「Tokitou Muichirou」
[t/b] chỉnh chu bộ đồng phục, hồi hộp mà bước vào lớp cùng với giáo viên. Cô giáo bắt đầu viết tên bạn lên bảng, sau đó giới thiệu với cả lớp.
"Đây là học sinh mới của lớp ta, các em hãy giúp đỡ bạn ấy nhé!"
"Xin được mọi người giúp đỡ"
Bạn cúi chào mọi người. Hai tay bấu chặt lấy gấu váy. Tim đập thình thịch trong lòng ngực.
"Để xem nào... lớp chỉ còn mỗi bàn cuối còn trống, em ngồi tạm vậy!"
Đôi mắt nhìn theo phía cô chỉ. Đột nhiên ánh mắt bạn va vào người con trai bàn đầu cạnh cửa sổ. Hai đôi mắt vô tình nhìn nhau nhưng cậu nhanh chóng quay đi. Chỉ trong một vài giây ngắn ngủi thế nhưng có cái gì đấy vừa chớm nở trong lòng.
Bạn nhanh chóng bước xuống bục giảng về chỗ ngồi. Lúc đi ngăn qua lại không kiềm lòng được mà khẽ liếc nhìn cậu. Tay chống cằm, đôi mắt xanh mơ màng nhìn qua khung cửa sổ.
Ngồi vào chỗ ngay ngắn, lấy tập vở trong cặp ra để trên bàn. Tiết học đã bắt đầu. Tiếng phấn cạch cạch trên bảng. [t/b] như người vô hồn mà nhìn bóng lưng cậu. Tim bỗng chốc đập loạn trong lòng.
Tối hôm ấy, [t/b] vừa về tới nhà, bước vào phòng liền nằm phịch xuống. Úp mặt vào gối, đôi chân đung đưa, lòng vui như mở hội.
Ngay từ lần đầu gặp nhau đã khiến tim bạn đập mạnh như thế. Đây có phải tình yêu sét đánh trong truyền thuyết không a?
[t/b] chuyển trường vì một số lý do khá đặc biệt. Là lần đầu tiên bước chân vào ngôi trường Kimetsu nổi tiếng, cho nên khá phấn khích về ngày đầu đi lớp.
Suốt mười mấy năm qua, bạn đây chưa từng có một mối tình vắt vai. Không phải do kén chọn. Mà do trái tim chưa có cảm giác. Nhưng mà hôm nay lại khác. Cậu chính là người đầu tiên khiến trái tim băng giá này rung động.
Những ngày sau đó, [t/b] đã cố bắt chuyện với Muichirou. Thế nhưng đáp lại chỉ là cái nhìn thẫn thờ và sau đó lại nhìn ra cửa sổ. Không biết ngoài đó có gì mà cậu luôn nhìn mãi nhỉ?
Muichirou, học sinh ưu tú của trường Kimetsu. Luôn đạt điểm số cao nhất trong các kì thi và xếp đầu toàn khối. Là thiếu gia nhà Tokitou. Không những thế, cậu còn có một lượng fangirl hâm mộ không hề nhỏ. Đó chính là những gì bạn biết qua hai tháng từ khi vào trường.
Ngòi bút chì quẹt quẹt trên trang giấy trắng. Sau một hồi vẽ vời thì bức tranh cũng dần thành hình. Cậu con trai với mái tóc dài, mơ màng nhìn ra khung cửa sổ. Từng tia nắng vàng chiếu lên người tô điểm thêm cho cậu.
Dán bức tranh trên tường, bạn tự hào nhìn ngắm nó. Xung quanh cũng đầy những tấm hình của Muichirou. Chụp lúc cậu ăn trưa. Lúc cậu nhìn cửa sổ. Lúc ra về. Tất tần tật mọi hành động của cậu đều bị bạn chụp lại. Cả một mảng tường lớn chi chít những tấm ảnh to nhỏ. Muichirou, tớ thích cậu.
Sau gần nửa năm đơn phương, [t/b] dồn hết can đảm để tỏ tình Muichirou. Đối mặt với cậu, bạn vô cùng hồi hộp. Hai ngón tay chỉ chỉ vào nhau, ngập ngừng mãi không nói được. Sau khi tự trấn an bản thân, [t/b] ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt xanh sâu hun hút, dứt khoát mà nói ra ba chữ trong lòng.
