Chương 10. Mộng ước
Chương 10
Mộng Ước
65.
Vài tháng trôi qua trong một cái chớp mắt, mọi thứ vẫn như cũ, chẳng khác tẹo nào.
Em ngày ngày chăm chỉ làm nhiệm vụ, chỉ đợi kim điểm giờ trôi phút ngừng, khoảnh khắc đoàn tụ với ba mẹ dần thổi đi lớp sương mù dày đặc. Đợi chờ khuôn mặt người rõ ràng, nét căng chứ không phải in hằn bởi những đường mực lấm lem, một con người, một trái tim rực rỡ.
'Trụ cột'
Những bèo mây phơi nắng trên cao, lượn lờ như thể đang quan sát con chuột nhắt tọc mạch đầy kháu khỉnh kia. Mặc dù sự xuất hiện của em chẳng hề đả đụng được gì đến sự nghi ngờ hay đề phòng của họ, em vẫn thấy căng thẳng.
Dựa lưng sau một bức tường dày cộp, em nghiêm túc lắng nghe từng chi tiết của cuộc hội thoại. Nhớ mồn một lời nói không to nhưng đều và vài tiếng hô vang của đại trụ cười tươi, không dám để vụt mất bất cứ cơ hội nào.
Bởi nếu không nghe lời Ngài, không có ích
Sẽ không được gặp ba mẹ nữa.
"Ngài"
Suy nghĩ bất giác hóa thành thanh âm, em đột ngột bị đảo lộn, trời không rõ, đất chạm đầu rồi vụt mất khỏi những ánh nắng ấm áp mà tuột xuống một không gian ảm đạm lạnh buốt. Em hiểu điều đó có nghĩa là gì, em vừa vui, vừa có chút hào hứng.
Ba mẹ
Ba mẹ...
Xuất hiện nơi lóe vàng quen thuộc, em đứng thẳng trước hắn, đôi mắt sớm long lanh những tia sáng lạ lùng. Em không biết mình đã mơ biết bao giấc mơ, em cũng chẳng nhớ sự hồi hộp và hào hứng của mình đã bộc lộ một cách trần trụi trước hắn như thế nào. Thời khắc người phụ nữ vung tay, em lại được dịch chuyển ngay bên cạnh Ngài.
"Ngài?"
"Từ"
Em im lặng nghe theo, một lần nữa nung nấu tất cả ký ức về tấm ảnh nhàu nát hôm ấy. Ba của em có nét rất trẻ trung, mẹ của em mang mái tóc xoăn nhẹ ngang vai rất hợp. Họ mặc những bộ quần áo đẹp, sang trọng và cũng cười rất tươi. Chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh họ ôm chầm lấy em, toàn thân em chốc không thể kiểm soát.
Cảm giác ấy sẽ như thế nào?
Có phải là rất rất hạnh phúc không?
"Ha-!"
"..."
"Gì đây-..?"
Thầm vui trong lòng, em bấu chặt gấu váy nhàu nhĩ của mình trước khi bắt gặp một số con quỷ bỗng hiện lên nơi lãnh thổ khô khan.
Tại sao chúng lại ở đây?
Mà có lẽ không phải mỗi mình em thắc mắc điều này, chính chúng nó cũng cảm thấy có chút kì lạ khi bị tốc biến cơ mà.
Người làm điều đấy chả ai khác mà là cô gái tóc đen, cô ấy nắm trọn hành tung của tất cả các con quỷ và có thể dễ dàng triệu tập chúng cùng tại một địa điểm.
Dưới sự chỉ huy của Ngài
"Cúi đầu xuống"
Ngài cất tiếng, âm điệu rùng mình, hống hách mà lại uy quyền khiến đám Hạ huyền quỳ sợ đến mức không thể không ngừng run lên
"Quỳ lạy ta đi"
"Xin thứ lỗi cho chúng tôi!" Một con quỷ trong đám đó lên tiếng thanh minh, mồ hôi nó tuôn rơi như cách sinh mạng nó đang một đứt lìa.
"Vì hình dạng và khí chất của ngài quá khác-"
"Ai cho phép ngươi nói?" Tất cả những gì Ngài không thích là luật.
"Đừng tùy tiện phun ra những ý nghĩ vớ vẩn của ngươi"
"Chỉ cần trả lời những gì ta hỏi thôi"
"Hạ huyền ngũ và Hạ huyền tứ đều chết cả rồi"
Nghe đến hạ huyền tứ, em có chút tự hào. Chính đôi bàn tay nhỏ này đã cầm kiếm kết liễu ả, có phải là em rất giỏi không?
"Ta chỉ có một câu hỏi"
"Tại sao đám Hạ huyền các ngươi yếu đuối đến vậy?"
[...]
Ngài từ trên cao, nhìn xuống họ như ánh mắt của chủ nhân đang dõi theo những con cún không vâng lời. Ngài cao ngạo, nghiêm khắc, vô cùng tàn nhẫn và cũng rất khó đoán. Ngài luôn phải thay đổi nhiều thứ vì những thứ khác. Ngài phải lên kế này đến mưu khác chỉ để tìm kiếm một điều gì đó.
Cuộc sống luôn phải đuổi theo những đam mê, ước muốn, tham vọng.
Và cũng vì nó mà lụi tàn.
"Nhưng đám Hạ huyền các ngươi thì sao?"
"Đã phải thay thế bao lần rồi?"
"Ngay cả khi nói thế về chúng tôi...."
"Sao thế, cứ nói đi?"
"Tệ cái gì?"
"Nói đi xem nào?" Ngài đọc được suy nghĩ của tất cả, e rằng những người trước mắt kia sớm muộn gì cũng không ở đây quá lâu
"Xin hãy tha thứ cho tôi Kibutsuji-sama!!"
"Làm ơn!" Nạn nhân đầu tiên là hắn, Hạ Lục
"Làm ơn xin hãy rủ lòng thương!!" Quỷ mà còn phải thương lấy nhau sao?
