Chương 14 ( end): Chúng ta sẽ còn gặp lại



 3 Tháng trôi qua thật nhanh, trên miền đất Nhật Bản này.

Những nông thôn và xung quanh ta đều khắp tiếng cười.
Những cây hoa anh đào đang từng hé lộ màu tím trên cây.
Những người đã hy sinh bản thân mình diệt quỷ tại nơi đây.
Đang chuẩn bị quay lại một cuộc sống tốt hơn bao giờ hết.
Và Bởi vì thế bốn người thế giới khác đang chuẩn bị quay trở về,Cuộc sống của họ.....

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong Một buổi sáng đầy âm thanh, những tiếng dòng nước đang bập bè trên mặt. Tiếng gió đang phất phơ giữa bầu trời. Trước những con hẻm, là những con người đang rượu chè ngồi say sưa uống. 

Ở nơi tổng hành dinh, Nơi các cuộc họp diễn ra giữa đứng đầu diệt quỷ, trụ cột và Kirito, Eugeo.


Kiriya: Đây là cuộc họp cuối cùng, các cậu sẽ trở về cuộc sống mới. Cảm ơn mọi người....vì đã hi sinh mình để đánh bại Muzan. Đây cũng là lúc mọi người nên quay lại cuộc sống, Cảm ơn vì đã giúp gia tộc Ubuyashiki này!

Người lãnh đạo và 2 người trong gia tộc đều cúi lạy các trụ cột.


Giyuu: Xin ngài ngẫn đầu lên đi!!
Sanemi: Dù gì đây là việc chúng tôi cần làm nên không phải cảm ơn gì đâu!!
Kanroji: Đúng vậy.
Giyuu: Thậm chí cha ngài, ngài và cả gia tộc Kiriya này...  Gia tộc của ngài đã chiến đấu hết mình. 
Shinobu: Chúng tôi, trụ cột đều rất tự hào khi phục vụ gia tộc này.

Mọi người gật đầu, và người lãnh đạo mới đã có những nước mắt tuôn ra trên mặt. 

Kiriya: Cảm ơn mọi người....

Trước ba người trong gia tộc đã khóc bởi vì cha, mẹ và hai em gái đã hi sinh và lời nói cảm xúc đến từ các trụ cột.
Phía bên trụ cột, Sanemi và Giyuu đã lộ ra phần cười của mình.

Phía sau bên bức tường là Kirito và Eugeo, trông có vẻ hai người đó đã nghe toàn bộ diễn ra cuộc họp đó.

Eugeo: Vậy chúng ta đi được rồi đấy!!!
Kirito: Có lẽ là vậy.

-------------------------------------------------

( Kirito's POV)

Có lẽ tôi và Eugeo đi ra chỗ Asuna và Alice. Vì hai người đó cần nhờ tụi tôi chăm sóc những người còn đang bị thương sau trận chiến Muzan... Không trận chiến Saka và Muzan.


* 3 Tháng trước

Saka: Haha.... Dù ngươi có đánh bại đi chăng nữa các ngươi đừng bao giờ thoát khỏi tay ta đâu.
Kirito: Hm...Hm...Hm Kết thúc rồi, Saka. Ngươi chẳng bao giờ có được thế giới này đâu.
Saka: Hahaha...

Hắn ta đã tan biến trước những ánh sáng màn đêm, trong không gian tĩnh lặng đó, một ánh sáng của mặt trời đã chói xuống trước hàng cây xanh. Bầu trời âm u nay đã thành trĩu ánh sáng xuống chỗ chúng tôi.

Kirito: Thật sự chúng ta thành công rồi....
Eugeo: Kirito...
Tanjirou: Kirito!!!
Alice, Asuna: Kirito!!!
Giyuu, Sanemi: Cậu ta làm được rồi!!!
Kirito: Mọi người....

Sau hôm đó, tôi chả nhớ rằng mình đã ngất từ lúc nào, vì tôi chỉ nghe lát dát rằng, đầu tiên là Tiếng của Shinobu, cô ấy kêu bọn Kakushi mang tôi vào trong, Trong lúc hấp hối, thì tôi đã nghe một giọng nói trầm tĩnh, một giọng khá quen thuộc.

???: Hẹn gặp cậu ở thế giới Kadhi.


