「Tokitou Muichirou​​」

Tay nhỏ thuần thục mà quấn băng vải trắng cho thiếu niên trước mặt, đen tuyền con ngươi  vẫn chăm chăm vết thương.

"Hà trụ đại nhân, đã xong"

"..."

"Hà trụ đại nhân..."

Thiếu niên trước mặt vẫn lơ đãng ánh mắt hướng trời xanh.

"Hôm nay trời đẹp thật nhỉ?"

Nàng một trận ngước nhìn, cảm thán. Đã rất lâu rồi chưa được nhìn thấy trời xanh như này.

"Ngài có vẻ rất thích ngắm nhìn  trời xanh, hẳn là tình cảm nội tâm đi"

Ngọc bích con ngươi khẽ quay sang, hướng thiếu nữ bên cạnh. Tình cảm sao? Là nói mình sao?

"Ngươi nói ta sao?"

Thiếu nữ một trận dở khóc dở cười. Ngài ấy lúc nào cũng lạnh lùng vô tư như thế. Thế nhưng nàng vẫn kiên nhẫn mà mỉm cười.

"Đúng vậy"

"Chưa ai từng nói ta như thế trước đây cả"

"Vậy coi như ta là người đầu tiên đi"

"..."

"Ngươi nghĩ chúng ta sống trên đời để làm gì?"

Thiếu niên vẫn xanh biếc con ngươi nhìn mây trắng, ánh mắt khẽ liếc người bên cạnh.

"Ta hả? Chính là để cứu người a"

"Chỉ như vậy thôi?"

"Ta cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ là cứu người khiến ta vui vẻ"- Ánh mắt quay sang nhìn thiếu niên bên cạnh, môi khẽ cười -" Cũng giống như ngài vậy, diệt quỷ cứu nhân"

Cứu người sao? Lúc trước từng cứu qua vô số người. Bọn họ khi đó vui mừng cùng biết ơn ánh mắt nhưng trước giờ chưa bao giờ nghĩ qua bản thân nghĩ như nào. Nhưng không hẳn là cảm thấy quá tệ.

"Có lẽ là vậy đi"

"Chúng ta cũng sống có một lần, vậy ta sẽ làm những điều ta thích, sống một cuộc đời vui vẻ. Ngài cũng như vậy, thật hảo mà sống, bên cạnh những người mà ngài cảm thấy hạnh phúc"

Cơn gió qua cửa sổ thổi tung đen tuyền thiếu nữ mái tóc. Tất cả đều thu vào xanh biếc con ngươi. Đôi mắt trước giờ luôn an tĩnh như mặt nước nay lại vì thiếu nữ lời nói mà gợn sóng. Môi bất giác khẽ cười, lẩm bẩm vài chữ:

"Sống... bên cạnh người khiến ta hạnh phúc sao?"

Căn phòng tối bao phủ lấy thân thể cô gái nhỏ. Nàng ngồi bên cạnh cửa sổ, an tĩnh mà lật lại từng trang nhật kí đã ngả vàng. Trong đó chỉ vỏn vẹn đề tên duy nhất một người: Tokitou-sama.

Nàng trước đây từng quen biết ngài ấy, chỉ là tình cờ gặp lúc trong rừng. Khi đó vẫn nghĩ là sẽ không bao giờ gặp lại. Thế nhưng cuộc đời duyên phận chẳng ai ngờ tới, để cho nàng gặp lại người thiếu niên đó, trong lúc tuyệt vọng nhất.

Khi cả thế giới một màu đen tuyền nhưng cậu thiếu niên với ngọc bích con ngươi là người đã nắm lấy nàng cánh tay mà rời đi, kéo nàng ra khỏi bóng tối bao trùm. Và chẳng biết từ khi nào, người thiếu niên năm nào đã đậm sâu trong lòng, như là một vị thần, chính là ánh sáng mà đuổi theo.

Cô gái nhỏ nhắn năm nào đã trưởng thành và cũng trở thành thành viên của Hồ Điệp Trang Viên. Tất cả chỉ vì muốn  gần ngài ấy một chút. Luôn đứng phía sau dõi theo dõi theo bóng lưng ấy, bảo vệ ánh sáng duy nhất ấy. Chẳng cần biết đến sự tồn tại của nàng, chỉ cần hạnh phúc mà sống là được rồi. Nàng chỉ hy vọng một điều như thế.