"Tôi thực sự xin lỗi!"
"X-Xin lỗi!"
"A-" Thứ thịt nhầy nhụa trồi ra từ cánh tay Ngài nuốt chửng hắn, không sót một bộ phận nào mà chỉ còn máu chảy lênh láng, nhuốm bẩn màu gỗ sồi đậm
"Các ngươi sợ Thợ săn quỷ hơn ta sao?"
"Không ạ!!!"
"Khi gặp phải Trụ của thợ Săn quỷ"
"Thì điều các ngươi nghĩ là bỏ chạy nhỉ?"
[...]
"A-AGH!!!!" Chết, rồi lại chết.
"Chạy sao?"
"Ta nghĩ Thập nhị quỷ nguyệt chỉ cần Thượng huyền thôi, còn Hạ huyền thì giải thể"
"Còn muốn trăn trối gì không?"
[...]
"Còn gì muốn trăn trối không?"
Câu chuyện dần khép màn khi trên bục gỗ chỉ còn đúng một kẻ duy nhất - kẻ nắm chức vị cao nhất ở Hạ huyền quỷ. Hạ nhất là một tên có suy nghĩ kì quái, thể hiện nó một cách đầy đê mê và hắn có vẻ là rất thích Ngài, hoặc chi ít là máu của Ngài.
"Xem nào..."
"Tôi cứ như đang mơ vậy"
"Tôi rất vui lòng được chết dưới tay ngài"
"Được nghe tiếng thét trước lúc lâm chung của những con quỷ khác..."
"Tôi rất hạnh phúc"
"Vì tôi yêu việc nhìn mọi người bất hạnh và đau khổ"
"Nó như giấc mơ tôi thích vậy" Quỷ cũng biết mơ sao?
"Cảm ơn vì đã để lại tôi cuối cùng"
"Ta thích ngươi rồi đó"
Và đúng là một con quỷ lém lỉnh, hắn đã thành công xoa dịu được cơn giận của Ngài, đồng thời khiến Ngài nâng khóe môi trong sự hài lòng. Ngài điều khiển miếng thịt ngọ nguậy, thẳng tay cho hắn thêm máu quỷ khiến hắn vừa sung sướng, vừa lăn lộn trên những hiện vật thấm đẫm dịch đỏ của đồng loại.
Hắn may mắn thật.
"Ta sẽ chia cho ngươi máu của ta"
"Tuy nhiên ngươi có thể sẽ chết vì không chịu được lượng máu"
"Nhưng nếu ngươi thích nghi được"
"Ngươi sẽ sở hữu thêm sức mạnh"
"Và hãy trở nên có ích với ta"
"Hãy giết các Trụ của Sát quỷ đoàn"
"Nếu ngươi giết được tên thợ săn quỷ có đeo bài hoa trên tai" Là Tanjiru sao? Sao Ngài lại muốn giết anh ta?
Không phải là Tanjiru rất tốt sao?
"Thì ta sẽ chia cho ngươi nhiều máu hơn"
Lời nói vừa dứt, những tiếng đàn liên tiếp vang lên khiến tên quỷ trước mắt biến mất, ngay cả Ngài và em cũng đã được dịch chuyển đến một chiều không gian lạ. Vậy sự có mặt của em ban nãy chỉ là để ngắm nhìn những cái xác lảm nhảm xin tha mạnh thôi sao?....Em không thích máu chút nào, khoảng thời gian ấy chẳng khác gì tra tấn.
Cũng may em đã nín thở từ trước, không thì sẽ đau lắm.
66.
"Muhi"
"Ngươi nghĩ sao?" Ngài nhẹ nhàng mở cửa giấy, cửa giấy tuy đơn điệu nhưng lấp ló sau nó lại là một căn phòng lớn, đẹp mắt và đầy quyền quý đối với giới thượng lưu.
"..."
"Hạ huyền quỷ....thực sự chưa đủ mạnh" Em lề mề theo sau, cố gắng di chuyển đôi chân tê cứng của mình
"Tồn tại chỉ khiến Thập nhị nguyệt quỷ bị ô uế"
"Nghe hay đấy"
"Ta đã nói nếu ngươi thăng cấp Trụ ta sẽ đưa ngươi gặp ba mẹ phải không?"
Ngài vừa đi, tà kimono vừa lết trên mặt sàn gỗ cao cấp. Vây kín lấy em bây giờ dường như là một nơi rất đẹp, được cải cách theo các nước Phương Tây du nhập khiến nội thất, quần áo hay những vật trang trí đều trở nên bắt mắt hơn. Chủ nhà có lẽ rất giàu, chỉ giá thành của đống đồ đạc kếch xù này thôi chắc cũng xêm cả hai ba tháng lương bèo bọt của những người bình thường rồi.
Có khi còn không đủ.
"Chào"
"Naoya-san" Giọng Ngài chưa kịp vang xa đã có một người đàn ông nhanh chóng chạy đến, mở cánh cửa trước mặt em ra với sự hân hoan khó tả.
"Kiyomiya-san!! Để cô phải đợi lâu rồi"
"A...Xin chào Kiyomiya-san" Lần lượt, từng người bước đến trong trang phục nho nhã, lịch thiệp không kém phần sang trọng. Họ trông quen mắt quá, là những người trong ảnh đúng không?
Thật chứ?
So với trong ảnh, họ còn đẹp hơn gấp bội. Người phụ nữ với mái nâu tóc gợn sóng đeo một chiếc cài hoa bên trái, tỏa sáng rực rỡ cùng người đàn ông khoác haori đỏ nhạt, đôi mắt đen thăm thẳm đầy mụ mị. Họ như được sinh ra để dành cho nhau, mọi cử chỉ hành động, mọi cách ứng xử đều khéo léo và hợp lễ nghi. Khác xa với đứa trẻ bần cùng, ngốc nghếch trước mắt họ
"Làm phiền rồi"
"Đây là con gái tôi, Muhi"
"Ôi chao! Đứa nhỏ dễ thương quá" Khi được giới thiệu với danh phận là "con gái" của Ngài -người khoác kimono dày đặc và lớp phấn che khuất sự giả dối kia em không thể không bàng hoàng. Tại sao lại phải nói thế? Em là con của họ mà?
