[Douma]
Đôi mắt nặng trĩu dần hé mở, vài tia sáng lọt vào lại khiến vị tiểu thư nhíu mày. Khung cảnh xung quanh dần trở nên mơ hồ rồi rõ dần. Ánh nến le lói nơi góc tường bập bùng cháy. Nàng day day trán, vén chăn ngồi dậy.
Ngước nhìn chung quanh một chút, nàng lại càng chau mày. Rốt cuộc nàng đang ở đâu đây. Rõ ràng là đang....
Ánh mắt có chút kinh ngạc.
Nàng... Kí ức của nàng... không còn nhớ gì nữa...
Chuyện quái gì đang diễn ra như vậy. Hàng tá câu hỏi cứ như vậy xuất hiện trong đầu, không một câu trả lời.
"Cạch"
Tiếng động nơi cửa khiến nàng có chút chú ý. Vừa đưa mắt nhìn sang thì lại thấy một thiếu nữ kinh ngạc mà nhìn nàng. Nàng ta cứ chết trân nơi cửa, mặc cho thau nước đã rớt xuống, nước văng tung tóe trên sàn. Nàng có chút khó chịu, cư nhiên tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, lại còn bị người khác nhìn chằm chằm như vậy thật sự chẳng dễ chịu chút nào.
"Này-"
Lời nói chưa kịp thốt ra đã bị thiếu nữ chạy đến bên cạnh từ lúc nào mà ôm chặt. Lời nói có chút run rẫy như thể sắp khóc đến nơi khiến nàng một trận ngây người.
"Tiểu thư... "
"Tiểu thư... ta thật có lỗi... tiểu thư..."
Tiểu thư?
Nàng ta gọi nàng là tiểu thư?
Tiểu thư gì ở đây chứ, nàng căn bản là chả quen người trước mặt, sao lại nói nàng là tiểu thư của nàng ta cơ chứ.
"Xin lỗi... Nhưng nhìn ta giống tiểu thư nhà cô lắm sao?"
Người đang ôm chầm lấy nàng kia bỗng nhiên cứng người. Vội vàng buông nàng ra mà nhìn chằm chằm nàng, vẻ mặt không thể tin tưởng được. Môi cứ mấp máy muốn nói gì đó nhưng chẳng thốt ra được chữ nào, cứ như vậy mà nhìn nàng. Nàng đây là nói sai cái gì rồi sao?
"Người... thật sự không nhớ ta sao"
Nàng thành thật mà lắc đầu, cười khổ một cái.
"Ta thật sự chẳng nhớ gì cả, một chút kí ức cũng không nhớ"
Tin tức tiểu thư đã tỉnh dậy nhanh chóng lan truyền trong phủ. Phủ đệ những ngày sau đó một phen vui mừng. Nhất là vị phu nhân cùng lão gia của phủ, cứ mỉm cười rồi lại sụt sùi khóc. Nào là con gái họ thật đáng thương, ông trời thật khống có mắt, hại tiểu thư nhà họ ngay cả ngay phụ thân, phụ mẫu cũng chẳng nhớ.
Trước tình cảnh như vậy, nàng thật có chút dở khóc dở cười. Nhưng nàng biết, họ thật sự quan tâm đến nàng, trong lòng bỗng chốc có chút ấm áp. Mặc kệ trước kia như nào, nàng hiện tại cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.
Tin tức vị tiểu thư Ayakami phủ đã tỉnh dậy đã lan truyền đến khắp nơi. Kèm theo đó là kéo theo biết bao tin đồn.
Tiêu thư phủ Ayakami sử dụng yêu thuật mê hoặc nam nhân trong thành. Có người từng thấy nàng ta dùng yêu thuật mà bị giết chết, ngay cả xương cốt cũng chẳng còn. Hiện tại nàng ta giả vờ mất trí chính là trốn tội.