* Hiện tại.

* Tại lúc trên đường ở thành phố Tokyo.

Kirito: Hm... Bánh này ngon quá!!!
Eugeo: Cậu nên ăn từ tốn thôi, dù sao mấy bịch bánh đó còn cho những người khác nữa.
Kirito: Ừm. Mà vết thương của cậu sao rồi!
Eugeo: Cũng đỡ rất nhiều rồi.

Tôi đang đi trên đường thì bắt gặp Tanjirou và Kanao, Tôi chạy tới hỏi hai đứa nó.

Kirito: Chào hai em! Hai em đang làm gì ở đây vậy?
Tanjirou: À Kirito! Không có gì đâu chỉ là mua Tango và chờ gặp Shinobu thôi đấy mà.
Kirito: Uhm.....hm..... Tanjirou! Em lại đây chút được không?
Tanjirou: Hể? Có chuyện gì vậy?
Kanao: Tanjirou! 
Kirito: Đừng lo! Sẽ không lâu đâu. À Eugeo, nếu gặp Shinobu, kêu chị ta mua đồ cho tôi ít thuốc dược đi. Có sẵn ghi vào giấy đấy.
Eugeo: Ê! Kirito! Thiệt tình không biết cậu ta nói gì Tanjirou không biết nữa?


Tôi dắt cậu ta đến chỗ một khu đất sân vườn, ngồi trên ghế đá, tôi hỏi cậu ta trong nghiêm túc.

Kirito: Tanjirou, em có bao giờ thích người nào chưa?
Tanjirou: Kirito, em chả biết nữa, nhưng có lẽ có một người đã làm em để ý đấy.
Kirito: Vậy à! Vậy anh nói cho em biết một chuyện.
Tanjirou: Anh cứ nói đi.
Kirito: Khoảng hai năm tới, nhớ không nhầm thì anh đã có một chút xem qua thời gian 2 năm sau. Em hãy cẩn thận với gia đình hay vợ của mình, và cả bạn bè của em đi.
Tanjirou: Anh đang nói gì vậy?
Kirito: Những điều này, anh nói có thể xảy ra. Vì một thế lực khác đang có dự định biến thế giới lịch sử của em đó.


--------------------------------------------------------------

( Eugeo's POV) 

Tôi đang ngồi dưới chỗ Tango, kể từ lúc Shinobu quay lại cùng lúc đó Tanjirou và Kirito đi chung thì chị ấy đã mua đồ giùm Kirito. Bây giờ, Tụi tôi đang ngồi phơi nắng dưới trời trưa.

Kanao: Tanjirou!!!

Tôi quay sang nhìn thấy Kirito và Tanjirou đang quay lại, cùng lúc đó tôi đã để ý Kirito đang cầm hai bịch. Một bịch tôi đã thấy rằng đó là Gà quay cùng với đồ rau củ, chắn chắc cậu ta sẽ mời hay sao đấy. Còn một bịch còn lại là chai thủy tinh.

Tanjirou: Xin lỗi mọi người đã chờ lâu.
Kirito: Tụi tôi mua chút ít đồ, mà cảm ơn chị, Shinobu, mua giúp giùm tôi.
Shinobu: Không có gì đâu mà cậu đang định làm gì với đống thuốc này vậy.
Kirito: Lúc đó, tôi sẽ nói sau.
Kanao: Cậu có sao không vậy, Tanjirou? Nhìn cậu hơi khác lúc gặp hay sao đấy.
Tanjirou: Tớ không sao, mà tớ xanh à!
Kanao: .... Chắc mình tưởng tượng nhỉ...

Tôi lạy gần Kirito, hỏi cậu ta đã nói gì Với em ấy.

Eugeo: Cậu nói gì với Tanjirou vậy?
Kirito: Chỉ là một chút chuyện thôi và Một chút riêng tư của em ấy.
Eugeo: Hả?????

Tôi đứng im lặng giống như đang chết đứng vậy. Sau khoảng 10 giây đó, Tôi đã suy nghĩ rằng. 

Eugeo( Nghĩ): Sao cậu ta có thể nghĩ tới vụ này vậy? Mà cậu ấy không biết dừng lại là cái gì cả?

------------------------------------------------------------------------


* Tại Điệp Phủ.

