「Kibutsuji Muzan」

Tách.

Tách.

Tách.

Từng giọt máu đỏ trên chiếc lưỡi hái rơi xuống theo từng nhịp bước đi.Trên đoạn hành lang lạnh lẽo ấy, cô gái mặc bộ kimono trắng nay đã nhuốm thành màu đỏ của máu, cầm chiếc lưỡi hái bước vào từng căn phòng.

Bạn nhíu mày nhìn vào căn phòng trống. Sau đó lại nhếch mép. Không sao, thời gian còn dài, chúng ta cứ từ từ mà Chơi. Trốn. Tìm.

Bạn liếm đôi môi dính máu, ánh mắt hiện lên tia sắt bén. Nếu anh thích trốn thì cứ trốn cho kĩ vào. Để em mà tìm ra thì không biết sẽ làm gì anh đâu.

Tại một nơi nào đó trong Vô Hạn Thành, Muzan mệt mỏi mà tựa lưng vào tường, thở hổn hển. Hắn đã chạy bao lâu rồi, còn đây là đâu?

Chết tiệt. Vô Hạn Thành của hắn trở thành nơi quái quỷ gì thế này. Nó tăm tối, mục nát, bốc mùi máu tanh nồng nặc. Khắp nơi la liệt xác chết. Trên tường thì đầy rẫy những dòng chữ bằng máu ghi tên hắn. Còn đám hồn ma và quái vật kia nữa. Chết tiệt.

Tất cả đều là do ả. Do ả gây ra. Đột nhiên một cơn đau lan khắp cơ thể. Muzan mím môi, ngã khụy xuống sàn,tay ôm cánh tay đang bị thương.

Ả ta là thứ gì vậy chứ? Cánh tay bị chặt đứt không thể hồi phục lại được nữa. Ả là ma, quỷ hay thần thánh? Tất cả điều không đúng. Điều quan trọng bây giờ là phải thoát ra khỏi đây.

Bạn rảo bước cùng chiếc lưỡi hái đi khắp nơi. Anh trốn khá lắm đấy. Nhưng em không còn kiên nhẫn nữa rồi. Đáng lí ra em nên chặt chân anh thay vì cánh tay ấy. Nếu vậy thì anh sẽ không thể chạy thoát em lần nào nữa.

Anh nghĩ anh có thể chạy thoát em trong khi đang bị thương sao? Anh quên rằng em có năng lực kháng bất tử à. Cánh tay ấy của anh sẽ không bào giờ mọc lại được đâu.

Cùng lúc ấy, một tên quỷ tiến lại thì thầm vào tai. Bạn tức giận quơ chiếc lưỡi hái xuyên qua cổ hắn, máu tên quỷ bắn đầy lên trên cánh cửa. Các ngươi là một lũ ăn hại. Có một người mà cũng không tìm ra.

Muzan, tại sao hết lần này đến lần khác lại từ chối em, trốn tránh em? Em đã chăm sóc anh, giết hết bọn Sát Quỷ Đoàn đó như anh muốn. Vậy mà anh vẫn chưa hài lòng sao? Em làm mọi thứ là vì anh cơ mà.

Cái đám Thượng Huyền đó cản đường nên em giết chúng thôi. Tại sao lại nhìn em bằng ánh mắt sợ hãi đó. Anh cũng đâu quan tâm gì chúng. Cũng đã giết vô số người. Vậy mà tại sao chứng kiến máu của đám ấy rơi xuống, anh lại kinh sợ nhìn em. Tại sao chứ?

Mùi của anh ngày càng gần. Anh đang ở trong đó phải không? Bạn khẽ cười. Anh không trốn được em đâu. Cả đời này của anh đã định sẵn là sẽ vĩnh viễn bên em rồi.

Bạn mở cánh cửa bước vào phòng. Căn phòng không một bóng người.Trên sàn là một đoạn máu dài từ từ nơi tường đên chiếc tủ gần đấy. Anh đây là muốn em tự tay tìm anh sao? Được. Vậy em chiều anh.

Bạn đi đến chiếc tủ gần đó, mở ra một cách nhẹ nhàng. Người ngồi bên trong kinh hãi nhìn bạn. Đôi đồng tử đỏ ấy phản chiếu hình ảnh cô gái đang cười một đến man rợ kia, cả cơ thể bỗng chốc cứng đờ.

"Tìm được anh rồi... Muzan... yêu dấu..."

___

Truyện của bạn đây DuyenNguyen521

Hi vọng bạn sẽ thích nó ~~

Có gì không hay cho mình xin lỗi nha (╥﹏╥)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top