Chap 1
Thắng rồi! Cuối cùng cũng thắng rồi! Sau hơn một ngàn năm nhân loại đã thắng thật rồi!!Nhưng cái giá thật đắt mà... bao nhiêu sinh mạng, bao nhiêu đau thương và mất mác...là ngày đại thắng vui có, mừng có, có hết cả đấy nhưng không ai có thể vui ra mặt nổi cả bởi có quá nhiều đồng đội của họ đã hi sinh có cả người thiếu niên với đôi mắt dịu dàng ấy, rõ ràng chưa trưởng thành càng không phải trụ cột nhưng đã góp công rất lớn cho chiến thắng này...cậu thiếu niên Kamado Tanjirou ấy....
.
.
.
Bước đi trong không gian vô tận,Tanjirou ngẩn ngơ nhìn xung quanh thì ra nơi mà con người sau khi chết a.... thật trống rỗng. Những bước chân như đã mỏi mệt, cậu gục xuống chả muốn đi một chút nào cả, không có ai ở đây hết chúa công, Tokitou-kun, anh Rengoku, chị Shinobu, Genya,Sabito,Makoto, những đồng môn... ngay cả gia đình cậu cung không thấy... Lần đầu tiên trên đời cậu cảm thấy thật tịch mịch mà trống rỗng như thế này...
Ra đây là nơi thế giới bên kia sao...
Trống rỗng quá...
Không biết Nezuko như thế nào rồi...
Thật có lỗi với con bé quá...
Để lại nó chỉ còn một mình...
Nhưng mà chắc không sao đâu còn bọn Zenitsu mà tuy không đáng tinh cậy cho lắm...
Vậy là kết thúc rồi nhỉ...
Một ngàn năm đấu tranh...
Những suy nghĩ cứ kéo dài liên tiếp nó khiến cậu thanh thản nhưng cũng khiến cậu cô đơn. Thời gian cứ như vô tận mà trôi, dù nhắm mắt hay mở cũng chỉ là bóng tối... tưởng chừng mọi thứ cứ vậy thì lại cảm nhận hơi ấm quen thuộc đang bao bọc lấy cậu. Bất ngờ rồi hoản loạn ôm chắt lấy hơi ấy đó, rồi từ đâu mà nước mắt không ngừn tuôn rơi...
-Con xin lỗi...con xin lỗi...là lỗi của con...đáng lẽ ra con nên ở đó bảo vệ mọi người...con đã không làm gì được cả...con quá yếu đuối...rất nhiều người chết...con...
Cứ hoản loạn nói những câu vô nghĩa trong khi lại oàn khóc như đứa nhỏ muốn dỗ dành, chứ chẵng còn cái vỏ bọc đáng tinh cậy hay mỉm cười thường ngày nữa mà chỉ còn là một cậu nhóc thậm chí chưa qua 18 tuổi đã tan nhà nát cửa, đã nhìn thấy rất nhiều,nghe kể rất nhiều về sự hy sinh của những con người bất hạnh mà thôi...
-Không con đã làm tốt nhất con có thể...không sự hy sinh nào là của con là lãng phí...con thậm chí đã thực hiện lời hứa của mình...con không phải kẻ vô dụng hay yếu đuối mà con đã và luôn là đứa con là ta tự hào..._ vẫn như ngày xưa mà dỗ dành cậu một cách nhẹ nhàng, phải người đó là Kamado Tanjurou cha của cậu, cha cậu vẫn như ngày cậu nhớ nhưng ông không còn tùy tụy thiếu sức sống, bàn tay to lớn xoa đầu cậu nhẹ nhàng như còn bé, rồi ông đẩy cậu và nói- tới lúc con phải đi rồi, tanjirou...
-Khoan, cha ơi con không muốn... dãy dụa nhung không được một thứ gì đó kéo cậu về phía sau, không muốn, đừng mà cậu mới gặp được ông chưa bao lâu mà...
-Cha và mọi người sẽ luôn cầu nguyện cho con, con trai của ta...
Và cứ thế Tanjirou bị hút về nơi mà sẽ đảo lộn mọi thứ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top