「Shinazugawa Sanemi」
Đêm nay, ánh trăng sáng rực chiếu xuống dưới mặt đất. Bầu trời lấp lánh những vì sao sáng. Đêm nay chính là thời điểm thích hợp để lũ quỷ săn mồi.
[t/b] bước nhẹ nhàng vào khu rừng. Đôi mắt cẩn thận quan sát xung quanh, tay nắm chặt chuôi kiếm. Bạn hết sức cảnh giác đề phòng.
Phía sau có tiếng động, bạn nhanh chóng né sang một bên. Tay phải nhanh chóng rút thanh kiếm ra, xoay người chặn lại đòn đánh của đối phương. Quả như bạn đoán. Là quỷ.
Nhanh chóng sử dụng hơi thở, [t/b] trong chốc lát đã cắt được đầu tên quỷ. Cơ thể hắn dần tan biến.
Tra thanh kiếm lại vào vỏ, bạn không khỏi thắc mắc. Từ bao giờ mà lũ quỷ đã trở nên yếu như vậy? Bỗng chốc chợt phát hiện ra điều gì đó, bạn xoay người lại kiểm tra.
"Nhận ra huyết quỷ của ta, ngươi cũng không tồi"
Ánh mắt nhìn về phía phát ra tiếng nói. Tên quỷ ngồi trên cành cây, nhếch mép nhìn bạn. Vậy thứ vừa nãy bạn chém ban nãy là... Đôi mắt khẽ liếc sang, một khúc gỗ bị chẻ đôi. Hóa ra đó là tuyệt kĩ huyết quỷ của hắn.
[t/b] nhanh chóng né những mũi kim độc. Đôi chân đã nhanh chóng nhảy lên một cành cây. Từ nãy đến giờ, bạn không sao tiếp cận hắn được. Mỗi lần đến gần là hắn liền tạo ra một bản sao. Đôi tay cầm kiếm run lên. Đã sắp đến giới hạn rồi.
Đành liều một phen vậy.
[t/b] nhảy khỏi cành cây lao vào hắn như một mũi tên, thanh kiếm nhằm đầu hắn mà giơ lên cao. Nhưng cơ thể hắn đột nhiên biến mất.
"Quên nói cho ngươi biết, tốc độ của ta cũng không phải dạng vừa"
Phía sau. Chết rồi. Tay hắn vung lên đập vào lưng khiến bạn ngã đập vào một thân cây. Hàng ngàn mũi kim găm vào cơ thể. Bạn ngã khụy xuống, hơi thở trở nên yếu dần.
"Ngươi sẽ là bữa tối của ta"
Tầm mắt mơ màng nhìn thấy đôi chân đang tiến lại gần mình. Vậy là kết thúc. Đôi mắt dần dần khép lại.
Những đầu ngón tay khẽ cử động. Đôi mắt to tròn khẽ mở ra. Phải một lúc lâu sau mới thích ứng được ánh sáng trong phòng. Một trần nhà màu trắng ập vào mắt. Đây là đâu.
Bạn chống tay ngồi dậy. Cơ thể liền truyền tới cơn đau nhức. Đôi chân mày khẽ nhíu lại. Cả người bạn quấn toàn băng trắng. Chống tay lên đầu, kí ức dần dần hiện ra. Phải rồi. Bạn đã bị thương do chiến đấu với quỷ. Còn đây là Trang viên Hồ Điệp.
"[t/b], em tỉnh lại rồi à?"
Tiếng nói nhẹ nhàng như cánh bướm cất lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh. Quay sang nhìn thì thấy Shinobu đang tiến lại giường của mình. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.
"Em đã hôn mê tận hai ngày rồi đấy"
Đã hai ngày rồi ư?
"Cơ thể em bị trúng một lượng độc khá lớn, nhưng giờ tất cả đã ổn rồi"
Shinobu mỉm cười. Chợt nhớ ra điều gì đó, bất giác buộc miệng hỏi:
"Shinobu-san, ai đã cứu em vậy ạ?"
Vài ngày sau, bạn đang đứng trước dinh thự của Phong trụ. Cơ thể đổ đầy mồ hôi. Trong đoàn ai mà không biết đến vị Phong trụ đáng sợ kia chứ.
Khẽ gõ vào cánh cửa, bạn hồi hộp chờ đợi. Chẳng có động tĩnh gì. Định giơ tay gõ thêm một lần nữa thì cánh cửa chợt mở ra. Hai đôi mắt nhìn nhau.
"Có chuyện gì?"
Ngữ khí lạnh lùng cất lên khiến bạn không khỏi run sợ. Nhưng vẫn cố trấn tĩnh mà nhẹ nhàng nói:
"Hôm trước, là ngài đã cứu tôi. Tôi vô cùng biết ơn. Liệu tôi có thể làm gì để báo đáp ngài không?"
