như những gì kế hoạch đã được lên sẵn. Xác người nhiều đồng nghĩa mạnh, hắn nuốt biết bao nhiêu rồi, em căn bản là cần cẩn thận hơn một chút. Kiếm thì quả là có nhưng tay em run mãi thôi. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm tháng, bàn tay em run như cách em đối diện với hắn - kẻ bí ẩn với huyết nhãn, áo choàng lất phất, cao ngạo không đâu chứa hết.
"Ngươi có thể giúp ta không?" Em suy nghĩ một lúc, lên tiếng đề nghị
"Sao thế?"
26.
"Chán"
"Đây là lần thứ mười cô nhóc nói chán rồi đó"
Trong căn phòng sạch sẽ, đẹp đẽ mà lại gọn gàng, thơm tho chứa hai cá thể. Một là kẻ săn người máu lạnh, dã tâm không đâu chôn giấu cho hết. Hai là đứa trẻ thần kì, có thể đến được nơi chủ nhà trú ngụ mà không mất chút da thịt nào. Nhưng họ cũng không hợp nhau lắm, những câu chuyện diệu kì của hắn không chạm được đến em, nó cứ như một trò hề để dụ con nít vậy.
Thậm chí, em còn không cảm thấy buồn cười trước sự vô lí của nó.
"Giáo phái đó có vui không?" Em đá chân, mắt chăm chăm vào trần nhà
"Tùy lúc thôi nhưng hầu hết họ sẽ cảm thấy được giải thoát"
"Có rất nhiều tín đồ tội nghiệp, sống thêm chỉ khiến họ mệt mỏi" Hắn dịu dàng nói như thể hắn là phật, là người ban phát cho chúng sinh một con đường làm lại.
"Vậy họ vừa được giải thoát, Doma vừa được ăn sao?" Em ngây ngô hỏi, vẫn không thể hiểu mối liên kết không có điểm tương đồng này
"Phải"
"Doma tốt hơn màu hồng rồi"
"Màu hồng phải săn người ở ngoài"
"Màu hồng?"
Hắn nhìn em, cố gắng hiểu từ ngữ vừa được đề cập đến. "Màu hồng" là gì? Thứ vật việc? Người? Sự kiện? Đứa bé này không chỉ ngốc mà còn dùng từ rất khó khăn, em có lẽ là học trễ, cũng không dễ dàng nhớ và tiếp thu. Đó là lí do em không cảm nhận được gì sao? Giống hắn sao?.....Nhưng hắn có cảm xúc mà, hắn thấy đau xót cho những vết thương, những lời than vãn đau khổ của các tín đồ mà.
Hắn cũng biết cười nữa, hắn cười rất nhiều.
"Là Akaza-dono sao?"
"Màu hồng"
"Ồ"
"Doma cho Fuyu ra"
"Không được, có dâng chục con mắt ngài ấy cũng sẽ không tha cho ta đâu"
"Chán"
"Ngươi thật sự chẳng cảm nhận được gì sao?"
"Không thấy gì cả"
Hắn...
Hắn cũng chưa từng cảm thấy điều gì ngay từ khi sinh ra, ngay từ lúc mọi người tán dương đôi mắt cầu vồng xinh đẹp của hắn. Hắn dửng dưng, nhận mọi lời chúc, lời xin lỗi, lời đề nghị và cũng chỉ lắc đầu ngao ngán trước cảnh đâm chém của người trong một nhà. Hắn cảm thấy trống rỗng, ba mẹ hắn không hiểu, ba mẹ hắn coi hắn là may mắn, mọi người coi hắn là thần. Hắn bắt buộc phải giúp mọi người, dù một chút cũng phải ăn sạch để giúp họ siêu thoát.
"Fuyu đang đi tìm thứ khiến Fuyu vui"
"Ai cũng vui cả"
"Họ luôn hỏi tại sao Fuyu không vui"
"Fuyu....không biết" Giọng đứa trẻ ấy trầm thấp, ngang ngang mà lại vang lên một cách thầm lặng như giọt nước cuối cùng của con suối khô kiệt.
