「Hashibira Inosuke」

Hôm nay lại là một ngày nắng đẹp. [t/b] mặt lạnh như băng vác kiếm đến phòng tập. Vừa mở cửa bước vào liền thấy một người đã đứng đợi cô ở đấy. Khóe môi khẽ nở nụ cười, bước lại gần.

"Buổi sáng tốt lành, Tomioka-san"

"Ừm"

Cô vốn là kế trụ được Tomioka-san chọn từ sau khi tham gia cuộc tuyển chọn gắt gao để trở thành Diệt Quỷ sư. Từ khi trở thành kế trụ, cô luôn phải luyện tập gắt gao với ngài Thủy trụ. Và cuối cùng phải lòng ngài ấy lúc nào không hay. Ngày qua ngày, tình cảm chất chứa trong lòng ngày càng lớn nhưng chẳng có cách nào nói ra. Thế nên cứ giấu mãi trong tim.

Hôm nay là một ngày đông lạnh lẽo. [t/b] quàng trên cổ chiếc khen len mà mình tự đan, ngồi ở hiên nhà ngắm tuyết. Đôi chân khẽ đung đưa, bàn tay trắng vươn ra hứng những hoa tuyết đang rơi. Những bông hoa tuyết nhỏ vừa chạm vào tay liền tan mất, cô khẽ cười chua xót. Nếu không thích thì sẽ chẳng có đau lòng. Như hoa tuyết kia, không chạm sẽ không tan. Đột nhiên một bàn tay khác nắm lấy bàn tay vươn ra hứng hoa tuyết khiến cô ngạc nhiên. Vốn định rút ra thì bàn tay lại bị giữ chặt. 

"Để yên, đừng động"

[t/b] vốn định rút tay sau khi nghe người kế bên nói vậy liền để yên. Hơi ấm từ bàn tay người đó truyền sang bàn tay đang lạnh lẽo của cô. Khuôn mặt thoáng chốc ửng hồng. Cứ như vậy, hai người cứ ngồi ngắm tuyết cùng nhau. Giá như thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này thì hay biết mấy.

A. Sao cái món ăn này khó nấu quá vậy. [t/b] khẽ nhíu mày, cánh tay cầm dao liên tục bổ vào củ cải trên thớt như hận không thể cắt nó nhỏ hơn nữa. Sau khi thử đến lần thứ 4, cô chính thức bỏ cuộc. Kanao đứng bên cạnh thấy cô đi liền thở phào nhẹ nhõm. Cậu ấy mà làm lần nữa chắc nhà bếp này sẽ hỏng mất. 

Vốn đang tức giận trong người, cô tức tối đi về phủ. Nào ngờ phải đi ngang phòng của mấy tên Diệt Quỷ Sư ồn ào. Cô khẽ nhíu mày. Cái đám ồn ào này. Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu mọi chuyện dừng ở đây. Nhưng không. Khi cô vừa đi ngang qua thì liền bị một chiếc gối bay thẳng vào mặt. 

[t/b] như muốn phát hỏa. Ánh mắt như muốn giết người rút thanh kiếm bên thắt lưng xiên vào cái gối đang nằm dưới đất giơ lên. Giọng nói không thể nào thấp hơn mà nhìn vào đám người vừa lúc nãy còn ồn ào mà bây giờ run sợ nhìn cô.

"Của ai!"

"Của ta đấy"

Inosuke tiến lên ngang nhiên nhìn cô. Được lắm. Hôm nay cho hắn thành heo nướng luôn. Nói rồi liền ném chiếc gối về phía hắn với lực đạo không hề nhẹ. Sau đó cầm kiếm đuổi khắp điệp phủ. Inosuke xui xẻo chưa có kiếm mới liền bị [t/b] đuổi đến hụt hơi. Mãi đến khi Kanao đi chạy đi tìm Shinobu-san thì mọi chuyện mới dừng lại. Thiệt hại do [t/b] gây ra liền bị Shinobu tính lên Tomioka-san.

"Cậu thật là nóng tính quá đi, y hệt tên đầu heo đó"

"Đừng so sánh tớ với tên đó"

Cô nhìn Kanao đang băng bó cho mình, trừng mắt nhìn. 

"Không hiểu sao Tomioka-san lại nhận một đứa nóng tính như cậu làm kế trụ chứ"

"Kanao"

Sau sự việc lần này, Inosuke ngày nào cũng tìm đến đòi đấu kiếm. Chẳng hạn như hôm kia, vừa mới sáng liền đến phủ hét ầm lên. Thế là liền bị Tomioka-san bịt mỏ lại, trói vào gốc cây. Xong chuyện còn xoa đầu cô, bảo ngủ tiếp đi, đừng quan tâm đến hắn.

Hôm nay Inosuke lại tìm [t/b]. Nhưng tìm mãi vẫn không thấy liền đi về. Lúc đi ngang qua gốc cây sau Điệp phủ thì thấy cô. Inosuke vui vẻ chạy lại, thế nhưng đối mặt với cậu là một khuôn mặt giàn dụa nước mắt.

"Này..."

[t/b] tối qua chẳng biết lý do gì liền uống rượu. Sau đó tìm đến Tomioka-san nói đủ thứ trên trời dưới đất. Còn có cả tình cảm giấu kín trong lòng kia. Đến sáng nay khi tỉnh dậy, thấy mình nằm trong phòng của Tomioka-san. Nhớ đến chuyện tối qua liền đi tìm Tomioka giải thích nhưng cuối cùng chẳng thấy đâu. Sau đó liền đến Điệp phủ tìm Kanao. Cuối cùng lại thấy ngài ấy than phiền với Shinobu-san. Mọi thứ liền như mảnh gương vỡ tan tành. Hóa ra trước giờ bản thân toàn ảo tưởng. Hóa ra chỉ có bản thân mình đơn phương.

Sau đó suốt cả tuần liền sang Điệp phủ ở. Làm thân với nhóm Tanjirou. Cứ như vậy tránh mặt nhau. Nhưng nào tránh được cả đời. Khi cuộc chiến cuối cùng diễn ra, [t/b] lại gặp lại Tomioka. Cuối cùng không buông được tình cảm, đỡ cho người đó một kiếm. Trước khi chìm dần vào bóng tối, lại nghe thấy người ấy nói một câu. Nước mắt rơi trên khuôn mặt thanh tú.

"Thật ra tôi cũng thích em"

Cô chìm dần vào màn đêm. Những mảnh kí ức lần nữa hiện trước mắt

"Là của ai"

"Cậu thật giống tên đầu heo đó"

"Đừng so sánh tớ với tên đó"

"Này, đấu kiếm không?"

"Thật ra, tôi cũng thích cậu"

[t/b] ngạc nhiên. Đây là giọng của Inosuke. Cậu ta... Hóa ra người nói câu đó là cậu ấy.

"Này, dậy đi. Nói nghe gì không hả!"

Đột nhiên giọng nói của Inosuke vang lên khiến cô giật mình. Vừa mở mắt ra liền bị một cuốn sách gõ vào đầu.

"Mơ mộng cái gì đấy hả! Tập trung làm bài đi"

Đôi mắt mơ màng nhìn người trước mắt. [t/b] rưng rưng mắt, chồm qua bàn ôm lấy cậu ấy. Đúng là Inosuke rồi

"Này này, làm cái gì đấy hả! Buông ra coi"

"Inosuke, cứ tưởng lại mất cậu rồi chứ!"

"Mất cái gì hả! Tôi là của cậu từ lâu rồi"

___

Trả request cho _Toii2007_

Hy vọng cậu thích nó~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top