「Tokitou Muichirou​​」

Dưới gốc cây hoa anh đào tại Hà phủ, một thiếu nữ ngồi trên cành đào, tựa vào góc cây nằm nhắm mắt. Khuôn mặt cô dưới tán cây hòa cùng với ánh nắng dịu nhẹ của mùa thu càng trở nên xinh đẹp. Vạt áo dài rơi lơ lửng giữa không trung bay bay theo gió. Ở hiên nhà, một cậu thiếu niên ngồi thơ thẩn nhìn về hướng thiếu nữ kia. Mái tóc dài phủ xuống sàn, đôi mắt xanh không chút gợn sóng. Khung cảnh tuyệt đẹp như dừng lại, chậm rãi mà trôi qua.

Cô là kế tử của Hà trụ, là một cô nhóc kế tử vô cùng khó gần. Nếu như không phải giờ luyện tập, cô nhất định sẽ không ra khỏi phủ. Đến cả đám tân binh thấy được cô cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mỗi khi gặp mặt, cô đều sẽ đứng sau lưng Muichirou. Thế nhưng, khi gặp được cô rồi thì sẽ không bao giờ quên. Khuôn mặt khả ái, xinh đẹp. Đôi mắt lưu ly hờ hững, lạnh lùng. Cô lúc nào cũng tỏ vẻ xa cách, đến cả một câu cũng chẳng buồn cất lời. Thế nhưng đám tân binh của Hà trụ lại say như điếu đổ. Luôn tìm mọi cách gây ấn tượng với cô nhưng rồi lại khóc ròng mà quay về.

Đông đến, cô choàng chiếc khăn len ngang cổ ngồi ở hiên nhà ngắm tuyết. Những hoa tuyết trắng xóa rơi trên nền đất. Hơi lạnh bao trùm khắp nơi. Hai bàn tay vô thức xoa xoa vào nhau, áp lên má. Hai bên má đã ửng đỏ từ lúc nào.

"Trời hôm nay thật lạnh"

Cô đứng dậy, bước chân tới phòng tập. Đám tân binh lười biếng ắt hẳn sẽ không tập kiếm vào cái thời tiết như thế này cho nên đây chính là thời gian thích hợp nhất để luyện tập. Từng mũi kiếm mạnh mẽ vung lên. Đường kiếm quyết đoán tung ra giữa không trung. Chiếc haori bay theo từng đường kiếm. Mũi kiếm đột nhiên dừng lại trước cổ của một thiếu niên đang đứng ngay cửa. Yết hầu khẽ lên xuống.

"T-T/b-san..."

Đôi mắt lạnh khẽ lướt qua cậu thiếu niên tóc đỏ, thanh kiếm trên tay được tra vào vỏ. Cô nhanh chóng rời đi.

"T/b-san không tập kiếm cùng em sao?"

Cả cơ thể bỗng khựng lại. Cánh tay bị người phía sau nắm lấy khiến cô nhíu mày. Cô ghét đụng chạm với người khác. Cô dùng sức hất cánh tay của cậu ta ra nhưng không thành. Ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, quay đầu nhìn người đang nắm tay cô. Tanjirou vẫn đứng đó, đôi mắt đỏ mong chờ, mỉm cười nhìn cô. T/b cuối cùng cũng đành miễn cưỡng tập kiếm cùng. Đường kiếm, tốc độ, thậm chí sức mạnh của Tanjirou khiến cô không khỏi thán phục. Cậu ta, khác hẳn với những người khác.

"Em là Tanjirou, rất vui được gặp chị"

Tanjirou mỉm cười, ánh mắt nhìn cô gái nhỏ ngồi bệt trên sàn gỗ, nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc khăn choàng. Cổ họng khẽ ừm một tiếng. Cô cực kì không thích nói chuyện. Nhưng không hiểu sao, khi đối diện với cậu ta, cô lại cảm thấy thật dễ chịu.

"Em thấy chị không hề lạnh lùng chút nào cả. Chị là một người tốt"

Tanjirou ngồi xuống bên cạnh, ngẩng đầu nhìn trần nhà. Lời nói vừa thốt ra khiến cô không khỏi khựng lại, nhìn sang cậu nhóc tóc đỏ bên cạnh, khẽ nhíu mày.

