「Douma」

Bạn đang cố chạy thật nhanh về nhà. Hôm nay, lo mải mê vào rừng hái thuốc mà bạn quên mất thời gian. Trời càng lúc càng tối. Nghe nói ban đêm là lúc bọn quỷ xuất hiện. Bạn sợ hãi nhắm mắt chạy thật nhanh.

Phù. Cuối cùng cũng về tới nhà. Mở cửa ra. Cái gì thế kia. Máu. Ba. Mẹ. Bạn hoảng sợ chạy lại. Nước mắt bạn rơi xuống. Hai người mau mở mắt ra đi. Hai người mau tỉnh dậy đi. Bạn cố lay họ nhưng họ chẳng dậy. Họ chẳng bao giờ dậy nữa rồi. Hình như bạn nghe tiếng gì đó. Là quỷ sao. Phải thật bình tỉnh . Nhắm mắt. Bạn lao thật nhanh ra khỏi nhà. Hình như con quỷ đó vẫn đang đuổi theo bạn. Phải làm sao đây. Hình như phía trước có một ngôi đền. May quá. Được cứu rồi.

Bạn vội vàng mở cánh cửa và lao nhanh vào ngôi đền. "Sầm" Cánh cửa khép lại. Bạn ngồi phịch xuống đất thở hổn hển. Hình như con quỷ đó đi rồi. Bạn thở phào nhẹ nhõm.

"Nè nè, cô là ai mà lại xông vào giáo đường của ta chứ?"

Tiếng nói vang lên khiến bạn giật mình la toáng lên. Sau đó, bạn chẳng nhớ gì nữa....

Bạn mơ màng tỉnh dậy. Đây là đâu? Phải rồi. Bạn nhớ ba mẹ bị giết bởi bọn quỷ. Bạn đã đến đây để trốn nó. Nước mắt bạn trào ra. Tại sao chứ. Nếu như lúc đó bạn không đi hái thuốc thì có lẽ bạn đã chết. Và nếu như bạn không đi hái thuốc thì có lẽ bạn đã được ở cùng cha mẹ rồi.

"Nè. Đừng khóc nữa. Cô khóc trông thật xấu xí"

Là giọng nói đó. Giọng nói bạn nghe được trước khi ngất. Bạn ngồi bật dậy. Nhìn thấy hắn ngồi trước mặt mình.

"Cô gái, cô xinh đẹp lắm. Cô tên gì vậy?" Hắn chồm tới chống hai tay xuống sàn, mỉm cười nhìn bạn.

"[t/b]" Bạn trả lời

"Ta là Douma. Hình như cô đang có chuyện buồn thì phải"

Vẫn điệu cười đó. Bạn gật đầu kể lại mọi chuyện.

"Ta hiểu rồi. Hay là cô ở lại đây với ta đi. Ta sẽ bảo vệ cô"

"Được... Được sao?" Bạn ngây ngốc hỏi lại.

"Được chứ" Hắn phe phẩy chiếc quạt, mỉm cười.

Sau đó, bạn biết được đây là giáo đường do Douma làm giáo chủ. Các tín đồ ở đây rất tôn sùng hắn. Hắn luôn khoác một cái áo choàng đen bên ngoài chiếc áo đỏ. Đội một chiếc mũ màu đen. Và lúc nào cũng cầm theo cặp quạt như vật bất li thân.

Bạn thích cặp quạt của hắn lắm. Nó màu vàng và có họa tiết hoa sen trông rất đẹp. Đó là loài hoa bạn rất thích. Nên suốt ngày bạn lẽo đẽo theo hắn để mượn cặp quạt. Hắn tất nhiên cho bạn mượn rồi. Lúc nào cũng cười, lấy tay xoa đầu bạn

"[t/b]-chan có vẻ thích hoa sen nhỉ?"

"Đúng vậy. Đây là loài hoa ta thích nhất đấy"

Bạn nghiêng đầu, mỉm cười nhìn hắn. Tay vẫn đang mân mê hoa sen được khắc trên cặp quạt. Ngày hôm sau, Douma hớn hở tặng một gói quà cho bạn. Bạn mở ra. Là một cây trâm bằng băng. Trên đầu trâm là một hoa sen cũng bằng băng nốt. Nó trong suốt trông thật đẹp. Bạn vui lắm. Nhào tới ôm hắn, miệng rối rít cảm ơn.

"[t/b]-chan thích là ta vui rồi"

Hắn đặt bạn ngồi xuống. Tay luồn vào tóc và búi tóc cho bạn. Sau đó cẩn thận cài cây trâm. Lúc đó, hắn mỉm cười, nói bạn trông thật xinh đẹp. Bạn vui lắm.

