「Shinazugawa Sanemi」
Ở một thế giới không tồn tại loài quỷ, mọi người đều sống hạnh phúc. Họ sống vui vẻ, không phải lo sợ bất cứ gì. Thế nhưng cô gái nhỏ [t/b] lại không được như vậy.
Từ khi mới sinh ra, bạn đã mắc bệnh nặng. Cơ thể rất yếu ớt, ngay cả đi lại cũng khó khăn. Không như những đứa trẻ khác, chúng chạy nhảy một cách thỏa thích trong khi bạn lại ở trong nhà. Bạn nhìn đám trẻ chơi đùa mà lòng dâng lên vẻ ghen tị. Chúng thật may mắn.
Cha mẹ bạn là một thương nhân buôn bán nên cũng coi như khá giả nhất vùng. Họ chạy chữa, mời những bác sĩ giỏi nhất nhưng cũng chẳng khá hơn là bao. Hằng ngày đều ép bạn uống biết bao loại thuốc. Mùi vị của nó khiến bạn ghét cay ghét đắng. Mỗi lần ngửi vào đã thấy buồn nôn.
Hôm ấy, thời tiết ấm áp, bạn ngồi trong chăn nhìn ra phía đám trẻ đang mải mê chơi đùa. Bạn cố gắng đứng dậy, thế nhưng đi được vài bước liền ngã xuống.
Vừa lúc ấy, cánh cửa phòng bật mở. Mẹ bạn thấy cô con gái nhỏ của mình nằm trên sàn liền vội chạy lại đỡ cô vào chăn.
"Sao lại để ngã ra thế kia? Con có sao không?"
Bạn lắc lắc đầu. Bạn đây chỉ muốn được đi lại như mọi người. Khuôn mặt cúi gầm xuống. Tay nắm chặt góc chăn. Bỗng nhiên một đôi chân rơi vào tầm mắt. Ngẩng đầu lên nhìn thì vô cùng ngạc nhiên. Một cậu bé lớn hơn mình vài tuổi, khuôn mặt đầy vết sẹo đang đứng nhìn bạn.
Bạn kéo kéo góc áo của mẹ, tay chỉ vào người đối diện. Bà mỉn cười, xoa đầu, giới thiệu cậu bé ấy.
"Từ nay cậu ta sẽ chăm sóc cho con"
Kể từ đó, Sanemi ngày đêm chăm sóc cho bạn. Ngay cả việc tắm rửa cũng một tay anh làm. Lúc đầu thì bạn đương nhiên phản đối, nhưng dần dần rồi cũng quen. Mãi cho đến khi bạn lớn, điều này vẫn không thay đổi.
Thế nhưng, anh ta lại vô cùng nóng tính. Mỗi lần cho bạn uống thuốc là y như rằng sắp có đánh nhau.
"Bây giờ cô có chịu uống không!"
"Không" Bạn lấy tay che mũi, trừng mắt nhìn anh ta.
"Giờ cô uống hay để tôi đúc đây hả!"
"Tôi không uống"
Cái thứ thuốc này bạn đã uống cả mấy năm liền rồi. Nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Đã vậy còn bắt bạn uống chi nữa không biết.
Sanemi như muốn lao vào đánh bạn trước sự bướng bỉnh này. Anh tức giận cầm chén thuốc đi tới chỗ bạn nằm, nhét chén thuốc vào miệng bạn.
Bạn nhắm tịt mắt vùng vẫy, đến khi chén thuốc đã bị bạn uống hết thì Sanemi mới lấy ra. Bạn ngã xuống nệm ho sặc sụa.
Anh ta nhìn bạn ho mà khẽ nhếch môi
"Ngay từ đầu cô chịu uống thì đâu có như vậy"
Anh cầm chén thuốc đặt lên khay bưng đi. Bạn cầm lấy chiếc gối mà ném về phía Sanemi. Nhưng tiếc rằng cánh cửa đã đóng lại. Lửa giận bốc lên phừng phừng. Hãy đợi đấy tên kia.