Tôi vừa bước tới cổng thì thấy có hai người, mặc chiếc bộ đồ màu đen, trông người đó giống như đến hỏi thăm ai đó. Thì Bất ngờ thay lại là một tiếng la lớn từ cô bé tên Aoi.

Aoi: Anh xuống đây dùm tôi cái, Inosuke.
Inosuke: Không!!!
Shinobu: Có chuyện gì vậy, Aoi?
Aoi: Không có gì! Chỉ là anh ta không chịu xuống .... hể?

Tôi từng không biết lúc nào cậu ta xuống nhanh đến thế. Shinobu lên mặt hiền lành nhưng lại mang sát khí.

Shinobu: Có lẽ cậu nghe lời đấy. Nhưng lần sau, cậu mà... không nghe... người trong điệp phủ... đi... là biết rồi đó.
Inosuke: .... Monrito!!!
Kirito: ???
Inosuke: Cứu ... tao... với!!!

Tôi cười xong nói với cậu ta rằng.

Kirito: Tự chịu đi, anh này chạy trước!!!

Lập tức, tôi kêu Eugeo chạy thật nhanh vào trong trước, và rốt cuộc trong khung cảnh đó là Shinobu đang kéo cậu ta thê thảm.

--------------------------------------------------

( Tanjirou's POV) 

( Chú thích: Đoạn này mình có thể không chuyên sâu về mối tình Của Tanjirou và Kanao vì lí do là Sẽ có một mẫu câu chuyện về Tanjirou x Kanao)

Buổi chiều về hoàng hôn, Tôi và Kanao bước đi trên đường bông nhiên, cơn gió đã làm chúng tôi ngừng lại và kế bên mắt tôi là một ngôi chùa với những cây hoa anh đào nở rộ. 

Tôi và Kanao ngắm nhìn cây hoa anh đào đó chợt tôi nghe tiếng nói đầu tiên là Kanao.

Kanao: Tanjirou, cậu còn nhớ lúc tụi mình gặp nhau là núi Natagumo không?
Tanjirou: À mình có nhớ, lúc đó tớ bị cậu đạp đầu xuống đất.
Kanao: Có lẽ nếu lúc đó, tớ đã .... có thể nói rằng là ... ngay lúc đó, tớ chỉ là người quyết định theo đồng tiền, đứng đầu thôi. Nhưng có thể nói, từ sau khi cậu đã tung đồng xu đó lên, rồi để cho tớ làm quyết định theo trái tim mình. Có lẽ, tớ đã không thể thay đổi như bây giờ.
Tanjirou: Ừm! Nhưng sau khi tớ hồi phục thì đã có nhiều điều xảy ra đối với tớ, nào là Kirito đã bảo vệ Viêm trụ mà hi sinh nhưng sau đó, cậu ta đã được một thanh kiếm của Asuna đã làm kịp thời đóng lại thời gian chảy của anh ấy. Rồi sau vụ đó là Phố đèn đỏ, nơi mà trận chiến giưa Âm trụ và 3 tụi tớ chiến đấu với Thượng Quyền.
Kanao: Ừ! Hôm đó, sau khi các cậu chiến đấu đã kiệt sức và Ngất đi Nhiều tuần liền, Tớ đã suốt  ngày đêm hôm đó, tớ mong cậu tỉnh lại.

Tôi nhận ra rằng Kanao đang có bản thân mình về điều gì đó.

Kanao: Sau khi cậu tỉnh lại và lấy lại sức khỏe bản thân, tớ mong sao cậu chỉ an toàn. Nhưng lại thay, tớ đã nghe tin được rằng Làng thợ rèn đang bị tấn công. Và ngay tại lúc đó, Tớ đã nghe nói rằng cậu Nezuko và Genya, trụ cột khác đã bảo vệ và đánh bại được hai thượng quyền. Lúc đó, tớ không biết rằng cảm xúc đó là gì nữa.
Tanjirou: .... Cậu biết đó, trận chiến đó nếu như Nezuko mà không có đi dưới ánh nắng thì lúc đó, tớ đã bất lực, cay đắng trước sự hi sinh của em ấy rồi.
Kanao: Tớ cũng đã theo dõi cậu, thậm chí cậu đã cứu tớ trong lần đấu Muzan. Lúc đó, tớ đã nghĩ rằng mình sẽ chết mất. 
Tanjiro: ....
Kanao: Bởi vậy, tuy cậu là người bảo vệ em gái cậu, nhưng cậu đã cứu tớ và nhiều người khác trong lúc họ lâm nguy. Cho nên tớ muốn nói rằng, tớ muốn...
Tanjirou: Kanao,...
Kanao: ....