Tuy tin đồn cứ như vậy lan truyền khắp nơi, nhưng tuyệt nhiên không ai dám động tới nàng, ngược lại càng khiến cho đám nam nhân trong thành để ý tới nàng hơn. Vì chuyện này mà phủ đệ có biết bao nhiêu thiếu gia đến cầu thân, nàng thật là đau đầu.
Nàng ướm thử chiếc trâm cài, nhẹ nhàng cài trên tóc. Mỉm cười hài lòng nhìn bản thân qua gương rồi khoác trên người lớp yukata sặc sỡ bên ngoài.
"Tiểu thư, người tốt nhất đừng nên giao du với hắn ta"
Đúng lúc đó Kae vừa hay bước vào, nhìn nàng tết tóc trước gương. Trong lòng không biết nghĩ gì mà hơi chau mày.
Kae luôn bên cạnh nàng từ khi nàng tỉnh dậy. Lúc nào cũng là bộ dáng bất cần đời, lạnh lùng như vậy. Chưa bao giờ nàng thấy nàng ta cười, khuôn mặt không một chút cảm xúc khiến đối phương cảm thấy thật rùng mình. Thế nhưng nàng ấy thật tốt với nàng. Một đãi ngộ đặc biệt mà Kae dành cho nàng.
Kae trước đây chưa từng quan tâm đến việc nàng cùng ai kết giao, lần đầu tiên nàng ấy lại quan tâm như vậy khiến nàng có chút bất ngờ. Nàng khẽ cười, giọng điệu vô cùng ranh mãnh mà tò mò.
"Kae, chẳng phải em rất không có hứng thú với người khác ngoài ta sao?"
Kae đang lau lau kệ sách, chẳng buồn nhìn vị tiểu thư mắt sáng rỡ nhìn chằm chằm kia, thở dài một hơi.
"Tiểu thư, ta quan tâm đến người nên mới nhắc nhờ người, hắn ta không phải loại người tốt lành gì đâu"
"Ta thấy hắn rất tốt với ta mà"
"Tiểu thư-"
Kae vốn định quay người lại nói vài câu thì phát hiện đối phương đã chạy biến từ lâu rồi. Tay day day trán, thở ra một hơi.
"Đại nhân lần này lại nổi giận cho xem"
.
.
.
Trời dần về đêm, dưới ánh trăng sáng chiếu rọi trên mặt nước, nàng cùng đối phương bước đi trên chiếc cầu về thành. Đối phương được mẫu thân nói là bạn thanh mai trúc mã của nàng, cùng nàng lớn lên. Mấy hôm trước, mẫu thân hắn đã sang Ayakami phủ hướng nàng cầu thân. Nàng vốn dĩ mất trí nhớ liền coi hắn như những tên nam nhấn khác đến cầu thân, một mặt chán ghét.
"Tiểu thư, nàng hẳn là nhớ ta đi?"
"Xin thứ lỗi, ta không nhớ"
Nàng cười duyên một cái, nhẹ nhàng mà đáp lời. Thế nhưng hắn ta tiếp theo đây lại khiến nàng bất ngờ.
"Vậy thì chúng ta kết thân lại vậy, tiểu thư của tôi"
Hắn cầm lấy tay nàng, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn. Nàng trong giây phút liền sững người, chăm chăm nhìn người trước mặt.
"Năm đó, nàng vì muốn kết thân với ta mà cũng làm như vậy với ta, thật không ngờ lại khiến ta nhớ mãi đến tận bây giờ..."
"Vậy ngươi của lúc đó... đồng ý hay từ chối?"
Đột nhiên lại hỏi một câu thật chẳng liên quan chút nào cả. Thế nhưng vị công tử nào đó lại mỉm cười.
"Ta tất nhiên là đồng ý rồi, sao ta lại nỡ làm nàng buồn cơ chứ"
"Ồ... vậy nếu như bây giờ ta từ chối thì sao?"
