「Tokitou Muichirou​​」

[t/b] là một cô gái bán nhân. Trong người mang hai dòng máu. Một là của con người. Nửa còn lại là của quỷ.

Năm 9 tuổi, [t/b] đã chứng kiến cảnh gia đình mình bị quỷ giết ngay trước mặt. Hình ảnh ba mẹ nằm gục xuống sàn nhà lạnh lẽo phản chiếu trong đáy mắt. Cả cơ thể bạn cứng đờ. Nước mắt trào ra.

Bạn đứng nép bên cánh cửa không dám thở. Đôi bàn tay che miệng để tiếng nấc không trào ra. Nhưng đến cuối cũng bị phát hiện. [t/b] cố hết sức chạy đi trong làn tuyết trắng. Đôi chân vô cùng đau nhứt và lạnh buốt.

Đi được vài bước nữa, bạn ngã xuống nền tuyết trắng xóa. Quần áo phủ đầy tuyết nhưng bạn không quan tâm. Cố hết sức đứng dậy. Nhưng ngay cái khoảnh khắc vừa mới đứng lên thì có một bàn tay bóp mạnh cổ bạn.

Cả cơ thể bỗng chốc run lên. Mắt tròn mở to, đồng tử vì kinh ngạc mà khẽ động đậy,. Đôi tay nhỏ nhắn cố nắm lấy bàn tay đặt ở cổ, vùng vẫy thoát ra. Thế nhưng càng kháng cự, lực đạo ở cổ càng tăng.

Những cái móng sắc nhọn bấu vào da thịt khiến bạn khẽ nhăn mặt. Máu theo đó mà chảy ra, rơi xuống nền tuyết trắng. Lồng ngực cảm thấy vô cùng khó thở. Mọi thứ xung quanh dần mờ đi. Cuộc đời của mình sẽ kết thúc ở đây sau.

Ngay khi đôi mắt vừa nhắm lại, cả cơ thể liền ngã khụy xuống. Bạn che miệng, ho một tràng dài. Đến khi cơ thể đã hô hấp lại bình thường thì mới quay lại nhìn về phía sau.

Dưới trời tuyết lạnh lẽo, chàng trai với mái tóc dài vẫn hiên ngang đứng đó. Thanh kiếm dính máu tên quỷ từng giọt, từng giọt nhỏ xuống hòa trộn với tuyết tạo nên một màu sắc vô cùng đẹp.

Một cơn gió thổi qua khiến tầm mắt bạn không còn thấy gì nữa. Tất cả đều là một màu trắng của tuyết. [t/b] giơ tay che đi khuôn mặt, đôi mắt nhắm nghiền lại. Cơ thể vì cái lạnh mà không ngừng run rẫy. Nhưng bỗng chốc hơi ấm lan tỏa khắp người. [t/b] từ khi nào đã được người kia ôm vào lòng.

Sau khi được đưa về Sát Quỷ Đội, bạn phải dưỡng thương ở Điệp phủ. Thế nhưng, lại nhận được tin, [t/b] đã thành bán quỷ. Lý do chính là vết thương ở cổ. Vì lượng máu quỷ trong cơ thể [t/b] rất ít nên bạn vẫn chưa hoàn toàn trở thành quỷ. Cũng vì thế mà may mắn sống sót, ở lại Sát Quỷ Đoàn.

Sau khi cơ thể đã bình phục, bạn được Muichirou của Sát Quỷ Đội nhận làm kế tử. Ngày đêm luyện tập để trở thành Thợ Săn Quỷ.

[t/b] là một cô gái rất xinh đẹp. Mái tóc đen dài, mắt lục bảo như viên pha lê. Thế nhưng cô lại chẳng bao giờ cười. Đó là tất cả những gì mà đám tân binh đã nói. Họ chưa từng thấy cô nở nụ cười, dù chỉ là một chút. Lúc nào cũng vô cảm, mặc kệ sự đời.

Sau lần bị quỷ tấn công, cô như trở thành một người khác. Khuôn mặt vô cảm. Đôi mắt lạnh lẽo không một tia ấm áp. Thế nhưng cái con người không quan tâm đến mọi người kia lại rất hay trêu chọc mọi người.

