7, Trang 9 - Thứ Gọi Là "Tình Yêu"
Trang 9.
_
Một ngày khác kể từ cái đêm định mệnh ấy.
Tôi không biết rằng sau đêm đó thì Muzan có giận tôi không, tôi biết em ấy là một người đáng yêu và dễ dãi, nên chắc sẽ không.
Nhưng tôi vẫn thấy ngờ vực, đơn giản có lẽ vì trong đầu tôi vẫn còn cái thứ khái niệm gọi là "Quỷ", rằng em ấy đang lừa tôi chỉ để giết tôi ngay sau đó, hay những điều đó hoàn toàn là cảm xúc thật của Muzan?
Có những thứ mà ta phải đấu tranh tư tưởng, thậm chí tôi có thể ví dụ một thứ như tình yêu của tôi với Muzan chẳng hạn.
Tôi biết rằng mình rất yêu em ấy, nhưng suy nghĩ và những xúc cảm của Muzan thì có giời mà tôi biết được, rằng em ấy có thật sự yêu tôi không?
Lý do thứ nhất mà tôi vẫn chưa dám ngỏ ý muốn cầu hôn em ấy, chỉ thuần là nó mang hình hài của chủng loài khác nhau.
Lý do thứ hai cũng bởi vì do chúng tôi không được phép để tiến đến với nhau, có một thợ săn quỷ nào được phép tiến hành hôn nhân với một con quỷ không?
Lý do cuối cùng là bởi trong tôi còn có nhiều ngờ vực, ngay cả khi em ấy đối tốt với tôi, hay chính xác rằng em ấy đã nói yêu tôi, nhưng tôi vẫn không chắc, rằng việc đó là đúng đắn, hay chỉ là một phần trong mưu kế giết hại tôi của em ấy?
Tôi nghĩ tôi là kẻ tồi tệ.
Một tình yêu chân chính sẽ vượt qua mọi bức tường để đến với nhau.
Một người yêu người mình yêu thật sự có thể bước qua mọi rào cản để nói với người mình yêu rằng: "Anh yêu em, hãy lấy anh nhé."
Nhưng tôi không thể. Vì thế, tôi thật sự rất thương Muzan, và nghĩ rằng mình cần phải làm điều gì đấy cho em ấy.
Không phải rằng ta quan hệ với nhau là một tình yêu, đấy chỉ là một phần thôi, hơn nữa việc đó là dành cho những người thật sự yêu nhau, hoặc đã là một cặp.
Bởi vậy đêm trước tôi cũng không dám làm gì đấy với Muzan quá nhiều. Mặc dù tôi yêu em ấy, và em ấy cũng yêu tôi vậy.
Nhưng tôi đang nói về điều gì vậy nhỉ? Hình như tôi lạc hơi xa so với điều mà tôi muốn nói.
Tôi đang nói đến việc quyết định trong một tình yêu, về cái đề tài mà tôi nói rằng cần phải đấu tranh tư tưởng trong mọi mặt.
Có một số người nói rằng, ta nên quyết định chọn những người mà họ yêu ta. Điều đó là một lời khuyên tốt.
Chứ không phải như có những người mà họ thích một người, nhưng cuối cùng lại phải cưới một người khác, chứ không phải người mà họ yêu.
Nếu phải là cả hai đều yêu nhau, đó là một điều kiện tuyệt vời để có thể tiến tới hôn nhân, nhưng song lại có nhiều lý do khiến họ không thể đến với nhau,... Tất cả rốt cuộc lại chỉ như một thước phim tình cảm không hồi kết?
Tôi thấy khó hiểu, rằng mình nên từ bỏ việc làm thợ săn quỷ để đến với Muzan, hay nên làm một điều gì khác và rồi khoảng cách của tôi với em ấy lại xa dần?
Hay nói một cách đơn giản và dễ hiểu, rằng tôi nên chọn "Tình yêu" hay là nên chọn "Từ bỏ"?
"Tình yêu" là phe thiếu số, nhưng tôi lại muốn có được, nhưng lại không thể, đơn giản vì tôi yêu Muzan.
"Từ bỏ" là phe số đông, nhưng nó lại bắt tôi buộc phải xa Muzan, bởi vì chúng tôi không thể đến được với nhau.
Thật là vu vơ, tôi đang nói gì thế này?
Mà kể cả như thế, tôi cũng thấy rằng mình có lỗi, chẳng lẽ tôi không thật sự yêu em ấy, nên tôi có những suy nghĩ tiêu cực như thế chăng?
Thật ra tôi cũng nghĩ như thế.
Và tôi nghĩ điều ấy là thật.
Nếu bây giờ tôi nói cho Muzan biết rằng hóa ra từ trước đến giờ tôi với em chưa là gì cả, thì sẽ thế nào nhỉ?
Hoặc không phải vậy? Nhưng dẫu sao tôi vẫn có cảm giác vậy.
Tôi yêu em ấy, mà rốt cuộc tôi lại không nói ra, thậm chí là.. Tôi còn nghĩ rằng tôi và em không còn chút tình cảm nào?
Rốt cuộc thì tôi vẫn chẳng biết gì về thứ "Tình yêu" này, nói cho tôi biết thế nào thì mới nên gọi là "Tình yêu"?
Thật ngu ngốc.
Tôi đúng là một kẻ tồi tệ.
...
Sáng nay cũng thế, tôi đứng trên ban công và nhìn về phía bên kia, nơi ban công bên nhà của em ấy.
Hoa bên ấy vẫn rất tươi tốt, trông chúng đẹp như em, mỗi sáng mà em vẫn ra cái ban công này mà tưới nước cho chúng.
Như sáng nay, em ấy cũng làm thế, nhưng khi nhìn thấy tôi, em ấy lại không nói bất cứ điều gì, Muzan chỉ nhìn tôi.
Sao vậy nhỉ? Hay em ấy giận tôi thật?
Muzan chỉ nhìn tôi một hồi, sau vì sợ rằng sẽ bị nắng Mặt Trời thiêu nên em ấy vội lẻn vào trong, đằng sau tấn rèm.
"Muzan! Anh yêu em!"
Tôi sợ rằng em ấy sẽ bỏ đi mất, nên bất giác, tôi lại nói cái câu mà dường như là lúc nào tôi cũng nói.
Sau đó tôi thấy Muzan quay lại và mỉm cười với tôi.
Mọi phiền lo hồi nãy của tôi tự dưng biến đi hết, tôi bỗng thấy lòng mình thật thanh thản.
Lúc nào tôi cũng thấy vậy, chỉ cần là Muzan, tôi luôn cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết.
_
Chapter 8 will up,
Please wait.
_
[_11:43_]
05/05/2023.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top