「Tokitou Muichirou」
Chiến tranh. Loạn lạc. Đó là điều mà ai ai cũng căm ghét. Nó tàn ác, đau thương. Thế nhưng, trong cái thời đại này, đâu đâu cũng xảy ra chiến tranh.
Đó chính là định luật trong tự nhiên. Nước mạnh hơn luôn nhăm nhe những nước nhỏ như một miếng mồi ngon. Họ xâu xé, tranh giành lẫn nhau. Nhưng người chịu thiệt lại là những con người vô tội. Và tất nhiên vương quốc của bạn cũng không ngoại lệ.
Vương quốc của cô công chúa nhỏ [t/b] rất xinh đẹp. Đâu đâu cũng thấy những cây hoa tử đằng tím bay bay theo gió, tỏa mùi ngát hương. Mọi người thân thiện với nhau. Đâu đâu cũng có tiếng cười. Nhưng tất cả phút chốc bỗng tan vỡ như mảnh vỡ thủy tinh.
Hôm ấy, sứ giả nước láng giềng đã qua vương quốc của [t/b]. Họ nói rằng nếu như không đầu hàng thì vua nước họ sẽ kéo quân sang. Lúc ấy ắt hẳn sẽ xảy ra chiến tranh. Người dân khắp nơi trong kinh thành đều lo sợ. Đất nước này sẽ phải nhuộm màu của máu sao?
Để những người dân vô tội không phải hi sinh oan uổng, cả hai bên đã cầu thân. Bạn sẽ phải gả cho hoàng tử nước láng giềng để cứu lấy vương quốc nhỏ này. Vì thần dân, vì đất nước, bạn đành phải nước nước mắt vào trong lòng mà gật đầu đồng ý.
Đêm trước ngày đám cưới xảy ra vài ngày, bạn đã lẻn ra ngoài hoàng cung. Đành dùng đêm cuối này để khắc ghi đất nước xinh đẹp này vậy.
Những cây hoa tử đằng màu tím đang phát sáng đung đưa theo từng cơn gió. Mùi hương lan tỏa khắp nơi khiến con người ta dễ chịu. Bạn tựa người vào một gốc cây, ngắm nhìn những cánh hoa đang phát sáng. Mới hôm nào, bạn đây còn đang chơi đùa dưới gốc cây tử đằng này. Mà giờ đây đã phải xa rồi.
Đột nhiên một cơn gió mạnh thổi qua khiến chiếc khăn quấn ngang mặt của bạn bay đi. Vừa định với tay túm lấy thì nó đã rơi vào bàn tay của một người khác.
"Của cô sao?"
Bạn nhẹ nhàng gật đầu. Ngước nhìn người trước mặt, là một chàng trai. Ánh sáng của những hoa tử đằng khiến người ấy lại trông thêm mờ ảo. Người ấy đưa chiếc khăn cho bạn xong rời đi. Chiếc bóng nhỏ dần rồi khuất dạng. Nhìn chiếc khăn trong tay, tim bạn có chút loạn nhịp.
Hôm sau, hôn lễ được tổ chức một cách long trọng tại vương quốc nước láng giềng. Khắp nơi trong kinh thành ai ai cũng vui mừng nhộn nhịp. Nếu như sự hi sinh của bạn mang lại niềm vui cho mọi người thì nó không vô ích rồi.
Nhìn từ cửa sổ phòng xuống, bạn phải công nhận rằng vương quốc này rất phồn vinh và rộng lớn. Đâu đâu cũng là những thị trấn, người người tấp nập. Đúng là rất nhộn nhịp. Nhưng không đẹp bằng vương quốc đầy hoa của bạn. Đột nhiên hình ảnh người ấy bỗng hiện lên trong tâm trí. Bỗng nhiên tiếng nói người hầu gái cắt đứt dòng suy nghĩ của bạn.
"Thưa công chúa, đã tới giờ hành lễ"
Khoác trên người bộ kimono trắng, bạn từ tốn bước vào ngôi đền. Ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy người quen. Người đêm hôm ấy là hoàng tử nước này sao? Tuy lúc đó không nhìn rõ nhưng bạn vẫn nhớ ngoại hình của người ấy. Chắc chắn không thể nhầm lẫn được.
Suốt cả buổi, người bên cạnh chẳng nói một tiếng nào. Cả hai tiến hành nghi thức trong yên lăng. Hai tay cầm lấy chén rượu sake cho vào miệng, bạn khẽ liếc nhìn sang bên cạnh. Cậu vẫn điềm tĩnh uống rượu. Mái tóc được buộc cao, khẽ bay theo gió. Hinhg ảnh này như khắc sâu vào trong tâm trí, khiến bạn không thể nào quên được.
Tối hôm ấy, cả hai ngồi đối mặt với nhau. Lúc này mới thấy rõ khuôn mặt cậu. Ánh mắt xanh mơ màng, làn da trắng. Người trước mặt có khi còn đẹp hơn cả con gái nữa.