Kể từ đó, dinh thự của Phong trụ nay đã có thêm cô gái giúp việc. [t/b] ở lại phủ của anh hằng ngày làm công việc nhà, chăm sóc Sanemi để trả ơn. Chẳng những không phàn nàn mà bạn làm rất nhiệt tình. Dù sao thì anh ấy cũng đã cứu mình một mạng, chút này đã là gì cơ chứ.
Thấm thoát đã hai năm trôi qua, [t/b] giờ đây đã trở thành một thiếu nữ 18 tuổi, xinh đẹp dịu dàng. Bất cứ ai gặp bạn đều muốn gặp lại lần nữa. Bởi cảm giác mà bạn mang lại vô cùng ấm áp. Như một người mẹ cư xử với một đứa con vậy. Quan tâm giúp đỡ mọi người.
Nhưng mà khổ nỗi, cuộc nói chuyện chưa đầy hai phút thì liền bị cắt đứt. Bởi cái vị Phong trụ kia người tỏa đầy sát khí khiến họ như sắp chết đến nơi. Vội vã chạy biến đi. Bạn chỉ nhìn theo mà cười khổ.
Sanemi kéo bạn về dinh thự, gối đầu lên chân cô. Trông anh bây giờ như một đứa trẻ vậy. Bàn tay mềm mại khẽ vuốt mái tóc trắng.
"Anh bị sao vậy hả?"
"Lần sau đừng có mà nói chuyện với cái đám vô vị kia nữa"
"Bọn họ có gì sao?"
"Cô là giúp việc của tôi. Chỉ có thể nói chuyện với tôi thôi"
Sanemi dùng tay đặt phía sau gáy, khiến đầu bạn cúi xuống, hai đôi môi chạm vào nhau.
"Cô chỉ có thể là của tôi thôi"
Hôm ấy, không khí oi bức của mùa hè bao trùm lên mọi thứ. Một vài cơn gió thoảng qua khiến chiếc chuông gió vang lên giai điệu quen thuộc. Khẽ nép mình sau cánh cửa, bạn im lặng nghe ngóng.
"Như cậu đã thấy, [t/b] trước đây đã từng có hôn ước với con trai chúng tôi. Cho nên hi vọng cậu có thể gả con bé với tư cách là người giám hộ"
Hai tay vội che lấy miệng không phát ra tiếng động, [t/b] vô cùng kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra vậy chứ? Đôi chân nhanh chóng xoay người chạy vụt đi. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh xắn. Những điều này đã thu vào tầm mắt ai kia.
Sanemi nghe hai người kia nói sẽ gả bạn đi liền nổi trận lôi đình. Cầm kiếm mà rượt họ chạy khỏi dinh thự. Giúp việc của ta nói muốn gả là gả sao?
Sau đó mới chạy đến trang viên Hồ Điệp tìm bạn. Nhưng [t/b] nhất quyết không chịu gặp anh. Cứ mãi ở lì trong Điệp phủ. Dù có nói cỡ nào, bạn vẫn nhất quyết không chịu về. Sanemi hận không thể phá cửa xông vào vác bạn về. Nếu làm được thì sẽ anh đã không phải đứng đây mà năn nỉ.
[t/b] nằm úp mặt xuống gối, nức nở khóc. Mấy ngày nay, Sanemi cứ đứng ngoài phủ đòi gặp bạn. Chắc chắn anh ấy sẽ gả bạn đi thôi. Nghĩ đến đây, nơi lồng ngực có chút nhói đau.
Vài ngày sau, hôn lễ tiến hành như dự định. [t/b] khoác trên người bộ kimono trắng, chậm rãi bước đi. Chốc chốc lại ngoảnh đầu nhìn lại. Bạn đây là đang hi vọng điều gì cơ chứ. Chờ anh đến cướp dâu sao?
Thế nhưng, ông trời như nghe được lòng bạn, ngay khi vừa cầm chén rượu sake lên uống thì Sanemi hùng hổ xông vào. Mọi người ngạc nhiên trước vị khách lạ, bàn tán xì xào với nhau.
Anh bước đến, vác bạn lên vai, xoay người bước đi.
"Anh đang làm gì vậy hả?"
Sanemi ngoảnh đầu nhìn lại nơi phát ra tiếng nói, môi nở nụ cười đến đáng sợ
"Nhìn mà không biết sao? Là đi cướp dâu đấy!"
"Ai cho phép anh hả? Cô ấy là vợ của tôi. Giao ước rõ rành rành ở đây..."
"Bớt nói với ta mấy lời vớ vẩn đi. Hôn ước hả? Chẳng qua chỉ là một tờ giấy nháp..." Đôi mắt nhìn sang cô gái nằm trên vai, khẽ nhếch mép nhìn người phía trước đang tức giận, nở nụ cười mỉa mai "Còn ai cho phép hả? Tự ta cho phép đấy!"
___
Trả request cho cậu đây keobongdede
Hi vọng cậu thích nó~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top