Tôi liền ôm Kanao và nói thật lòng bản thân mình.

Tanjirou: Tớ sẽ luôn bên cạnh cậu, sẽ bảo vệ cậu. Tuy tớ không biết rằng cuộc sống này đã cho chúng ta gặp nhau hay không? Nhưng cậu biết đó, cậu đã khiến tớ phải thay đổi suy nghĩ bản thân mình. Tớ không biết rằng cậu có thích tớ hay không?
Kanao: Tanjirou, Tớ thích cậu, vì cậu là người mở ánh sáng cho tớ, cứu tớ lúc hiểm nguy, và lúc tớ đã thay đổi suy nghĩ bản thân của mình...

Tôi và Kanao ôm chặt lấy nhau, vào lòng người...


( 3rd'sPov) 

Trong lúc đó, ở phía ngoài cổng chùa. Có hai người đang nấp đằng sau.

Shinobu: Nee-san, lời nói của chị đã đúng rồi đó.
Kanae: Có lẽ bây giờ tụi mình giao lại cho Tanjirou là được rồi?
Shinobu: Ừm!!!

---------------------------------------------

* Buổi tối tại điệp phủ.

( Kirito's POV) 

Tôi đang đứng trên bục lấy một hơi và cầm một ly nước, nói trong phấn khởi.

Kirito: Ngày mai, chúng tôi sẽ quay về thế giới. Nên hôm nay, tôi và 3 người đó góp tiến lại để đãi bữa tiệc cho mọi người, đoàn diệt quỷ. Mọi người hãy ăn uống no cái nào?

Tôi nâng ly cao và dưới đó đồng thanh lên " Mọi người hãy ăn đi nào."

Một khung cảnh náo nhiệt từ Những người trong diệt quỷ, các trụ cột đang quy tụ lại đang bàn tán về việc gì đó. Còn chỗ Tanjirou thì em ấy đang nói chuyện cùng với em gái mình và bạn bè của cậu.

Tôi liền đi xuống chỗ Eugeo, Asuna, Alice. Thấy bọn họ đang nói chuyện với nhau trong sự có vẻ lo lắng. Tôi liền tới hỏi.

Kirito: Có chuyện gì vậy mọi người, Đồ ăn không ngon à?
Eugeo: A, Kirito! Không phải chỉ là ....
Asuna: Chỉ là anh chuẩn bị đi ra nước ngoài học à!
Alice: Có thật không vậy?
Kirito: ừm! Nhưng sau mọi người biết vậy.
Asuna: Chỉ là em có nhận một cuộc gọi từ Kikuoka. Anh ấy nhắn lại anh rằng có giấy từ trường đó về rồi.
Kirito: Thật chứ?
Asuna: Ừ! 

Tôi liền vui sướng vì trường đó tôi đang cần vào để tương lai sau này, làm nên được gì đó. Nhưng cũng là lúc tôi cũng phải rời xa mọi người.



* Sau bữa tiệc. 

Tôi đi ra ngoài cùng với Eugeo. Tôi ngắm nhìn mặt trăng, tôi đã nghĩ rằng có thể đây là hai năm ở thế giới thật sự có cái vui và có cái khổ của bản thân.

Đang khi ngắm nhìn thì đợt đâu ra là Tanjirou đang đi cùng với đám bạn của mình. Em ấy thấy tôi ngạc nhiên lại hỏi.

Tanjirou: Kirito, Anh đang làm gì ở ngoài vậy?
Kirito: Chỉ là ngắm cảnh ban đêm thôi.
Tanjirou: Vậy à! Hai cậu và Eugeo. Tớ muốn nói chuyện Kirito tí.
Eugeo, Zenitsu: ừ!
Inosuke: Không đi! Thì sao???

Zenitsu đột nhiên kéo cậu ta đi, cùng lúc đó Eugeo cầm chân cậu ta đi.

Zenitsu: Đi dùm bố mày cái.
Inosuke: Bỏ tao ra!!!

