「Kamado Tanjirou」
Lần đầu tiên gặp Tanjirou, đó là lúc rất lâu rồi. Hôm ấy trên đường làm nhiệm vụ, bạn đã gặp cậu ấy. Là một người tốt bụng, yêu thương em gái và luôn quan tâm tới bạn. Cả hai đã cùng làm nhiệm vụ với nhau.
Sau đó, cả hai đã quen Zenitsu và Inosuke. Bọn họ lúc nào cũng gây lộn với nhau cả. Nhưng khoảng thời gian ấy rất vui.
Lúc ở trên núi để tiêu diệt Hạ huyền Ngũ, cả đám ai cũng bị thương. Tanjirou lại còn bị đem ra xét xử nữa. Thật may là cậu ấy không sao. Nhưng cũng tại lần đó, bạn đã biết yêu là như thế nào.
Vào lần dưỡng thương ấy, bạn đã gặp Muichirou. Tuy nhỏ con nhưng là trụ cột. Cậu ấy thường mơ màng nhìn lên trời, sau đó tự hỏi đám mây có hình gì. Chẳng hiểu sao lúc đó, bạn lại quan tâm quá mức đối với Muichirou như vậy chứ. Giờ thì bạn đã hiểu, đó là yêu.
Khoảng khắc bạn nhận ra là bạn yêu cậu ấy là tại làng Thợ Rèn. Lúc ấy, Mui đã bị con quỷ hất ra xa. Bạn vì lo lắng mà chạy theo. Khi đến nơi thì đã thấy cậu ấy bị nhốt trong khối nước. Bạn tức giận cầm thanh kiếm lên mà chiến đấu. Thế nhưng lại chẳng ăn thua gì. Bởi đó là Thượng huyền.
Toàn thân toàn là vết thương. Máu thấm đẫm cả bộ đồng phục. Nhưng bạn vẫn cố. Vì Muichirou. Nhưng cũng đã đến giới hạn của bạn rồi. Vào thời khắc ấy, Muichirou đã bế bạn giao cho Kotetsu.
"Em đã vất vả rồi, [t/b]
Sau lần đó, bạn và Muichirou thân với nhau hơn. Cậu ấy thường xuyên đến trang viên Hồ Điệp thăm bạn nữa. Bạn cảm thấy rất vui. Thế nhưng bạn yêu cậu ấy là một chuyện. Nhưng cậu ấy có yêu bạn không... lại là một chuyện khác.
Bạn đã kể cho Tanjirou nghe về việc đó. Cậu ấy chỉ mỉm cười, nói bạn cố gắng lên. Thế nhưng bạn nào biết, đó là nụ cười mà cậu ấy cố tạo ra.
Những ngày sau đó, diễn ra buổi huấn luyện của các trụ cột. Lúc huấn luyện tại dinh thự của Muichirou, bạn vui lắm. Cậu ấy xoa đầu bạn nè. Lại còn ăn cơm trưa với bạn nữa.
Lúc tới chỗ của Nham trụ, cả bọn cùng ngồi ăn cá với nhau. Lúc Tanjirou không ở đấy, Zenitsu đã nói với bạn rằng:
"[t/b], tớ nghĩ cậu nên quan tâm tới Tanjirou một chút đi"
"Phải đấy, dạo này cái tên Gonpachirou ấy có vẻ buồn lắm đấy"
Bạn ngơ ngác nhìn bọn họ. Lời bọn họ nói là có ý gì chứ.
Hôm sau, bạn đến tìm Tanjirou. Gặp được bạn cậu ấy rất vui.
"Tớ làm cơm trưa cho cậu này"
Tanjirou nhận lấy hộp cơm, vui vẻ ăn. Đúng vậy. Đã lâu lắm rồi cả hai mới cùng ngồi nói chuyện như thế này. Cũng bởi bạn toàn qua chỗ của Muichirou.
