#1:Tokito Muichiro

Helo helo!Chap đầu tiên này tớ xin dành tặng cho bbi yêu của tớ.Chúc bbi có 1 trải nghiệm vui vẻ nhooo,mãi yêuuuuuuuuu <3

----------------------------------------------------------------------------------------

 Mùa thu năm ấy, khi lá vàng bắt đầu rơi và cơn gió se lạnh thổi qua những tán cây, em - Yamada Natsumi - đã gặp anh, Tokito Muichiro, lần đầu tiên. Khung cảnh phủ đầy sắc vàng ấm áp, nhưng trong lòng em là một sự bỡ ngỡ và kỳ vọng. Lần đầu tiên nhìn thấy anh, hình ảnh đó như khắc sâu vào tâm trí em: một chàng trai với mái tóc đen dài, đôi mắt sắc lạnh nhưng lại phảng phất nỗi buồn mênh mang. Ánh mắt anh như không thuộc về thế giới này, cứ như anh đang tìm kiếm thứ gì đó từ một nơi xa xôi, vượt khỏi tầm với của mọi người. Chính cái vẻ xa cách ấy đã khiến trái tim em rung động. Từ giây phút đó, em biết mình đã thích anh.

 Em không thể ngăn cản bản thân mình, cảm xúc ấy cứ thế lớn dần lên, ngày qua ngày. Dù biết rằng con đường phía trước sẽ đầy gian nan, em vẫn không ngần ngại bước tới. Mỗi ngày, em tìm kiếm cơ hội để được ở gần anh, để hiểu thêm về anh. Những buổi sáng khi sương sớm vẫn còn đọng trên lá, em đã đứng đợi anh, chỉ để được nhìn thấy anh một chút. Em đã thử đủ mọi cách để tạo ra những cuộc trò chuyện, những lần gặp gỡ vô tình nhưng lại đầy ý nghĩa với em. Mỗi nụ cười anh trao, mỗi câu nói anh đáp lại, dù có vẻ lạnh nhạt, cũng đủ để làm trái tim em ấm áp.

  Nhưng, sau biết bao cố gắng, điều em nhận lại chỉ là sự từ chối lạnh lùng từ anh. Mỗi lần anh nhìn em với đôi mắt vô cảm, trái tim em như bị nghiền nát. Những lời nói hờ hững, những lần anh lặng lẽ quay lưng đi khiến em đau đớn. Em tự hỏi mình đã làm gì sai? Tại sao anh không thể nhìn thấy em, không thể nhận ra tình cảm chân thành em dành cho anh? Nhưng rồi em cũng nhận ra rằng, đôi khi trong cuộc sống, tình cảm không thể cưỡng ép. Người ta không thích mình, em còn biết làm gì khác ngoài việc chấp nhận? Em quyết định buông tay, lặng lẽ rút lui, để lại khoảng trống nơi anh mà em từng cố gắng lấp đầy.

 Những ngày sau đó, thế giới của em như mất đi ánh sáng. Những nơi em từng thấy đầy ý nghĩa khi có anh, giờ chỉ còn lại sự trống vắng. Em cố gắng tìm lại chính mình, tìm lại sự thanh thản trong lòng, nhưng nỗi đau vẫn cứ gặm nhấm em từng ngày. Em nhớ anh, nhớ dáng vẻ lạnh lùng mà em từng say mê, nhưng em biết rằng mình phải học cách chấp nhận.

 Trong khi đó, Muichiro dần nhận ra sự vắng mặt của em. Không còn thấy em lẽo đẽo theo sau, không còn những lần em xuất hiện bất ngờ với nụ cười tươi tắn. Những buổi sáng ở cổng trường, giờ đây chỉ còn là những cơn gió lạnh thổi qua, khiến anh bỗng thấy lòng mình trống trải. Anh tự hỏi mình đã quen với sự hiện diện của em từ bao giờ? Từng khoảnh khắc em ở bên anh giờ đây  hiện lên rõ ràng trong tâm trí anh, như một cuốn phim quay chậm, khiến anh cảm thấy mất mát.

 Anh nhớ em. Nhớ những lúc em gọi tên anh, nhớ cách em cười khi nói chuyện với anh, và cả sự kiên trì của em mỗi lần anh từ chối. Những điều nhỏ nhặt ấy dần dần trở nên quan trọng, như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Nhưng điều anh không ngờ tới, đó là tình cảm dành cho em đã nảy nở trong lòng anh từ lúc nào mà chính anh cũng không hay biết.

 Rồi một ngày nọ, một trận chiến khốc liệt đã xảy ra, và anh nhận được tin em đang gặp nguy kịch. Trái tim anh như bị bóp nghẹt, đôi chân anh không còn giữ được bình tĩnh nữa. Anh chạy nhanh đến nơi em đang nằm, không màng đến bất cứ điều gì khác. Những suy nghĩ về em cứ tràn ngập trong đầu anh. Anh tự trách mình vì đã quá vô tâm, vì đã để em rời xa mà không hề hay biết em quan trọng với anh như thế nào.

 Khi đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến anh chết lặng. Em nằm đó, yếu ớt và mong manh như một bông hoa sắp rụng. Gương mặt em nhợt nhạt, nhưng vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng. Anh chưa bao giờ khóc, nhưng lúc này, những giọt nước mắt cứ thế trào ra, rơi xuống trên khuôn mặt của em. Anh nắm chặt lấy tay em, cảm giác hối hận và sợ hãi bao trùm lấy anh. Anh thì thầm gọi tên em, mong em sẽ tỉnh lại, mong em sẽ cho anh một cơ hội để sửa chữa những sai lầm của mình.

 Và rồi, khi em mở mắt, nhìn thấy anh ở bên, vẫn là mùa thu, vẫn là khung cảnh quen thuộc. Nhưng lần này, trong đôi mắt anh không còn sự lạnh lùng nữa, mà là tình cảm sâu sắc mà anh chưa bao giờ bộc lộ. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng nâng niu bàn tay em, như sợ rằng em sẽ tan biến bất cứ lúc nào.

"Anh xin lỗi vì đã không nhận ra sớm hơn... Anh đã yêu em từ lúc nào không biết. Lần này, anh sẽ không để em phải buông tay nữa, Natsumi."

 Em nhìn anh, đôi mắt ánh lên sự xúc động. Trái tim em, vốn dĩ đã từng tan nát, giờ đây như được sưởi ấm bởi những lời chân thành ấy. Em mỉm cười, lần này là một nụ cười hạnh phúc thực sự. Và thế, họ gặp lại nhau vào mùa thu, hệt như thu năm ấy. Nhưng lần này, họ sẽ không còn bỏ lỡ nhau, vì tình yêu đã dẫn lối họ trở về bên nhau, trong mùa thu đẹp như chính tình yêu của họ...

''Cause you are the one I've been waiting for all of my life

And I can't believe it's happening

You're everything...''

-Everything-

--------------------------------------------------------------------

Yoyo!Vậy là hết chap rồi,req tiếp theo mọi người bình luận nhé!!!

(Req: Oc x Char kny,tóm tắt nội dung,kết:SE or HE?)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top