「Chờ ngày ta thành đôi」
Cuộc sống với Douma diễn ra khá yên bình. Hắn coi [t/b] như là sủng vật. Cưng chiều cô hết mực. Chỉ cần cô muốn, hắn đều sẽ đáp ứng. Nhưng từ sâu tận đáy lòng [t/b] lại không cảm thấy vui. Cái cảm giác nó mang lại vô cùng xa lạ, không giống như cô mong đợi. Trước đây, đã có ai từng đối xử với mình như vậy sao?
Kể từ lúc đó đến nay cũng đã gần một năm, [t/b] cũng đã ăn thịt vô số người, sức mạnh tăng lên đáng kể, cũng tương đương với một Thượng Huyền. Chính vì thế mà liều thuốc kháng ánh mặt trời đã có tác dụng lâu hơn. Chẳng mấy chốc, Muzan sẽ có thể hoàn toàn đi dưới ánh mặt trời.
Ánh trăng dịu dàng chiếu lên hai con người đang ngồi ngắm hoa anh đào. Từng cánh hoa lất phất rơi xuống nền đất. [t/b] giơ tay ra hứng những cánh hoa.
Douma ngồi phía sau, gục đầu lên vai [t/b]. Mùi thơm dịu nhẹ từ tóc cô khiến hắn cảm thấy thoải mái. Đôi tay vòng ra trước ôm người con gái nhỏ vào lòng.
Ở cùng Douma một thòi gian, những hành động này của hắn cũng đã quen. Ngày mà Douma nói hắn thích cô, [t/b] cũng lơ đãng mà gật đầu. Nhưng sâu tận thâm tâm, tuy không nhớ nhưng có điều gì khiến cô vô cùng đau lòng.
Cô mỗi đêm đều mơ thấy một người con trai mặc đồng phục màu đen. Mái tóc dài pha chút xanh ở cuối đuôi. Khuôn mặt không nhìn rõ. Chỉ biết rằng mỗi khi nhớ trái tim liền nhói đau.
Hôm nay, Tanjirou đã dẫn Muichirou đi dạo ở Phố Đèn Đỏ. Cậu kể cho anh nghe rất nhiều chuyện xảy ra ở đây. Nào là phải cải trang thành nữ. Rồi chiến đấu với Thượng Huyền ra sao. Đang chú tâm nghe Tanjirou kể thì đôi đồng tử xanh mở to ra. Người vừa lướt qua... chẳng phải là [t/b] sao.
Muichirou quay lại nhìn theo bóng dáng vừa đi qua. Nhưng người ấy đã hòa cùng dòng người tấp nập. Anh đứng ngẩn người, đôi mắt cứ mãi nhìn về hướng ấy. Thật sự là em sao, [t/b].
Tại một góc phố đông người, [t/b] một thân mặc kimono màu hồng nhạt, mái tóc dài được búi lên, tay cầm thanh dango. Bên cạnh là một chàng trai với đôi mắt cầu vồng tuyệt đẹp. Cả hai thong thả cùng nhau dạo phố.
Ánh mắt Douma khẽ liếc nhìn hướng ngược lại. Tên nhóc tóc đỏ với đôi bông tai Hanafuda. Còn người bên cạnh theo cảm nhận của hắn lúc nãy vừa lướt qua, tên đó ắt hẳn là một trụ cột.
"Có chuyện gì sao Muichirou?"
"Không có, không có"
Muichirou lắc lắc đầu, sau đó xoay người bước đi. Nhưng trong lòng thì vô cùng hỗn loạn. Bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu anh. Tâm trí lúc này vô cùng rối bời.
Mấy ngày sau, anh vẫn hay đến con phố đó để trả lời những cau hỏi của bản thân. Nhưng tất cả đều vô vọng. Anh vẫn không gặp lại người con gái ấy. Tất cả dường như đi vào ngõ cụt thì vài ngày sau đó nữa, tất cả mọi câu trả lời đều đã có lời giải.
Muichirou hôm đó chẳng hiểu vì lý do gì mà lại vào khu rừng. Đột nhiên nghe thấy có một giọng hát vang lên. Tiếng hát nhẹ nhàng như cánh hoa rơi đã thu hút anh. Muichirou cứ đi mãi theo tiếng hát. Đến gần bìa rừng thì đôi chân mới dừng bước.