"Cháu bao nhiêu tuổi rồi?"
"..."
"Mười lăm" Em nhìn chằm chằm bà, người y đúc trong tấm ảnh nhàu nát mà lòng có phần rộn ràng hơn. Bà ấy thật đẹp, đẹp hơn cả tưởng tượng
"Thật là lễ phép"
"Mời Kiyomiya-san uống trà ạ"
"Cháu bé, có muốn thử trà không? Đây là hàng nhập khẩu đấy" Người đàn ông dịu dàng đặt chiếc cốc xuống mặt bàn, hỏi han em một cách đầy chân thành
"...Có..."
"Ạ..."
"Ngoan quá" Ông mỉm cười, tiến tới xoa đầu em, một cái xoa ấm áp đến không thể diễn tả. Bàn tay lớn, có chút chai sần nhưng vô cùng mạnh mẽ, có cảm giác như được bảo vệ.
Thì ra, gia đình là hạnh phúc như vậy
"Chị Ayako, về chuyện hợp tác để mở ra thêm một vài công xưởng nữa thì tôi đồng ý"
"Chúng ta sẽ cùng nhau làm nên một chuyện lớn lao hơn nữa"
"Được chứ?"
"Thật tốt quá! Cảm ơn Kiyomiya-san!"
"Chúng tôi sẽ giúp đỡ hết mức có thể"
Họ trò chuyện cùng nhau, những lời đáp qua lại về công xưởng, tiền, đá quý và nhiều hơn thế nữa. Hợp tác? Thứ họ muốn là hợp tác về gì? Mối quan hệ giữa họ là gì? Tại sao Ngài lại không nói ra sự thật?
Với trẻ không ăn học đàng hoàng như em, những thứ họ nói là quá khó hiểu và không nằm trong vùng kiến thức em trang bị. Gần như là một kế hoạch làm ăn sầm uất. Ngài cũng giả làm con người để đi kinh doanh sao? Em lâu nay chỉ nghĩ Ngài giống Doma và màu hồng, sẽ đi săn mồi vào ban đêm chứ.
"...Chán"
Em không thể cảm thấy chán chường trước những câu từ thấm đượm giả dối ngọt ngào ấy, rốt cuộc chỉ biết đi xung quanh căn nhà để tìm kiếm về những điều ba mẹ yêu thích. Có thể là trái cây vô cùng đẹp mắt, có thể là bức tranh sơn mài tỉ mỉ, có thể là khăn choàng sặc mùi nước hoa đắt tiền hoặc...kẹo?
"Kẹo"
Ở phía cao nhất của tủ kính có một hộp kẹo lớn, chính là loại kẹo ngọt được ưa chuộng với nhiều màu tượng trưng cho nhiều hương vị. Để mà nói thì em thích nhất là hương chanh, chua nhẹ nhưng ngọt ở hậu vị. Chính là cái cảm giác sau khi trải qua bể đau thương sẽ nhận được điều mong cầu.
Tuy vậy, chiều cao của em so với nơi đựng kẹo là quá chênh lệch. Em không thể với tới nó được, em cũng không muốn bỏ lỡ những sự gọi mời đầy ngọt ngào và níu kéo ấy.
Và với sự nhạy bén của mình, em đã kê một chiếc ghế ở dưới và bắt đầu nhón chân. Bàn tay nhỏ của em chơi vơi giữa không trung, duy nhất chỉ một mục tiêu hướng đến nhưng thật khó khăn làm sao.
"!"
Trong quá trình gian nan ấy, em không may bị ngã. Nhưng cũng chả sao, em vốn dĩ chẳng cảm thấy đau cơ mà.
Nhưng
Có người đỡ vẫn tốt hơn
"Muhi?"
"Cẩn thận"
Giây phút tưởng chừng như đầu và thân sắp giao thoa với sàn gỗ, một vật thể ấm áp đã nâng đỡ mọi trọng lực và đặt chúng về nơi an toàn hơn. Người đàn ông rắn chắc, đầy mạnh mẽ và có hơi ấm tỏa ra từ lòng bàn tay chính là ba. Ba đã đến và giúp em. Ba thực sự rất cao to, khỏe mạnh và tuyệt vời.
"...Cảm ơn"
"Con muốn ăn kẹo sao?"
"...Vâng"
"Đây"
"Ăn ít thôi nhé, sẽ sâu răng đó" Ông cười hiền hòa, đặt lên tay em ba viên kẹo màu đầy sặc sỡ. Mắt em sáng lên vì phấn khích, vui vẻ bỏ vào miệng.
"Kẹo ngon"
"Giỏi lắm"
Em yêu thích cảm giác này, em yêu thích sự quan tâm, em yêu thích việc được ba mẹ thực sự chăm sóc dù chỉ là một chút trong hàng ngàn cái chút ít. Dù cho nó nhỏ bé đến nhường nào, em vẫn cảm nhận được, sự ấm áp len lỏi vào bên trong em, cố gắng thắp lên ngọn đèn bám rêu bao thập kỉ.
Bừng sáng và rực rỡ, vun đắp lên tâm hồn đổ nát
"Đừng chạy lung tung như vậy chứ? Muhi"
Nhưng dường như chẳng quá lâu sau, Ngài bước đến, nhẹ nhàng nắm chặt lấy bàn tay em. Em hiểu điều đó có nghĩa là gì nhưng cố để không hiểu. Em không muốn rời, không muốn.