Nói là vậy thôi chứ hôm sau bạn liền ngoan ngoãn uống thuốc. Đối diện còn có cặp mắt đang nhìn bạn chằm chằm. Nó như kiểu "Cô có giỏi không uống đi" khiến bạn sợ chết khiếp, vội cầm lấy chén thuốc mà uống. Anh ta đáng sợ quá đi.
Sanemi đã chăm sóc bạn được vài năm rồi. Cả hai đã dần thân với nhau hơn. Có anh bên cạnh, bạn không còn cảm thấy cô đơn nữa. Đôi lúc, thời gian trôi qua thật bình yên khi bạn chăm chú nghe anh kể về thế giới bên ngoài. Mong một ngày nào đó, bạn sẽ tận mắt chứng kiến những gì mà anh đã kể.
Năm 18 tuổi, căn bệnh của bạn ngày càng nặng. Bạn đã ho ra máu. Cha mẹ bạn lập tức mời bác sĩ tới chữa trị. Ông ấy nói cần một loại máu hiếm để pha chế cùng với thảo dược.
Cha mẹ bạn lo lắng. Tìm đâu ra loại máu hiếm đây. Nếu như không có thì con gái họ sẽ không qua khỏi.
"Cháu có máu hiếm"
Sanemi lên tiếng khiến cha mẹ bạn đều ngạc nhiên. Họ ôm chầm lấy anh, nước mắt không ngừng rơi xuống, miệng rối rít cảm ơn. Anh như là vị cứu tinh của họ vậy. Cuối cùng thì con gái họ có hi vọng rồi.
Sau nửa năm chữa trị, cuối cùng thì bạn cũng đã qua cơn nguy kịch. Cha mẹ bạn vui mừng khôn siết. Và để cảm ơn, họ đã gả bạn cho Sanemi.
Hôn lễ cử hành ngay sau đó một tuần. Bạn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đanh xảy ra trước mắt. Có cần phải nhanh như thế không chứ?
Đêm tân hôn, tuyết rơi trắng xóa. Bạn ngồi dưới hiên giơ tay hứng những bông tuyết li ti. Sau đí thích thú nhìn chúng tan biến trong lòng bàn tay.
Một chiếc khăn len đột nhiên choàng qua cổ bạn. Bạn nhìn cánh tay đang chỉnh khăn cho bạn kia mà mỉm cười.
"Coi chừng cảm lạnh"
Anh ngồi phịch xuống bên cạnh. Ngẩng lên nhìn trời.
"Không sao, em có bệnh thì anh sẽ chăm sóc mà"
Bạm mỉm cười tinh nghịch. Bất giác trong nhớ ra điều gì, liền kéo kéo tay áo anh, hỏi nhỏ:
"Sanemi, anh thích em từ lúc nào vậy?"
Khuôn mặt anh bất giác đỏ ửng. Sanemi lấy tay che mặt, quay đầu sanh hướng khác. Không ngờ là anh còn có biểu cảm này luôn nha.
Cả hai rơi vào trầm mặc. Thôi bỏ đi, anh không nói cũng không sao. Vừa lúc ấy, giọng nói anh ngại ngùng cất lên. Âm điệu tuy nhỏ nhưng bạn vẫn nghe thấy được.
"Thật ra, anh đã thích em ngay từ lần đầu gặp. Khoảnh khắc em nhìn anh vào lúc ấy, anh biết tim anh đã dành cho em rồi"
Bạn kinh ngạc trước câu nói của anh. Khuôn mặt bấc giác đỏ bừng. Khoảnh khắc đó, bạn cũng đã có rung động với anh. Chỉ là lo lắng, liệu anh có thích một đứa bệnh như mình không? Nhưng giờ đây, nghe được câu trả lời của anh, lòng dâng lên niềm hạnh phúc.
Sau này thì bạn mới biết, thật ra anh không hề nghèo như anh nói. Mà là cực kì giàu. Bạn suy nghĩ một chút. Liệu ngay từ đầu là có sự sắp đặt phải không nhỉ?
___
Requesy của bạn đây BacYThanh
Hi vọng bạn thích nó~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top