「Shinazugawa Sanemi」
Vừa tan trường thì bạn đã vội vã chạy ngay đến hiệu sách. May quá. Mua được rồi. Bạn ôm cuốn sách trong tay mà mỉm cười.
Bước vào phòng, bạn quẳng chiếc cặp sách lên bàn rồi nằm trên giường đọc truyện. Xem nào. Truyện tuần này là cuộc chiến giữa bốn trụ cột với Thượng Huyền Nhất. Cố lên nào. Mải mê lật mà đã đến cuối trang lúc nào không hay. Thật là chán quá đi.
Đang khúc gay cấn mà lại hết ngang sương. Bạn quẳng cuốn truyện sang một bên. Ước gì mình được xuyên không vào truyện nhỉ?
"Tôi muốn được xuyên không!"
Bạn nằm trên giường, hét lớn. Hét xong mới thấy mình thật là ngu ngốc. Làm sao mà có thể xuyên được chứ. Bây giờ là thời đại nào rồi mà còn tin vào chuyện đó chứ. Thật là nực cười mà.
Tối hôm ấy, bạn nằm trên giường ngủ một cách ngon lành. Trong giấc mơ, bạn cảm giác bị ai đó chọt chọt má. Bạn tức mình quơ tay.
"Khốn kiếp. Để yên cho người ta ngủ coi!"
Bạn xoay người, khó chịu chửi thầm. Ngủ mà cũng không yên nữa.
"Sabito, cậu nhìn này, cô gái này thật là kì lạ mà"
Mấy người có im chưa hả? Khoan. Sabito sao? Mình không nghe lầm chứ?
Bạn xoay người ngồi bật dậy. Chẳng may lại đụng phải đầu một người. Bạn xoa xoa trán mình. Đau quá.
"Cậu không sao chứ?"
Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên. Bạn mở mắt nhìn. Là một cậu bé mái tóc màu đào. Trên má lại có một vết sẹo lớn. Không phải chứ. Xuyên không là có thật ư?
Bạn vui mừng mà quên luôn cơn đau kia. Nắm lấy tay Sabito mà mắt sáng rực. Waa. Người thật luôn này.
"Sao cậu không đỡ tớ dậy chứ? Thấy gái là quên bạn. Sabito đáng ghét"
Nếu đây là Sabito thì giọng nói đó là.... Bạn không nhìn lầm chứ. Thủy trụ vĩ đại đây sao? Bạn nhào tới nằm đè trên mình Giyuu. Tay không an phận mà sờ nắn khuốn mặt dễ thương ấy.
"Cậu đang làm gì vậy hả! Buông tớ ra! Sabito... Cứu tớ... "
Không ngờ xuyên không là có thật nha. Nhưng bạn vẫn có điều thắc mắc. Tại sao một con nhóc học sơ trung như bạn khi xuyên không lại trở thành một con nhóc mười tuổi chứ. Chẳng phải trên phim ảnh luôn giữ nguyên tuổi sao? Sao đến bạn lại thành ra như vậy chứ.
Kể ra cũng may vì bộ đồ ngủ bạn mặc là loại ngắn cho nên khi bị thu nhỏ liền trở nên vừa vặn. Chứ nếu không thì không biết tính sao nữa.
Sabito và Giyuu đưa bạn về ngôi nhà của thầy Urokodaki. Và sau đó, bạn đã trở thành học trò của ngài ấy. Cả bọn đã ngày đêm luyện tập vất vả.
Cuối cùng thì cuộc Tuyển chọn cuối cùng cũng đã diễn ra. Bạn lo lắng nhìn sang Sabito và Makomo. Hai cậu ấy...
Sabito một mình mà bảo vệ tất cả mọi người. Giờ đây, cả bọn đang chật vật chiến đấu với con quỷ khổng lồ trước mặt. Bạn vì đỡ một đòn cho Sabito mà cũng bị thương. Nhưng vẫn cố sức mà chiến đấu.
"Giyuu, mau đưa [t/b] chạy mau"
"Nhưng mà... "
"Mau lên!"
Sabito hét lên, đưa bạn cho Giyuu. Cậu ấy đỡ bạn chạy đi. Bạn nằng nặc đòi quay lại nhưng cơ thể vì mất máu mà ngất đi. Đến khi tỉnh lại thì bảy ngày đã trôi qua. Và hai cậu ấy cũng đã mất.