Nàng đột nhiên thấy hắn có chút khác với những nam nhân kia. Thảo nào lúc nhỏ bị nàng ngắm trúng. Nhưng hìn như, thật giống với ai đó.
"Vậy thì ta sẽ rất đau lòng đây, tiểu thư"
Hắn cười khổ một cái. Ánh mắt hiện lên chút ranh mãnh sau đó lại mỉm cười.
"Vậy thì ta sẽ biến lời từ chối của nàng thành một buổi tối đi tham quan lễ hội, ắt hẳn tiểu thư không thể từ chối nữa rồi"
.
.
.
Cứ như vậy, hắn cùng nàng chỉ một buổi đi xem lễ hội đã kết thân. Mấy ngày hôm sau nữa, hắn đến dinh thự cùng nàng trò chuyện ngày càng nhiều. Có lúc còn dẫn nàng đi đến nhiều nơi thú vị khác trong thành.
Thấm thoát trôi qua được một tuần.
Nàng khoác yakata dài trên giá, lại nhẹ nhàng ngồi trước gương, tháo xuống cây trâm được điêu khắc vô cùng tinh tế. Khóe môi bỗng nhếch lên một nụ cười nhẹ.
"Có vẻ như một tuần qua em đã rất vui nhỉ?"
Nàng giật bắn mình, khẽ xoay người lại phát hiện ra đối phương ở sau lưng mình từ khi nào. Hắn nâng cầm nàng, ép nàng nhìn thẳng vào hắn. Đôi mắt cầu vồng thu được hình ảnh nàng đang ngây ngốc nhìn hắn. Hắn khóe môi nhếch lên cong thành một đường.
"Ta chờ em suốt một tuần nay nhưng em lại lén đi chơi với kẻ khác sao, tiểu thư"
Lực đạo dưới cằm lại tăng lên khiến nàng hơi nhíu mày. Hắn đang cười nhưng nàng vẫn nhận ra hắn đang thực sự rất tức giận. Nhưng vì sao cơ chứ? Rõ ràng nàng mới là người cần tức giận cơ mà. Nhưng điều quan trọng hơn là làm sao hắn vào đây được. Sau đó lại liếc xung quanh một chút, từ trên trần đến sàn nhà, kể cả cửa sổ vẫn không bỏ qua.
"Tiểu thư, em lơ ta đấy à?"
Hắn lần nữa ép nàng nhìn thẳng vào mắt mình.
"Ngươi... Từ đâu chui ra vậy?"
"Tiểu thư, em đây là đang nghiêm túc?"
Hắn ngây người một chút rồi lại khẽ cười. Nàng nói gì buồn cười lắm sao? Rõ ràng đây chính là phòng riêng của nàng, kẻ lạ đột nhập vô còn không cho nàng hỏi.
Như đọc được nội tâm của nàng, hắn di di ngón tay vuốt ve bên má rồi lại tiến lại gần, thì thầm vào tai nàng:
"Chẳng phải chính em đã từng nói ta có thể tự do ra vào phòng em sao?"
Tên này đang nói cái quái gì thế? Nàng cau mày, đẩy mạnh hắn ra. Tay xoa xoa cằm, trừng mắt với người đang hứng thú nhìn nàng kia.
"Ngươi rốt cuộc là đang nói cái quái gì thế hả?"
Hắn lúc này ánh mắt có chút thay đổi. Cái dáng vẻ của nàng hiện giờ thật khác xa so với lúc trước.
"Kae"
"Đại nhân..."
Kae nhanh chóng xuất hiện, quỳ một bên cung kính với hắn.
"Nói đi..."
"Tiểu thư nàng ấy lần trước vì trốn ra khỏi nhà không may ngã xuống vực, ta... ta đến trễ... lại khiến nàng mất trí nhớ"
Nàng đứng một bên mà kinh ngạc. Gì chứ, nàng bỏ trốn? Kae với kẻ lạ mặt kia quen nhau? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào chứ?
"Mất trí nhớ?"