Sau khi ba người họ đã đi ra chỗ khác. Thì giữa tôi và Tanjirou, Kanao, Nezuko thì nói chung tôi không biết nói gì. Đầu tiên tôi nghe được là Nezuko và Tanjirou, hai người đó cúi xuống và nói sự thành thật bản thân.

Tanjirou, Nezuko: Cảm ơn anh và mọi người rất nhiều.
Kirito: Anh không có gì để hai đứa cảm ơn anh đâu.
Nezuko: Thật sự em là người cảm ơn anh, vì anh đã làm cho anh hai em đặt nhiều hi vọng để cứu em.
Tanjirou: Lúc đó, cái ngày anh hi sinh, em không biết lúc đó phải nên làm gì nữa.
Kirito: Anh chỉ có thể đơn giản bảo vệ mọi người thôi. Nếu anh nhớ không lầm thì anh thấy Tanjirou và Nezuko giống nhau lắm. Bảo vệ mọi người.
Tanjirou, Nezuko: Ừ! Có lẽ một năm hay hai năm đi chăng nữa. Em sẽ cố gắng giữ niềm bảo vệ đó đến mọi người.

Tôi cười xong thì Tanjirou lại cảm ơn tôi lần nữa, tôi hỏi vì sao thì em ấy trả lời.

Tanjirou: Cảm ơn anh vì đã động viên em tiến lên phía trước và thành thân Kanao.
Kirito: ??? Hể nhanh vậy??
Kanao: ...( Cười)...
Tanjirou: Có chuyện gì vậy Kanao?
Kanao: Không... chỉ là nhìn Kirito, anh ta hơi trẻ con thôi...
Kirito: Chúc mừng hai người nha.
Tanjirou: Dạ! Mà anh, cho em hỏi anh một tí được không?
Kirito: ???
Tanjirou: Vậy sau khi anh đi, em có thể gặp lại anh được không?
Kirito: Chuyện đó thì cũng khó lắm... Bởi vì lúc đó anh có thể rằng, nhưng có thể anh sẽ gặp lại em. Lúc đó, anh sẽ dẫn người bạn khác của anh nữa vào.

Trong buổi đêm đó, sự liên kết giữa hai người từ thế giới khác nhau. Kirito và Tanjirou. Hai người đó có thể gặp lại hay không đó là sự vận mệnh của cuộc sống đó.




* Khoảng ba năm sau. Ở thế giới thực, Ngày 10 Tháng 6 Năm 2028.

Tôi đội chiếc VR thu gọn lên chỗ hai tay, Tai cầm điện thoại lướt qua và xác bao lô đi. 

Sau khi tới chỗ có tên là VRMMO Kikouka, tôi vào trong thấy Kikouka đợi sẵn. Anh ta liền hỏi tôi rằng.

Kikouka: Chuyến này có học hơi lâu đấy.
kirito: Xin lỗi, vì tôi đã bận việc học trên đó. Vậy mọi người sao rồi?
Kikouka: Ừ có thể nói là mấy cậu đang gặp có tên là thợ săn.
Kirito: Vậy à! Vậy tôi vào trong nha.
Kikouka: Cậu không nghỉ tí à?
Kirito: Không vì đây là việc tôi cần bảo vệ mọi người mà.

Tôi bước vào buồng lái và kích hoạt trên thanh bảng cảm ứng. Sau khi nhập Tk, MK xong thì thấy xuất hiện một cái bảng. Chắc chắn bạn muốn đăng nhập không. Sau khi đăng nhập và tôi bắt đầu nói từ.

Kirito : LINK START  

_________________________________________________

Vậy là chương 14 đã hết rồi nha mấy bạn. Có lẽ kết thúc thế này thì buồn quá không nào. Nhưng đừng lo, Bộ KNY x SAO sẽ quay lại phần hai với kỹ năng hơi thở mạnh mẽ hơn, vũ khí mới và đặc biệt phần II sẽ xuất hiện hai nhân chính.

Bộ phần I sẽ kết thúc tại đây

( sửa phần truyện đến 3-4 lần mới có kết đẹp mình nghĩ)

p/s: Mình sửa lại tí một số ngôn từ nên các bạn thông cảm ( 13/9/2020)

12/9/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top