「Chờ ngày ta thành đôi」

Mặt trời dần lên cao. Những tia nắng đầu tiên chiếu xuyên qua những kẻ lá mà rọi vào căn phòng ấm áp. Một buổi sáng thật là yên bình.

Trong dinh thự, người con trai đang ngủ khẽ nhíu mày khó chịu, giơ tay lên cao che đi ánh nắng mặt trời. Anh lười biếng ngồi dậy, tay vuốt vuốt mái tóc rối của mình.

Cánh cửa phòng vừa mở ra thì một phong bì trắng ập vào mắt. Muichirou khẽ cúi người lấy phong bì lên mở ra đọc. Đôi đồng tử xanh thu hẹp lại. Từng câu, từng chữ trong bức thư làm anh muốn bừng tỉnh. Đôi chân tức tốc chạy sang phòng [t/b]

Cánh cửa mở ra một cách thô bạo. Trong phòng không một bóng người. Muichirou nhìn căn phòng vắng tanh mà lòng thì tan nát. Lá thư trong tay bị anh nắm chặt đến nỗi muốn rách vụn. Tại sao mọi chuyện lại như thế? Hôm qua không phải còn rất bình thường sao?

Muichirou gần như tuyệt vọng mà chạy khắp nơi tìm cô. Lần đầu tiên mọi người thấy Hà trụ vì một cô gái mà lo lắng như vậy. Anh chạy đến những nơi mà [t/b] thường tới với niềm hi vọng sẽ tìm thấy cô. Thế nhưng đổi lại là nỗi thất vọng tột cùng. Cô như biến mất khỏi thế giới này vậy. Tan biến không còn để lại một vết tích.

Muichirou ngồi gục xuống gốc cây hoa tử đằng. Từng cơn gió nhẹ thổi qua khiến từng chùm hoa tím đung đưa theo. Một vài cánh hoa lất phất rơi xuống nền đất. Cô ấy không muốn kết hôn với mình đến vậy sao? Bỏ đi không một lời từ biệt. Những giọt nước lăn dài trên gò má. Không biết là sương sớm rơi trên mặt anh hay là do anh khóc. Từng giọt cứ lăn dài trên má anh.

Tại Pháo đài vô cực, [t/b] một tay bị xích lại giơ lên cao, dựa vào tường bất tỉnh. Khuôn mặt trắng bệch không còn chút sức sống. Trên người chi chít những vết thương. Máu cứ từng giọt mà rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Trông cô chẳng khác gì một xác chết cả.

Cái đêm mà cô bỏ đi thì đã chạm mặt với thuộc hạ của Muzan. Hắn ta là một Thượng huyền. Một cuộc chiến đã xảy ra. [t/b] chống thanh kiếm xuống đất thở hổn hển. Tay quệt máu chảy ra từ khóe miệng. Hắn ta thật sự rất mạnh. Một tân binh như cô làm sao mà đánh lại được, đành bỏ chạy. Nhưng với cái tình trạng này thì cố được bao nhiêu chứ, cho nên nhanh chóng bị tóm gọn.

Cánh cửa phòng mở ra khiến [t/b] bừng tỉnh, run rẫy nhìn người đàn ông đang bước lại gần mình. Hắn ngồi xuống, cánh tay nâng cằm cô lên đối mặt hắn.

"Mau thả ta ra!"  [t/b] yếu ớt lên tiếng.

"Thả ra? Đừng nói mấy chuyện nực cười như thế chứ!"

Hắn đã truy lùng cô mấy năm nay, giờ bắt được lại đòi thả ra, thật nực cười mà. Cô ta chính là con quỷ có khả năng kháng được ánh mặt trời, hắn đương nhiên cũng muốn được như thế.

"Các trụ cột sẽ nhanh chóng tới đây để giết ngươi"

"Giết ta? Để xem bọn chúng có bản lĩnh được bao nhiêu" Hắn nhếch mép trước lời nói của cô. Chúa quỷ như ta muốn giết là giết sao?

"Đợi tới khi ta kháng được ánh mặt trời, đám Sát Quỷ Nhân đó sẽ chết dưới tay ta"

"Ngươi vĩnh viễn sẽ không đạt được ý nguyện. Dù có chết thì cũng sẽ lôi ngươi theo cùng!"

Lời nói vừa vang lên thì một bên má đã bị bỏng rát. Đầu cô nghiêng sang một bên, máu từ khóe miệng chảy ra.

"Ngươi nên nhớ đây là đâu, an phận một chút đi"

Muzan sa sầm mặt trước lời nói của [t/b]. Một con quỷ đã phản bội cả chủng loài của mình mà lại dám nói với hắn như thế sao. Hắn chưa giết cô ta vì hắn cần máu để chế ra loại thuốc kháng được ánh mặt trời. Để cho cô ta lại một mạng đã là may mắn lắm rồi, vậy mà còn không biết điều.

Nhanh chóng lấy máu của cô xong liền rời đi. Cánh cửa khép lại, bóng tối bao trùm cả căn phòng. Chỉ có những ánh đèn mờ rọi vào qua khe cửa. [t/b] mệt mỏi gục đầu vào tường.

Cô đau đớn nhìn thân thể toàn vết thương của mình. Tuy là quỷ nhưng lại chưa ăn thịt người bao giờ nên tốc độ hồi phục vô cùng chậm. Vết thương chưa lành lại thêm vết thương mới. Cả cơ thể đều đau nhức. Nước mắt rơi trên bàn tay bầm tím. Chẳng lẽ ngay từ đầu rời xa anh đã sai rồi sao?

Mi mắt nặng trĩu dần khép lại. Môi khẽ gọi tên anh.

"Mui... Em nhớ anh"

Muichirou nằm dưới gốc cây bỗng nhiên bừng tỉnh. [t/b] vừa gọi mình sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top