「Rengoku Kyoujurou」

[t/b] ngồi dưới gốc cây dùng một cành cây nhỏ viết vài chữ trên nền đất. Cô lẩm nhẩm. Đây là tên của mình sao? Từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống, làm nhòe đi khung cảnh trước mắt. Ba, mẹ. Con nhớ hai người. Khung cảnh trước mắt bỗng nhiên mờ dần, mờ dần rồi chìm vào một mảng tăm tối.

[t/b] bước đi trền nền tuyết dày đặc. Cô cứ đi mãi, đi mãi rồi đột nhiên dừng trước một ngôi nhà cũ kĩ. Mùi máu tanh xộc lên mũi khiến cô khó chịu nhíu mày. Vừa bước vào cửa liền thấy cảnh tượng mà cả đời cô không bao giờ quên được. Ba, mẹ cô nằm dưới vũng máu, thân thể không còn nguyên vẹn. Bên cạnh là một con quỷ gớm ghiếc đang gặm lấy cánh tay đang chảy máu mà thưởng thức. [t/b] kinh hãi lùi về sau, hai tay không kìm được mà giơ lên che miệng. Tại sao. Tại sao chứ.

Cô vùng dậy, thở hổn hển. Mùi thuốc sát trùng ập lan tỏa khắp phòng. Đây là trang viên hồ điệp? Phải rồi. Cô đã trở thành Sát Quỷ nhân. Đôi bàn tay ôm lấy khuôn mặt giàn giụa nước mắt. 

"[t/b], em không sao chứ? "

Ngoài cửa vang lên một giọng nói dịu dàng, ấm áp. Shinobu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, vươn đôi bàn tay lên xoa đầu cô. Chiếc haori cánh bướm khẽ phất phơ trong gió. Cô mỉm cười, gật đầu.

"Em nhớ ra mọi chuyện rồi sao?"

Cô nhẹ nhàng gật đầu. Sau cú sốc đó, cô liền mất đi kí ức. Khi tỉnh dậy đã thấy mình ở trang viên hồ điệp. Sau đó, cô được Viêm trụ nhận làm đệ tử, trở thành Sát Quỷ nhân. Viêm trụ. Rengoku san.

"Chị Shinobu, Rengoku san, ngài ấy..."

"Ngài ấy ở bên ngoài đấy"

Shinobu nở nụ cười nhẹ nhàng. [t/b] nhẹ nhàng bước chân xuống giường, bước ra cửa. Chiếc haori màu đỏ cam hình ngọn lửa quen thuộc. Ngài ấy tựa lưng vào tường, mắt khép hờ.

Cô tiến lại gần, nở nụ cười tươi

"Rengoku san..."

Một cơn gió khẽ lướt qua. Chiếc haori lất phất bay. Vài cánh hoa anh đào theo gió rơi xuống nơi hai người đang đứng. Mái tóc dài xõa ra bay loạn xạ được cô giữ lấy. Trên cao, chiếc chuông gió vẫn kêu leng keng.

Trước khi [t/b] lấy lại được kí ức, cô ấy vô nhút nhát nên không ai làm thân được với cô cả. Chỉ có Rengoku san là thân với cô. Sau khi nhớ lại được, cô dần dần làm quen với mọi người trong Sát Quỷ Đoàn, đặc biệt là nhóm Tanjirou. Và mọi rắc rối cũng bắt đầu từ đây.

[t/b] rất ngây thơ, lại dễ tin người cho nên luôn bị Zenitsu lừa. Như hôm kia lừa [t/b] xòe tay ra, cậu ấy cho bánh khiến [t/b] ngây ngốc làm theo, kết quả liền bị Zenitsu nắm lấy không buông. Hôm qua thì bị Zenitsu hôn vào má. Đã vậy, cô còn giương khuôn mặt ngây thơ cùng đôi mắt tròn xoe nhìn mọi người hóa đá trước mặt. Còn hôm nay thì kinh khủng hơn. Zenitsu bị vấp té kéo theo cả [t/b] ngã cùng. Kết quả là cả hai đang làm một cảnh trông rất đỏ mặt.

Cuối cùng chuyện này cũng đến tai Rengoku san. Zenitsu không hay biết gì, tung tăng đến chỗ ngài ấy, kết quả lúc về liền một thân đen xì. Sau đó, mỗi khi nhìn thấy [t/b] liền bỏ chạy. Cô lúc đó liền không hiểu nguyên do, cứ nghĩ là bị ghét nên liền cảm thấy tủi thân. Mãi đến sau này cô mới biết, hóa ra vì Zenitsu chiếm tiện nghi nên đã bị Rengoku san "dạy dỗ" một chút. 

"Rengoku san, ngài đã làm gì cậu ấy vậy?"

"..."

"Rengoku san, ngài đã làm gì cậu ấy vậy?"

"..."

Người nào đó mặc kệ câu hỏi của kế trụ nhỏ bé, nhâm nhi uống trà. Khóe môi khẽ nhếch lên.

"Bí mật"

____

Request của keobongdede

Hi vọng cậu thích nó~~




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top