Việc bạn thích Muichirou cả Sát Quỷ Đoàn ai cũng biết. Bởi vì dạo gần đây bạn luôn đi theo Muichirou. Lại còn làm cơm trưa cho cậu ấy nữa. Mọi người ai cũng biết tình cảm tớ dành cho cậu, chỉ cậu vô tâm không biết thôi.
Cho đến một ngày, Tanjirou đã không thể nào chịu được nữa, tức giận đi tìm bạn.
"[t/b], cậu thật sự không nhận ra tình cảm của tớ sao. Tại sao lại cứ làm tớ đau lòng như vậy"
Hóa ra những lời mà Zenitsu và Inosuke nói lúc ấy là muốn bạn nhận ra tình cảm của Tanjirou. Nhưng bạn không thể, bạn đã yêu Muichirou mất rồi.
"Xin lỗi cậu, Tanjirou"
Nói rồi bạn liền bỏ đi. Tớ xin lỗi cậu, Tanjirou.
Vài tháng sau, cuối cùng Muzan cũng đã xuất hiện. Bạn vì đỡ một nhát cho Muichirou mà bị thương nặng, ngất đi. Đến khi tỉnh lại, nghe tin cậu ấy đã mất rồi.
Tanjirou đã trách bạn sao lại không biết bảo vệ bản thân. Bạn chỉ cười xòa, nói rằng chỉ làm những việc mà con tim mình mách bảo thôi. Giống như những việc lúc trước Tanjirou đã làm với bạn vậy.
Vì vết thương khá nặng nên bạn phải nằm trên giường khá lâu. Tanjirou thì ngày nào cũng đến thăm cả.
"Tanjirou này, nếu có kiếp sau, cậu có còn yêu tớ không?"
"Sao cậu lại hỏi tớ như vậy? " Tanjirou ngạc nhiên nhìn bạn.
Sau đó hình như hiểu ra điều gì, hoảng sợ nắm lấy tay bạn.
"Cậu không được làm gì dại dột đâu đó"
"Tớ chỉ buộc miệng hỏi thôi. Trả lời tớ đi chứ"
"Dù có trải qua bao nhiêu kiếp, tớ vẫn sẽ yêu [t/b]"
Sau khi Tanjirou rời đi. Bạn lấy bút viết một lá thư. Sau đó lấy thanh kiếm dưới chăn lên. Rút kiếm ra, kê lên cổ. Cảm ơn cậu, Tanjirou.
"Cảm ơn cậu vì tất cả. Nhưng kiếp này tớ đã yêu Muichirou mất rồi. Hẹn cậu kiếp sau vậy"
Mở mắt ra. Bạn đang đứng trên mặt nước. Bỗng nhiên có người ôm chầm lấy bạn.
"Xin lỗi cậu [t/b]. Xin lỗi vì đã làm cậu đau lòng như thế. Thật ra tớ cũng thích cậu nữa. Giá như tớ nhận ra sớm hơn"
Là Muichirou.
"Đừng khóc nữa mà Mui"
Muichirou buông bạn ra. Bạn mỉm cười, lấy tay lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt cậu ấy.
"Không sao mà, tớ không giận cậu đâu"
"Vậy nếu như bây giờ tớ nói tớ thích cậu, cậu có chấp nhận tớ không?"
Bạn nhìn cậu ấy, mỉm cười.
"Nếu như là trước đây, tớ sẽ đồng ý. Nhưng bây giờ đã quá muộn rồi. Tớ dành cả kiếp này để yêu cậu. Đau khổ cũng nhiều rồi. Tớ sẽ không phụ lòng của Tanjirou nữa"
Tại một thế giới hiện đại, Tanjirou nắm tay bạn, chạy đến trường. Cảm ơn cậu, Tanjirou. Cảm ơn vì đã luôn chờ đợi tớ. Nắm chặt lấy bàn tay cậu ấy. Lần này, tớ sẽ không đánh mất hạnh phúc của tớ nữa đâu.
___
Requet của cậu đây blable123798
Xin lỗi vì đã khiến nó buồn nhé.
Hi vọng cậu thích nó~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top