"Cậu thì hiểu cái gì chứ!"

"Cuối cùng chị cũng nói rồi. Những điều em nói là thật đấy, em có thể ngửi thấy mùi chị cảm thấy dễ chịu đấy!"

Vừa nói, Tanjirou vừa chỉ vào mũi mình, cười tươi. Cô bất giác sững người. Đôi mắt lưu ly nhìn chằm chằm cậu ta. Đáy mắt dường như có chút gợn sóng. Khóe môi bất giác cong lên. Cậu ấy, quả là một người thân  thiện.

"T/b-san, chị cười lên trông đẹp lắm đấy"

"Thật vậy sao?"

Cô chưa bao giờ cười trước mặt người khác. Cứ nghĩ việc làm này là không cần thiết. Hóa ra, cô cười lên lại xinh đẹp như vậy. Hai gò má bỗng chốc ửng đỏ. Cô vội vàng đứng dậy, rời khỏi phòng tập. Cánh cửa gỗ Taishou trước khi khép lại còn nghe thấy giọng của cậu ta.

"T/b-san, ngày mai đến nữa nhé!"

Cánh cửa khép lại. Cô thơ thẩn nhìn lên bầu trời xanh. Ngày mai sao?

Hôm sau, từ tờ mờ sáng, cô đã ngồi trước cửa phòng tập. Chẳng hiểu sao bản thân lại phải ngồi đợi cậu ta. Trước mắt liền hiện ra chiếc haori sọc caro quen thuộc.

"T/b-san, chị đang đợi em sao?"

"Ai thèm đợi ngươi cơ chứ"

Cô đứng dậy, bước vào phòng tập. Tanjirou hôm nay dắt theo hai người bạn của cậu ấy. Cậu nhóc tóc vàng luôn kêu la không muốn tập vì trời lạnh. Cho đến khi nhìn thấy cô thì thành những lời sến súa. Còn một tên đội đầu heo, cởi trần vô cùng hăm hở. Cậu ta không thấy lạnh sao.

Phòng tập bỗng trở nên hỗn loạn. Tanjirou đang chửi Zenitsu vì cậu ta cứ bám mãi cậu. Còn tên Inosuke thì vung kiếm loạn xạ như một tên ngốc. Còn cô đang ngồi thưởng thức ly trà nóng. Hơi nóng từ ly trà khiến cô thấy dễ chịu. Đột nhiên, cánh tay nhanh chóng rút thanh kiếm bên cạnh đỡ nhát kiếm đang đâm tới. Inosuke vô cùng kinh ngạc về phản xạ của cô nhóc trông còn nhỏ hơn cậu. Điều này khiến cậu vô cùng thích thú và đòi đấu kiếm cùng cô. T/b thở dài, đứng dậy. Nếu không làm theo thì có lẽ cậu ta sẽ lải nhải bên tai đến tối mất.

Thế nhưng cậu chưa hề chạm được vào người cô. Thanh kiếm liên tục bị cô hất văng xa. Inosuke nằm xuống sàn sau khi bị thất bại liên tục như thế. Cô ta thậm chí còn chưa dùng hết lực mà đã đá văng cậu ra xa rồi.

"Cậu không thấy lạnh sao?"

"Ta khồn hề thấy... Ách xì"

Cô khẽ cười, cởi chiếc khăn choàng trên cổ đưa cho cậu ta. Inosuke đương nhiên là tự ái, sẽ không nhận. Ngay lập tức bị cô kế tử lạnh lùng kéo ngồi dậy, ngón tay nhẹ nhàng choàng khăn lên cổ. Sau đó còn khẽ xoa đầu cậu ta. Hóa ra dưới chiếc mũ heo, cậu ta lại đẹp như vậy.

"Tặng cậu"

Cô mỉm cười. Một nụ cười từ tận sâu trong lòng. Inosuke đương nhiên bị khuôn mặt khả ái kia làm cho đỏ mặt, vội kéo chiếc mũ heo che lại. Zenitsu thấy vậy vô cùng ghen tị, liền đến bên cạnh cô, mỉm cười.