Hắn từng bước tiến lại gần, môi lại nở một nụ cười ranh mãnh. Hắn tiến một bước, nàng lùi về sau một chút, đến khi lưng hoàn toàn chạm vào tường. Hắn nhếch môi, ngồi xuống trước mặt nàng, lần nữa nâng mặt nàng đối diện hắn. Sau đó, áp đôi môi lạnh lẽo xuống nàng. Nàng tròn xoe mắt nhìn hắn, tay vùng vẫy muốn thoát ra lại bị nắm lại, ép môi hắn hôn sâu thêm.
Cả người nàng tựa hẳn vào tưởng chống đỡ. Lồng ngực như muốn nổ tung vì thiếu dưỡng khí. Đến khi nàng như muốn ngất đến nơi, hắn mới luyến tiếc mà rời môi, để người nàng ngã vào người hắn. Nàng hai mắt ươn ướt nằm gục trên vai hắn, tham lam mà hít từng ngụm khí.
"Tiểu thư, nếu như em đã quên thì ta nhắc lại cho em nhớ, em tuyệt đối đừng để ta tức giận như hôm nay... bằng không" Hắn nhẹ nhàng bế nàng tựa lưng vào bàn trang điểm, ngón tay vuốt ve cái cổ trắng ngần rồi vạch lớp kimono sang một bên, cúi người hôn lên xương quai xanh quyến rũ trước mắt. Hắn khẽ liếm một chút, ngón tay không an phận mà vuốt ve eo cách một lớp vải. Nàng trước cái lạnh lại khẽ rùng mình, co rúm người lại.
"A..."
Hắn cư nhiên cắn xuống khiến nàng có chút đau mà hét lên. Đôi mắt khẽ rưng rưng lăn xuống một hàng nước mắt. Hắn bên dưới lại càng cắn mạnh thêm, để cho răng nanh của mình cắm sâu thêm một chút trước khi rút ra. Sau đó lại nhẹ nhàng liếm đi vết máu chảy ra.
"Đây chỉ là cảnh cáo thôi đấy, tiểu thư của ta"
Hắn hài lòng nhìn bộ dáng hiện tại của nàng bây giờ, hệt như con mèo nhỏ nằm gục trên vai hắn.
"Kae, chăm sóc tốt nàng ấy"
.
.
.
Nàng tỉnh dậy đã là sáng sớm ngày hôm sau. Tỉnh dậy lại vội vội vàng vàng đến trước gương, vạch ra xương quai xanh mà nhìn. Nơi đó đã thâm tím rồi. Nàng một trận tức giận, rốt cuộc tên điên đó là bị gì cơ chứ?
"Kae, nói rõ ràng cho ta nghe"
Nàng trừng mắt với Kae bên cạnh, giọng điệu vô cùng tức giận. Nàng ta như vậy mà lại là người của hắn. Cảm giác như bị người của mình làm cho quay mòng mòng đến chóng mặt.
"Tiểu thư, người..."
Trên khuôn mặt không cảm xúc kia lộ ra chút bối rối. Sau đó lại thở ra một hơi, trực tiếp nói thẳng:
"Tiểu thư, người và ngài ấy... là có tư tình với nhau"
Một câu nói như sét đánh giáng xuống đầu nàng. Gì chứ! Nàng, và tên điên ấy... có tư tình! Không đúng không đúng, nhất định là có sai lầm. Nàng lắc đầu phủ nhận, nắm lấy tay Kae, nhìn thẳng vào nàng ta. Nhận lại được cái gật đầu và ánh mắt kiên định kia, nàng như ngã khụy. Chuyện quái gì đang diễn ra thế này!!
Nàng mấy đêm liền chuyện này mà trằn trọc, không bước ra khỏi phòng một bước. Chuyện này quá kinh động rồi, quá mức kinh động rồi! Nàng trước đây chính là bệnh nên mới có tư tình với kẻ điên như hắn. Thật muốn tát bản thân mình mấy cái cho tỉnh ra mà.
