Bessekai no nichijō seikatsu ( Past )

Trước khi bắt đầu, mình sẽ nhận định truyện như sau. Câu truyện không theo bản gốc, chỉnh đổi.

* Nội dung truyện: Sau hai tháng đã đánh bại Quinella, Kirito bị mất ý thức, làm ảnh hưởng trực tiếp Flughlight. Alice đưa anh ta về Vùng dân làng vùng phía Bắc, sống ẩn dật.

Alice đang kiếm công việc trong làng, Kirito vừa mất hồn vừa mất cánh tay đang ngồi chiếc ghế gỗ. Và chuyện gì đã xảy ra với việc tại sao Eugeo còn sống.

================================================================================

Trong buổi sáng dịu êm, những đám chim đang ríu rít trên cây, trước mắt là căn nhà gỗ, phía sau là một khu vườn rau tươi tốt đang được bởi một cô gái có mái tóc màu vàng cùng với đôi mắt xanh biển đang coi kĩ về vườn rau. Dáng bóng người đằng sau là Một cậu thanh niên khoảng 17 tuổi đang ngồi chiếc gỗ, cậu ta trông dáng đang ngủ, nhưng thực chất cậu ta đã bị...

Bên cạnh đó, ở ngoài có bóng dáng của một người tóc vàng, có đôi mắt màu xanh lá đang cầm chiếc rìu, có lẽ anh ta đang mới vừa làm lại chức danh tiều phu. Anh ta nhìn cậu tóc màu đen rồi  có tiếng nói cất lên.

???: Chào Eugeo, Cậu mới về à!
Eugeo: Ừ, Tớ đã về, Kirito và Alice?

=+ Eugeo's POV +=

Trong nhà gỗ của chúng tôi, tôi đang thưởng thức tách trà thơm từ chính tay người phụ nữ có mái tóc vàng, Alice Syn... à không Alice Zuberg chứ! Tôi đang vừa thưởng thức vừa nghĩ tới việc vấn đề kiếm việc làm để trang trải sau này của ba chúng tôi.

Alice: Eugeo!
Eugeo: ??? * hục * Hục *

Tôi sặc vì cô ấy đang tới gần nên cảm giác tôi đã quên mất sau mười mấy năm kể từ khi cô ấy bị lấy khỏi ký ức. Có lẽ từ hôm đó...

* Tại thời điểm đánh bại Quinella

Cái ngày tôi và Alice chuẩn bị sắp rời xa thế giới này thì một giọng nói xuất hiện trong tâm trí bọn tôi.

???: Eugeo và Alice, ta đã thấy sức mạnh tâm hồn của các cậu. Tuy các cậu sắp liền đời, Ta sẽ dùng sức mạnh còn lại của ta để hồi sinh cho hai cậu. Hai cậu hãy cố gắng giúp đỡ Kirito và những người khác còn lại sẽ giúp cậu ấy, khôi phục thế giới của bọn ta.

Những lời đó, tôi đã tiếp nhận. Và ngay sau đó, tôi đã tỉnh lại thì trên tay tôi thấy kí ức của Alice đang chuyển hóa qua vật thể đang nằm đó. Tôi bắt đầu rứm nước mắt nhưng cố gắng cầm cừ và bắt đầu ngồi dậy thấy Kirito đang nói chuyện ai đó qua .... cái gì đó, và một lúc ánh sáng đã chọi cậu ta và ngã xuống. Tôi liền kêu gọi cậu ta.

Eugeo: KIRITOOO!!!

Tôi chạy tới gần, Vừa kiểm tra vừa kêu cậu ta.

Eugeo: Kirito! Cậu hãy tỉnh lại đi!

Ngay lúc đó, một tiếng bước tới. Là cô gái tóc vàng, Alice.

Alice: Kirito!
Eugeo: Ali..ce!
Alice: Tại sao chứ, tớ mới vừa khôi phục ký ức mà tại sao cậu lại....?
Eugeo: Alice! Tớ xin lỗi vì ...
Alice: Chuyện đó không sao đâu, các cậu đã đến cứu tớ là tớ vui rồi.
Eugeo: Ừ!

Tôi vừa lau nước mắt xong, cỗng Kirito lên thân tôi và bắt đầu đưa cậu ta xuống. Trong lúc đó, tôi đã hỏi cô ấy.

Eugeo: Vậy sau này, tớ gọi cậu là Zuberg hay Syn...
Alice: Có lẽ trong tâm các cậu đối với tớ là Alice Zuberg, còn trong hiệp sĩ thì gọi tớ là Alice Kỵ Sĩ ba mươi cũng được.