"Hẹn gặp lại, Kiyomiya-san"
"Tạm biệt cháu bé nhé"
Mọi thứ đã kết thúc quá nhanh, quá chóng vánh và cũng rời đi chẳng để lại thêm bất cứ ngôi sao hi vọng nào. Ngài siết lấy tay em, cứng nhắc dắt em ra khỏi ngôi nhà tráng lệ mà lẩn vào một con hẻm khuất người qua lại. Vẻ mặt Ngài tối sầm, không nói năng gì nữa.
Em không hiểu, em thực sự muốn biết nhiều hơn về họ chứ không phải là có mặt ở đó, nhìn họ, nghe thấy họ mà chẳng thể làm gì.
Em cần nhiều sự yêu thương hơn, nhiều hơn nữa.
"Muhi"
"Ngươi muốn tiếp tục gặp họ không?"
"Fuyu muốn!" Chỉ cần nghe đến họ, em lập tức đồng ý mà không cần nghĩ nhiều
"Vậy chỉ cần chịu đau một chút"
"Ngươi sẽ được gặp họ tiếp"
"Thật không?"
"Thật" Em cả tin, Ngài dám làm.
'....Ba mẹ thực sự rất tốt'
'Mình muốn nhiều hơn nữa'
Ánh mắt em dán vào Ngài, dán vào những xúc tua thịt đầy ắp đang dần trồi ra từ tay áo Ngài mà cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Nó rất gớm ghiếc, mang theo mùi máu tanh và có những con mắt mọc lổm chổm khắp nơi. Nó là thứ đã kết liễu một trong những Hạ huyền quỷ và cũng là thứ bơm thêm máu cho Hạ Huyền nhất.
Nhưng tại sao nó lại ở đây?
Em dè chừng hỏi Ngài, từng câu hỏi cứ vang vọng mãi cho đến khi một cơn đau ập đến. Mũi kim nhọn hoắt kia đã bấu chặt lấy cổ em, đẩy em vào vách tường rồi điên cuồng nhả dung dịch đỏ tanh tưởi vào trong mạch máu của em. Từng đợt truyền vào, em chỉ cảm thấy hỗn loạn vô cùng. Khuôn mặt em tái đi, cánh tay mềm cố gắng nắm chặt những mẩu thịt nhớp nháp càng ngày lỏng dần cho đến khi gục hẳn.
Em chìm vào mê man, vừa đau đớn vừa cảm thấy kích thích do những tế bào quỷ đang sinh sôi trong cơ thể. Nó như một chất xúc tác mạnh mẽ, khuấy động toàn bộ cơ quan, nhân thêm ra nhiều sức mạnh và lấn át đi lý trí kia.
Nó đau đớn, nó biến đổi em trở thành thứ trớ trêu nhất trên cuộc đời người.
Tại sao?
Tại sao Ngài lại làm vậy?
Không phải là....Ngài sẽ đưa em đến gặp ba mẹ sao?
"Muhi"
"Ta không tin rằng một con người có thể thoát chết hai lần đâu"
Hắn ngồi xổm xuống trước mặt em, từng móng tay sắc lạnh vuốt ve gò má đang nổi đầy những sợi dây xanh do sự biến đổi mà thành.
"Nếu ngươi ngoan ngoãn một chút"
"Hẳn là ta không phải làm ngươi như này"
"Tại sao lại cảm thấy vui?"
"Tại sao lại thấy thương xót cho một kẻ mè nheo? Khóc lóc?"
"Tại sao phải nhẫn nhịn?"
"Ngươi không phải con người, ngươi là quỷ"
"Và ta không cho phép ngươi để lộ bất cứ điểm yếu nào, không được phép tìm thấy thứ cảm xúc ngươi khao khát"
"Muhi, ta tin tưởng, rất tin tưởng ngươi"
"....."
"N-...Ngài-"
67.
....
Thế giới này rốt cuộc là màu gì?
"Nói đi"
"Ngươi đã thu thập được những gì?"
"Inosuki thích ăn Tempura"
"Kouchu biết nhiều về y dược"
"Tanjiru giúp đỡ mọi người"
"Zen-"
"Sao?" Ngài chau mày, nheo mắt nhìn em. Chỉ từng ấy, lông tơ của em đã dựng lên bởi một làn sóng lạnh lẽo, châm chích rả rích như đàn kiến gặm xé.
"Sát quỷ đoàn đã công nhận Muhi là Tân thủy trụ, đảm nhiệm việc tuần tra khu rừng phía Đông Nam và ghi chép một số sổ sách liên quan đến các vụ thương vong quanh vùng"
"Ngoài ra, Viêm trụ Rengoku được nhận lệnh điều tra chuyến tàu vô hạn."
"Hắn ta là kẻ có sức mạnh rất lớn, Hạ nhất không phải đối thủ xứng tầm."
"Ubuyashiki đang có mưu đồ lớn, có thể làm tổn hại đến Ngài"
"Mối quan hệ giữa Muhi và Sát quỷ đoàn không gặp vấn đề gì"
Em cứ vậy nói một mạch, lời dù không biết từ đâu nhưng vẫn tuôn chảy tựa hồ thác đổ. Đầu óc trống rỗng, tay chân lạ thường hay đôi mắt đen xuất hiện một số vết nhơ kì lạ vẫn luôn làm em mệt mỏi. Chẳng hiểu sao từ khi rời khỏi căn nhà đó, mọi ký ức em lưu trữ như bị vò nát, xé rách mà rối tung lên cả.
"Cứ vậy mà làm"
"Từ giờ đến rạng sáng ngày mai, tăng thêm độ tin cậy giữa ngươi và Sát quỷ đoàn"
"Rõ chưa?"
"Muhi nhận lệnh"
Muhi là gì chứ? Không phải em là Fuyu sao? Em không kiểm soát được, không có bộ phận nào chịu nghe lời em cả. Tại sao? Từ khi tỉnh dậy ở giữa trung tâm tòa thành, em đã không thể phân biệt được những sự khác biệt trong em nữa rồi...