"T/b-san, chị chính là mặt trời nhỏ của em"

Đối với mấy câu sến súa của cậu ta, cô dường như không quan tâm, cho đến khi cậu ta thốt lên câu tiếp theo.

"Vì em là hoa hướng dương. Hoa hướng dương sẽ hướng theo mặt trời nhỏ là chị"

Vừa hay đúng lúc đó có mấy tên tân binh đi ngang qua. Bọn họ đơ người nhìn cô sau đó nhìn Zenitsu. Còn cô thì đang đen mặt, ánh mắt như muốn giết người nắm lấy cổ áo tụi tân binh tò mò ném vào phòng, cầm kiếm rượt họ chạy đến khóc. Khung cảnh vô cùng hỗn loạn.

Mọi chuyện còn chưa kết thúc ở đó. Hôm sau, ở Sát Quỷ Đoàn liền rộ ra tin cô là bạn gái của Zenitsu, nói mấy câu sến súa, tỏ tình cậu ta. Cô thề nếu như để cô biết tin ai là người tung cái tin nhảm nhí này thì đừng hòng sống sót dưới mũi kiếm cô. Cứ nghĩ vài ngày là sẽ thôi, nhưng không ngờ sau vài ngày, cô lại biến thành vị hôn thê bí mật của Zenitsu. T/b đen mặt. Cái tên tung tin đồn trời đánh này.

Cuối cùng, cô đành dùng chiêu cuối. Nếu như không làm thì không biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu. Thế là cô đi nói mấy lời sến súa mà cô ghét cay ghét đắng với mấy đứa tân binh trong phủ. Kèm theo khuôn mặt cười tươi. Nếu như không làm bản thân có tai tiếng một chút thì sẽ không thể dừng cái tin đồn nhảm kia.

Cuối cùng thì mọi chuyện cũng dừng lại. Nhưng ai kia thì hết kiên nhẫn với cô nhóc kế tử của mình ngày ngày đi nói mấy thứ sến súa với đám tân binh của mình. Muichirou vô cùng giận dữ mà ép T/b vào cửa ngay khi kéo cô vào phòng. Đôi mắt xanh lạnh lùng nay lại gợn sóng. Ngài ấy đang vô cùng giận dữ.

"Có vẻ em rất là vui với trò chơi này"

"K-Không có..."

Muichirou cao hơn cô một cái đầu nhìn chằm chằm cô gái đang đỏ mặt, khóe môi khẽ nhếch.

"Vậy sao?"

Vừa nói, cánh tay không an phận mà kéo một bên vai áo cô xuống, cắn vào xương quai xanh nổi bật.

"Ưm.."

Cô khẽ nhíu mày. Ngài ấy chưa bao giờ giận dữ đến vậy. Đôi tay cố đẩy thân thể đang áp sát mình nhưng không thành. Cánh tay nhanh chóng bị khống chế, đặt trên đỉnh đầu. Bây giờ, cô hoàn toàn rơi vào thế bị động. 

"Chiếc khăn choàng ta cho em không phải cũng bị em cho người khác, không phải sao?

"E-Em..."

Lời nói chưa thốt ra liền bị đôi môi áp lên. Thân thể kia ngày càng áp sát, ép cô không thể cử động. Cánh tay Muichirou nhanh chóng mở cánh cửa khiến cả hai ngã ra sàn. Tư thế vô cùng khó coi. T/b ngồi trên người Hà trụ, khuôn mặt ửng đỏ, không ngừng thở dốc mà nằm trên người Muichirou. Vai áo bị kéo xuống hơn nữa, lộ ra làn da trắng ngần. Cảnh tượng không mấy đứng đắn này bị mấy tên tân binh nhìn thấy. Cô chưa kịp lên tiếng thì bọn họ liền chạy mất.

"T/b, có lẽ em sẽ phải chịu trách nhiệm với ta đấy"

Ai kia khễ nhếch môi vì kế hoạch thành công mĩ mãn. Chỉ riêng cô nhóc nào đấy ngơ ngác vì mọi chuyện khiến đầu cô xoay mồng mồng.

___

Trả request FanAnime2009

Hi vọng cậu thích nó~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top