「Douma」

" Senpai... Em thích anh"

"Tôi không có thích em"

Anh nói rồi quay lưng bước đi. Bạn chôn chân tại chỗ nhìn theo bóng dáng anh đang khuất dần. Từng cơn gió thổi lạnh thổi qua. Cái lạnh của nó như xé nát tâm can bạn. Đau.

Biết trước kết quả sẽ như thế rồi mà vẫn cố đâm đầu vào. Bạn tự hỏi mình có phải là con ngốc không. Cầm lá thư trên tay, bạn mím môi xé nát thành từng mảnh vụn. Sau đó mặc gió thổi đi.

Cũng đã được một tuần rồi kể từ lần đó. Bạn đã cố quên cú sốc ấy, thế nhưng lại càng không thể quên. Hình bóng anh cứ luẩn quẩn trong tâm trí bạn. Đã khóc vì anh bao nhiêu lần. Thế nhưng, lòng vẫn cứ yêu anh.

Một năm sau, bạn đã là học sinh năm hai cao trung. Anh đã lên năm ba. Chuyện năm ấy đối với bạn như một ký ức chôn chặt sâu nơi trái tim. Giờ đây bạn đã có mối tình mới với cậu bạn cùng lớp. Cuộc tình kéo dài được một tuần thì từ đâu anh xuất hiện. Không nói không rằng, lạnh lùng ra lệnh.

"Chia tay"

"Anh dựa vào đâu mà ép em chia tay chứ? Cậu ấy là thật lòng thích em. Không như... "

Câu nói còn đang dang dở thì anh đã ép bạn vào tường, hôn bạn. Nụ hôn chỉ đơn giản là lướt qua môi. Bạn ngơ ngác chưa kịp hiểu gì thì tấm ảnh bạn và anh hôn nhau đập vào mắt. Anh chụp từ lúc nào chứ.

"Giờ thì có lý do rồi đấy" Anh nhếch mép, cầm chiếc điện thoại giơ trước mặt bạn.

"Anh là đang muốn làm gì hả?"

"Tôi muốn em làm người yêu của tôi"

"Tôi không muốn"

"Em nghĩ sao nếu tấm ảnh này lan truyền trên mạng nhỉ? Chắc chắn sẽ hot lắm đây"

Bạn cắn cắn môi, trừng mắt nhìn con người trước mặt.

"Sao thế, chẳng phải trước đây em luôn muốn như vậy sao... [t/b]?"

Anh thì thầm vào tai bạn sau đó liền rời đi. Bạn thơ thẩn trước câu nói của anh, nước mắt không ngừng trào ra. Tại sao? Tại sao chứ? Năm ấy, là anh từ chối bạn. Lúc bạn đã quên đi thì anh lại tìm đến. Anh coi bạn như là trò đùa sao?

Sau đó, bạn đã là bạn gái của anh. Nói ra thì được biết bao nhiêu người ngưỡng mộ. Thế nhưng mọi người đâu biết, tất cả đều là vở kịch của hai người.

Hằng ngày, anh sẽ đến lớp rủ bạn đi ăn. Cùng bạn về nhà. Nhưng khi vừa khuất bóng thì cánh tay đang nắm lấy tay bạn kia liền buông ra. Sau đó để bạn một mình bơ vơ.

Anh không yêu bạn thì tại sao lại ép bạn làm người anh để làm gì chứ.

Nhưng trớ trêu thay, trái tim bạn một lần nữa mà lỗi nhịp. Từng cái xoa đầu, từng lời quan tâm hay từng cái nắm tay đều khiến bạn hạnh phúc. Thế nhưng, giá như nó đừng là... diễn kịch.

Có lần, cả lớp vì muốn xem ảnh bạn và anh cùng đi chơi noel nên cả hai đã miễn cưỡng cùng chụp một tấm. Anh choàng tay qua cổ bạn. Khoảng cách gần đến nỗi má cả hai chạm vào nhau. Lúc ấy, trái tim như muốn nhảy ra ngoài vậy. Chỉ mong khoảnh khắc ấy dừng lại mãi mãi.

Lên năm ba, bạn và anh vẫn giữ mối quan hệ như vậy. Chẳng có gì thay đổi cả. Chỉ là tình cảm bạn dành cho anh lại nhiều hơn một chút thôi.

Sau kì nghỉ đông, bạn đã chuyển trường. Tất nhiên chuyện này chẳng ai biết cả. Bạn ra đi trong âm thầm.

Một ngày. Hai ngày. Một tuần. Hai tuần. Anh chẳng thấy bạn đến trường. Nhắn tin thì không thấy trả lời. Như thể bạn biến mất như bong bóng vậy. Không còn một vết tích.

Mở tủ đồ của mình ra, anh ngạc nhiên khi thấy một lá thư rơi xuống. Nó đã ở đây được một tuần rồi ư? Anh tò mò mở ra xem. Là một lá thư rất dài. Là thư tỏ tình ngày ấy anh từ chối. Phía sau còn kèm theo tấm ảnh cả hai đã chụp vào dịp Giáng Sinh. Phía sau tấm ảnh là dòng chữ "Cảm ơn và tạm biệt anh, Senpai"

Nước mắt từng giọt rơi trên tấm ảnh. Anh thật không thể hiểu nỗi bản thân mình. Rõ ràng là rất yêu cô ấy, thế nhưng lại không muốn thừa nhận. Hết lần này đến lần khác khiến cô đau lòng.

"Nè nè, [t/b] sắp đi du học ở nước ngoài đấy"

"Thật sao?"

"Lúc nãy gặp cậu ấy ở sân bay, chính cậu ấy đã nói như vậy"

Anh không nói không rằng, nhanh chân nhảy qua cổng trường, chạy một mạch đến sân bay. Cầu trời là còn kịp.

Anh chống tay vào tường, quệt mồ hôi trên trán, ánh mắt nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Nhưng tìm cả buổi vẫn chẳng thấy đâu. Anh tuyệt vọng ôm đầu ngồi trên hàng ghế chờ.

"Senpai, sao anh lại ở đây?"

Giọng nói này. Anh ngẩng mặt lên. Vuu mừng mà ôm chầm lấy cô gái nhỏ trước mặt.

"[t/b], anh yêu em"

Tại sân bay, hình ảnh hai người ôm nhau giữa dòng người tấp nập qua lại. Cả hai đều đang rất hạnh phúc, nước mắt cứ rơi mãi.

Sau đó, anh vì cô gái nhỏ ấy mà sẵn sàng đi du học cùng bạn ngay chiều hôm ấy. Không ngờ rằng đi học mà anh còn mang theo cả hộ chiếu. Thế nhưng chưa sốc bằng việc anh ấy gọi điện cho bố lái máy bay tư nhân đến đưa hai người đi. Anh đây là muốn khoe của sao?

___

Request của bạn đây nothingjustlikeyou

Hi vọng bạn thích nó~~

Và cũng chúc mừng truyên được 1k vote. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nha~~ Yêu mọi người ≥3≤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top