Nó tái tạo, sinh sôi, dồi dào nhưng chẳng cảm thấy như bình thường nữa.
Chuyện gì đang xảy ra với em vậy?
....Ngài đã làm gì?
"...Chuyến tàu vô tận"
Ngã xuống giữa đường ray, những cơn rét buốt phủ kín cơ thể em bằng chính sự ấm áp nhạt nhẽo nó tạo ra. Mắt em hướng về phía trăng cao, cảm thấy đau nhói đến mức muốn nôn ra. Có thứ gì đó đang chui rúc trong em....nó....thật chẳng ra làm sao.
BÍP BÍP
Dải vàng nhạt bóng loáng rọi đến, tiếng còi và động cơ lăn bánh ken két trên những thanh sắt gỉ bắt đầu to hơn, gần hơn như thể nó đang sắp cán nát em vậy. Có phải là cái chuyến tàu gì đó không? Cái nơi mà Ngài dặn em phải cố gắng kết thân đấy...
"Ê....hình như có cái gì đó ở dưới đường ray..."
"Sỉn hả?"
"Ủa....mất tiêu rồi?"
Bánh xe của tàu lăn trên ray, quay tròn rồi lại giẫm nát từng phần trên cơ thể nát bấy nhầy của em. Từng đường nó đi in hằn dòng máu đỏ thẫm đang tuôn trào, từng kẽ bánh kẹt lại những mẩu thịt tươi roi rói, kèm theo là nội tạng lẫn tóc, tai, mắt hoặc mũi.
Cơn đau bị nghiền không giống như đã kết thúc quãng đời, nó chỉ là nhức nhối rồi lại bình thường.
"....Không đùa sao?"
Sau khi thi thể em trộn lẫn bùn cát dơ dáy cùng sắt lâu ngày bị gỉ, nó đột nhiên như phép nhiệm màu mà bắt đầu kết tủa những tia máu nhỏ, nối lại, xâu chuỗi và mọc ra một cái chân mới, tròng mắt đen khác, mái tóc dài thườn thượt vẫn y nguyên. Em hết ngạc nhiên đến chán nản gục xuống.
Thoát chết một lần không đồng nghĩa sẽ thoát chết lần hai.
Sau biến cố đêm hôm ấy, em bị tiêm vào nguồn máu quỷ tinh chất nhất, đậm nhất, đặc nhất và cũng uy quyền nhất. Những sự mất mát đều lành lại trừ tế bào đã bị nhiễm khuẩn. Em không trở thành quỷ hoàn toàn mà hoàn toàn giữ nguyên hình thể con người, vẫn đi lại được dưới nắng và kiềm hãm nó ở nơi sâu nhất trong lòng.
Em đã cố giữ lấy phần mất nhân tính ấy, đã gồng gánh biết bao nhiêu năm trời. Đã khổ cực đến bao nhiêu để cơn đau nhức hoành hành mỗi ngày, đã muốn chết đến như nào để chấm dứt chuỗi xiềng xích cực hình.
Nhưng chết hẳn là không, quỷ thì làm sao chết được? Ngoại trừ ánh sáng mặt trời vô dụng với em, Nhật luân kiếm không phản chủ.
Vốn dĩ, em vẫn đang tìm ba mẹ mà, chết không phải đích đến em mong cầu.
Vậy nên em sống để người khác lợi dụng
Tanjiru sẽ nghĩ sao về em? Về thứ giết người không ghê tay?
Họ thì sao?
Tại sao Ngài lại làm vậy chứ?
....Chỉ để nhìn thấy ba mẹ, em tình nguyện cam tâm đến mức này sao? Chỉ vì sự bỏ mặc năm ấy, em quyết tâm đến mức bản thân đã chẳng còn giữ được vẻ trong sạch này à?
Em không biết
Em không thể thấy gì nữa
Trái tim đang đau sao?
Hay não muốn nổ tung?
68.
Bám vào đuôi chiếc tàu đang hừng hực nhả khói, em lần theo những suy nghĩ oái ăm mà từng bước một leo lên trên đầu tàu. Hắn là Hạ nhất phải không? Kẻ được tiêm thêm máu trước khi nhận nhiệm vụ.
"Tìm Muhi sao?"
"Ể? Không phải ngài ấy mà cũng đọc được suy nghĩ sao?" Hắn cười, tà áo sau bay phấp phới trong gió. Hắn chẳng ra thể thống gì cả, từ nãy giờ em chỉ biết rằng hắn cứ nghĩ về em.
"Huyết quỷ thuật của ngươi là gì?"
"Ta có thể ban phát giấc mơ, ngươi muốn thử không?"
Nhìn hắn với ánh mắt ngờ vực, em vừa tiến đến vừa cố giữ thăng bằng trước tốc độ chạy nhanh hút của đoàn tàu lắc lư. Nếu được mơ, em liệu sẽ nghĩ về điều gì đầu tiên? Ba mẹ à?
"Đừng đánh thức nhé"
"Tất nhiên rồi"
"Huyết quỷ thuật-"
"Tên gì vậy?"
"Enmu"
"...Cảm ơn Enmu"
"Huyết quỷ thuật: Cưỡng Chế Hôn Đảo Thôi Miên"
Khi bàn tay với chiếc miệng lớn được chìa ra, nó lẩm bẩm một vài chữ, xuyên thấu vào đôi mắt em khiến trời đất dần lẫn lộn, khoảng không sớm chìm vào một màu đen u ám. Giống như là nhiều ngày chưa ngủ vậy, em loạng choạng ngã xuống nhưng được hắn đỡ lại, chìm trong những ảo ảnh chân thật nhất có thể.