Em chẳng giống ai, chưa từng giống đứa trẻ con mười bốn tuổi nào trên cuộc đời này. Em mang cơ thể gầy gò xanh xao, mang đôi mắt trống rỗng, khoác lên vai biết bao gánh nặng vô hình, miệng mở ra là chán. Cuộc sống này, mỗi giây trôi quá chính là hình phạt tạo hóa dành cho chính em.
"Nhóc ăn thịt người đi"
"Có lẽ cô nhóc đang đói nên mới thấy không vui" Hắn phẩy quạt, che đi nửa khuôn mặt mình.
"Máu kinh lắm"
"Fuyu không thích máu"
"Không thích máu?" Hắn có chút ngạc nhiên, mắt nheo lại như thể đang nhìn xuyên qua em, thấu hết mọi tâm tư, những mớ hỗn độn khó lòng giải thích. Hắn có loại phép thần thông như thế không?
"Chắc hẳn đó là lí do ngươi vào được đây"
"Quá đỗi đặc biệt"
27.
Doma là con quỷ với những lời nói khó hiểu, khuôn mặt lạnh tanh nhưng luôn vẽ lên một điệu cười thân thiện. Hắn đối với em rất tốt, không những sai người mang bánh và kẹo đến còn mời em uống trà ngon mặc dù hắn không uống được. Hắn kể em vô số chuyện, vô số số phận bi đát và hàng trăm cách giết người man rợ của lũ quỷ.
Doma nói nhiều nhưng chi ít, nó cũng giúp ngày dài của em vơi đi một nửa, hắn cũng có thể nắm bắt em rõ hơn đôi phần. Em chẳng quan tâm mấy, chào hắn rồi tiếp tục di chuyển đến một vị trí tốt hơn. Em muốn rời khỏi đây, không khí tràn ngập máu tanh chẳng là đích đến em thực sự muốn tới.
"Nhóc con"
"Chúng ta lại gặp nhau rồi"
Khi đang bước đi trong chán nản, thanh điệu ngọt nhưng vẫn tràn đầy sát ý vang lên, đánh thức em khỏi những kế hoạch điên cuồng. Đó là ai? Em chưa bao giờ gặp cô ả nhưng giọng nói của cô quen quá, em đã nghe thấy nó ở đâu rồi...
"Ai vậy?"
"Không nhớ ư?"
"Ta là người đã cho nhóc kẹo"
"Kẹo"
"Kẹo"
"Người biến mất" Sau khi nối lại những mảnh rời của ký ức, em cuối cùng cũng liên tưởng được tới một người phụ nữ xinh đẹp nơi con phố nhộn nhịp
"Tên xấu quá"
"Mà sao nhóc vô được đây vậy?" Cô ả cũng thấy thích thú khi gặp lại em nhưng vẫn không thể tin được một con người lại lọt thỏm trong hang quỷ dữ
"Hắn đưa đến"
"Hắn?"
"Hắn"
Có lẽ là một trong những con quỷ mạnh, thập nhị nguyệt quỷ. Mặc dù có khó tin, cô cũng chẳng tìm được một lí do nào phù hợp hơn. Một đứa trẻ như em chẳng cách nào tìm được nơi đây cả, nó được chôn giấu và ẩn náu kĩ càng đến mức cô cũng chẳng biết. Chỉ bằng tiếng đàn của nữ tì bà kia mới có thể đến đây.
"Nhóc có muốn đi dạo quanh đây không?"
"Fuyu muốn ra ngoài"
"Ra ngoài sao?"
Nhóc con này khiến cô phải suy nghĩ quá nhiều. Nếu vào được thì cũng không chắc ra được. Em đang là một đứa trẻ bị lạc hoặc được đặc cách đưa đến làm thí nghiệm, em cũng không phải do cô mang theo hay cô đảm nhiệm việc giữ sự tự do. Việc giúp em ra ngoài chẳng khác gì tìm một chỗ chôn cho bản thân cả, cô tốt nhất chỉ nên đối xử với em như cách đã từng. Không nên quá phận.
Cô xinh và cô thông minh!
"Không được đâu"
"Ai cũng nói vậy cả" Em thất vọng, nhìn xuống mặt sàn bóng loáng
"Ai cũng nói vậy sao? Nhóc đã gặp những con quỷ khác à?"
