「Tokitou Muichirou」
Bạn là một trụ cột trong Sát Quỷ Đoàn. Và cũng là người yêu của Hà trụ. Mang danh là người yêu thế nhưng bạn lại không ở cùng Muichirou. Bạn ở một nơi rất xa. Mỗi năm một lần, bạn sẽ được gặp cậu ấy. Năm đầu tiên gặp lại, cậu chẳng nói gì. Cả hai cùng ngồi ngắm mây. Trước khi ra về, cậu ấy đưa cho bạn một chiếc máy bay giấy. Bên trong là dòng chữ " Anh nhớ em " Bạn vui lắm. Cứ ngồi nhìn tờ giấy mà cười mãi. "Em cũng nhớ anh nữa, Mui".
Đã một năm trôi qua. Vậy là chỉ còn nửa năm nữa thôi là bạn sẽ được gặp lại Muichirou. Mỗi giây phút trôi qua, bạn đều nhớ về cậu. Nhớ về khoảng thời gian trước khi xa nhau.
Lúc ấy, cả hai đã từng rất hạnh phúc. Dành hàng tiếng đồng hồ để ngồi ngắm mây. Làm nhiệm vụ chung nữa. Bạn lúc nào cũng mè nheo chạy theo đòi Muichirou cõng. Cậu ấy thở dài, cõng bạn trên lưng.
"Sao lúc nào em cũng con nít như vậy cơ chứ?"
"Chỉ con nít trước mặt anh thôi"
Bạn mỉm cười nhớ lại. Cảm giác như mọi chuyện xảy ra vào ngày hôm qua. " Tách " Giọt nước mắt rơi xuống. "Em nhớ anh nhiều lắm đấy, Mui".
Hôm ấy, bạn ngạc nhiên khi thấy Viêm trụ đến đây. Ngài ấy vẫn như vậy, chẳng thay đổi gì cả. Vẫn luôn tràn đầy nhiệt huyết. Sau đó, ngài ấy kể bạn nghe mọi chuyện ở Sát Quỷ Đoàn. Ngài ấy nhìn sang thì thấy bạn gục mặt xuống nên xoa đầu bạn.
"Tokitou cậu ấy vẫn khỏe, cô yên tâm đi"
Bạn ngẩng mặt lên. Ngài ấy như đọc được suy nghĩ của bạn vậy. Cậu ấy vẫn khỏe là bạn yên tâm rồi. Chỉ cần như vậy thôi. Còn bốn tháng nữa thôi ta sẽ gặp lại. Thế nhưng, chỉ hai tháng sau, người tiếp theo đến là Shinobu. Gặp bạn, chị ấy mỉm cười.
"[t/b] ở đây chắc cô đơn lắm nhỉ?"
Linh tính bạn mách bảo đã có chuyện chẳng lành xảy ra. Hỏi Shinobu thì mới biết đang có một cuộc chiến xảy ra. Cái gì chứ. Muzan xuất hiện rồi sao? Vậy còn Muichirou thì sao? Cậu ấy không sao chứ? "Nhất định không được xảy ra chuyện gì đấy, Mui".
Vài tiếng sau, bạn nhìn thấy cậu ấy. Cậu ấy đến rồi sao? Nước mắt bạn rơi xuống. Người mà bạn mong chờ bấy lâu nay đã xuất hiện. Bạn luôn muốn gặp cậu ấy. Thế nhưng tại sao khi cậu ấy đứng trước mặt bạn lại chẳng thể nói được lời nào. Mãi lâu sau bạn mới cất tiếng nói:
"Tại sao lại đến nơi này chứ?"
"Em không muốn gặp anh sao?"
"Tất nhiên là không rồi. Anh mới 14 tuổi. Còn cả con đường phía trước mà. Sao lại uổng phí mà đến nơi này chứ?"
"Lúc em mất chỉ mới 11 tuổi. Người uổng là em mới đúng"
Cậu ấy tiến lại ôm lấy bạn. Mui chẳng thay đổi gì cả. Ngay lúc này mà vẫn còn nói lí lẽ với bạn cho được.
"Em nói không muốn gặp anh khiến anh buồn đấy"
"Em xin lỗi, chỉ là em không muốn thấy anh phải chết"
"Bây giờ cả hai ta sẽ không bị chia cắt nữa. Chúng ta sẽ thật hạnh phúc ở đây nhé"
"Ừm"
Giờ phút này, bạn cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. "Cảm ơn anh, Mui".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top