Mơ về điều em mong muốn nhất
Để không phải mệt nữa
"Quả thật là ai cũng cần đến những giấc mơ mà" Hắn nhìn em nằm gọn trong tay, cười đắc ý, thì ra kẻ được đứng cạnh Kibutsuji-sama cũng chỉ như thế. Hắn tưởng em sẽ mạnh mẽ và rầm rộ lắm, ai ngờ cũng chỉ khao khát được sống trong những giấc mơ nơi có người thân yêu đang đợi chờ.
"Ơ kìa? Dậy rồi sao?"
Nhưng không quá lâu sau, thành viên đầu tiên của Sát quỷ đoàn đã vực dậy khỏi mộng mị mà đến tìm hắn tính sổ. Thật bất ngờ làm sao khi một thằng ranh chứng kiến cảnh gia đình bị tàn sát vẫn cố gượng gạo thoát ra được hạnh phúc ấm áp kia. Không phải là quá tuyệt vời sao? Không phải nếu cứ sống trong nơi đó, sẽ không phải lắng lo muộn phiền nữa à?
"FUYU!!"
Anh để ý đến em, thân xác bị tóm gọn bởi con quỷ thong dong kia. Tại sao em lại ở đây? Và tại sao hắn lại bắt được em rồi?...
"Chào buổi sáng" Điên thật rồi
"Cứ tiếp tục ngủ có phải đỡ cho ta không?"
69.
"Ba"
"Mẹ"
"Fuyu"
"Sẽ hạnh phúc cùng nhau"
Một gia đình hạnh phúc, thứ mà bản thân em đã luôn mong muốn từ khi được anh dạy. Gia đình mang đến cho mỗi người trong chúng ta những gia vị cảm xúc từ vui vẻ, buồn bã, bực bội, tức giận, cảm động đến hân hoan, vui sướng. Có biết bao đắng cay ngọt bùi nhưng cũng có những khoảnh khắc vô cùng đẹp, đẹp đến mức sẽ không thể thoát ra.
Và có lẽ, bây giờ là lúc em sẽ hoàn thành nó
"Con yêu à"
"Mẹ sẽ đọc truyện cho con trước khi ngủ nhé"
Em nằm trên tấm nệm ấm áp, ngoan ngoãn đắp chăn khi bàn tay mềm mại của mẹ lướt trên khuôn mặt búng sữa của em, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen nhánh giống y hệt cha em. Giọng mẹ ngọt ngào, có chút thanh cao quyền quý nhưng vẫn đem lại cảm giác thân mật, thấm đậm tình mẫu tử.
"Có mười chú thỏ"
"Thỏ Cả ngã bệnh"
"Thỏ Hai thăm khám"
"Thỏ Ba mua thuốc"
"Thỏ Tư sắc thuốc"
"Thỏ Năm chết đi"
"Thỏ Sáu khiêng đi"
"Thỏ Bảy đào hố"
"Thỏ Tám chôn"
"Thỏ Chín ngồi dưới đất khóc lóc"
"Thỏ Mười hỏi lý do"
"Thỏ Chín đáp"
"Thỏ Năm đã một đi không trở lại"
Tiếng mẹ vang lên, bài đồng dao cứ vậy được thoát ra khỏi môi người, từng lời từng chữ rít vào nhau nghe rất khó chịu. Tuy vậy, bài đồng dao cũng không tệ lắm, chỉ đang kể về một đám thỏ con chôn nhau.
"Ayako" Nhưng chính thời điểm đôi mắt em nhắm nghiền, những âm thanh vẫn cất lên trong nhẹ nhàng, đầy thận trọng
Nó ngủ rồi...
Làm đi....Ayako
Làm gì thế? Họ định tạo bất ngờ cho em sao?
"Naoya?"
Trái tim còn đập mạnh dưới những lớp bảo hộ bỗng chốc trùng xuống, cách họ dè dặt tiến vào bên trong gian phòng bé nhỏ chỉ khiến em tự giằng xé bản thân để không tin nó là thật.
Giết chết nó đi
Nó lẽ ra đã phải chết từ lâu rồi
Ba? Sao ba lại nói như vậy? Không phải là vì năm xưa ba mẹ không đủ chín chắn, không ý thức được việc mạng người quan trọng như thế nào nên mới chôn vùi em dưới những tầng tuyết lạnh cóng kia à? Không phải do tài chính cạn kiệt, không phải do lí trí bị mê hoặc bởi một thứ gì đó khác sao?
Vậy là sao?
Hơi thở của họ hỗn loạn, ngắt nhịp không đúng khiến cho bầu không khí căng thẳng càng thêm địa đày. Chỉ cần em thức dậy, họ có lẽ sẽ hoảng loạn không đâu tả xiết. Nếu em ngủ tiếp, họ sẽ khiến em đau. Em muốn hỏi họ, em muốn biết lí do mà họ lại làm vậy với em.
"Naoya"
"Đ-Được không anh...?"
"Nếu năm đó không sơ suất...thứ nghiệt chủng như nó sẽ chẳng làm cản chân chúng ta....."
Ba thì thầm với mẹ, những suy nghĩ, những dồn nén của người đàn ông ấy bắt đầu phừng phực lửa, được chuốc thêm càng nhiều dầu, càng cháy dữ dội hơn. Chính sát thương không nhẹ của nó đã trực tiếp làm tổn hại đến những gì mỏng manh nhất trong em. Để rồi trái tim ấy không biết phải hành động ra sao cho đúng.
Em đã tốn rất nhiều thời gian để tìm kiếm họ, đã không ngừng nghỉ, đánh đổi biết bao nhiêu xương máu để có thể thấy được nụ cười rạng rợ trên môi họ, để được đối xử như một đứa con ngoan, chỉ để....cảm nhận hai từ hạnh phúc thôi mà?
Tại sao?
Tại sao lại làm vậy với em?
"Tại sao vậy?"