"Fuyu gặp được Doma"
"Do....Douma" Cô ấy có chút nghi ngờ về con nhóc này. Gặp được hắn mà lại về không thiếu một mảnh thịt, miếng da nào quả là chuyện hiếm gặp. Hắn dễ gì tha cho con mồi béo bở này chứ?
Vậy nhóc con chỉ có thể được đưa đến bởi những người cao hơn như Thượng nhất hoặc....ngài ấy
"Hắn trông như thế nào?"
"Tốt"
"Được ăn kẹo và uống trà"
"Vậy sao? Vậy ngươi có muốn thử trang điểm không?" Cô đột nhiên nảy ra một vài ý tưởng, liền khom lưng hỏi nhỏ
"Trang điểm là gì? Có ăn được không?"
"Không! Trang điểm để đẹp" Cô ấy nhéo má em, giọng có vẻ dịu hơn trước
"Fuyu chán, dẫn Fuyu đi chơi...với....người biến mất"
"Là Daki! Tên đó nghe lạc hậu quá"
"Dazi"
"Daki"
"Dami"
"Daki!!!!"
"Da....hi"
28.
Chiếc gương đồng sáng phản chiếu bóng ảnh em, ánh lên từng đường nét chớm nở của tuổi dậy thì, vẽ lên từng mẩu đen vô hồn, xóa đi lớp da nhạt nhòa ban đầu. Khuôn mặt em giờ trông rất lạ, được dặm và phủ thêm thứ trắng trắng như bột, môi đột nhiên đỏ như máu, mắt cũng vậy....Này là trang điểm sao?
"Xong rồi"
"Dazi cũng vậy" Em thực sự chưa từng gọi tên ai đó đúng
"...."
"Ừ, tính chất công việc"
"Dazi đẹp"
"Ta biết rồi"
"Dazi có biết chơi đá không?" Em ngây thơ hỏi, cô nhìn em khó hiểu lắc đầu
"Đá có nhiều loại, Fuyu thích nhất là màu trắng" Em chầm chậm nói, cố gắng phát âm từng chữ rõ ràng khi lấy ra một bọc vải. Bên trong nó chất đầy những mảnh đá nhỏ, to thất thường và điểm chung của tụi nó là rất bóng loáng.
"Nếu ở bên ngoài thì đã có thể chơi nhiều hơn rồi"
"Không có sông, không có đất" Em chợt nhớ ra những trò mình định tung ra lại chỉ là nghịch ngợm ngoài kia, trong đây đất vụn bụi cũng khó kiếm, lấy đâu ra mấy cái đó?
"....Vậy à" Trong thâm tâm, dù biết đó là không nên nhưng trước mắt, lòng lại nhói đau
"Fuyu chỉ biết ném đá thôi"
"Nơi đây chán quá" Em nằm ườn ra, đếm từng viên đá đã được mình chơi đến mức mài mòn nhưng không kém phần bắt mắt. Có viên màu đen nhưng cũng có cái màu xanh lá đậm trông rất hay.
"Ngươi..."
"Ngươi có muốn ra ngoài không?" Vẻ ngoài có trưởng thành đến đâu, cách hành xử có ngạo mạn, tàn nhẫn hay khó chịu đến mấy tâm hồn bên trong vẫn chỉ luôn an tọa tuổi mười ba non nớt. Chứng kiến một đứa nhóc khác bị cầm tù nơi hẻo lánh, chán trường cô lại dâng trào cảm giác thương xót.
Đứa trẻ đặc biệt này vốn đã lạnh lẽo, thêm phần không cảm xúc nhưng sự ngây ngô, chẳng biết gì của em lại nghiễm nhiên chạm đến phần mềm nhất của trái tim. Em không xinh đẹp đến mức ai cũng muốn có được, không tài giỏi đến mức quỷ nào cũng chém được, không hiểu biết nhiều đến mức cái gì cũng biết.
Em chỉ đơn giản là thu hút người khác bằng tảng băng cứng bao bọc quanh cơ thể. Thú vị. Ai cũng từng nói điều đó.