"Tên?"
Bạn ngơ ngác vài giây. Sau đó nhỏ nhẹ nói tên mình. Cậu ấy thật lạnh lùng.
"Muichirou"
Nói rồi liền đứng dậy bỏ đi.
"Anou... Chúng ta..."
Cậu ấy thật sự không nhớ gì sao? Bước chân vội dừng lại. Cậu xoay người, ánh mắt màu xanh sắt bén nhìn bạn.
"Cô đừng tưởng là tôi sẽ thích cô. Tôi mãi mãi sẽ không thích cô"
Cậu gằn từng chữ cuối rồi xoay người rời đi. Cả căn phòng bỗng chốc trở nên lạnh lẽo. Nuốt nước miếng ực một cái. Con người này lạnh lùng đến vậy sao.
Sau lần đó, bạn ít khi nào gặp lại Muichirou. Suốt cả năm đều mất tăm mất tích. Bạn chán nản vô cùng. Liền khoác áo choàng che ngang mặt, trèo tường lẻn khỏi hoàng cung.
Khắp nơi buôn bán tấp nập. Bạn ghé vào một hàng nhỏ của một bà lão bán táo. Những quả táo đỏ mọng đập vào mắt. Bạn liền mua vài quả. Cắn lấy một miếng, vị ngọt lan tỏa khắp miệng. Táo này thật là ngon.
Đi đến gần bìa rừng, bạn nhìn thấy màu tím tím quen thuộc ở giữa khu rừng. Mon men bước vào thì nhận ra loài cây quen thuộc. Ở nơi đây mà cũng có hoa tử đằng sao?
Bạn trèo cửa sổ vào phòng, phủi phủi bộ váy dính đầy bụi dính trên người. Ngạc nhiên khi nhìn thấy con người ngồi trên giường kia. Tim không ngừng đập loạn trong lòng ngực.
"Cô vừa đi đâu về vậy hả?"
"Tôi..."
"Cô tốt nhất nên an phận đi"
Đôi đồng tử màu xanh quét trên người bạn, sau đó hờ hững đứng dậy rời đi. Bạn cúi gầm mặt. Tay nắm chặt phần áo nơi ngực, nước mắt rơi xuống từng giọt. Cảm giác vừa vui vừa đau lòng lẫn lộn trong bạn. Người bạn yêu lại không hề yêu bạn.
Đã tự nhủ bản thân mình rằng cậu sẽ không yêu mình. Thế nhưng tận sâu trong trái tim lại lạc quan nói rằng chỉ cần cố gắng là sẽ được. Nhưng giờ mọi thứ xảy ra trước mắt, trái tim bạn âm ỉ đau.
Một năm qua, không lúc nào mà không nhớ tới cậu. Nhớ tới hình ảnh người con trai mờ ảo dưới gốc hoa tử đằng. Hình ảnh người con trai mặc lễ phục uống chén rượu sake. Từng khoảnh khắc đều nhớ. Chợt nhận ra bản thân yêu cậu đến chừng ấy rồi.
Một năm nữa lại trôi qua, cậu lại biến mất như chưa hề tồn tại. Bạn vẫn hay thường xuyên đến chỗ cây hoa tử đằng. Rồi mỗi lúc về lại hi vọng cí hình bóng cậu ngồi trên giường. Thà đừng hi vọng để rồi thất vọng quả không sai. Nhìn căn phòng vắng tanh không một bóng người, bạn khẽ cười nhạt. Bản thân đang mong chờ điều gì chứ.
Xuân qua, hạ tới, thu sang, đông về. Giơ tay hứng những hạt tuyết trắng xóa, bạn mỉm cười. Tuyết lạnh thật. Nhưng có lẽ không lạnh bằng lòng bạn đâu. Nó cư nhiên đóng băng từ lâu rồi.
Bạn khoác chiếc áo choàng, từng bước đi về phía cây tử đằng. Không biết vương quốc bạn như thế nào rồi. Đang miên man suy nghĩ từ "vụt" một cái, mũi tên cắm "phập" vào người. Bạn xoay người bỏ chạy. Có thích khách sao? Con đường ngày càng mờ dần. Bạn ngã khụy xuống.
Lim dim mở mắt, bạn chống tay ngồi dậy. Hình ảnh con người mà bạn mong chờ bấy lâu ập vào mắt. Tim một lần nữa lại vì cậu mà hẫng một nhịp.
"Tôi đã bảo cô an phận rồi cơ mà. Nếu tôi không đi ngang đó thì liệu có phải giờ này tôi đang làm lễ an táng cho cô không!"
Bạn cúi gầm mặt không nói gì. Nước mắt rơi xuống từng giọt. Tại sao môi lần gặp lại khiến tim bạn loạn nhịp. Nhưng cũng âm ỉ đau như thế này.
