「Douma」
Dưới Hoàng Tuyền, không khí vô cùng âm u và lạnh lẽo. Những đóa hoa bỉ ngạn nở đỏ rực. Một màu đỏ mang sắc bi thương phủ trên nền đất lạnh lẽo. Một màu đỏ chết chóc.
[t/b] đưa tay vuốt nhẹ cánh hoa cuối cùng còn sót lại. Cánh hoa bỗng chốc rơi xuống. Vậy là đã đến lúc. Thời hạn một ngàn năm đã qua. Đã đến lúc phải đi rồi.
Tà áo nhè nhàng lướt trên những cánh hoa dưới đất, bạn nhẹ nhàng bước đi về phía trước.
Tầng sương mờ dần dần tản ra. Trước mặt hiện ra một bà lão. Chén canh được múc ra, đưa đên trước mặt.
"Thời hạn một ngàn năm đã tới"
Đưa chén canh lên uống cạn, tay trả lại cái chén, bạn khẽ cười.
"Phải. Ta đi đây"
"Nhớ sống tốt"
Đôi chân nhẹ nhàng bước qua cầu. Từng kí ức cũ dần dần hiện lên. Kiếp trước, cả gia đình đã bị quỷ sát hại. Bạn hoảng sợ mà bỏ chạy. Thế nhưng cánh tay liền bị kéo lại. Ánh mắt bạn và hắn chạm nhau.
Đôi mắt cầu vồng phản chiếu trong đáy mắt. Tim đập loạn trong lòng. Hình như, bạn đã thích hắn rồi.
Vì lý đó mà mặc kệ sống chết đi theo hắn. Vì hắn mà làm mọi việc. Nhưng đến cuối, lại nhận được câu nói:
"Nàng có thể chết vì ta không?"
Bạn đau lòng mà gật đầu. Nếu như đó là điều hắn muốn.
Nhìn cơ thể đang lạnh dần trước mặt, hắn không một chút thương tình mà rời đi. Cô gái ngốc, ta chỉ nói lời ngọt ngào vậy thôi. Chứ trong tim ta... làm gì có em...
Từng kí ức dần hiện lên rồi tan biến. Giọt nước mắt khẽ rơi trên cánh hoa. Đôi chân bước dần về phía bên kia bờ Vong Xuyên. Hi vọng, kiếp sau ta và chàng được bên nhau.
Dưới ánh trăng sáng, cô gái ngồi bên bờ hồ, ngân nga giai điệu quen thuộc. [t/b] của kiếp này kiếp sau của Kotoha. Vẫn xinh đẹp như ngày nào. Dịu dàng thướt tha.
Hắn đêm nay đi săn mồi, vô tình nghe thấy tiếng hát. Tiếng hát êm đềm khiến hắn không thể nào cưỡng lại, tiến lại gần cô hơn.
Cảm nhận có người ở phía sau, bạn xoay người lại, mỉm cười. Douma ngạc nhiên. Cô gái này, sao lại quen thuộc như thế chứ.
Cơ thể ngồi phịch xuống bên cạnh, đôi mắt cầu vồng khẽ liếc sang cô gái bên cạnh. Đột nhiên, bạn quay sang, tiếng nói như hát cất lên.
"Anh là quỷ, đúng không?"
Hắn lại ngạc nhiên. Không biết trả lời như thế nào thì bạn đã nói tiếp.
"Anh biết không, loài quỷ rất sợ ánh nắng mặt trời, chúng chỉ có thể đi vào ban đêm thôi"
[t/b] mải mê kể chuyện. Đôi lúc còn khen chúng nữa. Không để ý rằng người kế bên kinh ngạc đến ngẩn người. Bạn quay sang nhìn hắn, hai đôi mắt lại chạm phải nhau.
Trong lòng hắn hẫng đi một nhịp. Đôi mắt ấy, trước đây đã từng gặp qua. Đôi mắt như vì sao lấp lánh ấy.
Sau lần đó, cả hai đã nói chuyện với nhau nhiều hơn. Đã bao lần hắn định ăn cô. Thế nhưng ý nghĩ đó lại tan biến khi nhìn thấy nụ cười như hoa của cô.
Và rồi, không biết từ bao giờ, trong lòng hắn đã có cô gái ấy. Vị trí mà trước đây cho rằng sẽ không chứa chắp ai.
Cuộc chiến cuối cùng cũng đã đến. Bạn vội vã chạy đến Pháo đài vô cực. Ngay lúc Shinobu sắp bị hắn hấp thụ, [t/b] đã chạy lại ôm hắn vào lòng.
"Ta thích ngươi"
Hắn sững người nhìn cô. Tại sao cô ấy lại đến đây?
"Ta muốn ngươi được sống, dừng lại đi mà" Đôi mắt phủ một tầng sương mờ,
Sau đó, Doma đã vì cô mà đã uống thuốc của cô Tamayo, thoát khỏi sự kiểm soát của Muzan. Cứu tất cả mọi người. Chính vò thế mà không một ai phải hi sinh cả.
Khi cuộc chiến đã kết thúc, lại không quên nhắc nhở Tanjirou tiêm kháng sinh. Hắn đã trở thành một người hoàn toàn khác.
Vài năm sau, trên ngọn núi gần với Sát Quỷ Đoàn, [t/b] và Douma sống hạnh phúc với nhau. Cả hai sống một cuộc sống vô cùng bình dị. Ngày ngày trồng thảo dược, ngồi uống trà bên nhau. Cuộc sống vô cùng yên bình.
Thỉnh thoảng lại ghé qua chỗ cô Tamayo để uống loại thuốc để hắn có thể hoàn toàn trở thành người. Hắn đã thay đổi, duy chỉ có cái tính trêu hoa ghẹo nguyệt là vẫn trường tồn.
"[t/b], tha lỗi cho ta đi mà, ta sẽ không trêu chọc Shinobu nữa đâu"
Ai kia không màng đến danh dự mà lẽo đẽo theo sau nài nỉ. Nhưng cô vẫn không quan tâm. Lần sau phải nói cô Tamayo thay luôn máu của hắn mới được. Cái tính nó ăn sâu vào trong máu luôn rồi.
___
Request của cậu đây inosuke2006
Hi vọng cậu thích nó~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top