Gặp chuyện gì cũng châm chọc vài ba câu bằng ngữ điệu bất cần đời. Nếu như không quen thì có lẽ bạn sẽ bị đối phương cầm kiếm mà rượt đuổi. Tại sao một con người vô cảm như [t/b] mà lại rất thích đi chọc ghẹo người khác. Đó là câu hỏi mà mọi người vẫn đang cố gắng tìm câu trả lời.

Ngày ấy, dưới gốc cây tử đằng, hai con người tựa đầu vào nhau mà ngủ. Cơn gió nhẹ hiu thổi qua làm đung đưa mấy cành tử đằng. Cả hai con người, tuy khác nhau về nhiều thứ, nhưng tâm tư lại giống nhau. Đều thích đối phương nhưng chẳng dám nói.

Ở cùng với Muichirou một năm, bạn ngày càng thích anh. Tình cảm dành cho anh ngày một lớn dần. Nhưng lại chưa hề có ý định nói ta tấm lòng mình.

Muichirou cũng như thế. Vô cùng thích cô kế tử nhỏ bé của mình. Luôn muốn bảo vệ, quan tâm chăm sóc cô. Tuy nhiên lại không muốn nói ra.

Cả hai người không ai chịu mờ lời. Cứ mập mờ như vậy gần nửa tháng. Dù vậy vẫn cư xử rất gần gũi. Người ngoài nhìn vô ắt hẳn sẽ nghĩ hai người là một đôi. Nhưng nào biết là bọn họ ngay cả câu tỏ tình còn chưa nói. Và cũng vì thế mà một rắc rối đã xảy ra.

Nhân lúc làm nhiệm vụ, [t/b] đã cứu được một cô gái. Cô ta vì bị thương quá nặng nên được chuyển tới trang viên để chữa trị. Tại đây, cô gái đó đã phải lòng vị Hà trụ đại nhân.

Thế là ngày nào cũng bày ra đủ trò để thu hút sự chú ý của cậu nhưng thất bại. Ngay cả một cái liếc qua cũng không.

Cô ta vô cùng ấm ức khi thấy [t/b] và Muichirou thân thiết với nhau. Nghĩ hai người họ là một đôi nên đau lòng mà toan từ bỏ. Nhưng khi biết tin hai người chưa công khai, cô ta lòng như nở hoa. Vậy là vẫn còn cơ hội.

Lúc trưa, khi bạn và Muichirou đang dùng bữa thì cô ta chạy đến. Đôi mắt sắc bén liếc [t/b]. Nhưng nhanh chóng thay đổi mà nhìn sang Muichirou.

"A! Tokitou-san, thật là trùng hợp, tôi cũng định dùng bữa, cậu..."

"Không cần"

Cậu lạnh lùng, dứt khoác trả lời, cắt ngang lời cô ta đang nói.

[t/b] cười thầm trong bụng, đáng đời.

Cả không khí bỗng nhiên rơi trở nên lạnh lẽo. Đối với ai kia thôi. Còn đôi bạn trẻ vẫn vui vẻ mà thưởng thức cơm hộp.

"Chỗ này nắng quá nhỉ, Mui"

Tiếng nói trong trẻo của bạn cất lên. Khuôn mặt vẫn không thay đổi, nhìn lên bầu trời xanh.

"Sao thế [t/b]?"

Cậu hỏi lại, đôi mắt xanh nhìn sang cô gái ngồi cạnh.

"Bóng đèn chói quá"

Muichirou liền bật cười. Ai kia liền đen mặt, đứng chôn chân tại chỗ.

"Đúng thật a. Mình qua chỗ kia đi, ở đây chói quá không tốt"

Cả hai đứng dậy rời đi. Cô ta thấy Muichirou đi liền bước theo.

"A... Đợi tôi với, To..."

Bước chân cô ta khựng lại, sợ hãi nhìn thanh kiếm đang chĩa ngay mặt mình. Khẽ nuốt nước bọt, cơ thể đổ đầy mồ hôi.

"Cô bước thêm một bước nữa, tôi liền phế chân cô"

Ánh mắt không một chút thương tình mà nhìn người trước mặt. Được nước lấn tới. Quả nhiên là mặt dày.