"Giyuu, tại sao lúc ấy cậu lại mang tôi đi chứ?"
Bạn nói trong làn nước mắt. Rốt cuộc thì bạn tới đây để làm gì chứ? Đã biết trước chuyện này nhưng không sao cứu vãn được. Giyuu ôm lấy thân thể gục ngã của bạn mà an ủi. Nước mắt cậu ấy cũng rơi xuống.
"Sabito... Makomo... Xin lỗi... "
Một năm sau, bạn đã trở thành Băng trụ của Sát Quỷ Đoàn. Giyuu giờ đây cũng đã trở thành Thủy trụ. Nhưng cậu ấy không còn cười như trước nữa. Cũng may là có bạn để tâm sự. Chứ nếu không thì... chắc cậu ấy cô đơn lắm. Mình đã hiểu được cảm giác của cậu ấy rồi. Mất đi người bạn thân nhất của mình. Nó đau lòng đến dường nào.
Nhưng kể ra thì bạn cũng đã gặp may. Đó chính là tận mắt nhìn thấy thần tượng của mình: Phong trụ lừng danh Shinazugawa Sanemi.
Anh ấy đẹp trai quá đi. Thế là bạn ngày nào cũng kè kè bên anh. Cứ như thế được một năm, bạn và Sanemi chính thức là một đôi. Vâng. Là nhờ vứt bỏ đi danh dự, mặt dày mà theo đuổi nên mới được như vậy đấy.
Vài tháng sau, bạn nghe tin có một tân binh bị đem ra xét xử. Khỏi phải nói là bạn phấn khích đến dường nào. Mới sáng sớm đã chạy ngay đến để xem mặt.
Và không nằm ngoài dự đoán, cậu ấy bị sự phản đối của mọi người. Đang nghe cậu ấy kể chuyện thì Sanemi ôm lấy chiếc hộp bước ra. Cảnh này...
"Sanemi, anh mau bỏ xuống"
Chưa kịp để Shinobu lên tiếng thì bạn đã tức giận nói. Thế nhưng mặc kệ lời bạn nói, anh vẫn ngang nhiên mà cầm chiếc hộp, tay kia đã rút kiếm.
"Khốn kiếp. Anh có bỏ xuống không hả!"
Từ khi quen Sanemi thì bạn đã lây luôn tính của anh. Trước đây đã hay chửi. Nay nhờ anh mà trình độ chửi ngày cành nâng cao.
Anh vẫn làm như không nghe thấy gì, cầm thanh kiếm mà đâm xuyên qua chiếc hộp gỗ. Rồi xong. Đành đứng xem kịch hay vậy.
Tanjirou tức giận, lao về phía Sanemi, nhảy lên không, đập đầu mình vào đầu anh.
Thế nhưng chẳng hiểu vì nguyên do gì, đang đứng xem kịch hay thì đột nhiên bạn trượt chân, thế là lãnh trọn cú húc đầu vào vai.
Bạn ngã huỵch xuống đất trước bao nhiêu con mắt. Trong lòng không ngừng khóc. Bạn đây đã tạo nghiệp gì để phải chịu cảnh này chứ. Người chịu cú này là Sanemi cơ mà.
Sanemi thấy bạn nằm ngã dưới đất thì lập tức chĩa kiếm về phía Tanjirou mà đòi đâm chém. Cũng may là Chúa Công ra kịp. Không thì không biết xảy ra chuyện gì nữa.
Những chuyện sau đó thì diễn ra như trong chuyện. Mãi gần đến tối, cuộc họp mới kết thúc. Bạn ôm cánh tay, lững thững bước về dinh thự. Bỗng từ đâu, Sanemi tiến lại, cõng bạn trên lưng.
"Anh đang làm gì vậy hả?"
"Em đang bị thương"
"Em bị thương ở tay chứ không phải ở chân"
Nhưng mặc bạn nói, anh vẫn không thả bạn xuống, cõng bạn về tận dinh thự. Sau đó còn tự tay băng bó vết thương cho bạn. Cũng may bạn là trụ cột. Nếu không thì gãy xương như chơi rồi.
Mấy tuần sau, Tạnirou đã khỏe lại liền chạy sang xin lỗi bạn rối rít. Bạn cũng cười cười, nói không sao đâu. Nhưng thật ra, nó còn đang nhứt đây này.
