「Ubuyashiki Kagaya」
Đã có ai từng hỏi, cuộc sống của một con rối như thế nào chưa?
Bất động.
Không cảm xúc.
Được xem như vật trưng bày.
Hoặc thậm chí bị quăng vào một xó.
Không ai quan tâm, không ai chăm sóc.
Thế nhưng, lại có một câu chuyện kể về những con rối, búp bê này.
Nếu như chúng được chủ nhân yêu thương, chăm sóc thì những đồ vật vô tri vô giác ấy sẽ có linh hồn.
[t/b], một con rối gỗ được một người thợ tài ba làm ra.
Đôi mắt màu đỏ tròn to, mái tóc trắng dài chấm lưng.
Cô hằng ngày nhìn dòng người tấp nập đi qua nhưng chẳng ai ngó ngàng gì đến con rối trên chiếc kệ gỗ.
Ngày qua ngày, cô hầu như bị chìm vào quên lãng, không một ai nhớ tới.
Cho đến ngày hôm ấy.
Ngày mà một người đàn ông mặc chiếc haori trắng dài với hoa văn hồng và tím đến hỏi mua.
Ông chủ cửa hàng vô cùng mừng rỡ, cẩn thận đặt con rối nhỏ vào hộp.
[t/b] đã sống ở nhà Ubuyashiki gần năm năm.
Cô từng là một món đồ chơi của lũ trẻ, nhưng giờ đây khi chúng đã lớn, [t/b] được đặt cẩn thận trên chiếc kệ nhỏ.
Năm năm qua, mọi người đối xử với cô rất tốt. Mái tóc dài luôn được chải chuốt. Bộ kimono lúc nào cũng sạch sẽ.
Và cũng chính vì thế mà [t/b] dần dần đã có linh hồn.
Kể từ khi nhận thức được, kí ức đầu tiên cô nhớ lại là ngày đầu tiên ngài ấy và cô gặp nhau.
Ngày ấy, cô nằm trong chiếc hộp trong suốt, cở thể chuyển động theo từng nhịp bước chân.
Từng tia nắng sớm ấm áp chiếu lên người đang bước từng bước chậm rãi.
Khoảnh khắc đó, là kỉ niệm không thể quên.
Khuôn mặt đó, cô sẽ khắc cốt ghi tâm trong lòng, vĩnh viễn không bao giờ phai.
Ngài ấy chính là Chúa công của Sát Quỷ Đoàn.
Là một người lãnh đạo tài ba.
Là một người vô cùng dịu dàng.
Là người có một giọng nói trầm ấm, khiến người khác cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng.
Năm năm qua, cô hằng ngày đều nghe được giọng nói ấy.
Nó ấm áp hệt như hàng ngàn tia nắng vậy.
Và không biết từ lúc nào, thứ gọi là tình cảm dần dần xuất hiện trong cô.
Năm năm qua, đôi mắt đỏ lúc nào cũng phản chiếu hình bóng ngài.
Cứ như thế, tình cảm cứ lớn dần theo năm tháng.
Và khi đủ để một con rối như [t/b] hình thành một trái tim, cô mới biết thế nào là yêu.
Nhưng cô vĩnh viễn không bao giờ được thổ lộ tình cảm này.
Không phải vì ngài ấy đã có vợ và 5 đứa con.
Mà là vì bản thân cô...
Là một con rối gỗ.
Cô muốn ngày ngày được chăm sóc người mình thương.
Cô ghen tị với phu nhân ngài ấy-Amane.
Cô ta lúc nào cũng bên cạnh ngài.
Được ngài quan tâm chăm sóc.
Đôi mắt đỏ lúc nào cũng phản chiếu hình ảnh hạnh phúc của hai người.
[t/b] đây cũng muốn được như thế.
Nhưng đó mãi mãi chỉ là giấc mơ.
Hôm ấy, một đĩa bánh mì được Amane đặt lên kệ tủ.
Mùi bánh mì ngào ngạt bốc lên.
Thế là chẳng mấy chốc, ổ bánh mì đã biến mất.
Chính [t/b] đã ăn nó.
Sau đó, cô vô cùng kinh ngạc khi đôi mắt có thể nhắm lại.
Ngày hôm sau, cô rối gỗ liền lén ăn một chiếc bánh.
Những ngón tay dần dần cử động.
[t/b] sau lần ấy luôn lén ăn những món mà phu nhân làm ra.
Số lượng thức ăn ngày càng tăng.
Cả cơ thể dần dần cử động được.
Còn về phía Amane thì ngược lại.
Cô ta ngày càng khó cử động cơ thể, không cảm thấy đói bụng như trước.
Rồi ngày mà giấc mơ nhỏ nhoi của [t/b] thành hiện thực cuối cùng cũng tới.
Cô chính thức trở thành con người, phu nhân đã thế chỗ cô, vô tri vô giác ngồi trên kệ tủ.
[t/b] bây giờ đã chính thức trở thành phu nhân của ngài Chúa công.
Ngày ngày tận tụy chăm sóc người mình thương.
Nhưng cuộc sống lại không như cô hằng mơ tưởng.
Ngài ấy đã biết mọi chuyện.
Hôm ấy, ngài gọi riêng cô vào phòng, tiếng nói trầm ấp thường lệ cất lên, khẽ gọi tên cô.
[t/b] kinh ngạc đến ngẩn người.
Đáy mắt khẽ rung động.
Đôi tay bấu chặt vào nhau.
Ngày hôm sau, cô lại trở về hình dáng quen thuộc.
Amane trở lại bình thường nhưng lại không nhớ gì.
Tất cả quay lại như như cũ.
Trái tim cô nhói lên một nhịp đau lòng.
Người mà ngài ấy yêu, vĩnh viễn sẽ không thay đổi.
Còn cô, vĩnh viễn sẽ không thể cùng nhau suốt kiếp với ngài.
___
Request của bạn đây DuyenNguyen521
Hi vọng cậu thích nó~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top