"Được sao?" Đôi mắt em bỗng chốc rực sáng, khóe miệng cũng không thể giữ thêm giây phút nào
"Một chút thôi"
"Fuyu muốn!"
"Dazi tốt"
"...." Một con quỷ làm gì có cảm xúc? Chúng coi mạng sống con người như cỏ rác, xem nỗi đau của họ như món ăn ngon bồi dưỡng cho chúng. Chúng ác độc và man rợ, không có tình người, hung bạo, tàn nhẫn đến mức chúa trời cũng không thể dung tha.
Nhưng trên đời này dù có tốt đẹp xấu tệ cũng có một ngoại lệ
Trái tim nhỏ bỗng chốc bùng cháy sau bao năm âm ỉ một sự chán ghét ấy hẳn đã có rồi.
29.
Em xuất hiện trong một căn phòng nhỏ được trang trí bắt mắt nhưng không khém phần ấm cúng. Các loại đàn được trưng ở mỗi góc và trung tâm, bàn trà luôn nghi ngút khói lẫn những hương thơm ngào ngạt ùa ra từ lư hương. Để đoán thì quá dễ.
"Dazi, đây là đâu vậy?"
"Kỹ viện trấn"
"Fuyu ra ngoài có được không?"
"Chỉ năm phút thôi" Cô ả cũng sợ, cũng lo nhưng nhìn đứa trẻ kia chơi đùa, cô lại cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Chính cô ả cũng đã từng bị giam nhốt, cũng đã trải qua cái cảnh mồ côi, được anh hai cưu mang nơi hôi thối, lạnh giá, đau rát của ngọn lửa bùng lên. Cô hiển nhiên hiểu cảm giác lạc trôi giữa cuộc đời không nơi nương tựa của nó
Lần đầu tiên, sự đồng cảm có trong cô ả cũng là lần đầu tiên, sự cao ngạo kiêu căng chịu chìm xuống một chút.
"Dazi"
"Dazi đang làm gì vậy?" Trong lúc chìm vào ưu tư của bản thân, cô quên mất thời gian mình giới hạn đã trôi qua trong chốc lát.
"...Không có gì"
"Tặng Dazi hoa"
"Hoa c-...cúc" Em bặp bẹ, xòe bàn tay khô ráp để lộ vài cành hoa cúc nhỏ. Nó có màu trắng, màu vàng nhạt và có chút be bét vì em đã vấp ngã trong quá trình đuổi bắt bướm. Tệ thật.
"Ai cần chứ?"
"Nó bị hỏng rồi"
"Vậy để Fuyu hái lại"
"Không cần" Nói rồi cô nhanh tay lấy hai ba cây hoa cất vào trong tà áo dài của mình. Ngoài mặt vậy thôi chứ thật ra cũng không đến nỗi.
Có những giây phút dù chỉ ngắn ngủi nhưng đủ để thấm vào lớp tâm tính dày cộp. Có thể chuyển hóa đôi phần, có thể rút đi vài thứ.
"Dazi"
"Cái này là gì vậy?"
"Trâm cài tóc"
"Dazi, cái bóng bóng đó là sao?"
"Gương"
"Dazi! Người đó là ai mà lại vào nhà của Dazi?"
"Đây không phải là nhà của ta, đó là khách"
Vừa phải dặm lại lớp phấn, vừa phải trả lời những câu hỏi vô cùng ngốc nghếch của đứa trẻ khiến cô ả phát cáu. Hôm nay kỹ kiện vắng khách vô cùng, chắc cũng do màn giới thiệu Oiran rầm rộ ở nhà phía trên nên khách khứa mới kéo đi hết. Ông bà chủ nơi cô làm việc tuy vẻ mặt luôn vui vẻ nhưng cô biết chúng đã nghi ngờ không ít. Càng để chúng sống lâu, mọi chuyện sớm cũng bị vạch trần.
Cô cần bịt miệng chúng, có thể là một trong hai hoặc là cả hai.
"Dazi"
"Ồn ào quá!"
