「Kibutsuji Muzan」

Hơn mười ngàn năm trước, tại đỉnh của ngọn núi ấy xuất hiện một nữ thần. Cô ấy xinh đẹp, dịu dàng. Thế nhưng cũng lạnh lùng, tàn nhẫn không kém.

Thế mà mọi người lại tôn thờ vị nữ thần ấy. Xây cho cô ấy một ngôi đền lớn trên đỉnh núi. Họ coi trọng, thờ phụng cô. Ngày ngày dâng lên những lễ vật ngon nhất. Chỉ để lời cầu nguyện thành sự thật.

Vị nữ thần ấy không ai khác chính là bạn đây. Hằng ngày, bạn ngồi trên cao quan sát con người. Thưởng thức những cống phẩm họ dâng lên. Lắng nghe lời cầu nguyện và đáp ứng chúng ở một mức độ vừa phải.

Tuy được nhiều người kính trọng, thế nhưng bạn lại chẳng thích con người một chút nào. Bon chúng thật yếu đuối. Chỉ suốt ngày lo cầu nguyện. Thế nhưng, bạn cần những lễ vật mà họ dâng lên. Bởi thế đành phải biến những lời cầu nguyện kia thành sự thật.

Mọi chuyện cứ như vậy cho đến một đêm nọ, một đoàn người chạy vào đền thờ của bạn. Thế nhưng, vừa mới bước vào thì đã bị người phía sau giết chết. Hắn nhìn những thi thể lạnh dần kia, khẽ nhếch mép.

Bạn vì tiếng động lạ mà thức dậy. Vẫn chưa sáng mà đã có người dâng cống phẩm lên sao? Bạn mơ màng nhìn xuống thì thấy những xác chết ngay bậc thềm. Gì chứ? Hôm nay cho bạn ăn mặn luôn sao? Nhưng ít nhất thì đừng làm bẩn chỗ này chứ.

Bạn đảo mắt nhìn người đang đứng kia. Mùi của hắn thật lạ. Là quỷ sao? Bạn chưa từng thấy quỷ đến đây cầu nguyện bao giờ cả.

Muzan toan rời đi thì đúng lúc ấy, mặt trời ló dạng. Hắn bực mình, đi vào trong đền thờ. Không ngừng chửi thầm trong lòng bọn Thợ Săn Quỷ kia làm mất thời gian của hắn. Lại ước rằng mình có thể đi được dưới ánh nắng mặt trời.

Đi được dưới ánh nắng mặt trời sao? Bạn đây có thể đáp ứng.

Muzan ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt. Cô ta là ai?

"Ta có thể đáp ứng lời cầu nguyện đó của ngươi"

Hắn ngạc nhiên. Cô ta có thể sao. Hắn đã làm mọi cách nhưng đều thất bại. Cô ta làm được?

"Cô... Làm được sao?"

"Ngươi là đang coi thường ta sao?"

Bạn quơ nhẹ tay qua đầu hắn. Dịu dàng mỉm cười.

"Ngươi thử ra ngoài nắng xem"

Muzan lưỡng lự nhưng rồi đành bước ra. Đúng như vậy. Ánh nắng tuyệt nhiên không thêu chết hắn. Nhưng đời nào ai cho không ai cái gì chứ? Hắn quay đầu, nhìn bạn lạnh lùng hỏi:

"Cô là đang muốn gì từ ta sao?"

"Ngươi cũng thông minh đấy" Bạn nhếch mép, lạnh lùng nhìn hắn.

"Ta muốn cảm ơn ngươi vì đã mang cho ta cống phẩm này..." Bạn chỉ tay vào đám Thợ Săn Quỷ sau đó nói tiếp:"Và có hai điều kiện..."

Hắn khó chịu, lạnh lùng nhìn bạn.

"Cũng không có gì khó cả. Thứ nhất ngươi không được ăn thịt người nữa..."

"Ta không đồng ý" Hắn gằn từng chữ.

"Ta cho ngươi đi lại dưới ánh nắng mặt trời, điều kiện cỏn con này ngươi không làm được là sao?"

Tuy là bạn ghét con người, thế nhưng vẫn cần họ để cúng tế. Hắn mà ăn hết thì lấy ai dâng đồ ngon cho bạn ăn chứ.

Hắn im lặng. Một hồi lâu sau mới lên tiếng:

"Điều kiện thứ hai là gì?"

"Ta cùng chơi một trò chơi. Nếu ngươi thắng, sẽ là điều tốt với ngươi. Nếu không thì ngược lại"

Muzan gật đầu đồng ý.

Kể từ đó, bạn đã đi theo Muzan đến Pháo đài vô cực. Chỗ này rộng thật nha. To hơn gấp mấy lần ngôi đền kia của bạn.

"Vợ ơi" Bạn nhõng nhẽo trêu hắn.

Muzan đen mặt. Đây chính là điều kiện thứ hai của bạn. Ở trò chơi lần ấy, hắn đã thua bạn. Bởi thế, sẽ bị bạn coi là vợ. Tất nhiên là chỉ khi có hai người.

Kể từ đó, tại Pháo đài vô cực diễn ra cuộc tình dở khóc dở cười của hai người.

Muzan ngày nào cũng bị bạn sai khiến. Đường đường là một chúa quỷ lại phải hầu hạ một vị thần. Thật nhục nhã mà.

Thế nhưng đôi lúc lại dịu dàng lắm chứ. Như hôm qua thì đã đút bánh cho bạn ăn. Hôm trước nữa thì cõng bạn đi chơi. Vô cùng ngọt ngào và lãng mạn.

Nhưng đối với lũ quỷ lại khác. Bọn họ cứ bị bạn hành mãi. Nào là bắt vọn chúng đem thịt con người về cho bạn ăn. Hay sai chúng ghi lại tất cả những lời mà con người cầu nguyện.

Hôm ấy, nằm dài trên sàn, bạn sai một tên  quỷ đi lấy những cống phẩm về cho bạn. Tên đó chẳng những không làm mà còn quay sang tức tối nói:

"Cô là thần mà. Tự đi mà lấy đi chứ. Ta có phải sai vặt của cô đâu!"

Bạn vẫn không cử động. Lấy tay che miệng, ngáp dài một cái.

"Ngươi nói xong chưa? Nếu ngươi không chịu lấy thì làm thức ăn cho ta ăn đi"

Bạn búng tay một cái. Một nồi nước nóng dưới chân hắn từ đâu xuất hiện. Hắn rơi vào nồi nước sôi.

Hắn la hét trong đau đớn. Đối với bạn mà nói, con mồi càng đau đớn lại càng ngon. Thế nên, cho hắn chịu đau thêm một chút nữa vậy.

Kể từ đó, tên nào dám lên tiếng chống đối bạn là sẽ bị bạn xử liền. Không chỉ là luộc đâu. Mà còn nhiều món khác nữa. Bởi thế, chúng quỷ rất sợ bạn.

Lại một ngàn năm trôi qua, bạn đã ở bên Muzan được một ngàn năm rồi. Hắn đối với bạn rất tốt. Và bạn cũng đã phải lòng hắn. Cuộc sống bình yên cứ như vậy trôi qua. À quên, đôi lúc có tiếng bọn quỷ la hét nữa.

___

Trả request cho bạn đây DuyenNguyen521

Mong bạn thích nó nha~~

Cốt truyện của bạn hay lắm á~~ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top