Hình ảnh cô gái ngồi trên tảng đá lớn mải mê hát. Ánh trắng chiếu lên khiến người con gái thêm vô cùng xinh đẹp. Sẽ chẳng có điều gì bất thường xảy ra nếu như cô gái đó mặc đồng phục của Sát Quỷ Đoàn. Thợ Săn Quỷ chỉ có Shinobu và Mitsuri là nữ. Dù không muốn tin nhưng thật sự đó chính là [t/b].
Muichirou như muốn dừng thở. Đôi chân anh tiến lên một bước. Lại thêm bước nữa. Khoảng cách ngày càng gần. Chỉ chút nữa thôi, anh sẽ lại được gặp lại người anh thương.
Nhưng ông trời lại như muốn trêu ngươi anh. Khoảng cách với cô chỉ còn lại mười bước chân thì một mũi kiếm chỉ vào ngay trước mặt khiến anh cứng đơ. Đôi mắt hồng ngày nào nay đã khác, vô cùng sắc bén mà nhìn anh.
"[t/b]?"
"Ta không có quen ngươi"
Thanh âm lạnh lùng cất lên như mũi dao đâm vào tim anh. Rốt cuộc một năm qua, cô đã phải chịu những gì để thành ra như thế. Càng nghĩ lại càng khiến anh đau lòng. Anh ngay cả người mình thương lại không bảo vệ được. Khiến bây giờ cô trở thành quỷ. Anh như không muốn tin vào sự thật này. Đôi mắt xanh đau buồn nhìn cô gái trước mặt.
[t/b] tay vẫn đang chĩa mũi kiếm vào người đối diện, ánh mắt căm ghét mà lươt qua đối phương. Là người của Sát Quỷ Đội. Là đối thủ số một của loài quỷ. Phải giết hắn.
Bỗng nhiên một đôi tay kéo [t/b] vào lòng, một tay ôm lấy cô gái nhỏ, tay còn lại cầm chiếc quạt che đi nửa khuôn mặt.
"Ngươi đang làm gì với [t/b] của ta vậy hả?"
"[t/b]... của ta?"
Muichirou sốc đến ngẩn người. Đôi tai bỗng chốc ù đi. Anh ngước nhìn cô gái nhỏ trong lòng hắn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
"Phải. Cô ấy tất nhiên là của ta"
Cánh tay xoay mặt cô lại, đặt trên đôi môi như cánh hoa ấy một nụ hôn. Hai đôi môi dính lấy nhau không rời. Cả hơi thở như hòa quyện vào nhau.
Muichirou kinh người, đôi đồng tử vì thế mà cũng mở to ra không kém. Anh đứng chết trân tại chỗ. Cả cơ thể bất giác run lên. Đôi tay rút thanh kiếm ra khỏi vỏ mà lao về phía trước.
"Ngươi như thế là bất lịch sự lắm đấy"
Douma dùng chiếc quạt đỡ đòn kiếm của anh. Quyến luyến mà buông môi cô ra, mỉm cười nhìn Muichirou như tức điên lên.
"[t/b], em là người, không phải quỷ"
Anh điên cuồng mà hét lớn. Nhưng trái ngược lại, Douma nhếch môi cười nhìn người trước mặt.
"Con người sao? Ngươi đang muốn nói về chuyện cách đây hàng trăm năm về trước hả?"
Muichirou một lần nữa lại ngẩn người. Chuyện trăm năm về trước. Chẳng lẽ, cô ấy là quỷ từ khi gặp anh sao? Đầu anh như quay cuồng. Rốt cuộc... còn bao nhiêu chuyện anh chưa biết đây.
Douma phất tay, cả hai nhanh chóng quay trở lại giáo đường. Hắn nhanh chóng đè cô xuống tấm futon êm ái. Đôi mắt thèm muốn nhìn người con gái dưới thân.
Đây là lần đầu tiên [t/b] không kháng cự lại, cho hắn hôn một cách say đắm như thế.
Cô ngoảnh đầu sang hướng khác, né tránh ánh mắt của hắn.
"Ta mệt rồi"
Cả căn phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Căn phòng được ánh trăng chiếu vào trở nên sáng rực. Cô đặt tay lên ngực, cảm giác nhói lúc ở trong rừng là như thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top