Trước tiếng nói có phần gắt gỏng, em ngơ ra vài giây rồi lật đật chạy khỏi phòng. Cô ả không nghĩ nhiều, tính khí trẻ con luôn thất thường, giận dỗi vô cớ chỉ cần ăn kẹo mà thôi.
Lê tà kimono dài, cô tiếp tục hành nghề, không ngừng dõi theo những con mồi tươi sống để có nguồn thức ăn ngon.
.
"Hẹn gặp lại"
Vị khách cuối cùng rời đi, mặt trăng trong vươn tới đỉnh, phủ sáng trên từng lớp mái nhà đen đặc trưng. Bóng dáng cô ả bắt đầu lộ nguyên hình với y phục cắt xé hoàn hảo, đai lưng uốn lượn và đôi mắt khát máu truy lùng người dân vô tội. Cô chẳng hay đã quên mất đứa trẻ kia mà cứ cất bước đi mãi, mãi cho đến khi trông thấy em đang ngồi một góc, không ai, không đèn, không mặt mũi.
"Này"
"Nhóc con"
Cô gọi lớn, từ trên cao nhìn xuống cái đốm đen nhỏ nhưng dù có là bao nhiêu tiếng, nó vẫn không đáp lại một lần.
"Ngươi điếc à?" Vẫn cứ nghĩ em giận dỗi vô cớ, cô ả chỉ nhảy xuống quan sát tình hình
"Dazi?"
"Ngươi-" Khoảnh khác em quay lại, cô đã đông cứng trước cảnh tượng máu me.
Cô là quỷ, máu là chuyện bình thường, nội tạng hay bị gặm nát nhổ ra cũng thân thuộc đến nhớ nhung. Cô không sợ những thứ đó, cô càng muốn tạo ra nhiều thứ như thế hơn nhưng con bé kia chẳng phải quỷ, chẳng phải người. Đó là một đứa trẻ phải không?
Trên tay nó ngập máu, dụng cụ bằng đá và lưỡi dao gãy nằm rải rác dưới đất cùng sản phẩm mĩ nghệ được điêu khắc tỉ mỉ. Chẳng sai đâu, con chuột kia đã bị em mổ xẻ và lôi từng bộ phận ra, từng cái, từng mẩu đều nguyên vẹn và còn được phân chia một cách rõ ràng. Chính giữa hay còn gọi là phần bụng của nó được đục lỗ và khắc chữ. Dù có chút nguệch ngoạc, cô vẫn đọc ra được
"Dazi?"
"Dazi"
".....Ngươi làm cái đó à?"
"Lúc chiều Fuyu tìm thấy chuột đang ăn vụng thức ăn"
"Fuyu cũng muốn tặng quà"
Cô cảm thấy rợn người khi nhìn vào em, nhìn vào đôi mắt đen mục rữa chứa biết bao điều tăm tối mà cô chưa từng biết đến. Em là thứ quái gì? Đứa trẻ nào có thể nghĩ ra điều man rợ này? Em hẳn là con của người nào đó biết giải phẫu hoặc tương tự....Chắc vậy, em mới chỉ là con nít, những điều như này quá khó để có thể tự học.
"Không cần đâu"
"Trễ rồi"
"Về-"
30.
*Ting*
Tiếng đàn tì bà vang lên giữa góc phố tối om tựa như một lưỡi dao sắc lẹm kề cổ vậy. Bình thường chẳng khi nào được triệu tập, đã đến thì lí do nhiều vô số kể.
Trước mắt chẳng còn là cái xác chuột thối rữa mà xoay chuyển thành màu vàng chói mắt, có phần ảm đạm và lạnh lẽo. Toàn thân cô run lên, ánh mắt đảo đến điên loạn chỉ mong tìm được một ai đó. Nếu có những thượng huyền khác sẽ không sao, chỉ là họp nhưng....không có một ai ngoài đứa nhóc kia cả...
Đôi chân luôn kiêu hãnh bước trên từng cái xác thịt giờ chỉ có thể run lên từng hồi, không trụ vững mà khụy xuống khi thấy chiếc áo sơ mi trắng, quần âu đen và mái tóc xoăn nhẹ của ngài. Khi ngài quay lại, con ngươi đỏ thẫm, uy quyền của ngài khiến cô một lần nữa cúi đầu, thầm cầu mong an ổn.
