「Kibutsuji Muzan」
Bạn là một vị tiểu thư của một ngôi làng nhỏ. Đêm ấy, trăng sáng. Cả nhà bạn bị giết. Họ bị giết bởi bọn quỷ. Bạn là kẻ sống sót cuối cùng. Đêm ấy, bạn đã chạy thật nhanh vào rừng để trốn. Bạn chạy, chạy và chạy. Mắt bạn nhòe đi vì những giọt nước mắt. Nhưng bạn không ngừng lại. "Oạch" Bạn vấp phải rễ cây và ngã xuống. Đau. Bạn dần ý thức....
Khẽ mở mắt, nhìn xung quanh. Bạn chống tay ngồi dậy. Chẳng có ai. Bạn tự hỏi đây là đâu.
"Em đã tỉnh rồi à?"
Một giọng nói trầm thấp vang lên khiến bạn giật mình. Bạn quay lại. Là một người thanh niên ở độ tuổi đôi mươi. Đôi mắt đỏ, mái tóc đen. Là người đã cứu mình sao ? Hình như anh ta không phải con người.
"Phải. Là ta đã cứu em. Ta không phải người mà là quỷ"
Quỷ sao? Bạn sợ hãi nắm chiếc chăn. Hắn nhìn bạn, khóe môi nhếch lên.
"Sợ ta sao? Em có muốn thành quỷ như ta không?"
Thành quỷ sao? Trở thành những kẻ đã giết gia đình bạn. Trở thành những kẻ ấy ư. Không. Bạn không muốn.
"Hóa ra là em không muốn nhưng em không có quyền lựa chọn đâu"
Hắn nói. Bạn ngẩng đầu lên. Chưa kịp phản ứng thì đã bị đôi bàn tay lạnh lẽo kia bóp má và nhỏ từng giọt máu vào. Bạn khó chịu. Ngã xuống nệm mà hô hấp...
Tin tức ở chỗ Muzan có một nữ quỷ khiến các Thượng Huyền tò mò nên đã đến chỗ Muzan để xem.
"Woa, là một cô gái xinh đẹp. Ta là Douma. Còn cô?" Douma mỉm cười vừa nói vừa nắm lấy tay bạn.
"Ngươi mau bỏ tay ra khỏi cô ấy" Giọng nói trầm thấp vang khiến Douma sợ hãi buông tay bạn ra.
"Ta là [t/b]" Bạn trả lời. Đó là thứ duy nhất bạn nhớ.
"Quả là một cái tên hay" Douma nhận xét.
Suốt buổi, bạn chẳng cười cứ giữ khuôn mặt lạnh như vậy nhìn mọi người. Douma có vẻ thích bạn lắm. Cứ mải mỉm cười nhìn bạn.
*
Một năm đã trôi qua. Bạn đã ở cùng Muzan được một năm rồi. Muzan rất cưng chiều bạn, coi bạn như sủng vật. Chỉ cần bạn muốn, hắn sẽ chiều theo ý bạn, dù cho điều đó là vô lý. Suốt một năm đó, tình cảm của bạn đối với hắn cứ lớn dần, lớn dần. Và bạn nhận ra là bạn đã yêu Muzan mất rồi.
Đứng trước cửa phòng làm việc của hắn, bạn khẽ gõ cửa. Dạo gần đây ngài ấy chẳng thèm quan tâm bạn khiến bạn rất buồn. Một giọng nói quen thuộc truyền ra. Bạn bước vào.
"Muzan-sama..." Bạn khẽ gọi.
"Sao thế ?" Muzan không nhìn bạn mà lo pha chế, cất tiếng hỏi.
"Em... muốn đi ngắm hoa anh đào với ngài"
"Ta đang bận lắm, để bữa khác đi" Hắn mệt mỏi lấy tay xoa thái dương.
"Nhưng..." Bạn không chịu.
"[t/b], đừng quấy nữa, ta còn rất nhiều việc. Em qua chỗ Kokushibou chơi đi "
"Em xin lỗi. Em ra ngoài trước" Lần này ngài ấy đã lơ bạn thật rồi, mắt bạn rưng rưng.
Đóng cửa phòng lại, bạn bỏ chạy. Chạy thật nhanh ra bờ sông. Bạn khóc. Ngài ấy chẳng quan tâm tới bạn. Ngài ấy chẳng thương bạn như lúc trước nữa rồi.
"Này này, sao cô lại ngồi đây khóc vậy?"
Bạn ngẩng mặt lên nhìn Douma, dụi dụi đôi mắt. Douma rủ bạn qua giáo đường chơi. Bạn gật đầu đồng ý. Nếu như ngài ấy chẳng quan tâm mình thì mình không thèm nghe lời ngài ấy nữa, bạn tự nhủ.
"Nè Douma, ngươi đã từng yêu ai chưa?"
"Chưa. Nhưng bây giờ thì có rồi" Hắn mỉm cười, ghé sát mặt cô trả lời.
"Là ai vậy?" Bạn chẳng để ý rằng khoảng cách giữa hai người đang rất gần.
"Là cô đó"
Vừa nói xong, bạn nghe một tiếng rầm. Ngoảnh mặt nhìn lại, là ngài ấy. Đôi mắt màu đỏ toát lên vẻ giận dữ.
"Mu...Muzan-sama..."
"Xoẹt" Douma chưa nói hết câu thì đầu đã rơi xuống. Muzan chẳng nói gì kéo bạn về. Bạn nghe phía sau đổ rầm một cái, bạn nhìn lại thì thấy giáo đường của Douma sập xuống. Ngài ấy giận thật rồi.
Vừa về tới, hắn đã đẩy bạn vào tường hôn ngấu nghiến bạn. Bạn hoảng sợ đẩy hắn ra nhưng không được. Đến khi bạn hết hơi, hắn mới buông ra.
"Em gan nhỉ, dám làm trái lời ta. Có vẻ như ta đã quá nuông chiều nên em sinh hư rồi phải không? Hửm"
Hắn giận dữ hỏi sau đó liếm mút chiếc chiếc cổ trắng ngần rồi cắn. Máu bạn chảy ra bị hắn hút sạch.
"Không... Không phải..." Nước mắt bạn bắt đầu rơi do quá đau.
"Còn không phải sao? Ta bảo em qua chỗ Kokushibou mà em lại qua giáo đường của Douma. Lại còn ngồi gần như thế nữa chứ" Muzan gằn từng chữ.
"Là do ngài không quan tâm em nữa. Là ngài lơ em. Chẳng phải sao. Ngài không nhận ra tình cảm của em sao? Em ghét ngài" Bạn vừa khóc vừa nói.
Muzan kinh ngạc nhìn bạn. Hắn nhếch mép cúi xuông hôn bạn. Lần này rất dịu dàng.
"Ta cũng yêu em" Rời môi bạn, hắn nói.
Bạn nhìn hắn. Ngài ấy nói yêu mình. Là thật sao? Trong lúc bạn đang suy nghĩ thì hắn đã bế bạn lên giường.
"Phải. Là ta yêu em. Còn bây giờ thì phải phạt em thôi"
Hở. Bạn ngây ngốc.
"Chẳng phải em nói ta dạo này bỏ bê em sao" Hắn nhếch mép.
Đêm đó, bạn bị hành hạ cho đến một tuần sau mới rời khỏi giường. Muzan-sama, em ghét ngài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top