Sau đó thì Viêm trụ cũng đã lên đường đi diệt quỷ. Bạn cứ khăng khăng đòi theo nhưng lại không được. Thế là liền trốn đi. Tới nơi thì thấy Thượng Huyền Tam đang đánh nhau với Rengoku. Bạn liền xông lên giải vậy. Cố gắng cầm cự một chút nữa. Mặt trời sắp lên rồi.
Bạn mặc dù được coi là có sức mạnh phi thường nhưng đây là Thượng Huyền. Ngay đến Rengoku cũng không phải đối thủ của hắn thì bạn là gì chứ. Cắn chặt môi, bạn cố gắng giữ lấy tay hắn. Sắp sáng rồi. Thế nhưng, hắn vung tay thì bạn liền bị hắn hất ra xa. Hắn nhanh chân chạy vào khu rừng. Chết tiệt. Chỉ một chút nữa thôi.
Bạn tỉnh dậy ở Trang viên Hồ Điệp. Sanemi ngồi bên cạnh bạn từ lúc nào, thấy bạn tỉnh dậy liền ôm chầm lấy bạn. Miệng không ngừng trách móc. Nhưng bạn nào quan tâm. Câu đầu tiên bạn nói là về Viêm trụ. Sau đó mới thở phào nhẹ nhõm khi nghe tin anh đã dần hồi phục. May quá.
Nhưng Rengoku vì bị thương nặng nên đã về hưu. Cả Đoàn Sát Quỷ giiwf còn lại chín trụ cột.
Sau đó, tiếp theo là Uzui lên đường. Lần này, Sanemi rút được kinh nghiệm nên cứ khư khư giữ lấy bạn. Không cho bạn trốn đi. Nhưng mà nếu như theo trong truyện, cuộc chiến này sẽ không ai phải chết và Uzui sẽ về hưu. Bạn cũng yên tâm được phần nào.
Cuối cùng là phần bạn lo nhất. Đó là khi Muzan xuất hiện. Bạn làm sao có thể cứu hết mọi người chứ? Nhưng tới đâu hay tới đó.
Ngày định mệnh ấy cũng đã đến. Bạn nhanh chân bám theo Shinobu. Chị ấy ưu tiên bảo vệ trước. Bạn đã cố gắng để đưa độc hoa tử đằng vào trong người hắn mà Shinobu không phải hi sinh. Cuối cùng cũng thành công nhưng đổi lại là cả thân thể đầy vết máu.
Bạn mặc kệ, đi tìm Muichirou. Kia rồi. Bạn cố hết sức rút thanh kiếm ra. Giờ thì lo chiến đấu thôi.
Nhưng Thượng Huyền Nhất mạnh hơn bạn tưởng. Mọi người đều đã bật ấn, kể cả bạn. Thế nhưng thanh kiếm thì không sao chuyển sang đỏ được. Phải dùng lực. Mau đỏ đi.
Cầm thanh kiếm đỏ, bạn một phát xuyên qua người hắn. Cả Muichirou cầm cầm thanh kiếm đỉ mà đâm hắn. Một lưỡi liềm từ thanh kiếm phóng ra. Bạn vội vàng ôm lấy Muichirou mà che chở. Vừa lúc ấy, hắn nhìn thấy bản thân qua thanh kiếm mà kí ức dần ùa về, cả cơ thể dần tan biến. May quá...
Bạn mơ màng tỉnh dậy. Đây là đâu? Trận chiến đã kết thúc chưa? Mọi người đâu rồi?
Sanemi ngạc nhiên đánh rơi đĩa bánh nhìn cô gái đã ngủ mê man hơn một năm qua cuối cùng cũng tỉnh dậy. Anh nhào tới ôm bạn mà khóc.
"Sanemi... Mọi người sao rồi?"
Anh buông bạn ra, đôi mắt buồn rầu nhìn bạn. Không phải chứ. Mọi người đã... Sai lại như thế chứ? Nước mắt bạn trào ra. Tại sao?
"[t/b], mừng em đã tỉnh"
Mọi người. May quá. Mọi người đều không sao? Thật là may quá.
Mọi người tiến lên, ôm chầm lấy bạn. Bạn mỉm cười, hạnh phúc. Nhưng ai kia thì đen mặt.
"Mấy người ôm đủ chưa hả, buông cô ấy ra coi!"
___
Request của bạn đây YinnX0704
Hi vọng bạn thích nó~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top