Nếu như không phải là đem theo đứa nhỏ đó, cô sẽ không sợ hãi đến nhường này
Nếu như không mềm lòng, cô đã hoàn thành xong công việc
Nếu như chẳng vì sự đáng thương của nó, cô không phải quỳ xuống, mang hết thảy lòng thành ra cung kính.
....Nếu như....
"Dazi"
"AAAah-...Aag..-AAah!!!!!" Vừa cất tiếng gọi cô, một âm thanh cắt vang lên chói tai xen lẫn tiếng hét đau đớn đến mức em không thể không nhíu mày nhắm mắt
"Có phải do ta chưa răn đe nên ngươi mới như vậy đúng không?"
Hắn nói, chẳng cần vung tay cũng khiến chiếc cổ của cô văng xa đến mức khó có thể nhìn thấy khi đứng từ vị trí này. Em thoáng bất ngờ, ngờ nghệch tự hỏi tại sao hắn lại làm vậy. Em chẳng hề biết mình chính là lí do khiến dòng máu kia vẫn mãi không ngừng chảy.
"Mu-Muzan-sama...!" Chiếc đầu lìa khỏi cổ nhanh chóng rơi vào tình trạng hoảng loạn, cơ thể cứng đờ không thể nhúc nhích.
"Ta chưa từng cho phép bất cứ ai để nó ra ngoài"
"Ngươi không hiểu sao?"
Điều kinh khủng nhất trước giờ khi làm quỷ không phải là bị phát hiện hay lộ danh tính mà là nhìn vào mắt của ngài. Đồng tử màu đỏ như máu luôn có thể nhìn thấu mọi việc mà không cần đặt chân đến nơi đó, ngài có thể nghe suy nghĩ của những con quỷ dưới cấp nếu chúng có ý đồ tạo phản, ngài nắm trong tay mọi quyền hành, chỉ cần là lỗi sai cũng phải lãnh hậu quả không toàn thây.
"T-Tôi biết lỗi rồi thưa ngài-...!"
Em chầm chậm bước đến, chớp mắt trước thân xác không đầu bỗng nhiên phân thân làm hai. Gì vậy? Làm sao một con quỷ có thể tách làm hai? Đây là một điều cực kì lạ, em chưa từng nghe ai nhắc đến.
'Là con trai'
Nhưng nhìn mãi cũng không thấy giống, thứ vừa trỗi dậy kia có cơ thể ốm đến mức lộ cả xương, khuôn mặt dị hợm và vẻ bề ngoài này vô cùng khác xa với sự đẹp đẽ của cô ả.
"Muzan-sama"
"Xin ngài thứ lỗi cho Daki.."
"Con bé còn dại dột, tôi sẽ chỉnh đốn nó lại"
"Xin ngài bỏ qua lần này-"
"Ta cho phép ngươi nói chưa?" Dựa trên quan sát, người đang liên tục xin lỗi kia có thể là người thân của cô ả. Đối mặt với hắn - kẻ vừa làm đứt chiếc đầu mà người đó vẫn có can đảm xin xỏ thì cũng chẳng phải là đang rước họa vào thân sao?
Bầu không khí chợt rơi vào yên lặng, tiếng thở phì phò của gã vang lên, giọt mồ hôi nặng trĩu của cô ả trộn lẫn với máu chảy tích tắc. Hắn vẫn đứng im, dường như đã có sẵn một kế hoạch đen tối mà chỉ những diễn viên xuất chúng của hắn mới khiến vở kịch vang rộ, chạm đến biết bao vạch đích.
"Ngươi" Hắn liếc em, đứa trẻ còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra
"Chọn gặp ba mẹ hay"
"Cứu ả?" Dứt lời, chiếc đầu còn rỉ máu của cô ả ngay lập tức xuất hiện trên bàn tay đang chìa ra của hắn. Khuôn mặt cau có lúc này giờ đã xanh xao, tràn ngập vẻ sợ hãi, nước mắt muốn trào ra.