"Tiêu thư..." Kae ngao ngán liếc nhìn trời rồi lại nhìn vị tiểu thư nào đó trong hồ, nâng ô cao thêm một chút che cho nàng.
"Ta không nghe! Ta không nghe! Ngươi cứ mặc ta chết đi!"
Nàng vùng vẫy trong nước, tay chân quơ loạn xạ dưới hồ khiến nước văng tung tóe.
"Nhưng..."
"Ngươi đi đi, cứ mặc ta!"
"Tiểu thư, người muốn chết cũng được, nhưng đây là hồ cá! Là hồ cá a!"
"Mặc kệ là hồ gì, ta sẽ nằm đây cho đến chết"
Nàng cứng đầu đáp lại, trở người úp mặt xuống nước.
Nàng thật sự không muốn tiếp nhận cái sự thật tàn khốc này.
Kae đã từng kể qua, hắn ta vốn dĩ chẳng phải người, cả Kae cũng như vậy. Nàng ta chỉ là một hoa sen đá được hắn tạo ra để thuận tiện giám sát nàng. Nàng của trước đây chính là một kẻ vô cùng tàn nhẫn. Ngoài mặt chính là mỉm cười nhưng sau lưng lại âm mưu giết bao nhiêu người. Chỉ cần cản trở nàng, tất kẻ đều biến mất.
Nếu vậy thì tin đồn kia chính là sự thật rồi. Nàng trước đây đáng sợ tới vậy sao? Không thể tin được mà. Nói rồi lại lăn qua lăn lại trong bể cá khiến mấy con cá vội vàng né tránh.
.
.
.
"Kae, ta khó chịu a"
Vị tiểu thư nào đó vì dầm nước nguyên một ngày mà bị cảm lạnh, hai má ửng hồng thở từng hơi nóng mà hồ nháo với người hầu. Kae một tay chống trán, bất lực vắt khăn khô đắp lên trán cho nàng.
Tiêu thư mất đi trí nhớ vẫn bướng bỉnh như ngày nào, đúng là cực khổ cho nàng khi chăm sóc nàng ấy mà. Kae nhẹ nhàng tháo đi găng tay, áp lên bên má cho nàng giải nhiệt.
"Kae, thật thoải mái a"
Một cỗ mát lạnh áp lên má thật thoải mái, nàng vui vẻ mà cọ cọ má hưởng thụ sự mát lạnh này.
"Thoải mái sao?"
"Ừm ừm, thật sự rất thoải mái a"
Nói xong lại cọ cọ vào bàn tay bên má, cứ cọ cọ hệt như mèo nhỏ. Rồi trong sự hưởng thụ như vậy, nàng nhận ra có gì đó sai sai. Giọng Kae từ khi nào mà ngả ngớn như vậy. Nàng mở bừng mắt nhìn cánh tay mà nàng đang cọ cọ rồi một phen giật mình.
Là hắn!
"Tiểu thư, em có vẻ rất tận hưởng nhỉ"
Nàng vội vàng bật dậy, nắm lấy góc chăn mà kéo theo, lùi lại sát mép tường.
"Ta... Ngươi mau cút đi cho ta..."
Hắn nằm nghiêng người một bên nhìn biểu cảm của nàng mà khẽ cười. Lại nhìn đến bàn tay được nàng cọ cò mà hứng thú, áp tay lên má mình.
"Tiểu thư, rõ ràng tôi chưa làm gì mà em đã sợ đến như thế sao?"
Hắn ngồi dậy, từng bước đi đến bên cạnh nàng, ngồi xuống nâng mặt nàng lên.
