「Kamado Tanjirou」
Bạn khẽ chớp chớp đôi mắt, mơ màng tỉnh dậy. Chỗ bên cạnh đã lạnh từ bao giờ. Cậu ấy đã đi rồi.
Bạn thở phào nhẹ nhõm. Đặt chân bước xuống giường thì cơn đau ập đến khiến bạn loạng choạng ngã nhào xuống đất. Nơi phía tay đang bị xích kia vì bạn ngã mà cứa mạnh vào da thịt bạn. Một dòng máu đỏ chảy ra.
Cả cơ thể bạn đều đau nhói. Hôm qua, cậu ấy hành bạn đến sáng mới buông tha. Mặc cho bạn gào thét van xin thì cậu ấy vẫn không dừng lại. Cứ như vậy đến khi bạn ngất mới thôi.
Bạn cố gượng đứng dậy bước lên giường, dùng chiếc trâm trên đầu mà mở khóa còng tay. Xoa xoa cổ tay đang chảy máu.
Đã bao lâu kể từ khi bạn bị giam giữ tại đây rồi, ngay chính bản thân cũng không hề biết. Khái niệm thời gian đã không còn trong tiềm thức. Đối với bạn chỉ có hai từ: ác mộng.
Phải. Đây như là một cơn ác mộng vậy.
Bạn và Tanjirou đã quen nhau từ khi bạn mới vào Sát Quỷ Đoàn. Cậu ấy dịu dàng, tốt bụng. Cứ ngỡ cậu là một người tốt. Nhưng bạn đã lầm, phía sau gương mặt ấy là một con người hoàn toàn khác.
Ngày ấy, bạn chứng kiến cảnh Tanjirou lần lượt giết từng người ngay trước mặt. Cầm thanh kiếm đẫm máu trên tay, cậu phả từng lời lạnh lẽo vào tai bạn:
"Vậy là từ nay sẽ không ai cản đường tớ nữa. Cậu chỉ có thể thuộc về một mình tớ thôi"
Sau đó, bạn bị giam giữ ở một nơi xa lạ. Cậu trói tay bạn bằng một sợi xích để bạn không chạy thoát. Ngày ngày đều chăm sóc bạn một cách tử tế. Nhưng đêm về thì coi bạn như một món đồ chơi mà ra sức hành hạ.
Bạn ngày nào cũng như sống trong địa ngục.
Bạn không muốn sống như vậy nữa. Bạn phải thoát khỏi đây.
Khẽ mở cánh cửa ra, bạn bị chói mắt bởi ánh trăng. Phải mất một lúc lâu sau bạn mới có thể thích ứng được với ánh sáng bên ngoài. Dụi dụi đôi mắt, bạn từng bước chậm rãi bước từng bước ra khỏi nhà.
Đi được một lúc, bạn liền chạy nhanh đi. Thoát rồi. Cuối cùng cũng thoát rồi. Bạn vui mừng nhìn thấy những ánh đèn phát ra từ những ngôi nhà. Đôi chân chạy càng nhanh, bạn gõ cửa một căn nhà gần đấy.
"Xin lỗi..."
Câu nói còn chưa dứt thì một bàn tay nhanh chóng bịt miệng bạn, kéo bạn rời đi.
Bạn hoảng sợ, vùng vẫy cố thoát khỏi cánh tay người ấy nhưng không được. Đúng lúc ấy thì một giọng nói lạnh lẽo cất lên.
"[t/b]"
Bạn vì giọng nói ấy mà lạnh cứng người. Giọng nói này...
Ánh trăng chiếu xuống nơi bạn đang đứng. Khuôn mặt người ấy dần hiện ra. Cơ thể bất giác mà run rẫy.
"Cậu chạy ra đây làm gì thế?" Tanjirou mỉm cười dịu dàng nhìn bạn.
"Tớ..."
Làm sao cậu biết được chứ? Bạn cảm giác như lồng ngực muốn nổ tung tới nơi. Lấp bấp nói không thành tiếng.
Tanjirou nhếch mép nhìn cô gái đang run sợ trước mặt, ánh mắt cậu lia xuống nơi cánh tay đang chảy máu kia, dịu dàng mà cầm tay bạn lên.
"Cậu đang chảy máu kìa, mau theo tớ về để tớ bôi thuốc cho"
"Không" Bạn rút cánh tay của mình về. Sợ hãi mà lùi về sau vài bước.
Tanjirou vì hành động này của bạn mà vụt tắt nụ cười. Cậu giương khuôn mặt lạnh lùng nhìn bạn, ngữ khí theo đó mà lạnh lẽo phát ra.
"Cậu... Thật không ngoan chút nào"
Tanjirou tiến tới bế thốc bạn lên, chân bước nhanh về phía trước.
"Không... Tanjirou... Đừng đưa tớ về đó... Xin cậu đấy... Đừng mà..."
Bạn khóc lóc, giãy giụa khỏi cánh tay đang đặt ở trên eo kia. Thoáng thấy ngôi nhà trước mặt, bạn ra sức vùng vẫy mạnh hơn.
Tanjirou nhanh chóng mở cửa, đè bạn nằm xuống giường.
"Xin cậu đấy, thả tớ ra đi..."
Khuôn mặt bạn giàn giụa nươc mắt. Làm ơn. Thả bạn đi đi.
"Chẳng phải tớ đang bảo vệ cho cậu sao? Bên ngoài rất nguy hiểm đấy"
"Tớ phải về với ba mẹ... Cậu buông tha cho tớ đi..."
"Vậy là tớ sẽ phải giết hết bọn họ để [t/b] vĩnh viễn thuộc về tớ nhỉ" Tanjirou thản nhiên nói. Đôi đồng tử màu đỏ khẽ nheo lại. Môi nở một nụ cười.
Bạn vì câu nói của cậu mà sững sờ.
"A... Xin lỗi vì đã nói những chuyện như vậy khiến cậu sợ nhé!"
Cậu mỉm cười như thường ngày, dịu dàng nói với bạn.
"Xin cậu... Đừng làm hại họ... " Bạn sợ hãi túm lấy tay áo cậu mà nài nỉ.
Tanjirou vì hành động này của bạn mà hài lòng. Vén sợi tóc ra phía sau, ngón tay thon dài khẽ vuốt ve khuôn mặt bạn.
"Chỉ cần [t/b] ngoan ngoãn nghe lời tớ"
Nói rồi, cậu cúi xuống thô bạo mà hôn bạn. Giọt nước mắt lăn dài rơi xuống giường. Bạn... cả đời này có lẽ sẽ không thể nào thoát khỏi cơn ác mộng đó.
___
Request của cậu đây Suzuki_Mary
Lần đầu viết thể loại này luôn á nên có gì sai sót mong bạn bỏ qua.
Hi vọng cậu thích nó~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top