"Ngươi đã nói đưa ta gặp ba mẹ mà"
"Chọn"
Hắn gằn giọng, không thương tiếc cắm chiếc móng dài vào trong nước da trắng trẻo của ả. Cơn đau như thấm tận trong từng lớp mô, tê dại khiến ả không chịu được mà hét lên cầu cứu. Người được coi là người thân của ả thì ngước nhìn xót xa, vẻ mặt cũng chẳng kém ả là bao. Điểm chung của họ là đều hướng sự kỳ vọng vào em, thầm cầu mong câu trả lời sẽ bảo vệ cả hai trước nanh vuốt của quỷ dữ.
Cũng đã từng tiếp xúc một khoảng thời gian, cô ả cũng phần nào tin tưởng vào những khi ăn kẹo và được đi chơi của em. Cô đối xử với em không tệ, cũng không quá tốt nhưng liệu trái tim cằn cỗi của em có được hồi sinh để dang tay ra cứu vớt họ không? Họ sống không thể thiếu nhau mà phải không? Bằng tất cả sự bao bọc và nâng niu đó, ánh mặt em đặt ở nơi đâu?
Cô ả ấn tượng về em, cô ả thấy em thú vị và em là một đứa trẻ đáng thương, đơn độc giống như cô hồi đó.
Còn em? Em cũng vậy mà, cũng xuất thân không cha mẹ mà? Em cần biết về họ làm gì chứ?
"Ngươi không cho ta gặp ba mẹ, phải không?" Một câu hỏi không nằm trong hai lựa chọn
"Tại sao không?" Hắn cau mày, có chút không hài lòng với câu trả lời không đúng trọng tâm này.
"Vậy ta muốn gặp ba mẹ"
Sự thay đổi chóng vánh, sự ngờ nghệch, sự đau đớn, sự trói buộc được liên kết từ khi em cất lên từng lời. Từng lời tựa như những mảnh sành sắc bén nhất, đâm một nhát chí mạng vào sự tin tưởng và kỳ vọng của một ai.
"....Ha...."
Trước mọi ánh mắt, trái tim khô héo và lạnh lẽo đã được chứng kiến.
Tất thảy điều cô từng làm cho em chẳng khiến gợn sóng nhỏ được tạo thành giữa biển xanh vô tận. Cũng chỉ giống như bao hạt bụi khác, lăn tăn trên bề mặt tĩnh lặng của hồ nước thâm tâm. Thật đáng tiếc, cô sẽ chết sao?
"Có một điều kiện" Hắn cuối cùng cũng có thể nở một nụ cười đầy kiêu ngạo, thảy chiếc đầu còn bàng hoàng kia cho gã - kẻ vội vàng bắt lấy và ôm chặt.
"Nói dối"
"Chẳng ai giúp ngươi mà không cần lời lãi gì" Hắn phẩy tay, tiếng đàn cất và mọi thứ lại xoay chuyển chóng mặt. Nhưng em đã quen rồi, chỉ không thể tin vào hắn thêm bất cứ lần nào. Hắn luôn nói vậy và biến mất, hắn đang cố gắng làm gì đó em.
"Trong vòng một tuần, gia nhập Sát Quỷ Đoàn"
"Muhi"
Hắc đồng dán chặt vào hắn, bởi cách hắn cười ngạo nghễ, bởi tia đỏ lóe lên bất chợt khi con ngươi đỏ rực lên ngọn lửa tham vọng, mưu mô và đầy dã tâm. Hắn đưa một tay ra trước em, em thuận thế cầm lấy như thể đang lập một khế ước. Hắn đề nghị, em chẳng có lí do gì để từ chối.
Em rất muốn biết ba mẹ, em muốn hỏi họ tại sao họ lại bỏ em. Em không muốn trôi dạt nữa, em muốn sống có mục đích, em muốn tìm những điều thú vị.
"Chỉ cần đi theo ta"
"Bất cứ thứ gì ngươi muốn, ta đều sẽ đưa cho"
"Hiểu rồi"
Muhi là tên em
Tên của em là Muhi.
-----------------------------
Quân trên bàn, không chờ cũng thắng
Người trong lòng, mỏi mong chẳng lắng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top