"Ta nhớ rất rõ em của trước đây là một kẻ rất ngang bướng cơ đấy, giờ nhìn thấy ta lại như mèo nhỏ mà xù lông..." Hay vuốt ve môi nàng, khẽ liếm môi "Nhưng đột nhiên ta lại thích bộ dáng này của em đấy"
Hắn lần nữa cuối xuống, áp môi mình lên môi nàng. Một cái hôn nhẹ nhàng, không như lần trước. Nụ hôn chỉ đơn thuần là lướt qua, vô cùng dịu dàng. Đến khi hắn rời môi, khuôn mặt nàng đã đỏ bừng cả lên. Nàng quơ tay chùi đi sự động chạm của hắn, bất mãn nói:
"Ngươi, cái con người ngươi rốt cuộc là bệnh à, sao lần não cũng cưỡng hôn ta như vậy hả?"
"Sao thế, người trước đây muốn ta hôn em chính là em, giờ lại không nhận sao"
Hắn xếp lại quạt, thuận tiện nâng cầm nàng lên. Đôi mắt cầu vồng ánh lên chút hứng thú mà nhìn vị tiểu thư trước mặt. Tiểu thư của tôi, em đúng là rất đặc biệt đấy.
"Chuyện trước kia, một chút cũng không tính"
"Vậy bây giờ liền tính đi"
"A..."
Hắn cúi người , bế nàng lên nhẹ nhàng đặt xuống nệm. Theo đó cũng nằm xuống bên cạnh nàng, tay vòng qua eo ôm lấy nàng vào lòng.
"Ngươi... Ngươi làm cái quái gì vậy hả! Thả ta ra..."
"Em mà còn hồ nháo nữa là ta không biết sẽ làm ra hành động gì đâu đấy"
Một câu này lập tức có hiệu quả, ai kia ngoan ngoãn nằm im như mèo nhỏ. Hắn khẽ hí mắt liếc xuống, nhìn thấy ai kia phồng má bất mãn lại khẽ nhếch môi hài lòng.
Ngủ ngoan... tiểu thư của ta.
.
.
.
Ngay khi vừa khỏi ốm, vị công tử kia ngay lập tức đến Ayakami phủ.
"Tiểu thư, nàng cảm thấy khỏe hơn rồi chứ?"
"Phiền công tử nhọc công lo lắng, ta thật sự đã khỏe hẳn rồi"
Hai hôm liền bị tảng băng kia ôm ngủ, nàng mà không hết bệnh cũng sẽ giả vờ hết bệnh. Tên khốn đó như vậy mà dám chiếm tiện nghi của nàng. Tức chết nàng mà.
Cả hai ra hồ cá mấy ngày trước nàng hồ nháo, ngồi trên bờ ngâm chân trong làn nước mát mà trò chuyện. Nàng thuận tay ngắt một đóa sen, nâng lên mỉm cười với hắn:
"Tặng ngươi"
Ai kia vì nụ cười của nàng mà ngớ người. Nắm lấy cánh tay nàng, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn:
"Tiểu thư, đợi ta. Chỉ còn một tuần nữa, ta nhất định sẽ đến rước nàng về phủ"
"Ta nhất định sẽ chờ"
.
.
.
Đợi hắn ta ra về, nụ cười trên môi nàng liền tắt hẳn. Chuyện kết hôn đã nghe mẫu thân nói qua, hắn đã đem sính lễ đến. Mẫu thân cũng có hướng nàng hỏi qua và nàng cũng đã đồng ý. Dù sao nàng không phải là không có tình cảm, và hắn rất giống người trong lòng của nàng.
"Tiểu thư, em có muốn ta bói cho em một quẻ không?"
"..."
Hắn đặt nàng ngồi trước gương, cởi ra lớp kimono xộc xệch để lộ làn da đầy vết cắn thâm tím, có nơi còn đang rỉ máu. Nàng thở hổn hển sau nụ hôn dài như hút hết dưỡng khí vừa rồi, ngồi tựa vào lòng hắn, hít lấy chút không khí.
Chưa kịp để nàng phản ứng, hắn lần nữa đè nàng xuống bàn trang điểm, lớp áo sau lưng cũng được vạch xuống, hắn nhẹ nhàng phả từng hơi nóng hổi khiến nàng khẽ run rẫy.