Muichirou nhìn giọt nước mắt như pha lê rơi trên mu bàn tay bạn thì im bặt. Cậu khó xử, bàn tay run rẫy đặt trên đầu bạn. Cậu quay mặt sang một bên, lí nhí nói: "Xin lỗi"
Sau lần ấy, cậu thường xuất hiện nhiều hơn ở lâu đài. Bạn vui lắm. Nhưng cũng không quên rằng cậu mai mãi sẽ chẳng yêu mình. Đến thích còn chưa thì làm sao mà yêu cho được cơ chứ.
Hôm ấy, cả hai cùng nhau đi dạo trong vườn. Bạn một thân kimono trắng chạy khắp nơi ngắm hoa. Vô cùng thích thú trước biển hoa này.
Đột nhiên ôm bạn vào lòng, xoay người lại. Mũi tên xuyên qua lưng cậu, máu thấm đẫm cả bộ kimono trắng.
"Mau đi trốn đi"
Nói rồi liền rút kiếm bên hông ra, lao vào tên thích khách. Bạn hoảng sợ vội chạy đi tìm người giúp. Sao chẳng có ai thế này.
"Công chúa kiếm thần sao"
Nghe được giọng nói, bạn xoay người lại. Một cái khăn chụp vào miệng, bạn mơ màng thiếp đi.
Ngoài vườn, Muichirou đã giải quyết xong tên thích khách. Vội chạy đi kiếm bạn. Đến hành lang thì thấy chiếc khăn bạn rơi ra. Cậu tối sầm mặt. Kế điệu hỏa ly sơn đây mà.
Tại ngôi nhà nhỏ bên bìa rừng, bạn bị trói vào chiếc ghế, toàn thân bê bết máu. Bọn chúng muốn bắt bạn làm con tin đây mà. Muốn dụ Muichieou đến để ép cậu giao vương quốc. Nhưng cậu ấy có lẽ sẽ không tới đâu nhỉ. Mình là gì trong lòng cậu cơ chứ?
Cánh cửa đột nhiên bật mở. Bạn tròn mắt ngạc nhiên. Là cậu. Cậu tới rồi.
"Mau thả người"
"Ít nhất cũng phải trao đổi đã chứ!"
Tên đó vừa nói xong thì thanh kiếm đã xuyên qua cổ, mặt trợn trắng ngã xuống. Cả bọn hoảng sợ nhìn cảnh tượng trước mặt, chạy tán loạn.
Cậu lấy kiếm cắt từng sợi dây đang trói bạn. Thế nhưng lại có một tên cầm kiếm đánh lén phía sau. Bạn vội vàng chạy ra đỡ cho cậu.
Máu ở vùng bụng loan ra nhỏ xuống sàn từng giọt, bạn ngã khụy xuống. Cậu kinh ngạc nhìn người con gái ấy mà không khỏi tức giận, vung kiếm chém làm đôi tên trước mặt. Sau đó vội vàng bế bạn chạy về.
Máu của cả hai thấm đẫm trên nền tuyết trắng xóa. Cậu nhìn người con gái hô hấp yếu dần trong lòng mà chân càng chạy nhanh hơn. Đã tự nhủ sẽ không bao giờ yêu cô ấy. Thế nhưng cái khoảnh khắc cô dùng thân che cho cậu thì bản thân đã nhận ra, cậu thật sự yêu cô rồi.
Về đến nơi, cậu ngày đêm chăm sóc cho bạn. Cái ngày mà bạn tỉnh dậy, cậu đã rất vui mừng, ôm chầm lấy cô gái trước mặt.
Vài ngày sau, cô công chúa nước láng giềng sang cầu kiến. Khi nhìn thấy vị hoàng tử khôi ngô tuấn tú thì đem lòng yêu mến, tìm đủ mọi cách để có được trái tim chàng.
Việc này liền đến tai bạn. Bạn hậm hực, giận dữ hận không thể cho cô ta một kiếm. Cả ngày cứ lườm liếc cô ta, gây bao điều khó dễ.
Cô ta vì quá tức giận nên đã sai người trừ khử bạn. Thế là bạn một lần nữa bị bắt cóc. Nhưng chàng hoàng tử đời bạn đã xuất hiện, cứu bạn khỏi đám thích khách.
Tại một vương quốc nọ, trong lâu đài rộng lớn, có một nàng công chúa và chàng hoàng tử bị ép kết hôn. Trải qua bao nhiêu khó khăn thì họ đã yêu nhau và sống hạnh phúc bên nhau trọn đời.
Còn cô công chúa kia bị Muichirou dùng ánh mắt sắt bén không thua gì kiếm mà đe dọa, lại còn cầm kiếm xuyên vào tường cách mặt cô ta vài mm thì đâm ra sợ hãi, cuống cuồng chạy về nước. Thế nhưng vừa về nước thì chỉ còn thấy lại đống đổ nát mà thôi. Ai bảo chạm vào công chúa nhỏ của hoàng tử cơ chứ. Đáng đời.
___
Request của bạn đây ThienNhi69
Xin lỗi vì ra trễ nhé. Hi vọng bạn thích nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top