Cả hai cùng nhau đi xuống

* Hiện tại

Tôi ngồi Kiểm tra các cây kiếm thì có tiếng gõ cửa ở ngoài. Tôi bước ra là mở cửa đó là Selka.

Selka: Chào Anh Eugeo và Chị hai!
Alice: Em tới đúng lúc lắm, Selka! Tụi anh chị quyết định đi một chuyến đấy.
Selka: Thật vậy sao? Dù sao thì Eugeo và ... Kirito cảm ơn hai anh đã mang chị hai quay lại!
Eugeo: Ừ! Lời hứa anh nói anh sẽ làm được!



* Tại khu rừng nơi cây lớn đã bị đốn.

Eugeo: Khu rừng vẫn không thay đổi nhỉ, Kirito, Alice!
Alice: Ừ! Nó khác tí vì cây cổ thụ đó đúng không?
Eugeo: Ừ!

Tôi chạy lên và thấy dấu hiệu vết chém, tôi liền chỉ cho cô ấy.

Eugeo: Vết chém đó này, là do Tớ được Kirito dạy Kĩ thuật phái Aincard đấy. 
Alice: Vậy lúc đó tớ đã không nghĩ cậu ta là người...

Tôi bắt đầu đặt vai xuống Alice, nói cảm xúc bấy lâu nay bản thân.

Eugeo: Cậu còn nhớ lúc cậu bị Kỵ Sĩ bắt đi không?
Alice: Tớ nhớ mà, lúc đó là Kirito đã...
Eugeo: Cho đến mãi bây giờ, tớ hay cậu có thể quên cậu ấy, nhưng cậu ấy giống như là người anh hùng vậy. Tớ đã không làm gì, lúc nào tớ cũng nhớ bóng dáng của các cậu, đặc biệt là cậu đó, Alice.
Alice: Eugeo... Tớ cũng...

(Đằng sau cậu tóc đen ngồi chiếc xe lăng, là Kirito, người đã mất ý thức trở thành thực vật, cậu ta thấp thoáng thấy cả hai người họ, cậu ta đã nước mắt rơi từ trên má xuống, tay bắt đầu cử động.)


* Buổi tối.

Bọn tôi đang dọn dẹp thức ăn trên bàn thì nghe tiếng rồng tên Amayori, Alice đi ra thấy là Eldrie thứ ba mốt. Tôi liền pha trà với lấy ít chút bánh.

Lúc đi vào, anh ta đã có nói về việc tham gia đội vệ binh, chuẩn bị ngăn chặn đợt tiến công quân địch, thì lúc đó Alice đã nói rằng không tham gia. Ngay lúc anh ta chuẩn bị lên nói thì tôi đồng thời nói.

Eugeo: Để Alice suy nghĩ thêm một thời gian đi.
Eldrie: ???
Eugeo: Có lẽ cậu ấy chỉ đang vấn đề về bản thân thôi. Cho nên cậu hãy hiểu cho.
Eldrie: Thôi được rồi, vậy Alice và Eugeo, Ta sẽ chờ đợi.


Sau khi cậu ta đi, buổi đêm đó. Tôi đã đưa Kirito vào nghỉ ngơi. Còn Alice đang ngồi ở ngoài phòng đang suy nghĩ về vấn đề hồi nãy. Tôi liền ngồi xuống hỏi cô ấy rằng.

Eugeo: Có chuyện gì sao, Alice?
Alice: Không có gì... chỉ là...không có gì.

Tôi liền suy nghĩ, biểu cảm của cô ấy có vẻ khác thường. Chẳng lẽ...

Eugeo: Thật sự cậu đang muốn tâm sự với tớ à!
Alice: Có lẽ là vậy, tớ đang muốn nói cậu vài điều.
Eugeo: Điều gì?
Alice: Tớ thật sự cần nói về tớ!
Eugeo: Cần nói???
Alice:Ừ! Tớ ....

Giọng cô ấy hơi ấp úm tí, không biết cô ấy nói điều gì nữa.


Đột nhiên, nghe tiếng động rất lớn. Tôi liền ra xem thử thấy Kirito đang giơ tay trái định lấy thanh kiếm.

Eugeo:Kirito, Bình tĩnh đi!
Alice: Đó là...

Tôi chạy ra ngoài thấy một ngọn lửa lớn ở phía Bắc, tôi nghĩ đó là...

Eugeo, Alice: Selka!!!



* Tại vùng nông thôn phía Bắc.

Chúng tôi nhìn thấy những quái vật gobin đang tấn công ở dân làng. Càng ngày chúng càng tới đông hơn, nhiều người dân ở đó đang bắt đầu tấn công bọn đó.Tôi liền nói với Alice rằng.

