「Rengoku Kyoujurou」

Bạn đang cố chạy thật nhanh. Mọi vật xung quanh bỗng nhiên đều trở nên đáng sợ. Một bàn tay từ đâu xuất hiện kéo bạn vào trong con hẻm nhỏ. Bàn tay không an phận mà sờ xuống phía dưới.

Bạn giật mình, ngồi bật dậy. Hóa ra chỉ là mơ. Lấy tay quệt những giọt mồ hôi trên trán. Bạn sợ hãi nắm chặt gấu chăn. Sự việc năm đó, nó ám ảnh bạn tới bây giờ.

Hai năm trước, bạn vì tin tưởng cậu bạn thân nhất của mình mà suýt nữa bị vấy bẩn. Cũng may lúc ấy có người đến cứu. Cũng kể từ sau sự việc ấy, bạn đâm ra sợ tụi con trai. Ít nói và khép kín bản thân hơn.

Cũng đã được một tuần từ khi bạn vào trường Kimetsu. Vì ít nói nên bạn vẫn chưa thân với ai. Chủ nhiệm của bạn là thầy Rengoku. Là một người tràn đầy nhiệt huyết. Có lẽ vậy. Bởi đa số các tiết học, thầy giảng bài với một tốc độ không thua gì tốc độ ánh sáng.

Vào tuần thứ hai sau khi nhập học, vì đạt điểm số cao nhất nên bạn đã được làm lớp trưởng. Vì là một lớp trưởng, bạn cũng đã cố thân thiện với mọi người hơn. Nhưng vẫn không thể nào kết thân được với những nam sinh trong lớp.

Cả thầy chủ nhiệm nữa. Dù thầy ấy rất thân thiện nhưng bạn lại không thể nào vượt qua nỗi sợ của bản thân được. Hôm ấy, bạn tới phòng của thầy ấy để nộp bài tập của các bạn. Thầy ấy mỉm cười định xoa đầu bạn nhưng bạn lại né tránh. Cả hai đều ngạc nhiên. Sau đó bạn vội vã chào thầy ra về.

Sau lần đó, ngày nào thầy ấy cũng rủ bạn cùng ăn trưa. Khỏi phải nói là bạn suốt cả buổi chẳng nói được chữ nào. Ăn xong liền cúi đầu chào, sau đó lật đật chạy đi.

Vài ngày sau, trên đường đi học về, bạn nhìn thấy một cô bạn cùng lớp đang bị ăn hiếp. Bạn nhìn thấy, nhưng lại bước đi nhanh. Những kí ức lại ùa về. Bạn sợ điều đó sẽ lặp lại. Đi được vài bước, bạn đứng lại. Bạn là lớp trưởng cơ mà. Thế là quyết định chạy ngược lại, đánh nhau với đám nam sinh kia. Cũng may là sau vụ đó, bạn có học võ để phòng thân.

Ngày hôm sau, tin tức về việc bạn đã đánh nhau để cứu cô bạn kia lan ra khắp trường. Đám con trai thì liên tục viết thư tỏ tình đặt vào ngăn tủ bạn. Bạn thật sự đã nổi tiếng thật rồi. Nhưng sau lần đánh nhau đó, hình như bạn không còn sợ con trai nữa rồi.

Bạn nhận ra điều đó khi bạn giúp đỡ họ làm bài tập, thậm chí là cùng nhau chơi đá banh mà không còn lúng túng nữa. Thật sự là một điều hay nha.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, việc bạn đánh nhau cũng đến tai thầy Rengoku. Thế là phải lên phòng giáo viên một chuyến. Bạn cứ tưởng là sẽ bị mắng, thế nhưng thầy ấy lại hỏi han bạn có bị sao không. Còn xoa đầu bạn nữa, nhưng lần này bạn lại không né tránh. Lại còn vui vẻ khi được xoa đầu. Do bạn không còn sợ nữa? Hay là nguyên nhân khác?

Sau lần ở phòng giáo viên ấy, ngày nào bạn cũng đến để rủ Rengoku-sensei cùng ăn trưa. Bạn rất vui khi ở cùng thầy ấy. Mỗi khi gặp là trái tim nơi lồng ngực đập rất mạnh. Điều này là sao chứ?

Bạn đã đến phòng y tế để hỏi Shinobu-sensei. Cổ ấy cười cười thì thầm vào tai bạn. Bạn đỏ mặt. Cái gì. Bạn không nghe lầm chứ?

Đóng của phòng y tế lại. Bạn vừa đi vừa suy nghĩ lại những lời Shinobu-sensei nói lúc nãy. Không cẩn thận đụng phải một người. Cả cơ thể thay vì ngã xuống đất lại được một vòng tay ôm vào lòng. Ngẩng mặt lên, bạn nhìn thấy Rengoku-sensei. Tim bạn đập thình thịch trong lòng ngực. Khuôn mặt bỗng chốc chuyển sang đỏ.

Rengoku-sensei buông bạn ra, hỏi bạn có sao không. Bạn lắc đầu, lí nhí nói cảm ơn, cúi xuống nhặt đồ cho thầy ấy. Vừa định rời đi thì thầy ấy nắm lấy cánh tay bạn.

"Em không sao thật chứ?"

"Em... Em không sao" Bạn xoay người lại. Lúng túng nói.

"Nhưng sao mặt em lại đỏ thế, sốt sao?"

Nói rồi thầy ấy cúi đầu xuống cho trán mình đặt lên trán bạn. Khỏi phải nói hiện giờ người bạn cực kì nóng luôn. Vội xoay người chạy đi. Waa. Xấu hổ quá.

Vài ngày sau, vừa mới mở cửa bước vào lớp thì "bùm".

"Chúc mừng sinh nhật, lớp trưởng"

Những tua rua từ trên cao rơi xuống. Nhắc mới nhớ. Hôm nay là sinh nhật bann mà. Hổm giờ lo suy nghĩ về lời của Shinobu-sensei mà quên mất. Bạn mỉm cười, cảm ơn mọi người.

Sau đó, cả lớp khiêng ra một hộp quà rất to. Bạn vừa mở nắp hộp quà ra thì Rengoku-sensei từ trong hộp bước ra, ôm chầm lấy bạn. Cả lớp vỗ tay chúc mừng.

"Sen... Sensei" Khuôn mặt bạn bỗng chốc đỉ bừng.

"Em thích tôi sao?"

Bạn ngạc nhiên, tròn xoe mắt nhìn thầy ấy. Sao lại hỏi như thế này trước mặt bao nhiêu người chứ. Nhưng cuối cùng cũng gật gật đầu.

"Thật đúng lúc, tôi cũng thích em"

Cả lớp vui mừng reo hò. Hở. Đây không phải là vô tình chứ. Rõ ràng là sắp đặt trước mà.

Lớp bạn vui mừng bao nhiêu thì cả hai ông thầy lớp bên cạnh khó chịu bấy nhiêu. Cả Tomioka-sensei và Shinazugawa-sensei khó chịu nghĩ thầm: "Cái lớp đó làm gì mà ồn ào không biết"

___

Trả request cho bạn đây Suzuki_Mary
Mong bạn thích nó~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top