"Thế nào, ý em như nào tiểu thư?"
Hăn đưa ngón tay ra phía trước miết miết môi nàng, sau đó lại cho hai ngón tay vào miệng nàng khuấy đảo bên trong.
"Hửm?"
Hắn kiên nhẫn đợi một câu trả lời từ nàng, lưỡi liếm láp phần gáy, tay còn lại cũng không an phận mà nhéo vết cắn trên xương quai xanh khiến nó rỉ máu.
"A..."
Nàng đau đến cau mày, cơ thể không ngừng run rẫy khi bị hắn trêu đùa. Cuối cùng vẫn là cộc cằn mà đáp lời hắn:
"Ta muốn là được chứ gì"
Nghe được câu trả lời đúng ý, khóe môi lại nhếch lên một đường, hắn tựa cằm trên vai nàng, mỉm cười.
"Em nói xem, nếu như vị công tử kia nhìn thấy chúng ta như vậy, hắn còn yêu em nữa không?"
"..."
"Ta cho rằng, hôn lễ của em sẽ bị hủy bỏ đấy, tiểu thư"
"Ưm..."
Hắn xoay người nàng lại, đặt lưng nàng tựa vào bàn, lần nữa đặt xuống nụ hôn. Hắn luyến tiếc rời môi khi thấy nàng dần cạn kiệt không khí, lại hôn xuống xương quai xanh đang rỉ máu, liếm đi vài tia máu đang rỉ ra. Sau đó lại di chuyển dần xuống.
Nàng run rẫy, mặt đỏ ửng cả lên vì bị trêu đùa, tay vô thức muốn đẩy hắn ra khi nụ hôn dần xuống đến phần ngực.
"A..."
Đôi mắt ngấn nước lại lăn xuống một hàng nước mắt. Hắn ta cư nhiên hướng đến ngực nầng cắn một cái thật mạnh, sau đó thõa mãn mà uống trọn máu chảy ra. Nàng đau đến phát khóc, điên cuồng đẩy hắn ra nhưng lại bị hắn ép nằm xuống bàn.
"Tiểu thư, chẳng phải trước đây ta từng cảnh cáo em đừng chọc giận ta sao"
Hắn ngẩng đầu, đôi mắt lạnh lẽo nhìn nàng. Lại nhìn đến từng giọt nước mắt của nàng rơi xuống mà cúi người hôn lên đôi mắt đang ngấn nước kia. Bàn tay đặt ở eo kéo nàng vào lòng, cằm tựa lên vai. Hắn qua gương nhìn được tấm lưng trắng đầy vết thâm tím lại mỉm cười hài lòng, tay vuốt ve lưng nàng. Nàng bây giờ như một chú mèo nhỏ, mặc hắn làm gì thì làm, yếu đuối vô cùng.
"Tiểu thư, bộ dáng của em bây giờ thật khiến ta muốn ăn em đến không còn một mảnh xương nào"
Hắn chỉnh lại kimono cho nàng, đặt nàng trên đệm. Nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng rồi trùm chăn qua người nàng.
"Buổi tối vui vẻ, tiểu thư của tôi"
.
.
.
Một tuần sau, hôn lễ ngay lập tức được cử hành. Thế nhưng lúc nàng đang trang điểm lại nghe được tin, mọi người ở bên kia chết hết rồi.
Nàng ngây người. Bỗng nhiên lại nhớ đến lời hắn nói trước kia mà không khỏi cau mày.
"Hôn lễ vui vẻ chứ, tiểu thư?"
Hắn mỉm cười, dùng chiếc quạt nâng cằm nàng lên.
"Nhờ phúc của ngươi, ta vẫn còn chưa được xuất giá"
"Thật là vinh hạnh đấy, tiểu thư"
"Nói đi, rốt cuộc ngươi muốn gì ở ta hả?"
