「Tomioka Giyuu」

Hai năm trước, ba mẹ bạn bị quỷ ăn thịt. Đêm ấy, bạn gục dưới nền tuyết trắng xóa mà khóc. Tại sao? Tại sao điều này lại xảy ra với gia đình bạn chứ?

Kể từ đó, bạn trở thành trẻ mồ côi. Không người thân. Không nơi nương tựa. Cứ tưởng cuộc đời bạn sẽ kết thúc, nhưng vào lúc ấy người đó đã xuất hiện.

Anh ấy là vị Thủy trụ vĩ đại của Sát Quỷ Đội. Là một người vô cảm và lạnh lùng. Thế nhưng đối với bạn vô cùng dịu dàng.

Bạn tuy tất cả đều hoàn hảo. Thế nhưng, bạn lại có một tật xấu. Đó chính là chạy đi chọc mọi người. Điều này bị Shinobu lây cho đây mà.

Hôm trước, khi đi làm nhiệm vụ cùng Shinazugawa, ngài ấy tức giận vì bạn đã chém con quỷ trước. Bạn thấy vậy, liền nói:

"Shinazugawa-san anh mà hung dữ như vậy là sẽ không có vợ đâu"

Nghe xong, ngài ấy cầm kiếm rượt bạn từ chỗ giết quỷ về tận dinh thự.

Hôm trước nữa, bạn đi ngang Điệp phủ thì thấy Tokitou đang cố với lấy hộp cứu thương trên cao.

"Tokitou-san, cậu có thể nói với tôi một tiếng mà. Không cần phải cố với như vậy đâu"

Cứ như vậy, cả đoàn ai cũng bị bạn chọc cho đến không nói nên lời.

Hôm nay, Giyuu rủ bạn cùng chơi cờ. Biết mình chơi không hay thì thôi đi. Lần này chơi tận mười ván. Cuối cùng thua sạch

"Giyu, anh chơi tốt thật a"

"Anh chỉ nhường em thôi"

"Nếu anh nói một tiếng, lần sau em sẽ nhường anh một chút"

"Không cần"

Haha. Giyuu bị bạn nói cho đến đen mặt kìa. Tức cười quá đi. Nhưng bạn vẫn không dừng lại. Cuối cùng sử dụng câu mà chị Shinobu đã dạy bạn.

Nếu như nói độ chịu đựng của Giyuu là một cái bình thì hôm nay cái bình chính thức đầy. Giyuu không nhịn được nữa, liền đè bạn xuống, hai đôi môi chạm nhau.

"Cái miệng nhỏ này nên yên lặng một chút"

Quên nói cho mọi người biết, là bạn với Giyuu đã có tình cảm với nhau. Nhưng mà cả hai chưa nói thích nhau. Bạn đây là đợi anh ấy nói trước.

Vài ngày sau, bạn và Giyuu cùng nhau đi ngắm tuyết. Khung cảnh lãng mạn như thế mà mặt anh ấy vẫn không thay đổi. Có khi còn lạnh hơn tuyết ấy chứ.

Suốt cả buổi, Giyuu chẳng buồn nói một câu. Thật sự coi bạn là không khí sao? Bạn đành phải mở lời trước vậy:

"Giyuu, em muốn ăn tempura"

"Món ấy có gì ngon mà em đòi ăn chứ?" Anh ấy quay sang nhìn bạn, ngây thơ nói.

Coi có tức chết không hả? Đời nào đi chơi đã không mua cho bạn ăn. Ấy vậy mà khi bạn mở lời lại còn giương bộ mặt ngây thơ đó nữa chứ. Nhịn. Ráng nhịn.

Hôm nay trời lạnh thật. Bạn xoa xoa bàn tay. Giyuu lúc ấy nhìn sang, khẽ gọi tên bạn. Bạn dừng lại, quay sang nhìn anh. Giyuu tiến gần đến sát mặt bạn. Bạn đỏ bừng mặt, nhắm mắt.

"[t/b], trên đầu em có cái lá này"

Bạn mở mắt ngạc nhiên. Giyuu cầm chiếc lá đưa đến trước mặt bạn. Sau đó quẳng đi. Lần này không thể nhịn nữa rồi. Bạn đen mặt, hét lên:

"Giyuu, anh có còn là đàn ông không hả? Em đã đợi rất lâu rồi đấy. Uổng công em thích anh nhiều như vậy"

Nói xong mới nhận ra là bạn đã nói ra luôn rồi. Khuôn mặt đỏ bừng, bạn xoay người bỏ đi. Giyuu, đáng ghét.

Vốn định đợi anh ấy nói, ai ngờ là bản thân lại nói ra trước. Xấu hổ thật mà. Bạn quay về dinh thự, tức giận đi vào phòng.

Một lát sau thì Giyuu về tới. Anh ấy bước vào phòng bạn, ngồi xuống.

"Cái này.... cho em"

Giyuu đưa hộp tempura cho bạn. Anh ấy, đã mua nó cho mình sao? Nhận lấy cái hộp, bạn chẳng nói gì. Tưởng như vậy là bạn sẽ hết giận sao? Còn lâu.

"Anh... thật ra cũng rất thích [t/b]"

Bạn ngạc nhiên quay sang. Anh ấy lấy tay che khuôn mặt của mình. Đây là ngại sao?

"Haha... Anh mà cũng biết ngại sao?"

Giyuu chẳng nói chẳng rằng, cầm một cái tempura lên, đút bạn ăn.

"Hai người tình tứ dữ nhỉ!"

Bạn ngước nhìn. Cả một đám người ngồi trên cây kia đang nhìn chằm chằm vào bạn và Giyuu. Vụ gì đây chứ?

___

Của bạn đây Suzuki_Mary

Hi vọng bạn thích nó~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top