Eugeo: Alice, cậu hãy kêu mọi người sơ tán phía Nam đi.
Alice: Ừ! Mà cậu đi đâu? 
Eugeo: Tớ còn phải giúp người đó nữa.

Tôi đang chuẩn bị leo xuống thì tiếng gọi của Alice nói rằng "Hãy cẩn thận, tớ có điều nói với cậu sau". Tôi xuống và để tư thế thanh kiếm [ Blue Rose Sword] xuống đất và hét lớn.

Eugeo: Enchance Arnment!!!

Một lớp băng đang bao phủ trên mặt đất, lan rộng ra khu vực phía Bắc. Tôi nhân cơ hội này kêu gọi mọi người lùi lại.


Một lúc sau khi tôi đẩy lùi đám lính gobin thì một con khác xuất hiện, trong nó có vẻ to hơn trước rất nhiều. Nhưng tôi đã sẵn sàng để tiêu diệt con gobin đó. Đột nhiên, con rồng Amayori đang đáp xuống chỗ tôi. Tôi liền leo lên lưng Amayori, và thấy Alice đã cởi áo choàng đó. Tôi liền lập tức nói Alice.

Eugeo: Tớ lên rồi!
Alice: Ừ!

Con rồng bay lên và bắt đầu chuẩn bị khạc ra lửa cùng lúc đó. Alice đã lấy thanh kiếm [Fragrant Olive Sword] ra đưa thanh kiếm thật cao và hét lớn.

Alice: Enhance Arnment!!!

Thanh kiếm trở thành cánh hoa cùng lúc đó, Ngọn lửa phun trào ra miệng Amayori đã làm cho ngàn đội quân Gobin hóa thành tro bụi.

Mọi người dưới đó đều vui mừng. Trong khi đó, tôi và Alice đều nghĩ rằng cánh cổng thế giới đang bị phá vỡ.



* Ngày hôm sau.

Tại căn nhà gỗ.

Tôi Mặc bộ đồ màu xanh biển lúc khi còn đang chiến đấu với Thánh kị sĩ tối cao. Cùng lúc đó, cất thanh kiếm [ Blue Rose Sword ] vào bên cạnh. Đi ra thấy Alice đang chờ ở đó, cùng với bộ giáp hoàng kim của cô khi ở trong tòa thành đó.

Tôi ngồi xuống bảo cô ấy rằng.

Eugeo: Cậu đã sẵn sàng chưa?
Alice: Có lẽ tớ nói cậu ngày hôm qua. Tớ luôn định nói tớ thích cậu.
Eugeo: ???
Alice: Cậu khá ngạc nhiên đúng không? Tuy cậu không giống Kirito, nhưng cậu vẫn ở bên tớ dù có lúc chia tay rồi. Cậu vẫn nhớ tới ba đứa mình, nhất là tớ...

Tôi nghe xong, tôi nói cảm xúc thật lòng bản thân.

Eugeo: Tớ cũng thế, tớ không bao giờ quên cậu, dù một năm hay nhiều năm đi chăng nữa tớ vẫn luôn nhớ tới những ngày cậu và tớ đi cùng nhau, chơi cùng nhau ở cánh đồng lúa.
Alice: Eugeo!

Tôi và Alice ôm lấy nhau và nói rằng.

Eugeo: Tớ sẽ luôn bên cạnh cậu, suốt cuộc đời này.
Alice: Tớ cũng thế.







* Trước cảnh cổng lớn phía Bắc ( Vùng đất bóng tối )

Tôi và Alice đang trên lưng rồng chuẩn bị đợt tấn công quân địch. Đột nhiên, Tiếng nói của Royne rất lớn.

Royne: Kirito!!!

Tôi liền nhìn xuống thấy cậu ta đang đứng, đang đưa bao kiếm vào bên hông và quay lại phía trước mặt tôi.

Kirito: Eugeo, Alice! Đã để hai người chịu khổ chăm sóc tớ rồi.
Eugeo: Kirito! *Hic* Cậu...
Alice: Kirito!
Kirito: Tớ không sao nữa rồi! Cảm ơn em, Royne, Tiese!!
Royne: * Hic * Vâng.
Kirito: Từ bây giờ, tớ sẽ cùng sát cánh hai cậu trong trận chiến này.

================================================================================

Hello là mình đây, có lẽ đây là bộ ngoại truyện nhưng nó cũng theo có một số giả thuyết liên quan đến bộ thứ hai của mình.

Bản ngoại truyện đầu tiên có chút hơi gì đó, nên thông cảm dùm. Vì làm gấp trước ngày mai

Thứ hai kiểm tra GHK I Rồi.

Tiêu đề thì nói có lẽ bạn nên dịch đi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top