Khi khóe môi bắt đầu không giữ nổi dòng nước sôi sục bên trong khoang họng, nó bắt đầu rỉ ra từng dòng máu nhỏ chảy ướt đẫm gối. Ánh mắt em chĩa về họ, cố gắng nhìn thấu được thứ họ thực sự giấu giếm. Không phải họ là ba mẹ em à? Không phải ba mẹ sẽ yêu thương con cái sao?
"F-FUYU!"
Người phụ nữ tái mặt, bà ta bắt đầu khóc, ôm miệng và cúi gầm mặt xuống mặc cho người đàn ông được gọi là "ba" đang liên tiếp đâm nát thân xác chẳng toàn vẹn của em. Từng nhát, từng lần mũi dao nhọn buốt chĩa xuống phần thịt đẫm máu khiến em chỉ có thể thở dài đầy muộn phiền. Nó không đau, chỉ là cảm thấy hụt hẫng
"Ba mẹ"
"Không"
"Thương Fuyu sao...?"
"Không"
.
Một chiều không gian mới hiện đến trong tích tắc, em đang ngồi trên chiếc zabuton, tay còn giữ chiếc muỗng nhỏ xắn một ít bánh ngọt. Mắt em đảo quanh, ngắm nhìn căn nhà quen thuộc mà bản thân đã từng dạo trong lần ghé thăm gần đây. Nó vẫn tráng lệ, vẫn lập lòe những màu vàng sáng bóng với những bức tường kiên cố được lắp nhiều chiếc đầu thú, lấp lánh đồ vàng bạc.
"Con có thấy ngon không?"
Bà Ayako nhìn em trìu mến, người trong giấc mơ khi nãy còn khóc lóc muốn giết chết em giờ đã vui vẻ ngồi trên chiếc nệm êm đối diện, chống cằm. Bà hỏi món bánh kem mà bà làm có ngon không, chiếc bánh kem được phủ đầy kem ngọt đơn giản, được trang trí bằng một vài cái bánh mochi dẻo đẹp mắt.
"..."
Em dùng chiếc muỗng nhỏ bản thân đang cầm múc thêm một miếng rồi nhẹ nhàng đưa vào miệng, kem bắt đầu tan ra trên đầu lưỡi tê rát. Lạnh, ngọt và béo, hương thơm của nó vẫn đang quẩn quanh mũi em khiến em chỉ muốn ăn thêm, rồi lại ăn thêm một chút cho đến khi đĩa bánh không còn gì nữa
"Ngon lắm"
"Con muốn ăn nữa không?" Bà điềm tĩnh hỏi, em gật đầu trong vui vẻ. Có lẽ giấc mơ lần nãy sẽ khá khẩm hơn
"...."
Nhưng vốn dĩ, thứ hắn tạo cho em chẳng đâu vào đâu
Bụng em bắt đầu cồn cào một cảm giác đau đớn, nó như một con đỉa lớn ngọ nguậy phá tan dạ dầy bé. Em xanh mặt, bám chặt vào chiếc khăn trải bàn trắng trong khi người mẹ của em đã nhanh chóng tiến lại gần, đỡ em vào lòng
"Sao vậy?"
Mẹ đang hỏi thăm em à?
"Có đau không?"
"Là thuốc độc đấy"
Nhầm rồi
"Mẹ?"
"Đừng gọi tao bằng cái tên ghê tởm đấy"
Bà ta hất em xuống sàn gỗ, toàn thân em co quắp lại như con sâu bị nhúng vào nước sôi mà quằn quại. Đau, mọi thứ đau lắm.
Đau hơn cả là bóng dáng của bà rời xa khỏi tầm mắt của em, lạnh lùng bước đi, mặc xác từng ngụm máu của em đang dây bẩn căn nhà yêu quý của bà.
Đi rồi, đi hẳn rồi.
.
"Con yêu, con có muốn dùng trà không?"
"Có ạ"
"Uống xong chưa?"
"Rồi ạ"
"Con thấy lư hương ba mẹ mới mua có thơm không?"
"Có ạ"
"....Lại nữa ạ?" Cảm thấy bàn tay tê cóng, mắt mờ đi, em lại hiểu được diễn biến tiếp theo.
Những giấc mơ nối đuôi nhau nhưng tất cả, tất cả đều là khổ hạnh
Từ dao, kéo, độc, hương khắc trà, vách đá, lửa, nước em đều đã trải qua. Cảm giác bản thân không trọng lực rơi trong ánh nhìn ghét bỏ, sự cô độc khi bước vào những ngọn hỏa sơn đang chôn vùi căn nhà lớn hay nỗi đau nhói không biết từ đâu khi cố gắng chống cự cái nhấn đầu nặng nề từ họ. Em thấy vô vọng, vô vọng trong chính những ấp ủ niềm tin của mình
Em nghĩ rằng bản thân sẽ được yêu thương vì đây là thế giới em thuộc về
Nhưng có lẽ em quá ác để được nhận tình yêu từ họ
Hoặc chỉ đơn giản sự có mặt của em trên cuộc đời này là vô nghĩa, vô dụng, vô ích
Em bây giờ chỉ đơn giản là đang nhìn cách họ lên kế hoạch, ủ mưu để toan giết chết đứa con bị ghẻ lạnh này. Từng chút một cảm nhận thứ "tình yêu" bằng hành động man rợ nhất, đau đớn nhất. Đó là tình yêu họ đặc biệt dành cho em, dành cho chỉ riêng mỗi em.
Em ghét họ
Em ghét....
Tại sao em không được yêu thương?
70.
"..."
Mi mắt khẽ động đậy, em cố gắng nhấc phần mí xụp xệ còn mê man với giấc ngủ đầy mệt mỏi kia. Nhưng đau đầu quá, từng khung cảnh vẫn cứ lặp đi lặp lại, liên tục diễn ra trong chính tâm não rối bời.
Em luôn cố gắng, luôn tìm đủ mọi cách
Nhưng tại sao?
