「Tokitou Muichirou」
Bạn là nhân viên nhỏ của một quán trà sữa nổi tiếng không ai là không biết. Quán trà sữa Kimetsu này mới khai trương cách đây vài năm mà mức độ nổi tiếng lan khắp toàn nước. Ngày nào cũng đón tiếp hàng ngàn người.
Bạn mới vào làm được khoảng một năm thôi. Thế nhưng, lại chưa bao giờ thấy ông chủ của cửa hàng này.
Những nhân viên trong quán này thì nói rằng đó là một người đẹp trai. Người lại nói đó là một cô gái xinh đẹp. Nhưng đối với bạn, ắt hẳn đó là một người vô cùng tài năng. Nếu không thì làm sao quán trà sữa này lại nổi tiếng được.
Hôm ấy, có một nhóm bạn đến uống trà sữa. Không biết bất cẩn thế nào lại làm đổ lên người của cậu bé tóc đỏ kia. Thế là vừa lau vừa rối rít xin lỗi. Cậu ấy cũng mỉm cười nói không sao.
Cứ nghĩ là sẽ không bao giờ gặp lại cậu bé tốt bụng ấy lần nữa. Nào ngờ lúc bạn mua sách ở cửa hàng, lại gặp lại cậu bé tóc đỏ ấy. Cậu đang loay hoay với chồng sách quá lớn. Thấy vậy, bạn tiến lại, nở một nụ cười.
"Có cần tôi giúp gì không?"
Bước ra khỏi cửa hiệu, cậu bé ấy cúi đầu cảm ơn. Bạn nói không sao. Cậu ấy giới thiệu tên là Kamado Tanjirou. Bạn mỉm cười, giới thiệu tên.
Cả hai cứ vậy mà đi chơi với nhau. Nào là đi trung tâm mua sắm. Rồi cùng nhau ngồi ở ghế đá công viên ăn Takoyaki. Mãi cho đến xế chiều mới về nhà.
Mấy ngày sau, ngày nào cậu ấy và nhóm bạn cũng đến uống trà sữa. Cậu bạn tóc vàng cứ nhìn bạn chằm chằm, hỏi bạn có bạn trai chưa. Còn cậu bé ngồi cạnh có mái tóc xanh đen thì chỉ mãi lo ăn chiếc bánh ngọt. Bọn họ thật sự dễ thương mà.
"Cuối tuần này có lễ hội, chị có muốn đi chơi cùng với tụi em không?"
"Lễ hội sao? Nghe cũng hay đấy"
Tanjirou rủ bạn cùng đi lễ hội. Cũng đã lâu lắm rồi bạn không đi đâu. Đương nhiên là chẳng bỏ lỡ dịp này rồi. Liền gật đầu đồng ý.
Bạn mong chờ ngày này biết bao nhiêu. Thế mà gần tới ngày lễ hội, cấp trên báo xuống là cửa tiệm không đóng cửa. Cái gì chứ. Lễ hội mà không cho người ta nghỉ là sao?
Bạn đành xin nghỉ phép vậy. Thế nhưng, lại chỉ nghe vỏn vẹn một câu từ chị quản lý: "Xin nghỉ, trừ lương"
Thế là đành khép lại giấc mộng đi chơi rồi. Bạn khóc ròng trong lòng. Ngày lễ hội cuối cùng cũng tới. Người người đều vui vẻ đi chơi. Chỉ có bạn là phải làm việc. Thở dài nhìn ra cửa. Sao số bạn lại xui như thế chứ? Thôi thì làm vì tiền vậy.
Đang đóng cửa quán thì bạn nghe tiếng ai gọi mình. Ngẩng mặt lên thì thấy Tanjirou vẫy vẫy tay.
Tanjirou cùng bạn tản bộ. Cậu ấy kể cho bạn nghe lễ hội vui như thế nào. Lại tiếc cho bạn không đi được. Bạn chỉ cười xòa, nói rằng sẽ có thêm tiền thưởng. Như vậy cũng tốt mà.
Trước khi chào tạm biệt, Tanjirou tặng bạn một cuốn sách. Là một cuốn sách nói về những cách pha chế. Từ nhỏ, bạn đã thích những ly nước đủ màu sắc rồi. Thế nên mới làm việc cho quán trà sữa ấy. Bạn vui mừng, nhận lấy cuốn sách. Lại không quên ôm Tanjirou một cái.
Về tới nhà thì nhìn thấy có một người đứng ngay trước cửa. Vừa lại gần hỏi thì đôi môi đã bị cướp lấy. Bạn ngỡ ngàng, đẩy tên ấy ra. Lấy cuốn sách đập vào người hắn.
"Anh làm gì vậy hả?"
"Đương nhiên là ghen rồi"
Nắm lấy bàn tay đang cầm quyển sách kia. Muichirou nhếch mép cười. Giật lấy cuốn sách khỏi tay bạn, quẳng xuống đất.
"Không cần quyển sách ấy, tôi có thể làm cho em uống hằng ngày"
Sau lần ấy, bạn chính thức trở thành bà chủ của quán trà sữa. Cho đến giờ, bạn vẫn không tin vào mắt mình. Bạn đã trở thành bà chủ cửa quán. Chỉ trong một đêm. Đây là giấc mơ sao?
___
Request của bạn đây.
Xin lỗi vì nó hơi ngắn nhé~~~
Monh cậu thích nó~~ ElaineLin09
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top