Đôi mắt chuyển từ ngại ngùng sang kinh ngạc. Muichirou thản nhiên đi lướt qua. Để lại mình bạn đứng chôn chân tại chỗ. Từng cơn gió nhẹ thổi qua khiến đám lá va vào nhau phát ra âm thanh xào xạc. Giọt nước mắt khẽ rơi trên mũi giày. Trong suốt như một viên pha lê.
Về đến nhà, bạn điên cuồng mà xé hết đống ảnh trên tường. Từng mảnh giấy lã chã rơi xuống. Dưới sàn đầy những tấm ảnh nhăn nhúm, nằm la liệt. [t/b] dựa lưng vào tường, sau đó trươth xuống ngồi bệt trên sàn.
Khuôn mặt giàn giụa nước mắt. Đôi mắt nhìn đống ảnh bị bạn xé đến tàn tạ. Đống ảnh bạn coi như báo vật, nay lại thành những mảnh vụn. Vươn đôi tay lấy một tấm ảnh vẫn còn nguyên, phủi phủi vài cái. Đôi mắt liền trở nên sác bén, liếc nhìn người trong ảnh. Muichirou, là cậu ép tớ.
[t/b] đứng bật dậy ra khỏi phòng. Tấm ảnh khẽ rơi xuống mặt đất. Hình Muichirou mỉm cười, vẫy tay với một cậu bạn. Đó chính là nụ cười cuối cùng của Muichirou.
Tại một căn nhà bỏ hoang, cậu con trai nằm im trên chiếc giường trắng. Mái tóc dài xõa ra. Quần áo vô cùng xộc xệch. Từng nhịp thở đều đều phả ra. Cậu còn sống. Nhưng đối với Muichirou, cậu đã chết từ lâu rồi.
Đã gần ba tháng kể từ khi [t/b] bắt cóc cậu về đây. Cậu vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy mặt người đã bắt mình. Không ngờ rằng người đó là [t/b].
Suốt ba năm qua, cậu ngày nào cũng phải ở trong căn phòng này. Ngày ngày, [t/b] sẽ mang đồ ăn đến. Nhưng đó không phải là thứ Muichirou cần. Thứ cậu cần là tự do, chứ không phải là suốt ngày ngồi nhìn ba bức tường.
Chính vì khát khao tự do mãnh liệt, cậu đã bao lần bỏ trốn. Trên đường luôn tìm người giúp đỡ. Mong một tia hi vọng đến với mình. Nhưng mọi kế hoạch của cậu đều thất bại. [t/b] luôn tìm ra Muichirou và bắt cậu trở về. Không những thế, liền biến tia hi vọng của cậu thành những cái xác bất động.
Muichirou kinh hãi mà nhìn người trước mặt. Bạn tay cầm con dao dính đầy máu của thi thể bên cạnh. Môi cười một cách đáng sợ.
"Muichirou à, cậu mà bỏ đi nữa là số người nằm xuống lại tăng thêm đấy"
Kể từ đó, cậu không dám bỏ đi một lần nào nữa. Ngày nào cũng co ro ở góc phòng. Khuôn mặt vô cảm ngày nào nay đã có thêm nụ cười gượng. Làm mọi cách tốt nhất để [t/b] hài lòng.
Cánh cửa gỗ chợt mở. Bóng người con gái bước vài phòng. Muichirou vì tiếng động mà thức giấc, ngồi bật dậy. Đôi tay dụi dụi mắt, môi nở nụ cười nói với cô gái trước mặt:
"Mừng cậu trở về!"
[t/b] ngồi xuống bên cạnh, đăt lên môi cậu một nụ hôn cuồng nhiệt. Muichirou không phản kháng mà đáp lại. Hai con người hôn nhau say đắm.
Cậu tự hỏi bản thân là mình có phải thật sự ngu ngốc hay không. Những ngày vừa qua, trong đầu cậu là hình bóng cô. Tim đập thình thịch mỗi khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Hình như cậu đã yêu [t/b] rồi. Thật là nực cười mà. Bản thân lại đi yêu người bắt cóc mình. Chính mình cũng không lí giải nổi.
Ánh trăng khẽ soi vào phòng chiếu lên hai thân thể đang nằm trên giường. Muichirou nằm phía trên, tay chống hai bên nhìn cô gái nhỏ bên dưới. Khẽ thì thầm:
"Cho tớ nhé!"
"Nếu đó là điều cậu muốn!"
___
Trả request chi cậu đây MinariLuna
Hi vọng cậu thích nó~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top