Quỷ rượu #2
Tên quỷ đó lại phi dao nĩa một lần nữa, lần này cũng vậy, cô né tránh một cách dễ dàng và tiếp cận hắn
- Um,... may cho cậu là hôm nay tôi không mang kiếm đó. _ Cô túm được một con dao mà hắn phi, dí vào cổ hắn. Hắn ta bất ngờ với tốc độ của cô, giật mình mà không đề phòng. _ Nhưng với con dao này cùng với độc hoa tử đằng thì đủ rồi nhỉ?
Cô đưa một tay ra đằng sau, vén váy lên, lộ ra 5 lọ thủy tinh. Cô rút một lọ, mở nắp, đổ lên con dao, định một tay kết liễu hắn. Bất ngờ, người đàn ông khi nãy lại túm lấy tay cô
- Từ đã, tạm thời chưa nên giết hắn! _ Ông ta nói
Vì việc ông ta nắm lấy cánh tay cô, khiến cho con quỷ đó chạy thoát
- Eh~?! _ Shinobu không khỏi cau mày _ Ông có biết là ông vừa cản trở tôi giết quỷ không?
Ông ta bỏ tay ra, gải gải đầu chỉ nói :
- Xin lỗi...
- Chẹp chẹp! Mau đuổi theo hắn ta thôi!
Cô chạy ra ngoài, dùng nội lực, lấy đà nhảy lên mái nhà. Con quỷ đó đã chạy đi khá xa, gần như mất dấu hắn. Tuy mũi không thính, nhưng con quỷ đó mang một một hương đặc trưng - mùi rượu, khiến cô có thể ngửi được cho dù ở rất xa.
Trong lúc đang rượt con quỷ kia, cô liền gặp Ran, Rindou, Sanzu.
- Ỏ!! Shinobu-chan đang làm gì trên đó vậy? _ Ran thốt lên khi nhìn thấy cô
"Éc!"
- À... um, tui đang đi bộ á mà. Hè hè! Trăng hôm nay sáng nên tui lên ngắm xíu ý mà
- Đi bộ trên mái nhà sao? Lạ thật đấy~! _ Rindou nhếch mép, rõ ràng là đang châm chọc đây mà
- Ỏ vậy sao? Cho tụi này đi chung với! _ Ran hớn hở nói, hình như anh có vẻ thích trò đi bộ trên nóc nhà với ngắm trăng cùng người đẹp nhỉ
- Thử loại thuốc mới không? Tôi thề nếu cô thử xong thì trăng hôm nay sẽ có cả màu xanh, đỏ, tím, vàng đó! _ Sanzu với vẻ mặt nghiêm túc cùng giọng nói mong đợi cô sẽ thử
- Bỏ ước mơ đi! _ Cô thẳng thừng từ chối, định lôi cô vào con đường phê cần hay gì? MƠ ĐÊ
Cô chịu hết nổi rồi!
- Mấy người xê ra. Tôi phải đi bắt con quỷ đó đây! _ Nói xong cô liền xông thẳng tới chỗ ba người họ và cướp lấy hai thanh súng _ Tạm thời cho tôi mượn hai thứ này nhé? Xíu trả cho
Khi cô rời đi, trên vẻ mặt của ba người họ cười khẩy, vẻ mặt nham hiểm và thích thú
- Liệu hai người có đang nghĩ giống tôi không? _ Ran hỏi cùng với vẻ mặt điên loạn
- Biết rồi đừng hỏi!
Hiện cô đang đuổi theo tên đó rất nhanh
Chết tiệt! Con quỷ đó đâu rồi! Sau khi cô từ chỗ ba người kia thì bất ngờ mất giấu hắn. Sợ rằng, lỡ như hắn ta vào nhà người dân nào đó và ăn thịt họ để gia tăng sức mạnh thì sẽ nguy hiểm tới mức nào nữa.
À mà...