Ở đây, bạn biết được Douma có quen một người tên là Akaza. Nhưng hình như Akaza ghét hắn lắm thì phải. Hôm đó, bạn lén hắn qua chỗ Akaza chơi. Bạn lấy chiếc mũ đội trên đầu. Bên ngoài khoác chiếc áo choàng màu đen. Tất cả đều là do bạn lấy ở chỗ Douma. Bạn đứng trước mặt Akaza hỏi

"Akaza, ngươi xem ta giống Douma không?"

Akaza nhìn bạn, nói giống. Vì chiếc áo choàng khá rộng và to nên trông bạn y như một em bé. Bạn vui sướng nhìn bộ trang phục rộng thùng thình trên người. Hình như thiếu thiếu gì đó thì phải.

"Nè nè [t/b]-chan, em còn thiếu cặp quạt đây này"

Đúng vậy. Thì ra là cặp quạt. Hả. Bạn giật mình xoay người lại. Là Douma. Hắn vẫn giữ nụ cười ấy. Nhưng hình như hơi khó chịu thì phải. Bạn còn đang ngạc nhiên thì hắn đã kéo bạn về giáo đường. Hắn đặt bạn ngồi trong trên đùi.

"Lấy đồ người khác là xấu lắm đấy [t/b]-chan"

"Ta không cố ý. Nhưng mà ngươi xem, có giống ngươi không?" Bạn vừa nói dang hai tay ra, nghiêng đầu nhìn hắn.

"[t/b]-chan giống ta lắm"

Hắn xoa đầu, nhìn bạn, mỉm cười. Hắn luôn nở nụ cười trên miệng nhưng bạn biết, nụ cười ấy là giả tạo, không thật lòng. Nhưng nụ cười này khác trước rất nhiều. Đây là thật lòng hắn sao? Bạn cứ nghĩ hắn là một người tốt cho đến ngày ấy...

Hôm ấy, Douma cho bạn mượn cặp quạt, bảo bạn ngồi chơi đợi hắn. Hắn làm gì vậy nhỉ. Bạn muốn chơi với hắn cơ. Bạn đi từng phòng tìm hắn. Ở đây không có. Ở đây cũng không có. Chỉ còn một phòng cuối thôi. Hắn chắc chắn đang ở đó. Bạn vui vẻ chạy lại.

Mở cửa ra. Cặp quạt trên tay rớt xuống. Bạn không tin vào mắt mình. Bạn bỏ chạy. Cảnh tượng ban nãy khiến bạn không tin vào mắt mình. Hắn ăn thịt các tín đồ của mình. Hắn là một con quỷ. Chạy tới vách núi, bạn dừng lại.

"[t/b]-chan, mau trở về thôi nào"

Bạn kinh ngạc quay lại. Hắn đã đuổi tới nơi rồi sao?

"Không. Ngươi là tên ác quỷ"

Hắn vẫn mỉm cười. Bạn ghét nụ cười ấy của hắn. Chưa bao giờ bạn ghét nụ cười ấy như bây giờ. Lùi lại vài bước. Ba. Mẹ. Con sẽ đến với hai người. Bạn nhắm mắt.

"TUYỆT KỸ HUYẾT QUỶ MẠN LIÊN HOA"

Những hoa sen băng dùng dây leo của nó quấn lấy bạn trước khi bạn kịp nhảy xuống vách núi.

Bạn mơ màng tỉnh dậy. Chẳng phải bạn đã chết rồi sao?

"Là ta đã cứu em đó"

Bạn giật mình. Phải rồi. Là hắn. Sau đó, nhận ra nãy giờ bạn nằm trong lòng hắn. Bạn khó chịu đẩy hắn ra. Hắn nắm chặt cổ tay bạn. Đưa đến trước mặt bạn một chén máu.

"Nào nào [t/b]-chan, em mau uống đi"

"Không, mau buông ta ra"

"Thật là chẳng ngoan ngoãn chút nào"

Hắn cầm chén máu lên uống sau đó cúi xuông hôn bạn. Hắn buông bạn ra. Cơ thể khó chịu quá.

Bạn đã trở thành quỷ. Sau khi trở thành quỷ, hắn lúc nào cũng giữ bạn bên mình. Như thể sợ bạn chạy đi vậy. Ngày nào hắn cũng đặt bạn ngồi trên đùi, phe phẩy chiếc quạt tạo ra những hoa sen băng. Bạn thích lắm.

Bạn đã ở bên cạnh hắn cho đến ngày hắn bị giết bởi Thợ Săn Quỷ. Trước khi chết, hắn nhìn bạn. Hình như hắn nói gì đó. Nước mắt bạn rơi xuống. Tại sao bạn lại khóc chứ. Nước mắt bạn cứ rơi, rơi mãi. Hóa ra, bạn đã yêu hắn từ rất lâu rồi.

"Ta yêu em, [t/b]-chan"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top