"Một câu hỏi thú vị đấy... Để xem nào.... ta muốn thứ này"
Hắn chỉ chỉ vào trái tim nàng, mỉm cười gian manh.
"Thế thì phải xin lỗi rồi"
Nàng rút ra cây trâm cài, đâm thật mạnh vào ngực hắn, ánh mắt hiện lên sự căm ghét.
"Thế thì chết đi, ta sẽ trao cho ngươi"
Hắn không bất ngờ gì với hành động của nàng, ngược lại càng thấy hứng thú. Nàng nghiến răng ken két nhìn hắn mỉm cười ngạo nghễ nhìn mình, nàng đúng là chẳng trông chờ gì vào cây trâm chết dẫm này mà.
"Tiểu thư, em có muốn biết lí do tại sao em lại có cảm giác với hắn không?"
Nàng ngây người. Chẳng phải đó là cảm xúc bình thường của con người hay sao.
"Là do hắn ta quá giống ta, phải không?" Hắn nhìn biểu cảm của nàng mà khẽ nhếch môi, tay vén lọn tóc ra sau tai cho nàng. "Ngay từ đầy, người mà em thích là ta. Em ngay từ nhỏ đã thích ta, thậm chí là tỉm đủ mọi cách để ở bên ta... Chẳng qua em đang mất trí nhớ, nên mới tìm đến con tốt là hắn thôi"
Đột nhiên có cái gì đó xoẹt ngang qua đầu nàng. Lúc nhỏ nàng đã gặp một người, đôi mắt của hắn rất đẹp, nàng từ nhỏ đã thích hắn. Sau đó lại bắt gặp được thanh mai trúc mã của mình, coi hắn là con tốt thí vì hắn quả thật rất giống người trong lòng nàng. Cái cách nói chuyện đó, khiến nàng nhớ đến hắn.
"Tiểu thư, em yêu ta đến như vậy sao?"
"Phải, thật sự rất yêu ngươi"
"Vậy còn gã thanh mai của em thì sao? Em cũng rất là yêu hắn đi?"
"Không có, chỉ là hắn có chút giống ngươi, cho nên..."
Hắn lại cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi nàng một nụ hôn. Sau đó nâng cằm nàng lên, ép nàng nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Tiểu thư, ta là duy nhất. Nhớ kĩ cho ta, nếu như ta lại biết em coi người khác thành ta thì em sẽ biết hậu quả đấy, tiểu thư"
Hắn nhìn vẻ mặt nàng đăm chiêu, lại khẽ xoa xoa môi nàng.
"Nhớ ra được gì rồi sao?"
"..."
"Vốn dĩ định để nàng như lúc nhỏ mà nói yêu ta, thật không ngờ lại để nàng phải lòng kẻ tốt thí của nàng lúc nhỏ. Vậy thì..." Hắn nắm lấy cổ tay nàng, rút ra cây trâm cài nơi ngực, mạnh bạo cắt ngang cổ tay hắn cho máu chảy ra. "Trở thành người vĩnh viễn bên cạnh ta vậy"
Hắn ép nàng uống máu nơi cánh tay chảy ra. Đến khi nàng tỉnh dậy từ cơn hôn mê, đã thấy hắn nằm nghiêng người bên cạnh, vuốt ve má nàng.
"Tiểu thư, mừng em tỉnh lại"
Nàng ngoan ngoãn cọ cọ má vào tay hắn, hai mắt nhíu lại vì mệt mỏi. Hắn nhìn nàng lười nhác mà khẽ cười, đem nàng đặt trong lòng mà vuốt ve.
"Bây giờ, để chúc mừng vì em đã trở thành người của ta, chúng ta ăn mừng vậy. Món chính chính là vị lang quân của em"
.
.
.
Lâu lắm rồi mới viết lại, không biết có lục nghề không. HI vọng mọi người thích nó.
Buổi tối vui vẻ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top