「Tokitou Muichirou​​」

Bạn hai tay cầm hai thanh dango, vừa ăn chạy tung tăng khắp nơi.

Mải mê chơi mà trời đã xế chiều. Thế nhưng bạn đây một khi mà đã đi chơi là mặc kệ thời gian. Những lần trước là do mọi kéo về. Nhưng lần này lại đi một mình, đương nhiên sẽ không nhớ thời gian mà về rồi.

Mải cho đến khi thấy người trước mặt mới chịu dừng lại. Phía sau ngài ấy còn có tên tân binh bị bạn chọc mấy ngày trước. Hừ. Muốn trả thù bạn đây mà.

Về tới dinh thự, bạn lại bị Muichirou giáo huấn cả tiếng đồng hồ.

"Đây là lần thứ mấy em trốn tập luyện rồi hả?"

Bạn giơ ba ngón tay lên. Muichirou đập tay xuống sàn cái "rầm"

"Ba lần hả? Em có biết đếm không? Là mười ba lần rồi đó!"

Bạn sợ hãi nhìn con người trước mặt. Bình thường thì không sao. Khi tức giận lên lại cực kì ghê gớm. Như lúc ngài ấy bật ấn chiến đấu với quỷ vậy.

Nghe ngài ấy giáo huấn xong cũng đã tối. Bạn mệt mỏi bước vào phòng. Trời ạ. Nói cả tiếng đồng hồ mà ngài ấy không mệt sao chứ?

Bạn đây là kế tử của Hà trụ. Là một Sát Quỷ Nhân rất có tiềm năng. Nếu như bỏ cái thói đi không biết đường về thì có lẽ đã là một Sát Quỷ Nhân giỏi rồi.

Nhiệm vụ nào cũng phải có người đi chung. Nếu như để bạn đi một mình thì chắc hẳn phải viết giấy tìm bạn khắp nơi quá.

Hôm sau, bạn bị phạt phải tập luyện cả ngày. Số bạn thật khổ mà. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Nếu như mà không làm thì bạn chết chắc rồi.

Trong phòng tập chỉ còn lại mình bạn. Đúng lúc ấy, tên tân binh mách lẻo kia bước vào. Thoáng thấy bạn thì toan chạy đi.

"Ngươi... Lại đây tập luyện với ta" Bạn chỉ ngón tay vào hắn rồi chỉ chỗ bạn đang đứng.

Muốn chạy sao? Còn lâu nhá. Bạn nhếch mép. Hại bạn bị giáo huấn lâu như vậy muốn chạy là chạy sao?

Tên tân binh sợ hãi nhìn bạn. Nhưng rốt cuộc cũng phải làm theo.

Bạn quăng kiếm sang một bên nhìn cái người đang nằm bất tỉnh trên sàn kia. Phủi phủi tay. Trước khi đi không quên nói:

"Này, sao ngươi không đi làm quạ truyền tin đi. Có tiềm năng đấy"

Tên tân binh sau khi bị bạn hành thì được đưa đến Trang viên Hồ Điệp. Nhưng sau khi hồi phục lại không chịu về. Cứ đòi ở lì trong đấy. Mãi đến khi Muichirou xuất hiện lôi hắn về thì cuộc sống mới yên tĩnh trở lại.

Kể từ lần đó, hắn tuyệt nhiên không dám đụng đến bạn. Khi thấy bạn ở đâu liền cắm đầu bỏ chạy. Biết sợ vậy là tốt đấy.

Vài tháng sau là đến sinh nhật bạn. Thế nhưng mọi người chẳng ai chịu đi ăn mừng với bạn cả. Bạn vừa tới là họ liền tránh đi. Hỏi có tức không chứ. Còn Muichirou nữa, bỏ đi đâu không biết.

Mãi cho đến tối chẳng thấy Muichirou đâu. Bạn tức giận chửi tầm.

Đột nhiên bầu trời rực sáng. Bạn ngước nhìn. Từng chùm pháo hoa rực rỡ đủ màu sắc được bắn lên bầu trời. Thật là đẹp quá đi.

"Nhóc thấy quà sinh nhật của ta có hào nhoáng không?"

Ngài Âm trụ đột nhiên xuất hiện. Cả mọi người cũng vậy nữa. Trên tay còn cầm mấy hộp quà.

Bạn nghiêng đầu mỉm cười. Hóa ra là mọi người vẫn nhớ sinh nhật bạn.

Chị Shinobu tặng cho bạn một cây kẹp hình bướm giống của chị ấy.

Ngài Rengoku thì tặng bạn một dĩa khoai lang nướng.

Ngài Phong trụ thì tặng bạn một cái ohagi.

"Ara, anh tặng cho con bé có một cái sao? Keo kiệt thế!"

Shinazugawa nghe vậy liền tức giận. Lấy trong áo ra một bọc bánh. Sau đó đưa cho bạn.

"Tôi không có keo kiệt. Đó... Cô thấy chưa"

Chị Mitsuri thì tặng bạn một chồng bánh mochi. Bạn sa sầm mặt. Chị ấy muốn bạn ăn đến hồng tóc hay sao chứ?

Ngài Nham trụ xoa đầu, tặng bạn một cây sáo.

Cuối cùng là Xà trụ. Ngài ấy cho tay vào tay áo. Bạn tò mò nhìn theo. Cuối cùng giơ trước mặt bạn một con rắn.

Bạn sốc không nói được lời nào. Con rắn bò lên tay bạn, sau đó quấn quanh cổ bạn như ngài ấy.

"Ngươi muốn đặt nó tên gì cũng được"

Bạn giơ ngón tay sờ đầu chú rắn nhỏ. Cũng không đáng sợ lắm.

"Gọi là Mui đi"

Mọi người nhìn sang Muichirou cười cười. "Tình cảm dữ ha"

Mọi người cùng nhau ăn uống rất vui vẻ. Đến gần nửa đêm mới ra về.

Bạn vào phòng Muichirou, xòe tay ra.

"Mui, quà của em đâu"

Muichirou quay sang nhìn bạn, sau đó kéo tay bạn làm môi hai người chạm nhau.

Bạn ngại ngùng lùi về phía sau. Muichirou mỉm cười.

"Quà của em đấy"

Bạn ngại ngùng chạy ra khỏi phòng. Thế nhưng Muichirou đã nắm tay bạn, nghiêng đầu.

"Tối nay ngủ ở đây đi"

Hiện giờ mặt bạn đã đỏ bừng luôn rồi. Không những thế mà còn có khói bốc lên nữa. Xấu hổ quá đi

Ngoài sân, ánh trăng chiếu xuống cái con người đứng ở giữa sân kia. Giyuu tay cầm chén cá hồi hầm củ cải, mặt ngơ ngác nhìn xung quanh. Mọi người đã về hết rồi sao?

___

Request của bạn đây TokitouMistPillar

Mong bạn thích nó nha~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top