Một giọt nước mắt rơi xuống trang giấy mỏng, nhòe đi chữ viết bên dưới.

"Hà trụ, ngài không sao chứ?"

"..."

Thiếu niên khẽ cau mày, nhìn thiếu nữ trước mặt đau đến muốn khóc nhưng vẫn gượng cười.

"Ngươi hà cớ gì lại đỡ cho ta"

"Chỉ là không muốn ngài bị thương"

Nàng mỉm cười, tay quấn quấn cuộn vải quanh hông. Mày đôi lúc khẽ cau vì cơn đau.

"Ta chỉ là muốn bảo vệ những thứ quan trọng với ta"

"Quan trọng với ngươi?"

"Phải, vô cùng quan trọng"

Thiếu niên trước mặt thoáng ngẩn người. 

"Ngài không cần cố nhớ quá khứ của mình nếu như ngài cảm thấy khó chịu. Một lúc nào đó, ngài sẽ nhớ ra thôi. Ngài chỉ cần biết, mọi người đều luôn bên cạnh ngài"

"Bởi thế hãy sống thật hảo, Tokitou-sama"

"Người là tất cả với ta đấy"

Đáy mắt lặng yên lần nữa gợn sóng. Thiếu nữ này lại khiến bản thân thấy thật quan thuộc, nhưng cũng thật xa lạ. Mạng mình đáng giá như thế sao? Đáng giá đến mức thiếu nữ trước mặt mặc kệ sống chết mà cứu. Con ngươi lần nữa liếc nhìn thiếu nữ cười tươi. 

Xuân tiết khí trời se se lạnh. Dưới cái ấm áp ánh mặt trời, thiếu nữ đen tuyền y phục ngồi ở hiên nhà, ngân nga một giai điệu. Thiếu niên tựa lưng vào cánh cửa gỗ sau lưng, nhàn nhã nhắm mắt lắng nghe. Mãi đến khi lời hát kết thúc mới cất giọng nói:

"Ngươi hôm nay rảnh liền theo ta"

Dưới ban mai cái ánh nắng, hai bóng người đi kế bên nhau. Thiếu niên an tĩnh đi. Thiếu nữ bên cạnh vui vẻ chắp tay sau lưng bước bên cạnh.

"Ngài hôm nay sao lại muốn ta theo cùng"

"Có ngươi sẽ tiện hơn"

"Là muốn lấy ta làm mồi nhử sao?" -Nàng một trận bông đùa. 

"Muốn ngươi trị thương cho ta"

Thế là bên cạnh hà trụ đại nhân lúc nào cũng xuất hiện một thiếu nữ. Cùng nhau ngắm mây, gắp giấy. Bình bình an an mà qua khỏi một năm.

"Tokitou-sama, năm mới thật hảo"

"Thật hảo"

Một giọt nước rơi xuống, hình ảnh đoàn viên xuất hiện trên mặt nước một trận động liền nhòe đi.

"Tokitou-sama, ngài ổn không?"

"..."

Nàng trên người đầy lớn nhỏ vết thương nằm gọn trong lòng thiếu niên. Khóe mắt rơi vài giọt nước mắt, môi gượng cười.

"Ngài không sao là tốt rồi"

Thiếu niên trước mặt khẽ cau mày, cúi xuống sát gần mặt nàng, bốn mắt nhìn nhau. Môi mỏng khẽ chạm.

"Đúng là ngu ngốc"

Nàng khóe môi khẽ động. Tay vươn khẽ xoa tóc thiếu niên trước mặt.

"Ta cho ngươi biết tất cả, tai sao ngươi lại chưa từng hướng ngươi bản thân kể cho ta?"

"Ta không đáng để ngài quan tâm"

"Ngu ngốc"

Nói rồi, thiếu niên liền hạ môi xuống môi thiếu nữ tại vị. Tại sao ngươi lại ngốc như thế cơ chứ.

"Ta thật sự rất quan tâm tới ngươi đấy"

Nàng khẽ ngẩn người, như là một người bạn sao?

"Như một người quan trọng, muốn bảo hô thật tốt"

"..."

"Ta yêu nàng"

____

Trả request Nguyen_Anh_Hy

Hy vọng cậu thích nó~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top