Cô bỗng nở một nụ cười nham hiểm. Chắc chắn hắn đã dùng một phương pháp gì đó để che đậy mùi hương. Trò hay đấy nhưng dăm ba cái mánh khóe kiểu này của hắn thì thua xa những con quỷ trước đây cô gặp.
Thật tốn công vì nãy giờ cứ phải đuổi theo hắn nhỉ? Rượu có nhiều loại mà nhỉ? Hắn ta là quỷ rượu, đương nhiên sẽ có nhiều chiêu trò hay ho về rượu. Đây chắc hẳn là loại rượu không hương cũng chẳng có màu nhưng loại khiến đầu óc ta mơ hồ và uống tiếp, uống tới khi nào đầu óc mềm nhũn nhỉ? Kiểu giống như phi lao thì phải theo lao, nhưng kẻ phi lao lại ngu ngốc và không biết điểm dừng
Tuy chưa biết nó (loại rượu) tên gì nhưng đánh cái đã! Cô bất chợt dừng lại, lôi súng ra và bắn loạn xạ vào không khí. Nhất định là vậy rồi, hắn ta không hề biến đi đâu xa cả mà vẫn luôn bám sát theo cô, đợi thời cơ chín muồi và sau đó... biết rồi chứ? - nhưng đó chỉ là suy nghĩ một chiều của hắn thôi. Đụng tới người như cô thì chết chắc rồi!
Thấy hành động này của cô, hắn nghĩ cô điên rồi; nghĩ rằng cô vì không biết như nào nên vô vọng mà bắn vào không khí.
Nhưng không lâu đâu, cô sẽ biến vô vọng thành tuyệt vọng mà kẻ phải tuyệt vọng phải chính là hắn! À không, hắn ta ngay từ đầu phải tuyệt vọng rồi!
1 phát, 2 phát, 3 phát... 7 phát - c-chúng rồi!
Hắn ta hiện ra, mặt nhăn nhó.
Cô thấy vậy nhưng không có ý định ta cho hắn, được đà cô bắn hắn thêm vài phát cho hả dạ
"Ha! Này thì bắt chị đây phải chạy theo ngươi cả một quãng!"
- Ngươi có biết là ta đã quá mệt với trò đuổi bắt này rồi không hử? _ Cô nở nụ cười thân thiện nhưng không mấy phần nham hiểm
- Kệ ng-_ Không đợi hắn nói tiếp cô liền bắn thêm mấy phát nữa
- Nên nhớ ta chưa cho phép ngươi nói mà! _ Cô cười ~ . Mà cười như nào thì biết rồi đó:)
Phải! Cô khá thích việc con mồi của cô phải đau đớn và chết một cách từ từ. Việc này chứng tỏ cô ghét quỷ tới nhường nào
- Ta khá là thích rượu của ngươi đấy! Một ly vang đỏ... khá là khác so với một chén sa kê.
- Oh~ , cảm ơn nhé!
- Trước khi kết liễu ngươi thì cho ta biết một thứ chứ?
- Đé-
/Đoàng/
- Đợi ta nói hết đã chứ? Cái chiêu thức mà ngươi dùng để ẩn thân khi đuổi theo ta đó, nó có tên là gì? Ta bắt đầu thích nó rồi đó
Hắn ta tròn mắt, vẻ mặt ngạc nhiên. Nhưng sau đó lại cười
- Ly cocktail đặc biệt dành cho quý cô xinh đẹp _ H-hắn ta đang tan biến? Cô ngạc nhiên, rõ ràng cô chưa làm gì cả cơ mà? _ Đặc biệt ở chỗ... là vẫn chưa có tên!
Hắn cứ như thế mà tan biến vào hư vô, chẳng để lại dấu vết gì.. tưởng chừng như chưa tồn tại.
-... Quỷ ở thế giới này thật đặc biệt!
.
.
.
.
Quỷ rượu / Hết
Độc giả thân mến ưi, kb Facebook với me nha^^?
Link? - https://www.facebook.com/profile.php?id=100083482966397
Tui sẽ ngồi hóng list friends ạ
Thank you <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top