「Douma」

Hoa anh đào cứ rơi. Cánh hoa ấy cứ rơi mãi. Như tiếc thương cho một cuộc tình

Khi chàng đọc được bức thư này thì có lẽ ta đã không còn trên cõi đời này nữa rồi. Cảm ơn chàng vì tất cả. Cảm ơn ông trời vì kiếp này cho ta được gặp chàng. Cho ta được yêu chàng.

Cứ ngỡ chàng say nắng

Hóa ra chàng say trăng

Có phải là ta quá ảo tưởng rồi không?

Ta yêu chàng, Douma

Chỉ kiếp này thôi.

Kiếp này ta đã quá đau khổ rồi.

Ta mong kiếp sau không bao giờ gặp lại chàng nữa.

*

Năm ấy, ta lần đầu tiên gặp chàng.

Kể từ lần đó, ta đã biết yêu là như thế nào.

Ta bỏ tất cả mọi thứ lại phía sau chỉ để trở thành quỷ.

Để được ở gần chàng.

Tất cả đều là vì chàng.

Cơ thể ta khó chịu sau khi uống máu.

Nhưng vì chàng, ta có thể chịu được.

Ta đã trở thành quỷ.

Ta được ở bên chàng.

Vì chàng mà làm mọi việc.

Chỉ đổi lấy câu " Làm tốt lắm " từ chàng.

Vì chàng, ta mặc đúng sai.

Chỉ xin chàng, đừng bỏ rơi ta.

Ta cùng chàng ngắm hoa anh đào.

Hoa anh đào lúc ấy thật đẹp.

Chàng ôm ta vào lòng, mỉm cười với ta.

Chỉ cần như vậy thôi, ta đã mãn nguyện rồi.

Thời gian bên chàng, ta chỉ mong nó trôi thật chậm, để ta được bên chàng thật lâu.

Lần ấy, ta không hoàn thành nhiệm vụ mà chàng giao cho.

Chàng tức giận nhưng chẳng làm gì ta.

Hôm ấy, ta tình cờ nhìn thấy một bộ kimono trong phòng chàng.

Cứ nghĩ chàng tặng cho ta, ta vui vẻ mặc vào.

Ngồi ở hiên nhà, đợi chàng về.

Ta đã nghĩ chàng sẽ vui lắm.

Nhưng nào ngờ, nhìn thấy ta, chàng liền tức giận tát ta.

Lần đầu tiên chàng tát ta.

Chỉ vì bộ kimono này sao.

Chàng bảo ta cởi ngay bộ kimono ra, sau đó ôm bộ áo về phòng.

Chàng có vẻ rất quý bộ kimono đó.

Sau đó, ta biết được bộ kimono đó của một người phụ nữ tên Kotoha.

Đã hàng trăm năm trôi qua rồi, chàng vẫn còn yêu cô ấy sao?

Có lẽ là thế rồi.

Chàng quý bộ kimono ấy lắm mà.

Quý đến nỗi, vì nó mà đã tát ta.

Kể từ khi biết chuyện đó, ta ít gặp chàng hơn.

Ta hằng đêm đều ngồi ngắm hoa.

Nhưng tại sao hoa lại chẳng đẹp như lúc ấy?

Là vì có chàng bên cạnh sao?

Ta biết được chàng thích ngắm hoa, là vì cô ấy.

Ta đau lòng nhìn những cánh hoa rơi.

Nếu ta là người đến trước, liệu chàng có yêu ta.

Nước mắt cứ rơi từng giọt.

Ta đã làm mọi việc.

Chỉ để đổi lấy một sự quan tâm nhỏ nhoi từ chàng.

Nhưng hình như là ta đã uổng công rồi.

Ngay từ đầu, người mà chàng nghĩ tới là cô ấy, chẳng phải ta.

Là ta đã sai ngay từ đầu sao?

Trăng đêm nay thật đẹp.

Nó màu bạc như mái tóc của chàng.

Tại sao ta lại cứ luôn nghĩ tới chàng cơ chứ?

Giá như chàng nghĩ đến ta, dù chỉ là một khoảnh khắc thôi cũng được.

 Nếu được như vậy thì tốt quá.

Dù chỉ một lần thôi.

Đêm ấy, ta rời khỏi giáo đường.

Nước mắt cứ rơi trên khuôn mặt ta.

Chàng nói ta cười lên rất đẹp.

Ta vì chàng mà mỉm cười.

Nhưng lần này dù ta cố cười bao nhiêu lần thì nước mắt vẫn không ngừng rơi được.

Chàng đứng trước mặt ta.

Là ta đang mơ sao.

Chàng nắm lấy đôi bàn tay ta, kéo ta trở lại giáo đường.

Tại sao?

Tại sao chứ?

Nếu chàng đã không yêu ta thì hãy để ta đi đi.

Tại sao lại thương hại ta.

Về đến giáo đường, chàng lấy tay lau đi những giọt nước mắt cho ta.

Bàn tay chàng thật ấm áp.

Hôm nay, chàng bị các Thợ Săn Quỷ tấn công.

Ta đã lao ra chiến đấu cùng chàng.

Phập.

Máu từ khóe miệng ta chảy ra.

Ta đã đỡ nhát kiếm ấy cho chàng.

Thanh kiếm ấy có độc.

Chàng tức giận, dùng cặp quạt chém cô ta.

Chàng đến bên ta, ôm ta vào lòng.

Thật ấm áp.

Giá như thời gian dừng lại thì hay quá.

Chàng đang khóc vì ta sao?

Ta đưa tay sờ khuôn mặt chàng.

Lau đi những giọt nước mắt.

Coi như đây là việc cuối cùng ta làm cho chàng.

Cảm ơn chàng.

Ta yêu chàng, Douma.

Chàng nhớ sống tốt nhé.

Ta dần tan biến.

Nếu có kiếp sau, ta muốn không bao giờ nhìn thấy chàng nữa.

Kotoha.

Cô thắng rồi.

" Ta vì chàng yêu điên cuồng say đắm,

Chàng vì ai... tuyệt tình ta đến đau lòng... "

*

Từng giọt nước mắt rơi trên lá thư. Từng giọt. Từng giọt. Ta... xin lỗi nàng. Nàng là thứ rất quan trọng với ta. Giá như ta nhận ra sớm hơn. Ta có lỗi với nàng... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top