「Rui」
Bạn ngay khi mới sinh ra đã không nhận được tình thương của mọi người. Ngay từ nhỏ, bạn đã bị cha mẹ ghét bỏ, anh chị em thì chán ghét. Bọn họ ai ai cũng hành hạ, đánh đập bạn. Chỉ bởi bạn có ngoại hình khác với mọi người.
Bạn khi sinh ra đã có mái tóc trắng và đôi mắt màu đỏ khác với các anh chị mình. Lại chẳng thể nói chuyện cho nên bị mọi người coi là quỷ, luôn luôn bị xa lánh.
Hôm ấy, tuyết rơi trắng xóa, bạn một mình ra ngoài. Lúc ấy bạn đã gặp một đám trẻ đang chơi với nhau. Quả bóng của chúng lăn đến chân bạn. Cúi người xuống, nhặt quả bóng lên. Bạn mỉm cười giơ quả bóng đên trước mặt chúng.
Thế nhưng, trước sự tốt bụng của bạn, bọn chúng lại sợ hãi òa lên khóc. Tiếng khóc của đám trẻ khiến mọi người xung quanh chú ý. Đột nhiên, một bàn tay người lớn xô bạn ngã xuống nền tuyết. Những tiếng chửi rủa bao trùm lấy bạn. Thậm chí còn lấy tuyết ném vào người bạn nữa. Sau đó họ mặc bạn trên nền tuyết lạnh lẽo mà bỏ đi.
Bạn đứng dậy, phủi phủi bộ kimono dính đầy tuyết. Đối với bạn, điều này đã quá quen thuộc rồi. Bạn quen bị mọi người đối xử như vậy. Cũng đã quen với sự chán ghét của họ đối với bạn. Một giọt nước mắt lăn dài trên má.
Cuối cùng vì muốn tránh tai tiếng nên ba mẹ đã bỏ bạn trên rừng một mình. Họ dặn bạn cứ ngồi im chờ họ quay lại. Bạn ngây thơ tin vào lời nói dối đó. Cứ đợi ba mẹ quay lời từ sáng cho đến tối muộn. Bạn đâu biết rằng, họ sẽ không bao giờ quay trở lại.
Chờ mãi đến tối, bạn gục đầu vào cây ngủ. Mãi cho đến khi cảm giác ai đang chọc chọc vào má mình thì bạn mới tỉnh dậy. Bạn dụi dụi đôi mắt tròn xoe ngước nhìn người trước mặt. Người này... có ngoại hình giống với bạn.
Rui dắt bạn đi xuyên qua khu rừng. Cậu nhìn cô bé nhỏ nhắn bên cạnh mà nghĩ thầm: "Nhóc con này khi lớn chắc hẳn ngon lắm"
Bạn được Rui đem về ngôi nhà trên núi. Ngước nhìn những người trước mặt mà lòng không khỏi sợ hãi, bạn cứ níu lấy áo của Rui.
Mọi người đều ngạc nhiên nhìn cô bé núp sau áo của Rui kia. Họ không ngờ là có một cô bé giống họ y đúc mà không phải quỷ. Tiếng của Rui cắt đứt dòng suy nghĩ của mọi người.
"Cô bé này từ đây sẽ là thành viên của gia đình ta" Rui nói rồi quay sang nhìn bạn "Nhóc con, em tên gì vậy?"
Bạn không trả lời mà nắm lấy tay của Rui mà vẽ vẽ trên đó.
"Em không nói được sao?"
Bạn gật gật đầu. Rui xoa đầu bạn. Bạn ngây thơ nhìn cậu bé trước mắt. Cảm giác này, thật là ấm áp.
Bạn chính thức gia nhập vào đại gia đình của Rui. Cậu ấy coi bạn như một đứa em gái, luôn cưng chiều bạn.
Bạn từ khi sống ở đây thì vô cùng hạnh phúc. Mọi người đều yêu thương bạn. Không như những người đó, suốt ngày xa lánh, chửi rủa bạn.
Một lần, bạn vì mải mê chơi mà không may vấp ngã. Tay chân đều chảy máu. Bạn luống cuống lấy áo lau đi vết thương. Nhưng lau mãi lại chẳng hết máu, bạn mất kiên nhẫn mà òa khóc. Lúc ấy, Rui đã đến bên bạn từ khi nào mà cầm lấy cánh tay bạn, nhẹ nhàng băng lại.
Bạn giương đôi mắt lấp lánh nhìn cậu. Mỉm cười mà nhón chân hôn vào má của Rui. Cậu vì hành động này của bạn mà đứng hình, nhìn cô bé mỉm cười kia.
Lần khác, trong lúc đang ăn, bạn không để ý khiến mặt dính đầy bánh. Bạn liền lấy tay quẹt quẹt qua loa. Rui thấy vậy liền phì cười nhìn nhóc con trước mặt, lấy tay mình lau miệng cho bạn.
Hôm nay, bạn đòi lên mái nhà ngắm trăng. Rui liền bế bạn lên. Nhìn vầng trăng tròn trước mặt, bạn vui vẻ mỉm cười. Thật là đẹp. Bạn kéo kéo áo của cậu, chỉ chỉ lên trời. Rui nhìn theo tay bạn chỉ, xoa đầu bạn mà nói:
"Em đẹp như vì sao ấy vậy"
Vài ngày sau, Rui tự tay thắt tóc cho bạn. Ngón tay cậu dịu dàng luồn vào mái tóc mềm mượt. Cậu cẩn thận thắt từng bím tóc, nhẹ nhàng cột chúng lại. Bạn nhìn vào gương mà cười mãi. Rui khéo tay thật nha.
Bạn nằm trong lòng của Rui mà ngủ. Ánh trăng chiếu xuống hình bóng cả hai người. Rui nhẹ nhàng vén sợi tóc cho bạn. Nhìn cô gái đang ngủ trong lòng, cậu thì thầm nói: "Anh thích em, [t/b]"
Phải. Cậu thật sự thích bạn rồi. Vốn dĩ chờ bạn lớn để ăn thịt, nhưng không ngờ lại có tình cảm với bạn. Trái tim luôn loạn nhịp khi ở gần cô gái nhỏ ấy.
Cậu thích cô gái nhỏ hay kéo kéo tay áo cậu. Thích cô gái nhỏ dễ thương giương đôi mắt tròn xoe mà ngơ ngác nhìn cậu. Những lúc ở gần bạn, cậu luôn cảm thấy ấm áp vô cùng.
Thế nhưng, hạnh phúc này chẳng kéo dài được bao lâu. Nơi ở của Rui đã bị phát hiện. Đoàn Diệt Quỷ đã cử hai trụ cột lên núi. Và Rui đã bị giết.
Bạn ôm cơ thể dần tan biến của Rui mà khóc. Từng giọt nước mắt thấm đẫm cả bộ áo của cậu. Bạn nắm lấy tay của cậu ấy mà viết dòng chữ: "Em thích anh"
Cậu mỉm cười, ôm bạn lần cuối rồi biến mất. Bạn cứ ôm mãi áo của cậu ấy mà khóc. Rui thật sự đã không còn ở bên bạn rồi.
Bạn sau đó được các trụ cột đem về nuôi. Thế nhưng, bạn lại chẳng bao giờ cười như lúc trước cả. Ánh mắt lúc nào cũng xa xăm nhìn về khoảng không phía trước. Nước mắt lăn dài trên đôi má, bạn thì thầm: "Rui, em nhớ anh"
___
Request của cậu đây Khanhmylinh2002
Hi vọng bạn thích nó nha~~
Cảm giác truyện này viết không được hay cho lắm (╥_╥)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top