Đảo mắt nhìn quanh nơi bị khối thịt nhầy chiếm lĩnh, em chợt nhận ra bản thân không còn ngất đi trong vòng tay của ai đó nữa. Hắn chết rồi à? Hay sao vậy?
"Tanjiru...?"
Một phần thịt trồi dậy từ mặt sàn, nó to lớn và đầy hung bạo đến mức không thể phân biệt được đâu là thù, đâu là địch nữa mà lao thẳng vào em. Bằng sự đàn hồi của các lớp thịt mỡ, nó cuốn chặt chân và một cánh tay của em như thể muốn bóp nát chúng. Em mặc cho chúng xâu xé em mà không kháng cự bởi em đã quá rã rời và chỉ muốn ngủ thêm vài giấc nữa.
"..."
Tưởng rằng những lực tác động mạnh mẽ kia sẽ giết chết em trong gang tấc, nuốt chửng em rồi tăng thêm sức mạnh của chúng chứ. Vậy mà lại bị cắt một cách thảm thương bởi những tia sét sáng lóa, nhanh đến mức mắt em cũng không thể theo kịp tốc độ tiêu diệt ấy.
"..."
"Anh sẽ bảo vệ em, Fuyu-chan"
"...Zenitchu"
Cơ thể em như thể là các phần khác nhau, rời rạc tựa hồ bị ghép bởi những người khác nhau với từng cấu tạo, nhân bản, hồi phục khác nhau. Chúng nó không hợp, đùn đẩy qua lại làm em đau mỗi lúc nhiều hơn.
Vô vọng, mục rữa, không thể
Thứ em có thể dựa dẫm duy nhất chính là chiếc haori vàng sáng màu cùng những họa tiết đơn rơi rải rác từ tay áo đến lưng lớn. Mái tóc đang bay bởi những cú đáp sau thức kiếm, đôi mắt nhắm chặt và sự thuần thục trên bàn tay dính chặt vào Nhật luân.
Bảo vệ em một lần thôi, chỉ một lần thôi....
71.
Có lẽ em không phải kẻ mạnh, không phải luôn cao siêu giết quỷ trong chốc lát
Em chỉ là một kẻ vô danh.
"Em có sao không?"
"...Không sao"
"Cẩn thận!"
Một tiếng két vang lên, đoàn tàu ban nãy còn di chuyển bình thường phút chốc đã không thể giữ vững mà bắt đầu ngả nghiêng. Những hành khách vẫn ngủ say, họ không thể phản kháng. Kiếm sĩ và em gái Tanjiru vẫn đang chật vật chiến đấu với những thớ thịt liên tục sinh sôi, e rằng lần này sẽ không ai có thể can ngăn đoàn tàu hạ sát hơn mấy trăm sinh mạng.
"Ư-"
Và rồi khi các toa tàu đứt xích, chúng nó lao đao không nơi nương tựa mà ngã xuống theo quán tính. Em chẳng phải ngoại lệ mà đập vào cửa kính khiến chúng vỡ tan, găm vào lưng em một lúc nhiều hơn, máu nhuốm đẫm áo.
Không dừng lại ở đó, em rơi ra khỏi chỗ ngồi, cheo leo giữa không trung và mặt đất xa tít tăm. Sự rung chấn từ cú lật tàu là quá dữ dội, những hành khách ban nãy cũng vì nó mà bắt đầu rơi tự do.
Hỗn loạn, thịt ở khắp nơi, bụi bay đầy trời.
Em chỉ biết rằng mắt mình đã mờ dần, cơ thể mềm nhũn và sắp chuẩn bị nát xác dưới nơi đó.
Nhưng em là quỷ mà, cũng không đến nỗi chết đâu..
"FUYU!!"
Hắc đồng nhìn anh, nhìn cách anh cố gắng với lấy bất cứ thứ gì để có thể ngăn em thương tích. Anh hùng hổ nắm chặt tay áo Haori em mà cùng thả mình vào đống đổ nát, lúc ấy, Zenitsu gần như đã ôm em gọn tron lòng trước khi cát bụi và các mảnh tàu hạ cánh.
Tại sao?
Sao anh ôm em chặt đến mức ngoài máu đang nhỏ giọt trên trán em từ tí một, tiếng của các bộ phận đang bóc tách và bàn tay lớn run rẩy của anh đang chống đỡ cả một phần thân tàu bị rơi ra em chẳng còn thấy hay nghe được gì nữa. Không đau, hoàn toàn không đau.
"...Zenitchu?"
"Zenitchu"
Anh không trả lời em, chỉ cố gắng nhấc phần thân nặng trịch kia ra chỗ khác rồi ngả người xuống mặt đất gồ ghề. Khi ấy, em mới nhận thức được anh đã chịu toàn bộ sát thương rơi cho em, cũng là người ngăn cho những phần sắt to lớn đầy sắc bén cứa vào người em, rồi cũng là người đã bảo vệ cho em mặc cho bản thân bị chúng đè nát.
Giây phút ấy, em mới biết máu anh đang đổ là vì bản thân mình.
"Zenitchu"
Nhưng anh không còn động đậy nữa, anh sao vậy?
"...."
"Anh chỉ ngủ thôi"
"Phải không?"
Em cảm thấy.
Mệt
Sau những biến cố trong giấc mơ ấy, em thấy lạc lõng đến vô cùng. Em không thể nghĩ thêm gì nữa, cũng không thể phản ứng, không thể tự hành động mà cứ như một con búp bê ngồi trên kệ đợi khách dòm ngó đến. Quá đau, quá đủ rồi
Em phải tìm tên Enmu gì đấy.....hắn tạo ra giấc mơ dở quá, không thể chấp nhận được.
Không thể....
"Zenitsu"
"Đừng ngủ lâu quá...."
---------------------------------
Hoa cài trên tóc
Mắt người tinh anh
Sao trời bong tróc
Mảnh tình mong manh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top