「Rengoku Kyoujurou」

Những cánh hoa lất phất bay theo từng cơn gió. Ta giơ tay ra hứng những cánh hoa mỏng manh ấy. Đầu tựa vào thành cửa, đôi mắt khẽ nhắm lại.

Ta nhìn thấy gia đình của ta khi ấy. Hạnh phúc vui vẻ bên nhau. Nhưng bức tranh ấy dần dần nhuốm màu đỏ của máu. Từng giọt máu rơi xuống khiến ta kinh hãi, vội vàng nhào tới ôm lấy họ. Đột nhiên lại đặt chân qua không gian khác.

Trên người mặc bộ đồng phục đen, ngoài khoác chiếc haori hồng nhạt. Đôi mắt dán chặt vào bóng lưng người trước mặt. Tim ta khẽ nhói đau. Vươn tay muốn chạm vào người ấy nhưng tuyệt nhiên không được.

Cái khoảnh khắc chỉ còn một chút nữa là với tới thì những vết nứt từ đâu xuất hiện. Sau đó khung cảnh như mảnh thủy tinh mà rơi xuống, vỡ vụn.

Ta giật mình tỉnh dậy, một bên vai ướt đẫm. Ngay cả trong giấc mơ, ta vẫn không thể nào chạm tới người.

Năm ấy, lần đầu tiên gặp gỡ, ta đã bị cuốn hút bởi ánh mắt ấy. Đôi mắt luôn tràn đầy nhiệt huyết. Và cả nụ cười như hàng vạn tia nắng chiếu vào trái tim ta.

Mùa xuân năm ta 15 tuổi, chính thức là kế tử của người. Được người dạy dỗ để trở thành một kiếm sĩ diệt quỷ. Nhưng cũng trong mùa thu năm ấy, tất cả chỉ còn có thể gọi là kí ức.

Người tuyệt nhiên giao ta cho một trụ cột khác, làm kế tử của người ấy. Lúc nghe được tin này, đôi chân muốn khụy xuống. Tim ta như bị một mũi dao đâm vào. Ngoáy sâu tận tâm can.

Ta tức tốc đến phủ cùa người, đứng đợi trước dinh thự một ngày. Ta cần biết câu trả lời. Ta cần người cho ta một lời giải thích. Hôm đó, mưa rất to. Ta cũng mặc kệ mà dầm mưa chờ đợi. Mưa xối xả lạnh buốt, nhưng không lạnh bằng lòng ta lúc ấy.

Khi ta tỉnh dậy cũng là ba ngày sau. Đôi mắt trống rỗng. Môi khô khốc. Ba ngày qua, người tuyệt nhiên không đến tìm ta. Ta tự hỏi: Liệu người có để ta vào trong lòng như ta đang làm?

Sau ngày ấy, ta vùi đầu vào luyện tập. Cố gắng sử dụng thành thục hơi thở của lửa. Là thứ mà người đã dạy ta suốt một mùa hè. Đáy mắt trống rỗng nhìn đường kiếm vung lên. Sau lần dầm mưa ấy, ta như người vô hồn. Không còn một chút cảm xúc nào. Nước mắt ta cũng không còn rơi nữa. Trận mưa ngày ấy, đã cuốn trôi tất cả rồi.

Ta không còn gặp lại người nữa. Lâu đến nỗi ta tự hỏi người từng tồn tại sao.

Năm năm sau, ta được lên làm trụ cột thay cho cựu trụ. Ta còn nhớ rất rõ, ngày ta lên làm trụ cột, đó là mùa xuân. Hoa đào rơi rất nhiều. Người vui vẻ trò chuyện với mọi người, duy có mình ta là lạnh lùng.

Năm năm xa cách, người vẫn không thay đổi. Mái tóc màu vàng pha chút đỏ ấy. Đôi mắt vàng kim ấy. Nụ cười ấy. Tất cả đều giống lần đầu ta gặp gỡ. Chỉ khác là, khoảng cách ta ngày càng xa.

Ta dõi theo bóng lưng cứng rắn ấy. Nhìn theo chiếc áo choàng phấp phới bay, lòng lại nhói đau. Trái tim rỉ máu nhìn người suốt cả buổi. Còn người, ngay một cái liếc mắt cũng chẳng thèm nhìn.

Ta mỉm cười chua chát. Hóa ra trong lòng người, ta lại không có một chút giá trị gì ư?

Ta với người như hai đường thẳng tách biệt. Vì một lí do mà giao nhau. Nhưng lại nhanh chóng lướt qua như cái cách mà ta gặp gỡ. Vì một phút giao nhau ấy mà tương tư cả một đời.

Một mùa xuân nữa lại trôi qua. Ta cũng làm trụ cột được một năm rồi. Một năm đó, ta đã làm nhiệm vụ với tất cả các trụ cột còn lại, chỉ duy nhất với người ấy là chưa từng.

Có thể nói, xác suất là rất thấp. Thấp đến nỗi mà không một con số nào có thể diễn tả được. Cũng giống như trái tim ta. Chằng chịt những vết cứa mà ta không tài nào đếm được.

Trời mùa thu se se lạnh, ta đi dạo trong rừng. Ngẩng đầu nhìn những chiếc lá ngả vàng trên cây. Nó thật giống với mái tóc một người. Một người ta từng quen. Một người mà ta dành cả thanh xuân để yêu. 6 năm. Ta dành trọn 6 năm để nhớ người. Liệu người có từng nhớ tới ta.

Tuổi 15, mối tình đầu ngây dại nảy mầm. Năm 21 tuổi, nó vẫn chưa một lần trổ bông.

Ta vươn tay khẽ hứng chiếc lá thu rơi xuống. Nhưng chưa kịp chạm tay thì đã bị gió cuốn đi. Ta cười thê lương. Ngay cả ông trời cũng muốn trêu đùa ta.

"Phập"

Bàn tay sắc nhọn của tên quỷ xuyên qua người khiến ta bừng tỉnh. Trong lúc làm nhiệm vụ mà lại nhớ tới chuyện cũ. Máu từng giọt rơi xuống nền đất. Cánh tay trong người liền rút ra khiến máu theo đó cũng túa ra. Ta nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Lần này khi tỉnh dậy đã là bảy ngày sau. Thứ đầu tiên ập vào mắt ta lại chính là người.

"Làm nhiện vụ mà lại để đầu óc trên mây vậy hả?"

Ta lấy chăn trùm qua đầu. Người kia thấy vậy liền bỏ đi. Đợi cho cánh cửa khép lại, ta mới kéo chăn xuống. Nước mắt bỗng nhiên tuôn trào. Cứ ngỡ là sẽ không bao giờ khóc nữa, thế mà giờ đây như một đứa trẻ mà khóc như mưa. Đã lâu lắm. Từ rất lâu rồi ta không nghe lại giọng nói ấy. Lâu đến nỗi ta đã quên đi nó như thế nào.

Bên cạnh giường, một đĩa khoai nướng nóng hổi đặt ngay ngắn trên bàn. Ta khẽ mỉm cười. Bị bệnh mà cho ăn khoai nướng sao?

"Sao lại khóc rồi?"

Giọng nói vang trên đầu kéo ta về thực tại. Ngẩng đầu lên liền thấy bóng dáng quen thuộc.

"Mơ thấy người không nắm tay ta"

Bàn tay to lớn phủ lên cánh tay trắng ngần, mỉm cười dịu dàng nói: "Sẽ không buông, nắm cả đời"

___

Request của cậu đây nothingjustlikeyou

Hi vọng cậu thích nó~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top