「Iguro Obanai」
[t/b] vươn tay phơi những chiếc chăn trắng lên sào. Từng cơn gió thổi qua làm cho những chiếc chăn bay lên che đi thân hình nhỏ nhắn của bạn. [t/b] vén những lọn tóc ra sau, cầm lấy chiếc giỏ mà quay vào trong. Đúng lúc ấy thì bắt gặp hình bóng quen thuộc đang vẫy tay chào mình. Đôi môi khẽ cười, nhanh chóng đi đến bên cạnh.
Mitsuri với bạn từ nhỏ đã chơi thân với nhau. Sau khi vào Sát Quỷ Đoàn thì vẫn không thay đổi. Mặc dù Mitsuri là một đại trụ, còn bạn chỉ là một trợ lý nhỏ nhoi ở Điệp phủ, thế nhưng hai người vẫn thường xuyên gặp nhau. Nhưng mà dạo gần đây, lại có thêm một người nữa.
Bạn vừa đi vừa khẽ liếc sang người con trai đi bên cạnh cô gái tóc mochi đang huyên thuyên một loạt các món ăn kia. Người ấy chăm chăm nhìn Mitsuri không chớp mắt luôn. Quả như mọi người nói, Iguro thích Mitsuri. Bạn cười thầmtrong lòng nhưng không hề hay biết rằng có một ánh mắt đang nhìn theo.
Vào một quán ăn nhỏ, bạn chống tay nhìn hai người kia. Bọn họ thật đẹp đôi mà. Nhưng mà hình như cô bạn thân kia lại chẳng hề hay biết gì cả. Đúng là người trong cuộc luôn luôn không biết gì cả dù cho cả thiên hạ đều biết. Nghĩ đến đây bạn liền thở dài. Đúng là tội cho Iguro thật nhỉ. Cho thanh dango vào miệng, bạn khẽ thở dài.
Đúng lúc ấy thì một ánh mắt nhìn bạn. Biết ý của đối phương, bạn liền đứng dậy, đi vội ra cửa.
"Mitsuri, tớ đi mua một chút đồ, không cần đợi tớ đâu"
"Ể..."
Ánh mắt ai kia hiện lên nỗi thất vọng nhìn theo bóng dang nhỏ nhắn khuất dần sau cánh cửa .
[t/b] vừa ăn dango vừa tung tăng dạo phố. Tình hình này không ổn rồi. Phải mau chóng tác hợp hai bọn họ thôi. Nhưng mà làm sao nhỉ? Đúng lúc ấy đôi mắt nhìn trúng một gian hàng.
"Mitsuri, Iguro-san tặng cậu này"
"Mitsuri, cái này là Iguro-san mua cho cậu đó"
Cứ như vậy ngày nào bạn cũng mua một món đồ nào đó tặng cho Mitsuri, nói dối là Iguro tặng. Nhưng mà hai người nhanh nhanh thành đôi giùm một cái, túi tiền của tôi không còn một đồng nào đây này.
Suốt mấy tháng nay, hai người họ vẫn không tiến triển gì hơn. Chỉ là đôi lúc rủ nhau đi ăn. Bạn đây cũng muốn đi lắm chớ, nhưng phải làm việc để trừ nợ những ngày mua đồ tặng cho Mitsuri. Bạn như muốn khóc ròng trong lòng.
"[t/b], cậu làm nhanh lên đi, làm xong rồi qua bên kia quét dọn nữa"
Câu nói như sét đánh ngang tai khiến bạn đứng chôn chân tại chỗ. Trời ạ. Aoi, tớ chỉ mượn cậu có 10000 yên thôi mà, sao cậu nhẫn tâm hành tớ một tháng nay vậy.
Chống cằm lên cán chổi, bạn suy nghĩ vu vơ về hai người bọn họ. Rồi đột nhiên nhớ về những ngày qua phủ của anh để nói ra kế hoạch của bản thân. Những lúc ấy, Iguro chăm chăm nhìn bạn. Nghĩ đến đây thì mặt bỗng chốc đỏ bừng lên. Vội lắc đầu xua tan cái hình ảnh ấy. Không được. Iguro là thích Mitsuri.
Mấy hôm sau, [t/b] luôn tránh né hai người bọn họ. Mỗi lần gặp anh là y như rằng mặt đỏ bừng như cà chua chín, tim đập loạn cả lên. Không phải chứ. Vậy là thích rồi sao. Nhưng dù gì cũng chỉ là đơn phương người ta thôi. Anh ấy vốn không thích mình. Cứ mãi như thế này cũng chỉ là bản thân tổn thương mà thôi. Và như thế càng ngày càng xa cách Mitsuri và Iguro. Không còn qua phủ anh trò chuyện như thường lệ.
Vài ngày sau, không biết vì lý do gì mà đột nhiên Chúa công ban hôn [t/b] cho một người trong Sát Quỷ Đoàn. Bạn sốc đến không nói được lời nào. Nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.
Trước ngày thành hôn, bạn đã tâm sự với Mitsuri biết bao điều. Nói hộ cho Iguro tấm lòng của anh. Càng nói, tim trong lòng càng đau.
Vị hôn phu của cô vô cùng thần bí. Không lộ mặt bao giờ. Mãi cho đến ngày cưới cũng không hề lộ mặt. Nhưng cũng chẳng bận tâm. Thản nhiên để Aoi trang điểm. Đúng lúc ấy thì thân hình khoác haori sọc đã kéo bạn đi. Đến khi bình tĩnh lại thì đã bị anh ôm vào trong lòng.
"[t/b], ... anh thích em"
Bạn đang nghe cái gì chứ? Iguro thích bạn sao?
"Anh đã thích em từ rất lâu rồi. Thích sự dịu dàng em quan tâm đến anh..."
"..."
Thấy bạn vẫn yên lặng, Iguro bối rối xin lỗi. Bạn chỉ phì cười. Nước mắt không ngừng trào ra.
"Thật ra, em cũng thích anh"
Một nụ hôn đặt trên trán anh. Chỉ là thoáng qua thôi nhưng khiến đối phương đỏ bừng mặt. Hôm ấy, gió thổi nhè nhẹ. Dưới mái hiên của Điệp phủ, hình ảnh hai con người ôm lấy nhau trong hạnh phúc.
Hôm sau, cả hai đến phủ Chúa công để xin lỗi và nói với ngài ấy tác thành cho hai người. Ngài mỉm cười, xoa đầu cả hai.
"Có lẽ Iguro đã thổ lộ ra hết rồi nhỉ?"
Tuy đã thành một đôi như mong muốn, nhưng bạn lại tò mò về thân thế của vị hôn phu thần bí kia. Sau đó mới biết được bí mật muốn té ngửa này.
"À! Cậu ta ấy hả? Chỉ là ta nói chơi vậy thôi, chứ chẳng có ai cả"
___
Request của keobongdede
Hi vọng cậu thích nó~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top