"Mui..."

"Tôi cho phép cô gọi tên tôi sao!"

Một đôi mắt đã đủ sợ. Bây giờ lại thêm một đôi nữa. Cơ thể bất giác run lên. Không khí xung quanh như giảm xuống mấy độ.

Tra thanh kiếm vào vỏ, bạn chán nản bỏ đi. Thế nhưng vẫn không quên thói quen, nói vọng lại.

"Về soi gương lại đi rồi hãy tới đây, ĐỒ BÓNG ĐÈN"

Ba chữ cuối bạn đặc biệt nhấn mạnh, cốt yếu để cho đám tân binh hóng hớt nghe thấy. Ngày mai sẽ có chuyện vui đây.

Quả như dự đoán, hôm sau, "bóng đèn" đã lan ra khắp Sát Quỷ Đoàn. Là chủ đề mọi người bàn tán. Cô ta bị một phen bẽ mặt, cả tuần không dám ra ngoài.

Một tuần sau, cô ta quyết định đi vào thẳng vào trọng tâm, tỏ tình với Muichirou. Nhưng khiến cô ta thất vọng rồi. Ngay cả liếc một cái mà cậu không thèm thì cô ta có cửa sao. Nực cười. Và thế là, Muichirou lạnh lùng quay lưng bước đi. Để lại ai kia vô cùng tức giận.

Sau hôm đó, vì phục thù mà cô ta liên tục hãm hại [t/b]. Đâm lén sau lưng bạn, rủ bạn ra bờ sông rồi xô ngã, bắt sâu bỏ vào áo bạn. Nói chúng là bày ra đủ trò nhưng cô ta lầm to rồi. Đụng ai thì đụng chứ đừng đụng tới [t/b] bạn đây.

Lần đầu tiên, người bị thương là cô ta. Bạn nhanh chóng né được, bẻ ngược cánh tay khiến cô ta tự đâm mình. Cô ta gãy tay, bó bột một tháng.

Lần hai, vì không đoán trước được bạn né qua nên lao xuống sông. Bạn nghoảnh mặt bỏ đi mặc cho cô ta vùng vẫy dưới nước.

Lần ba, cô ta vào Điệp phủ một lần nữa do dị ứng sâu lông. Một núi sâu lông đổ xuống đầu khi cố đặt con sâu vào áo bạn.

Cô ta vô cùng giận dữ mà thuê người bắt cóc [t/b]. Nhưng đáng tiếc thay, Muichirou đã phát hiện ra kế hoạch liền lập tức chặn đầu.

"Chơi đủ rồi đấy, mau thả người ra"

Ngón tay nắm lấy chuôi kiếm rút ra. Cả đám thấy ánh bạc phản chiếu liền cắm đầu bỏ chạy. Đúng là lũ hèn.

Lần này Muichirou thật sự đã nổi giận. Những lần trước đều nhắm mắt làm ngơ rồi mà vẫn cố chấp. Được. Cô muốn chơi. Ta cho cô chơi.

Sự việc được bẩm báo cho Chúa công. Và cuối cùng thì ăn miếng trả miếng, cô ta bị đuổi khỏi Sát Quỷ Đoàn. Cấm không cho quay lại.

Nhưng Muichirou nào bỏ qua đơn giản như thế. Cậu đến tận nhà, bắt cô ta đến Phố Đèn Đỏ hầu rượu. Được một nhà quyền quý mua lại với giá cao ngất ngưỡng.

Ngày tháng yên bình đã trở lại, đôi bạn trẻ lại tựa đầu vài nhau ngắm mây trên trời.

"Em thích anh, Muichirou"

Phải. Bạn đã nói ra tấm lòng mình. Trải qua bao nhiêu chuyện như thế, bạn đây phải mau chóng đánh dấu chủ quyền. Lỡ đâu một cái bóng đèn nữa xuất hiện thì vô cùng phiền phức.

Cậu không trả lời, quau sang hôn lên đôi môi anh đào của [t/b].

"Câu trả lời của anh đấy"

___

Request của bạn FanAnime2009

Hi vọng cậu thích nó~~

Hơi dài a~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top